Chương 46: Để Chồng Em Thể Hiện Cho Mà Coi!
Chương 46: Để Chồng Em Thể Hiện Cho Mà Coi!
___________
Debilis đột nhiên cảm thấy lo lắng và bất an đến ngờ vực, thật sự thì hết cơn đau này tới cơn đau khác vẫn luôn ập vào người cô. Tại sao chỉ là một cuộc thi thôi mà, ai lại có thể ra tay nặng như thế..
" Hết cửa này tới cửa kia khi nào mới có thể thật ra ra ngoài đây không biết" Natsu than vãn khi mà nãy giờ không biết gặp bao nhiêu cái cửa rồi ấy.
" Hình như nãy giờ mình toàn đi vòng vòng thôi ấy" Lucy cũng nói khi mà thấy một cái cổng khác.
" Chỗ nào cũng có gió cả nên rất khó để phân biệt được đâu là lối ra" Wendy có chút bất đắc dĩ.
" Rắc rối rồi đây, nhất là ai cũng đểu bị thương hết " Loke thở dài một cái, thằng đó cũng biết lo quá cơ. Debilis cũng không biết cậu ta xuất hiện lại từ lúc nào nữa, chắc là lúc không có ai chịu dìu ông chú Bạch kị sĩ gì đó.
" Nếu may mắn thì đây sẽ là lối ra" Mira cười cười nhìn cánh cổng trước mặt.
" Còn nếu không thì sẽ phải tốn thêm thời gian" Lily khoanh tay nói, cái gì cũng có hai chiều và cậu luôn thực tế.
" Nếu biết như vậy thì tôi đã cố nắm bắt địa hình ở đây rồi.." Yukino có vẻ đã cảm thấy có lỗi với mọi người rồi.
" Gì chứ, tình huống này thì ai mà lường trước được cứ kệ đi em ơi " Debilis nghe thế thì an ủi mà với cách của mình cho nên có chút không quy tắc cho lắm.
" Đúng đúng, chuyện này không phải lỗi của cậu đâu mà " Lucy cười cười và với cậu nói của mình thì cô bé như dịch lại lời nói của Debilis vậy.
Debilis vẫn còn bế " Lucy" trên tay nhưng mà trong lòng thì lại thấy bất an vô cùng, nó cứ như ngồi trên đống lửa vậy..
" Nè không biết Đại Hội Ma Thuật diễn ra như nào rồi ha?" Happy đi phía sau lên tiếng hỏi Natsu.
" Còn phải nói chắc là đang quyết chiến đến tận phút chót rồi!" Natsu cười nói, nhưng mà điều quan trọng bây giờ là ra ngoài để hội mặt với bọn họ nè.
" Quyết chiến nhỉ, có lẽ gay cấn lắm đấy.." Debilis nghiên đầu suy nghĩ một chút, phải nói thật thì không phút nào mà cô không cảm được từng cơn đau mà Erza phải gánh chịu cả. Nếu mà so ra thì cô sẽ lãnh 50% đấy cho nên nói cô đồng cam cộng khổ cũng không sai đâu ha?
" Bà chị chắc nãy giờ cũng thốn lắm ha, với tính của Erza thì chắc là phải thắng cho tới cùng ấy!" Happy cười nhìn Debilis bước chậm chạp như thế nào.
" Im đi cái con quỷ mèo kia!" Debilis giựt giựt chân mày với nó luôn á, nhưng mà có đau cỡ nào cô cũng không có nỡ buôn nhỏ này ra. Làm vậy có vô trách nhiệm quá không cơ chứ!
" Mà nên nói như nào ta, nếu thế thì Erza có phải là trâu bò hơn người khác không?" Mira xoa cằm suy nghĩ, phải ha nếu như người kia dùng một 100 công lực để đánh Erza mà nàng ta chỉ nhận được 50 và nửa còn lại sẽ là Debilis gánh. Thế thì trâu bò quá rồi còn gì!
" Lý do tại sao bữa cô không đánh mà cũng băng bó đó hả" Lily nhớ lại hôm khi Erza thách đấu 100 quái vật, quả là sau khi kết thúc không chỉ Titania bị thương mà còn có Debilis nữa.
" Ờ ông nó- ah!" Debilis vừa tính gật đầu thì cô đột nhiên khụy xuống vì một cơn đau nhói lên từ phần chân phải, như bị đá đè luôn bây ơi!
" Nè có sao không!?" Mọi người nhìn Debilis có chút khó khăn thì lên tiếng hỏi.
" Không sao còn đi được.." Debilis cười méo mó tiếp tục đứng dậy rồi đi nhưng mà cứ đi cà nhắc cà nhắc khiến người khác phải cạn lời.
" Làm không được thì để tui đây nè" Natsu cũng ứa con mắt mà giành người lại rồi vác trên vai, vừa làm cậu vừa chỉ vào mặt Debilis.
" Bà chị bị như thế rồi mà còn gắng nữa là tui méc Erza đó nha" Natsu chỉ trích việc bướng bỉnh của Debilis rồi còn doạ méc nữa chứ.
" Ayy méc Erza đó nha!" Happy cũng lên tiếng làm Debilis cũng mệt ngang.
" Tụi bây làm được gì thì làm đi" Debilis hất mặt đi không thèm so đo nữa, giờ cô chỉ lo cho Erza mà thôi không biết có sao không nữa đây nè..
Với cái chân cà nhắc của Debilis vẫn có thể cùng bọn này đi lạc xa ra tới sảnh cung điện và đi lòng vòng trong đó mà không thấy một tên lính nào. Cả bọn quyết định dừng lại vì thấy đã đi quá xa, Natsu thả "Lucy" nằm xuống rồi khoanh tay nói.
" Chúng ta đi quá xa rồi nhể" Debilis liếc kỳ nhông lửa một cái quá xa mới dừng lại nè, có thế cũng nói.
" Cũng tại em chưa biết nhiều về kết cấu của ngài cung điện nữa " Yukino thở dài nói.
" Hả ngài cung điện sao?" Wendy ngớ ra một lúc, cả cung điện cũng được dùng kính ngữ nữa hả?
" Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải nói cho mọi người nữa đó" Lily khoanh tay nói, bây giờ phải nhanh chóng ra khỏi đây thôi.
" Về Nhật Môn và còn có Lucy tương lai nữa" Happy gật đầu.
" Đơn giản thôi, bắt vài tên để hỏi là được chứ gì" Natsu cười nghĩ chuyện này thật đơn giản.
" Nhưng mà hội của chúng ta cũng tham gia Đại Hội mà, nếu làm náo loạn ở đây thì không tốt lắm đâu" Mira lên tiếng nói.
" Tốt nhất là đừng làm phật ý của đức vua" Mira cười cười chắc chắn với cách này.
" Vậy bọn đao phủ tụi mình vừa xử tính là gì?" Debilis bày ra vẻ mặt chấm hỏi với Mira, có quá muộn để nói không hả em?
" Xét cho cùng thì bọn họ cũng không hẳn là xấu" Happy gật gật khi nghĩ lại thì bọn họ làm việc cho nhà nước mà.
" Bây giờ mới xét thì cũng hơi muộn rồi ấy" Carla nhún vai, đúng là Fairy Tail làm rồi mới nghĩ.
Nói chuyện với nhau được một lúc thì Lucy tương lai cũng đã tỉnh, khá chắc là sẽ có tin động trời nào đó được thốt ra cho coi. Và đúng là như vậy, hỏi một hồi thì lòi ra chuyện một vạn con rồng tấn công vương quốc.. nghe thì tệ thật đấy.
" Nếu mà như cô nói thì có phải là những con rồng đỏ đã giết hết chúng ta hả?" Carla có vẻ đã đoán được một chút nhưng vẫn muốn hỏi, đáp lại nàng mèo thì cũng chỉ là khuôn mặt ngập ngừng cùng khó nói của " Lucy".
" Carla nè để mình đoán nhé, chắc có lẽ chúng ta đã..." Wendy cũng đã ngờ ngợ ra rồi.
" Thì bị chúng nó xé xác chứ sao " Debilis tạt vào mặt mọi người một gáo nước lạnh, chuyện này là đương nhiên rồi chẳng phải sao. Một vạn con rồng mà nói dễ sống vậy kia á, chỉ tại mọi người không dám nghĩ tới thôi.
Debilis không muốn tiếp tục nghe chuyện đau thương đó nữa nên đứng nép vào một góc trong như tự kỷ á, ngay cả Yukino nhìn vào còn thấy lạ nữa mà. Sau một hồi lấy lại tinh thần thì Lucy tương lai dắt mọi người đi tìm Nhật Môn hay còn gọi là cánh cổng Nhật Thực ấy.
Khi đi được một lúc thì cả bọn bị quân lính triều đình bao vây, Debilis thấy bọn này cũng tạm tạm ấy chỉ tại đông quá nên không kịp trở tay thôi. Lúc mà cô không mảnh may để ý thì Mira và Yukino chạy đâu mất tiêu cô cũng chả biết đi đâu nấu.
" Ôi chời, cái tên tự xưng pháp sư mạnh nhất triều bị nàm sao ấy" Debilis mắt cá chét nhìn tên cưỡi cá heo à không phải nó giống dính liền với cái con dolphin kia hơn, bị Natsu đấm một phát tỉnh hồn liền.
" Mệt quá đi à..." Debilis tự than với mình bởi vì vừa đau cho Erza cũng như cái lòng bàn tay vẫn còn một lỗ chà bá chảy máu thế này thì nói cô bị thương nhiều trong đám này cũng không phải điêu.
Tình thế áp đảo lính triều đình nhanh chóng bị gỡ bỏ khi có sự trở lại của bọn Kỵ Lang Đoàn, Debilis tạch lưỡi cô mệt đến choáng đầu rồi.. chưa đánh mà đau chắc chỉ có mình cô thôi quá bởi vì nãy giờ đứng không mà cũng bị vã cho đầy người rồi, ôi thương Erza quá đi..
" Ngươi thật xinh đẹp nhưng hành động của ngươi đã hủy hoại đi nó" Debilis vội né đi đòn đánh của mấy cải rễ hoa rễ méo gì đó của con ả Cosmos.
" Ta thật sự không thích cách mà ngươi đánh lén bọn ta" chưa né hết đòn này đã bị đòn khác đánh tới và lần này là của Kamika, chắc có lẽ hai nhỏ còn tức vụ cô úp sọt hai đứa nó chứ gì.
" Đều nhắm vào ta hả?" Debilis nghiên đầu nhìn hai người này, có nhiêu đó thôi mà thù dữ vậy không biết. Gặp cô thì cô cũng thù đứa nào úp sọt cô kiểu đó..
" Sẽ tuyệt thế nào khi hoa của ta được ăn một kẻ như ngươi nhỉ" Cosmos nhướn mày, ả thấy cô ta thật sự rất yếu và đó cũng là đánh giá đầu tiên nhưng không ngờ cũng là cô ta đã đánh được ả. Chuyện đó cũng chỉ là do sơ suất thôi..
" Ta không có hứng thú chơi với các ngươi nữa đâu" Debilis cau mày lắc đầu một cái, cô phất tay thì một vết rách từ không trung hiện ra kéo hàng loạt mũi tên bay đến, chúng chỉ cần chạm vào bất cứ thứ gì thì sẽ phát nổ thế cho nên đây là đòn tấn công diện rộng và tính sát thương khá cao. Lớp hoa và giấy để bảo vệ hai người họ cũng bị xé toạc, không kịp trở tay bị ăn cũng no luôn..
" Chết tiệt! Natsu ăn cho no đi nè, Hỏa Trận, Địa Hoả Kích!" Debilis thấy mình quá suy để tiếp tục đánh với mấy người này cho nên cô thi triển ma lực tạo một vòng tròn ma thuật lớn, tất cả dãy hành lang này cũng vì thế mà bốc cháy tiện bề cho tên kỳ nhông lửa kia ăn hơn. Đây chỉ là lửa bình thường chứ không phải dị hỏa gì đó thế nên ăn vô tư luôn!
" Được lắm bà chị, cảm ơn vì bữa ăn nha!" Natsu chỉ chờ có thế, cậu ta liên tục ăn lấy tất tần tật lửa ở đây và chiến hết mình với bọn Kỵ Lang Đoàn còn cô thì sao ạ? Làm nền thôi cô không muốn tiêu hao nhiều sức lực đâu..
Chưa đánh đấm được bao lâu thì một thứ gì đó tiến tới và từ từ nuốt chửng tất cả đám lính cùng năm tên kia, mọi chuyện diễn ra quá nhanh và đối với một người còn đang choáng như Debilis thì thật sự khó mà hình dung được nhưng cái đó được gọi là cái bóng sao?
" Bóng tối lan rộng từ quá khứ hay là từ tương lai... Hoặc có thể là từ trong tâm " thứ bóng tối đó gom lại và từ nó xuất hiện một tên lạ mặt , hắn đang lải nhải cái gì vậy chứ?
" Natsu Dragneel lâu rồi không gặp, tôi là người từ tương lai tới đây tên là, Rogue" Debilis nhíu mày thế thằng này có phải là cha Ảnh Long bên Sabertooth không vậy?
Debilis nghệch mặt ra nghe tên đó lảm nhảm cái gì mà số mệnh với định đoạt rồi an bài với chả gì gì đó mà cô khá chắc là nó là xộn lào, bọn này tin răm rắp luôn cơ. Cánh cổng Nhật Thực và theo trực giác của cô thì nó là một mần tai họa và lời nói dối đầy sơ hở kia, thấy rồng còn khó hơn mò kim đáy bể vậy mà tên này nói chúng sẽ xuất hiện. For what? Nếu muốn chúng đã không đợi tới giờ này và đó là những gì cô nghĩ.
" Nghe còn khó tin hơn chuyện ta mọc ciu nữa đấy thằng mặt sẹo" Debilis nhăn nhó nhìn tên đó một cách khó coi, dụ con nít hả?
" Ôi chời Tiểu Thư à chuyện này là thật đó và ta tới đây để xử lý tên đã đóng cảnh cổng đó lại đây " Rogue đưa tay lên trán rồi nhếch môi cười, trong lúc mọi người vì lời nói của Debilis làm cho đứng hình thì hắn đã tung một đòn về phía Lucy.
" Không ai hết người đó chính là cô đó, Lucy Heartfilia!" Trước sự ngỡ ngàng và không lường trước của tất cả hắn làm chuyện đó trong chớp nhoáng ngay cả Natsu cũng chẳng thể trở tay kịp, nhưng duy nhất chỉ có Lucy của tương lai kịp đứng ra chịu một đòn thay cho Lucy thực tại.
" Lucy à, tôi không phải là người đóng cổng đâu.." đó là câu nói của cô bé khi đang thoi thóp dưới mặt đất, nghe thật đau lòng làm sao giống như một chú nai nhỏ cố gắng nói rằng mình không hề ăn thịt vậy. Debilis run lên, hiện tại cô thật sự run rẩy vì khó tin hơi thở cũng hỗn hển.
" Rogue ngươi có biết... Ở trước ta mà làm thế thì.." Debilis siết chặt tay lại và thề với trời đây là lần đầu tiên cô thực sự nổi giận, cô có thể nghe được mùi máu của " Lucy" và nó càng khiến một thứ trở nên chân thực hơn. Chuyện này không phải là mơ nó là thật!
" Ta không ngờ sẽ có tận hai Lucy đấy và sao nào thưa Tiểu Thư" hắn ta nhếch môi cười một cách thiếu nhân tính cực kỳ, ngay cả cô người luôn thích tàn bạo với kẻ thù của mình cũng bị hắn làm cho ghê tởm.
Debilis trơ mắt nhìn "Lucy" nói những lời cuối cùng, Happy đang khóc lóc như thế nào vì chuyện này tất cả đang bàng hoàng như thế nào và Debilis chỉ chết chân ở đó. Bất giác những giọt nước mắt của mình cũng rơi xuống mà không hề hay biết, tội cho đứa nhỏ ấy quá đứa nhóc thật đáng thương với sự tuyệt vọng khi thế giới này trở thành đóng tro tàn. Chẳng còn ai ở bên...
Debilis lau vội nước mắt của mình cô cũng chẳng nói gì nhiều mà đã đi đến bên cạnh nơi đứa trẻ ấy đã nằm xuống, ngồi kế bên cô bé Debilis vươn tay xoa lấy đầu của đứa nhỏ như mình thường làm.
" Bạn bè em vẫn đang chờ em đó, hãy về với họ đi nhóc..." Debilis khuôn mặt không buồn nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Sẽ kết thúc sớm thôi chắc chắn là như vậy..
" Lucy, chúng ta đi khỏi đây thôi..." Phía sau Rogue đã tung một đòn nữa chuẩn bị đánh về phía Lucy nhưng làm sao có chuyện đó được chứ. Debilis đứng dậy rồi đi thẳng về phía trước mà không hề quay lưng lại.
" Chúng ta đi đâu đây hả chị Debilis?" Lucy nghe thấy Natsu cũng nói thế thì cùng nhóc Wendy và ba con mèo chạy theo chân cô.
" Đống cổng Nhật Thực" Debilis chỉ nhàn nhạt nói có bấy nhiêu thôi nhưng khiến mọi người hoảng hốt.
" Chị nói vậy là sao chứ, chúng ta phải cứu lấy đất nước này mà sao lại đóng cổng?!" Lucy khó tin vào tai mình mà cố gắng chất vấn Debilis trong khí người kia vẫn bất khuất đi khỏi đây.
" Một tên như vậy mà em cũng tin được sao? Hắn chỉ đến đây và nói có thế chúng ta đã tin răm rắp, Lucy em nghe này cánh cổng là dùng để bước qua chứ không phải dùng để bắn ra bất kỳ loại ma thuật hay năng lượng nào hết" Debilis liếc nhìn Lucy một chút rồi vươn tay xoa lấy đầu cô bé.
" Đi đến chỗ công chúa Hisui rồi hẳn nói" Debilis có chút mềm mại trong giọng nói và có lẽ là do sự hi sinh của Lucy tương lai chăng.
" Dạ..."
.
.
.
Debilis khoanh tay nhìn Lucy cùng mọi người đã đến trước mặt công chúa Hisui, cô không ra đó đâu và mọi chuyện đã làm cô xém quên bén đi thứ còn quan trọng hơn hết đó là Erza của mình, Debilis tạch lưỡi rồi cũng đi khỏi nơi này để về với nàng ta. Dù sao thì cô tin chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, để Erza một mình với tình trạng thương tích như vậy cô mới thật sự bất an đó..
Khi Debilis đến nơi chính là lúc mọi người đang lên tinh thần để chiến đấu với lũ rồng, cô không nói nhiều mà chạy lại ôm chầm lấy Erza đã được sơ cứu vết thương. Như một con mèo thiếu hơi chủ đã lâu, cô vùi mặt mình vào nàng ấy.
" Debilis, sao chị lại đến đây mọi người đều ổn có phải không?" Erza tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng thuận tay mà vuốt ve an ủi người đang cúi người vùi đầu vào nàng như một đứa trẻ.
" Erza à, chị sẽ bảo vệ em..." Debilis chỉ thủ thỉ có bao nhiêu đó thôi đã rơm rớm nước mắt, việc quấn lấy Erza như vậy đến mức nàng phải nghi ngờ rằng chị ta đã gặp chuyện gia đó ám ảnh lấy tâm chí vậy.
" Erza, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi luôn bảo vệ em" Debilis có chút run rẩy nói và dường như những chuyện vừa xảy ra đã khiến cô trở nên yếu đuối đến chừng nào. Cô sợ nếu không thấy nàng thì nàng sẽ mãi mãi không còn trên thế gian này nữa cũng sợ phải đối mặt với cái chết... Nếu như một mình thì cô sẵn sàng chiến đấu cho tới chết với lũ rồng kia nhưng từ khi cô biết được tâm tư của nàng, thật khó để làm chuyện đó vì cô sợ chết.. cũng sợ thấy nàng bỏ rơi cô..
" Chị đang nói cái gì vậy hả? Có phải bị ai hù dọa rồi không?" Erza cười khẽ vuốt lấy cái đầu màu trắng đang vùi vào cổ mình kia, nàng cũng thấy rất bất an nhưng Debilis khiến nàng còn lo lắng hơn nữa.
" Không có..." Debilis tham lam ngửi lấy mùi thơm quen thuộc trên người Erza, cô muốn xoa dịu nỗi bất an và lo lắng cũng mình. Tất cả rồi sẽ ổn thôi, đều không sao hết không ai phải chết nữa..
" Đừng tin, cánh cổng Nhật Thực không phải là thứ để tiêu diệt loài rồng.. nó là thứ giúp loài sinh vật đó tiêu diệt chúng ta" Debilis không kiềm được nói ra những nỗi lo của mình với Erza. Cô thều thào với nàng những lo lắng của mình và phiền nhỉ? Ai lại đi tin một lời nói không có đầu đuôi này chứ..
" Chuyện gì xảy ra vậy chị, sao chị lại nghĩ vậy?" Erza nhẹ giọng hỏi Debilis và từ lúc chị ta chạy đến thì cứ lầm bầm như vậy có lẽ cũng bắt đầu lo rồi đó.
" Chị không ngăn được, đáng lẽ ra chị phải ngăn cản nó... Nhưng mà chị không biết có thật sự là như vậy hay không nữa.." Debilis ngước lên nhìn Erza, cả người nàng toàn là băng gạt trắng tinh. Cô hôn lên quai hàm nàng ta một cái coi như là đang an ủi chính mình, sự thật là như vậy bây giờ thì có còn chưa thể chắc chắn với suy luận của mình.. gửi Lucy ở đó thì cô cảm thấy an tâm hơn đôi chút bởi vì cô tin con bé ấy đủ thông minh để lựa chọn..
" Sẽ ổn thôi mà, không có gì là chúng ta không thể vượt qua có phải không? Đừng lo có em ở đây " Erza thấy trạng thái này của Debilis có phần nhạy cảm cho nên cũng bắt đầu nhỏ giọng an ủi, vừa vuốt ve vừa trao cho người yêu những nụ hôn nhỏ để làm dịu đi tâm hồn đang mềm yếu đến mức nào.
Tiếng chuông vang lên liên hồi để báo hiệu đã bước qua ngày mới, là ngày 7 tháng 7 ngày mà loài rồng biến mất. Debilis tách ra khỏi cái ôm của Erza rồi nhìn lên ánh trăng đã biến thành màu đỏ như máu. Cô mím môi nhìn nàng ta rồi khẽ vươn tay vén đi lọn mai ra sau tai nàng, dùng tay chạm vào mắt mũi miệng và rồi nhìn ngắm cả khuôn mặt Erza thật sự cô đang muốn khắc sâu nó vào tâm trí mình. Trở thành một thứ khó quên nhất đối với cô..
" Erza trăng hôm nay đẹp nhỉ?" Debilis khẽ cười nhìn ánh trăng, cô không nói đùa cùng không phải do say rượu mà bừa bãi nói ra. Hiện tại cô tỉnh táo, ánh trăng đẹp như vậy đương nhiên phải cùng người mình yêu bày tỏ nếu không thì tiếc lắm..
" Ừm trăng vẫn luôn đẹp như vậy mà" Erza cũng nhìn theo ánh mắt của Debilis, nàng làm sao không biết câu nói này có nghĩa là gì chứ với lại đây có phải lần đầu người này thốt ra đâu.
" Erza à, nếu tôi là một người có ham muốn cao thì đã chén sạch em từ lâu rồi" Debilis tự nhiên nói ra một câu khiến Erza đang từ thiên đường trở về thực tại liền, nàng ngớ người ra khi câu đó rồi cũng nhanh chóng đáp lại.
" Khi không chị nói cái đó làm gì, sao hôm nay chị ngộ vầy!" Erza đỏ mặt tía tai nói trong khi người kia cứ đứng đó nhỡn nhơi cười trông có ghét không cơ chứ. Bình thường hay ngại lắm mà sao giờ nói cái gì mà thấy ghê vậy hả!
" Có gì đâu tại chị hỏny..." Mặc kệ tiếng hét ngại ngùng của Erza mặt Debilis vẫn tỉnh bơ mà nói mình đang hỏny khiến nàng ta trở thành trái cà chua đỏ từ trên xuống dưới đầu thì bốc đầy khói hành động cũng cứng đơ ra.
" Chị hôm nay bị ai nhập vậy hả?.." Erza run rẩy túm lấy vai Debilis mà lắc, cô cũng không ngờ lúc ngượng ngùng nàng ta mất kiểm soát tới như vậy.
Chưa để hai người tình bể bình bao lâu thì một vài con rồng đã đi ra từ cánh cổng Nhật Thực đáp xuống nơi tập trung của các hội này và thật sự là có đánh như thế nào cũng không thể làm lại bọn này. Chúng cứ đi khắp nơi phá hủy toàn bộ như vậy với lại giờ ai cũng đuối hết rồi.
Debilis nhìn Erza vẫn còn chống nạng để đi kia, cô cũng đau thấy bà nhưng mà chỉ cà nhắc như mấy đứa bị thọt thôi không đến nỗi như Erza. Chắc cô sức trâu á!
" Này là trứng rồng sao?" Debilis nhíu mày nhìn từng quả trứng được con rồng đang lượn lờ trên không kia thả xuống, chúng vỡ ra và bên trong đó là mấy con Thiết Long nho nhỏ? Mấy con cũng khá đông mọi người đánh thế kia mà không si nhê gì cả..
" Chị Erza lúc nãy em đã nghe Cana nói rồi, chị nên đi nghỉ ngơi đi" Elfman cách đó không xa lên tiếng về phía cô nàng tóc đỏ đang chống trả với lũ rồng con kia.
" Phải đó, chị Erza à nên nghỉ ngơi thôi" Lisanna cũng lên tiếng, tình trạng tệ hơn ai hết sao có thể cầm cự được đây.
" Mọi người không cần lo cho tôi, hiện tại tôi đặt ổn cơ thể không có vấn đề gì hết!" Erza hất văng một con rồng nhỏ ra rồi nói, Debilis chỉ cách nàng vài bước cũng phải nhíu mày. Cô khó thở với đau như thế này mà Erza nói là mình không sao á, em sức trâu hả!?
Tuy có bất mãn vì sự ngoan cố của Erza nhưng cô không nói ra, tôn trọng quyết định của nàng ta. Bởi lẽ nếu Erza chịu ngoan ngoãn thì cô cảm thấy khả năng nuôi nấng của mình có vấn đề đó, sự ngoan cố và cả tính kiêu hãnh của Erza đều là học từ cô mà có. Bởi thuở nhỏ nếu như ai đó đến mách với cô rằng Erza đã làm sai cái gì đó và chính nàng ta cũng đang lo sợ mình bị trách phạt thì Debilis đây lại nghênh cái mặt lên bảo rằng thì sao, do đó nàng ta cũng bắt đầu học theo tính không được khiêm tốn đấy..
Debilis có thể quan sát được Erza đang từ từ bị tách khỏi nhóm, cô vừa đánh với mấy con rồng nhỏ vừa từ từ đi theo nàng ta, đồ mạnh miệng đi còn không nổi nói chi cầm kiếm đánh người, cô càng ngày thấy khó chịu cái bọn rồng khốn khiếp này. Ngay lúc Erza bị bao vây bởi lũ rồng cô đã kịp thời đến và dùng sức mạnh làm đám bayby đó tan biến..
" Erza... Tôi lúc này muốn đánh em lắm đấy" miệng thì đang quở trách mà tay thì đã đỡ nàng vào lòng, Debilis dùng tay búng nhẹ vào má Erza một cái. Hơn ai hết cô là người hiểu nàng bị thương nặng đến như thế nào vậy mà còn cố chấp như vậy.
" Có tôi ở đây, đừng chịu đựng một mình" Debilis thở dài rồi hôn lên trán Erza cái, bảo vệ nàng là trách nhiệm của cô. Cho dù nàng mạnh mẽ như thế nào đi nữa thì cũng là em bé nhỏ của mình, không xót không thương thì cô là tên tồi tệ nhất thế gian..
" Em không muốn làm gánh nặng cho mọi người với lại... Làm sao có thể nghỉ ngơi trong khi mọi người đang chiến đấu cận kề với cái chết chứ!" Erza được Debilis đỡ vào lòng thì lí nhí nói, không biết vì sao nhưng khi gặp người này ý chí cùng sự mạnh mẽ của nàng tan đi đâu mất rồi chỉ còn lại sự mềm mỏng của thiếu nữ mà thôi..
" Em không là gánh nặng gì hết nhưng nếu em càng bị thương thì tôi càng đau đó" câu nói này nghĩa bóng lẫn nghĩa đen đều đúng và Erza đương nhiên nghe hiểu, môi nàng run lên như đang muốn nói điều gì đó nhưng cũng chẳng thốt ra thành lời.
Erza biết đằng sau mình luôn có một người bảo vệ, tuy cô ấy không mạnh mẽ và thô kệch như đám nam nhân nhưng cô ấy luôn có mặt những lúc nàng cần, yếu ớt là thế nhưng nàng biết tinh thần của người này sắc lạnh đến mức nào.. hơn hẳn nàng rất nhiều bởi vì sự mạnh mẽ đó của nàng cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi..
" Lên nè ~" Debilis bế Erza lên ngay sau đó, mặc dù đang trong lúc nguy hiểm thế mà người này lại dùng giọng dỗ mấy đứa con nít với nàng như vậy.
" Em muốn xoay không hả?" Debilis cười khúc khích cúi xuống nhìn Erza, là do Erza không mang giáp nên cô mới bế lên dễ dàng như vậy đó. Nếu nói ra thì hơi kì lạ nhưng mà nhóc nhỏ này cao tận 1m75.. cao quá đi!
" Xoay gì chứ giờ này là lúc nào mà chị giỡn như vậy!" Erza hầm hực nhéo lấy cái má của chị ta cho bỏ ghét, người gì mà nhây quá đi nàng đang cảm động luôn đó!
" Hửm?" Debilis đang giỡn với cục vàng thì nghe thấy tiếng động từ đống đổ nát bên kia, Milliana làm gì ở đây vậy?
" Ah không phải như em nghĩ đâu Milliana, tụi chị đang rất nghiêm túc á" Erza do ngượng quá hay sao mà có sức nhảy vọt khỏi tay của Debilis rồi liên miên giải thích với nàng mèo kia, nhưng giải thích về điều gì chứ chuyện này là bình thường thôi..
" Mà nè, tại sao Simon vẫn còn sống mà Kagura vẫn muốn giết Jellal vậy?" Debilis đưa tay ra cho Erza vịn rồi nghiên đầu hỏi nàng ta cũng như Milliana ở đằng kia.
" Em vẫn không biết nữa có lẽ là vì thù hằn khó bỏ nào đó..." Erza nhìn đi chỗ khác và tinh thần cũng bắt đầu chùn xuống.
" Do hắn mà tất cả phải sống trong đau khổ suốt chừng ấy năm thì làm sao mà có thể tha thứ đây hả?" Milliana cũng bắt đầu lên tiếng, cô nhìn qua nàng mèo đó rồi hơi nhướn mày.
" Thế bây giờ em còn đau khổ nữa hay không bây giờ em tự do chứ?" Debilis nhìn người đó, ừm mặc dù ghét Jellal vãi chó mèo nhưng chuyện gì ra chuyện đó thằng đó cũng bị một con khác thao túng và con kia cũng bị một lão nào đó lừa.. nói chung đứa nào cũng tội nên cô chẳng muốn xen vào làm gì.
" Nhưng quá khứ của em thì sao? Hắn cướp đi tất cả, tuổi thơ vẫn luôn trải qua như cực hình!" Milliana càng nói càng sung
" Hắn cũng bị bắt vào đó cũng mất đi tất cả, chỉ là hắn bị chiếm lấy tâm chí... Erza không hề tha thứ cho hắn và chỉ đơn giản là thương cảm, cái tên đó cũng biết lỗi của mình " Debilis mím môi lại, thôi đi không nói nữa. Tự nhiên đi nói đỡ cho chả để làm gì không biết?
" Nếu muốn trả thù thì hãy tìm tôi này" là Ultear, cô ta bước đến với vẻ tự tin vốn có nhưng ai cũng có thể thấy được hẳn là day dứt lắm.
" Lòng căm phẫn của cô đã nhầm sai đối tượng rồi đó có biết không hả" Ultear nhún vai một cái, Debilis tự nhiên thấy đông vui lạ thường. Jellal thằng chả nó đứng ở kia kìa chứ có đâu xa còn nhỏ Kagura bên hội người cá người méo gì đó núp ở kia kìa!
" Cô nói vậy là sao?" Milliana nhíu mày nhìn người lạ mặt này.
" Thật ra lúc đó Jellal đang bị tôi khống chế" việc tiêu diệt tất cả và dẫm đạp lên mọi thứ để xây dựng lên Tháp Thiên Đường...
" Đủ rồi đó, Ultear " Erza không nhịn được lên tiếng ngăn cản, cô ta lại đây nói vậy tức là muốn nhận hết mọi tội ác lên người mình.
" Đây mới chính là bản chất thật sự của tôi, dù cho bấy lâu nay tôi đã có làm một người tốt thì cuối cùng... Cũng chẳng thay đổi được điều đó " Debilis mím môi nghe cô ta nói, đù bữa nay định làm gì mà căng vậy với lại nhỏ này là red flag nè thao túng ghê lắm. Nhỡ nhỏ làm cho người ta ghét rồi hi con mẹ nó sinh như lúc ở Thiên Lang Đảo không ta?
" Ultear, chắc hẳn là cô định chơi cái gì đó lớn lắm nhỉ?" Debilis nghiên đầu cười cười nhìn người đó, uầy cô không có cản đâu làm gì được thì làm miễn Erza sống ngon khỏe là được.
" Tôi chỉ nói vậy thôi, chúng ta không có thời gian tán gẫu nữa đâu đám rồng con đó sẽ tới đây nhanh thôi" Ultear nhún vai rồi bước đi khi đi ngang qua Milliana cô ta quay lại rồi nói.
" Nghe này bé mèo nhỏ, người làm ra tất cả chính là tôi kẻ ra lệnh xây lên Tháp Thiên Đường cũng là tôi . Nếu muốn báo thù thì cố mà sống sót biết đâu lúc nào đó tôi sẽ cho cô cơ hội báo thù thì sao " nói rồi Ultear cũng đi mất tiêu để lại một con mèo hoang mang và một thiếu nữ buồn rầu.
" Thật ra cô ấy cũng chỉ là một nạn nhân khác trong những nạn nhân mà thôi, từ trước đến giờ chưa ai nói cho cô ấy biết đúng sai.." Erza cúi mặt xuống trầm ngâm, chuyện này không ai hoàn toàn vô tội nhưng cũng rất đáng thương... Sai lầm nối tiếp sai lầm.
" Một nạn nhân bị một nạn nhân khác thao túng trong khi nạn nhân kia cũng bị một lão khác lừa" Debilis cười cười nhìn Ultear rồi nhìn lên Jellal ở phía kia, cuộc sống này tàn nhẫn như vậy đó ngay cả người luôn miệng nói bảo vệ Erza như cô còn để nàng trải qua đau khổ suốt chừng ấy năm..
" Haha quả là một câu chuyện bi hài, lỗi là của ai nhể?" Debilis chưa bỡn cợt được bao lâu thì bị Erza dí nắm đấm vào mặt rồi, nàng làm vậy thôi chứ đâu có nỡ đánh thiệt..
" Lúc này là lúc để chị giỡn hả?" Erza dúi nhẹ nắm tay vào mặt của Debilis rồi nói, chưa thấy ai giỡn không đúng lúc như người này á ta ơi!
" Thế giới này đúng thật là tàn bạo nhỉ" Debilis nắm lẫy tay của Erza rồi khẽ cười, bi thương nối tiếp bi thương con người luôn phải đối mặt với những thứ đó thì mới là con người.
" Dù là vậy, chúng ta cũng phải sống tiếp" Erza nặng nề nói lúc không ai để ý còn thở dài một cái rõ não nề. Debilis thấy thì khẽ cười áp đầu nàng ta vào vai mình.
" Chúng ta dựa vào nhau mà sống có được không?" Debilis nhẹ nghiên người về phía Erza rồi nói, mặc kệ có bao người ở đây cô vẫn muốn nói như vậy.
" Luôn là như vậy " Erza cũng khẽ cười khổ, te tua hết rồi mà còn ngọt ngào như vậy nàng cũng đến chịu luôn rồi.
Thế mà khi đám rồng con ấy tới thì tất cả lại tách nhau ra rồi, Debilis thấy ma lực của mình có cũng thừa cho nên đã truyền cho Erza khi cả hai đang chiến đấu. Cô cười khúc khích vừa tiêu diệt đám rồng vừa trêu chọc lấy nàng ta.
" Đám rồng con này đông kinh khủng!" Erza lưng đối lưng cùng Debilis, cô chỉ cười rồi cũng tiếp lời.
" Ai sợ thì đi về nha" nghe xong thì Erza phải cáu lên, chê nàng yếu đó hả. Nè cho dù là Debilis cũng không được nói nàng yếu có biết không!
" Ai sợ mà chị nói!" Erza xém đứt người một con thì liếc nhìn Debilis, giỡn quài đi cho nàng.
" Tuy chúng ta có chút tàn nhưng mà làm sao thua đám nhãi này chứ, cho chúng thấy sức mạnh của tình yêu đi em!" Debilis vung tay chém hết đám rồng ở khu vực này rồi khúc khích nói.
" Tình yêu.... Chị nói nhiều quá đi!" Erza hôm nay xấu hổ lạ thường, chắc có lẽ làm do Debilis bạo quá..
" Giờ thì chúng ta sẽ tiêu diệt lũ bây bằng tình yêu này!" Debilis không thôi mà còn lớn tiếng nói cho đám không hiểu tiếng người kia nữa chứ làm Erza ngại chết!
" Hả mình gặp ảo giác sao?" Erza đột nhiên nhíu mày khi nhìn thấy được cảnh Debilis chơi ngu chân bị thọt mà dám tách ra và rồi hình ảnh chính mình bị tổng tấn công hiện lên khiến Erza cau mày..
" Cẩn thận một chút đi!" Debilis kéo Erza tránh khỏi đòn tấn công của đám rồng con kia, Debilis cũng vừa thấy được chuyện đó và khá chắc là có người đã can thiệp vào dòng thời gian. Ultear chắc chắn là cô ta bởi vì người sử dụng ma thuật thời gian chỉ có cô ta!
" Hình như tôi biết chuyện vừa xảy ra là cái gì rồi" Debilis phóng một quả cầu vào giữa đám rồng đó mà vẫn không rời Erza một bước.
" Có người đã cảnh báo chúng ta, vậy có phải là?" Erza cũng lấy lại tinh thần đâm vào yết hầu của một con rồng nhỏ.
" Ultear, cô ta trả giá khá đắc nhỉ?" Debilis cũng không đùa nữa, nhây hồi chết ngắc để Erza lại cho ai?
Debilis đuối y như Erza vậy nhưng mà cô có át chủ bài là Sinh Mệnh Chi Vương thế nên một khi bật lên thì sẽ trở thành chiến thần bất diệt nhưng đám rồng con này đông quá thế nên cô vừa bế Erza vừa đánh cho nó tiện, do khế ước Sinh Mệnh Chi Vương giống như một dạng biến hình nên trông cô bây giờ to cao hơn hẳn Erza.
" Thả em xuống coi!" Erza bị bế như vậy thì cảm thấy mình đã dựa dẫm quá nhiều nên nàng cứ đòi xuống hoài, Debilis có mà cho xuống lắm chị ta ôm cứng ngắc luôn..
" Thôi em yên đi, tôi để em dựa cả đời còn được nữa ấy!" Debilis nhíu mày ra lệnh cho Erza yên tĩnh lại, thái độ vừa nói vừa xoa thế này nàng có giận cũng giận không nổi.
" Để chồng em thể hiện cho mà coi!" Debilis bật cười khà khà một tay bế Erza một tay chỉ vào đám kia mà ra oai, trẻ trâu gớm!
Debilis triệu ra một cây thương từ tay trái, từ mũi thương tích tụ lại thành một quả cầu năng lượng lớn. Cô phóng nó đến đám rồng con xuất hiện liên miên kia khiến một vụ nổ lớn xảy ra, một quẹt nữa dành cho lũ quái khác tan thành mây khói..
"... Thấy siêu không nè, Erza ~" Debilis sao khi xác định được ở đây không còn một con rồng nhỏ nào nữa thì lại giở ra cái giọng nhây nhây của mình.
" Chị thì cái gì mà chả làm được!" Erza đẩy đầu của Debilis ra tỏ vẻ ghét bỏ không cho lại gần mình điều này làm như chọc trúng điểm ngứa của chị ta hay gì mà cười trông như mấy con samoyed ấy!
" Mà nè, chị định như thế luôn à?" Erza tựa đầu mình vào cặp ngực không mấy đầy đặn nhưng cũng được cho là đủ dùng của chị ta thắc mắc hỏi. Nói sao đây, chị ta cứ bế nàng đi suốt luôn ấy nàng đương nhiên biết ngại chứ.
" Chị mà không ở trạng thái này thì hai đứa ôm nhau chết đấy" Debilis búng nhẹ cái má của Erza, èo tự nhiên thấy nàng bé bổng như này làm cô nhớ hồi đó ghê!
Debilis cười cười, có thể thấy bây giờ nguồn ma lực đỏ thẩm đang phủ khắp người Erza điều này làm cô có cảm giác thành tựu, giống như việc đột nhiên phát hiện trên người của người yêu có mùi của mình vậy thích vô cùng. Cô càng nhìn Erza thì càng thấy yêu không chịu nổi, chời ơi cảm ơn ai đó đã cho cô em ghệ dễ thương này!
" Kinh đô Crocus giờ hoang tàn quá em nhỉ?" Debilis nhìn mọi thứ đổ nát trước mắt, vừa ban sáng còn là thủ đô phồn hoa bây giờ đã nát chẳng nhìn ra dạng gì luôn.
" Chuyện này bao giờ thì kết thúc đây.." Erza cúi mặt suy tư chuyện gì đó mà Debilis đoán là đang buồn thúi ruột đi. Ngay lúc cả hai đang trầm ngâm thì trận chiến trên không cách đó không xa đã có kết quả.
" Em nhìn kìa, chuyện này đến hồi kết rồi " Debilis cười ghẹo Erza nhìn về hướng đó, một đốm lửa lớn lao thẳng xuống mặt đất tạo nên vụ nổ lớn chưa từng thấy trong trận chiến.
" Hì, Erza của chị... Có muốn xoay không nè!" Debilis nhấc Erza lên cao xoay vài vòng rồi lại thả xuống làm nàng run muốn chết, cứ tưởng người này muốn hất nàng đi luôn ấy.
" Thôi ngay mấy trò trẻ con này đi!" Erza còn hơi run rẩy mà mặt thì kawai vãi cả ra quát lên với Debilis.
" Kết thúc rồi, ăn mừng như thế em không chịu sao?" Debilis nhướn mày nhìn vào mắt của nàng ta, biết rõ là người này đang nghĩ gì trong đầu luôn ấy với lại đời nào cô ném đi đâu mà lo.
" Chịu sao nổi!" Erza cũng bật cười vì vui xong nàng đưa nắm tay dí nhẹ vào má Debilis như đánh yêu người này vậy, coi kìa chưa thấy ai bị đánh mà phởn như chị ta.
Debilis ngồi xuống ngay một gốc đổ nát của căn nhà nào cũng chả biết nữa cô để Erza ngồi trong lòng mình rồi từ từ trở về với trạng thái bình thường và ngay sau đó thì cô cảm thấy hàng loạt cơn đau kéo tới, khó thở vô cùng..
" Khó chịu lắm, có phải không?" Erza cảm giác được Debilis đang dựa dẫm vào mình như thế nào mặc dù nàng đang ở trong lòng người kia. Tuy không thể cảm nhận từng cơn đau của Debilis nhưng nàng vẫn sót vô cùng, có ai thấy người thương mình đau mà không xót hết ruột gan đâu chứ.
" Chúng ta nghỉ ngơi một chút được không em?" Debilis tựa vào vai của Erza nhỏ giọng nói, tay cô giờ đang run hết lên đây này mũi cũng bắt đầu chảy máu rồi.
" Ừm.." Erza vươn tay vuốt ve cái đầu trắng tinh đang vùi vào vai mình kia, bình thường thì yếu ớt chẳng hề có tí cầu tiến hay kiên cường nào nhưng khi gặp nguy thì người phải nói là luôn gắng ngượng để che chở nàng là chị ta. Ai nói là con gái thì sẽ yếu ớt cần được bảo vệ chứ, chị ấy che chở nàng hơn hàng tá người ngoài kia và nàng... Chắc chắn cũng sẽ đối với chị ấy như vậy!
________
Vài ngày sau trận đánh nhau với rồng xém đi cả một đám thì đức vua đã có tiệc chiêu đãi các hội pháp sư đã có công chống lại loài rồng bảo vệ vương quốc.
" Debilis, chị không diện váy à?" Erza với bộ váy dạ hội mang màu sắc khá là ảm đạm mặc dù nó chói, tà váy dài màu đỏ cùng với áo lụa cùng chất vải. Điều đặc biệt nha, ẻm chơi áo hở tay á! Coi kìa hai cái bắp tay múp rụp luôn chời ơi!!
" Em cũng biết mà, thương còn chưa lành.." Debilis kiếm đại một lý do nói với Erza nhưng nàng cũng thừa biết là chị ta không muốn ai thấy bất cứ mảnh da thịt nào có ấn bị lộ ra ngoài thôi.
" Thế bánh ngon lắm sao?" Erza cũng không dò hỏi nữa mà khoanh tay nghiên đầu nhìn dĩa bánh nằm trong tay Debilis. Hỏi cho có chuyện nói thôi chứ cần biết..
" Aaa" Debilis không trả lời mà đưa một miếng đến trước miệng Erza, tuy có hơi ngại nhưng nàng cũng a theo chị ta luôn rồi.
" Ngon phải không?" Debilis mặt thỏa mãn tới nỗi lấp lánh ánh sáng luôn rồi kìa, đút được một miếng mà vui dữ thần.
" Đúng là rất ngon nhưng mặt của chị xấu chết đi được" Erza khoái gần chết mà cũng chê ỏng chê ẹo nữa nè!
" Biết bánh này tên gì không em" Debilis nghiên đầu cười cười nhìn Erza trông rất muốn bảo em nói không đi ấy.
" Không, là tên gì vậy hả Debilis ~" Erza cũng bắt đầu hùa theo trò đùa của người này, ai biểu nhìn mặt chị ta thôi là nàng để tươi không cần tưới rồi chứ.
" Là Ti-" Debilis trả lời nửa vời làm Erza càng muốn biết hơn, nàng nhướn mày chờ đợi câu kế tiếp của Debilis.
" Tiramisu cake~ Tiramisu cake~" lời bài hát vô tri nhưng giai điệu bắt tai mà Debilis hát làm Erza phải phì cười, sao nàng có thể có cô ghệ đáng yêu vậy nè!
" Aaa " Debilis thấy mình chọc được Erza cười thì vui lắm, đút cho nàng ta miếng nữa. Cảnh này vừa hay khiến tất cả mọi người cạn lời, thử nghĩ Titania mạnh mẽ trên chiến trường cùng Tiểu Thư kiêu căng ngạo mạn khi ở cạnh nhau lại có bộ dạng tình bể bình như vậy ai cũng nổi da gà. Đúng là yêu vào đứa cũng toàn màu hồng..
" Mà Natsu đâu rồi ấy nhỉ?" Erza đột nhiên hỏi, cũng lạ nga mấy chỗ náo nhiệt thế này mà không có cậu ta thì thấy thiếu thiếu rồi đó.
" Ui chắc nó chơi lớn định đứng trên cao rồi kiểu tất cả tránh ra bố mày là nhà vua ấy mà " Debilis cười khúc khích nghĩ tới chuyện đó, không biết nữa nhưng mà cô nghĩ vậy á, vui ha?
" Pff cũng không chừng là vậy thiệt đó " Erza phì cười khi nghĩ đến khả năng đó, lúc đó chắc náo một trận banh cái cung này mất.
" Mà thôi kệ nó đi, Erza bắp tay em đẹp quá hà ~" Debilis sát vào người của Erza rồi đưa tay xoa xoa nặn nặn bắp tay trắng trẻo mềm mại lộ ra ngoài của nàng ta, đã tay ghê luôn á!
" Thôi đi chị làm gì khó coi vậy.." Erza xấu hổ dùng tay đẩy đẩy mặt chị ta ra không cho dính lại mình nữa.
" Kagura kìa em" Debilis đang giỡn thì gặp cô nàng kiếm sĩ kia đi ngang hình như không quen lắm với váy kiểu thế thì phải.
" Cô ấy là người mà em giúp ở làng Rosemary.." Erza mím môi kể cho Debilis nghe thêm về chuyện ấy, ah ra là vậy..
" Nhìn cũng dễ thương ha" Debilis nghe thế thì khẽ cười nói, mọi có tí tuổi đã mạnh thế rồi cũng khá chứ bộ.
" Ừm dễ thương" Erza gật đầu tán thành xong thì phải khự lại, khoan đã nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ trong mắt chị ta mình không còn là người duy nhất như trong miệng chỉ hay nói sao!?
" Sao vậy em?" Debilis khó hiểu quơ tay qua lại trước mặt Erza nhưng cũng không ngay được nàng ta với vẻ mặt sốc tới hóa đá kia. Khi hoàn hồn lại thì Erza mím môi nhìn Debilis một chút rồi đưa tay chụp vào mặt chị ta luôn.
" Không chơi với chị nữa!" Erza xách váy đi mất tiêu làm Debilis cũng đến ba chấm, bộ nói cái gì không đúng hả mà bỏ đi..
Debilis cũng không có đuổi theo mà chừa lại cho Erza một chút không gian riêng để nói chuyện với mọi người, không thể cứ bám ghiết lấy người ta được nếu không thì chính cô còn thấy phiền nữa nữa đây nè. Sau đó thì Debilis đi múc bang khắp nơi khắp mọi mặt trận nhưng tuyệt nhiên không đụng tới giọt cồn nào, biết vì sao không thì đương nhiên là vì tửu lượng thấp không muốn mất mặt..
Hở! Kagura đứng ra giành người từ Sabertooth luôn hả, Debilis bước đến gần Erza rồi nháy mắt với nàng mấy cái. Trò vui kìa em sao không chơi đi!
" Chờ chút đi chứ bên này làm sao để yên như vậy được, cô ấy phải là của chúng tôi" Erza khoanh tay tự tin lên tiếng nhìn về phía đó, Kagura say quá nên giành người luôn cơ. Thế thì Fairy Tail cũng giành!
" Đúng đó, theo lý thì cô ấy phải gia nhập Fairy Tail mới đúng!" Lucy gật đầu đồng ý, không thể bỏ lỡ chuyện này đâu nha.
" Chỉ cần không giành anh Gray của Juvia thì ok con dê luôn!" Juvia phụng phịu hù theo cả bày.
" Yukino à chờ gì nữa hả em, gia nhập Fairy Tail đi!" Debilis cười khúc khích nhướn mày với Yukino làm nhỏ ngơ ra luôn, công nhận cái cô Debilis kia trông đẹp ác... Đẹp gái mà nhìn hồi lại xinh trai vầy?
" Sao cổ giống em vậy cà?" Lisanna cười trừ nhìn Yukino, không ngờ sẽ có người giống mình tới vậy luôn.
Sau đó thì một đám xúm lại giành cô nàng tinh linh ma đạo sĩ kia, well tới cả mấy lão Hội trưởng cũng vô cuộc luôn rồi kìa. Debilis cũng không quan tâm họ quậy phá như thế nào mà cô chỉ quan tâm Erza, ỏ đánh nhau cũng đáng êu quá đi với lại dạo này dường như ham muốn của cô tăng cao thì phải bởi vì chỉ cần nhìn Erza một chút thôi là cô đã nhũn hết cả người rồi.
Cuối cùng thì ông Bạch kỵ sĩ cận thần của công chúa cũng phải xuất hiện dẹp loạn rồi thông báo Quốc vương sẽ xuất hiện tỏ lòng biết ơn gì gì đó cô không rảnh nghe đâu nhưng khi cánh cửa mở ra và Natsu thật sự đang đội vương miện cười há há kia thì cô mới ngớ người.
" Ể nói đại mà nó làm thiệt kìa!" Debilis tự bất ngờ tự thốt lên với mình luôn, chắc cô phải mở tiệm bói toán quá chứ nói cái gì trúng cái đó vậy chèn!
Và buổi đêm đó trôi qua khá là êm đềm sau tất cả mọi chuyện Debilis cũng không khỏi thở phào một hơi, vậy là tốt rồi...
Với lại hình như cô hiểu lầm cái cô công chúa Hisui thì phải cổ tận tâm vì nước lắm chỉ tại ừm sai cách thôi. Mà thôi kệ đi có ai biết cô nấu xói người ta đâu mà!
_________
Thấy nó cứ thiếu thiếu mà không biết thiếu cái gì 😢
Bắt chính tả giùm tui nhoa 🥰
__________
Nhớ vote ủng hộ tui nhoa 😘
Thanks for watching♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com