CHƯƠNG 8
Xuân sắc chan hòa, hoa nở khắp nơi, thành Lạc Dương tràn ngập hơi thở của sinh cơ và hy vọng. Bách tính đã co ro trong nhà suốt mùa đông, nay từng người một lũ lượt ra đường dạo chợ, phố xá đông như mắc cửi, chiêng trống vang rền, náo nhiệt không sao tả xiết.
Yến Cẩm rất thích cái không khí này, khiến nàng cảm thấy mình vẫn còn sống tốt trên đời.
Ngày đầu tiên Liễu Bình đến Hình bộ, vẫn là Cảnh Đoạn phụ trách thử tài. "Yến huynh đệ, vị tiểu huynh đệ này mặt trông cũng trắng trẻo lắm ha."
Yến Cẩm trực tiếp đẩy Liễu Bình về phía hắn, "Đánh, đánh ngay bây giờ, đừng lề mề."
"Được thôi." Cảnh Đoạn dựng thanh kiếm trong tay sang một bên, lắc lắc ngón tay nắm quyền, liền xông về phía Liễu Bình.
Liễu Bình cũng không phải là đối thủ của hắn, so với Yến Cẩm cũng chẳng hơn bao nhiêu.
Thậm chí khóe miệng y còn rướm máu, có thể thấy Cảnh Đoạn khi đấu với Yến Cẩm vẫn còn nương tay.
"Ê, ngươi cũng không tệ đâu. Trời cao thật chẳng công bằng, thân thủ giỏi, diện mạo lại tuấn tú, chắc hẳn chẳng lo chuyện cưới vợ đâu nhỉ?" Cảnh Đoạn vừa mới đánh người đến nửa sống nửa chết, đã bá vai nói chuyện rôm rả như bằng hữu lâu năm.
Liễu Bình khom người, tay chống gối thở hồng hộc đáp: "Tại hạ là nửa người xuất gia, kiếp này vốn chẳng có ý định cưới vợ sinh con."
Cảnh Đoạn nhíu mày: "Nửa người xuất gia thì cũng chẳng cản trở chuyện cưới vợ sinh con a. Ngươi trắng trẻo thế này, bỏ đi thì uổng lắm."
Liễu Bình thẳng người, ngạc nhiên nhìn hắn: "Dù không có pháp danh, nhưng tại hạ cả đời này quyết chẳng gần nữ sắc. Sư phụ từng dạy, nữ tử dưới núi, đều là hổ dữ."
Cảnh Đoạn đảo mắt mấy vòng, rồi quay đầu nhìn về phía Yến Cẩm đang nhàn nhã uống trà: "Hai người các ngươi... chẳng lẽ là...?"
Yến Cẩm phun ngụm trà trong miệng ra ngay tức khắc: "Cảnh huynh, ngươi có thể tôn trọng người tu hành nhà Phật một chút được không?"
Cảnh Đoạn ngượng ngùng cười, giơ hai ngón tay ra làm động tác ngụ ý, "Giờ bọn công tử thế gia chẳng phải đang thịnh hành đoạn tụ, dưỡng nam sủng đó sao? Ta cứ tưởng hai người các ngươi cũng là như thế."
Yến Cẩm sau khi phun trà, lại trầm ngâm giây lát, rồi lên tiếng hỏi: "Nam sủng đoạn tụ thì gọi vậy, thế hai nữ tử với nhau thì gọi là gì?"
Câu này khiến Cảnh Đoạn đứng hình. Hắn gãi đầu một hồi lâu, cuối cùng đành nhún vai: "Không biết."
Tối hôm ấy, Yến Cẩm nằm mộng một giấc mộng kỳ quái.
Trong mơ nàng biến thành một tiểu hòa thượng, đang ngoan ngoãn gõ mõ trong chùa thì từ cái ao trước chùa bò ra một nữ thí chủ mặc váy hoa văn hổ, trên mặt đeo khăn sa đỏ.
Nữ thí chủ kia mạnh mẽ giật lấy cái mõ trong tay nàng, còn tiện tay ném xuống ao, sau đó cả người như con rắn nước quấn lấy nàng.
Nàng ra sức giãy giụa, vẫn không thoát ra được.
Nữ thí chủ ghé sát bên môi nàng khẽ hít một hơi, Yến Cẩm lập tức cảm thấy ngũ tạng lục phủ mình như bốc cháy.
Nàng dốc sức đẩy nữ thí chủ xuống hồ, nào ngờ nàng ấy lại ôm lấy cổ nàng không buông, kéo cả hai cùng rơi xuống nước.
Yến Cẩm chìm trong nước, không sao hô hấp được, tưởng chừng sắp ngạt thở đến nơi, thì nữ thí chủ kia lại xuyên qua lớp lụa mỏng hôn nàng.
Yến Cẩm ở dưới nước dùng hết sức lực vươn tay, một phát giật tung tấm khăn sa của yêu tinh kia, lộ ra lại là dáng vẻ của Bình Hoài trưởng công chúa khi mới gặp vài năm trước.
Nàng trực tiếp bị cái gương mặt đó dọa tỉnh giấc.
Khi tỉnh dậy, ngực vẫn còn phập phồng dữ dội theo quán tính. Nàng nhẹ vỗ vỗ tim mình, sau đó xuống giường uống nước.
Uống nước xong, thế nào cũng không dám ngủ lại. Nàng sợ quay lại, con yêu tinh giả dạng Bình Hoài trưởng công chúa trong mơ sẽ hút hết tinh khí của mình.
Trong truyện tranh đều nói yêu tinh hay biến thành mỹ nhân, quyến rũ nam nhân rồi hút khô linh khí.
Nhưng nàng... vốn đâu phải thật sự là nam nhân.
Chuyện này xét cho cùng cũng tại Cảnh Đoạn lắm lời, bày đặt nói gì đoạn tụ, để nàng mộng thấy trưởng công chúa quyến rũ như thế, thật là tội lỗi.
Nàng mở mắt tới sáng, mang quầng thâm đen như mực đi nhận ca trực, vừa thấy bóng lưng Cảnh Đoạn là muốn vòng đường tránh đi.
Cảnh Đoạn không biết mình chọc giận nàng ở đâu, đuổi theo hỏi, "Ê, Yến huynh đệ, ngươi sao vậy?"
Yến Cẩm quay đầu lại làm hắn giật mình, "Sao mắt ngươi thâm quầng vậy, dạo này cẩn thận một chút, coi chừng bị quỷ ám đấy."
Yến Cẩm: ......
Cả ngày đầu óc cứ treo trên mây, nàng đành tìm việc làm, lật mấy vụ án cũ trong hình bộ mà Cảnh Đoạn bỏ lại, hy vọng dời đi sự chú ý.
Không ngờ càng lật càng thấy lạ, rất nhiều vụ cưỡng ép nữ tử đều chỉ đích danh cùng một người, mà lời kết án thì na ná nhau.
Không phải là thiếu chứng cứ, thì là không có động cơ gây án, lại còn không đủ thời gian gây án.
Nàng không tin trùng hợp đến mức ai cũng rỗi hơi đi vu oan cho một người, chắc chắn là một tên công tử háo sắc khó động đến.
Không điều tra không biết, người bị cáo Trương Quần Thiện này, chính là con trai độc nhất lúc về già của Binh bộ Thượng thư Trương Dịch Hữu.
Yến Cẩm là do một mình mẫu thân vất vả nuôi lớn, ghét nhất những kẻ cặn bã ức hiếp trẻ con và phụ nữ.
Đã quyết tra thì tra tới cùng, nàng kéo theo Liễu Bình cùng Cảnh Đoạn người cứ nằng nặc muốn đi theo vì sợ nàng bị quỷ ám, đến con phố Hồng Liễu nơi duy nhất ở Lạc Dương thành đèn đuốc thâu đêm.
"Yến huynh, sao ngươi biết hắn tối nay sẽ tới đây?" Cảnh Đoạn đặt tay lên chuôi kiếm đeo bên hông, tỏ vẻ đặc biệt kháng cự nơi này.
"Một kẻ ưa cướp đoạt nữ tử nhà lành, ngươi nói hắn ban đêm không tới đây thì tới đâu?" Yến Cẩm vừa gỡ nút áo, vừa bước vào hiệu may.
"Mặc quan phục bất tiện, cùng ta thay bộ khác." Đây là lần đầu tiên Yến Cẩm tiêu tiền sau khi lĩnh gần nửa tháng bổng lộc. Từ nhỏ nghèo khó, nàng chỉ biết tích góp.
Sau khi hỏi giá, nàng hào phóng mua cho Cảnh Đoạn và Liễu Bình mỗi người một bộ y phục đắt tiền. Riêng y phục của Cảnh Đoạn, Yến Cẩm chọn rất kỹ.
Giả làm thiếu gia không thể để người ta nhìn ra vẻ bần hàn ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Nàng thay xong áo bào trắng bước ra, ông chủ hiệu may cứ nhất quyết tặng nàng thêm một chiếc mũ thư sinh, bảo rằng dung mạo nàng quá xuất chúng, đội vào lại càng đẹp hơn.
Yến Cẩm đội mũ mà thấy khó chịu vô cùng. Đường tới phố Hồng Liễu chỉ có một dặm, nàng đã hỏi mười mấy lần: "Ta thật sự không kỳ quái sao?"
Liễu Bình là cái hũ nút, chỉ đối với nàng lắc lắc đầu.
Còn Cảnh Đoạn thì nói liến thoắng: "Không kỳ chút nào, Yến huynh dung mạo xuất chúng, ngươi biết Từ công không?"
Yến Cẩm chớp mắt, đáp một câu: "Ta cùng Từ công thành Bắc, ai đẹp hơn?"
Làm Cảnh Đoạn cười phá lên: "Ngươi đẹp hơn, đẹp hơn!"
Sương khói hồng phấn mịt mù, hương thơm phảng phất, nhưng trong phòng lại không hề mang theo vẻ phong tình lả lướt.
"Điện hạ, Hình bộ Thị lang Yến Cẩm, Hình bộ Viên ngoại lang Cảnh Đoạn cùng ba người đang tiến về phía này."
Phong Hàn Vũ tao nhã ngồi ngay ngắn bên án kỷ khẽ mở lời, "Có chuyện gì?"
"Vụ án cũ của Trương Thế tử."
Phong Hàn Vũ nhíu mày, "Trương Dịch Hữu biết chưa?"
"Chưa biết."
Nàng khẽ vẫy tay, người đang quỳ trong nháy mắt đã nhảy ra ngoài cửa sổ.
Từ sau tấm màn lụa hồng bước ra một nữ tử dáng người yểu điệu, lớp trang điểm trên mặt là kiểu diễm lệ đang thịnh hành nhất trong thành Lạc Dương, cực kỳ hợp với bản thân nàng, cả người tự nhiên toát ra một vẻ quyến rũ.
Nàng uốn éo eo thon ngồi đối diện Phong Hàn Vũ khẽ cười, "Người mới?"
Nàng uốn éo eo thon ngồi đối diện Phong Hàn Vũ khẽ cười, "Người mới?"
Phong Hàn Vũ gật đầu, "Hy vọng y sẽ không làm ta thất vọng."
Người kia phe phẩy chiếc quạt tròn trong tay, cười phóng khoáng:
"Ngươi đấy, đừng có bày ra cái cục, rồi tự đưa mình vào trong đó."
Phong Hàn Vũ khẽ mỉm cười:
"Nếu thật sự hắn có bản lĩnh đó, bản cung cũng chẳng còn lo cho tương lai Đại Tề nữa."
"Có cần thiếp đi gặp gỡ vị Hình bộ lang trẻ tuổi tài cao này trước không?"
Phong Hàn Vũ khẽ trách nàng, "Ngươi là nhìn trúng cái vẻ ngoài của người ta rồi."
Linh Lung thu chiếc quạt tròn lại, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, sau đó đưa cho Phong Hàn Vũ một ánh mắt ám muội, "Thanh lâu nữ tử đến tuổi, cũng như hổ đói. Tiểu thiếu niên này, ta nhìn thuận mắt."
Phong Hàn Vũ cũng theo nàng bước đến bên cửa sổ nhìn xuống. Ba người sóng vai nhau đi, người nổi bật nhất trên cả con phố chính là Yến Cẩm một thân bạch y,môi đỏ răng trắng, thần thái linh động, quả thật là dáng vẻ tiêu dao của một thiếu niên ngắm trọn hoa nở Trường An chỉ trong một ngày.
"Linh Lung, hoa càng đẹp, trên thân lại càng có gai. Bản cung nghe nói, nàng ta ấy à, tự tay giết chết Hình bộ lang tiền nhiệm mới đổi được vị trí này. Ngươi cũng đừng quá coi thường."
Linh Lung nghe vậy, dường như càng thêm hưng phấn.
"Ta thì lại thích nhất cái kiểu thiếu niên nhìn thì nõn nà xinh xắn, mà lên giường lại hung hãn dày vò lão nương một trận ấy chứ."
Phong Hàn Vũ kinh ngạc nhìn Linh Lung, "Ngươi quả nhiên ở cái chốn son phấn này lâu ngày đến nỗi đầu óc cũng hỏng rồi."
Linh Lung dùng quạt tròn che miệng khẽ cười, "Nói về Kinh Lôi tướng quân nhà ngươi đi? phương diện kia có lợi hại không?"
Phong Hàn Vũ càng nghe càng thẹn, khẽ đánh nàng một cái:
"Bản cung thấy gan ngươi càng ngày càng lớn rồi."
Linh Lung dường như đột nhiên nổi hứng, "Hắn năm năm không về, ngươi không nhớ hắn sao?"
Phong Hàn Vũ nhíu mày suy nghĩ kỹ một chút, "Muốn nghe lời thật lòng không?"
"Đương nhiên nghe lời thật lòng."
"Mỗi khi thành Lạc Dương này trở nên nhàm chán, bản cung mới nhớ hắn nhất."
Linh Lung nghi hoặc nhìn nàng, lên giọng điệu kỳ lạ, "Thiếp không hiểu, xin điện hạ giải thích cặn kẽ."
"Không có gì cả. Ngươi xuống dưới đi, xem thử hắn có đáng tin không."
"Tuân lệnh."
Linh Lung ra khỏi phòng, đứng ở lan can tầng ba, trước tiên cúi xuống nhìn. Thấy ba người đã ngồi yên vị trong đại sảnh, nàng bèn gọi mấy tên quản sự đến, ghé tai dặn dò vài câu.
Bọn quản sự được huấn luyện nghiêm chỉnh, lập tức bắt tay làm việc, người gõ chiêng thì gõ, người rao hàng thì rao.
"Chúc mừng vị tiểu lang quân này, cô nương đầu bảng của Vĩnh Hoa Lâu Linh Lung cô nương có lời mời ngài lên lầu đàm đạo!"
Yến Cẩm cứ thế bị dẫn lên lầu mà chẳng hiểu tại sao, Liễu Bình hoảng hốt kéo tay áo nàng, "Lang quân." Cảnh Đoạn vẫn ngồi vững vàng, không nhúc nhích.
Yến Cẩm còn chưa kịp giãy giụa, thì một nam tử gầy cao, sống mũi lớn hơn người thường một chút cất tiếng quát họ lại:
"Linh Lung cô nương còn chưa xuất hiện mà đã để ý thằng nhóc này rồi à?"
"Đây chẳng phải là Trương Thế tử phủ Binh bộ Thượng thư sao, mau bớt giận, thiếp đây chẳng phải đã đến rồi sao?" Linh Lung lười biếng dựa vào cầu thang lầu hai, lên tiếng với vẻ yêu kiều quyến rũ.
Yến Cẩm nghe thấy mấy chữ Binh bộ Thượng thư Trương Thế tử, tai lập tức động đậy, cùng Cảnh Đoạn và Liễu Bình trao đổi ánh mắt.
Nàng không vùng vẫy nữa, còn cố ý tiến gần lại vị tỷ tỷ xinh đẹp kia.
Linh Lung liếc thấy hành động của nàng, khoé miệng hơi cong lên. Mà Phong Hàn Vũ đứng ở vị trí chết góc trên tầng cao cũng trông thấy, nhíu mày lại.
Kẻ háo sắc như vậy, làm sao có thể giữ được công tâm, không sợ quyền thế mà hành pháp chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com