《10》
--------------
Sau khi trở về Magnolia, ngay sáng sớm ngày hôm sau trước cổng hội quán Fairy Tail đã đông đúc người kéo tới. Họ đứng thành một vòng tròn lớn xung quanh, lớn tiếng reo hò cổ vũ hai người đang đứng ở bên trong cái vòng.
Theo như điều kiện đã được Erza chấp nhận của Natsu, hai người họ sẽ có một cuộc so tài không khoan nhượng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay chính là ngày sẽ diễn ra cuộc so tài đó, và nó được chính Makarov đứng ra chủ trì tổ chức.
Mọi người trong hội và người dân ở khu vực xung quanh cũng vì nghe phong thanh mà kéo đến đây xếp hàng từ sáng sớm, ai cũng muốn mình có vị trí tốt nhất để chuẩn bị chiêm ngưỡng một trận đấu mang tính lịch sử giữa hai thành viên nổi trội bậc nhất của hội. Trong số đó cũng có người dựa vào trận đấu này mà trục lợi cá nhân, ví dụ điển hình là Cana. Cô nàng đã mở sẵn một quầy cá cược ở ngay bên cạnh khu vực xảy ra trận chiến và thành công lôi kéo một số lượng đông đảo người tham gia với số người đặt cược vào Erza cao hơn hẳn, Selina và Happy cũng nằm trong số này.
"Hôm nay em nhất định sẽ hạ gục được chị !" - Natsu nói, cả người đã vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.
"Chị sẽ không nương tay đâu." - Erza đáp. - "Chị cũng muốn xem khả năng của mình đã tiến bộ được bao xa so với lần trước rồi."
Dứt lời, toàn thân Erza được bao phủ trong một tầng ánh sáng. Khi chúng nó rút đi, nàng đã mặc trên mình bộ giáp có phần lớn là màu đỏ sẫm và một số phần có màu cam và màu đen, mái tóc nàng được kết thành một cặp bím ở hai bên và cố định lại bằng kẹp. Phía sau lưng là một cặp cánh giống như cánh rồng màu đỏ sẫm. Găng tay được trang trí màu cam nổi bật, cùng với phần nhô ra giống như móng vuốt nhỏ trên mu bàn tay. Đôi giày giống như móng vuốt của rồng, có phần bảo vệ đầu gối màu cam và phần màu đen kéo dài từ đầu gối đến phần trên của đùi. Ngoài ra còn có một thanh kiếm bản vừa màu đỏ sẫm cho phép nàng tạo ra các đòn tấn công từ lửa.
Viêm Đế Giáp, bộ giáp chuyên dùng để đối phó với các đối thủ sử dụng lửa. Erza sử dụng nó như một tín hiệu để nói với Natsu rằng, cậu có thể tung toàn bộ sức lực của mình ra để đối đầu với nàng.
"Bắt đầu !"
Theo hiệu lệnh của Makarov, trận chiến của hai người cũng bắt đầu. Natsu tấn công trước, cậu bao bọc đôi tay mình trong ngọn lửa lao về phía Erza, sử dụng một đòn đấm móc tấn công nàng từ bên trái nhưng bị nàng dễ dàng né được, sau đó đáp trả lại bằng Viêm Kiếm. Hai người cứ thế người công người thủ, không ai chịu rơi vào thế yếu.
Selina ngồi ở trên nóc hội quan sát Erza thuần thục vận dụng khả năng của bộ giáp vào trận chiến, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm.
Đúng là Erza của cô !
Trông kìa ! Khả năng phán đoán đòn đánh cùng phản xạ đều nằm ở mức tuyệt vời, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ năng kiếm thuật thì khỏi phải bàn cãi, mỗi đòn đều mang tính quyết định. Thêm nữa, sức mạnh của Natsu tuy là không thể phủ nhận, nhưng trái ngược lại với những đòn tấn công chính xác nhưng đem lại hiệu quả cao của Erza, cậu lại hấp tấp hơn hẳn, và điều đó làm cậu tiêu hao pháp lực khá nhiều. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để Selina kết luận được người chiến thắng là ai rồi.
Thế nhưng khi trận đấu đang đến hồi gay cấn, một con ếch bỗng từ đâu xuất hiện.
Đúng ! Một con ếch ! Không có biện pháp so sánh hay nói quá nào ở đây cả, nó chính xác là một con ếch !
Một con ếch đi bằng hai chân với màu da vàng bủng, nó mặc một cái áo choàng màu tím than viền đỏ có cổ, trên đầu đội một cái mũ hình trụ dài, bên hông là cái túi da đeo chéo màu nâu. Sự xuất hiện của nó làm trận đấu giữa Erza và Natsu buộc phải tạm dừng.
Nhận thấy lời nói của mình có giá trị, con ếch len qua đám đông đi vào trung tâm. Sau đó trước mặt tất cả mọi người, nó nói với vẻ đạo mạo.
"Tất cả đứng yên, tôi là người đưa thư của Hội đồng."
Rồi trước ánh mắt tò mò của bàn dân thiên hạ, nó lôi từ trong cái túi da bên cạnh ra một tờ giấy có đóng dấu xác nhận của hội đồng ma thuật giơ lên trước mặt Erza, dõng dạc tuyên bố.
"Dựa vào sự việc liên quan đến Eisenwald gần đây, chúng tôi đã xác thực rằng các người đã vi phạm 11 tội danh phá hoại của công và đã thống nhất đưa ra một bản án hợp lí." - Nó nói. - "Erza Scarlet, cô sẽ bị quản thúc."
"C-Cái quái gì cơ ?!"
Giống như Natsu, mọi người trong hội vừa nghe xong quyết định xử phạt đã nhốn nháo lên kháng nghị đòi công bằng, xong vẫn không ai có thể kháng lại lệnh của Hội đồng ma thuật, chỉ đành bất lực để họ đưa Erza đi.
Selina đang ngồi thư thả trên nóc hội lúc này cũng đứng bật dậy, ánh mắt lạnh lẽo hiếm thấy nhìn theo đoàn người đang áp giải Erza, nụ cười trên môi đã tắt ngúm từ bao giờ.
--------------
Sau khi Erza bị đưa đi, bầu không khí u ám nặng nề cũng bao phủ lấy hội quán Fairy Tail. Đám người năng nổ ồn ào thường ngày hiện tại đều ủ rũ gục xuống mặt bàn. Ngay cả Mira và Makarov thuộc vào những người che dấu cảm xúc tốt nhất hôm nay cũng đem lo lắng viết hết lên trên mặt. Vì lần này dính dáng đến Hội đồng ma thuật, và họ thì không thể láo nháo với quân triều đình được, trừ phi họ muốn tự mình gạch tên Fairy Tail ra khỏi danh sách chính hội.
Không gian tĩnh lặng đến mức ngoài tiếng thở ra chỉ còn tiếng la hét phát ra từ cái cốc úp ngược trên quầy pha chế của Mira. Bên trong cái cốc là Natsu, bằng cách nào đấy bị biến thành một con thằn lằn lửa rồi nhốt vào đây để canh chừng, tránh cho việc cậu đuổi theo Erza mà làm loạn Hội đồng ma thuật.
Ngẫm nghĩ cả buổi vẫn không nghĩ ra lí do Erza bị bắt, Lucy bức xúc đập bàn đứng dậy.
"Không thể ngồi yên được nữa ! Tớ phải đi làm chứng cho chị ấy !"
Điều này làm mọi người trong hội sửng sốt vì vốn trong ấn tượng ban đầu của họ về Lucy, cô là một cô gái hiền lành, tốt bụng và có một chút nhút nhát. Họ không nghĩ cô lại là người đầu tiên lên tiếng về chuyện này, thái độ còn quyết liệt hơn bao giờ hết, ngay cả Makarov cũng không khuyên được.
Sau đó, thấy trong tình cảnh này mà Selina vẫn nằm ngủ gục ngon lành một đống ở bàn bên cạnh, Lucy còn hùng hổ đi qua lay cô dậy.
"Cậu vẫn còn ngủ được hả Rossi-Áaaaa!"
Ai ngờ Lucy chỉ vừa động vào, cỗ thân thể kia đã đổ sập xuống đất, mỗi thứ văng một nơi, không những thế vị trí cái đầu còn có vật gì tròn tròn lăn ra chỗ khác làm Lucy hoảng loạn đến khóc thét. Cô vội vàng muốn đỡ người kia lên, vừa đỡ vừa luống cuống liên tục nói xin lỗi. Sau đó cô mới nhận ra trên tay mình chỉ có tấm vải đen đang bọc một cái gối lớn, những thứ rơi rải rác dưới đất vừa rồi cũng chỉ mấy thanh gỗ dùng để tạo khung cho cái gối và tấm vải, còn thứ tròn tròn vừa lăn đi kia chỉ là một quả bưởi hôm qua Mira mua về làm nguyên liệu cho ngày hôm sau mà thôi.
Bên phía chiếc thằn lằn lửa Natsu cũng vừa bị Makarov đánh cho một trưởng lộ nguyên hình. Hóa ra chẳng có Natsu nào ở đây cả, chỉ có Macao đóng giả làm cậu cố tình bị bắt để mở đường cho cậu đuổi theo Erza mà thôi.
"Cái gì ?!!" - Cả đám đồng loạt hét lên.
"X-Xin lỗi, tại tôi lỡ mắc nợ Natsu một lần ấy mà..." - Anh gãi đầu, lúng túng nói với đám người đang há hốc mồm nhìn mình.
"Vậy Natsu thật đi đâu rồi ?" - Lucy hỏi.
"Không lẽ hắn đuổi theo Erza à ?" - Gray nói. Chỉ vừa nghĩ đến khả năng này thôi là mặt mày cậu đã trở nên nhăn nhó rồi.
Đúng lúc đó, cánh cửa hội bật mở, Happy túm lấy cái khăn xách theo Natsu đã bị gõ bất tỉnh bay vào. Đưa được Natsu về hội quán xong thì Happy cũng cạn ma thuật, cả hai rơi tự do xuống đất, nằm sõng soài ở ngay giữa hội.
"Đáng sợ quá Lucy, Rossie thật đáng sợ !" - Happy vừa khóc vừa kể lể với Lucy.
Lucy với những người khác thì khỏi nói, bọn họ bị cục diện hỗn loạn này làm cho ngơ luôn rồi. Makarov thì chỉ thở dài một tiếng. Ông đã mơ hồ cảm giác được mình thu nhận được thêm một con báo từ vụ Lullaby hôm trước, nhưng xem ra con báo này đang muốn soán cả ngôi Đệ nhất báo thủ của Natsu rồi.
/Xem ra giờ chỉ còn cách ngồi đợi kết quả thôi.../
/Haizz.../
--------------
Cùng lúc đó tại chi nhánh Fiore của Hội đồng ma thuật quốc gia, Erza đã bị giải đến trước vành móng ngựa, lần lượt thừa nhận các cáo buộc về tội danh phá hoại của công mà người chịu trách nhiệm cao nhất của hội đồng đưa ra.
"Theo các nhân chứng ở hiện trường, thủ phạm là một nữ pháp sư mặc giáp, hoàn toàn trùng hợp với đặc điểm nhận dạng của cô."
*Ruỳnh !*
"Là kẻ nào ?!"
Cuối cùng, ngay trước khi ông ta kịp đưa ra bất kì phán quyết nào. Bức tường sau lưng Erza đã bị đánh sập, nhưng lại không hề làm tổn thương đến nàng, làm cả đám người nằm trong hàng ngũ hội đồng đều cả kinh.
Từ trong đám khói bụi mờ mịt của bức tường bị đánh sập, hai tảng đá một trước một sau lao đi như xé gió về phía người đàn ông với mái tóc màu xanh dương nổi bật nhất trong hàng ngũ hội đồng. Người đàn ông vừa nhận ra hai tảng đá nhắm thẳng vào mình liền vội né sang một bên, làm chúng bay ra phía sau, đâm vỡ gần như toàn bộ lưng dựa của cái ghế hắn đang ngồi và tạo thành hai lỗ thủng to đùng trên tường.
"Ôi chà ! Thế mà vẫn né được cơ đấy..."
"Tôi còn tưởng mấy người đui mù hết cả rồi nên mới không thấy được hậu quả sẽ xảy ra nếu không có người ngăn chặn Eisenwald với Lullaby chứ."
"Muốn bắt cô ấy thì mấy người bắt tôi trước đi !"
Lần này đến lượt Erza bất ngờ.
"Rossie ?!"
Nàng thốt lên. Không nghĩ người xông vào đây lại là Selina mà không phải tên ngốc tính tình nóng nảy Natsu kia. Selina dường như cũng biết trong đầu Erza đang nghĩ gì, liền trực tiếp làm lơ đám người ngồi trên đài cao kia quay sang nói chuyện với nàng.
"Tôi đánh ngất Natsu rồi." - Cô nói. -"Để cậu ta vào đây thì chỗ này nát mất."
/Thế cậu vừa làm cái gì vậy hả ?!/
Erza mắng thầm trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được lời nào. Trông thấy một màn này, người đàn ông to lớn ngồi trên vị trí cao nhất trên đài cũng chỉ đành thở dài một tiếng, sau đó tống cả hai người vào nhà lao.
--------------
"Đúng là hết nói nổi với mấy người các cậu ! Họ chỉ bắt tôi ra thay mặt cho họ tôi mà !"
Erza nén giận nói, người bên cạnh nàng lại chỉ ngồi xếp bằng dựa ngửa đầu dựa vào tường nhà lao, im lặng. Một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp lại nàng.
"....Tôi biết."
"Vậy sao cậu vẫn cố ý chạy đến đây chứ ?!"
"Hôm nay khi tôi lẻn vào trụ sở, tôi thấy cậu với tên đầu xanh kia..."
"Siegrain ?"
Erza nghe thấy Selina nhắc đến người kia, khuôn mặt ngay lập tức biến sắc, nàng hạ giọng cẩn trọng hỏi.
"Cậu...nghe được gì rồi ?"
"Không gì cả." - Cô đáp. - "Chỉ là hắn cứ bám lấy cậu trong khi cậu không thoải mái. Tôi sợ hắn sẽ gây bất lợi cho cậu nên theo vào đây."
Một câu này của Selina làm tâm trí đầy hỗn loạn của Erza bình ổn trở lại. Nàng quay đầu nhìn cô, chỉ thấy người kia vẫn giữ nguyên tư thế nhìn lên trần nhà, cũng chẳng biết đang nhìn cái gì ở trên đó. Không biết vì lí do gì, Erza lại đột nhiên cảm thấy đáy lòng tràn đầy ấm áp. Nàng lùi lại, bắt chước Selina dựa vào tường nhà lao, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đôi mắt nâu chậm rãi nhắm lại, sau đó đột nhiên lên tiếng hỏi cô.
"Chúng ta...đã từng gặp nhau trước kia chưa ?"
"...Tôi đoán là chưa..."
"Vậy à..." - Nàng cười, nghiêng đầu dựa vào vai cô. - "Sao tôi lại cảm thấy dường như tôi quen biết cậu nhỉ ?"
Lần này, Selina không đáp, chỉ để yên cho Erza dựa lên vai mình ngủ. Sau khi chắc chắn nàng đã ngủ sâu mới trộm quay sang nhìn nàng một chút, rồi lại ngay lập tức trở về trạng thái cảnh giác cao độ với môi trường xung quanh.
/Ngủ ngon, Nữ Hoàng của tôi./
--------------
Đêm đó Erza gặp một giấc mơ.
Trong mơ, nàng trông thấy một cô bé đang quỳ dưới đất, toàn thân đầy vết roi bầm tím, quần áo lấm lem bùn đất.
Phía trước cô bé đó, có hai bóng đen đang điên cuồng dẫm đạp một mẩu bánh mì dưới chân. Nàng loáng thoáng nghe chúng nhỏ giọng dụ dỗ.
"Nào, ranh con !"
"Nếu mày chịu khai ra đứa nào đưa bánh mì cho mày, tao sẽ thưởng cho mày cả rổ bánh nóng hổi !"
Nhưng cô bé đó không chịu thỏa hiệp, chỉ cười cười mà nói với chúng, 'không thể lãng phí đồ ăn' rồi nhặt miếng bánh đã bị dẫm nát, phía trên còn dính đầy đất cát lên cho vào miệng, ăn ngon lành.
Đám người kia bị chọc giận, giơ roi lên quật vào người cô bé đó, từng nhát quất xuống đều như muốn xé rách da thịt. Cảnh tượng tàn nhẫn làm Erza nổi lên một trận phẫn nộ, nàng muốn tiến lên dạy cho chúng một bài học, cánh tay lại bị thứ gì đó níu lấy, không cho nàng đi.
Cảnh tượng trong mơ lại tiếp tục thay đổi, cô bé kia biến mất, cơ thể Erza cũng bị thu nhỏ lại. Trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn, nàng dường như đang nằm trên lưng ai đó, ấm áp và vững chãi.
Mỗi một bước đi, một nhịp tim của người đó, nàng đều nghe rõ mồn một, ngay cả tiếng người ấy thì thầm trong cổ họng, nàng cũng nghe rõ từng chữ.
"Chỉ cần tôi còn ở đây, không ai có thể thương tổn đến em..."
--------------
"Selina..."
Erza thì thầm, hai cánh tay không tự chủ co lại, ôm siết lấy cổ người phía trước. Selina cũng vì một câu này của Erza mà chột dạ khựng người lại, trái tim lại đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực bỏ của chạy lấy người. Mãi đến khi xác nhận được nàng chỉ đang nói mớ mới có thể nhẹ nhõm bước tiếp.
Hóa ra là do trời vừa sáng Hội đồng đã phóng thích cả hai người bọn họ, nhưng bởi vì khi đó còn quá sớm, vẻ mặt của Erza lúc ngủ lại quá dễ thương nên cô không nỡ đánh thức nàng, chỉ khoác tạm cho nàng cái áo choàng của mình rồi tự cõng nàng về hội, cho nên mới xảy ra tình huống như thế này đây.
Thế mà cô còn tưởng mình lộ tẩy đến nơi rồi cơ đấy !
/Nhưng vừa rồi đúng thật là Erza đã gọi tên mình.../
Selina ngẫm nghĩ, lại trở nên trầm mặc. Sau đó lại không biết lấy dũng khí từ đâu ra, cô hít một hơi sâu, sau đó hé miệng nói nhỏ với người trên lưng.
"Ngủ đi."
"Tôi đưa em về nhà."
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com