Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gần hơn

Ngồi trong rạp chiếu phim kinh dị, Hạ Cẩn Ngôn từ đầu đến cuối rất phấn khích. Ở diễn biến khác, Lục Lam từ đầu đến cuối nắm chặt tay người bên cạnh mình vì quá sợ hãi, những phân cảnh kinh dị này thật quá sức chịu đựng của cô rồi.

" Woaaa, phim hay quá, chị ơi, chị thấy có hay không " Hạ Cẩn Ngôn quay sang thích thú nhìn Lục Lam.

" Ừm.. Hay lắm.. "

Dòng người sau khi bộ phim kết thúc, chen  chúc nhau ra khỏi rạp. Đường đi hơi chật hẹp, dù Lục Lam và Hạ Cẩn Ngôn đã rời ghế và ra đến cửa phòng trước, nhưng hàng người lại kéo đến, chen chúc nhau để nhanh chóng rời khỏi.

" Cẩn thận ! "

Lục Lam kêu lên, rồi vòng tay qua eo Hạ Cẩn Ngôn, xoay người đẩy cô vào tường, dùng hai cánh tay chắn lại.

Vừa rồi Hạ Cẩn Ngôn xém bị một tên lưu manh đụng phải, may mắn Lục Lam phát hiện kịp thời và đưa Hạ Cẩn Ngôn vào vòng tay của mình để bảo vệ.

Khoảng cách của hai người rất gần, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hạ Cẩn Ngôn cảm thấy có chút nóng, vội quay mặt đi chỗ khác, tai có chút ửng đỏ.

Cuối cùng màn " viễn chinh " đã kết thúc. Lục Lam dắt tay em ra ngoài, đã là 6 giờ tối.

" Chị ơi, còn sớm quá, em vẫn chưa muốn về " Hạ Cẩn Ngôn dụi vào cánh tay của chị, giọng điệu có chút đáng yêu.

" Mèo nhỏ, em muốn đi đâu sao ? "

" Chị à, em đến nhà chị chơi chút được không ? "

" Bây giờ sao, có lẽ nó có hơi bừa bộn.. Vậy được rồi, chị sẽ làm bữa tối cho em "

" tiểu Lam thật tốt a ~ "

Lục Lam lần đầu nghe có người gọi mình là tiểu Lam, trong lòng có chút ngại ngùng, nhưng suy cho cùng vẫn rất hào hứng.

" Chị.. Đã có bạn gái chưa vậy.. ? " Hạ Cẩn Ngôn e dè hỏi.

" À không.. ý em là.. nhìn chị soái quá, em biết chị được rất nhiều cô gái chú ý. " em chữa cháy cho câu nói của mình.

Lục Lam phì cười : " Mèo nhỏ, em là đang quan tâm đến tình trường của chị ? " dừng lại một lúc, cô nói tiếp.

" Em nói xem, nếu chị có bạn gái rồi, sẽ đi chơi với em chứ ? Chị là người rất trong sạch a, bạn gái sau này của chị chắc chắn sẽ phải yên tâm về chị. "

Hạ Cẩn Ngôn nghe chị nói liền thầm nghĩ Lục Lam có thể quen con gái, trong lòng có chút vui.

Cô nói tiếp : " Chị cũng là người có nợ sẽ trả, còn thù sẽ báo. "

" Chị có ý gì ? " Hạ Cẩn Ngôn dè dặt hỏi. Cô dừng bước ngay trước cửa một ngôi nhà.

Đứng trước cửa nhà của Lục Lam hồi lâu, Cẩn Ngôn không kiềm được tò mò mà lên tiếng.

" Chị.. " chưa dứt câu, Lục Lam đã kéo tay em vào nhà, đóng cửa lại rồi đè Cẩn Ngôn lên tường.

" Đêm qua, em đã lấy mất nụ hôn đầu của chị. Em nói xem, đây có phải là thù không ? Có thù khắc báo a ~ "

Nói rồi Lục Lam vòng tay qua eo Hạ Cẩn Ngôn kéo sát lại bên mình, nhẹ nhàng hôn cô một cái.

Quá bất ngờ, Hạ Cẩn Ngô chỉ có thể chìm
đắm trong nụ hôn này mà không thể thoát ra.

Lục Lam trong nụ hôn, trả thù cô, cắn nhẹ môi cô một cái.

" Ưm.. tiểu Lam.. "

Hạ Cẩn Ngôn sụt sịt nói khẽ.

Nụ hôn kết thúc, Lục Lam đắc ý.

" Ha ~ Em thấy sao ? Trả thù như vậy ổn chứ ? Thật muốn em gây thù với chị thêm lần nữa. "

" Chị là cún con sao ? Hôn mà cũng cắn người ta.. " Hạ Cẩn Ngôn đỏ mặt trách.

" Được, mèo nhỏ, lần sau sẽ trả thù em mắng chị "

" Lần sau sao ? Không được.. " Hạ Cẩn Ngôn gấp rút, không thể chờ thêm nữa, xoay người thành thế chủ động, ép Lục Lam vào tường.

" Chị ơi, mèo nhỏ này mau quên lắm, nên sẽ bắt nạt chị ngay bây giờ "

Hạ Cẩn Ngôn lướt qua môi của cô một cái, rồi trượt xuống cổ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com