Chương 5: Câu lạc bộ thể thao
Sẽ thế nào, nếu hai kẻ không đội trời chung nhưng luôn đi chung dưới một bầu trời? Nghe vô lý đó, nhưng nó luôn là vậy.
Kết thúc hai tiết toán, tâm trí như trên mây thì tiếng chuông hết tiết là thứ âm thanh của thiên đường. Thiên đường với những người không hiểu gì về toán thôi. Còn với Trúc, nó như thứ cắt ngang thú vui của nhỏ. Thú vui kì quái của đám học giỏi. Trúc gấp gọn sách vở, nói với Hân:
- Tao xuống phòng tập đây.
- Cần nước không? Lát nữa tao xuống đưa.
- Cũng được.
Dứt câu, Trúc đứng dậy, tiến đến cửa lớp. Theo quán tính, nhỏ đảo mắt xuống chỗ ngồi của Linh. Không thấy Linh đâu, nhỏ thở phào, dù gì thì cũng tránh mặt nhau được giờ ra chơi.
Phòng thể thao là nơi dành cho những học sinh có đam mê với thể thao, chủ yếu là cầu lông, tennis và bóng rổ. Có hai phòng liền kề nhau, một bên cho học sinh chơi bóng rổ, bên kia là cầu lông và tennis. Phía sau có một sân cỏ. Trước kia sân này vốn dùng để cho những học sinh thích bóng đá, nhưng vì vướng căn tin bên cạnh nên không đủ diện tích. Từ năm Trúc vào là đã không còn hoạt động cho bóng đá. Sân cỏ bây giờ dùng cho học sinh học thể dục quốc phòng.
Sau hơn hai tháng hè, không ai đến đây thì khắp nơi trong phòng đều bám bụi. Các loại dụng cụ đều có một màu tối ảm đạm bao phủ lên. Học sinh chia nhau ra lau dọn, sắp xếp lại dụng cụ. Bóng rổ nằm ngổn ngang, vợt xếp thành chồng ở góc phòng. Chẳng rõ đứa cuối cùng đến phòng tập là ai.
Sau một hồi loay hoay, dọn dẹp hết nửa thời gian ra chơi thì mọi thứ cũng đã trở lại đúng với vị trí của nó. Trúc đi quanh sân tập nghỉ tay. Nhỏ thấy một cô bé lớp 10 mới vào câu lạc bộ. Trông cô bé ấy có vẻ thích thú với tennis. Trúc quyết định đến bắt chuyện với cô bé, một điều mà trước giờ nhỏ không hề làm.
- Em mới vào à?
Trúc đến gần, cười nhẹ. Có vẻ việc này dễ hơn nhỏ tưởng.
Cô bé kia nhìn Trúc, khẽ gật đầu ngượng ngùng.
- Em đi một mình à?
- Không ạ. Em đi với bạn, nó đang bận ở chỗ kia rồi.
Vừa nói, cô bé vừa đưa tay hướng về phía đám đông năm bảy người chỗ lưới tennis.
- À – Trúc nheo mắt nhìn đám đông chẳng rõ ai ra ai – Em thích tennis không?
Cô bé nhanh nhẩu đáp:
- Có ạ, em với bạn rủ nhau vào đây để chơi tennis đó chị.
- Chị chơi tennis lâu rồi, có muốn chị tập cho không?
Cô bé mắt sáng rực, phấn khởi đồng ý lời đề nghị của Trúc.
Hai người bắt đầu tập, từ việc cầm vợt, vung vợt sao cho đúng. Cuộc chào hỏi này có vẻ suôn sẻ hơn so với những lần bắt chuyện trước kia của Trúc. Thậm chí, nhỏ cũng không rõ sao mình lại làm được như vậy. Nó diễn ra rất tự nhiên.
Cô bé có vẻ làm quen rất nhanh với bộ môn này nên Trúc lập tức cho cô bé thử giao bóng. Những lần đầu còn ném bóng cao quá so với tầm với của vợt nhưng cô bé từ từ điều chỉnh lại độ cao hợp lý hơn. Một cú giao bóng được thực hiện, tuy không bay theo quỹ đạo chuẩn nhưng lực đánh vừa đủ cho quả bóng qua sân bên kia. Trúc khẽ liếc nhìn cô bé, thấy gương mặt phấn khích của em, liền mỉm cười. Nhỏ nói cô bé đợi mình lấy vợt rồi cả hai sẽ cùng đánh thử vài trái. Phần lớn cô bé không điều khiển được hướng bóng khi giao bóng nên Trúc cứ thay hết trái này đến trái khác. Việc cả hai có thể chơi suôn sẻ một ván thật sự khó nhưng lại là khởi đầu tốt đối với một người mới như cô bé.
Sau một hồi chơi thử, số bóng đã bị cả hai đánh hết. Trúc đành đi đến hai rổ bóng lớn gần cửa nhà kho để lấy thêm. Nhỏ vừa đi đến gần rổ thì bóng dáng quen thuộc bước từ trong kho ra. Là Linh. Cô cầm trên tay trái bóng rổ tươi cười với bạn mình. Nét vui tươi ấy liền vụt tắt khi Linh thấy Trúc đang đứng trước cửa. Vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Linh cũng chính là cảm xúc của Trúc ngay lúc này. Nhưng khác với lần gặp lại đầu tiên, cả hai không gây hấn gì, chỉ lặng lẽ lướt qua nhau. Tuy vậy, cả hai đều không hiểu tại sao đối phương lại hoạt động trong câu lạc bộ. Đây chẳng khác gì là oan gia ngõ hẹp.
Rồi mỗi người một hướng, Linh hậm hực ngồi một góc, cách một đoạn xa so với lưới tennis. Cô làu bàu:
- Thế quái nào mà vẫn đụng mặt nhau cho được!
Cô bạn đi cùng Linh là Dương. Cô nghe được những gì Linh vừa nói, bèn hỏi:
- Mày lại sao đấy?
Linh kìm giọng, đáp:
- Tao lại gặp nó nữa, mày ạ.
Dương nheo mắt, hỏi lại:
- Cái đứa mày kể hôm trước á?
- Ừ! Nó kia kìa! – Vừa nói, Linh vừa đưa tay hướng về Trúc, lúc này đang đứng ngoài cửa câu lạc bộ nói chuyện với ai đó.
Dương nhìn theo ngón tay Linh, vẻ bình thản:
- Là Trúc đó hả?
Bất ngờ trước câu hỏi của Dương, Linh quay phắt lại, dò xét:
- Mày quen nó à?
- Không hẳn! – Dương nhún vai – Nó là bạn thân của con bạn học chung trung tâm với tao, là con nhỏ đứng ngoài cửa đó.
Linh nhìn kĩ người đang đứng nói chuyện với Trúc. Người đó không ai khác là Hân. Cô lặng lẽ quan sát hai người, không nói gì.
Trúc bên ngoài cửa, nhận lấy chai nước của Hân. Nhỏ lại than thở:
- Con Linh cũng trong câu lạc bộ, bảo sao tao thấy quen.
Hân lúc này liền bật cười mà nói:
- Mày nhận ra rồi hả?
Điệu bộ của Hân làm Trúc khó chịu. Nhỏ cau mày hỏi:
- Ý mày là sao? Mày biết mà không nói tao.
Hân lộ rõ vẻ tinh nghịch trên nụ cười mà đáp:
- Để mày tự nhớ cũng vui. Sao mày nhớ kiến thức thì nhanh mà nhớ mặt người cùng câu lạc bộ ba năm trời thì không nhớ được vậy?
- Mày thôi nha!
Trúc bắt đầu nổi cơn. Nhỏ tiến một bước sát lại Hân khiến cô phải lùi bước đề phòng.
- Tao đùa thôi. - Hân nói - Vậy nhớ ra nó rồi thấy thoải mái hơn không?
Trúc trở về dáng vẻ bình tĩnh nhưng chán nản. Nhỏ đáp:
- Không! Không thoải mái gì nha! Mày coi có giống nợ nhau kiếp trước không!? Sao gặp nhau mãi.
Hân nhún vai:
- Trái đất tròn mà. Có khi về sau hai đứa mày lại xui rủi bám nhau tiếp đó.
- Đừng nói nhảm nữa, con hâm này. - Trúc vừa mở chai nước, vừa càu nhàu.
Hân cũng không nói gì nữa. Cô bắt đầu thích thú với những gì đang xảy ra với bạn mình. Một cuộc vui của số phận chăng? Hay đại loại vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com