Sáng hôm sau
Khi trời trưa đã gần chiều thì jodie thức dậy và nhớ việc hôm qua xong thì lập tức đi tắm và khi ra nàng thấy cô động đậy mắt nên đứng nhìn
Cô thức và sờ vào kế bên ko thấy hơi ấm thì nghỉ tối qua là mơ nên cô đã khóc,cô khóc làm jodie hoảng đi tới thì thấy mắt cô ko như thường mà nó có màu xám nên dừng lại xem cô làm gì
À vì cô ko thấy jodie nên nó vậy ,à sao ko thấy thì là vì cô bị mắt 1 cái di chứng khá khó chịu là khi mới thức thì cô sẽ bị mù tạm thời trong 25 phút nên có ko thấy jodie
Cô bắt đầu lần mò đứng dậy lần đường đi đến nhà tắm khi cô vào trong thì ko khóa cửa vì cô nghỉ chỉ có mình cô cô cứ như mọi ngày lần mò mọi thứ để tự làm,điều này làm jodie thắc mắc vì sao cô ko thể thấy
Khi đi ra với bộ đồ mới trên người
( là bộ này)
Cô ko cẩn thận vấp phải cái khăn ở dưới sàn nên té cô cứ nghỉ sẽ đc ôm đất mẹ nhưng jodie đã đởi cô vì mùi hương của nàng nên cô đã hỏi
- cô ,cô là jodie à.cô
- đúng,mà mắt em bị sao vậy.jodie
- em, mắt em ko thể thấy đc sau khi thức 25 phút.cô
- gì lạ vậy,em ổn chứ nó có đau ko.jodie
- ko ,ko đau nhưng cô tối qua có phải mơ ko.cô
- ko, em định ăn rồi ko chịu trách nhiệm à dali yêu dấu.jodie
- a ko tại hời nảy ko thấy hơi ấm trên giường nên.cô
- hài thật là ko sao h đi xuống làm đồ ăn thôi, đã gần chiều rôi.jodie
- vâng vợ đại nhân.cô
Thế là jodie dìu cô xuống lầu ,đc 1 lúc thì cô thấy được lại như bình thướng và cô vào bếp nấu đồ ăn cho nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com