Chương 9: Thành Viên Mới Nè, Thôi Xong Đi Đánh Trận Ngay Luôn Em Ey!
Chương 9: Thành Viên Mới Nè, Thôi Xong Đi Đánh Trận Ngay Luôn Em Ey!
______
Sau lần nhiệm vụ đó, Debilis dần trở nên bình thường hơn.... Không bình thường lắm, lười.
Cô không làm gì cả ngày, Erza kéo đến Hội. Cô đi theo một là nằm ì ở sofa trên lầu, hai là ngồi lừ đừ ở quầy bar.
Khá năng phục hồi tụt dốc, cô lại phải băng trắng đầy người. Lây lắc trong hội quán, Makarov không nói gì chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Debilis còn dần... Hòa hợp hơn với thành viên trong hội, tuy không mặn mà nhưng không có thái độ như thời gian suy sụp kia.
Erza hài lòng ra mặt, với thái độ này của chị ấy.
Kéo đi làm nhiệm vụ một chuyến mặt dù hơi đau mà ích nhất đã gỡ được khúc mắc trong lòng chị ta.
Debilis đã mở lòng chấp nhận sự thay đổi của sức mạnh này, cô sẽ không có sự tái tạo điên cuồng, sẽ không tự tiện ra đòn một cách mạnh mẽ mà không cần tự tổn thương mình đến chảy máu.
Bù lại cô yếu nhớt đến mức đổ bệnh bất cứ lúc nào hoặc là say nắng khi giăng nắng quá lâu. Cảm khi trời chuyển gió...
Nghe lỗ lắm luôn..
Mặc kệ!
----
Tạm thời đã hiểu, theo Debilis quan sát thì.
Mira thích trêu chọc cô, ví như mấy bộ đồ siêu dễ thương mà cô ấy chọn.
“ Chị thử đi, chắc dễ thương lắm đó ~”
Kiểu vậy, Debilis mắt cá chết nhìn Mira rồi vừa lắc đầu vừa lắc lắc ngón trỏ.
“ Nah, tui không phải búp bê của bà đâu”
Còn có Gray, cậu ta như không muốn tiếp xúc nhiều với cô. Cách xa cả thước ấy.
Nhưng mà ngồi gần nhau thì mặc ai nấy im.
“ Nè đừng có chơi dơ nha”
Debilis nhếch môi.
“ Ai thèm!”
Chắc là vì cậu xài băng còn cô xài lửa.. kệ, không nhoi như cậu ta với Natsu gần nhau là được.
Nhắc đến tên đó, Debilis cứ nghĩ mình sẽ phát cáu mọi lúc khi nói chuyện với Natsu nhưng...
“ Chị dùng lửa hả? Mới biết đó, đấu với em liền luôn đi!”
Nhìn vẻ phấn khích đó kìa..
“Tôi không đấu với bếp ga phun lửa từ miệng như cậu..”
“ Cái gì chị dám nói tôi là bếp ga á!?”
Sau đó cả hai va nhau... Kết là sàn hội bị cháy khét, Makarov buộc phải kêu Gray tạt nước vào đầu hai đứa mới thôi.
Ừ lửa không làm cô bị thương, vẫn còn hữu dụng lắm nhưng mà.. va nhau cũng hơi đau, cô thậm chí còn bị rách da.
Đôi khi, Debilis sẽ đến thư viện đọc sách hoặc đơn giản là nhìn mấy cái chữ ngớ ngẩn đó.
Levy sẽ tốt bụng hỏi cô biết đọc những chữ cổ đó à.. cô bảo không.
Levy tốt bụng giảng cho cô một ít về đống chữ cổ đó, trong lúc giảng dạy Debilis hiếm thấy mà im thin thít.
Mấy hôm sau cô trả sách và khi Levy mở ra, có vài dòng ghi chú lấm tấm máu và còn bị cháy không ít... Debilis nói cô không có bút lười quá nên làm đại.
“ ....”
“ Cách Levy nói hình như khiến đó nó đống này bớt khó chịu hơn ”
Có lần Happy trèo lên vai lúc cô đang ngủ, cô mở mắt lườm. Có chút khó chịu nhưng không nói gì.
“Ây, có ai nói chị giống mèo bao giờ chưa?”
“ Tôi không...” Debilis nhắm mắt lại, nhưng tâm trí đã hiện lên được người đầu tiên nói mình như vậy.
“ Nè, chị ngủ nhiều, không làm gì còn có ánh mắt ghét mắt con cá sống nữa”
Debilis không nói gì nữa.
“ Cá ngon vậy mà mèo như chị ghét sao?”
“ Biến giùm!”
Cana thường rủ rê cô thi tửu. Nhưng cô từng bị thua một lần rồi...
Lúc đó còn phải trả tiền rượu, ngặt nỗi cô không có tiền thế này Erza phải bao hết chầu đó. Ớn tới giờ.
“ Thôi khỏi đi ”
“ Không mặn mà gì hết trơn..” Lời phán xét nhẹ của Cana.
------
Ờm, sau mấy tháng ăn vạ không thèm đi đâu ấy khiến Erza... Mệt đến mức không buồn kéo đi nữa. Nàng cốc đầu Debilis một cái cho bỏ tức.
“ Ứm ừ!” Debilis vùng vằn một lúc ăn vạ cái cốc đầu ấy rồi lại nằm dựa vào ghế, uống ly sinh tố mát lạnh từ tiền Erza bỏ ra..
“ đồ heo lười...” Erza khoanh tay thở dài rồi cũng thôi, biết sao giờ.
Thế là nàng bỏ đi luôn để cho chị ta lay lắt trên lầu hai hưởng thụ, mặc dù vẫn còn day dứt vụ đồng hạn cấp S.
Khi Erza đã hoàn thành nhiệm vụ và đang trên đường về Hội thì ở đó nó đã rối tung rối mù lên.
Debilis chòm người xuống dưới tò mò, hồi nãy Natsu nói có dẫn người mới về.
Debilis như con mèo đang rình mồi, ngóng qua lan can cô thấy người đó, Lucy Heartfilia?
/ Cái kiểu bị sốc này quen lắm../ Debilis mím môi nhìn rồi giựt giựt chân mày.
Thôi khỏi luôn nó đó, nhỏ giống cô ghê... Mà không đẹp bằng cô đâu, há!
Tự mình đắc ý.
Mùi gỗ ấm áp thoảng trong không khí hòa cùng tiếng cười, tiếng bàn ghế vỡ nát, và đâu đó là tiếng hét "Mày nói ai đầu xương hả!?" vang vọng đầy quen thuộc. Debilis tựa người vào lan can tầng hai, tay cầm ly nước được Mira mang lên từ sớm. Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ phía sau, khiến mái tóc trắng của cô ánh lên như bạc.
Ánh mắt đỏ thẫm liếc nhìn xuống đại sảnh nơi Natsu, Gray và vài gương mặt quen thuộc đang chuẩn bị cho một trận “nội chiến”. Cô nhấp một ngụm nước, chậm rãi như đang thưởng thức một ly rượu thượng hạng.
“Thật ra… cũng hơi thiếu một chút náo loạn, trận này thì như được nước lấn tới” – cô lẩm bẩm, rồi bật cười khẽ.
Ở dưới, Mira vẫn tươi cười như thiên thần trong khi quán như sắp sập. Makarov chưa xuất hiện. Có lẽ ông vẫn còn đang làm bài tập thiền buổi sáng để chuẩn bị quát cho chúng này, bữa nào cũng thì mệt lắm chứ.
Debilis hơi nghiêng đầu khi một cô gái tóc vàng bước vào, có phần lạc lõng giữa cái hỗn loạn kỳ lạ. Đôi mắt Debilis nhíu lại, tia nhìn soi mói nhưng mang đầy ý cười.
“Mắt nai con. Bước vào chuồng hổ rồi đấy nhỉ... Có khi ngày mai chưa kịp nhớ tên ai đã bị dọa bỏ chạy mất dép há há.”
Không biết từ lúc nào Debilis trở nên ma mãnh như thế nữa.
Lucy chưa hề nhận ra sự hiện diện của cô ở trên tầng hai—chỗ mà Makarov từng bảo là “khu vực của những người không thích ồn ào mà lại lắm chuyện.”
Debilis đưa tay lên gõ nhẹ vào thành lan can bằng móng tay. Cốc. Cốc.
“Tập thể này thật sự... không chữa được. Đập nhau như thể ăn sáng. Nếu không có Erza, chắc hội này đã thành bãi đất hoang.”
Debilis nhớ tới người hay nhắc nhở người khác với ánh mắt... Hơ hơ, có mình mới khiến nàng dịu dàng thôi à~
Ngay khi cô vừa nhắc tên, cánh cửa phía hội quán bật mở mạnh mẽ.
“Erza Scarlet đã về!!!” – tiếng ai đó hét lên.
Tất cả chững lại. Bát đũa dừng giữa không trung. Debilis nhướn mày, rồi mỉm cười đầy thích thú khi thấy dáng người quen thuộc bước vào.
" Ôi, em tôi về rồi... Cứ như tiếng sấm cứu rỗi từ trời."
/ Em ơi tới luôn/ Debilis sau vài tháng trốn việc đã từ từ... Tha hóa, mặc cho bệnh tật bủa vây.
Erza bước vào với dáng vẻ nghiêm nghị, và đúng như dự đoán—chỉ cần một ánh mắt của cô, hội quán đang như trong bom nổ liền trở về trạng thái im ắng đến ngột ngạt. Ai nấy lập tức thu dọn "hiện trường".
Debilis thở ra, lười nhác tựa hẳn người lên tay, ánh mắt dõi theo Erza rồi lại liếc xuống Lucy đang bối rối bên cạnh Natsu.
“Hừm. Lạ thật... Ai lại dắt một bông hồng vàng đến chỗ bãi rác thế này chứ? À, là thằng nhóc Natsu.”
Cô khẽ cười, ngón tay xoay vòng cái ly nước.
“Chào mừng đến với nhà, nhóc Lucy. Mong là cô sống sót được qua tuần đầu nha…”
Debilis hơi nhíu mày rồi buông lỏng tiếp tục nhìn xuống.
Lucy nấp sau lưng Natsu như thể sợ bản thân bị cuốn vào cuộc nội chiến kỳ quặc vừa kết thúc đột ngột vì sự xuất hiện của “nữ thần chiến tranh” Erza Scarlet. Mắt cô vẫn đảo qua đảo lại, cố hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Một nơi náo nhiệt. Một hội đầy… rắc rối.
“Cậu… chắc chắn đây là nơi tôi nên gia nhập chứ?” – Lucy ghé sát tai Natsu thì thầm.
“Ừa mà! Vui không? Ấn tượng đầu tiên chất lượng đấy chứ hả?” – Natsu cười toe toét.
Lucy định phản bác thì bỗng ánh mắt cô bị hút về phía trên tầng. Một người con gái đang chống cằm nhìn họ, mái tóc trắng nổi bật và đôi mắt đỏ như máu, cười nhàn nhạt. Cô ta chưa hề tham gia vào bất cứ hỗn chiến nào. Bình tĩnh. Thảnh thơi. Mà lại… cực kỳ đáng ngờ.
“Cô ấy là ai?” – Lucy khẽ hỏi.
“À… Debilis.” – Natsu đáp. “Một trong những pháp sư cấp S mới nhất của hội. Nhưng chẳng ai biết nhiều về chị ta cả, nghe nói mạnh kinh khủng, và lười… chết đi được.”
Lucy lén quan sát thêm. Debilis không làm gì cả—chỉ ngồi đó, nhưng ánh mắt cứ như có thể nhìn xuyên tâm can người khác. Khi Lucy và cô vô tình chạm mắt, Debilis nhếch môi cười đầy ẩn ý, rồi giơ tay… vẫy vẫy nhẹ như thể đã đọc được hết nỗi lo lắng trong lòng Lucy.
“Cô ấy… đáng sợ hơn cả Erza.” – Lucy kết luận trong đầu.
“Không đâu.” – Happy chêm vào. “Cô ấy chỉ là con mèo lớn biết lười thôi.”
Trong khi đó, ở tầng trên—
Debilis chống cằm, ánh mắt liếc qua từng người trong hội. Gray đang bị Mira mắng vì làm vỡ thêm cái bàn thứ mười hai. Elfman hét "ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ" sau khi bị đạp khỏi cuộc ẩu đả. Cana lảo đảo tìm chai rượu mới. Còn Lucy—vẫn đang cảnh giác cao độ, dù mọi người giờ đã yên vị.
Cô rút một mảnh giấy ghi chú nhỏ ra từ trong áo khoác, lười biếng viết vài dòng:
“Thành viên mới: tóc vàng, mắt sáng, hoảng loạn dễ thương.
Có xu hướng tránh va chạm.
Phản ứng tốt với hỗn loạn cấp trung.
Sẽ dễ trêu…”
Debilis gập mảnh giấy lại, cười khẽ rồi huýt sáo nhẹ.
Mira liếc mắt lên, ánh mắt như hỏi. “Ghi chú hồ sơ nạn nhân mới à?”
“Thử nghiệm thôi.” – Debilis nháy mắt. Xong bày ra biểu cảm bất mãn “Cũng phải làm gì đó cho đỡ chán chứ. Em tôi bỏ rơi chị đi làm hoài.”
Tầng dưới rộn ràng như thường lệ, nhưng hôm nay sự hỗn loạn có vẻ tăng cấp.
Cánh cửa lớn bật mở mạnh, gió cuốn tung vài mảnh giấy trên bàn. Và rồi Erza Scarlet – vác trên vai cái sừng lớn, tay mang kiếm – bước thẳng vào, không một tiếng chào, không một tia do dự.
Debilis đang ngồi khoanh chân trên lan can tầng hai, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống dưới. Tư thế cô chẳng thay đổi gì suốt hơn một giờ qua, chỉ có nhịp tay gõ đều đều vào thanh chắn gỗ. Ánh mắt cô khựng lại đôi chút khi Erza xuất hiện, nhưng nhanh chóng giãn ra, không biểu lộ quá nhiều.
“Cô ấy về rồi...” – Debilis thầm nghĩ, như thể một sự kiện không quá bất ngờ, nhưng lại là thứ duy nhất đủ khiến cô rời mắt khỏi trang sách mở dang dở trên đùi.
Ở dưới, hội viên bắt đầu náo động theo cách rất... Fairy Tail: ầm ĩ, lăn lộn, và vỡ đồ. Nhưng chỉ trong tích tắc, tất cả đều bị tiếng nói quen thuộc dội xuống từ hành lang tầng hai.
“Ồn quá đấy, mấy nhỏ ơi.” – Giọng Debilis vọng xuống, nhẹ bẫng nhưng đủ khiến vài người giật mình.
Erza ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Không cần lời, chỉ một sự nhận biết quen thuộc – có chút khó nói, nhưng không hẳn lạnh lùng.
Debilis khẽ cười, “vừa mấy hôm trước em bỏ tôi đi làm mà.”
“Tôi tưởng chị vẫn đang ăn vạ.” – Erza nói, nghiêng đầu nhè nhẹ.
“Thì đang như vậy đây.” – Debilis tựa cằm lên bàn tay. “Ngồi cao một chút để tránh mảnh vỡ bay tới, thông minh chứ?”
Một nụ cười nhỏ xuất hiện, Erza thấy nhưng không nói gì.
Lúc đó, Makarov bước ra khỏi văn phòng, giọng ông trầm xuống bất thường. Cả hội quán lập tức yên tĩnh.
“Có một nhiệm vụ cấp bách. Eisenwald – đám hội bóng tối bị trục xuất – đang có động thái nguy hiểm. Có liên quan đến một ma cụ chết chóc mang tên Lullaby. Ta sẽ cần một đội đủ mạnh để ngăn chặn.”
Không khí trở nên đặc quánh. Các pháp sư trong hội bắt đầu xôn xao, không khí chiến đấu cuộn trào.
Debilis ngồi yên trên tầng, gác một chân lên lan can đá nhẹ vài cái, hơi cúi xuống một chút để nhìn rõ hơn biểu cảm của những kẻ sắp lên đường. Cô thấy Natsu giơ tay, Gray hếch cằm, Lucy lo lắng... và Erza – người vừa trút kiếm xuống bàn – đã sẵn sàng lên đường.
Ánh mắt Debilis giữ lâu nhất ở đó.
Erza ngẩng đầu, lần nữa nhìn lên. “Chị không cần tham gia đâu. Không có tên trong danh sách.”
“ Biết rồi.” – Debilis nhắm mắt chậm rãi, rồi đứng dậy khỏi thành lan can. “Nhưng nếu thứ đó nguy hiểm thật... thì có mặt tôi cũng không thừa.”
Erza như muốn nói gì, nhưng Debilis đã xoay lưng bước vào hành lang tối mờ.
“ Em sẽ gọi tôi nếu bọn đó giết người hàng loạt mà, phải không.” – Giọng cô nhỏ, nhưng từng chữ lại thấm lạnh. “Tôi ghét bọn làm loạn bằng cách nhàm chán như vậy.”
“ Ít nhất... Phải hoành tráng hơn ” Debilis nhướn mày bên vai Erza, như để khuôn mặt nghiêm túc kia giãn ra đôi chút.
“ Đừng có giỡn ở đây ” Erza đưa tay ra, rồi chạm giữa trán chị.
[Tại sân ga trước khi khởi hành – chiều chạng vạng]
Erza đứng cạnh toa tàu, kiểm tra lại danh sách từng người một. Lucy, Natsu, Gray, Happy… rồi đến lượt cô tự thắt lại dây cột thanh kiếm sau lưng.
“Thiếu ai không đó?” – giọng Debilis vang lên từ phía sau, mang theo tiếng bước chân nhàn nhã.
Erza không quay lại. “Chị không nên ở đây.”
Ánh mắt nàng nhìn chị bất lực như đã đoán được.
Debilis đứng cạnh, tay đút túi áo choàng, vai hơi nghiêng tựa vào cửa toa. “Tôi không nhớ mình cần giấy mời để ngăn mấy thể loại như này .”
“Chị đang dưỡng thương. Đừng nghĩ tôi không biết mấy vết xước hôm trước vẫn chưa liền lại.” – Erza liếc qua, mắt nghiêm. Hôm bữa thấy chị ngủ còn không dám cong người kìa.
“Chỉ là cái cơ thể này không theo kịp tôi thôi.” – Debilis nhún vai. “Chứ tâm trí thì đang rất muốn có một cái cớ để đập cái gì đó.”
“ Càng sớm càng tốt luôn nga~”
Erza khựng lại một nhịp. Đôi lúc nàng vẫn không quen với cái kiểu nói chuyện nửa thật nửa chơi của Debilis. Nhưng rồi cô nhẹ giọng: “Đây không phải là một trò chơi. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm.”
“Ừ. Vì thế tôi không muốn em vào đấy một mình.” – Debilis đáp thản nhiên, nhìn thẳng phía trước, không để Erza thấy biểu cảm.
Ở nơi không ai thấy Debilis.. tay Debilis trong túi đã tự nhiên run lên.
Erza im lặng một lúc lâu, rồi… mở cửa toa tàu, hơi nghiêng người sang một bên.
“Chỉ lần này thôi.”
“Nghe quen quen, haaa.” – Debilis bật cười, giọng nhẹ như gió.
Erza không trả lời, nhưng khóe môi hơi cong lên, chỉ một chút. Debilis bước lên tàu, không vội vã, nhưng đầy chắc chắn – như thể từ đầu đã là một phần của đội hình.
/ Chị mày được cưng nhất!!/
[Trên tàu lửa – Hành trình đến Eisenwald]
Không khí trong toa tàu đúng kiểu hỗn tạp của một nhóm hội viên Fairy Tail: Natsu đang vật vã vì say tàu, Lucy thì cố gắng kéo lại chút bình yên cho lần "đi làm" đầu đời, còn Gray… thì vẫn không mặc áo.
Giữa khung cảnh nhốn nháo đó, Debilis lại ngồi nghiêng người cạnh cửa sổ, chân gác nhẹ lên ghế, ánh mắt chẳng rõ đang nhìn qua khung cảnh ngoài kia hay đang xem phim đời thật diễn ra trong toa tàu.
“Em nói đi có chút việc mà…” – Debilis khẽ lẩm bẩm, tay khuấy nhẹ ly trà nóng như thể đang kể chuyện đời.
Erza đang sửa lại giáp tay, nghe thấy vậy liếc mắt nhìn qua:
“Chị có phàn nàn với người khác như vậy không hay có mình tôi?”
Debilis liếc lại, cười nhạt. “Tôi đang tự hỏi tại sao tôi lại ngồi đây, chen chúc với bọn trẻ mồm to ấy.”
“Vì chị tự ý theo.”
/ Ahh chời ơi!/
“Không phải vì lo cho em à?” – Debilis hỏi lại, ánh mắt thoáng qua tia nghịch ngợm.
/ Nói đi nói đi, tui đi là tại ai/
Erza nhìn cô, gương mặt vẫn nghiêm nhưng ngữ khí lại dịu đi hẳn:
“Lo cho bản thân chị trước đã. Mọi người còn chưa biết sức mạnh của chị đang thế nào.”
“ Biết đâu, kiểu...” lời nói lấp lửng khiến người nghe được hiểu một chút ý nghĩa sâu xa ấy.
Debilis bật cười khẽ, tiếng cười không rõ mang theo điều gì, nửa lạnh lùng, nửa buồn cười. “Nếu tôi không có sức mạnh, tôi vẫn là tôi thôi. Nhưng em nè, tôi thích nhìn em đâm đầu vào rắc rối rồi cố tỏ ra mạnh mẽ lắm đấy.”
“ mấy lần rồi?” lần này giọng Debilis nhẹ hẳn như đang cố hỏi vậy.
Erza nheo mắt: “Câu đó là đang khen hay chê?”
“Cả hai.” Debilis chống cằm ra ngoài không nhìn nàng nữa.
Lucy lúc này lén liếc sang hai người – đặc biệt là Debilis – bằng ánh mắt tò mò.
Cô thì thầm với Gray:
“ Chị ấy trông không giống người dễ gần.”
Gray đáp đơn giản: “Mà nghe đồn, không ai dám lại gần khi cổ đang ‘nghỉ ngơi’.”
Nghỉ ngơi kiểu gì? Lời thắc mắc âm thầm của Lucy.
Lucy nuốt nước bọt. “Nhưng… hình như Erza lại khá thân với cổ.”
“Ừ.” – Gray gật. “Thân kiểu… không ai dám chen vào giữa.”
Nghĩ tới đây Gray thở một hơi đầy... Mệt mỏi.
Tàu vẫn lăn bánh, từng nhịp bánh sắt hòa cùng cơn gió thoảng mang theo chút nắng tàn.
Trong góc nhỏ đó, một cái nhướng mày từ Debilis khiến Erza phải che đi nụ cười nhỏ, còn Natsu thì vẫn đang nôn thốc nôn tháo trong sự thờ ơ tập thể.
“ Giúp nó kìa em ” Debilis biết Erza đang nhìn, trêu trêu đùa đùa nhướn mày nhìn Natsu như xác sống.
“ Giúp kiểu gì? Mạn phép thỉnh giáo ” Erza cười rồi đảo mắt.
Trò chuyện mà không cần nói thì trong đây chỉ có hai người thôi.
Natsu đang vật vã lăn lộn dưới sàn, tay ôm bụng, mặt mũi xanh lè như tàu lá chuối.
“Không… không chịu được nữa… Cái thứ quái quỷ gì nó cứ lắc… lắc… AAAAARGH—!!”
Lucy vội né người ra xa, còn Gray thì gác tay lên trán như thể đã quá quen.
“Cậu ấy say từ lúc tàu rời bến đấy, chưa nói được câu nào.”
Giữa sự hỗn loạn, Debilis thong thả nhấc chân ra khỏi chỗ ngồi, tay vẫn cầm cốc trà gần cạn.
Cô nhìn Natsu như nhìn một sinh vật xa lạ, rồi nhìn qua Erza với vẻ mặt lãnh đạm.
“Có ai kiểm tra đầu óc cậu ta trước khi lên tàu không?”
Erza nhún vai. “Cứ để nằm đó thôi, tí nữa đến là khỏe lại ngay.”
Đây đây nàng đang chờ thỉnh giáo chiêu thức đấy.
Debilis thở dài, lắc đầu. “Ồn ào chết đi được…”
Và rồi — không kèn không trống, không báo trước — cô đưa chân đá ngang nhẹ một cú chính xác vào vai Natsu.
“Bịch!”
Chết cha hình như lực chưa đủ cậu ta bị choáng chứ chưa ngất, trong lúc Debilis sắp không có chỗ chui. Erza tung thêm chiêu nữa cho trọn.
Ngay lập tức, Natsu nằm vật ra, bất tỉnh nhân sự, mặt phẳng lì như vừa được cho đi nghỉ dưỡng dài hạn.
Lucy tròn mắt: “Đ-đá luôn á?!”
Debilis uống cạn ngụm trà cuối cùng, lặng lẽ ngồi lại ghế như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Giờ thì im rồi. Tốt hơn hẳn.”
/ Hè hè còn chưa có quê/
Gray gật gù tán đồng. “Phương pháp trị liệu cổ xưa đấy. Gọi là ‘đập cho tỉnh’.”
Erza chỉ khẽ mím môi, rồi nhẹ cười. “Miễn là cậu ta không chết là được.”
Lucy cúi nhìn Natsu thoi thóp dưới sàn, nửa thương cảm, nửa bái phục.
Còn Debilis? Cô nhắm mắt lại, dựa đầu vào cửa sổ, gió lướt qua những lọn tóc trắng bạc.
Chuyến tàu yên ắng lạ thường… ít nhất là cho đến khi Natsu tỉnh lại.
/ Má hết hồn, không nhờ em tôi là chết giồi/ Debilis âm thầm ôm ngực trong lòng.
------
Toa tàu nhẹ rung khi đoàn tàu dừng lại tại trạm cuối. Gió thổi qua sân ga mang theo hơi lạnh buổi sáng sớm.
Erza đứng dậy trước, điều chỉnh lại giáp vai, mắt sắc như kiếm. “Tới rồi. Mọi người chuẩn bị.”
Gray vươn vai, còn Lucy thì hơi rụt rè khi bước ra ngoài, chưa quen với nhịp độ thật sự của những nhiệm vụ cấp cao.
Natsu vẫn chưa tỉnh hẳn, còn ngái ngủ, khẽ lẩm bẩm điều gì đó về… cá nướng.
Debilis là người cuối bước ra khỏi toa xách theo Natsu đang ngáy ngủ nhìn đã muốn cho cú nữa, dáng đi thong thả như thể cô không thuộc về tốc độ của thế giới này.
Tóc trắng phất nhẹ, đôi mắt đỏ như mặt nước đứng lặng — nhìn về thị trấn Oshibana phía trước.
“Nhìn chị giống mấy cô điệp viên chuyên nghiệp tự tin đi vào lòng địch ấy”
Debilis im lặng khi nghe Happy lải nhãi bên tai.
“Có mùi gì đó không ổn.” Cô lầm bầm, giọng lơ đãng, như thể vừa nói cho mình nghe, vừa thử gợi ý cho Erza.
Erza gật đầu, ánh mắt lặng lại. “Thông tin từ hội cho biết một hội hắc ám có liên quan đến Windstorm đang di chuyển qua đây. Eisenwald.”
“Không có gì đáng lo,” Natsu gân cổ lên, nắm tay siết chặt. “Đánh là xong!”
Lucy đứng sau cau mày. “Làm ơn đừng phá trạm tàu…”
Gray bước lên, quét mắt quanh khu nhà ga. “Không thấy ai. Quá yên ắng.”
“Không phải yên. Mà là bị nín thở.” Debilis đáp, không quay lại, mắt vẫn hướng về trung tâm thị trấn.
Cả nhóm nhanh chóng chia đội. Erza đi đầu, Lucy đi cùng Natsu, Gray tách hướng kiểm tra phía bắc.
Debilis... tự chọn đi sau cùng, bước chậm như thể không vội, như thể đang đợi ai đó hoặc điều gì đó.
Cô thoáng nhìn vào boong tàu rồi thôi.
Ma lực yếu thế chứ cô còn nhạy chán...
[Tại nhà ga trung tâm]
Eisenwald đã ra tay. Một nhóm pháp sư hắc ám mặc áo choàng đen đứng rải rác khắp khu vực, tay cầm những thứ giống như thiết bị truyền thanh bị cải tiến.
Cầm đầu – Erigor, tự xưng là “Thiên Phong Diệt Thần”. Gã đứng trên cao, cười nhạt.
“Fairy Tail... Đúng là lũ chó săn của Hội đồng. Vậy mà cũng mò tới tận đây?”
Natsu gầm lên. “Gọi ai là chó hả?!”
/ Bà cũng cay nha mạy!/
Debilis nhướng mày, nhẹ nhàng thì thầm với Erza đứng kế bên:
“ Sắp loạn hết rồi. Em đoán xem bao lâu thì nơi này đổ nát?”
Erza mím môi — như chẳng thèm chối cãi. “Mười phút.”
“Quá hào phóng,” Debilis thở dài, tay luồn vào áo choàng như đang vờn thời gian.
Nói thật nãy giờ cũng đã đánh đấm vài trận rồi mà không hạt bụi dính người... Chắc em tôi xót tôi thôiiii.
Cuộc chiến bắt đầu – sóng gió nổi lên
Cả nhà ga nổ tung trong những đợt tấn công mở đầu. Gió xoáy, lửa bùng, băng vỡ.
Eisenwald tung hết lực lượng chặn đường, trong khi Erigor đang chuẩn bị kích hoạt Lullaby – bài hát tử thần định hủy diệt toàn bộ các Hội trưởng trong một buổi họp sắp tới.
Debilis bị tách khỏi nhóm trong hỗn loạn, lần nữa bước vào góc tối một mình.
“Lại thế nữa... luôn là kiểu chia tách kỳ quặc.”
Nhưng lần này, ánh mắt cô không lơ đãng nữa — mà sắc bén. Vì cô biết, đây là lúc...
“...để con mèo lười vận động một chút nhể.”
Giữa những âm thanh va chạm chát chúa, lửa, băng và gió cuốn tung trần, Debilis đã lặng lẽ trượt vào một lối nhỏ phía sau hàng container gỗ cũ nát. Đôi mắt đỏ liếc quanh như đang tính toán từng bước của quân địch.
“Không thể đánh trực diện… thì phải khiến chúng tự loạn.”
Cô rút ra từ trong áo choàng một lọ nhỏ chứa máu đã pha ma lực yếu ớt — chút tàn dư của huyết hỏa còn sót lại.
Một tên thuộc Eisenwald đang tuần gần đó. Debilis nhẹ bước như một chiếc bóng, tay vẩy nhẹ máu vào tay nắm cửa, rồi trượt đi như thể chưa từng xuất hiện.
Khi tên đó chạm tay vào... một tia lửa nhỏ bùng lên — không gây thương tích, nhưng đủ để hắn hoảng loạn mà hú lên.
“Chúng tấn công từ phía sau!” hắn la toáng, khiến cả nhóm đang canh gác chệch hướng.
Debilis cười nửa miệng. “Người ta gọi đó là hiệu ứng domino.”
/ Chị mày thông minh hết nấc/
[Phía Erza – cơ hội vàng]
Vừa lúc đó, Erza đang bị ba tên ép sát. Sự rối loạn từ phía sau khiến một tên quay đầu lại — đủ để cô tung cú chém xuyên qua khe hở.
Cô nhanh chóng hạ gục kẻ thứ hai, rồi quay sang Natsu và Lucy đang bị bao vây.
“Natsu, tấn công bên trái! Lucy, triệu hồi Taurus đi, góc đó bị hở!”
“Có người làm rối đội hình bọn chúng!” Gray gào lên từ xa. “Cơ hội phản đòn đấy!”
[Debilis – nơi góc tối]
Cô đứng trên tầng cao, mắt nhìn xuống như một kẻ đạo diễn giữa màn kịch lộn xộn.
Hay như một vở kịch múa rối, cô cũng đang tự hỏi đây.. sự thông minh này bắt đầu từ lúc học hỏi cuốn sách kia và bọc phát khi được trả xác. Nghe thật thần kì..
Một tên pháp sư hắc ám phát hiện ra cô và lao tới.
Debilis nhẹ nhàng xoay người tránh đòn, bàn tay cáu rách cổ hắn rồi vấy máu nhẹ chạm vào vết thương đó. “ Mày sắp chết rồi con.”
Tên đó ngã xuống trong vài giây sau khi huyết hoả phát tác như một cú sốc ma lực nhẹ, Debilis chỉ thở dài:
“Một ít thôi, đủ để hắn ngất...”
Loại ma lực yếu nhớt này vậy mà cô vẫn xài ngon.. Debilis cười rồi bất ngờ rồi ôm đầu, sau một lúc mới lấy được tỉnh táo.
Nhưng điều đáng tiếc đã xảy ra, Erigor đã đào tẩu thành công, chạy biến về nơi các Hội trưởng tụ tập.
“ Cay đấy..” khoé môi đã giựt liên hồi nhưng miệng thì cười như không.
-------
Tiếng sáo vang lên, âm thanh kéo dài như thể đang cào xé thẳng vào dây thần kinh của từng người có mặt. Bầu không khí xoắn lại, những rung động dị thường lan truyền khắp nơi như có hàng trăm linh hồn gào thét trong đau đớn.
Natsu gồng người, máu sôi lên từng đợt như thể sắp nổ tung. Gray rít lên chửi thề, Erza thì nghiến răng giữ vững thanh kiếm, mắt sắc lạnh trừng trừng nhìn đám Eisenwald và bóng dáng ghê rợn đang lộ diện từ cánh cửa gió xoáy...
Còn Debilis — đứng lặng, rồi loạng choạng.
“Không ổn…” cô lẩm bẩm, một tay ôm lấy đầu, máu rỉ nhẹ ra từ tai như thể màng nhĩ bị xé rách bởi tần số kỳ dị. Đầu óc như xoay cuồng, hình ảnh méo mó và âm thanh như bị bóp méo thành một khúc nhạc tra tấn.
“Đáng ghét, lại là âm thanh... mình không có kháng âm, sao xui dữ!…”
Cô khụy gối, lưng dựa vào một cây cột gỗ nứt nẻ, hơi thở nặng nhọc. Vẫn gắng để tỉnh táo, nhưng đôi mắt đỏ kia mờ đi rõ rệt.
/ Nghỉ ngơi một chút thôi/
[Phía Erza và cả nhóm]
“Debilis?!”
“Đừng tới gần, cứ đánh tiếp đi,” giọng Debilis vang lên yếu ớt qua lớp hỗn loạn. “Cái sáo… nó chơi theo tần số hủy não. Cắt tiếng nó… trước khi mình... mất ý thức.”
Natsu gầm lên, ngọn lửa phụt mạnh hơn bao giờ hết.
“Vậy tao sẽ đốt nát cây sáo ấy!!”
Lucy thì rối rít tìm kiếm khóa tinh linh có thể hỗ trợ chống lại âm thanh.
Gray thì vận dụng băng để tạo một tấm chắn cách âm tạm thời quanh mọi người, ít nhất bây giờ cô không gục hoàn toàn. Có thể quan sát..
Cô cười mỉm một cách mệt mỏi.
“Lũ ồn ào này… có lúc cũng đáng tin đấy chứ.”
Không cần tung cú đánh nào. Không cần hét lên "vì bạn bè". Chỉ là người giữ lại một góc bình yên, dùng chút lý trí còn lại để bảo vệ mạng sống của mình — để nhóm kia có thể chiến đấu.
Không gây cản trở đã là thông mình rồi, cô tự khen bản thân mình một câu.
Tiếng sáo sắp bị dập tắt. Còn Debilis? Cô đang lim dim, máu rỉ xuống từ khóe miệng, đầu khẽ gục nhưng vẫn chưa hẳn ngất đi. Cô biết… mình đã sống sót — nhờ một chút tính toán, một chút chịu đựng, và cả… một chút tin tưởng.
Tiếng sáo u ám ngân dài. Lullaby đã lấy hình dạng một con quái vật nửa cây, nửa linh hồn với thân hình khổng lồ vặn vẹo, hàng loạt dây leo như xúc tu quật xuống đất, phá tan không gian xung quanh.
Erigor thì đã bị hạ. Chỉ còn tiếng gào thét và sự phẫn nộ thấm đầy đất trời.
Lullaby tru lên một tiếng — sóng âm lan tỏa.
Cây rừng héo rũ. Đá vụn nứt toạc. Ngay cả linh hồn cũng run rẩy.
“Chết… là giải thoát.” Nó gầm. “Các ngươi… tất cả… đều phải nghe khúc ru tử vong của ta.”
[Natsu, Gray, Erza – tiền tuyến]
Natsu: “Mày nói nhiều quá!!”
Ngọn lửa bùng lên như giận dữ, cậu phóng thẳng vào giữa cơn bão âm thanh. “Thử xem cái miệng mày chịu được bao nhiêu cú đấm!!”
Gray: “Tao ghét âm nhạc rồi đó, đặc biệt là mấy thể loại hát mà nghe muốn ói!”
Erza: “Natsu, đừng một mình! Tạo cơ hội cho tôi!”
[Debilis – vẫn ở hậu tuyến, lưng tựa đá]
Tay cô vẫn bịt tai bằng một lớp khăn tạm, ánh mắt mờ mịt dõi theo trận chiến. Cô vẫn chưa thực sự bình phục, nhưng vẫn lặng lẽ nở một nụ cười nhẹ:
“Đúng là ầm ĩ thật đấy…”
Rồi bàn tay lấm máu của cô vẽ vài ký hiệu nhỏ lên không khí.
Chẳng ai để ý… cô đang kích hoạt tàn dư huyết hoả đã thấm từ trước — những vệt máu cô vẩy ngẫu nhiên ban nãy, thật ra là để tạo thành một phong ấn nhiệt ẩn trong khí.
“Được rồi… Lullaby. Đến lúc dỗ mày ngủ thiệt rồi, không phải giả đâu.”
[Chiêu cuối hợp lực – kết thúc Lullaby luôn nè]
Khi Erza chém mạnh, Gray đóng băng dây leo, và Natsu thiêu cháy thân thể gỗ của Lullaby, chính là lúc Debilis thì thầm hai từ cuối cùng:
“Kích hỏa.”
ẦMMMMMMMMM—!!!
Vệt lửa đỏ từ máu cô cháy ngược từ chân Lullaby lên đỉnh đầu — như một cơn sốt nội nhiệt bùng nổ.
Lullaby tru lên trong tuyệt vọng — rồi tan rã thành tro bụi, vỡ vụn trong tiếng rống tắt nghẹn.
[Khoảnh khắc yên lặng – sau trận chiến]
Cả nhóm đổ người xuống đất, thở hổn hển.
Natsu: “Cuối cùng… ngủ ngoan rồi ha…”
Erza nhìn Debilis từ xa, lặng lẽ nói:
“Không cần phải chiến đấu ở tuyến đầu, chỉ cần tồn tại cũng là một dạng bảo vệ, đúng không.”
Debilis, yếu ớt tựa lên phiến đá, cười nhẹ, thì thào:
“Thì bảo rồi… não tôi chăm chỉ lắm.”
Lullaby – đã diệt. Nhưng những lời cuối cùng của nó, lời ru của cái chết… vẫn còn văng vẳng.
Và Debilis, dù máu vẫn chảy từ tai, vẫn ngước mắt nhìn trời.
Không phải là sức mạnh, mà là bản lĩnh để tồn tại giữa những tiếng gào thét – mới là thứ giữ cô còn ở lại.
/ Bà mày là nhấttttt, sức mạnh là cái thá gì chứ giờ bà mày có não nè!/
Lucy ở một góc nào đó không cùng với các Hội trưởng.
“ sợ thiệt đó, tan thành kim tuyến luôn, kinh vãi!”
Đánh đấm vậy mà nhoi đến gần sáng, trời hừng đông mẹ rồi .
[Sáng hôm sau – dưới chân núi nơi từng là trận địa của Lullaby]
Trời đã sáng, mặt đất vẫn còn ám khói. Không khí mang theo mùi cháy khét và dư âm của một thứ gì đó tà ác đã bị tiêu diệt.
Một đoàn người cưỡi phương tiện phép thuật đáp xuống – trang phục nghiêm chỉnh, khí thế lạnh lẽo.
Dẫn đầu là Yajima – một thành viên lão làng của Hội đồng Phép thuật, phía sau là vài Hội trưởng từ các Guild lớn nhỏ khu vực lân cận. Trong đó có cả đại diện của Blue Pegasus và Lamia Scale.
“Vậy là các ngươi… Fairy Tail lại làm cả vùng rung chuyển một lần nữa.”
Yajima thở dài, giọng bất lực pha chút tự hào khó giấu.
“Nhưng lần này… cũng nhờ vậy mà thế giới không bị sáo tử thần nuốt chửng.”
Hội đồng không hài lòng. Một người trong số họ gằn giọng:
“Hành động tự ý. Không thông báo. Làm hỗn loạn tuyến đường phép thuật quốc gia. Dù thành công, Fairy Tail cũng không thể không chịu trách nhiệm.”
[Makarov – xuất hiện thần thái y chang một ông già trốn việc]
Ông đáp xuống từ phía sau lưng mọi người, xoa xoa gáy, cười hề hề:
“Ôi ôi, các người đến nhanh quá nhỉ? Bọn trẻ chỉ đang… thực hành nâng cao một tí thôi mà.”
Một đám hội trưởng trợn mắt. Makarov chép miệng rồi quay sang nhóm Debilis, Erza, Natsu và Lucy – lúc này đang cố đứng dậy khỏi bãi chiến.
“Còn mấy đứa… làm tốt lắm. Nhưng ta không cứu mấy đứa khỏi mớ giấy phạt đâu nhé.”
[Cảnh nhỏ: Debilis ngồi vắt vẻo trên một tảng đá, lỗ tai còn quấn băng, tay cầm… một ly sữa chua lạnh do Gray lén đưa]
“Họ muốn cấm Fairy Tail tham gia các vụ việc quy mô lớn nếu không xin phép trước…” – Lucy lẩm bẩm khi nghe vụ xử lý kỷ luật từ phía hội đồng.
Debilis nhún vai, mắt nhắm hờ:
“Thế thì lần sau đừng để ai biết.”
Erza đứng bên cạnh, băng bó cánh tay, khẽ liếc Debilis.
“Không phải lúc để chơi đùa nữa.”
“Ai nói chị chơi? Chị chỉ ngồi đây… để nhớ lại bài học 'đánh một lần thì ngậm miệng mãi mãi' thôi.” – Debilis cười nửa miệng, đưa tay vỗ vỗ đầu Lucy khi cô nàng hoang mang vì chưa hiểu gì.
Yajima quay người, nhìn xuống thung lũng tan hoang]
“Fairy Tail… vẫn là hội kỳ quái nhất.”
Makarov khoanh tay:
“Vì thế mới là Fairy Tail.”
Hội đồng còn căng mà ổng tươi dữ.
[Ngay sau khi Hội đồng Phép thuật vừa lên tiếng cảnh cáo – không khí trở nên căng như dây đàn]
Từ đám Hội trưởng phía xa, một giọng nam vang lên — ngọt ngào mà chói chang như tia nắng giữa tuyết:
“Aiya~ lâu rồi không gặp~ Debilis-chan của ta~!”
Cả nhóm Fairy Tail quay đầu theo phản xạ, riêng Debilis — người vừa đang bình thản nhấm nháp sữa chua lạnh — khựng tay. Nét mặt đông cứng trong 0.5 giây rồi lập tức dựng lên biểu cảm lạnh tanh.
“...Tôi không nhớ có mối quan hệ thân thiết đến mức đó, Bob.” – Giọng cô phẳng lặng, mắt hơi lườm mà môi nhếch lên một cách nguy hiểm.
Nhìn vậy chứ tay chân run lẩy bẩy rồi.
Bob — Hội trưởng Blue Pegasus — phẩy quạt tay cười tươi rói:
“Làm sao em lại quên được chứ~! Cái lần em uống say mèm ở hội bọn anh, còn múa vòng tròn với ba tên thí sinh Mr. Pegasus kia~”
Lucy suýt phun nước, Happy lén cười, còn Natsu thì gãi đầu ngu ngơ không hiểu gì. Gray huýt sáo.
Debilis mặt không cảm xúc, tay run rẩy đặt ly sữa chua xuống quầy đá bên cạnh. Erza khẽ cười như nhớ lại.
“Tôi nhớ là tôi bị ‘đưa về’ một cách khá nhục nhã... trong vòng tay của một ai đó mặc bộ giáp...” – Debilis nói đều đều, mắt nhìn về phía Erza.
Erza, không chút áy náy, trả lời tỉnh bơ:
“Lần đó tôi đến đúng lúc. Nếu trễ thêm vài phút, có khi chị lên sân khấu thật rồi đấy.”
Debilis nhíu mày, đứng dậy, sửa lại cổ áo và gật đầu nhẹ với Bob:
“Tôi không mong sẽ phải nhắc lại giai thoại đó lần nào nữa. Hy vọng lần gặp tới, ông nói cái gì... kín đáo hơn.”
/ Má ơi sao tự nhiên đào quá khứ đen của tui chi vậy chời!/
Bob cười khanh khách, phẩy quạt giấy lấp lánh:
“Yêu em quá trời luôn đó~!”
Makarov khụ một tiếng thật lớn như nhắc nhở đám trẻ không được cười quá to, nhưng ông đang ráng nén cười. Còn Debilis quay lại với gương mặt nghiêm túc nhất từng thấy, chân mày giựt liên hồi... vành tai thì đã đỏ rực.
Erza cạnh đấy quay mặt khẽ phì cười.
Chị ta đâu có dừng ở đó, khi về còn hát nghêu ngao, xong lại dập đầu té ngất mới ghê. Hên là nàng không muốn kể đó nha ~
__________
Hahahaha, chương này tui thích quá bà con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com