Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《23》

--------------

Hai tay bám chặt vào cái đầu của bộ đồ hóa trang hình mèo, Natsu gắng sức lôi nó ra khỏi đầu mình trong khi người đàn ông hình khối và cô nàng mèo kia đang giằng co với nhau ngay chỗ cánh cửa ra vào phía sau lưng cậu. 

Tại sao cậu lại kẹt đầu trong nó ư ?

Sau khi chạy bạt mạng ra khỏi căn phòng trước khi bị Erza túm gọn, Natsu đã chạy khắp nơi trong tòa tháp, tìm kiếm Happy bằng khứu giác của mình. Tìm tòi một hồi thì nó dẫn cậu đến căn phòng này - một căn phòng có tông màu tươi sáng đối lập hoàn toàn với vẻ đen tối u ám của tòa tháp. Hơn hết, mùi của Happy nồng đậm trong căn phòng này, bên cạnh đó còn có cả đống thú bông và đồ chơi hình mèo, cái đầu mèo to bự làm bằng nhựa cứng này là một trong số đó. 

Thế là để làm cho Happy và Erza ngạc nhiên, cậu vô tư rúc đầu mình vào đó, còn ngựa ngựa đứng đó múa may một lúc. Mãi cho đến khi nghe tiếng súng nổ cùng tiếng cãi vã bên tai mới biết mình vừa tránh được một phát đạn.

"Millianna, em làm gì vậy ?!" - Wally chất vấn.

"Anh không được bắt nạt mấy bé mèo !!" - Millianna đáp, sau đó bướng bỉnh tấn công người đàn ông hình khối bằng mớ công phu mèo cào của mình. Trái lại với cô nàng, Wally lại kiên nhẫn vừa trỏ vào Natsu vừa giải thích.

"Nhìn hắn kìa, hắn là người, hắn không phải mèo đâu !"

Chẳng biết có bị ai dựa không mà hôm nay Natsu thông minh đột xuất. Cảm giác được cả hai đều đang hướng mắt về mình, cậu im lặng một lúc, sau đó nhỏ giọng kêu 'Meow' một tiếng làm cô nàng kia hú hét lên vì quá đáng yêu, còn người đàn ông kia thì ngay lập tức nổi giận. Hắn đẩy cô gái kia qua một bên, đoạn co người bắt chéo cả hai tay lại, sau đó từ chính cơ thể vuông vức của hắn bung ra vô số khối hộp. Chúng bay về phía Natsu như những tảng đá mà người ta vẫn hay dùng để công thành giai đoạn thế kỷ 12. Tất nhiên là Natsu dễ dàng né tránh chúng, còn thuận tay đem mấy cái gối ôm hình mèo cỡ lớn ra làm khiên chắn rồi phản đòn lại người đàn ông kia, làm cho đống thú bông tan tác hết. Bấy giờ cô nàng mới nhận ra đây quả thực không phải là mèo.

"Mèo con !" - Millianna hốt hoảng kêu lên. 

"Thấy chưa ?! Anh nói rồi, hắn là con người giả dạng, hắn là kẻ thù của chúng ta đấy !"- Wally chớp thời cơ nói.- "Millianna, nấp sau lưng anh !" 

Không biết là vì cảm thấy khó chịu sau khi bị lừa hay vì cứ bị Wally đẩy ra phía sau mà Millianna sau đó nổi đóa lên. Cô nàng triệu hồi ra một vòng tròn ma thuật màu hồng trước mặt mình. Từ bên trong, một sợi dây uốn lượn màu cam phóng ra quấn chặt lấy tay Natsu. 

"Làm tốt lắm, Millianna !" - Wally tán thưởng.

"Wally, tiêu diệt con mèo giả đó cho em !" - Millianna không để ý đến lời khen ngợi của Wally, chỉ thúc giục hắn nhanh nhanh đánh bại Natsu, và tất nhiên điều này được hắn đồng ý bằng tất cả khối hộp mà hắn có. 

Mặt khác, Natsu thấy một đám khối hộp bay về phía mình thì bắt đầu nghiêm túc trở lại. Cậu tích tụ ma thuật vào lòng bàn tay mình. Nhưng kì lạ là lần này chúng đổ dồn về đó rồi lại biến đâu mất tăm chứ chẳng còn bùng cháy như mọi khi nữa.

Không để Natsu kịp thắc mắc thêm câu nào, đống hình khối kia đã lao tới thụi vào mặt cậu, hất văng cậu ra phía sau. Trông thấy Natsu bị đánh ngã, Millianna lại tiếp tục triệu hồi ra một sợi dây nữa bó chặt lấy cậu, đẩy cậu vào thế bị động hoàn toàn chỉ có thể lê lết trên mặt đất như một con sâu cỡ bự trong khi Wally đã quay trở về hình dạng ban đầu của hắn.

"Vui vẻ như vậy là đủ rồi, Salamander." - Hắn trịch thượng nói khi chĩa cánh tay đã hóa thành nòng súng của mình vào mông Natsu.- "Ngay từ khi ngươi gặp ta, số phận của ngươi đã kết thúc-"

Thế rồi đúng vào lúc đang lải nhải bon mồm nhất, Happy lại từ đâu bay tới phang thẳng cái đồ chơi thiết kế y hệt như một cái chùy xích vào cái đầu vuông vức của hắn, cứu nguy kịp thời cho Natsu.

"May quá, cậu chưa xảy ra chuyện gì hết !"- Happy vui vẻ reo lên.- "Mà cậu đang đội cái gì trên đầu vậy ?" 

"Mặc kệ đi, mau giúp tớ kéo nó ra với !"- Natsu gấp gáp đáp lại. 

"Aye !" 

Mà Wally, đã bị cắt lời rồi còn bị gõ cho một cái đâm ra tức giận không thôi. Hắn chuyển hướng sang tấn công Happy. Nhưng lần này vì cậu là mèo hàng real nên Millianna vừa nhìn thấy hắn giương súng lên đã vội vàng ngăn cản, còn bám riết lấy hắn không cho hắn có cơ hội động thủ, tạo điều kiện cho Happy giải thoát cho Natsu.

Ngặt nỗi là sợi dây này quá bền. Happy không nghĩ tới cách dùng răng, Natsu thì nghĩ tới nhưng cái mỏ của cậu thì lại đang bị cái đầu mèo kia trấn mất. Vật lộn thêm một lúc nữa mà vẫn không thoát ra được, cuối cùng Natsu chỉ đành dùng đến cách mà cậu vừa nghĩ ra. 

"Tuyệt kĩ !" - Cậu hô lớn như để lôi kéo sự chú ý của hai người kia, sau đó quỳ thẳng người dậy nhìn về phía Millianna bằng đôi mắt to tròn của cái đầu mèo.- "Mèo đau khổ !"

"Meow~~"

Cảnh tượng trông thì lố bịch tới nỗi cả Happy và Wally đều phải há hốc mồm, đầu vẽ đầy vạch đen. Xong trong mắt Millianna, cậu lại trở thành một con mèo khổng lồ với đôi mắt long lanh rưng rưng nước mắt, một hồi sau đó thì sợi dây đang bó chặt lấy người Natsu bỗng rơi lả tả xuống đất. 

"Em làm gì vậy Millianna ?!" - Wally la lớn. Nhưng Millianna chỉ sụt sùi đáp lại.

"Nhưng mà mèo con đáng thương lắm..."

"Nhưng cái gì mà nhưng ??"

"Mặc kệ chúng đi ! Tiến lên, Natsu !"

Trông thấy cảnh lục đục nội bộ của hai người, Happy la lớn cổ vũ cho Natsu. Theo lời cổ vũ của cậu, Natsu bao bọc hai cánh tay mình trong một đoàn lửa đỏ rồi lao về phía Wally và Millianna, đánh bại cả hai chỉ với một đòn 'Hỏa Long Dực Viêm' của mình. 

--------------

Giây phút Wally và Millianna bị đánh bại, tại một căn phòng được bài trí như cung điện của vua chúa nằm đâu đó gần trên đỉnh của Tháp Thiên Đường, có người dùng một quân cờ được chạm khắc hình một con rồng lửa lần lượt đẩy ngã hai quân cờ khác, trong đó một quân là Cung Thủ, một quân lại là một con mèo màu hồng, sau đó đặt nó ngang hàng với những quân cờ đủ loại hình dạng khác. Người này khoác bên ngoài một cái áo choàng trùm đầu màu xanh đậm có luồn dây, bên trong mặc một cái áo sơ mi trắng, trong cùng là một cái áo bó sát màu đen. Một vài lọn tóc màu xanh dương lấp ló dưới cái mũ áo choàng và hình xăm màu đỏ chạy dọc bên mắt phải đã cho thấy rõ danh tính của hắn ta. 

Jellal Fernandes ngồi chễm trệ trên cái ghế đá được chạm khắc như ngai vua. Bên tay vịn của cái ghế hắn đang ngồi là một bàn cờ với mỗi quân cờ đều là những hình thù khác nhau. Nếu để ý kĩ, chúng dường như tượng trưng cho nhóm Erza, Simon và Sho, tổng cộng có 8 quân cờ. Đối diện với 8 quân cờ đó là một quân Vua. 

"Simon và Sho đã phản bội lại ta. Millianna và Wally thì thất bại trước Salamander."- Hắn thong thả nhận xét thế trận trên bàn cờ.- "Trò chơi thì nên như vậy. Nếu như chỉ nghiêng về một phía thì đúng là chẳng có gì thú vị cả."

Trông thấy Jellal bĩnh tĩnh đến kì lạ, gã cận thần của hắn - một người đàn ông lực lưỡng với mái tóc đen dài đến tận chân nổi bật - bắt đầu lân la lại gần nhắc nhở. 

"Jellal - sama, chúng ta cần phải nhanh chóng bắt Erza để tiến hành nghi lễ. Chúng ta không còn thời gian để chơi đùa nữa đâu." - Y nói, không quên giữ vững sự tôn kính đối với bề trên. Jellal nghe xong lại chỉ hỏi vặn lại y. 

"Vậy tại sao ngươi không tham gia vào cuộc truy đuổi này nhỉ, Vildadus ?" 

"Ngài chắc chắn muốn tôi tham gia chứ ?" - Y nhướn mày hỏi. Đáp lại y, Jellal lôi từ đâu ra ba quân cờ nữa, sau đó lần lượt xếp lên bàn cờ ngay trước quân Vua. Lần lượt là một cây guitar điện, một con búp bê tóc hồng và một con cú.

Thấy cảnh này, Vildadus nhếch miệng cười khẩy một tiếng, sau đó bắt chéo cả hai tay mình trước ngực. Quanh người y nổi lên một tầng pháp lực đỏ rực như lửa. Mái tóc dài đến chân của y dựng ngược cả lên. Khi hai cánh tay của y lướt qua phần mặt, diện mạo thật của y cũng được hé lộ. Bộ trang phục đơn giản bao gồm áo sơ mi có tay và băng tay trơn biến mất, để trần thân trên với hình xăm chữ 'Skeleton' ngay giữa ngực. Hai bên vai y là những miếng đệm vai đính đầy những cái gai thép nhọn hoắt. Cái quần dài vừa rồi thì được thay bằng một cái quần ngố bó sát tím lịm trang trí bởi các họa tiết hình ngọn lửa. Làn da Vildadus bỗng chốc tái nhợt cả đi, làm nổi bật lớp trang điểm đậm quanh mắt và môi, phản ánh chính xác hình ảnh của một nhạc sĩ Rock cực đoan. Ngay bên cạnh y, hai kẻ khác cũng chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện.

Một người phụ nữ thân hình đầy đặn, da dẻ hồng hào, có mái tóc dài màu hồng với phần trên được búi gọn lên cao. Cô mặc một bộ kimono truyền thống màu trắng với viền đỏ, bên ngoài còn đeo một cái đai bụng màu đen có sọc đỏ ngay chính giữa, phần trên để lộ ra vai và ngực, dưới chân còn đeo một đôi dép gỗ đế cực kì cao màu đỏ. Đặc điểm nhận dạng dễ nhận biết nhất là hai cái nốt ruồi duyên bên dưới mỗi con mắt của cô. 

Tên còn lại là một gã đàn ông với ngoại hình khá kì dị: gã sở hữu cơ thể vạm vỡ của một người đàn ông trưởng thành, nhưng đầu lại là một cái đầu bé tí của loài cú. Gã mang một cặp tên lửa đồ sộ sau lưng, để ngực trần và mặc một chiếc quần đùi màu xanh lá cây. Hai bên bắp tay của gã được trang trí bởi hai chiếc vòng gắn vài sợi lông cú rủ xuống. 

"Đội quân đặc biệt Trinity Rave của hội Sát Thủ, đã có mặt." - Người phụ nữ tóc hồng thay mặt hai tên đồng đội còn lại của mình đặt một tay lên ngực cung kính nói với Jellal.

"Vildadus Taka, Fukuro, và đội trưởng Ikaruga."- Hắn nói, thong thả như thể coi vẻ cung kính mà những người khác đối với mình là điều đương nhiên.- "Tới lượt của các ngươi rồi. Tham gia vào trò chơi đi." 

Đoạn, hắn đứng dậy khỏi cái ghế đi đến đứng đối diện với ba hình chiếu ma thuật phát ra từ khối tinh thể khổng lồ đặt ngay giữa phòng mà cao giọng nói, hệt như cách một MC truyền hình phổ biến về chương trình.

"Chào mừng tất cả mọi người đã đến với Tháp Thiên Đường. Tôi là Jellal, chủ nhân của tòa tháp này."

"Hiện tại tất cả người chơi đều đã có mặt đầy đủ, cũng đã tới lúc bắt đầu trò chơi rồi." 

"Trò chơi Thiên Đường !"

Jellal tuyên bố. Giọng hắn vang vọng tới mọi ngóc ngách trong tòa tháp nhờ vào những bộ phát thanh và theo dõi mà hắn đã cho người lắp đặt trên khắp các vách tường trong quá trình thi công. Cũng vì vậy mà nhóm Natsu, nhóm Gray đang đi cùng với Simon và hai người Erza, Sho dù đang ở những vị trí khác nhau trong tòa tháp đều có thể cùng lúc nghe thấy một nội dung y hệt từ hắn.   

"Một trò chơi ư ?"- Natsu vừa hỏi vừa nhìn ngó lung tung xem giọng nói phát ra từ đâu. 

Và tất nhiên là Jellal cũng nghe thấy câu hỏi của cậu.

"Đúng vậy. Một trò chơi. Luật chơi cũng rất đơn giản." - Hắn cười cười giải thích.- "Tôi sẽ dùng Erza để làm vật tế hồi sinh Zeref. Nếu như tôi bắt được cô ta thì tôi thắng. Ngược lại nếu như các người ngăn cản được tôi, phần thắng sẽ thuộc về các người."

"Tuy nhiên nếu chỉ có các người chiến đấu chống lại tôi thì trò chơi này sẽ rất nhàm chán. Cho nên sẽ có thêm 3 người nữa tham gia vào trò chơi này. Muốn tìm được tôi thì mấy người trước hết phải vượt qua được bọn họ. Tóm lại, trò chơi này là 3 chọi 8."

"À, còn một điều cuối cùng. Suýt nữa thì tôi quên khuấy nó đi mất." - Hắn ồ lên một tiếng, lời nói thì có vẻ lo lắng lắm, xong giọng điệu thì lại chẳng có vẻ gì là e sợ hay sợ sệt cả.- "Có khả năng là Hội đồng sẽ tấn công tòa tháp này bằng thứ ma thuật có thể hủy diệt mọi thứ, Etherion. Chẳng ai biết chính xác nó sẽ khai hỏa lúc nào, nhưng nếu như bị nó bắn trúng, tất cả đều sẽ tan thành khói bụi. Chẳng ai thắng cũng chẳng ai thua cả."

"Vì vậy nên từ giờ cho tới lúc đó, mọi người cứ thong thả mà tận hưởng trò chơi đi." 

Vừa dứt lời, những hình chiếu phát ra từ khối Etherion cũng biến mất. Jellal quay trở về chỗ ngồi yêu thích của mình trong khi Trinity Rave đã ai làm việc nấy và nhóm Erza đang mỗi người một nơi trong tòa lâu đài thì chìm trong nỗi hoang mang về luật chơi vừa được công bố.

---------------

Selina đứng thẳng người dậy bên mạn thuyền, đột ngột tới mức làm những người ở phía sau giật bắn cả mình. Nhưng khi nhìn tới cái lan can bằng gỗ đang bị hai tay Selina siết chặt đến nỗi đã bắt đầu nứt vỡ thì chẳng ai dám bén mảng lại gần, chỉ có một người đủ can đảm bước tới bên cạnh cô. Là một cô gái cao ráo khá ưa nhìn với mái tóc màu xám khói dài đến ngang vai và bộ com lê tối màu chuẩn mực, trên tay còn đeo một đôi găng tay màu trắng.

"Selina - sama, có chuyện vậy ?"

Y cung kính hỏi, nhưng Selina không đáp lời mà chỉ cau mày nhắm nghiền hai mắt như đang cố gắng để ổn định lại tâm trạng. Bàn tay vừa siết chặt lấy cái lan can của cô đưa lên đỡ lấy thái dương, day chặt nó như muốn đâm thủng nó luôn đến nơi, trông qua phiền não cực kì.

Cô gái kia thấy Selina không trả lời mình cũng không lấy làm lạ. Y im lặng trong thoáng chốc như suy nghĩ cái gì đó, sau đó lên tiếng.

"Selina - sama, phu nhân xảy ra chuyện gì sao ?"

Đến lúc này thì Selina mới bật ra một tiếng thở dài, sau đó trả lời cô gái kia một tiếng 'ừ' rồi lại nhìn xa xăm về hướng nào đó trên biển.

8 năm. Đã 8 năm rồi. Đây là lần thứ hai Selina cảm thấy mọi việc đang dần vượt quá tính toán của mình. Lần thứ nhất là vụ việc ở Akane, lần thứ hai là vụ Etherion này đây, chúng liên tiếp diễn ra trong chưa đầy một ngày.

Và lần quái nào cũng liên quan tới tên Jellal đó cả.

"Mẹ nó...đúng là một tên phiền toái..."

Vốn có sẵn thành kiến với Jellal từ trước, bây giờ bóng dáng hắn chỉ lấp lo trong đầu thôi cũng đủ để Selina chán ghét đến cực điểm. Cô lầm bầm mấy câu chửi hắn trong cổ họng, sau đó hít một hơi thật sâu rồi đeo cái mặt nạ hồ ly lên.

Xong xuôi, Selina mới ngoái đầu nói với cô gái đang đứng ở phía sau.

"Sebas, nhớ bám sát theo ánh sáng dưới mặt biển trước mui tàu."

"Mọi việc còn lại phải nhờ đến cô rồi."

"Tuân lệnh, Selina - sama."

Thấy Sebas đặt một tay lên ngực trái rồi cúi đầu cung kính đáp lại, Selina mới yên tâm mà quay đi. Cô đứng sững người trên mui thuyền, một lát sau đó thì cả cơ thể cô vỡ ra, trở thành hàng ngàn đốm sáng màu lam phi thẳng xuống thuyền.

Sebas vừa thấy đám đốm sáng di chuyển là chạy vội theo ra ngay. Y đứng trên mạn thuyền phán đoán hướng đi của chúng một lúc, sau đó quay phắt lại nói với những thủy thủ khác trên thuyền.

"Căng buồm ra ! Chạy hết tốc lực theo hướng Tây Bắc ! Không được chậm trễ!"

Theo chỉ đạo của y, cả đám thủy thủ trên thuyền ngay lập tức vào trạng thái bận rộn. Mỗi người một việc, điều chỉnh con thuyền chở hàng đồ sộ chuyển mình, chạy băng băng trên mặt biển theo hướng di chuyển của đốm sáng.

--------------

"Cậu ấy đi đâu được nhỉ...?"

Lucy tự hỏi trong khi đảo mắt nhìn xung quanh. Juvia thì đang ngoe nguẩy đi ngay phía sau cô nàng, vừa đi còn vừa lẩm bẩm mấy câu gì đó mà Lucy nghe không rõ, chỉ đoán rằng có lẽ cô đang có chuyện gì đó rất vui mà thôi.

Mặt khác, vấn đề bây giờ của hai ngưòi chính là căn phòng này. Vừa rồi bọn họ vốn đi theo nhóm bốn người. Sau đó cả bọn mới chia ra thành hai nhóm, một nhóm để tìm Erza, một nhóm để tìm Natsu và Happy cho tiện việc hành động, vì vậy nên hiện tại hai người mới lưu lạc đến cái xó chả biết đường nào với đường nào như thế này.

Căn phòng mà Lucy và Juvia đang đứng có dạng hình ống, vách tường bo tròn dựng đứng với các cổng vào khác nhau được tạo nên bởi những thành vách có kết cấu như một sợi dây thừng xoắn xuýt bắt chéo nhau.

Đang lúc hai người ngơ ngác suy nghĩ xem đây là đâu, một tiếng vang inh ỏi bỗng phát ra từ một trong số những cửa ra vào làm Lucy phải vội vàng bịt lại hai tai vì nó quá nhức óc. Juvia vốn dĩ cũng không khó chịu gì lắm với loại âm thanh này. Nhưng sau đó khi nhìn đến vẻ mặt khó chịu của Lucy thì cô nàng chán ghét nó thấy rõ. Vừa đoán ra được nơi phát ra của âm thamh là Juvia đã tấn công ngay, một cột nước dữ tợn phóng trực diện tới làm thứ âm thanh kia bỗng nhiên im bặt.

Giải quyết xong vấn đề, Juvia chống nạnh hất mặt đầy tự hào đợi Lucy khen thưởng. Nhưng khen thưởng đâu chưa thấy, Juvia đã bị một cột nước khác nhấn chìm. Tiếng guitar điện lệch âm vang lên điên loạn xen lẫn với tiếng la hét đầy đau đớn của Juvia làm Lucy sợ chết khiếp. Cô vội vàng vươn tay muốn kéo Juvia ra khỏi cột nước kia. Nhưng cái bề mặt bên ngoài của nó cứ cuồn cuộn luân chuyển với tốc độ cao, hất tung Lucy ra cả mét.

Khi làn nước bao bọc bên ngoài biến mất, Juvia xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác.

Mái tóc cô xõa dài, đôi môi thì tím sẫm cả đi. Cô mặc một cái áo croprop và một cái quần bò dài màu xanh. Trên bụng còn có một hình xăm gì đó mà Lucy không biết, nhưng trông Juvia lúc này đổ đốn cực kì.

Phía sau Juvia, một tên đàn ông trông đổ đốn không kém, thậm chí còn có phần dị hợm hơn khệnh khạng bước vào. Tiếng guitar inh ỏi vang vọng lên theo từng cái gảy tay của gã.

"Ta là Vildadus Taka !" - Gã nói lớn, kèm theo là những tiếng hú đầy phấn khích.- "Hãy điên cuồng cùng với ta nào !"

Theo tiếng gầm rú của gã, Juvia cũng tấn công Lucy.

Nói là tấn công thế thôi chứ trong suốt cả quá trình, Juvia cứ đột ngột áp sát Lucy, sau đó lại giật ra một khoảng xa chỗ cô đang đứng. Lặp đi lặp lại như thế mãi cho đến khi Vildadus gần như nổi đóa lên. Gã cào mạnh vào mấy sợi dây đàn, làm cho thứ âm thanh phát ra từ cây đàn trở nên nhức óc hơn bao giờ hết, Juvia mới hóa nước toàn thân và nhấn chìm Lucy trong cơn sóng mình tạo ra.

Đột ngột bị cơn sóng nuốt chửng, Lucy còn tưởng mình xong đời đến nơi rồi. Cô theo bản năng nín thở không để nước tràn vào buồng phổi. Mãi đến khi không thể tiếp tục được nữa mà định buông xuôi, Lucy mới sững sờ khi nhận ra mình có thể hô hấp được trong nước. Không những vậy, xúc giác của cô còn cảm nhận được sự ấm áp lẫn lộn trong làn nước.

"Lucy - sama, xin lỗi...Juvia không muốn làm vậy đâu...Juvia không muốn làm tổn thương Lucy - sama..."

"Vì Lucy - sama là ánh nắng của Juvia..."

Giọng Juvia vang lên nghèn nghẹn bên tai Lucy. Khoảng không gian rộng lớn như nhìn lên từ dưới đáy biển trước mắt Lucy bỗng biến đổi, trở thành khung cảnh quen thuộc của đường phố Magnolia.

Cô đang đứng bên dưới một cái ô, bầu trời phía trên xám xịt, đám mưa bụi chúng tích bên trong bấy lâu nay thì đua nhau thả mình xuống trắng xóa cả thị trấn.

Đang lúc chăm chú, đôi mắt Lucy bỗng trợn tròn lên đầy ngạc nhiên vì trông thấy một bóng dáng quen thuộc đùa nghịch trong màn mưa.

/Vãi...đấy là mình mà ?!/

Thế rồi như để khẳng định cho câu hỏi của Lucy, 'Lucy' trước mắt cô bỗng đâm sầm vào thứ gì đó mà loạng choạng lùi lại, không gian trước mắt Lucy cũng chao đảo đôi chút, sau đó dần dần ổn định trở lại. Mặt khác, 'Lucy' lại luống cuống lên thấy rõ. Phía xa xa sau lưng cô nàng, Levy cũng tìm đến nơi. Một tay Levy ôm một túi đồ lớn, tay còn lại thì đang cầm một cái ô, thở hổn hển sau một hồi chạy theo 'Lucy'. Nhìn qua là Lucy đã thấy ngờ ngợ cảnh này diễn ra khi nào rồi. 

Còn khi nào khác ngoài lần cô bị Phantom Lord tập kích chứ ?!

Hóa ra là lần đầu tiên cô và Juvia đụng mặt nhau đây mà ! Vậy thì đây là kí ức của Juvia rồi !

Khi Lucy còn đang choáng váng với những gì mình nhìn thấy, khung cảnh trước mặt vẫn liên tục thay đổi. 'Lucy' sau khi đụng trúng người ta thì luống cuống quay lại tìm Levy, sau đó lấy từ cô một cái khăn tay nhỏ rồi vừa vội vàng lau khắp mặt Juvia vừa liên tục nói xin lỗi, còn giúp Juvia nhặt con búp bê cầu nắng Juvia hay đeo trước ngực lên đưa cho cô nàng.

/"Con búp bê này đáng yêu quá. Trước kia tôi cũng từng làm rất nhiều búp bê cầu nắng trước khi đi cắm trại với bố mẹ, nhưng giờ thì không còn nữa rồi..."/

/"...Vì tôi nhận ra khi trời mưa cũng rất đẹp, cũng mang đến rất nhiều điều tốt nữa. Vậy nên có đôi khi tôi sẽ tắm mưa."/

/"Không ngờ trong lúc vui chơi lại đâm trúng cô...Cho tôi xin lỗi nhé !"/

Nói xong, 'Lucy' vừa gãi đầu vừa cười gượng, làm Lucy một lần nữa chứng kiến cảnh này chỉ hận không có cái quần nào để đội tạm cho đỡ quê. Thế nhưng ngay lúc này, không gian xung quanh bỗng sáng bừng lên, cứ như được ánh sáng từ mặt trời rọi đến vậy. Cảnh tượng vừa rồi cũng biến mất, trước mắt Lucy chỉ còn Juvia ngồi sụp dưới đất ôm mặt nức nở.

Điều này làm Lucy đắn đo đôi chút, nửa muốn tiến đến nửa lại không dám. Cô nàng cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn dồn hết can đảm tiến lại gần Juvia, uốn gối ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Sau đó vươn tay gạt mấy lọn tóc đang lòa xòa trước mặt Juvia ra sau tai cho cô.

Thấy động, Juvia rụt rè ngước lên nhìn thử. Chỉ thấy Lucy chẳng biết từ bao giờ đã tới ngồi bên cạnh cô, cười với cô, còn nhìn cô bằng ánh mắt hết sức dịu dàng làm Juvia quên cả khóc. Cô cứ nghệt mặt ra nhìn Lucy, đến khi cô nàng dùng ngón cái nhẹ nhàng gạt đi giọt nước trực chờ tràn ra bên khóe mắt thì mặt mũi Juvia đỏ rực cả lên, làn nước xung quanh cũng nóng bừng tưởng chừng như luộc được trứng luôn tới nơi. 

Lucy thấy cảnh này thì chỉ phì cười, sau đó cô nàng huých nhẹ người Juvia một cái rồi hỏi cô với chất giọng đầy tinh nghịch. 

"Juvia, cậu tin tôi chứ ?"

--------------

Nhìn từ bên ngoài, Vildadus chỉ nghĩ Juvia đang từ từ dìm chết Lucy nên lấy làm khoái chí lắm. Gã ngửa mặt lên trời cười khanh khách đầy điên cuồng. Đến khi trông thấy Lucy bị hất văng ra khỏi làn nước của Juvia thì gã càng cười lớn hơn nữa. Gã điều khiển Juvia quay về đứng bên cạnh mình, muốn làm một cú chốt hạ cuối cùng. 

Lần này Juvia ngoan ngoãn hơn thực, xem chừng đã hoàn toàn bị khống chế rồi. Vildadus nghĩ, lấy đó làm hãnh diện. Trông thấy Lucy lồm cồm bò dậy một cách khó nhọc, còn không ngừng ho sặc sụa, cơn điên của gã càng đạt tới đỉnh điểm. Gã gảy mạnh cái đàn một cái, đoạn lớn tiếng la hét với Juvia.

"Chơi nó đi em yêu ! Làm một cú chốt thật đẹp mắt nào !" 

"Vâng, thưa chủ nhân !"

Juvia đáp, sau đó cả người hóa thành một làn nước. Làn nước này trong thoáng chốc liền trở thành một mũi khoan nước nhọn hoắt nhắm thẳng tới Lucy đứng còn chưa vững mà đâm tới. 

Trong tiếng la hét điên cuồng của Vildadus, tiếng guitar inh ỏi, tiếng làn nước kêu ào ào xoắn vặn của Juvia, Lucy bỗng nhiên đứng thẳng người dậy. Bàn tay cô nàng không biết từ bao giờ đã nắm sẵn một chiếc chìa khóa vàng. Đợi đúng lúc Juvia chỉ cách mình khoảng một cánh tay, Lucy liền thẳng tay đâm trực diện chiếc chìa khóa vào làn nước mà hô lớn.

"Hãy mở ra ! Cánh cổng cung Bảo Bình !"

"Aquarius !"

Một vòng tròn ma thuật xuất hiện ngay nơi tiếp giáp của hai người. Ngay sau đó, Aquarius mang theo cái bình đã hiện ra ngay bên trong căn phòng. Trông thấy kế hoạch thành công tốt đẹp, Lucy và Juvia chẳng ai bảo ai mà đồng loạt nhìn nhau, khóe miệng cả hai đều cong lên một đường trong khi Vildadus thì đang ngơ ngẩn ra như bò đội nón trước cơn sóng thần mà Aquarius vừa tạo ra. 

Khi cơn sóng thần chuẩn bị ập xuống, Juvia bỗng quay ra ôm ghì lấy Lucy, chuẩn bị sẵn sàng hứng chịu nó. Và quả thực là cả hai đều bị nó tạt bay. Vildadus thì lúc này đã lấy lại được tinh thần, gã ỷ vào mái tóc dài óng mượt có thể hấp thu nước của mình, tự tin lấy thân ra chống đỡ. Ban đầu đúng là gã thấm hút nước như một miếng bọt biển khổng lồ, nhưng gã hoàn toàn không để ý tới Lucy và Juvia vẫn còn đang ở trong phòng. 

Bị cơn sóng thần hất tung, Lucy và Juvia cuối cùng vẫn bị tách ra. Nhưng bởi vì vừa rồi Juvia ôm chặt lấy Lucy nên hai người trôi không xa nhau cho lắm. Hai người nhanh chóng tìm được vị trí của nhau. Lúc đầu cả hai vốn chỉ định nắm chặt lấy tay nhau để không bị cuốn trôi, không ngờ khoảnh khắc bàn tay hai người siết lấy nhau, một tầng ánh sáng màu vàng kim bỗng bao phủ lấy cả hai người, pháp lực của họ bỗng trung hòa rồi tập trung tại nơi tiếp giáp. 

Như đoán ra được cái gì, Juvia và Lucy nhìn nhau, sau đó dồn hết pháp lực vào bàn tay mình. Tầng ánh sáng bao bọc họ càng lúc càng chói lọi, nguồn pháp lực trung hòa cũng càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Cơn sóng thần tưởng chừng như sắp bị Vildadus hấp thụ hết bỗng nhiên lại dâng lên, thậm chí còn dồi dào hơn cả lúc nãy, dẫn đến việc gã bị quá tải. Bộ tóc rơi ra, lật tẩy sự thật rằng gã tham gia đường dây cấy tóc kém chất lượng. Làn nước Juvia và Lucy tạo ra lấp đầy phân nửa căn phòng, sau đó xoắn vặn lại, bắn thẳng lên trần từ vị trí trung tâm, cuốn theo cả Vildadus và bộ tóc giả của gã. Vách tường xung quanh cũng bị bề mặt nước làm cho nứt vỡ tan tành, cuối cùng trở thành bộ phận thoát nước bất đắc dĩ của căn phòng. 

Đến khi nước cạn hết, Vildadus cũng nằm sõng soài dưới sàn nhà với cái đầu nhẵn bóng và đôi mắt trợn trừng trắng dã, bất tỉnh nhân sự. Trông thấy gã thảm bại dưới tay mình, Juvia và Lucy hứng khởi quay ra ôm cứng lấy nhau ăn mừng chiến thắng, dù trông cả hai cũng chẳng đỡ hơn tẹo nào sau cơn sóng thần. Nhưng chỉ một lát sau đó thôi, đầu óc Juvia đã bị cơn ngượng ngùng xâm chiếm.

"Lucy - sama đã đánh bại được hắn rồi..." - Juvia rụt rè rời khỏi cái ôm, lí nhí nói.- "Juvia chỉ làm gánh nặng-"

"Là chúng ta." - Không để Juvia nói thêm câu nào, Lucy đã cắt ngang.- "Cậu không phải gánh nặng, chúng ta đã cùng đánh bại hắn."

Đoạn, Lucy kéo Juvia lại gần hơn, kê trán mình sát vào trán cô, nhỏ giọng thì thầm. 

"Cậu luôn miệng nói tôi là ánh nắng còn gì...Nếu như tôi là ánh nắng còn cậu là mưa ngâu, vậy đi cùng nhau là trở thành cầu vồng rồi đó!"

Ấm áp. Đó là tất cả những gì Juvia có thể dùng để mô tả cảm xúc của mình hiện tại. Cô mím chặt môi thành một đường thẳng, sau đó run rẩy vòng tay qua ôm siết lấy người trước mặt trong khi những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi lã chã trên gò má. 

/Ấm áp quá đi mất. Thật muốn sống trong khoảnh khắc này mãi mãi.../

/Lucy - sama quả thực là mặt trời nhỏ của Juvia.../

--------------

Mặt khác, sau khi tạm biệt nhóm Wally và lựa chọn leo lên đỉnh tháp theo đường chim bay, Natsu và Happy đã chạm mặt tên đầu cú Fukuro.

Fukuro bay lượn trong không trung như một con chim thực thụ bằng cặp tên lửa gắn phía sau lưng. Gã túm lấy Natsu, sau đó ném cậu vào bên trong tòa tháp. Natsu trước nay cũng chả ngán bố con thằng nào bao giờ. Cậu ngay lập tức tham gia vào cuộc chiến với Fukuro ngay. Simon cũng đúng lúc này tìm đến nơi, đúng ra lúc này anh đang đi cùng Gray, nhưng sau đó để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm mà cả hai đã tách nhau ra.

Trông thấy cả hai sắp đánh nhau to, Simon vốn định vào giúp sức, không ngờ còn chưa kịp làm gì đã bị Fukuro đánh bay ra một bên, cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn bọn họ trao đổi chiêu thức với nhau.

Hai bên giao chiến với nhau cả trăm hiệp mà vẫn không phân thắng bại. Nhưng sau đó vì Fukuro nắm được điểm yếu say phương tiện của Natsu, gã bất chợt cúi đầu xuống, thuận tiện cho cặp tên lửa rời khỏi lưng gã mà bay về phía cậu. Tất nhiên là Natsu dễ dàng tránh được cặp tên lửa ngay, nhưng mục đích của nó cũng là để cậu né được.

Cặp tên lửa bay sượt qua người Natsu, sau đó liệng lại về phía cậu. Cơ quan bên dưới của nó bỗng mọc ra hai tay kẹp máy móc túm chặt lấy hai cánh tay Natsu rồi không để cậu kịp ú ớ thêm câu nào đã nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất và bay vòng vòng trên không trung. Một lúc sau thì Natsu hết xí quách. Mặt mày cậu xây xẩm xám ngoét và cả người thì rũ rượi mềm nhũn ra như cọng bún. 

Như chỉ chờ có vậy, cặp tên lửa kia tha Natsu về phía Fukuro sau đó thả cậu rơi tự do. Gã đầu cú trông thấy cậu rơi xuống, cái mỏ nhỏ xíu bỗng chốc ngoạc rộng tới tận mang tai, nuốt chửng Natsu theo đúng nghĩa đen, làm cả Happy và Simon hốt hoảng mà hét lớn. Sau khi nuốt trọn được Natsu, ngoại hình của Fukuro cũng thay đổi. Trên đầu gã, một chỏm tóc màu hồng mọc lên, đôi mắt trở thành một màu trắng dã và dáng mắt thì xếch lên trông y hệt Natsu.

Khỏi phải nói Happy kích động đến mức nào, cậu vừa la hét với Fukuro, vừa cắm đầu cắm cổ lao đến tấn công gã với thế võ mèo cào của mình, mặt mũi giàn giụa nước mắt. Nhưng Fukuro đến một cái nhìn cũng chẳng thèm bố thí cho Happy. Gã triệu hồi ra một ngọn lửa đỏ rực trên tay mình, thẳng tay phóng nó về phía Happy.

Nếu không phải Gray kịp thời tìm đến, nhanh nhẹn ôm lấy Happy rồi đu lên một trong số những cái lồng ở trên cao thì việc cậu bị ngọn lửa nuốt chửng là không còn gì để bàn cãi. 

Được cứu thoát trong gang tấc, Happy bắt đầu kể lể.

"Gray...hãy cứu lấy Natsu...con chim đó ăn cậu ấy mất rồi..."

Nói rồi Happy òa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt. Gray nghe vậy cũng không đáp tiếng nào. Chỉ nhẹ nhàng xách cái tay nải xanh xanh Happy đeo trên lưng lên, xách luôn cả cậu thả xuống đất, sau đó mới quay lại đối đầu với Fukuro. Tuy là từ đầu tới cuối Gray không mở miệng chút nào, nhưng những đường gân nhảy lên chằng chịt trên trán cậu cùng hàm răng cắn chặt đến nghe tiếng ken két phát ra thì ai cũng tự hiểu là cậu đang giận dữ tới chừng nào.

"Ôi chà ôi chà, pháp sư tạo hình băng sao ?" - Fukuro khinh khỉnh nói, đoạn triệu hồi một đoàn lửa đỏ phừng phừng trên tay.- "Hiện tại ta đã có sức mạnh của Salamander, cũng coi như khắc chế hoàn toàn sức mạnh của nhà người rồi."

"Ngươi đánh không lại ta đâu."

Trước lời khiêu khích của Fukuro, Gray không nói gì, chỉ đen mặt bắt đầu tấn công. Cậu dùng ma pháp của mình linh hoạt tạo ra các loại binh khí khác nhau, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm thẳng tới bản mặt dễ ghét của tên đầu cú kia mà đánh tới. Nhưng đúng như những lời Fukuro nói ban nãy, các đòn tấn công của cậu đều bị tan chảy dưới sức nóng từ ngọn lửa thiêng đỏ rực kia. Gã thấy vậy càng được nước lấn tới, từ thế chủ động chuyển sang tấn công Gray. 

Gã nhấn chìm Gray trong biển lửa, ý đồ rõ ràng là muốn dùng nó để thiêu chết cậu. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Fukuro, Gray lại chẳng có nửa phần nao núng nào. Cậu chạy băng băng qua màn lửa, để mặc cho hơi nóng của chúng cào xé trên da thịt mà tiếp cận gã đàn ông đầu cú rồi thụi vào ngay giữa mặt gã một cái thật mạnh làm gã ngã ngửa.

"Lửa của Natsu ?" - Gray lầm bầm, hai mũi dao băng nhọn hoắt kết lại ở khuỷu tay và bàn tay cậu.- "Thứ hơi nóng như thế này mà mi dám gọi là lửa của Natsu sao ?"

"Đừng có chọc cười ta !" 

Cậu hét lớn một tiếng. Ngọn lửa còn hừng hực hơi nóng xung quanh cậu bỗng bị một tầng băng giá bao bọc ở bên trong, cả căn phòng cũng đột ngột hạ nhiệt đi thấy rõ. Ngay lúc Fukuro còn chưa ổn định được tinh thần, Gray đã một lần nữa áp sát gã rồi tấn công. Cậu sử dụng chính hai mũi dao vừa rồi chém liên tiếp vào cỗ cơ thể đồ sộ của gã đàn ông đầu cú, không cho gã bất cứ cơ hội nào để phản đòn. Cuối cùng, Gray nhanh như cắt đu lên cổ gã đàn ông, khóa chặt cánh tay gã bằng hai chân, hệt như cái cách một con trăn siết chặt lấy con mồi. Xong xuôi, cậu banh rộng cái hàm tổ bố của Fukuro ra, đóng băng chúng lại rồi gằn giọng ra lệnh.

"Ói tên đầu lửa đó ra đây ngay, con chim chết tiệt !" 

Đoạn, Gray túm lấy bộ lông lòa xòa xung quanh cổ Fukuro đu lên, sau đó nhắm thẳng bụng gã mà đạp một cú thật mạnh, buộc gã phải nhả cậu ra ngoài. 

Fukuro bị đánh bay thì Gray cũng lảo đảo muốn gục xuống trên nóc một cái lồng. Natsu sau khi bị Fukuro phun ra thì lăn vài vòng rồi nhanh chóng bật dậy ngay, lại vừa đúng lúc đỡ được Gray đang sắp sập xuống. Cậu vốn còn định hạnh họe Gray thêm mấy câu, xong đến khi bị Gray túm lấy cái khăn choàng nhắc đi nhắc lại việc phải tìm cho được Erza đến tận lúc lịm đi thì cậu chẳng còn tâm trạng gì nữa.

"Happy..."- Natsu gọi khẽ.- "Cậu đưa Gray tới chỗ đám Lucy trước đi..."

"Aye !" - Happy đáp, sau đó nhanh nhẹn dùng cái đuôi của mình quấn chặt lấy hông Gray nhấc cậu lên.- "Nhưng Natsu, còn cậu thì sao ?"

Nghe Happy hỏi, hai bàn tay của Natsu bỗng được bao bọc trong ngọn lửa đỏ. Cậu đáp lại Happy một câu chắc nịch.

"Yên tâm đi, tớ sẽ đưa chị Erza về Fairy Tail!"

--------------

Diễn ra song song với hai trận chiến đó, Sho và Erza cũng chạm mặt một trong Trinity Rave trên đường đi tìm Jellal. Là một cô gái có mái tóc hồng mặc kimono và đeo một đôi dép gỗ truyền thống đế cao.

Cô ta tự giới thiệu mình là Ikaruga, rồi đánh gục Sho cái một, sau đó còn tấn công được Erza dù nàng đã bị Sho nhốt bên trong lá bài. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Nhờ vào những đòn tấn công của cô ta, Erza thoát được khỏi lá bài. 

Nhưng Ikaruga cũng không phải mấy đứa chỉ biết gáy bẩn. Cô ta quả thực rất mạnh mẽ, không hổ là đội trưởng của Trinity Rave. Ở những lượt giao tranh đầu tiên, Ikaruga hoàn toàn ở thế thượng phong khi liên tiếp đánh vỡ những bộ giáp của Erza, làm nàng bị thương không nhẹ. Không những vậy còn đứng thong thả ngâm thơ chọc giận nàng, và nó quả thực đã làm Erza điên máu. 

Đánh qua đánh lại một hồi, Erza bắt đầu bình tĩnh trở lại. Nàng thôi không khoác giáp lên nữa. Thay vào đó, nàng mặc một chiếc quần dài đỏ ống rộng, thân trên cũng chỉ có độc một dải băng trắng ôm trọn lấy bầu ngực, tóc thì buộc lên cao theo kiểu đuôi ngựa và trên tay là một đôi katana. 

"Gì đây, ngươi muốn tự sát sao ?" - Ikaruga vừa dùng tay miết dọc thân kiếm vừa hỏi.- "Xem ra ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi."

"Tới đây, ta sẽ cho ngươi vinh dự được chết dưới lưỡi kiếm của ta."

Nói rồi Ikaruga chĩa mũi kiếm về phía Erza, cái nhướn mày cùng điệu cười khinh khỉnh trên môi ả lộ rõ vẻ khinh thường. Nhưng lần này Erza chỉ lặng lẽ vào thế chuẩn bị tấn công, xong xuôi mới nhàn nhạt đáp lại ả.

"Cái mạng này của ta là do người đó dùng mạng của mình để nhặt lại."- Nàng nói, đôi con ngươi màu nâu u ám hẳn đi sau khi nghe thấy hai chữ 'tự sát' từ miệng Ikaruga. -"Làm sao ta có thể vứt bỏ nó dễ dàng như vậy ?"

Ikaruga không trả lời, khóe miệng ả chỉ hơi cong cong lên một chút. Sau đó, ả nắm chặt lấy chuôi kiếm lao về phía Erza, nàng cũng giương cao cặp song kiếm trong tay phóng về phía ả, bắt đầu đợt giao đấu cuối cùng.

Cả hai sau khi giao chiến đều lướt về phía đối diện, đứng lặng trên cây cầu gỗ. Thế rồi ngay dưới một trời hoa anh đào bay phấp phới đó, trước ánh nhìn đầy kinh ngạc của Sho, một trong hai thanh kiếm trên tay Erza bỗng bị vỡ vụn phần lưỡi kiếm. Đổi lại, Ikaruga đã bị đánh gục hoàn toàn.

Người phụ nữ nằm sõng soài trên cây cầu, bàn tay run run vươn lên như muốn bắt lấy những cánh hoa anh đào đang rơi lả tả, trong miệng lại ngân nga mấy câu gì đó.

"Chỉ 15 phút nữa thôi...ánh sáng từ nơi thiên đường đó...sẽ bao trùm lấy nơi đây...và hủy diệt tất cả mọi thứ..."

"Cô nói vậy là ý gì hả ?!" 

Nghe một mớ lời nói không đầu không đuôi, Sho rối trí hỏi lại ngay, nhưng chẳng có tiếng đáp lại vì Ikaruga đã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Ngược lại, Erza với đầu óc nhanh nhạy đã đoán ra được chúng có liên quan tới Etherion.

/Chỉ còn có 15 phút thôi sao.../

Erza nghĩ thầm, sau đó quay sang nói với Sho vừa mới lồm cồm bò dậy từ dưới đất.

"Sho, em hãy đi tìm Simon và những người còn lại của Fairy Tail rồi rời khỏi đây đi."

"Nhưng-"- Nghe thấy lời đề nghị của Erza, Sho định từ chối ngay. Nhưng khi trông thấy ánh mắt trông chờ của nàng, lời nói vừa chuẩn bị thoát ra khỏi miệng cậu lại tự khắc nghẹn lại nơi cuống họng. 

"Em sẽ làm vậy vì chị, đúng không ?"- Erza dịu giọng nói khi thoáng thấy Sho ngập ngừng. Và đúng như những gì nàng đoán, cậu nghe xong thì cúi gằm mặt xuống, sau đó quay đầu chạy biến ra khỏi căn phòng. 

Trông thấy bóng dáng Sho khuất sau cánh cửa, Erza mới nặng nề thở dài một tiếng rồi quay đầu đi về hướng cánh cửa Ikaruga đi ra khi tới đây, chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với Jellal. Nàng hoàn toàn không biết phía sau lưng mình, ngay chỗ cánh cửa mà Sho vừa chạy vụt qua mà cũng không phát hiện, có một người đang lặng lẽ dõi theo bước chân nàng.

/Kìa, nhóc Selina, cô bé đi rồi kìa !/

/Mi không định đi theo cô bé sao ?/

/Nàyyyyyy~/

Blaz thấy Erza rời đi rồi mà Selina vẫn đứng im một chỗ, sau đó còn đi về phía ngược lại hướng nàng thì lên tiếng thắc mắc, nhưng Selina chỉ im lặng chứ không trả lời ông. Phải tới khi bị ông bám riết lấy lải nhải bên tai liên tục mới thở hắt ra một tiếng rồi trả lời. 

"Đến sớm, đến muộn không bằng đến đúng lúc."

/Hả ? Mi nói gì, ta nghe không hiểu ?/

"Bây giờ chưa tới lúc, tôi còn phải chuẩn bị nhiều thứ nữa. Dù sao đến sớm cũng chẳng được gì."

/Gì cơ ??/

"Haizz..." - Selina đỡ trán thở dài một tiếng, cô đúng là hết cách với ông thật rồi.- "Em ấy cần phải tự mình nhìn rõ bộ mặt thật của tên đ-"

/Àaaaaaaaa...má nó chứ...Mi không muốn nhìn cô bé nói chuyện với thằng cha kia chứ gì !.

/ Mi ghen thì nói đại là ghen đi lại còn nói bóng nói gió.../

Không ngờ Selina còn chưa nói xong, Blaz đã nhảy thẳng vào miệng cô. Ông cứ thế dạy đời Selina chán chê mà hoàn toàn không biết rằng đứa đồ đệ quý hóa của mình mặt mày bắt đầu đen xì. Sau đó lúc thần không biết quỷ không hay, Selina rút thanh Blaz ra khỏi vỏ kiếm rồi đi sát tới bên vách tường rê một đường thật dài trên bề mặt lởm chởm những mũi đá nhọn hoắt gồ ghề của chúng. Tất nhiên chừng này chẳng ăn nhằm gì với Blaz cả, cũng chẳng đủ để gây ra bất cứ một vết xước nào trên bề mặt thanh kiếm, nhưng nó đủ đô để Blaz phải vác một cái đầu đầy choáng váng theo mình cả tiếng sau đó.

Đúng là tình thầy trò ấm áp cảm động trời xanh.  

--------------

Đang ngồi chống tay lên cằm ngắm nhìn bản thu nhỏ của hệ thống Etherion đang dần dần được hình thành bên tay vịn, Jellal bỗng bật cười một tiếng rồi đứng dậy khỏi cái ghế khi nhận ra sự hiện diện của một người khác trong phòng.

"Cậu tìm được tới đây rồi sao ?"- Jellal cười hỏi. -"Lâu rồi không gặp nhỉ, Erza ?"

"Jellal..."- Erza lẩm bẩm. Đoạn, nàng chĩa thẳng thanh katana về phía Jellal mà nói. - "Tôi muốn tất cả những người đồng đội của tôi rời khỏi đây an toàn !"

"Cứ tự nhiên thôi. Vì cậu đã tự mình đi tới đây rồi." - Hắn nhún vai cười nói, hai mắt nhắm nghiền lại.- "Vừa đủ để hoàn thiện kế hoạch rồi, bọn chúng cũng chẳng cần thiết để làm gì nữa. Nhưng cậu thì khác, Erza, cậu chính là vật tế tôi hiến dâng cho Zeref..."

Nói tới đây, đôi mắt Jellal mở bừng, lộ ra vẻ điên loạn chết chóc ẩn sâu bên trong. Con ngươi bên mắt có hình xăm chạy dọc thậm chí đã hoàn toàn biến dạng, chứa đầy những hình thù quái dị ở bên trong, phát ra thứ ánh sáng màu tím kì quặc.

"Đây chính là định mệnh của cậu ! Không thể nào thay đổi !" 

Vừa dứt lời, một khối cầu trông qua giống như chất nhầy của ốc sên xuất hiện trên tay hắn. Bên trong còn nổi đầy những kí tự kì lạ hệt như những thứ hiện diện trong con mắt kia. Hắn liên tục quăng chúng về phía Erza như thể quyết bắt cho kì được nàng. 

Erza thấy Jellal hành động cũng bắt đầu phản công. Nàng nhanh như chớp né tránh hết những đòn tấn công phát ra từ khối cầu, dần dần tiếp cận hắn, không quên khuyên nhủ hắn biết quay đầu là bờ vì 10 phút nữa thì vẫn đủ thời gian để cả hai thoát khỏi tòa tháp và hơn hết, trước khi hắn thực sự giết người.

Nhưng Jellal thì không nghĩ như vậy. Bởi thế nên trong trận chiến, Erza thì luôn luôn nhún nhường hắn còn hắn thì lại chẳng nể nang gì mà tấn công nàng, toàn là vào những yếu điểm cả. Vừa đánh hắn còn vừa thong thả tán thưởng.

"Cậu quả thực đã mạnh hơn rất nhiều rồi, Erza. Không phải loại người chỉ biết đứng sau lưng người khác để được bảo vệ như trước kia nữa."

Nghe Jellal nói vậy, Erza bỗng sững cả người ra vì nhớ đến ông Rob. Đến khi nàng sực tỉnh thì ngay dưới chân nàng, thứ nhầy nhụa đồng dạng với quả cầu hiện ra trên tay Jellal lúc nãy đã lúc nhúc ngoi lên. Chúng bất ngờ nở bung ra thành từng mảng lớn, giam nàng ở bên trong. 

Trông thấy Erza bị nhốt bên trong khối cầu khổng lồ, Jellal phì cười một tiếng. Hắn nhảy từ trên khối tinh thể xuống dưới đất, ung dung xỏ tay vào túi quần rồi tiến lại gần khối cầu.

"Nhưng cho dù cậu có mạnh lên tới mức nào cũng không thể chống lại được định mệnh đâu-"

Đang lúc Jellal lầm bầm tự kỉ bên khối cầu thì từ chính bên trong nó, hai đạo kiếm khí phát ra làm hắn phải cả kinh mà nhảy bật lại một khoảng. Quả cầu bị xé rách, tan rã ra ngồi ngấm xuống đất như nước, để lộ ra Erza đứng ở ngay trung tâm. Thế rồi không để Jellal kịp định thần hay thắc mắc thêm bất cứ câu nào, nàng bổ một nhát kiếm xuống, đợt kiếm khí từ lưỡi kiếm bay ra phóng thẳng về phía tên đàn ông, đánh thẳng vào giữa bụng hắn. Nhưng có vẻ bởi vì nàng chỉ dùng sống kiếm nên Jellal chỉ hộc lên một tiếng rồi bị hất văng chứ chẳng tới nỗi bị cắt đôi người.

Vừa lấy lại được chút ý thức, Jellal đã lồm cồm định bò dậy ngay. Nhưng cả người hắn lại bị đè rạp xuống dưới đất bởi Erza không biết từ bao giờ đã tiến lại gần, nàng quỳ xuống đè lên hai cánh tay hắn, không để cho hắn có cơ hội chạy thoát trong khi hai tay thì siết chặt lấy chuôi thanh katana mà giơ lên thật cao, chuẩn bị đâm một nhát kết thúc tất cả. 

Nhưng khi mũi kiếm nhọn hoắt sắp sửa đâm thủng cái yết hầu kia, Jellal bỗng bật cười một tiếng, làm Erza phải khựng lại. Hắn bắt đầu lên tiếng kể lể. Đại ý nói rằng hắn bị Zeref khống chế, và hoàn toàn trở thành một con rối không thể chống trả lại. Hắn nói rằng hắn bị buộc phải phục vụ cho y. Nói rằng khi hệ thống này bị xóa sổ, hắn cũng trở thành một món đồ bỏ với đầy vết hỏng hóc.

Rằng từ trước tới nay, chưa từng có một ai tình nguyện tới cứu vớt hắn cả. 

"Đến lúc kết thúc tất cả rồi, Erza. Cậu đến đây cũng vì mục đích đó mà, phải không ?" - Hắn nói, ngả đầu ra đất như buông xuôi tất cả mọi thứ.- "Có lẽ đã tới lúc tôi tới gặp Selina trên thiên đường rồi..."

Cái tên 'Selina' phát ra từ trong miệng Jellal với Erza không khác gì một giọt nước tràn ly. Nàng thở dài một tiếng, hạ thanh katana xuống rồi đứng lên, trả lại quyền tự do chuyển động cho Jellal.

"Chỉ còn 2 phút thôi, cũng không kịp để thoát khỏi đây nữa."- Như là biết Jellal định thắc mắc điều gì, Erza đã lên tiếng trước. -"Tôi sẽ ở lại đây cùng với cậu."

Jellal lấy làm cảm động lắm, hắn đứng dậy ôm siết lấy Erza, thì thầm bên tai nàng rằng có lẽ hắn được cứu rồi. Erza cũng chẳng suy nghĩ gì mà đáp lại cái ôm của hắn, như cái cách nàng vẫn làm với đám Natsu, Gray và Lucy bao nhiêu lần. 

Etherion khai hỏa. Cả tòa tháp và khu vực xung quanh bỗng rung lắc kịch liệt. Căn phòng Erza và Jellal đang đứng bỗng bị một thứ ánh sáng chói lòa đổ lên. Erza nhắm nghiền lại hai mắt, sẵn sàng cho việc tan thành cát bụi. Hoàn toàn không biết đến Jellal dù đang gác cằm lên vai nàng nhưng khóe miệng đã ngoác đến tận mang tai, vẽ thành một điệu cười cực kì quỷ dị.

/Selina, em đến với chị đây./

/Rossie...tôi xin lỗi...đành phải thất hẹn với cậu rồi.../

 Bất chợt, một tiếng nổ lớn vang lên bên tai Erza. Nó lớn lắm, lớn đến độ Erza cảm thấy tai mình như ù đi và thậm chí đầu óc nàng còn có chút tê liệt sau cú nổ, nhưng tuyệt nhiên nàng chẳng cảm thấy chút đau đớn nào cả. 

Đến tận khi Jellal chủ động rời khỏi mình, Erza mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

Nàng hoảng hốt mở bừng mắt ra, khoảng không gian mờ mịt vì mở mắt đột ngột sau một thời gian nhắm mắt dài dần được ổn định trở lại. 

Lacrima, mọi nơi đều có lacrima. Những khối lacrima tràn đầy năng lượng ma thuật đến phát ra thứ ánh sáng màu xanh đặc trưng. 

/Mình vẫn còn sống ư ?/

Erza thoáng sững sờ khi nhìn xuống bàn tay mình, nhưng tới khi nàng nghe thấy tiếng cười khùng khục phát ra từ Jellal, và Siegrain từ đâu đi tới nhập vào làm một với hắn thì tất cả mọi việc đều được sáng tỏ. 

Jellal đã lừa nàng, hắn suy tính tất cả mọi thứ từ đầu tới cuối, và nàng thì không hơn gì một con rối trong tay hắn cả.

Làm gì có chuyện Etherion sẽ hủy diệt được tòa tháp, làm gì có chuyện hắn sẽ để yên cho mọi thứ về với cát bụi, và làm gì có chuyện rằng hắn sẽ thật sự tới thiên đường mà gặp người kia ?!

Hắn biết hết, biết tất cả. Hắn dùng mọi cách, lợi dụng tất cả mọi thứ để đạt được mục đích của mình.

Thậm chí đến cả người đó...

"Jellal !!!"

Erza gào lên đầy phẫn uất. Bàn tay nàng đập mạnh lên bề mặt lacrima bên dưới. Một vòng tròn ma thuật  màu đỏ xuất hiện ngay vị trí đó. Nàng lôi từ bên trong ra một thanh kiếm to bản rồi lao về phía Jellal, coi bộ dạng chính xác là đang muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Nàng chém túi bụi về phía Jellal, sau đó như thể thấy chưa đủ, nàng triệu hồi một vòng tròn ma thuật ngay trên không, kéo từ bên trong ra một cây kiếm khác rồi tiếp tục tấn công Jellal tới tấp.

Nhưng bởi vì Jellal đã hợp nhất với bản thể Siegrain chứa đựng ma thuật của hắn nên giờ hắn mạnh hơn gấp bội. Mặc kệ Erza vì tức tới đỏ mắt mà điên cuồng lao tới tấn công hắn như dã thú, hắn chỉ nhẹ nhàng né tránh những đòn tấn công của nàng, càng chơi càng vui vẻ. 

Một lát sau, có vẻ như đã chán trò mèo vờn chuột, Jellal đứng lại trên một mỏm lacrima, thôi không tránh nữa, còn Erza thì vẫn cứ nhằm mặt hắn mà đánh. Thế nhưng chỉ mới đi được nửa đường, cả cơ thể Erza bỗng chốc cứng đơ lại, làm nàng mất đà rơi xuống bên dưới. Khi nàng gắng gượng đứng dậy được thì Jellal cũng nhảy từ trên mỏm lacrima xuống, từng bước tiến lại gần nàng.

Trong lúc loay hoay quay qua quay lại tìm cách thoát thân, Erza mới nhìn thấy rõ được thứ gì đang khống chế mình.

Thứ gì đó trông như con rết màu đỏ to chừng hai ngón tay chụm lại không biết từ bao giờ đã nổi đầy trên da nàng, quấn chặt từ đầu ngón tay đến bả vai, và nàng dám chắc là lúc này nó đã lan ra khắp cơ thể nàng mất rồi. 

"Nó là Xà Thừng, cậu thấy thế nào ?"- Jellal vui vẻ giải thích. -"Tôi đã đặt nó lên người cậu khi chúng ta ôm nhau đấy."

"Nhưng giờ tôi không có thời gian chơi với cậu rồi."

Nói đoạn, Jellal đứng lùi lại một khoảng. Ngay sau đó, Erza cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung động một trận, dường như có thứ gì đó vừa mọc lên từ bên dưới. Không để nàng phải tự hỏi quá lâu, Jellal đã tiến lại gần rồi thẳng tay đẩy Erza ngã ra phía sau.

Đau quá !

Một cơn nhức nhối truyền từ phần da thịt sau lưng lên thẳng đại não làm Erza hét lên đầy đau đớn. Không dừng lại ở đó, cơn đau như có bị cả ti tỉ cây kim đâm chọc trên da bắt đầu lan dần ra những vùng khác trên cơ thể nàng. Nàng đang bị thứ gì đó nuốt chửng !

"Khốn kiếp! Khốn kiếp!" - Erza chửi đổng lên thành tiếng trong khi cố gắng thoát ra khỏi khối lacrima dạng lỏng. Vừa rồi chỉ có Xà Thừng nên Erza vẫn còn có thể cựa quậy đôi chút, giờ phải gánh thêm cả cục nợ này nữa thì cả người nàng cứng lại hẳn, chỉ có thể giương ánh mắt căm thù của mình về phía Jellal trong khi cơ thể đang dần dần bị nhấn chìm từng chút một. 

Tôi yêu cậu chết mất. Đó là câu nói cuối cùng mà Erza nghe được từ Jellal trước khi nàng hoàn toàn bị khối lacrima dạng lỏng nhấn chìm. Cảm giác nghẹt thở xen lẫn với nỗi căm giận cùng ấm ức làm khóe mắt Erza bất giác tràn ra một giọt nước.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống dọc theo sườn mặt Erza, dù chính nàng cũng không biết tại sao mình còn có thể cảm nhận được nó trong khoảng không dẻo như thạch thế này. Tầm nhìn của nàng lu mờ dần, ngay cả đầu óc cũng bắt đầu không còn tỉnh táo nữa. Đúng vào lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt Erza. Người đó vươn tay về phía nàng, bàn tay nhỏ nhắn lắm.

Chẳng biết sức lực từ đâu ra, Erza cố rướn người lên để nắm lấy bàn tay đó. Khoảnh khắc nàng chạm được vào đầu ngón tay kia, bàn tay nàng bỗng bị một bàn tay ấm áp khác nắm lấy, phần cổ tay cũng chịu cảnh tương tự. Cả người Erza bỗng chốc nặng trĩu vì phải hứng chịu lực đẩy từ khoảng không gian dẻo quẹo của khối lacrima khi đôi tay kia kéo nàng về phía trước. Rồi chỉ trong thoáng chốc, không khí lại lần nữa ồ ạt tràn vào bên trong buồng phổi, làm Erza ho sặc sụa.

Nàng bổ nhào vào một cái ôm ấm áp, cơ thể mềm nhũn của nàng cũng nhờ có người trước mặt mà không ngay lập tức sụp xuống.

/Mùi hương này.../

Nhận ra mùi hương quen thuộc, đầu Erza cúi xuống càng thấp. Nàng không định tiếp tục duy trì tư thế này, cũng không muốn người đối diện trông thấy bộ dạng thảm hại này của bản thân, nhưng khổ một nỗi cơ thể nàng sau một hồi hoạt động quá sức trong khối lacrima đã hoàn toàn mất hết sức lực, giờ nàng có muốn đứng lên được cũng khó chứ đừng nói là di chuyển.

Càng nghĩ Erza càng tủi thân, cuối cùng nhịn không được khóc nấc lên thành tiếng. Nước mắt tràn ra bên khóe mắt nàng, men theo sườn mặt mà lăn xuống ngực áo người trước mặt, làm chúng ướt cả một mảng lớn. Selina thấy vậy cũng không nói thêm câu nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ từng nhịp lên lưng Erza như dỗ dành nàng. Mãi đến khi nhận ra hành động của mình đang phản tác dụng vì Erza bắt đầu nức nở, cô mới dịu giọng nói.

"Erza, đừng khóc...Tôi ở đây, vẫn luôn ở đây mà..."

Đúng như những gì Selina dự đoán, Erza vừa nghe hết câu đã ngay lập tức ngẩng đầu dậy nhìn cô. Cô cũng nhìn ra được sự ngỡ ngàng thoáng hiện lên dưới đáy đôi mắt nâu sâu thẳm kia. Cho nên không để Erza kịp nói thêm tiếng nào, Selina đã vươn tay lên trước mặt nàng. Một tia năng lượng màu xanh lam từ bàn tay cô truyền thẳng vào giữa trán cô gái tóc đỏ, làm nàng lịm đi ngay sau đó.

Thấy Erza đã mất đi ý thức, Selina mới cẩn thận ôm lấy nàng rồi từ từ ngồi bệt xuống đất. Cô nhanh nhẹn cởi cái áo choàng khoác vào cho nàng, sau đó lại thẫn thờ vuốt ve mái tóc đỏ rực có phần xơ xác và khuôn mặt đầy vết trầy xước sau cuộc chiến vừa rồi, hoàn toàn xem Jellal như không khí. 

Jellal thì khỏi nói, trông thấy vật tế dày công chuẩn bị bị kéo ra, kế hoạch xây dựng suốt 8 năm lại bị trì hoãn ngay phút cuối, còn thêm cả cảnh tượng trước mắt làm mặt hắn càng lúc càng tối sầm lại. Không nói thêm câu nào, hắn bắt chéo hai tay lên trời, một vòng tròn ma thuật màu vàng kim xuất hiện sau lưng hắn. Bóng tối tụ lại xung quanh khu vực hắn đang đứng, trở thành một cái hố đen càng lúc càng lớn. Đợi tới khi nó đạt đủ kích thước mới dùng sức ném nó về phía hai người. 

"Altairis !"

Jellal hét lớn, gần như quát lên khi hắn ném cái hố đen đi. Cái hố đen hắn tạo ra cực kỳ dày đặc và sở hữu một sức ép khổng lồ, nghiền nát tất cả mọi thứ trong tầm ảnh hưởng của nó, ngay cả bề mặt lacrima dọc đường đi cũng không ngoại lệ. 

Rõ ràng là hắn có ý định tiễn cả hai người trước mặt về chầu trời luôn. 

Nhưng trước khi nó chạm được vào Selina và Erza, Simon không biết từ đâu lao tới đứng chắn trước mặt họ, theo sau anh còn có Natsu, và cậu ngay lập tức bị cảnh tượng này làm cho ngơ người. 

Hứng trọn một đòn mang tính hủy diệt nên chỉ một lát sau đó, cơ thể to lớn đồ sộ của Simon đã gục xuống ngay tại chỗ. Không cảm nhận được hơi thở từ anh, Natsu từ ngơ ngác chuyển thành bàng hoàng, cuối cùng trở thành cơn phẫn nộ tột độ mà ngọn lửa thiêng đỏ rực bao quanh lấy cơ thể cậu là minh chứng. 

"Tên đốn mạt khốn kiếp kia !"- Natsu gầm lên đầy giận dữ, toan lao về phía Jellal để đập cho hắn một trận tơi tả. Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, thậm chí còn chưa chạy được tới chỗ Selina và Erza đã bị cô ngăn lại.

"Natsu, phiền cậu giúp tôi đưa Erza đến phía Đông tòa tháp, đám Gray đang ở đó. Mọi người hãy rời khỏi tòa tháp này trước đi."

"Hả ?"

Nghe thấy lời đề nghị của Selina, Natsu quay sang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Gân xanh còn nhảy đầy trên trán cậu, con mắt cậu thì hằn lên đầy những tia máu, như thể nói với Selina rằng nếu cô không đưa ra một lí do chính đáng thì đừng mong cậu rời khỏi đây.

Nhưng tầm này thì Selina đâu cần biết cậu có chấp nhận đề nghị của mình hay không nữa. Cô bế Erza lên, giao tận tay cho Natsu làm cậu không thể chối từ mà đỡ lấy nàng. Sau đó ngay trước khi cậu kịp kháng nghị đã lên tiếng đánh phủ đầu.

"Tôi đã nhường Gajeel Redfox cho cậu rồi. Còn tên này..."- Vừa nói, Selina vừa trỏ tay về phía Jellal đang đứng ngây đơ vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.- "...Tôi có chuyện riêng cần giải quyết với hắn, phiền cậu để hắn lại cho tôi."

Natsu bỗng nhiên im bặt, cậu quay lưng lại để Selina đặt Erza lên lưng mình, sau đó bỏ ra ngoài, không nói thêm câu gì nữa. Chỉ là trước khi đi khuất vẫn không quên để lại cho Selina một lời nhắc nhở.

"Phải sống sót mà trở về đấy. Tôi còn chưa được so tài sòng phẳng với cậu đâu."

Rồi đi thẳng, như thể cậu mặc định rằng Selina đã chấp nhận lời khiêu chiến của mình. 

Về phần Jellal, tận mắt trông thấy 'vật tế' bị cứu chạy, Selina lại chẳng mảy may đặt mình vào mắt, một cơn giận dữ tột độ bỗng dâng lên từ đáy lòng hắn. 

"Cô ta là vật tế của ta !" - Hắn quát lên một tiếng. Vòng tròn ma thuật kia xuất hiện dưới chân hắn, đẩy hắn đi với tốc độ cực kì nhanh, cứ như một ngôi sao băng vậy. 

Thế nhưng khi Jellal vừa đi ngang qua chỗ Selina, bằng một cách nào đó, cô bắt kịp tốc độ của hắn. Cái cổ lọ cao gầy của hắn bị cô túm gọn, xách lên như xách một con gà rồi quăng một đường qua vai, cuối cùng là quật cả người hắn xuống đất.

Bị đòn đột ngột, Jellal chỉ có thể kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Hai tay hắn theo bản năng túm lấy cánh tay đang túm chặt lấy cổ mình, chỉ thấy nó hiện tại đã cứng như đá, đè chặt hắn xuống mặt đất như một cái ghim cỡ lớn, khóa cứng hắn ở đó không cho phép di chuyển. 

"Khốn thật đấy...Erza tin mày đến vậy cơ mà..."- Selina lẩm bẩm. Giọng nói cô âm u cứ như là vọng về từ cõi âm ti nào đó làm Jellal bỗng chốc cảm giác có một cỗ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng mình.- "Vậy mà mày lại dám lợi dụng niềm tin của em ấy sao ?!"

Selina hỏi gằn. Cánh tay cũng vì vậy mà càng thêm dùng lực ấn sâu Jellal xuống đất. Bề mặt lacrima bên dưới thậm chí còn bắt đầu trũng xuống, vỡ tung. Một vài mảnh vỡ văng mạnh đến cái mặt nạ của Selina, đánh bay nó ra một chỗ, nhưng cô lại chẳng hề để tâm đến mà triệu hồi một vòng tròn ma thuật màu xanh lam ở lòng bàn tay mình. 

"Mày có biết tao nhịn mày lâu lắm rồi không hả !"

Lời nói vừa dứt, một cột năng lượng màu xanh lam đã đánh thẳng vào ngực Jellal. Đánh bay hắn xuyên qua từng tầng tinh thể của tòa tháp lacrima chắc chắn, đến gần tầng triệt mới miễn cưỡng dừng lại. 

Mắt thấy bóng dáng Jellal bị đống khói cùng mảnh vụn lacrima che khuất sau khi rơi từ tầng thượng xuống gần tầng áp chót, Selina đứng lặng nhìn nhìn cái miệng hố mình vừa tạo ra một chút, sau đó không hề chần chừ mà nhảy thẳng xuống bên dưới. 

Jellal sau pha tiếp đất không nhẹ nhàng cho lắm thì hộc cả máu miệng. May mắn là vừa rồi hắn kịp dùng ma thuật để làm phần đệm, không thì có lẽ cả tòa tháp cũng bị đánh xuyên rồi cũng nên.

/Con ả này...đúng là một con quái vật !/

Thầm nghĩ như thế, Jellal lảo đảo bò dậy, hắn đưa tay quệt ngang vết máu bắn ra bên khóe môi. Định bụng vừa đánh vừa chạy câu giờ để thăm dò chiêu thức. Nhưng Selina làm sao có thể để hắn toại nguyện dễ dàng như vậy ?

Jellal vừa đứng dậy xong đã nghe bên tai vang lên một tiếng nổ lớn, mặt đất cũng vì vậy mà lung lay. Hắn hoảng hồn quay phắt sang nhìn chằm chằm đống khói bụi phát ra từ nơi vừa có thứ gì đó rơi xuống.

Bất chợt, hai đốm ánh sáng màu lam lóe lên trong đám khói bụi làm Jellal giật bắn mình. Hắn khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố gắng khống chế không cho phép mình run rẩy. Nhưng cái tiếng lộp cộp của đế giày va chạm với mặt đất cứ dồn dập hướng đến đây lại làm hắn không thể không run sợ. 

Đồng dạng với Jellal, Ultear lúc này đang ngồi vắt vẻo trên đỉnh núi nhìn ngắm trụ sở hội đồng bị mình phá banh chành cũng bất chợt bị cảnh tượng mà hắn trông thấy dọa cho lạnh cả người. Ả thất thần lẩm bẩm mấy câu 'không thể nào' trong cổ họng, mồ hôi hai bên tóc mai cũng túa ra như tắm. 

Phải mất một lúc sau đó nữa thì Ultear mới dám tiếp tục quan sát tình hình bên chỗ Jellal. Thế rồi khi thực sự trông thấy đôi mắt lạnh lẽo ấy, ánh nhìn đầy đe dọa nó phát ra khi tiếp cận hắn lại làm ả bất giác phải nín thở, đôi môi đỏ hồng bị ả mím chặt đến trắng bệch cả ra, và ả nghe rõ thấy tiếng tim đập thình thịch bên thái dương mình. 

/Không thể nào sai được...Cô ta vẫn còn sống !/

--------------

Hhe long time no see :vv

Thực ra là tôi định đăng vào tối chủ nhật rồi đóa, mà tự nhiên hôm đó gia đình có việc nên tôi phải về quê luôn ngay trong ngày. 

Well, ở quê tôi đ vào được cục màu cam này mấy bồ ạ =))

Nên là hỡi mấy bồ hỏi tôi bao giờ có chương, tôi có đọc cmt của mấy bồ, chương của mấy bồ đây =))

Còn ông đọc lại đến lần thứ 8 thì tôi khum có lời gì để gửi hếc =))

Nói chung là, tôi vẫn thấy tội lội lắm vì thả quả bịp cuối tuần trước mà hôm nay mới đăng chương.

Nên là tôi sẽ viết thêm một chương cho mấy bồ z =))

Btw nay tôi nghịch cái Bing AI nên nó vẽ cho tôi hình con guột tôi nèk =))

Cũm giống tưởng tượng của tôi phết =))

Thôi chúc mấy bồ đọc triện zui zẻeee :>>

Đừng buồn tui nhe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com