Chương 17: Tôi Đã Hứa Với Em
Chương 17: Tôi Đã Hứa Với Em
___________
Debilis nhanh nhảu đã tìm thấy được vị trí của Erza. Cô cau mày nhìn về phía đó, một cô gái tóc hồng mang phong cách geisha đang giằng co với Erza.
" Cô là Ikagura có đúng không, ta không có ân oán gì với cô hết, mau cút đi" Erza bình tĩnh nhìn người nọ, chỉ thấy cô ta cười cười không hề để tâm.
" Chúng ta còn chưa chào hỏi nhau nữa mà.." cô ta nhếch môi cười khiến Erza mở to mắt, * rặc rặc* là tiếng nứt ra từ giáp của nàng.
Debilis cau mày nhìn Erza hiện tại không còn một mảnh giáp nào trên người, con ả đó muốn chơi gì đây...
" Đúng là tệ thật, đường kiếm của ta còn không nhìn thấy mà còn dám lên mặt sao?" Ikagura đầy khinh bỉ nhìn về phía Erza.
" Trăng trao trong đêm thâu, sâu trong sương rơi u mặt hồ, nhanh như ma ngang qua " Debilis cạn lời nhìn con ả đó, bộ mấy tên này không ai bình thường hết hả, làm thơ làm éo gì thế không biết?!
" Nếu các ngươi cứ gấp gáp đi tìm Jellal, thì các ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy và né được những đường kiếm nhanh như ánh trăng của ta đâu " cô ta nói khiến Erza đen mặt lại. Ánh mắt đã nghiêm túc hơn rất nhiều.
" Đúng đúng phải ánh mắt này mới được " Ikagura nhìn thấy ánh mắt đó thì cười cười nói.
" Nếu không có việc thì kiếm khách như ta sẽ không ở đây đâu" Ikagura lên tiếng, Debilis cứ chần chừ mãi không dám lộ diện bởi vì cô cũng không muốn Erza mãi núp mình trong bộ giáp cứng ngắc kia...
" Cô không cần nhiều lời nữa" Erza hoán phục ra Thiên Luân Giáp, đầy nghiêm túc nhìn về phía cô ta. " Bắt đầu đi"
Debilis nhìn đòn đánh của Erza bị con ả đó cắt đứt, ah ah hai kiếm sĩ đấu với nhau thì sẽ như thế này à...
Một lần nữa bộ giáp của Erza lại bị đường kiếm của Ikagura chém cho vỡ vụng, ôi Erza của cô...
/ Gắng lên em ơi chị cũng muốn thấy em vượt qua nỗi sợ của mình lắm../ Debilis mím môi nhìn về phía đó, nghĩ sao thế cô cũng lo muốn chết nhưng mà...
Debilis cắn chặt môi nhìn giáp của Erza hết lần này tới lần khác vỡ vụng ra thành từng mảnh, chị tin em sẽ làm được mà Erza...
Dòng máu từ chiếc nhẫn trên tay Erza phát sáng rồi lại bao bọc lấy nàng ta, sẽ không có chuyện tôi bỏ mặc em một mình đau khổ đâu Erza.
Erza quay lại nhìn Ikagura rồi lại hoán phục, là kiếm phục điều này khiến cậu Sho đầy kinh ngạc.
" Bộ muốn chết sớm hay sao mà trang bị đồ này để đấu với ta vậy hả?" Ikagura đầy khinh bỉ nhìn Erza.
" Sao vậy chị?" Sho ngỡ ngàng lên tiếng.
" Không lẽ ngươi dám xem thường thực lực của ta sao?" Cô ta thích thú nhìn Erza.
" Chị à, chị làm cái gì vậy, chị còn rất nhiều bộ giáp mạnh hơn nữa mà có đúng không, chị còn có thể mạnh hơn nữa mà đúng không chị!?" Sho nhìn về phía Erza đầy khó tin, cậu không hiểu.
" Chị không mạnh, chị không hề mạnh như em tưởng đâu.." Debilis mím môi nhìn Erza, cô luôn biết nàng ta chỉ luôn giả vờ nhưng...." Tất cả chỉ là vỏ bọc.."
" Tôi đã chứng kiến quá nhiều người thân hi sinh trước mặt mình rồi,.. trong khi đó tôi không thể làm gì để bảo vệ họ,, chính vì vậy.." nghe Erza nói ra tiếng lòng của mình mà Debilis siết chặt tay lại, hóa ra.. quá khứ cô không thể nhớ đối với nàng, nó lại có phần bi thương?..
" Vì vậy mà sau đó chị luôn ép mình không được khóc.. trước mặt mọi người, chị luôn phải cố gắng ép mình mạnh mẽ nhất có thể.. nhưng đằng sau những bộ giáp cứng cáp mà chị vẫn thường mặc, là một con người yếu đuối.." Debilis siết chặt tay, môi cứ rung lên. So với sự yếu ớt về thể xác của cô và tâm hồn của Erza... Cô vẫn nên trân trọng nàng ta hơn..
" Lúc nào chị cũng mặc giáp là để che đậy trái tim yếu đuối của mình, đến nỗi.. chị không dám cởi nó ra.." lời nói của Erza cứ quay đi quẩn lại trong đầu Debilis, cái cảm giác này cứ xâm chiếm lấy cô mặc dù nàng ta đủ mạnh mẽ để không cần sự thương xót, nhưng cô vẫn không kiềm được mà xót thương..
" Cho dù đối thủ có trần truồng như nhộng đi nữa , ta vẫn sẽ giết như thường thôi " Ikagura im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
" Chị đã tin những bộ giáp này đã bảo vệ trái tim của mình, nhưng cuối cùng thì chị đã lầm, chính nó đã tạo ra khoảng cách của trái tim chị và thế giới bên ngoài.. để rồi không người nào có thể vào được..." Erza nhớ về Fairy Tail rồi còn có cả người mà nàng luôn chú ý.
" Bây giờ chị đã không còn cô đơn nữa, ngươi hãy xem sức mạnh thực sự của ta, lên đi!" Ánh mắt Erza chứa đầy sự nghiêm túc với trận đánh này, Debilis cũng thấy vậy, tuy cô không ra mặt nhưng có lẽ Erza ở một góc độ nào đó lại có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô..
Cả hai lướt qua nhau rồi lại im lặng khiến Sho cảm thấy kì lạ, nhưng rồi một thanh kiếm của Erza vỡ vụng ra cứ ngỡ trận đấu đã kết thúc thì kiếm của Ikagura lại vỡ ra. Debilis thấy thế thì phì cười, cô luôn biết thực lực của Erza mà...
" Đường kiếm, đẹp lắm.." nói rồi cô ta cũng ngã xuống. Erza lo lắng nhìn Sho rồi cả hai lại nói chuyện với Ikagura, được một lúc thì cô ta lại ca hát nghêu ngao.
/ Hơ hơ, cái hội này thiệt là thơ ca.../ Debilis cũng đến mệt với mấy người này này.
" Một bài thơ kinh khủng, chính là Etherien, Sho hãy tập hợp nhóm của Simon và tất cả mọi người trong hội Fairy Tail hãy đưa họ rời khỏi đây ngay lập tức!" Erza nhìn qua Sho muốn cậu ta tập hợp mọi người.
" Nh-nhưng mà.." Sho định phản đối thì Erza nhẹ nhàng nhìn cậu ta.
" Em lúc nào cũng là người nghe chị nhất có đúng không, Sho.." cậu ta nghe thấy thế thì do dự.
" Còn chị, chị muốn một mình chị kết thúc câu chuyện này.." Erza quay người lại đầy kiên quyết lên tiếng. Khi Sho chạy đi mất thì nàng ta lại nhìn chằm chằm về hướng của cô, Debilis theo bản năng nín thở lại.
Debilis thấy ánh mắt dò xét của nàng ta về phía này thì cứng hết cả người, thật may là nàng ta đã dời mắt đi. Debilis thở phào.
/ Thật quái lạ, mình cứ có cảm giác Debilis đang ở đây?../ Erza khẽ nhíu mày rồi dời mắt nhìn vào chiếc nhẫn, có lẽ là do nó..
Debilis theo Erza tới tận chỗ của Jellal, nhìn mặt của tên đó giống với.. giống với tên trong đám hội đồng kia, lại còn rất quen thuộc nữa chứ...
" Ái chà chà, trò chơi phải kết thúc rồi sao?" Jellal cười đầy thích thú với Erza.
" Đem sinh mạng của người khác ra đùa cợt, bộ cậu thấy vui lắm sao?" Erza bước đến nhìn chằm chằm tên đó, Debilis nghe thấy những gì nàng ta nói thì hơi nhột..
" Dĩ nhiên là vui chứ, ranh giới giữa sự sống và cái chết vốn dĩ là cội nguồn của mọi thứ cảm xúc trên đời này.." hắn ta ngồi trên một chiếc ghế kế bên là một bàn cờ..
" Hay nói cách khác, bản thân sinh mệnh là một thứ tầm thường không hề có giá trị.." Jellal ngồi trong góc khuất từ từ quay đầu lại nhìn Erza.
" Đã lâu không gặp cô, Erza.." Jellal cười cười nhìn nàng ta.
".. đã lâu không gặp cậu.. hôm nay đến đây, tôi nhất định phải giải phóng cho những người bạn ngày xưa.." Erza đầy nghiêm túc nói.
" Vậy thì cứ tự nhiên, ta không cần chúng nữa tòa Tháp Thiên Đường đã hoàn thành rồi " Jellal đối diện Erza cũng không mấy để tâm nói. Debilis giựt giựt khóe môi, Jellal....
" Kể cả khi nó bị phá hủy trong mười phút nữa hay sao?" Erza chỉa mũi kiếm về phía hắn ta.
" Ý cô là Etherien à? hâhaha..." Hắn cười nhướn mày đầy nham hiểm.
" Cậu tự tin như vậy, hóa ra chỉ là lừa gạt?" Erza nhíu mày nhìn hắn. Debilis cứ nhìn chằm chằm Erza và Jellal, bỗng một cơn đau nhói đang bất ngờ xâm chiếm lấy não cô.
/ Cái- , con mẹ gì tới nữa vậy!?/ Debilis ôm lấy đầu mình cố gắng tỉnh táo để mình không ngất đi, Debilis.. mày không thể ngất, Erza đang nguy hiểm!...
" Không, Etherien vẫn sẽ khai hỏa" Jellal cởi mũ chùm ra cười khúc khích đầy mưu mô.
" Nếu cậu đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi, chỉ cần tôi ở đây giữ chân cậ-" lỗ tai của Debilis ù đi, không thể nghe thấy bất cứ gì nữa, cô cắn chặt răng cố tỉnh táo nhìn hai người đang giằng co.
" Erza..." Debilis khẽ lẩm bẩm rồi những mảnh ký ức như đã bị chôn vùi lại hiện lên, cô ngỡ ngàng nhìn từng ký ức một hóa ra.... Hóa ra chính là như vậy!!
Debilis ôm lấy đầu mình, nước mắt không kìm được mà chảy ra, là vui mừng vì đã nhớ được, nổi uẩn khúc bấy lâu cũng đã có thể giải đáp.
Debilis ôm lấy mặt của mình cứ cười rồi lại khóc cứ khóc rồi cười, cảm giác đầy quái dị. Cô không thể kiểm soát được cảm xúc mình nữa..
" Hỡi linh hồn của ngài Zeref vĩ đại, hãy hội tụ về đây, tôi sẽ dâng cho ngài cơ thể của cô gái này!" Debilis nghe được tiếng của Jellal thì thoát khỏi hồi ức, khi nhìn thấy những gì đang diễn ra, cô cắn răng lao về phía đó. Kéo Erza ra khỏi thứ đang chuẩn bị nuốt chửng nàng ta.
" Đủ rồi, Jellal!" Debilis ôm lấy Erza , nàng ta đã rơi lệ vì ngươi đó, Jellal...
" Hình như ngươi quên mất ta rồi thì phải, Jellal.." Debilis nhìn Jellal đang trầm mặc kia, cô vòng tay ôm lấy Erza vào lòng mình. Ôi tôi trễ mất rồi, Erza của tôi...
" Debilis..." Erza ngước lên nhìn Debilis đầy ngỡ ngàng, cô vuốt vuốt tóc nàng ta.
" Tôi đã hứa với em... Cho đến khi tôi chết, bằng không cả tính mạng tôi đều sẽ bảo vệ em...em đã quên?" Debilis cười cười nhìn Erza trong lòng mình.
" Debilis.. c-chị nhớ ra?" Erza dường như không thể tin được, nàng mở to nhìn chị ta.
" Nhớ ra.." Debilis cười nhẹ nhàng với cô nàng mang mái tóc đỏ trước mặt, ôi nàng là bông hoa đỏ rực, đời này ta sẽ không thể quên được hình bóng của nàng..
Erza cứ nhìn Debilis, không thể nói được lời nào, rồi nàng lại bật khóc. Niềm vui khó chối từ lúc này khiến nàng quên mất bản thân đang trong tình trạng như thế nào.
" Debilis.." Debilis của nàng đã nhớ lại, tuy không phải mảnh ký ức đẹp nhưng có lẽ, có lẽ ít nhất nàng cũng không cô đơn..
" Ừ, chị đây.." cũng là một câu nói thế nhưng bây giờ lại khác hẳn với lúc trước, người mà nàng ngày nhớ đêm mong, đang trả lời...
Lúc này Natsu lại xuất hiện, Debilis khi thấy được cậu ta thì khẽ cười đưa tay lên trán nàng ta rồi hôn lên bàn tay đang đặt ở trán khiến Erza ngỡ ngàng.
" Erza, chị sẽ thực hiện lời hứa của mình.." Erza từ ngỡ ngàng biến thành hoảng hốt. " Không đượ-.."
Debilis đỡ lấy Erza đã ngủ say, hai tên kia nhìn hành động của Debilis mà ngỡ ngàng.
" Chị Debilis, chị đang làm gì vậy?" Natsu vừa chạy lại vừa khó hiểu nói, cô không giải thích nàng truyền nàng ta sang tay Natsu.
" Natsu à, nghe chị nói này.. đưa cô ấy rời khỏi đây.." Natsu nghe thế thì mở to mắt định từ chối thì bị Debilis cắt lời.
" Em cứ nghe theo lời chị đi! ... Chuyện này là chuyện của chị và Jellal.." Natsu nghe thấy thế thì cũng biết hai người họ có ân oán riêng của nhau, mới cắn răng nói lời bảo trọng rồi vác Erza chạy mất..
" Jellal..." Debilis nghiên đầu nhìn cái tên đang im lặng từ này đến giờ, cô cau mày.
" Thời gian khiến một người hiền lành thay đổi sao? Tôi không nghĩ chỉ một phút chốc đó mà cậu thay đổi như này đâu.." Debilis cười cười nhìn cậu ta, một thứ gì khác đang điều khiển tâm trí của tên này..
" Ngươi thì biết gì chứ, chính sức mạnh của ngài Zeref đã làm ta thay đổi, trở thành một con người mới!" Hắn ta cười lớn, Debilis cau mày lại, đừng có nói tên này hết cứu rồi nha?..
" Đừng có nói nhiều nữa..." Cả hai lao vào choảng nhau cực căng. Debilis và tên Jellal này chính là... Tư tưởng lớn gặp nhau..
" Ta nghĩ.. cái cây Lacrima này không tồn tại được lâu đâu!" Debilis cười nhìn một lỗ lớn bị thủng mà cô vừa tạo ra.
" Ngươi..đừng có cản đường ta!!" Jellal đầy tức giận khi Debilis đã biết được mục đích từ cây Lacrima.
" Tức giận rồi hả?" Debilis nhướn mày nhìn tên đấy.
" Chấp Chính Thiên Thần" Debilis giơ tay lên những vết nứt cực kỳ bự xuất hiện bao bọc lấy cây Lacrima. Cô cười cười né chiêu của hắn, có vẻ đang rất chill...
" Hủy Diệt!" Từ những vết nứt một ánh sáng đỏ thẩm lao ra đánh vào cây Lacrima, ánh sáng và dư chấn đến cả bọn đang ngoài biển cũng phải kinh ngạc. Một vụ nổ khiến xung quanh tạo nên những cơn sóng lớn, cả cây Lacrima bị phá hủy chỉ bằng một đòn. Jellal mở to mắt nhìn công sức của hắn bị phá hủy.
Giải thích: Chấp Chính Thiên Thần là chiêu thức hủy diệt với mức độ diện rộng, dường như chỉ cần kẻ sử dụng muốn, một đòn phá hủy cả một vùng đất cũng có thể.
" Debilis!!" Jellal đay nghiến lao về phía Debilis. Cô nhếch miệng cười, né đi.
" Tức lắm nhỉ?... Jellal" nói rồi cô cười khúc khích, trêu đùa sự bất lực của hắn ta..
" Hãy đón nhận sự phán xét của bảy vì sao này đi!" Hắn đứng triệu hóa trên không.
" Thất Sinh Kiếp, Nhân Quả Hủy Diệt!" Debilis nhìn bảy ngôi sao lao về phía mình. Cũng khá..
Jellal nhếch mép nhìn Debilis không hề di chuyển né tránh. Đúng thiệt là đồ ngu mà!
" Đó là cái giá phải tr- cái gì, sao có thể!?" Jellal mở to mắt nhìn Debilis vẫn đứng vững vàng trên sợi tơ mỏng mà không hề của dấu hiệu bị trọng thương nào.
" Sao hả, bất ngờ chứ?" Debilis cười cười nhìn hắn ta, máu tí tách nhiễu ra từ bàn tay đã thủng một lỗ kia.. hóa ra cô dùng máu hóa thành tường chắn..
" Cái con nhỏ ngáng chân chết tiệc, hãy chìm vào bóng đêm vô hạn đi!" Hắn lại thi triển một ma pháp khác là bóng tối hả?..
" Có mà là ngươi ấy!!" Debilis cũng thi triển một ma pháp tương tự được gọi là Không Gian Tử Thần..
* Giải thích: chiêu này nuốt luôn mọi đòn đánh công của kẻ địch, hóa nó thành sức mạnh của mình.
" Đi chết đi!!!" Hắn ném cái trái bóng đen thui đó về phía này, Debilis khinh ra mặt, đâu có dễ...
" Triệu!" Một vết nứt lớn nuốt lấy đòn đánh của Jellal. Mấy cái này cô cũng chỉ mới học được, cách đây ít phút.. tự nhiên nhớ lại cái biết luôn vậy hà..
" Người là cái quái gì vậy hả!?" Debilis đanh mặt nhìn Jellal đang nghiến răng khó tin kia, cô cũng không biết mình là cái quái gì nữa mà...
" Ai biết hả?!!" Debilis méo mặt nhìn Jellal, tự nhiên hỏi câu kì cục..
" Nhưng mà ngươi có biết cũng làm được cái đéo gì!!" Debilis lao về phía tên đó, hắn né đòn đánh trả thì cơ thể cô lại biến thành máu .
" Aya sơ suất rồi nha, nhóc con!" Debilis dùng tay đâm xuyên qua bụng Jellal. Cô chỉ muốn thăm dò cơ thể của hắn mà thôi, quả nhiên.. không đơn giản..
" Tránh ra!" Jellal nhanh chóng né đi ra xa rồi ôm lấy bụng mình, cảm giác đau đớn chưa từng thấy...
" Erza nhìn có vẻ rất thích ngươi đấy.." Debilis cười cười nhìn hắn, rồi lại khinh thường mà đảo mắt.
" Tiếc quá nếu ngươi muốn thích, thì phải bước qua xác ta!.." Debilis lại lao lên đạp tên đó xuống. Hắn không kịp né mà rơi xuống.
Jellal nghiến răng dịch chuyển đi khi thấy Debilis đang lao xuống.
" Vô ích!" Debilis cười thích thú từ đằng sau đá văng tên đó.
" Ngươi có biết tại sao không, tại sao ta từ một con nhóc yếu ớt...lại trở thành như hôm nay?" Debilis cười nhìn tên đó ôm ngực, lần này cô ao trình rồi, ai biểu nhớ lại chi...
" Bởi vì.. sức mạnh của tình yêu!" Debilis ôm lấy hai má mình mỉm cười đầy quái dị, khiến Jellal giật mình.
" Tình yêu ta dành cho nàng... " Debilis như lạc vào thế giới riêng nhớ về quá khứ mà cô bị đánh cắp và cả hiện tại nữa.
" Sẽ không bao giờ phai nhạt!!" Debilis cười điên cuồng lao đến.
" Ảo Ảnh, Thuật Hủy Diệt!!" Debilis kích một cái ấn lên người Jellal, hắn cảm nhận được cơ thể mình... Lục phủ ngũ tạng đang điên cuồng giãy dụa. Hắn ôm lấy miệng mình cứ sợ rằng nội tạng sẽ bị ói ra ngoài.
* Ầm* một ánh sáng phát ra từ người hắn rồi nổ tung, một vụ nổ lớn nữa. Debilis nhếch môi cảm giác của hắn ta chỉ là ảo tưởng nhưng nhờ sự hoảng loạn cho nên chiêu thức này mới mạnh.
Giải thích: cảm giác của Jellal chỉ là ảo giác nhưng ảo giác khiến con người ta sợ hãi, chiêu thức này thì nuốt lấy sợ hãi của kẻ thù để mạnh hơn.
" Jellal... Đừng để ta thấy ngươi, một lần nào nữa..." Debilis nói khi nhìn Jellal từ từ rớt xuống biển. Kết thúc rồi, Erza....
Debilis cũng rơi xuống biển ngay sau đó, cô buồn ngủ rồi, nguyên một ngày mệt mỏi... Nhưng mà đáng...
/ Erza... gặp em là điều tuyệt nhất trong cuộc đời vô vọng như vực sâu của tôi../ Debilis nhắm mắt lại để cho biển rộng chiếm lấy cơ thể mình, cô không sợ bởi vì cô biết... Đồng đội của cô, Fairy Tail sẽ không bỏ mặc bất kỳ người nào...
Hãy để nước biển rửa đi sương mờ trong tâm trí cô, hãy để nó nhấn chìm cô vào vực sâu, nơi cô thuộc về...
" Hả?" Đột nhiên cô một người bắt lấy tay cô khiến cô giật mình. Người đó kéo cô lên.
" Simon?!" Debilis ngỡ ngàng nhìn người này, cô cũng quên mất.. hình cậu ta bị ảnh hưởng từ trận chiến vừa rồi thì phải.
" Cậu bị gì thế hả? Sao có thể buông xuôi tất cả vậy!" Debilis đầy ba chấm nhìn cậu ta, tự nhiên lại chất vấn người ta hà...
" H-hình như hiểu lầm rồi, tôi chỉ ngủ một chút thôi " Debilis vẫy vẫy tay ý bảo không có gì, Simon cũng đến cạn lời, ai lại ngủ giữa biển hả?
" Debilis!"
" Chị Debilis!" Debilis nghe thấy thì quay đầu lại nhìn, thì ra là cả đám Natsu, cô vừa quay sang cười một cái thì đã bị một bóng người bổ nhào vào lòng.
" Debilis... Chị không sao chứ?.." Erza ôm chặt lấy cô trong tay, tại sao lại tự ý quyết định như vậy chứ, nàng sao khi tỉnh lại thì vừa tức vừa lo..
" Chị không sao nha... Khỏe re " Debilis cũng cười mặc cho nàng ta ôm mình thỏa thích.
" Lúc nãy nhìn hai người đánh nhau mà bọn em sợ muốn chết " Lucy ôm ngực thở phào, hên là cái bà này vẫn chưa có sao hết..
" Erza, kết thúc rồi phải không?.." Debilis bị ôm cứng ngắc nãy giờ chậm chậm hỏi nàng.
" Ừ.. kết thúc rồi.." Erza nghe thấy thế thì càng ôm chặt chị ta hơn, nàng vẫn còn nhớ những gì lúc nãy chị ta nói nha..
__________
Debilis: em thấy chị siêu không hả?
Erza: siêu..
Debilis: vậy là khen sao hả, phả-!?
* Chụt*
Debilis: ứ ứ ứ
✍️: nói không nên lời luôn..
_________
Hai con gà đá nhau để giành bé Erza🐧
Nhớ vote ủng hộ tui nhoa 😘
Thanks for watching♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com