《24》
--------------
Lần đầu tiên Ultear chạm mặt Selina là ở Tháp Thiên Đường. Khi đó ả đã bắt đầu phụng sự cho Hắc hội, cũng như Zeref. Nhưng không giống như đám cai ngục thiển cận phải cần tới quyền trượng để sử dụng ma thuật bên trong tòa tháp, người sở hữu lượng pháp lực khổng lồ trong người bẩm sinh như ả đương nhiên đứng ở tầng lớp cao hơn. Ả thậm chí còn có thể tự do ra vào đi lại khắp nơi trong tòa tháp mà chẳng bị ai phát giác.
Đó là đặc quyền của kẻ mạnh.
Nhưng chừng đó với Ultear là chưa đủ. Ả cần một quân cờ nữa. Một quân cờ thật bền chắc mà ả có thể dùng lâu dài.
Và còn gì phù hợp với vị trí này hơn là một đứa trẻ mang nỗi hận thù sâu đậm với chính những kẻ đang giam cầm nó chứ ?
Nó có tiềm năng sẽ trở thành một thứ vũ khí sắc bén, và ả sẽ là người ban cho nó thứ sức mạnh áp đảo của Ma Thuật Đen, cho nó toàn quyền định đoạt sinh mạng của lũ người mà nó căm hận, cuối cùng là tình nguyện phục tùng ả.
Đó là lí do mà Ultear tìm đến phòng biệt giam ngay sau khi Selina bị bắt nhốt.
Nhưng Ultear có mơ cũng không ngờ tới, lần thất bại đầu tiên trong đời ả cũng vì vậy mà xuất hiện.
Trông thấy đứa nhỏ đầu tóc rũ rượi đến gần như mất đi ý thức bị trói chặt vào cột gỗ, Ultear thong thả bước lại gần. Trước đó còn không quên che mắt Selina bằng một loại ma thuật đơn giản rồi mới ghé xuống bên tai cô thì thầm mấy câu dụ dỗ.
"Chào cô bé, ta là Zeref."
Trông thấy Selina hơi hơi ngẩng đầu lên, chắc mẩm là đã nghe thấy lời mình nói, Ultear mới tiếp tục.
"Coi kìa, nhóc đâu xứng đáng phải chịu đựng điều này, phải không ?"
"Cả đám lính canh ngoài kia lẫn đám người hội đồng vô dụng, tất cả đều chẳng để tâm tới sống chết của những người ở tòa tháp này đâu."
"Nhưng ta thì khác. Ta có thể cho nhóc tất cả mọi thứ nhóc hằng mơ ước !"
"Chỉ cần nhóc trao cho ta niềm tin thôi..."
Ultear dịu giọng, đoạn dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm Selina lên, còn dùng ngón cái miết qua bờ môi đã tái nhợt đi vì bị đòn quá nhiều.
Thế nhưng vào đúng cái lúc mà Ultear tưởng chừng pha này mình thắng chắc, Selina lại đột nhiên vùng vằng thoát khỏi bàn tay ả. Từ cơ thể gầy guộc đó, ánh sáng chói lòa màu lam tràn ra, lấp đầy cả căn phòng trong thoáng chốc. Thứ ánh sáng đó làm Ultear theo bản năng đưa hai tay lên che mắt, và bằng một cách nào đó, nó hất văng ả ra xa khỏi Selina.
Ultear lấy làm lạ. Rõ ràng theo những gì mà ả quan sát vừa rồi thì con bé này đâu còn pháp lực để đấu phép với ả nữa. Thêm nữa, mặc dù luồng ánh sáng đã biến mất, xong xung quanh Selina dường như vẫn được bao bọc bởi một tấm màn vô hình, không cho ả tiếp cận cô.
Cứ như là một cái kết giới vậy, Ultear thầm nghĩ như thế. Và sau một vài lần thử, ả bỏ cuộc, lầm lũi đi ra khỏi căn phòng biệt giam với một bụng nghi vấn.
Đêm hôm đó, tòa tháp xảy ra bạo loạn. Ultear chớp lấy thời cơ tẩy não Jellal khi cậu theo Erza đi cứu Selina. Lần này thì mọi việc đều thuận lợi. Ả dễ dàng điều khiển được Jellal, không những vậy còn đánh đuổi được cả Selina và Erza ra khỏi thòa tháp trên đường để dễ về hành động.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sau khi bị đánh văng xuống bãi phế liệu Selina không ngoái đầu lại nhìn Jellal bằng ánh mắt lạnh lẽo gai góc vốn chẳng thể tồn tại ở một đứa trẻ con mới hơn chục tuổi đầu.
Ngay cả Ultear, người dám tự tin vỗ ngực tuyên bố đã nếm trải hết thảy những mặt tối tăm nhất của thế gian, cũng bất giác khựng lại để mặc cho cả hai rời khỏi hòn đảo. Mãi tới khi hết chịu nổi với việc bị ánh mắt đó ám ảnh suốt một thời gian dài, ả mới hạ được quyết định trừ khử Selina trước để đề phòng hậu họa.
Nghĩ là làm, Ultear một bên sai khiến Jellal cho người điều tra Selina và Erza để dễ kiểm soát bí mật, một bên tung ra tối đa tất cả các mối quan hệ của mình tìm kiếm tung tích cả hai. Phải đến khi tìm ra được bia mộ của Selina bên trong khu rừng, nỗi bồn chồn trong ả mới tạm thời được lắng xuống.
/Nhưng nếu như Selina đã chết, vậy thì kẻ đang giao chiến với Jellal bây giờ là ai ?/
Ultear ngẫm nghĩ, cuối cùng mím môi đầy cay đắng đưa ra một kết luận.
/Hoặc là...cô ta vốn chưa từng chết !/
--------------
Trong khi Ultear vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình, Jellal lại phải chật vật né tránh từng đòn tấn công của Selina, hoàn toàn rơi vào thế bị động và không có một cơ hội phản đòn nào.
"Chết tiệt...Meteor !"
Lồm cồm bò dậy từ dưới đất, Jellal rủa thầm rồi hô lớn lên một tiếng. Cái vòng tròn ma thuật màu vàng kim xuất hiện dưới chân hắn, cho phép hắn di chuyển trong không khí với tốc độ của một ngôi sao băng, muốn tận dụng địa hình của không gian xung quanh để tấn công Selina. Cô cũng thực sự đứng khựng lại ngay vị trí trung tâm, nhắm nghiền lại hai mắt để mặc hắn di chuyển loạn xạ xung quanh mình.
Khi Jellal sắp sửa lao thẳng vào người Selina và tặng cô một đòn, đôi con ngươi màu lam bỗng nhiên bật mở. Không một lời báo trước, cô nhắm thẳng về phía trực diện rồi thẳng tay tung một cú vào ổ bụng của hắn, làm hắn hộc ra một tiếng rõ to, cả người khựng lại trong không trung theo quán tính.
Không để Jellal kịp hó hé thêm tiếng nào, Selina đã tiếp tục bồi thêm vài chục cú đấm nữa, với đa phần trong số chúng đều dồn vào phần mặt, đủ để khuôn mặt hắn tím bầm lên thấy rõ và cuối cùng đặt dấu kết cho chúng bằng một cú quạt chân ngang người, đá văng Jellal vào vách tòa tháp làm trên đó thủng một lỗ to tướng.
Thấy đường thoát mở ra trước mắt, Jellal đang choáng váng cũng phải sực tỉnh mà vội vã dùng ma thuật thoát thân. Nhưng hắn chỉ mới bay ra khỏi tòa tháp được một đoạn, Selina đã đột ngột xuất hiện ngay trước mặt hắn. Chẳng nói chẳng rằng, cô túm lấy cổ hắn một cách thô bạo rồi dùng sức lẳng gã đàn ông trở lại tòa tháp một lần nữa.
Phải thừa nhận là sức chịu đựng của Jellal cũng không phải dạng vừa. Bị quăng lại vào tòa tháp một cách đột ngột như thế nhưng sau khi lăn lộn vài vòng dưới mặt đất, hắn đã ngay lập tức bò dậy, triệu hồi một vòng tròn ma thuật sau lưng mình rồi nhắm tới hướng di chuyển của Selina mà phóng ra một cột năng lượng lớn. Những tưởng làm như vậy có thể đẩy lùi được Selina một chút, nhưng cảnh tượng sau đó lại khiến Jellal như chết đứng tại chỗ.
Ma pháp của hắn, thứ ma pháp mà hắn luôn tự hào ví như có sức công phá của thiên thạch, thứ ma pháp giúp hắn leo lên hàng ngũ Thập Thánh dù tuổi đời còn rất trẻ, bị rẽ thành hai nửa chỉ sau một cú phất tay của người đối diện. Người kia lại xem như chuyện này chẳng có gì to tát, lững thững tiến đến gần hắn trên chính con đường mà cô ta vừa mở ra ngay giữa luồng năng lượng. Tiếng đế giày gõ vào nền tinh thể nghe lộp cộp dội lúc này chẳng khác nào từng tiếng chuông báo tử giáng thẳng vào thái dương khiến cho nỗi sợ hãi ẩn sâu dưới đáy lòng hắn vươn lên mãnh liệt.
"Khốn kiếp...Đã vậy thì..." - Cắn răng gạt cảm giác sợ hãi râm ran trong lòng qua một bên, Jellal nắm hai bàn tay lại đặt lên nhau và xòe ngón giữa và trỏ để niệm phép. Bầu trời ngay bên trên tòa tháp bỗng xuất hiện bảy vòng trong phép thuật được liên kết với nhau thành hình dạng của một chòm sao.
Đây chính là con át chủ bài của Jellal. Mỗi vòng tròn phép thuật mà hắn vừa triệu hồi ra đều có khả năng phóng xuống dưới này một luồng năng lượng ánh sáng vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng sau đó tòa tháp này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng hủy diệt được kẻ trước mặt, đáng lắm !
Đúng vậy ! Chỉ cần tiêu diệt được con ả này thì tất cả đều đáng giá !
Một tòa tháp thì có là gì cơ chứ, hắn chỉ cần 8 năm thôi ! 8 năm sau hắn sẽ lại xây dựng được một tòa tháp khác, và hắn sẽ đưa Zeref quay trở lại thế giới này !
Càng nghĩ, Jellal lại càng điên loạn. Hắn ngoác miệng cười thật lớn, đoạn gào lên với Selina.
"Grand Ch-!!!"
Thế nhưng còn chưa kịp dứt lời, Jellal đã bị Selina dùng bàn tay chặn lại miệng, không những vậy còn bị cô dí sát vào vách tường, thủ ấn mà hắn vừa sử dụng để niệm phép cũng vì vậy mà bị ngắt quãng.
"Câm mồm !"- Selina nghiến răng gầm gừ trong cổ họng. Sự chán ghét đối với người đàn ông đối diện làm những sợi gân xanh quanh vùng thái dương và xương hàm của cô nổi lên rõ rệt.-"Tao nói cho mày biết. Erza không phải vật tế, em ấy cũng chẳng phải vật sở hữu của ai cả ! Mà kể cả nếu như có thuộc về ai..."
Càng nói, bàn tay Selina siết lại càng chặt, mặc cho Jellal đang kêu gào thảm thiết và bức tường phía sau đang có dấu hiệu nứt vỡ. Phía sau lưng cô, một vòng tròn pháp thuật dần được hình thành. Luồng năng lượng nó tỏa ra đè ép lên cả cơ thể Jellal, ấn sâu hắn vào bên trong vách tường hơn.
"Nếu như Erza có thuộc về ai..."- Selina đột nhiên gằn giọng, đôi đồng tử màu lam híp lại đầy dữ tợn nhìn thẳng vào mắt Jellal.- "...Thì người đó cũng phải là tao !"
Selina vừa dứt lời thì vòng tròn pháp thuật sau lưng cô cũng hoàn thiện. Trông thấy những kí tự cổ trên đó sáng lên, đồng thời cảm nhận được nguồn pháp lực xung quanh dày đặc hơn một cách bất thường, đáy mắt Jellal lóe lên một tia kinh hoàng. Hắn cố gắng giãy dụa muốn thoát khỏi thế gọng kìm của Selina, nhưng làm sao cô để cho hắn có cơ hội đó được. Thế là không để Jellal có cơ hội để trình bày, Selina đã đặt bàn tay mình lên giữa ngực hắn.
--------------
Một tiếng nổ lớn vang lên từ lưng chừng tòa tháp làm Natsu vừa mới ra được tới rìa hòn đảo đã phải giật mình quay đầu lại nhìn. Đến chừng trông thấy tòa tháp bắt đầu đổ vỡ thì lòng cậu ngay lập tức rối lên như một đống tơ vò, vội vã cõng Erza đến nơi nhóm Gray đang đợi sẵn.
Thấy bóng cậu, còn trông thấy cả Erza được cậu cõng trên lưng, Lucy và Happy mừng rỡ reo lên thành tiếng, Gray cũng lén lút thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm. Nhưng đến khi trông thấy cậu vội vàng giao Erza lại cho Lucy chăm sóc rồi xách theo Happy ba chân bốn cẳng định quay trở vào bên trong tháp thì ai nấy đều cả kinh. Gray thậm chí còn chẳng biết lấy sức lực từ đâu ra nhào tới ghì chặt lấy cái khăn trên cổ cậu mà quát.
"Mi bị điên à ?! Tòa tháp đã bắt đầu sập rồi, chúng ta chỉ cần đưa Erza về thôi, không cần phải liều chết với tên đó đâu !"
"Nhưng Rossie vẫn còn ở bên trong đó !" - Natsu vừa gắt vừa vùng vằng muốn chạy đi. Nhóm Gray nghe cậu nói xong thì ngỡ ngàng quay sang nhìn nhau.
"R-Rossie ? Nhưng...nhưng cậu ấy lên đảo lúc nào chứ ?"
Lucy lắp bắp hỏi lại như không thể tin nổi, nhưng cái áo choàng quen thuộc đang bao bọc lấy Erza lại buộc cô phải tin vào điều đó. Nhóm Sho đang ngồi gần đó thấy vậy cũng lên tiếng dò hỏi Natsu về tình hình người bạn còn lại của mình. Nghe thấy có người nhắc tới Simon, Natsu trầm xuống đôi chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi mà trả lời.
"Simon...đã bị tên Jellal đó giết rồi." - Cậu nói, giọng vẫn còn run run vì tức giận.- "Tóm lại, Happy, chúng ta quay vào đó đưa Rossie ra ngoài !"
"Aye !"
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Happy hào hứng giương cánh muốn đi ngay. Gray cũng chật vật bò dậy muốn đi cùng. Thế nhưng ngay lúc bọn họ hừng hực khí thế nhảy ra khỏi Water Dome của Juvia, cả ba lại bị chặn lại bởi một tấm màn chắn vô hình khác. Đang lúc bọn họ định quay ra chất vấn Juvia thì cả một tòa tháp đồ sộ bất ngờ nổ tung, bắt đầu từ tuốt trên đỉnh xuống tận dưới đáy. Đợt xung kích mà nó tạo ra làm mặt biển rung động dữ dội, tạo thành những đụn sóng lớn xô vào quả cầu nước đẩy cả bọn ra xa. Cũng vào lúc này, lớp kí tự cổ màu vàng kim đang bao bọc bên ngoài quả cầu nước mới hiện diện rõ ràng trước mắt cả đám, và tình cảnh này thì khỏi nói cũng biết tác giả của chúng là ai.
Mắt thấy từng phần của tòa tháp đua nhau rơi lả tả xuống biển, đầu óc của cả nhóm người Fairy Tail không hẹn mà cùng lúc trở nên trống rỗng. Một lúc sau đó, tàn dư của tòa tháp đều bị đại dương sâu thẳm nuốt chửng, mặt biển mênh mông chỉ còn lại tiếng gào thét đau đớn đến lạc cả giọng xen lẫn với tiếng nức nở rấm rứt của đám người vừa mới mất đi đồng đội.
--------------
Về phần Selina, cô vừa thả tay ra là Jellal đã đổ sập xuống. Hai mắt hắn trợn trừng trắng dã, miệng há rộng đến không thể khép lại, hắn nằm sõng soài dưới đất như một con rối gỗ bị hỏng. Mà tác giả của chuyện này đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái, chỉ lẳng lặng rút thanh kiếm đang hưng phấn đến rung lên bần bật bên hông ra khỏi vỏ.
/Đánh đẹp lắm, nhóc Selina !/
/Để ta dứt điểm hắn cho !/
Blaz hào hứng nói, coi bộ dạng thì rõ ràng là đã sẵn sàng cho một màn tắm máu kẻ địch thật hoành tráng. Nhưng đứa đồ đệ này của ông lại chẳng hiểu vì sao mà bất chợt khựng lại khi cái cổ lọ cao kều trông đến là đáng ghét kia sắp sửa bị xuyên thủng, không những vậy còn thở dài thườn thượt rồi nhét kiếm trở lại bao. Blaz lấy làm lạ lắm, thế là ông lên tiếng hỏi khẽ.
/Này, mi không nỡ xuống tay với hắn hả ?/
"Không phải là không nỡ, đừng đánh giá hắn quá cao trong mắt tôi như thế."- Nghe Blaz nói đến hai chữ 'không nỡ', Selina khó chịu thấy rõ.- "Hắn có quen biết với Erza, đó là phúc của hắn."
"Chỉ vậy thôi."
Selina vừa nói, vừa dùng thanh kiếm đã nhét lại vào bao vỗ vỗ lên mặt Jellal đang nằm liệt dưới đất mấy(chục) cái cho bõ ghét.
Biết đồ đệ của mình vẫn chưa thỏa mãn lắm với vụ đánh ghen, Blaz giả bộ ngẫm nghĩ một lúc, sau đó gợi ý.
/Nếu không thể giết hắn, vậy mi thiến hắn đi cũng được vậy./
"..."
"Ừ nhỉ, đúng là sư phụ của tôi !"
/Còn phải nói ? Trứng làm sao mà khôn hơn vị- ê ê ranh con mi làm cái gì- Oái!/ - Được Selina khen ngợi mấy câu, Blaz vốn đang định hất mặt lên tự sướng một chút. Ai ngờ ông còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác được đồ đệ sùng bái, đứa nhỏ này đã chẳng ngần ngại mà rút phăng cái bao kiếm ném sang một bên. Sau khi nhận ra ý đồ của Selina, Blaz mới hốt hoảng mà la lớn thành tiếng. Nhưng hết thảy đều đã không còn kịp nữa, đứa đồ đệ quý hóa này của ông đã nhắm thẳng tới cái vị trí vừa nhìn đã làm người ta đỏ mặt kia mà đâm xuống một nhát thật mượt.
*Phập !*
Đứng trước khung cảnh kinh dị này, Blaz chỉ có thể nhắm tịt hai mắt gồng cứng cả người lên chịu đựng. Mãi tới một lúc sau đó khi không cảm nhận được gì, ông mới he hé mắt ra xem thử. Chỉ thấy lưỡi kiếm đen tuyền đúng là đã cắm xuống, nhưng không phải cắm xuống cái đó đó mà là cắm sâu xuống bề mặt tinh thể chỉ cách nơi đó chừng 2cm.
"Chà chà, hụt mất rồi..."
/Mi đúng là thứ $#$%#@$.../
Thấy Selina vẫn còn thảnh thơi huýt sáo cảm thán sau khi chơi mình một vố, cảm giác bị chơi khăm trên đầu trên cổ làm cái nết hỗn hào đã lâu không dùng đến của Blaz trỗi dậy. Ông dọn mỏ xổ ra một tràng, bao nhiêu tinh hoa ươm mầm suốt 400 năm đều được ông đem ra dùng hết với đứa đồ đệ duy nhất của mình.
Cảnh tượng khôi hài này vừa vặn được một người thu hết vào trong mắt, và đương nhiên là Selina phát giác ra sự hiện diện này ngay khi người đó vừa đặt chân tới.
"Xử lý xong hết rồi sao ?"- Cô cất tiếng hỏi, mặc cho Blaz ở một bên không ngừng rủa sả.- "Sebas ?"
"Đã xử lý xong hết rồi, Selina-sama." - Cô gái với mái tóc màu xám khói cung kính trả lời.-"Nhóm của phu nhân đã rời khỏi đây an toàn, khoảng chừng 1 tiếng rưỡi nữa sẽ tới được bờ biển Akane. Trong mắt họ chỉ ghi nhận là tòa tháp đã nổ tung, không có sai sót. Số năng lượng tích lũy từ Etherion của tòa tháp đã được chuyển hết lên tàu, Simon cũng đã qua cơn nguy kịch."
"Người có cần kiểm tra lại không ?" - Sebas vừa hỏi vừa cẩn thận lôi một cái mặt nạ hồ ly y hệt cái vừa bị mất ra đưa cho Selina.
"Không cần đâu. Nếu là cô xử lý thì tôi yên tâm rồi."
Thấy Selina lắc đầu tỏ ý không cần kiểm tra lại, Sebas mới dời tầm mắt đến trên người tên đàn ông đang nằm bẹp dưới đất. Cánh tay cô nàng bỗng được bao bọc bởi một luồng năng lượng màu lục bảo. Chúng lay động đôi chút, sau đó quánh lại thành một lưỡi dao bén nhọn.
"Sebas." -Trông thấy hành động của Sebas qua khóe mắt, Selina lên tiếng khuyên nhủ.- "Tôi biết cô làm vậy vì lo lắng cho tôi, nhưng thực sự không cần phải làm tới mức đó đâu."
"Vậy chúng ta sẽ phải đưa hắn về Minstrel cứu chữa như Simon sao ?"- Sebas hỏi lại, ngữ khí rõ ràng là chẳng vui vẻ gì với quyết định tha cho Jellal của Selina.
"Tất nhiên là không rồi !"- Selina nhún vai đáp.-"Dù sao lát nữa tòa tháp cũng sập xuống, lúc đó thì hắn có sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta nữa."
"Ra khỏi đây thôi."
Nói rồi Selina thong thả đi ra chỗ con tàu chở hàng của Minstrel đang neo đậu trước. Thấy vậy, Sebas chỉ đành thở hắt ra một tiếng, thu lại thanh đao bên cánh tay. Trước khi đi khuất, cô nàng vẫn kịp quay lại đạp cho Jellal một cái nữa rồi mới nhanh chóng theo chân Selina rời khỏi tòa tháp.
Tận mắt nhìn thấy tòa tháp đồ sộ chỉ còn lại những vỏ pha lê trống rỗng bắt đầu rơi rụng từng mảnh xuống mặt biển, cuối cùng chìm nghỉm xuống đáy đại dương sâu thẳm như chưa từng tồn tại, đặt một dấu chấm hết hoàn hảo cho cơn ác mộng kéo dài đằng đẵng suốt 8 năm của những người từng bị giam cầm trong tòa tháp, Selina mới có thể hoàn toàn yên tâm mà lên đường quay trở về bãi biển Akane.
--------------
Sau khi bị đánh ngất, Erza rơi vào cơn mộng mị triền miên. Nàng như quay trở về khoảng thời gian trước kia, khi vẫn còn cùng Selina tìm đường đến Fairy Tail.
Như thường lệ, mỗi khi đêm xuống, Selina đều nhường hết chăn ấm nệm êm cho nàng, chính mình thì ngồi bên ngoài lều đảm bảo an toàn cho cả hai. Mỗi lần phát hiện nàng bật khóc vì nhớ tới những chuyện đã xảy ra trong Tháp Thiên Đường, cô đều sẽ nhẹ nhàng dỗ dành nàng.
Đừng khóc, đừng khóc, Erza.
Chị ở đây, vẫn ở đây mà.
Mỗi lần như vậy, bất kể trước đó có hoảng loạn hay sợ hãi cỡ nào thì một lát sau nàng vẫn có thể yên giấc với bàn tay vẫn níu chặt lấy vạt áo của người ngồi bên ngoài.
Lần này thì không như vậy. Erza không muốn ngủ, nàng chỉ muốn trông thấy người kia. Nghĩ là làm, nàng vùng dậy khỏi cái lều. Nhưng lần này Selina cũng không đứng lại ôm lấy nàng vỗ về như mọi lần nữa mà chỉ lẩn vào bên trong cánh rừng. Cô đi nhanh lắm, nhanh tới nỗi Erza không thể đuổi kịp được, nhanh tới nỗi nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng thân thuộc đó càng lúc càng rời xa mình.
Một cỗ chua xót nổi lên dưới đáy lòng Erza. Nàng muốn hét lên thật lớn để thu hút sự chú ý của người kia. Vì trước giờ Selina vẫn là người chiều chuộng nàng nhất cơ mà. Nghe tiếng nàng gọi là cô sẽ quay lại với nàng ngay thôi, chỉ là hiện tại cô không nghe thấy tiếng nàng...
/Đúng không ?/
Bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn hết lại nơi cổ họng. Erza cứ thế liều mạng đuổi theo bóng dáng trước mặt, mặc cho chính bản thân nàng bị khoảng không tối đen nuốt chửng, mặc cho những đám gai của đống cây bụi bên đường chìa ra cứa vào da thịt, nàng chỉ muốn bắt kịp cô, bắt kịp ánh sáng của nàng.
/Chẳng phải chị nói chị vẫn ở bên cạnh em sao ?/
/Đừng đi, Selina, đừng đi, chị không thể đi được.../
/Đừng bỏ em lại một mình !/
"Selina !"
Erza hoảng loạn hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh. Thấy nàng tỉnh lại, Lucy đang túc trực bên cạnh mừng rỡ reo lên, báo hiệu cho Gray và nhóm Sho biết chuyện mà lại gần. Chẳng mấy chốc xung quanh Erza đã chật kín người hỏi thăm. Nhưng nàng lại chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình một lát, sau đó theo bản năng ôm lấy vai mình, đến khi túm được một mảnh mềm mại mới tròn mắt sực tỉnh.
Phải rồi, trước khi nàng ngất đi, dường như người đó cũng tới tòa tháp.
Không phải là mơ.
"Rossie đâu rồi ?"
Erza hỏi, nhưng không ai trả lời nàng cả. Tất cả những gì nàng nhận được chỉ là một khoảng không im lặng đến đáng sợ bên cạnh tiếng sóng biển rì rào và tiếng những cơn gió lâu lâu quạt vào rặng lá dừa nghe xào xạc. Trông thấy cả đám người ai nấy đều mặt mày buồn bã cúi gằm xuống, Gray ở một bên còn đang chật vật kiềm lại Natsu đang nổi điên muốn lao ra biển, một thứ linh cảm bất an bỗng nảy lên trong đầu Erza. Nàng quay sang nhìn Lucy, ngập ngừng hỏi lại cô.
"Lucy...Rossie đâu rồi ?"
Bị chỉ đích danh, Lucy biết không giấu được nữa liền hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống đối diện với Erza.
"Erza, chị bình tĩnh nghe em nói này..."-Cô đưa tay nắm chặt hai bàn tay nàng, đoạn nén xuống tiếng nấc trong cổ họng mà nói.- "Khi Natsu đưa chị ra chỗ bọn em...tòa tháp đã phát nổ..."
"Rossie cô ấy...cô ấy..."
Thế rồi, năm chữ 'không kịp thoát ra ngoài' bỗng bị Lucy nuốt ngược trở lại khi cô trông thấy vẻ mặt của người đối diện.
/Cô ấy làm sao cơ.../
Erza nghiêng đầu nhìn Lucy như thể đang chờ đợi câu trả lời, nhưng một người vốn có đầu óc nhạy bén như nàng làm sao mà không đoán ra được ẩn ý trong câu nói của cô. Nàng chỉ đang chờ đợi, chờ đợi đám người đang đứng xung quanh cười phá lên nói rằng họ chỉ định trêu chọc nàng một chút, sau đó đưa người kia tới trước mặt nàng.
Nhưng chờ đợi càng lâu thì càng dễ dàng sụp đổ. Khi Erza khẽ nhướn mày ra hiệu cho Lucy nói tiếp, một giọt nước nóng hổi đã tràn ra khỏi khóe mắt hoen đỏ của nàng, trượt nhanh trên gò má và rơi xuống bờ cát trắng bên dưới.
"Erza..."- Lucy gọi khẽ, vội vàng nắm lấy tay Erza như dỗ dành dù chính cô cũng sớm chẳng thể dằn lại tiếng nấc trong cổ họng.-"Nếu chị muốn thì cứ khóc ra, đừng cố nén nữa..."
"Có bọn em ở đây mà..."
Erza dường như muốn nói gì đó, nhưng miệng nàng cứ mở ra rồi lại run run đóng lại, không thốt lên được thành lời. Cuối cùng chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ au ầng ậng nước nhìn nhóm người trước mặt mình như trách cứ.
Trách bọn họ sao lại để Selina trên tòa tháp một mình. Trách bọn họ sao lúc đó không đánh thức nàng dậy. Trách họ sao không để nàng ở lại với cô.
Đoạn, Erza rụt tay ra khỏi tay Lucy, sau đó bò dậy thất thểu đi về phía biển. Ngờ ngợ đoán ra được ý của nàng, Lucy vội vàng hô hoán những người còn lại tới ngăn cản. Mặc dù Erza hiện tại đi đứng còn không vững, nhưng vẫn phải mất một lúc sau đó cả bọn mới miễn cưỡng giữ lại được nàng trước khi nàng thực sự lội xuống biển.
Mất đi đồng đội còn phải giương mắt nhìn người chị mình luôn kính trọng đau đớn đến khóc không thành tiếng, đám người Fairy Tail bọn họ sao có thể không đau lòng. Nhưng tất cả những gì bọn họ có thể làm lúc này chỉ là im lặng chờ đợi nỗi đau này lắng xuống, bởi tòa tháp đã nổ tung thành từng mảnh trước mắt bọn họ cơ mà.
"Lucy - sama, có thứ gì đó đang lao tới đây kìa !"
Đang lúc tang gia bối rối, Juvia, người đang vì ngại ngùng mà chỉ dám đứng xa nhóm người Fairy Tail, bất chợt lên tiếng. Vừa nói, cô nàng vừa trỏ tay ra ngoài khơi xa.
Thế nhưng khi cả bọn trố mắt nhìn theo hướng tay cô nàng thì lại chẳng thấy gì cả, thay vào đó là một mảnh lacrima nhỏ bay tới bờ cát. Và rồi ngay trước khi bọn họ kịp hiểu ra điều gì, một bóng người cao kều đã xuất hiện ngay vị trí viên lacrima.
"Ôi ôi...cái lưng của tôi..."
Vẫn là cái mặt nạ đó, vẫn là cái dáng đứng vô tri có phần gợi đòn đó, Selina vừa than thở vừa chắp hai tay sau lưng rồi duỗi eo một cái. Cái xương cột sống của cô cũng vô cùng phối hợp mà kêu lên răng rắc, mặc cho một đám cả người cả mèo kia đều ở một bên trố mắt lên hết nhìn cô rồi quay sang nhìn nhau như thể không thể tin điều gì đang xảy ra trước mắt mình.
Có lẽ là do khả năng thích nghi cao hơn hẳn những người còn lại, Erza vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc kia đã nhanh chóng thoát khỏi thế kìm kẹp của nhóm Lucy, bước thấp bước cao mà chạy đến bên người kia. Nhưng sau đó có lẽ vì lo sợ tất cả chỉ là mơ, Erza chỉ dám từ từ bước lại gần Selina. Vừa đi còn vừa rụt rè vươn tay lên trước muốn chạm vào cô.
Thế mà Selina, lẫn đám lúc nhúc phía sau Erza, thấy nàng giơ cao tay lại cứ tưởng nàng đang chuẩn bị tẩn cho cô một trận, chẳng ai bảo ai mà tự giác nín thinh. Riêng Selina thì tự giác cúi đầu cọ vào lòng bàn tay đang vươn tới của Erza, để nàng nắm lấy tai mình rồi lí nhí nói khẽ.
"Tôi sai rồi..."
Nhưng Erza không nói gì cả, cũng chẳng kéo tai Selina. Thay vào đó, bàn tay nàng di chuyển xuống phía dưới vuốt ve sường mặt lộ ra bên ngoài cái mặt nạ, thấp giọng hỏi.
"Có bị thương không ?"
Thấy Erza thực sự không có ý trách phạt, Selina mới cười gượng rồi vừa gãi đầu vừa hí hửng trả lời.
"Hahaha...làm sao mà bị thương được ? Cậu đang lo lắng cho tôi à ?"
"Tôi vui qu-...E-Erza ?"
Bất chợt, giọng điệu bông đùa của Selina biến thành tiếng lắp bắp khi Erza đột ngột sà vào lòng cô, đi kèm theo đó còn có khuôn mặt đỏ ửng. Ngược lại, Erza lại chẳng có vẻ gì là quan tâm tới sắc đỏ đã lan xuống tới tận phần cổ người kia, nàng chỉ lặng lẽ ghé tai vào bên ngực trái cô, cẩn thận lắng nghe nhịp đập của trái tim đang nhảy loạn xạ bên trong lồng ngực.
Chỉ một lát sau đó, Selina đã cảm nhận được một mảng ấm nóng dần dần bao phủ ngực trái mình. Nhưng chưa để cô kịp thắc mắc tiếng nào, người đang rúc vào lòng cô đã lên tiếng trước.
"Nếu ngay cả cậu cũng biến mất nữa..."-Erza nỉ non với giọng nghèn nghẹn.-"Tôi sẽ phát điên lên mất..."
Nghe vậy, đôi con ngươi màu lam ngọc bên dưới cái mặt nạ trợn tròn đầy ngạc nhiên, sau đó lại chùng xuống trong thoáng chốc. Cánh tay vốn còn đang cứng đờ vì ngượng ngùng bỗng vươn ra ôm ghì lấy người trong lòng.
"Tôi sẽ không biến mất nữa đâu mà."
"Sau này có kế hoạch gì nhất định phải bàn trước với tôi..."
"Được rồi, được rồi, tất cả đều nghe theo cậu."
"..."
Hai con người ôm nhau bên bờ biển sáng trăng, nhìn thế nào cũng thấy cảnh tượng này thật lãng mạn. Thế nhưng ít ai biết được rằng để bảo toàn cho hai người họ một bên đưa ra điều kiện một bên cam đoan như kí kết hợp đồng với nhau thì Lucy và Gray phải gồng gánh muốn gãy cả lưng ngay khu vực lân cận.
"Đừng có qua đó, tên đần kia !"-Gray vừa dằn lấy cái khăn trên cổ Natsu để ngăn không cho cậu lao tới chỗ Selina và Erza đang đứng, vừa quát lên với cậu.
"Họ đang cần thời gian riêng với nhau cơ mà..."-Lucy cũng cười trừ giải thích với Happy, con mèo có cánh đang lăm le muốn lao tới chỗ hai người kia như muốn ăn tươi nuốt sống mà cô đang phải túm lấy cái tay nải để nó không bay mất.
Đùa chứ ra đấy bây giờ mà thả cho nó ra đấy ngoe nguẩy thì khéo Erza tẩm bột xào lăn nó luôn cũng chưa biết chừng. Cô chỉ đang quý trọng tính mạng đồng đội thay cho họ mà thôi.
Đáng nói nhất vẫn là Juvia. Cô nàng quan sát Selina với Erza một lúc thật lâu, sau đó ngượng ngùng nhích lại gần Lucy, nhẹ nhàng thở ra một câu.
"Lucy-sama này, hay chúng ta cũng ôm nhau như hồi ở Tháp Thiên Đường đi...Juvia thích lắm..."
Tất nhiên là câu đó làm mặt mày Lucy đỏ bừng cả lên, Gray cũng không ngoại lệ, Natsu và Happy thì nghe mùi drama dù không hiểu gì cũng bay vào chọc quê cô. Đám người Fairy Tail cứ vậy mà khôi phục lại dáng vẻ ồn ào như thường ngày, hệt như nhóm người mặt mày ủ dột đưa đám vừa rồi chẳng liên quan gì tới bọn họ vậy.
Sho và Wally đang dỗ dành Millianna trông thấy cảnh này thì chỉ nhìn nhau rồi thở dài một tiếng đầy nhẹ nhõm. Sau đó chẳng ai bảo ai, họ đồng loạt mỉm cười, cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao rộng lớn như gửi lời tri ân tới người bạn cũ.
Có lẽ, thứ tự do mà bọn họ vẫn hằng ao ước đó, bọn họ đã chạm tới được rồi.
--------------
Qua ngày hôm sau, khi cả nhóm đang dọn dẹp gói ghém đồ đạc chuẩn bị quay lại hội, bên quản lý của Akane Resort bỗng nhiên thông báo rằng để đền bù cho vụ việc khu du lịch bị tấn công vài ngày trước gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách du lịch, bọn họ quyết định sẽ tặng tất cả những người có mặt ở đây thêm 3 ngày bao ăn bao ở nữa. Thế là cả bọn lại lóc cóc xách đồ về phòng, vấn đề người ở của mỗi phòng cũng vì sự xuất hiện của nhóm Sho mà phải phân lại hết.
Một phòng dĩ nhiên là thuộc về đám đàn ông con trai và một chiếc mèo đực.
Phòng thứ hai là của Lucy, Juvia và Millianna. Nghe đâu lúc đầu Millianna vốn đòi ngủ với Erza cơ, sau đó không biết vì lí do gì mà bị nàng ném qua cho Lucy trông giúp, báo hại cô phải canh me không để Juvia nổi đóa lên mà lao vào solo với con bé 24/7.
Phòng cuối cùng thì khỏi nói, vừa mới trải qua cảm giác tưởng mất mà tìm lại được nên độ bám dính của Erza với Selina là không có gì phải bàn, vừa nhận được thông báo xong là nàng đã dứt khoát kéo cô về phòng mình rồi.
Mà đâu chỉ có vụ phòng ở này mới dính đâu ?
Ăn uống vui chơi ngủ nghỉ, ở đâu có Selina là ở đó có Erza. Ở đâu có Erza mà không có Selina thì một lát sau đó kiểu gì nàng cũng vác cô theo bên cạnh mình bằng được.
Vòng tuần hoàn ăn chơi này cứ thế lặp đi lặp lại tới tận tối ngày thứ ba.
--------------
Tạm biệt nhóm Sho xong thì đám người Fairy Tail lục tục ai về phòng nấy chuẩn bị đồ đạc để khởi hành sớm vào sáng mai.
Vừa về tới phòng, Selina đã ngay lập tức tìm đến cái giường mà nằm dài ra trên đó, Erza thì vào phòng ngay sau cô, sau đó còn thuận tay khóa trái luôn cánh cửa lại rồi mới từ từ tiến lại gần giường. Một loạt hành động mờ ám tới nỗi Blaz, hay bất kì người bình thường nào trông thấy biểu cảm trên mặt nàng lúc này đều phải nâng cao cảnh giác.
Ngược lại, Selina lại thấy hành động của Erza chẳng có gì là lạ. Ngủ với nhau tới đêm thứ ba, hôm nào Erza chẳng dành phần khóa cửa, cứ như thể làm vậy nàng mới yên chí là cô vẫn còn trong phòng vậy. Thế là mặc kệ Blaz bay vòng vòng trước mặt như nhắc khéo, Selina vẫn nhắm nghiền cả hai mắt thư giãn trên giường, hoàn toàn chẳng có chút đề phòng nào với người còn lại trong phòng cả.
Cũng vì vậy mà lần này cô đớp phải trái đắng.
Vừa tới được bên giường, Erza đã nhanh như cắt túm lấy Blaz đang ngoe nguẩy bên cạnh Selina, sau đó không để ông kịp thở thêm tiếng nào đã thẳng tay liệng ông ra ngoài cửa sổ hướng tới bờ biển.
*Choang!*
Tiếng thủy tinh đổ vỡ cùng cái cách Blaz đột nhiên im bặt làm Selina giật thót muốn bật dậy, xong hành động ngay sau đó của Erza lại báo hiệu cho cô biết, tất cả đều đã muộn rồi.
Chẳng biết từ bao giờ, Erza đã ngồi yên vị trên bụng Selina, khóa cứng cô bên dưới mình. Hai tay cô cũng bị nàng nhanh nhẹn đè xuống giường không cho cựa quậy. Thế rồi khi Selina còn đang lắp bắp không thành tiếng, nàng bắt đầu chất vấn.
"Khi cậu bất tỉnh ở nhà bà Porlyusica, tôi đã lén vẽ thêm một họa tiết vào cái mặt nạ của cậu. Nhưng bây giờ nó đã biến mất, điều này cho thấy cái mặt nạ hiện tại không phải cái cậu dùng trước đó."
"Cái mặt nạ của cậu thực chất có thể tháo ra. Chuyện hôm đó tôi không thể cởi bỏ nó chín mười phần là liên quan tới thanh kiếm kia của cậu."
"Tôi nói thế có đúng không ?"
Ôi chao, lập luận chặt chẽ, lời lẽ đanh thép như thể nắm chắc bằng chứng trong tay, ánh nhìn máy quét dò xét một lượt từ trên xuống dưới cộng thêm việc nàng nói không trượt cái nào, tất cả hợp lại làm Selina ở bên dưới chỉ có thể mím chặt môi cầu nguyện với trời cao gửi ai đó tới giải cứu. Người ta vẫn bảo nói càng nhiều thì sơ hở càng nhiều, giờ cô nói thêm gì thì nó cũng trở thành bằng chứng trước tòa mà thôi.
Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ai đó gõ vào cánh cửa gỗ.
"Erza, Rossie, bọn em nghe tiếng đổ vỡ nên sang xem thử. Hai người không sao chứ ?"
Là Lucy, giọng nói của cô nàng hiện rõ sự lo lắng làm Selina vui mừng đến suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng. Quả thực đối với cô lúc này, cô nàng cùng đám Natsu đang tụ tập bên ngoài chẳng khác nào một chiếc phao cứu sinh cỡ bự cả.
Nhưng có vẻ như lời hôm nay trời cao đeo headphone rồi, chẳng ai nghe thấy lời thỉnh cầu của Selina cả =))
Erza vừa nghe ngoài cửa có động đã thoăn thoắt bắt chéo hai tay Selina lên đỉnh đầu, sau đó khống chế chúng bằng một tay. Đoạn, nàng triệu hồi một thanh kiếm ở bên tay còn lại rồi thẳng thừng quăng nó ra chỗ cánh cửa ra vào. Chỉ thấy thanh kiếm sau đó nhẹ nhàng đâm xuyên qua cánh cửa gỗ kiên cố, tới tận phần kiếm cách mới bị ngăn lại, kéo theo đó còn có tiếng đám người ngoài cửa rít lên một tiếng đầy hoảng hốt.
"Không có gì đâu, chị chỉ đang làm một chút việc RIÊNG thôi."
Erza cao giọng đáp lại, còn cố ý nhấn mạnh chữ 'riêng' như thể vẽ ra với đám nhóc ngoài kia một kết giới, ra chiều nói với bọn họ rằng:'khôn hồn thì đừng có mò vào đây lúc chị mày đang hành sự'. Và quả đúng như ý nàng mong muốn, đám lúc nhúc ngoài cửa vừa nghe đến đấy thì vội vã đáp lại mấy câu đại loại như chúc hai người có một buổi tối tốt lành rồi kéo nhau chạy mất dạng, chiếc 'phao cứu sinh chất lượng' của Selina chính thức bị chọc thủng.
Thấy bên ngoài đã yên ắng trở lại, Erza mới vừa lòng quay lại tiếp tục tra hỏi người đang bị dọa sợ tới vô thức nín thở bên dưới.
"Giờ thì trả lời tôi đi, Rossie. Tại sao cậu phải giấu tôi ?"
"Hay nói đúng hơn, Selina Albrencht ?"
--------------
Sau đó Selina ná thở =))
Đùa thôi, không dễ ăn z đâu :v
Tôi nói không ai thương mấy người như tôi đâu :v
Hôm nay tôi đi thi nhưng gắng chạy nốt chương cho mấy bồ nè =))
Chương này không phải là chương đền bù đâu, chương dưới đây mới là chương đền bù =))
Yeah nó ra đời vì tôi mơ thấy Erza đòi Selina đẻ 30 đứa con cho ẻm =))
Nhưng mà vì tôi chuẩn bị bước vào kì thi rồi nên yeahhhh nếu như tôi thi tốt thì tôi sẽ trở lại viết sơm sớm =)))
Còn nếu tôi thi không ngon lắm thì...mấy bồ biết mà he :v
Không ấy mấy người lập đàn cho tôi thi tốt đi cũng được á =))
Btw tôi trượt em bé Furina rồi :'3
--------------
[...]...Selina luôn dành cho Erza sự kiên nhẫn lớn hơn hẳn so với những người khác. Ngay cả lúc này đây, cô cũng hoàn toàn có thể nhắm mắt cho qua mà áp xuống thứ khao khát tột độ này như cô đã làm bao nhiêu lần, nhưng đó là nếu như bàn tay nghịch ngợm kia không luồn xuống phía dưới cái áo thun và chủ nhân của nó không rúc vào người cô gọi tên cô như thế này.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Selina phải ném bỏ vẻ điềm tĩnh hàng ngày rồi. Cô nặng nề thở hắt một tiếng, hai tay nhanh như cắt bắt lấy đôi tay đang làm loạn kia rồi xoay người đem cả nó lẫn chủ nhân của nó đặt dưới thân.
"Phu nhân, em không nên khiêu khích tôi như thế chứ..." - Selina thấp giọng nói, cô thả tự do cho đôi tay của Erza, song hai tay vẫn gắng gượng chống ở hai bên sườn mặt nàng, đưa ra lời cảnh báo cuối cùng. - "Tôi không biết chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu..."
Nhưng người phía bên dưới lại chẳng có vẻ gì là để tâm đến lời Selina nói cả. Không những vậy còn cố tình vươn tay lên ôm lấy cổ cô.
"Vậy sao..." - Erza lầm bầm trong khi ngón tay mảnh khảnh mân mê cần cổ cao gầy của người phía trên, sau đó lại đột nhiên kéo ghì cô xuống, gần tới nỗi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. -"Selina sẽ làm gì em đây ?"....[...]
--------------
Nhá hàng để mấy người biết tôi vẫn chăm chỉ chạy chương nè =)))
Biết đâu thành quà giáng sinh :v
Tôi không bỏ mấy người đâu cứ yên tâm he =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com