Chương 5: Gương Kia Ngự Ở Trên Tường
Chương 5 : Gương Kia Ngự Ở Trên Tường
____________
" Không thể lầm được chính là dấu chân này, họ chỉ mới đi qua đây hai ngày thôi có thể đuổi kịp " Aljack đưa tay sờ vào dấu chân trên mảnh đất khô cằn. Bisca đứng ở đằng cũng lên tiếng.
" Vậy là họ tới Magnolia sớm hơn dự kiến của chúng ta rồi đó" Aljack đột nhiên lên tiếng nói" Chuyện này không ổn rồi chúng ta phải về báo cáo trước đã "
" Không đuổi theo sao?" Bisca thắc mắc hỏi nhưng cũng nhanh chóng quay về báo cáo.
__________
" Chời ơi, cái con mèo kia! Lại đi lộn đường nữa rồi có phải không hả , cứ kêu là đi theo mình đi tiếp đi sắp tới rồi, rồi sao chưa về tới Magnolia nữa! " Lucy bức xúc lên tiếng. " Cái con mèo mù hướng này!" Có vẻ cũng tuyệt vọng lắm rồi.
" Làm cái gì mà phũ phàng vậy hả, tôi có bao giờ đi lộn đường đâu, đây là lần đầu tiên chứ bộ" Lucy đôi co lại với con mèo xanh lè kia. " Tôi không cần biết đây là lần thứ mấy nhưng bây giờ lạc đường rồi tính sao đây!"
....
" Hơi... Đói bụng quá zậy nè " Natsu chán nản nói lại bị Gray kế bên đáp. " Im ngay đi, có biết là càng nói thì càng đói không hả!" Hai tên lại nhào đến sân si nhau.
" Mấy cái đứa này... Ôi đói bụng quá " Makarov ngăn cản cũng không kịp được than đói. Debilis thở dài ôm bụng của mình trông cũng chẳng khác gì mấy người kia.
/ Ơi sao mà đói dữ vậy nè/ Debilis bước đến phía vực nhìn ngó xung quanh thì thấy nguyên một bầy cá chim, cô đanh mặt lại ngay khi thấy mấy tụi này.
" Oáhhhhh" Happy reo lên khiến mọi người chú ý, Natsu kế bên hỏi. " Mắc gì mừng dữ zợ?"
" Natsu mau nhìn nè!" Cả bọn xúm lại nhìn xuống dưới vực thì một bầy cá chim bay ỏng ẹo ở dưới. " A hứ con này là cá chim đó, hương vị cực kỳ tinh tế luôn, nó là cá loại 1 luôn á " mọi người nhìn Happy đang vui tới nổi làm khùng điên kêu ngon.
" Là cả loại 1 thiệt luôn sao?" Gray khó tin nói. " Cá gì mà có cánh" Erza nhìn mấy con cá nói.
" Tin nổi không chời?" Debilis nhìn chằm chằm mấy cá mà run hết cả người. Hội trưởng mừng rỡ vỗ vai Happy. " Giỏi, con giỏi lắm vậy là mọi được cứu rồi" ông ta muốn khóc luôn rồi.
" Làm như là đói từ tám đời rồi zậy á " nói zậy thôi chứ bụng Lucy cũng kêu ọt ọt rồi.
" Mình cũng zậy mà còn bày đặt" Gray khinh khỉnh nhìn Lucy. " Ừ thì đói.." ngay lúc này Happy đã cầm cần câu chuẩn bị chinh chiến.
" Được, vậy thì câu cá thôi !" Rồi cả bọn ngồi câu cá. " Hơi, không biết chừng nào mới câu được tụi nó đây" Happy nghiêm túc nói.
" Im đi nó chạy hết bây giờ " xem ra cậu ta nghiêm túc câu cá lắm rồi. " Nhìn tụi nó thấy ghê vậy thì làm sao ăn nói đây không biết " Erza cũng nghiêm túc nói.
" Ngồi im mà câu đi, phải ăn cho đỡ đói chứ" Lucy sốc tới cứng họng. " C-chị tính ăn nó thiệt hả!"
.....
" Rồi có con sao chia" Lucy nhìn con cá trước mặt, Erza thì đầy tự hào nói. " Hây mình giỏi quá, cuối cùng mình cũng câu được một con nè " Natsu đốt cháy con cá rồi nhường cho Happy ăn trước.
Debilis nhìn con cá kì thị nói.
" Con này mà ăn được cái gì" Happy vội quay qua nói. " Im đi, chị sẽ không bao giờ hiểu được hương vị của nó đâu" Debilis hừ rồi hất mặt đi chỗ khác.
" Vậy tui ăn đó nha aaa" mọi người nhìn con cá trong tiếc nuối, thật ra Debilis không ưa con cá đó nhưng mà đói là thiệt.
........
Cả bọn lại tiếp tục đi với cái bụng đói meo, mấy con cá đó thì bỏ qua đi. Không ai dám ăn nữa đâu. Sau đó thì bọn gặp một ngôi làng, cả đám hớn ha hớn hở chạy vô.
/ Chời ơi, tạ ơn trời phật/ Debilis cũng không kiềm được mà rơi nước mắt, xém tí thì cả bọn bị chết đói rồi. Khi chạy vô thì mới thấy lạ.
" Sao vắng như chùa bà đanh vậy?" Gray nói, cả bọn cũng nhìn xung quanh. " Nhiều nhà như vậy mà sao im lặng vậy không biết " Natsu cũng lên tiếng.
" Có khi nào người ta ngủ trưa hết rồi không" sau đó hét lên. " Nè có ai ở đây không!" Thật lâu sau cũng không có người đáp lại.
" Có thiệt là họ đang ngủ trưa không vậy?" Debilis nhíu mày nhìn cả cái làng vắng tanh này. " Thôi mấy đứa kêu chi cho mất công chắc người dân trong làng sỉn hết rồi " hội trưởng lên tiếng.
Im lặng một lúc thì hai tên lửa băng dẫn đầu chạy đi chôm đồ của người ta. Natsu dẫn đầu đi vào trong nhà rồi nhìn tới trên bàn đầy ắp thức ăn, cậu ta đưa lên rồi ngửi.
" Hay quá cái này còn ăn được luôn nè, vậy mời mọi người ăn nhaa" Erza vội ngăn cản cậu ta lại. Bụng của nàng ta cũng kêu inh ỏi rồi kìa. Debilis khẽ cười thầm sau khi bị trừng một cái thì nín luôn.
" Gray, Natsu và cả Lucy với Happy nữa mấy đứa mau đi hái nấm để chúng ta ăn tạm, nhớ là đừng đụng vô thức ăn trong làng đó "
" Còn tôi, Debilis và hội trưởng sẽ ở đây điều tra phía trong ngôi làng này " Natsu nghe dặn dò thế thì cũng quay đi. " Rồi rồi tôi biết rồi, chúng ta đi thôi Happy"
" Ayyy" Lucy thì cạn lời. " Tại sao lại là nấm chứ.."
.........
Debilis cùng Erza đang kiểm tra thành phố, ở đây im ắng không một bóng người. Nhưng xung quanh thì như thể đã có người sống ở đây. Debilis nhìn Erza đang nghiêm cứu bên đó thì chậm rãi mở cửa của một căn nhà đi thì bắt gặp Hội trưởng cũng đang ở đấy với một bàn đầy ắp đồ ăn nóng hổi.
" Ể ai cho ăn một mình hả ông già" Debilis vừa nói vừa cười tủm tỉm đi lại vừa cầm cái muỗng lên chưa kịp ăn thì có bóng người dữ tợn nhìn chằm chằm đằng sau hai ông cháu.
"....."
"....." Debilis và Makarov khựng lại cứng hết cả người, mồ hôi lạnh cũng đã bắt đầu chảy ra. Erza chậm rãi với giọng điệu đe doạ.
" Hai người.."
" Ta đâu có làm gì đâu, Ta đang điều tra mấy cái món này thôi mà!" Hội trưởng vội vàng giải thích Debilis thấy vậy cũng gật đầu lia lịa.
" Đúng đúng chỉ là điều tra thôi mà.. haa" Debilis ỏng ẹo chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ nhìn khiến Erza thở dài.
" Hai người liệu hồn với tôi đó.." Erza cảnh cáo khiến hai ông cháu chỉ biết cười hề hề gọi dạ bảo vâng.
Sau đó cả bọn lại tách nhau ra tiếp tục điều tra. Debilis từ trên cao nhìn xuống, lục tung mấy cái nhà dân lên thì vẫn không thể thấy ai cả chỉ thấy mấy cái vũ khí ma thuật gì gì đó nên đành đi tìm hai người kia.
" Này, sao rồi hả?" Debilis đáp xuống hỏi thăm tình của hai người kia. " Đúng thiệt là không có ai ở đây hết, cái làng này đã bị bỏ hoang rồi" Makarov nói nhưng trong lòng vẫn có nghi ngờ.
" Không thể có chuyện đó được, rõ ràng những vết tích này cho thấy đã có người sống ở đây mà" nói rồi Erza nhìn xuống đất, ngay dưới chân cô có một vết nứt.
" Cái này là cái gì? Mọi người mau nhìn đi " Debilis và Hội trưởng cũng nhìn xuống theo lời Erza, nhìn thì đó là một đường kẻ chảy dài.
" Nhìn thì cũng biết cái làng này đang che dấu thứ gì rồi đấy " Debilis thở dài ngao ngán đi có một chút mà cũng gặp mấy thứ rắc rối này.
Đi được một lúc thì ba người cũng bắt gặp được một đường kẻ khác. Lúc này ở phía xa phát ra vài tiếng động lạ.
" Tiếng gì vậy?.." Erza cau mày nhìn về phía đó. Ngay sau âm thanh đó thì đám Natsu cũng đã quay lại.
Lúc này đường kẻ lại phát sáng rồi cả mấy cái căn nhà cũng phát sáng luôn rồi còn bắt đầu nhúc nhích nữa chứ. Gray vừa định tấn công thì bị Hội trưởng ngăn lại.
" Khoan đã, đến chỗ nào cao hơn rồi tính tiếp ta muốn xác định chuyện gì đang xảy ra"
/ Đói muốn chết còn gặp cái gì nữa vậy nè chời!/ Debilis vừa đi theo mọi người vừa than thở.
........
Khi cả bọn đến nơi cao nhìn xuống thì thấy phía dưới ngôi làng bắt đầu biến thành mấy con sinh vật không mắt đang uống éo phía dưới.
" Cái gì mà ghê zậy nè" Debilis nhăn mặt nhìn mấy con đó, phía dưới là một vòng tròn ma thuật lớn. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào cái đám sinh vật kỳ quái kia mà không nghe thấy mọi người đang nói gì.
Đột nhiên thì thấy Erza đã chạy vèo xuống dưới ngay sau đó Natsu, Gray và Happy cũng lao xuống.
" Khoan chờ tôi vớiiii!" Lucy nói vọng theo. " Nhớ lấy phần cho ta với nha!" Makarov cũng cười cổ vũ. Debilis mặt đầy chấm hỏi nhìn mọi người.
Phía dưới đã đánh nhau tưng bừng rồi, giờ thì cô mới biết mọi người định ăn mấy cái con đó. Debilis kinh ngạc rồi nhìn từng người một.
/ Hong hiểu nổi, nhìn vậy mà ăn được hả mấy đứa này!?/ Debilis nhìn mấy con sinh vật rồi rùng mình. Thôi, cô thà chết đói chứ nhìn mấy con này ghê quá sao mà ăn nổi!
.... hình như mấy con sinh vật đó cũng không ăn được...
_________
Debilis đi vòng vòng thì cuối cùng lại dừng lại ngay nhà của bà Porlyusica, cô im lặng suy nghĩ một chút rồi cũng tự nhiên mở cửa đi vào.
" Hửm, bả đâu rồi ta?" Debilis nói rồi nhìn xung quanh căn nhà ngay lúc này một giọng nói phát ra.
" Vô nhà người ta mà hong biết gõ cửa hả mậy" bà Porlyusica nhăn nhó đầy khó chịu nhìn con nhỏ tự nhiên như ở nhà kia.
" Hơi.... Ba cái thuốc dỏm của bà uống cũng như không zậy á" Debilis nhún vai phàn nàn về chất lượng thuốc của bà ta.
" Dỏm là dỏm sao hả mậy, làm cho uống rồi còn đòi hỏi!" Porlyusica nén giận nhìn Debilis. " Có giỏi thì tự làm đi con nhỏ kia!.." bà giận lẫy nói.
" Khỏi nói, tôi lại đây để làm nè" Debilis Khanh khách đắc ý nhìn Porlyusica. " Nói zậy mà làm thiệt hả mậy!?"
" Thôi mệt muốn làm gì thì làm, nhớ là phải giữ im lặng đó!" Nói rồi bà ấy cũng đã đi ra ngoài mất tiêu. Thật ra thuốc của bà ấy cũng được nhưng nếu đang chiến đấu thì thuốc mau chóng hết tác dụng ngay sao đó.
Lần này đến đây không phải để làm thuốc mà là để chế ra thứ có thể giảm đau đớn cho Debilis. Vì cứ để bị nắm thóp điểm yếu như vậy cũng không được. Ở đây yên tĩnh nên cô mới chọn chỗ này, rất nhanh cô cũng bày đồ ra chuẩn bị tác chiến.
.......
Sao bao lần kì công thì Debilis tạo ra được một cái mắt kính thủ công...
Tròng kính thì được làm từ tinh thể xanh dương giúp cho ánh sáng chói lóa khi nhìn qua từ kính sẽ giảm đáng kể khiến người nhìn không còn bị chói, còn tai kính thì được gắn một thiết bị nhỏ, điều này sẽ giúp tai giảm bớt đau đớn khi nghe được những âm thanh quá lớn.
Debilis đứng trước gương đeo thử cái kính mình vừa làm ra, ngó qua ngó lại chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương.
" Nhìn vậy mà mình khéo tay ghê ta ơi" Debilis cười khúc khích đầy tự luyến nhìn vào gương. " Ai mà đẹp dữ vậy nè chời"
" Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta áháháhá" cô vừa nói vừa cười há há mà không biết ở đằng sau bà Porlyusica đứng nhìn cô đang làm trò hề trước gương.
" Khùng vừa thôi con ơi để người ta còn khùng với.." bà ta lên tiếng khiến Debilis khựng người từ từ quay lại nhìn.
" Ểh.."
...........
Debilis đang trên đường trở về hội thì bắt gặp Erza liền chạy tới nói chuyện với nàng.
" Này, em đi đâu đấy" Debilis cười hì hì nhìn Erza, lúc này nàng cũng nhìn cô và ngay lập tức nhận ra điều khác thường. Erza chỉ vào cái kính trên mặt Debilis rồi nói.
" Chị vừa mua đấy à?" Erza nghiên đầu nhìn khuôn mặt cô bằng ánh mắt quan sát.
" Không có là chị tự làm đó nha, độc nhất vô nhị luôn" nàng nhìn từ trên xuống dưới. " Nhìn vậy mà cũng hợp với chị đấy" Debilis nghe thế thì cười đầy tự ái hất tóc một cái.
" Xời ơi, chị cưng mà phải đẹp chứ" còn vuốt tóc lên một cái rồi nháy mắt nữa chứ, điều này đã chọc cười Erza.
" Trông chị có phong cách không hả? Đeo lên một cái chị cảm thấy mình đẹp hẳn ra đấy" Debilis cười khặc khặc, rồi giơ tay lên bày ra điệu bộ tán tỉnh của Loke.
" Hỡi quý cô xinh đẹp ơi, liệu nàng có chấp nhận bỏ thời gian ra cùng ta ăn tối chứ " cô nói rồi còn nháy mắt khiến Erza che miệng cười khẽ, rồi đặt tay lên bàn tay đang giơ kia.
" Được rồi, nhìn chị buồn cười lắm đấy " nói vậy thôi chứ Erza cũng khoái muốn chết. Chị ta tuy có hơi lùn người lại ốm nhom nhưng mà cái mặt của chị ta thì không đùa được đâu.
" Vinh hạnh của ta, thưa tiểu thư ~" nói rồi Debilis làm một nụ hôn giả cách bàn tay của nàng vài centimet.
" Thiệt tình... Chị đúng là lắm trò mà "
........
Debilis cũng không biết tại sao mình lại thả lỏng như vậy khi ở gần Erza nữa, có lẽ là do cô cảm giác cực kỳ quen thuộc khi ở gần nàng ta...
Lần đầu tiên gặp nhau Debilis đã không kiềm được mà lưu luyến nhìn nàng ấy thật lâu.
/ Nàng ta thật giống một người mà tôi đã từng liều mạng bảo vệ... Nhưng, người đó là ai chứ?../
/ Debilis.....Đến bao giờ chị mới nhớ ra đây hả?../
___________
Giờ thì chúng ta đã biết nếu Debilis không mệt mỏi thì nó như thế nào rồi đó.
__________
Thấy tội nghiệp nhỏ quá nên tặng cho cái kính coi như làm quà tân thủ nhưng vẫn còn hành con nhỏ dài dài 😌
Nhớ vote ủng hộ tui nhoa 😘
Thanks for watching♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com