Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Erza, Tôi Vẫn Luôn Ở Bên Em...

Chương 35: Erza, Tôi Vẫn Luôn Ở Bên Em...

________

" Tích tách tích tách, máu chảy thấm ngập đất đai, thân thể không nguyện nguyên hòa lẫn cùng mặt đất... Tim của kẻ si tình, não của kẻ khôn ngoan, mắt của người thật đẹp~" đó là tiếng hát từ đằng sau của Debilis, khi cô nghe được thì đã nghiến răng nghiến lợi.

" Dracos... Ngươi làm cái quái gì ở đây?" Debilis nhíu chặt chân mày quay người lại nhìn kẻ hát nghêu ngao đang bước từ từ vào đống máu thịt tanh hôi này.

" Ta không ngờ nàng lại có một mặt tàn bạo như vậy đó nga ~" Dracos khẽ cười nhìn một vòng xung quanh, uầy be bét không còn từ gì để nói, ruột gan phèo phổi gì gì đó ở khắp mọi nơi. Ở ngay dưới chân của Dracos cũng là một đống gì đó mà có lẽ nó là một cái não đã bị nát bấy.

" Ngươi là người của Grimoire Heart?" Debilis không quan tâm đến mấy lời ngớ ngẩn mà con chó này nói, nhìn đã thấy ghét rồi đó nha đuôi gì mà vẫy qua vẫy lại trông ứa gan.

" Hả~ chuyện đó sao? Ãh chắc có lẽ là ta bị tên đó mời vào mà thôi" Dracos trả lời như có như không về chuyện thật, thật ra khi ả quyết định rời khỏi khu rừng Drat để khám phá thế giới mà mình đã bỏ lỡ, chỉ quẩn quanh trong khu rừng già mà không ra ngoài khiến Dracos trở nên có chút buồn chán. Sói thì vốn sống theo bầy đàn... Tộc nhân của cô mỗi khi một cá nhân nào đó trưởng thành đều phải rời khỏi làng về tìm một nơi để làm lãnh thổ cho riêng mình và còn phải tìm một bạn đời nữa, cô đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Làn đầu Dracos gặp loài người là ba đứa nhóc mang mãi tóc trắng, chúng rất đáng yêu và ả thích chúng.. cũng từ đó ả luôn thích và có ấn tượng tốt với những thiếu nữ mang mái tóc trắng.

" Nhưng mà chuyện đó thì có gì quan trọng chứ? Chuyện quan trọng ở đây là... Nàng ăn cắp đồ của ta" Dracos nhắc tới đây thì phải nhíu mày khó chịu, lấy cái gì cũng có thể bỏ qua còn cái đó thì đừng có mơ!

" Thì sao? Lấy có cái làm gì dữ vậy!" Debilis hất cái mặt lên trông cực kỳ ngứa đòn, mẹ mày nhào vô đây bà mày chấp cả lò cờ hó nhà mày nuôn!

" Ăn cắp rồi còn nói như thể mình không sai nữa hả, nàng thật khiến ta bất ngờ mà.." Dracos nhếch môi nhưng cũng không phải vui vẻ gì cho cam, mỹ nhân thì cho dù có đòi hỏi thứ gì ta cũng cho chỉ riêng chiếc dây chuyền ấy...

" Quá khen rồi ~" Debilis che miệng cười điệu bộ không khác gì mấy con nhỏ gợi đòn hay đi khích người ta.

" Trên người nàng lúc nào cũng có mùi thơm ngọt ngào như vậy... Ah, thật khiến ta muốn có em bé.." Debilis nghe nhỏ này nói mà giật giật cái mỏ, hít thôi mà muốn đẻ rồi hả mậy, có khùng quá không vậy!?

" Nàng chắc là đang giữ dây chuyền của ta, thế thì chờ gì nữa tạo em bé với ta đi!" Dracos không biết xấu hổ là gì tỉnh bơ gạ Debilis giao phối với mình..

Debilis nhìn Dracos chuẩn bị lại gần mà tỉnh hết cả người định lùi lại phía sau thì bị ả bắt lấy.

" Clgt tránh xa bà mày raaâ!" Debilis gào lên đánh cho Dracos lùi lại, cô thở dốc khó chịu khi bị chạm vào như vậy..

" Ai da, nàng biết không.. cái dây chuyền đó chính là tín ước của ta đối với bạn lữ đấy~" Dracos cười khúc khích nhướn mày với Debilis, trên người cô ta không có nó..

" Ta không có giữ thứ đó, v-vứt đi rồi!" Debilis nghe vậy thì bịa đại một lý do để qua mắt Dracos.

" Hừm! Ta tự hỏi... Không biết lòng của nàng đang chứa thứ gì nữa đấy, Debilis.." Dracos cười như không cười, mũi luôn ngửi được mùi máu tanh tưởi và mắt vẫn luôn thấy sự ghê tởm của da thịt khiến cho sự tàn bạo trong người ả cũng từ từ trỗi dậy.

" Ngươi tự đi mà xem đi!" Debilis hừ một tiếng rồi không hề đề phòng mà quay lưng rời khỏi nơi này. Dracos cau mày không thích thái độ tùy tiện đó.

" Nàng có biết... Quay lưng với kẻ địch thì sẽ nhận được kết cục gì không hả~" Dracos từ phía sau dùng tay không đâm xuyên qua bụng của Debilis trước sự bất ngờ từ cô.

" Ngươi!.." Debilis không thể động đậy được vì bị tay còn lại của Dracos khóa cổ. Ma lực của ả đè ép lên người khiến cô không thể cử động được.

" Mùi hương của nàng và hương máu ở đây thật là kích thích..* hít*" cái hít đó của Dracos khiến cho Debilis rùng cả mình, cảm giác bị tay lần mò trong lục phủ ngũ tạng thật là khó chịu càng khó chịu hơn là lời nói của con nhỏ này.

" Bên trong của nàng cũng mềm mại như nàng vậy, nàng khổng tước của ta ~" Dracos cười đắc ý, cánh tay của ả có thể cảm nhận được dòng máu nóng hổi và sự mềm mại từ bên trong của Debilis.

" Đồ điên!.." Debilis cảm thấy đây là thứ nhục nhã nhất cuộc đời mình khi bị người khác giở trò như vậy mà không thể phản khán dù chỉ là một chút, cảm giác của cô bây giờ thật giống Evergreen lúc đó..

" Ta thật sự rất thích nàng đấy... Debilis" Dracos thì thầm bên tai của Debilis rồi lại cúi xuống ngửi lấy mùi hương ở gáy của Debilis.

" Thật muốn nếm lại hương vị máu của nàng.." sau khi nói từ đó Dracos không chần chừ mà cắn phập vào gáy của Debilis.

" Ngươi! Con mẹ nó!" Debilis cảm nhận được sự đau nhói khó tả từ cú táp đó, nó còn đau hơn bàn tay đang lục lọi ở trong người cô nữa.

Dracos chẳng quan tâm mà mãi mê với việc cảm nhận thứ máu nóng hổi mà có thể làm cho người khác bỏng rát ngay khi chạm vào, sự bỏng rát nơi đầu lưỡi nó dài vào cổ họng và đáp xuống dạ dày, sức nóng inh ỏi này thật khiến Dracos mê đắm.

" ... Ngươi có biết... Ta chỉ cho phép một người làm những chuyện vô pháp vô thiên như vậy không hả!!" Debilis gào lên ngay sau đó chính là sức nóng mạnh mẽ từ máu của cô, sự bùng nổ này khiến Dracos bất ngờ.

Xung quanh cũng bắt đầu nóng dần lên, cây cối tự động bốc cháy vì sức nóng khủng khiếp từ người của Debilis.

Bụng của Dracos cũng vì thế mà trở nên nóng cực kỳ, giờ nó không là kích thích bình thường nữa. Đối với Dracos nó giờ đã trở nên vô cùng thú vị, cánh tay của ả vẫn ở trong người Debilis và điều đó khiến tay ả chịu sự đau đớn bỏng rát trực tiếp từ cô.

" Debilis, nàng thật chung tình~" Dracos bắt buộc phải tách khỏi người này, trên khóe môi còn dính một ít máu đều bị ả nuốt vào bụng. Cánh tay ghim vào người của Debilis đã đỏ bừng lên vì bị phỏng.

" Thật nhục nhã khi để một con chó như ngươi làm càn.." Debilis nhíu mày, nói không đau thì là xạo rồi. Má nó muốn móc lòng của cô ra ngoài luôn mà sao không đau được!

" Đừng gọi ta là chó này chó nọ, ta là người của tộc Lang.. là sói" Dracos khẽ cười nhưng trong nụ cười lại có chút bực mình, không nói cái gọi chó quài đi!

Cả hai nhìn bề ngoài thì đang lời qua tiếng lại với nhau nhưng thật sự đã cảnh giác hơn trước rất nhiều, xung quanh vẫn đang nóng lên, cả hai thì vẫn đang nói nhau vài câu qua lại, không sớm thì muộn... Đều sẽ đánh nhau..

Sức nóng từ Debilis và sự lạnh lẽo u tối từ Dracos điều này trở thành một sự đối lập nhất định, phải nói cả hai không phải bạn cũng chẳng phải thù nhưng hễ gặp là choảng.

Cả hai không nhanh không chậm rơi vào cuộc chiến từ lúc nào, di chuyển từ bìa cánh rừng dài ra tới tận biển, cả hai đều biết cách để có thể ở trên mặt nước cho nên không có gì là khó khăn cả.

" Debilis, tại sao cứ mãi ngóng trông một người như thế vậy?" Dracos khẽ cười, ngoài mùi như em bé của Debilis ra ả còn ngửi được mùi của một người khác, thính giác của ả có thể biết được đến cả mối quan hệ của người khác nữa đấy.

" Ngươi thì liên quan cái chó gì mà hỏi! Bạch Ngọc Ảnh!" Debilis vung tay, một loạt vụ nổ lớn chạy dài về phía Dracos.

" Ta chỉ thắc mắc thôi mà ~" Dracos che miệng cười khúc khích, ả có tốc độ cực kỳ nhanh phút chốc đã áp sát được vào người Debilis.

" Nàng nói xem.. sao không thử trải nghiệm sự tội lỗi từ những chuyện vụng trộm nhỉ?" Dracos cười nắm lấy tay của Debilis tạo ra một tư thế như đang khiêu vũ trên mặt nước vậy.

" Tự đi mà vụng trộm một mình ngươi đi!" Debilis nhíu mày đẩy mạnh người này ra, cái gì mà toàn gặp mấy con nhỏ ất ơ lắm mùi gay vậy nè!

" Nàng thật cứng đầu, nói cho nàng biết ta đã có vợ rồi đó ~" Dracos nói tới đây thì đuôi vẫy liên tục trong như là vui dữ lắm vậy.

Debilis nhìn nhìn con chó vẫy đuôi còn hơn con chó hoang cô hay cho ăn nữa, nói có vợ cái là vậy đó hả!?

" Chỉ có điều... Ah ha ha, ta vẫn chưa biết người đó là ai thôi!" Debilis nghe tới đây thì nổi đóa thật sự, không biết mà vui cỡ đó!

" Nói chuyện xồn làm gì ở đây vậy hả!" Debilis quát lên, chời ơi gặp mấy đứa khùng khùng điên điên không hà!

" Đừng có như vậy chứ ~... Ta đoán, có lẽ nàng sẽ biết bạn lữ của ta là ai đó" Dracos như có như không nhìn lại cái người quần áo từ màu trắng đã chuyển sang màu hồng đỏ vì đã lấm lem máu, khuôn mặt vẫn đọng lại hai hàng lệ đỏ rực. Còn có, thứ mà ả cảm thấy cực kỳ đẹp mắt đó chính là vết cắn sâu hoắc nơi gáy cùng với một lỗ lớn ở bụng, ả không biết tại sao nhưng không hề thấy bất cứ bộ phận nào rớt ra cả...

" Ta thì liên quan gì mà biết với chả không?" Debilis khó chịu ra mặt với con nhỏ này, nói chuyện cũng một 9 một 10 với con Callidus kia à chứ đâu có vừa!

" Ta đoán nàng đã đưa nó cho ai rồi nhỉ? Người đeo nó sẽ là bạn tình của ta" Dracos cười khúc khích khi thấy phản ứng bất ngờ từ Debilis, có lẽ ả đoán được tám chín phần rồi.

" Tch, không có chuyện nhảm nhí đó đâu!" Debilis thấy bực mình rồi đó nha, tự nhiên cái em của cô thành vợ người ta là sao vậy. Cũng cái tội hay ăn cắp mà còn tặng tào lao nữa đây nè!

" Ocean karma!" Từ biển cả yên tĩnh một cơn gió lớn kéo tới nhanh chóng làm cả mặt biển rúng động, một cơn sóng đánh tới rồi từ từ biến thành sóng thần và đương nhiên mục tiêu của nó là Dracos.

" Thật là lắm chiêu.." đó là câu cuối cùng của Dracos khi bị nhấn chìm xuống đáy biển, Debilis từ trên mặt nước vẫn còn gợi sóng cô thở dốc vì vẫn còn hoang mang, cô tự cõng rắn cắn gà nhà rồi!

Debilis cắn môi, đột nhiên lại đem tặng cho Mira bây giờ thì hay rồi, tự gả ẻm cho con chó mực kia rồi còn gì nữa chời ơiiiii!

" Đừng có mất cảnh giác như vậy chứ!" Dracos từ đáy biển phía dưới của Debilis phóng thẳng lên tấn công vào người cô. Tuy không bị thương nặng nhưng mà... Móng vuốt của ả đã quẹt một đường dài ở khuôn mặt cô, từ má trái kéo dài lên tới trán cả con mắt bên trái đều bị cào cho bắn máu.

" Con mẹ nó!" Debilis bịt lấy con mắt đang bắn máu như thác kia, mắt của ta, khuôn mặt của ta!

" Sao ngươi dám làm vậy với khuôn mặt xinh đẹp của ta hả!!!" Debilis gào lên, cùng lúc đó cô cũng bật Huyết Ấn. Chuyến này tao chơi chết sống với mày con chó!!

" Nàng thật xinh đẹp khi nổi giận.." Dracos nhếch môi cười khi thấy sự giận dữ của Debilis, ả không cảm thấy một chút thương xót nào cho khuôn mặt của bạch khổng tước này... Điều ả yêu thích chỉ là mái tóc trắng và sự kiêu ngạo của cô ta.

" Hỡi Cửu Sao Tinh Tú Theo Lệnh Ta, Hạ!" Debilis phất tay một cái từ trên không, những vì sao xé toạc cả bầu trời lao về phía của Dracos. Ánh sáng chói mắt khiến ả không thể nào nhìn thấy hoàn toàn chuẩn xác được cho nên đã bị đánh trúng.

Khi mọi thứ trở về với bình thường thì mới có thể thấy được tình hình của Dracos khi bị đánh trúng. Tay phải của ả từ một vết bỏng lớn giờ đã tan nát theo đúng nghĩa.

" Ta bị mù thì ngươi cũng phải cụt!" Debilis tuy vẫn còn khó chịu nhưng mà nhìn thấy con nhỏ đó tả tơi như vậy thì cũng thỏa mãn được phần nào trong người.

" Ha hả, vậy để ta cho nàng thấy ta có thể làm được gì nhé!" Dracos cười khúc khích mà không hề tức giận vì bị mất đi cánh tay.

Khi Debilis đang khó hiểu vì lời nói của ả thì đã phải kinh ngạc khi bắt gặp cảnh tượng đầy khó tin, cánh tay của ả đang từ từ mọc ra!

" What the f*ck ngươi mọc tay?!!" Debilis nhìn cánh tay mới toanh của Dracos mà không nói nên lời, con nhỏ này!

" Tất cả cũng phải nhờ nàng đó, Debilis ~" Dracos giơ cánh tay đã trở về như không có chuyện gì của mình lên.

" Máu của nàng thật đặc biệt... Chỉ cần không chết khi uống nó thì lại có thể trở nên như thế này " Dracos nhìn một lúc rồi nhếch môi đầy thích thú, thật là thần kì!

" Ngươi con mẹ nó!" Debilis tức rời đó nha, con nhỏ này là chó Phú Quốc ha zì mà khôn vậy!

" Rất vinh hạnh khi vẫn luôn khiến nàng tức giận, bạch khổng tước của ta~" Dracos né đi đòn đánh đó rồi cũng bắt đầu đáp trả lại Debilis cả hai cứ như chó với mèo mà vờn nhau trên mặt biển. Hoàng hôn buông xuống chiếu lên hình bóng của hai người trông thật sự rất diễm lệ, mỹ nhân cùng mỹ nhân..

.
.
.

Một cơn mưa trải dài Thiên Lang Đảo nay, cơn mưa tầm tã khiến cho Debilis cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Khi ở trong mưa thì vết thương của cô tuy có rát cỡ nào cũng sẽ mau lành hơn rất nhiều.

" Debilis nàng là một con khổng tước xinh đẹp, sao nàng không thử cùng ta tạo ra những sinh mệnh xinh đẹp như nàng vậy" Dracos tuôn một tràng dài nhưng trong đó toàn là mấy lời gạ gẫm, Debilis nghe mà mệt trong người cực kỳ.

" Tới giờ uống thuốc rồi đó!" Debilis đảo mắt mà làm xong rồi thì đau má ơi luôn, con mắt trái của cô bị thương nặng quá rồi vừa nhìn thì đã biết lần này khó cứu.

" Ta mới phát hiện ra điều này nha.. dường như nàng không thể tự chữa lành cho mình được thì phải?~" Dracos đã quan sát từ nãy đến giờ và đưa ra kết luận này, uống máu của Debilis thì cho dù chỉ là một vài giọt thôi cũng có khả năng chữa lành rất cao còn bị tấn công thì sát thương cũng vậy... Chỉ là, sức mạnh này có hạn chế thì phải...

" Ngươi không cần phải biết nhiều như vậy đâu!" Debilis hừ một cái rõ to, cô đã phát hiện ra được sự xâm nhập của thành viên chủ lực từ lâu rồi chỉ là bị con nhỏ này cản trở đến bây giờ mà thôi.

" Chúng ta chơi với nhau cũng đã đủ lâu rồi nhỉ? Hm có lẽ ta nên đi xem xem người bạn đời của mình là ai rồi đó ~" Dracos tuy cười nhưng mà lời nói rất nghiêm túc.

" Thunder Pow!" Từ những đám mây đen một vòng xoáy lớn xuất hiện rồi tiếng xẹt xẹt vì sự tích điện, và rồi nó dồn lại những tia sét cực đại chúng đánh về phía Debilis.

" Hả!??" Debilis không phải bất ngờ vì chiêu thức này mà là vì sự tê tái của từng cơn sét đánh vào người, cô nghe được mùi cháy khét rồi nha. Cả cơ thể đều bị làm cho cứng ngắc điều này khiến cô không khống chế được mà dần chìm xuống.

" Tạm biệt nhé, bạch khổng tước ~" Dracos đạp thẳng Debilis xuống dưới mặt biển rồi để mặt cô chìm dần xuống đáy biển sâu trong cơn mơ màng.

" Ah~ dù cho là ta có tìm được người kia đi chăng nữa, nếu ta thích thì được thôi còn không thì... Cũng đừng hòng sống sót!" Dracos không hề xem trọng bạn đời, ả cho rằng đó chỉ là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Khác hoàn toàn với tộc Lang, bởi vì vốn chính là một tộc rất chung thủy, chỉ cần dây chuyền lọt vào tay ai thì người đó mãi mãi về sau cũng sẽ là bạn đời của họ.

Debilis nghiến răng, bị chìm xuống đáy biển không có nghĩa là cô không thể nghe thấy những lời nói của con nhỏ đó, dẫn sói về nhà mất rồi. Lỡ như ả ta thật sự tìm thấy Mira thì sao?..

" Nói tới đây thì nàng sẽ nghĩ ta là một kẻ không tim không phổi nhỉ? Để ta nói cho nàng biết! Tình yêu chính là thứ ta không muốn dính vào nhất... Thứ đó cũng chẳng khác gì một lời nguyền méo mó" Dracos nhìn xuống mặt biển cho tới không đã không còn thấy được hình bóng của Debilis nữa, ả nhếch môi quay lưng đi về phía Thiên Lang Đảo.

" Những thứ như vậy, cả đời này ta đều sẽ không dính dáng dù chỉ một chút!" Có thể thấy được, Dracos thật sự chính là người như vậy. Không hề thấu hiểu và thương xót cho bất kỳ thứ gì, thứ ả làm cũng chỉ là dựa trên sự thích thú khi chơi đùa với mọi thứ..

Dracos nói cũng không có sai, ít nhất thì đối với Debilis nó thật sự là như vậy. Yêu chính là cảm xúc khó tả nhất mà cô từng trải nghiệm, nó mãnh liệt hơn rất nhiều... Lời nguyền tệ hại nhất mà cô từng trải qua, cả đời này cũng không thể thoát ra..

/ Erza... Liệu tôi yêu em, có phải là chuyện tồi tệ nhất không?/ Debilis thật muốn mãi mãi ở nơi đáy biển này, thật lạnh lẽo nhưng nó lại chữa lành mọi tổn thương của cô, được cuộn mình nơi đây cũng rất tuyệt... Giống như trong vòng tay của mẹ vậy..

/ Cả đời này tôi cũng chỉ sẽ có mình em thôi Erza, vậy nếu như tôi biến mất... Em sẽ như thế nào?/ Debilis suy nghĩ tới chuyện này, Erza coi cô như người thân duy nhất của mình, Jellal đã ở nơi ngục giam kia rồi... Ha! Có gì đâu chứ, rồi nàng ấy sẽ quên mình mà thôi.

/ Tôi muốn ngủ lắm... Nhưng nếu tôi ngủ ở đây thì ai sẽ xử lý Dracos chứ, sự an toàn của Mira../ Debilis đang do dự giữa việc mặc kệ tất cả mà ích kỷ ở nơi vực sâu này và việc vùng lên để đổi lấy sự an toàn cho cô em gái của mình..

Nếu cô ở nơi này rất có thể Mira sẽ phải đối mặt với con nhỏ biến thái chết bầm kia, ra tay không hề có một chút lưu tình nào...

" Ngươi thật là ngu ngốc, Debilis" một giọng nói phát ra từng sâu bên dưới vực thẳm kia, là Andrey!

" Người yếu ớt và ngu ngốc tới mức nào vậy hả? Tình yêu vốn chính là thứ lời nguyền cay đắng nhất, nhưng chẳng phải nó cũng là sự ban phước của thế giới này sao" Debilis im lặng nghe từng câu từng chữ mà bà ta thốt ra, cô thật yếu đuối... Ngay cả việc thổ lộ để cùng sánh bước bên nhau cũng không thể làm được..

" Ngươi phải hoàn thành trách nhiệm của mình, một lời hứa cũng đã hứa vậy mà không làm nữa à!" Phải rồi, cô đã hứa sẻ dùng cả tính mạng này để bảo vệ Erza...

Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy, Erza và mọi người vẫn đang chiến đấu kia kìa! Mày ở đây để than vãn về điều gì chứ, mau đứng dậy rồi quét sạch chúng đi!

/ Phải, Quét sạch chúng!/ Debilis từ từ mở mắt ra một lần nữa, ánh mắt đã kiên định hơn rất nhiều, Fairy Tail! Người thân của cô đang chiến đấu hết mình dễ bảo vệ nơi này. Vậy tại sao cô lại muốn chìm vào đáy biển ở đây chứ!

" Huyết Hoả, Bạo Hồng Trận Pháp!" Debilis dùng một chiêu thức làm quấy nhiễu trật tự của hướng gió và dòng chảy của biển, tạo thành một cái vòi rồng lớn. Xung quanh vì trận pháp mà biến thành tông đỏ trong quỷ dị cực kỳ.


" A rế?!!" Dracos đang bước đi về phía Thiên Lang Đảo thì bị một lực hút cực kỳ mạnh cuốn lấy, ngay sau đó ả cũng bay vào cơn lốc đó, cảm giác nóng rát đến cùng cực kỳ này đang xé toạc từng lớp da của ả.

" Biến đi cho đẹp trời!" Debilis phất tay khiến cho Dracos bị thổi bay về nơi xa luôn, mẹ dây dưa dây dưa với nhỏ quài ghét quá!

" Ta lại bị nàng đánh bại nữa rồiiii" Dracos bị thổi bay đi nhưng vẫn bật cười khúc khích, đối với ả không có gì là quan trọng nữa rồi. Bởi vì sẽ sớm thôi ả sẽ tìm ra được sợi dây chuyền đó.

Sau đó thì trận pháp cũng tan biến, việc sử dụng nó khiến Debilis đã mệt này càng mệt hơn, cô giờ không còn sức lực để mà bơi vào bờ nữa rồi...

Debilis nằm trên mặt nước nhắm mắt lại cố gắng hít thở đều đặn hơn, cô phải bình tĩnh lại nhưng cơn đau quằn quại vẫn luôn muốn xé xác cô ra. Con mắt đã bị phá hủy khiến Debilis đau đớn cực kỳ, nó còn đau gấp mấy lần việc bị đâm xuyên qua bụng, cô vẫn không biết tại sao lại có thể đau đến vậy nữa..

Bỗng một ánh sáng màu trắng bừng lên từ Thiên Lang Đảo, cô không biết đó là cái gì cả nhưng mà có không phải là của thành viên Fairy Tail rồi. Là ma pháp trọng lực.

Không lâu sau đó, Thiên Lang Thụ lại bị đốn ngã điều này khiến cho Debilis cảm thấy cực kỳ khó chịu, ma lực đang dần bị rút đi. Chuyện gì xảy ra vậy nè!

" Ha.. ha.." Debilis khó khăn thở ra từng hơi một, thật là khó chịu cảm giác tay chân trở nên bủn rủn hơn là sao vậy nè!

Debilis có gắng đi vào thiền định một lần nữa nhưng không thể làm được, ngay sau đó là cảm giác nhói lên nơi đầu quả tim. Lúc này cô mới có thể nhận thức được, Erza, nàng ấy đang gặp nguy hiểm..

Huyết Ấn không thể duy trì được nữa mà đã tự ẩn đi, ngay sau đó miệng của Debilis lại trào máu. Cái này là do cố chấp sử dụng quá thời gian cho phép cho nên khi tắt đi sẽ để lại thương tổn.

" Erza..." Debilis cố gắng bơi vào bờ càng nhanh càng tốt, việc liên quan tới nàng ấy không thể trì hoãn được thêm giây phút nào cả!

" Erza, cố gắng lên... Em không cô đơn đâu, tôi sẽ tới ngay đây!" Debilis so với Erza thì thảm thương hơn nhiều nhưng mà nghĩa tới chuyện nàng ấy gặp nguy đã khiến ruột gan gì của cô nhói lên từng cơn. Suy ra chính là xót cho cục cưng, chứ nàng ta chiến đấu chỉ có hơn chứ có bao giờ thua ai đâu chứ!

Nước mắt của Debilis bất giác rơi xuống không thể kịp chế lại được, cô cảm nhận được rồi từng cơn đau mà Erza phải trải qua... Nếu như, cô không cùng nàng ấy chia sẻ nỗi đau thì nàng sẽ phải chịu đến bao nhiêu đau đớn nữa đây..

" Erza à, đừng bỏ cuộc... Tuy tôi không thể ở bên em nhưng tôi vẫn sẽ cùng em chia sẻ tất cả" Erza em làm ơn đừng bỏ cuộc, tôi đang tới đây!

Debilis khó khăn bò lên bờ biển của Thiên Lang Đảo, cảm giác tê rần vì bị ăn trọn chiêu thức của Dracos và chuyện bị hút hết ma lực khiến tay chân của cô trở nên mềm nhũn, dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

" Đừng sợ..." Debilis luôn miệng nói ra những lời an ủi với Erza, tuy không ở gần nhau nhưng cô vẫn muốn nói. Cô loạng choạng từng bước một phóng về phía rễ của Thiên Lang Thụ, đôi khi lại trượt chân mà té xuống rồi lại đứng dậy tiếp tục lao mình về phía đó. Máu trên người cô cứ chảy ra liên hồi, miệng, mũi và cả mắt đều không thoát khỏi việc này. Vết cắn ở gáy cùng cái lỗ lớn ở bụng cũng liên tục chảy máu.

" Erza, tôi vẫn luôn ở bên em... Đừng sợ.." mắt của Debilis đã mờ đi rất nhiều rồi, cô cảm nhận được đau đớn mà Erza nhận được trong trận chiến. Đối với cô, thứ này chính là thứ đau đớn nhất mà cô phải cảm nhận.

Nhưng cho tới khi Erza đã đánh bại được tên đó, Debilis đã tới nơi nhưng vẫn không hề dám bước tới. Khuôn mặt cô đã bị hủy hoại, ngay cả cơ thể cũng không được nguyên vẹn.. gặp Erza trong lúc thảm hại như thế này thì nàng ấy sẽ không thể chịu nổi đâu. Cô giờ đã xấu xí như thế này, không còn tư cách đối mặt với nàng ấy nữa rồi..

Nhìn nàng ấy yếu ớt như vậy cô đau chứ, đau lắm nhưng chẳng dám tiến tới bởi vì Jellal mới thật sự là người nàng ấy yêu, cho dù có biết được tình cảm của cô thì cũng chỉ là thương hại mà thôi.

Debilis không đứng vững được nữa mà ngồi thụp xuống, tay chân cô không còn cử động được nữa. Chỉ cần thấy Erza vẫn còn sống là cô an tâm rồi, nhưng mà tiếng động đó cũng khiến Erza chú ý đến.

" Debilis?.." Erza mở to mắt nhìn về phía đó, nhìn thấy thân thể yếu ớt đang gục mặt nơi đó. Nàng không kịp được mà trực trào nước mắt, ra là chị ấy luôn ở đây, ra là luôn ở bên mình. Chị ta không hề nói dối.

Trong lúc chiến đấu Erza vẫn luôn nghe thấy những lời nói trấn an cùng với từng dòng máu của Debilis đến an ủi nàng, thì ra là chị ấy là đã liều mạng chạy đến đây. Erza từ từ đến chỗ chị ta, có lẽ là do quá mệt mỏi đã rơi vào mê mang mất rồi.

" Em vẫn luôn biết... Chị sẽ không bỏ rơi em mà" Erza rưng rưng nước mắt ôm lấy người đã thất thần, nàng biết là chị ta sẽ đến với nàng mà.

" Cơ thể chị.. làm sao vậy?" Erza sờ đến một khoảng không nơi bụng của Debilis mà bất đầu hoảng hốt chuyện gì thế này!?

" Không sao đâu.." Debilis ánh mắt vô hồn trông giống như sắp chết đến nơi rồi vậy, hơi thở cũng yếu ớt đến lạ thường. Erza kiểm tra cơ thể của Debilis thì phát hiện một vết thương kéo dài từ má trái lên tới trán và cũng vì thế mà khiến cho con mắt bên trái bị phá hỏng.  Phía sau gáy chị ta là một vết cắn sâu hoắc như bị thú dữ tấn công vậy..

" Debilis... Chuyện này là sao vậy hả!??" Erza không thể ngờ được chuyện gì đã xảy ra với người này, càng nhìn thì nàng làm càng đau lòng. Đau đến mức khó thở, người nàng yêu đã xảy ra chuyện gì thế này??..

" Chỉ là bị chó cắn
thôi.." Debilis cúi mặt hơi rụt người lại không muốn cho Erza thấy những vết thương và khuôn mặt xấu xí của mình nữa, cô không muốn Erza cười chê đâu..

" Debilis...." Erza không kiềm lòng được mà ôm chầm lấy người này nước mắt lả chã rơi xuống, nhìn thấy người này như vậy đầu quả tim nàng đau âm ỉ mãi không dứt. Vòng tay siết chặt lấy Debilis vào lòng, muốn dùng hơi ấm của mình an ủi lấy cơn đau của người này..

" Có em ở đâu rồi..." Erza nhìn thấy người đã chậm chạp nhắm nghiền đôi mắt lại kia, không thể khống chế được bản thân mà hôn lên trán đối phương một cái thật nhẹ...

Cả hai rút vào nhau để tìm lấy sự an toàn, Debilis tuy đã hoàn toàn ngất đi nhưng vẫn ôm chầm lấy người con gái này, người mà cô phải dùng cả đời để bảo vệ..

__________

Dracos là người không nói chuyện yêu đương, hình như ra tay cũng rất tàn nhẫn.

Nếu bây giờ cho Debilis chết ở Thiên Lang Đảo rồi Erza sau này tới với Jellal thì sao ta, chắc đã lém🥰👉👈

Đừng làm đôi ngã lênh đênh
Niềm vui không trọn chữ tình không xong
Xốn xang dao cắt vào lòng
Lời thề giữ vẹn, chữ đồng đừng quên
-

__________

Nhớ vote ủng hộ tui nhoa 😘

Thanks for watching♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com