Chap10. Đại chiến Quái vật ngoài hành tinh phần2
Trong lúc ngồi đợi trang bị vũ khí, nó khó chịu đi tới đi lui thì có 1 người tới.
- Nghiêm!( Tut)
- Tôi là thuyền trưởng Baclay điều khiển tàu Prometheus. Tàu đã được trang bị lên đường thôi!( thuyền trưởng)
- Cảm ơn ngài!( Tut)
- Tất cả đen vũ khí lên tàu.( Tut)
Đột nhiên thân tàu rung rinh làm cả đội của nó té nhào.
- Chúng tấn công nữa à?( thiếu úy)
Ở ngoài mặt biển các xúc tua đang bao vây tàu chiến.
- Tập chung hỏa lực vào 1 con thôi! Đội tiêm kích cũng vậy. Chọn 1 con giết rồi chuyển sang con khác.( đô đốc)
Bà đô đốc đi tới buồng lái ra lệnh. ĐÙNG ĐÙNG... mấy khẩu pháo của tàu chiến liên tục khai hỏa vào cái xúc tua. Trên không mấy chiếc tiêm kích cũng liên tục xả pháo vào cái xúc tua.
Ở chỗ đợi nó đã mất kiên nhẫn vs mấy cái thứ đó nên điều động đội của mình lên tàu prometheus.
- Tàu prometheus chuẩn bị ra khơi!( thuyền trưởng)
Tất cả vào vị trí nó mới ra lệnh cho đội.
- Lấy thông tin về tọa độ!( Tut)
- Đã xong!( trung úy)
- Chúng ta có bản đồ định vị chưa?( Tut)
- Có.( thiếu úy)
- Cô không cần phải đi đâu.( Tut)
- Dòng hải lưu và các biến cố khác có thể ảnh hưởng đến hệ thống. Các cậu sẽ cần đến tôi, ngoài ra các cậu không biết sẽ gặp thứ gì dưới đó đúng không?( trung úy)
- Thuyền trưởng.( Tut)
- Tôi đang đợi lệnh!( thuyền trưởng)
Đùng đùng đùng tiếng đạn pháo nổ không ngừng.
- Anh có thấy không?( đô đốc)
- Có thưa đô đốc!( thuyền trưởng)
- Có lẽ chúng đang giao tiếp vs nhau. 1 con bị thương thì nó sẽ rút lui! Những con khác thay thế vị trí đó tiếp tục tấn công, rất tinh vi.( bác nó)
Trên không những chiếc trực thăng tiếp ứng bị cái xúc tua quấn chặc rồi quoăng lên tàu chiến gây nổ lớn làm rung rinh cả con tàu.
- Anh còn đợi lệnh cái gì nữa! Chiến thôi!( Tut)
- Được!( thuyền trưởng)
Ở ngoài thêm mấy chiếc phi cơ bay đến tiếp ứng tiêm kích bắn trúng mấy cái xúc tua. Mấy cái xúc tua bị bắn trúng cùng lúc rút xuống dưới biển mất tiêu. Chiếc prometheus xuất phát lặng xuống dưới biển, đang nói chuyện thì trung úy phát hiện có cái gì đó.
- Có cái gì đó bên mạn phải, nó rất là lớn.( trung úy)
- Nó di chuyển rất nhanh, 30 hải lý!( thiếu úy)
( Tg: 1 hải lý bằng 1,852km/h, 30 hải lý bằng nhiêu ai tính dùm cảm ơn)
- Được rồi tăng tốc tối đa!( Tut)
Đột nhiên con tàu rung rinh dữ dội như có cái gì kéo lại. Ở bên ngoài tàu hiện đang có 2 cái xúc tua bám chặc. Con tàu rung lắc dữ dội làm thuyền trưởng bị ngất, nó nhảy vào ghế cầm lái cố gắng giữ cố định điều khiển.
- Tắt nguồn đi!( thiếu úy)
Con tàu càng lúc càng lắc dữ dội hơn. Có nguyên 1 cái xúc tua bám chặt vô cửa kính của con tàu, mọi người bên trong có thể nhìn rõ ràng đó là thứ gì.
- Tắt nguồn đi. Rút hết dây ra, đó là những gì thu hút nó!( Tut)
Mọi người nghe nó nói thì tắt máy, lập tức con tàu ổn định không còn rung lắc nữa. Mấy cái xúc tua buông con tàu ra và con tàu được di chuyển thoải mái lại.
- Chúng ta mà khởi động có lẽ sẽ thu hút nhiều con hơn nữa. Chúng ta chỉ có 3h để tìm ra tổng thống. Dòng hải lưu vủa vịnh thường chảy qua đây. Nếu thuyền trưởng cho phép tôi có thể lái vào đó. Chúng ta tắt hệ thống, bây giờ chúng ta sẽ thấy để dòng hải lưu làm phần còn lại.( thiếu úy)
- Cho tàu xuôi theo dòng hải lưu thì nói đại đi, giải thích dài dòng!( Tut)
- Tôi không giải thích chắc chỉ có nhóc hiểu!( thiếu úy)
- 🤔! Thôi được rồi thuyền trưởng cho tôi mã đi!( Tut)
- Được! Mã là: úm ba la cà na sữa hột gà, thị ơi thị rơi bị bà, bà để bà ngửi đói bà ăn luôn!( thuyền trưởng)
- ok đã định vị được chỗ của Tổng thống nhờ lập trình, dòng hải lưu sẽ đưa chúng ta tới đó!( trung úy)
- Được rồi mọi người giữ chắc, lúc xâm nhập vào dòng hải lưu sẽ lắc tàu đấy!( Tut)
Thật sự như lời nó nói, lúc con tàu bắt dầu xâm nhập vào dòng hải lưu con tàu rung lắc dữ dội, ai bị sai tàu là nôn ọe ngay. Lúc này ở trên mặt biển mấy cái xúc tua lại tiếp tục tấn công các tàu chiến. Mọi người lo bắng mấy cái xúc tua không kịp thở. Bác nó ở trên boong tàu cầm máy quay quay lại mấy cái xúc tua, nhưng bị 1 cái xúc tua chú ý đuổi theo bác ấy tới tận trong thân tàu. Bác của nó núp nhưng bị cái xúc tua phát hiện cắn vào đôi giày bác ấy mang mà lôi đi.
- HELP!( bác nó)
Hên mà bác ấy nắm được thành cửa mà giữ được mình không bị lôi đi. Nhóm ran ở gần phòng đó nghe tiếng kêu cứu thì chạy ra gặp cảnh này. Ran lập tức lấy cái búa ở gần đó chạy tới chặt đứt đầu nhọn đầy gai của cái xúc tua. Cái xúc tua phát ra tiếng thét rồi chui ra ngoài.
- Cảm ơn!( bác nó)
- không có gì đâu! Bác ấy nói cảm ơn chị đấy chị ran!( conan)
- Ừ không có gì!( ran)
Ngoài Ai vs conan ra thì ran vs đám nhóc không hiểu tiếng anh.
- Bây giờ chúng ta có 1 mẫu của sinh vật! Bây giờ chúng ta đến phòng nghiên cứu.( bác nó)
- Được!( ai)
Rồi cả nhóm đi theo bác của nó đến phòng nghiêng cứu. Tại phòng nghiên cứu bà đô đốc cũng đến đây.
- Xem này!( bác nó)
Bà đô đốc gật đầu. Bác nó cầm 2 cái đồ dẫn diện cao thế chích vào cái mẫu vật. Nguồn điện mạnh tới nổi thấy rõ ràng được tia điện nhưng mẫu vật không bị gì cả.
- Nếu là 1 thứ bình thường thì chắc thành tro rồi quá!( ai)
- Cậu ấy nói gì vậy conan?( mit)
- Ai nói là nếu là thứ bình thường khi bị chích nguồn điện cỡ đó là đen như tro!( conan)
- Thứ đó đáng sợ quá!( ayumi)
- Tôi cho rằng đây là những phần phụ gắn vs cái gì đó khổng lồ hơn ở phía dưới.( bác nó)
- Anh chắc chứ?( đô đốc)
- Linh tính tôi bảo thế!( bác nó)
- Có thứ gì đó rất rất lớn bên dưới!( conan)
- Vậy Tut sẽ không sao chứ?( đám nhóc)
- Cầu cho cậu ấy bình an trở về!( ai)
- Tut..( ran)
Ran và đám nhóc đã rưng rưng muốn khóc.
- Nó là sinh vật ngoài hành tinh!( bác nó)
- Cũng có khả năng, 1 sinh vật trên trái đất không có những thứ như thế!( ai)
- Anh nói nó là Reptia...( đô đốc)
- Riftia pachyptila. Cho đến khi tôi mổ xẻ nó, nó có DNA của giun biển nhưng phức tạp hơn rất nhiều. Nó giống như là 1 sinh vật, sinh cơ học mà không phải từ trái đất.( bác nó)
- Các thành phần tạo ra điện không từ thế giới của chúng ta!( ai)
- Ừ đúng vậy, cháu rất giỏi!( bác nó)
- Thuyền trưởng philip, tôi muốn lặn sâu xuống tìm sinh vật khổng lồ này.( đô đốc)
- Rõ thưa đô đốc!( thuyền trưởng)
- Làm tốt lắm tiến sĩ zimmer và cả cô bé này nữa!( đô đốc)
Ai vs bác nó chỉ gật đầu không trả lời. Trong lúc này con tàu của nó đã đến 1 chỗ.
- Thưa trung tá nước nó..nó đang cạn dần, độ sâu khoảng bảy sải.( trung úy)
- Bảy sải? Không thể nào.( Tut)
- Anh có kiểm tra thiết bị chưa?( thiếu úy)
- Vâng thiết bị vẫn bình thường.( trung úy)
- Các vệ tinh báo rằng chúng ta đang ở độ sâu bảy sải!( trung úy)
- Chúng ta có thể đang ở 1 hang động dưới biển nên hệ thống báo độ sâu là bải sải!( thiếu úy)
- Thổi chấn lưu!( Tut)
Sau khi thổi chấn lưu con tàu nổi lên mặt nước và thật sự là đang ở trong 1 hang động cực kỳ hùng vĩ, rất rất to.
- Xem này thiết bị còn xác định là có oxi!( thuyền trưởng)
- Áp xuất là 1,03 atmospheric!( trung úy)
- Không thể nào! Sao mà giống như trong không khí được? Chúng ta đang ở độ sâu 7000 m dưới mặt nước mà!( Tut)
Thật sự nó quá sốc khi nghe thông tin máy đo được.
- Nhìn thử đi!( trung úy)
- Thật không thể tin nổi!( thiếu úy)
- Trừ khi nó bị kiểm soát!( thuyền trưởng)
- USS Nemesis, đây là prometheus DS RV trả lời đi!( Tut)
Nó bật bộ đàm nói chuyện vs tàu chiến.
- Nemesis đây, chúng tôi đã nhận được thông tin rồi, trung tá Avery cậu đang ở đâu?( đô đốc)
- Chúng tôi đang ở trong 1 thủy động. Độ sâu thì tôi méo biết, nhưng vẫn trong chu vi của chúng ta.( Tut)
- Được rồi! Nhóc có 1 nhiệm vụ phải thực hiện, tiếp tục báo tin cho tôi để tôi còn báo cho người thân quen của cậu được chứ?( đô đốc)
- Rõ!( Tut)
- Nemesis hết.( đô đốc)
- Chúng ta có 1h để tìm tổng thống trước khi hết oxi và tổng thống ngủm.( Tut)
Lúc này trên tàu chiến, 1 chiếc phi cơ bị mất lái lao vào phòng lái chỗ đô đốc đang đứng, lập tức mọi người chạy tìm chỗ nấp. ĐÙNG ..... chiếc phi cơ đâm vào đỉnh tàu chiến gây vụ nổ lớn. Mọi người lùi lại vẫn tiếp tục bắng cái xúc tua, nhưng cái xúc tua đã đâm thủng ngực 1 trung úy làm trung úy chết tại chỗ.
Tàu của nó vẫn tiếp tục đi vào hang động vì định vị được tổng thống đã phát tính hiệu ở đấy.
- Phát hiện 2 cái xác chết.( trung úy)
Đột nhiên có 1 tiếng động rất lớn phát ra.
- Nghe thấy gì không? Mau xác nhận đi!( Tut)
- Tôi không biết!( đại úy)
- Ôi chúa ơi!( trung úy)
- Trông như bức tường vs đèn chùm vậy!( thiếu úy)
Xung quanh con tàu là 1 thứ gì đó phát quang trông rất kỳ lạ.
- Chúa ơi, nó còn hơn cả 1 cổ máy sinh học nữa!( thiếu úy)
- Nó không giống như là do con người tạo ra!( thuyền trưởng)
- Cô ấy nói đúng, nó đã kiẻm soát không khí và áp suất!( trung úy)
- Má ơi trông như cái đĩa bay vậy!( Tut)
-* Ố ồ giống trong phim khoa học viễn tưỡng dữ thần!*( Tut)
Hiện tại qua cửa tàu mọi người có thể nhìn thấy 1 cái thứ to khổng lồ hình tròn có màu nâu đỏ đốm hồng nhìn khủng khiếp. Rồi cái tròn tròn đó mở ra 1 cái lỗ ro đùng.
- Tôi đoán chúng ta không phải những người đầu tiên xuống đây.( Tut)
Sau đó con tàu bơi vào trong và phát hiện 1 cái nghĩa địa của tàu thuyền và máy bay.
- Có người còn sống ở đây không nhỉ?( Tut)
- Hy vọng là có!( thiếu úy)
- Tôi thấy ánh sáng từ buồng di tản của tổng thống!( trung úy)
- Hở??( Tut)
- Chắc là 1 loại phát quan sinh học!( thiếu úy)
- Đây có thể là căn cứ của người ngoài hành tinh!( Tut)
- * Hơ hơ đó giờ mình muốn thấy người ngoài hành tinh mà trong tình huống này mình chả muốn thấy chút nào!*( Tut)
- Chúng ta chỉ còn 45 phút nếu không tôi muốn khám phá chỗ này ghê!( Tut)
- Chúng ta phải làm nhiệm vụ!( thiếu úy)
- Biết chứ! Kiểm tra tính hiệu!( Tut)
- Vẫn vậy thưa trung tá!( trung úy)
Hiện tại trên tàu chiến, mọi người hỗn loạn lo bắng mấy cái xúc tua và né đòn tấn công của chúng. Bà đô đốc cầm bộ đàm đi ra chỗ mọi người thì có 1 cái xúc tua đập vô thân tàu làm rung rinh dữ dội, mọi người gần như té nhào.
- Xin lỗi thưa phó tổng thống, chúng tôi mới vừa bị tấn công! Trung tá Avery và nhóm của ông chỉ thông báo là họ tìm được 1 hang động dưới biển. Họ đã tìm thấy vỏ nhộng của tàu tổng thống và đang đi đến đó.( đô đốc)
- Họ có liên lạc lại không?( phó tổng thống)
- Không thưa ngài!( đô đốc)
Hiện tại ở dưới chỗ tàu của nó đã cập bến vào 1 chỗ.
- Tam giác quỷ bermuda không phải là 1 trò đùa!( Tut)
- Đại bàng đã hạ cánh!( trung sĩ)
- Mang thiết bị bảo hộ vào, chúng ta không biết nó có tác động thế nào đến nơi này!( Tut)
- Tốt nhất là anh nên ở đây, bọn tôi sẽ ổn thôi!( trung sĩ)
Trung sĩ vỗ vai của thuyền trưởng, vì lúc chấn động đầu của thuyền trưởng đã bị thương nên tốt nhất ở lại tàu.
- Được, tất cả cẩn thận!( thuyền trưởng)
Tất cả gật đầu rồi mang vũ khí và thiết bị bảo hộ ra ngoài.
--------------------------------------------- Hết phần 2 ---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com