《26.5》
--------------
Một tuần trôi qua kể từ khi lễ hội Fantasia kết thúc, cuối cùng thành phố Magnolia cũng đã trở lại với vẻ yên bình giống như lúc trước kia. Tuy nhiên, cái hội hỗn loạn nhất thành phố lại sửng sốt không thôi khi nghe tin Laxus bị trục xuất khỏi hội.
Quả thực là vụ này Laxus chơi hơi lớn và có phần quá đáng, nhưng dù sao anh cũng là một phần của Fairy Tail, đó là sự thật không thể chối cãi. Phản đối vụ này kịch liệt nhất phải kể đến Natsu, từ khi biết tin này cậu ta cứ cằn nhằn về chuyện đó mãi.
Đối với thái độ tối ngày làm loạn của Natsu, Makarov chỉ có thể thở dài đầy ngao ngán rồi lựa chọn làm thinh. Tuy nhiên, chỉ nhìn khuôn mặt ngày nào cũng ủ dột của ông, ai cũng đoán được thực tâm ông không nỡ đuổi thằng cháu duy nhất của mình đi chút nào, nhưng ông cảm thấy tội lỗi vì những hành động phản nghịch của Laxus cũng là sự thật. Đỉnh điểm là ông thậm chí đã định từ chức hội trưởng và rời khỏi hội. May mắn là sau khi mọi người trong hội khuyên nhủ hết nước hết cái, lại thêm câu 'Tội lỗi của Laxus sẽ nặng nề thêm" của Freed, mọi chuyện cuối cùng cũng yên ổn trở lại.
Lại nói đến Freed, sau sự việc đó, y đã tự nguyện cắt bỏ mái tóc của mình để bày tỏ sự hối lỗi. Giống như y, Evergreen và Bickslow, hai thành viên còn lại của Lôi Thần Tộc cũng dần dần hòa đồng hơn với mọi người trong hội. Evergreen thì chủ động gạ gẫm Reedus để anh lấy cô làm hình mẫu vẽ tranh, Bickslow thì bạo dạn tán tỉnh mấy cô gái trong hội, đáng tiếc tới lúc cậu ta sớ rớ muốn tán tỉnh Lucy lại bị Juvia vỗ cho không trượt phát nào, từ đó chừa luôn không dám lại gần Lucy nữa.
Tuy bước đầu công cuộc tái hòa nhập cộng đồng của bọn họ vẫn còn có chút khó khăn, nhưng về cơ bản thì mọi chuyện đã dần dần đi đúng hướng rồi. Nếu nói về vấn đề nan giải bây giờ thì chỉ có kết quả của cuộc thi Miss Fairy Tail bị gián đoạn ngay phút quyết định hôm đó thôi.
"Ôi...tiền nhà của tớ..." - Lucy gục mặt xuống mặt bàn khóc ròng.
Kết quả cuộc thi Miss Fairy Tail đã được dán trên bảng thông báo chung nằm ngay đại sảnh hội từ sáng sớm. Như dự đoán của phần đông mọi người, Erza nghiễm nhiên đứng đầu bảng, tiếp đến là Lucy và Juvia. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phần tiền thưởng dự định dùng làm tiền thuê nhà tháng này của Lucy cứ thế bay theo gió. Đã không hốt được đồng nào thì thôi còn bị Cana chọc ghẹo về chuyện tình cảm đến đỏ cả mặt, khó trách cô nàng lại trông suy sụp đến như vậy.
Trái ngược với Lucy, Selina từ sáng tới giờ chỉ vừa uống trà vừa ngồi cười, tầm mắt thì cứ phóng đi đâu đó chứ chẳng doái hoài gì người 'bạn cùng đội' đang chán đời ngồi bên cạnh cả, tới một câu hỏi thăm thôi cũng không có. Ấy thế mà khi Erza mặc bộ váy lễ phục chạy lướt qua trước mặt cả ba người, ánh mắt con người này đã dễ dàng bị câu đi mất.
Là bạn bè dữ chưa ?!
/Mà khoan đã...váy lễ phục ?!/
"Chị Erza, sao hôm nay chị lại mặc váy vậy ??"
Nhanh chóng bắt được trọng điểm, Lucy ngay lập tức đứng bật dậy gọi với theo Erza.
"Không còn thời gian nữa, chị phải chuẩn bị thêm cái đã !" - Erza ngưng lại một lúc trả lời Lucy, sau đó lại quay sang nói với Selina đang đứng bên cạnh cô. - "Rossie, tôi cần cậu giúp."
"Tới ngay đây~"
Selina vui vẻ đáp, sau đó hai người kéo chạy đi đâu mất dạng. Để lại Lucy đứng bên cạnh Cana đờ đẫn nhìn theo. Mira bưng nước đi ngang qua đó vừa lúc trông thấy vẻ mặt ngơ ngáo đến đáng thương của hai người, bèn nhiệt tình đứng lại giải thích.
"Họ đang chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn chiều nay ấy mà." - Cô cười nói.- "Ký giả từ Tuần San Pháp Sư sẽ tới phỏng vấn hội chúng ta đấy !"
"Tuần San Pháp Sư ?!" - Lucy kinh ngạc reo lên. -"Là tuần báo có lượng độc giả đông đúc nhất giới phù thủy sao ?!"
"Thấy chưa, chị đã bảo lá bài nói hôm nay em có một cuộc gặp gỡ định mệnh mà !"
Cana hào hứng vừa nói vừa chọt ngón tay vào má Lucy, sau đó lại giật nảy vì cảm nhận rõ ràng một đợt khí lạnh từ đâu bổ thẳng vào sống lưng, làm cô phải quay ngang quay dọc tìm kiếm ngọn nguồn.
Chưa hết thấp thỏm vì sát khí không biết từ đâu bay đến, Cana lại có một phen hoảng hồn vì đứa em đang ngồi bên cạnh.Vừa đánh hơi thấy mùi tiền, trong đầu Lucy đã tự động nảy ra cả đống kịch bản để ẵm trọn khoản tiền phỏng vấn. Có lẽ là vì quá tập trung suy nghĩ nên tâm tư của cô nàng đều viết hết lên trên mặt, trông qua nham hiểm vô cùng làm Cana, hay thậm chí là cả Mira cũng bị vẻ mặt này của cô nàng dọa đến tái cả mặt.
/Vẫn nên cách xa em ấy một chút cho an toàn.../
Một dòng suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Mira và Cana. Sau đó hai người không ai bảo ai, một người tự giác nhích ra xa khỏi chỗ Lucy đang ngồi, người còn lại thì vội vàng bê cốc nước chạy đi mất dạng trong khi cô nàng vẫn đang tự thán phục mình vì nghĩ ra kế sách quá hoàn hảo.
Đầu giờ chiều, một ký giả của Tuần San Pháp Sư tìm đến Fairy Tail đúng như lời hẹn. Tên của anh ta là Jason. Là một thanh niên có vóc người vừa phải. Anh ta mặc một cái áo thun cộc tay màu hồng, một cái quần bò dài màu xanh dương, bên vai đeo thêm một cái túi đeo chéo màu trắng và sở hữu một quả đầu vàng với kiểu tóc trông đến là kì dị.
Vừa tới nơi, Jason đã tông cửa hội phóng thẳng tới chỗ Erza đang chờ sẵn, còn tranh thủ chụp thêm cả chục tấm ảnh nàng mặc bộ lễ phục, chụp chán chê xong mới tiếp tục đòi Erza hoán phục sang các bộ giáp khác. Vừa chụp, anh ta vừa hỏi nàng các câu cơ bản như bộ đồ yêu thích, rồi món ăn yêu thích, vân vân và mây mây đủ thể loại câu hỏi. Dĩ nhiên, với thái độ hoàn toàn hợp tác và đống mẫu câu trả lời dày mấy trang giấy đã chuẩn bị sẵn từ sớm, chuyện Erza dễ dàng vượt qua bài phỏng vấn của Jason mà không gặp sự cố vạ miệng nào không phải là điều đáng ngờ.
Điều đáng ngờ ở đây là thái độ của Selina.
/Này, nhóc Selina, mi cứ để yên như vậy thật hả ?/ - Blaz nhướn mày hỏi dò.
/"Không để yên thì làm gì, xuống đấm hắn ta à ?"/ - Selina cười cười đáp lại, càng làm sự nghi ngờ của Blaz tăng lên gấp bội.
Quái lạ ! Tính nết con nhỏ này ông còn lạ gì nữa !
Ông biết thừa con nhỏ này mặt ngoài thì điềm đạm trầm tính vậy thôi chứ bên trong thâm tâm nó hơn thua dữ lắm. Bình thường chỉ cần có người sớ rớ lại gần cô bé thôi là nó đã giật đùng đùng lên như giật kinh phong rồi cơ mà !
Thế mà hôm nay nó còn để yên cho tay phóng viên kia chụp hình vợ nó cơ đấy !
/Đúng là càng lúc càng không nhìn thấu nổi nhóc con này nữa rồi...Hay là nó đã nghĩ ra cách trả đũa tên phóng viên kia rồi nhỉ ?/
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra được câu trả lời thỏa đáng, Blaz chỉ đành thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Selina bằng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.
Đối với kiểu ánh mắt ba phần nghi kị bảy phần kì thị này của ông, Selina lại chẳng buồn giải thích, chỉ lẳng lặng theo dõi cuộc phỏng vấn đang diễn ra dưới đại sảnh hội, khóe miệng là càng lúc càng cong lên.
Tới tận chiều tối khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Lucy quay lại vẻ ủ rũ ban sáng vì ý định lấy tiền phỏng vấn trả tiền thuê nhà tan theo mây khói còn hai khứa Natsu và Happy đang vò đầu bứt tai ở bảng nhiệm vụ dưới đại sảnh, Selina mới vươn người thư giãn gân cốt rồi lôi từ trong túi ra ba tờ nhiệm vụ vẫy qua vẫy lại với Blaz đang lơ lửng bên cạnh mình.
/"Tới giờ rồi...Đi thôi !"/ - Cô nói, sau đó không đợi Blaz trả lời đã tự mình đi xuống tầng dưới trước.
/Cả ngày hôm nay mi cứ thần thần bí bí là thế đếch nào ?!/ - Trông thấy đứa đệ tử quý hóa lại bắt đầu tùy hứng, Blaz bực bội quát lên một tiếng, sau đó mới chịu theo sát Selina. - /Mi nói đi là đi đâu mới được cơ chứ ?!/
Đêm hôm đó, cả nhóm năm người một mèo lại kéo nhau ra nhà ga Magnolia để bắt cho kịp chuyến tàu đến địa điểm làm nhiệm vụ trước sáng ngày mai theo yêu cầu của chủ thuê. Tuy Lucy đến muộn một chút vì phải xử lý chuyện riêng tư, xong vẫn kịp lúc chuyến tàu chuẩn bị khởi hành.
Chẳng ai biết được rằng cũng trong đêm hôm đó, tại một căn phòng của tòa chung cư dành riêng cho đội phóng viên của Tuần San Pháp Sư, có một thanh niên trẻ vừa la vừa khóc suốt cả đêm. Lí do là vì trong số những tấm ảnh đáng giá chục triệu jewel mà anh cực khổ lắm mới thu thập được ngày hôm nay, có tới ¼ số ảnh sau khi rửa trở nên đen kịt nhìn không ra hình dạng gì.
Trùng hợp làm sao, chúng lại là những tấm hình đáng giá nhất trong cuộn phim.
"Huhuhu trời đất ơi Titania của tôi !!!!"
-------------
Kể từ buổi phỏng vấn đó, nhóm người Erza cứ rồng rắn kéo nhau đi làm nhiệm vụ gần như khắp cái Fiore, có lẽ chỉ trừ một số nhiệm vụ độc quyền của các hội khác là họ không thể động vào mà thôi.
Nguyên nhân thì tất nhiên là do ba người Erza Natsu Gray phá nhiều hơn làm =)).
Cứ làm được mười phần thì họ phá hết tám chín phần, có khi tiền đền bù còn gấp đôi gấp ba lần số thù lao mà cả bọn kiếm được từ nhiệm vụ ủy thác, thành ra cả bọn phải lu bu theo Lucy suốt hai tuần mới kiếm được gần đủ tiền nhà hàng tháng của cô.
Công việc hôm nay của họ là làm phục vụ tại 8Island, một nhà hàng mới mở tại cảng Hargeon do một pháp sư đứng đầu.
"Sao tớ phải làm cái việc này chứ ?!" - Lucy vừa nói vừa bực bội quăng tờ ghi chú gọi món trên tay xuống đất.
"Thôi nào, đây cũng là một phần trong công việc của chúng ta mà." - Natsu trên tay bê một dĩa thức ăn đi ngang qua khuyên nhủ.
"Tớ không thấy việc này giống việc một ma đạo sĩ nên làm chút nào !" - Cô vặn lại, đoạn vân vê cái chân váy mình đang mặc, cằn nhằn. - "Với lại bộ đồ này cũng không hợp với tớ chút nào hết !"
Bộ đồ mà Lucy đang mặc cũng là đồng phục của nhà hàng này, một bộ trang phục đậm chất hầu gái với màu chủ đạo là cam và các đường viền trang trí màu trắng, giữa ngực còn in rõ tên nhà hàng. Natsu thì khoác lên mình bộ đồng phục tối màu gồm một chiếc sơ mi trắng bên trong, một bộ quần áo gile bên ngoài và một cái nơ đỏ chói ngay trên cổ. Quả thực là nhìn qua chẳng ai nghĩ rằng họ là ma đạo sĩ được cả.
"Để tớ nhắc cho mấy cậu nhớ nhé, chủ nhà hàng này sử dụng ma thuật, ông ấy muốn người phục vụ của nhà hàng cũng dùng được ma thuật nên chúng ta mới được nhận vào đó !" - Happy giải thích, trên người cậu cũng là một bộ đồng phục bồi bàn chuẩn mực.
Và mấy vụ trang phục thì làm sao thiếu chân của ông hoàng thoát y được =))
"Lâu không mặc đồng phục rồi, giờ mặc lại thấy vẫn còn đẹp chán !"
Đang lúc cả bọn đang chí chóe nhau vì cái nhiệm vụ trời ơi đất hỡi, Gray bỗng ló đầu ra từ trong bếp với độc cái quần xà lỏn và cái nơ trên người.
"Mặc đồ vào đi hẵng nói ông nội ơi !"
"Nè nè, bọn tôi làm việc này là vì để ai không phải ra đường hả ?!"
"Xin lỗi...là lỗi của tôi..."
Bị Gray nói trúng tim đen, Lucy hết đường trả treo, chỉ đành ỉu xìu chấp nhận số phận. Gray thấy vậy cũng không tiếp tục hạnh họe cô nữa. Thay vào đó, cậu đánh mắt sang bên dãy bàn ăn đối diện rồi nói nhỏ.
"Lucy, cậu thử nhìn sang bên kia mà học tập kìa."
Theo hướng đánh mắt của Gray, hai bóng dáng chói lóa xuất hiện trong tầm mắt Lucy.
Kìa, Erza cũng đang mang bộ đồng phục như cô mà sao thần thái nàng tỏa ra khác biệt quá!
Nàng bước từng bước thật yêu kiều tới gần một nhóm khách mới tới nhà hàng, sau đó ghé xuống nhẹ nhàng hỏi như rót mật vào tai bọn họ rằng họ muốn gọi món gì. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để làm đám đực rựa bên dãy đó mặt mày đỏ bừng mà không cần biết tới liêm sỉ gọi tất cả các món tồn tại tromg thực đơn rồi.
Selina thì khỏi nói. Nếu như Erza là mèo thần tài thu hút khách nam thì cô lại chẳng khác gì một cục nam châm đặc biệt thu hút khách nữ hết !
Đấy đấy, rõ ràng đều cùng một combo quần áo gile áo sơ mi trắng, nhưng Selina thì trông rõ khí chất ngời ngời dù không cởi mặt nạ còn hai tên ngố ở dãy bàn của cô lại trông chẳng khác gì hai con khỉ đột là thế đếch nào ?!
Lại còn phối hợp nhịp nhàng người gọi món người đưa thức ăn nữa! So với bọn họ thì có khác gì là so sánh trời cao với vực thẳm không cơ chứ ?!
Càng nghĩ, mặt Lucy lại càng xây xẩm. Cô giật giật khóe miệng nói với Gray.
"Không có ý gì đâu, nhưng mà tớ thấy Rossie mặc đồ nam phục vụ còn đẹp hơn hai cậu nữa..."
"Thế mà cậu dám nói không có ý gì hả ?!"
--------------
Bị pressing đến chiều tối thì cả bọn được Yajima thả về Magnolia trên cái xe mượn phép quen thuộc. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trên đường về, Blaz không ra sức chọc ngoáy cà khịa Selina.
/Chậc chậc, nhóc Selina, mi đúng là bỉ ổi thật đấy./
/"Tôi chẳng hiểu ông đang nói gì cả."/
/Ồ vậy sao ?/ - Blaz cao giọng. - /Thế đứa nào hôm trước lén cài lệnh ẩn lên kết giới để Mystogan không chui vào Magnolia được ấy nhỉ ?/
/Đứa nào bên ngoài thì ra vẻ không quan tâm xong thực chất lại bày trò xung quanh cô bé để tên phóng viên kia không chụp được ảnh ấy nhỉ ?!/
/Đứa nào mới nãy thả pháp lực ra lòe mấy thằng cha dám nhìn cô bé trong quán ăn ấy nhỉ ?!/
/Tôi tưởng bạn cứng thế nào ~/
Blaz càng nói càng hăng, chẳng mảy may để ý tới khuôn mặt càng lúc càng đen lại của Selina, để rồi lãnh đủ ngay lúc cao trào nhất.
/Lại còn sắp xếp người giao nhiệm vụ tận nơi nữa chứ ! Mi chính là cái thùng dấm to nhất cái Earthlan-/
*Vút!*
Không để Blaz nổ thêm câu nào, Selina đã thẳng tay túm lấy ông rồi quăng ra ngoài cửa xe, mất hút luôn trong khu rừng. Động tác dứt khoát tới nỗi làm đám Lucy đang vật vờ sắp ngủ cũng phải giật thót dậy.
"Không có gì đâu, chỉ là một con ruồi thôi."
Như thể biết bọn họ đang nghĩ gì trong đầu, Selina cười cười buông ra một câu, sau đó ngả đầu ra phía sau dựa vào thành xe ngủ thẳng cẳng, mặc kệ đám người ở băng ghế đối diện đang ném hàng loạt ánh nhìn phán xét về phía mình.
Mặt khác ở bên ngoài, Erza, cũng là người cầm lái, đang cảnh giác quan sát thật kĩ khu rừng xung quanh.
Nàng vốn đã quen thuộc với cánh rừng này, cũng như đặc tính càng vào sâu càng tối của nó từ lâu, nhưng hôm may thì khác. Bầu không khí u ám sặc mùi tử vong của nó làm nàng không thể không cảưm thấy nghi ngờ.
Và quả thật là như vậy.
Vào sâu trong rừng một chút nữa, tiếng xào xạc từ khắp nơi xung quanh vang lên. Từ những tán cây cao bên trên và những bụi cây rậm rạp cao hơn người bên cạnh con đường mòn, cả chục bóng đen phóng ra, kèm theo đó là hàng loạt chiếc móc câu ba lưỡi cỡ lớn bắn ra ghim thẳng lên thành xe, đoán chừng như muốn giật tung nó thành từng mảnh.
"Tản ra !"
Vốn đã có chuẩn bị từ trước nên khi có dị động, Erza ngay lập tức đưa ra hướng giải quyết. Bên trong xe, Gray nghe thấy hiệu lệnh liền nhanh nhẹn vác Natsu đang chết lên chết xuống lên vai mình, một tay thì tiện xách theo con mèo đang mơ ngủ. Lucy đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì cũng bị Selina túm lấy gáy áo xách theo khi cái xe bị kéo vỡ thành từng mảnh.
Như một bản năng tự nhiên của cơ thể, Selina vừa tiếp đất đã tự động chạy đến đứng bên cạnh Erza, thả cho Lucy chạy đâu thì chạy. May mắn là sau một hồi hoảng loạn thì cô nàng cũng tự tìm được tới chỗ đám Gray đang đứng.
"Mẹ nó...chúng bây là lũ quái nào vậy hả ?!"
Thoát được khỏi cái xe, Natsu cũng tỉnh táo hơn phần nào. Cậu gầm gừ hỏi gằn đám người mặc đồ đen đang đứng xung quanh, xong chúng lại chẳng có vẻ gì là để tâm tới mấy câu la lối om sòm của cậu mà chỉ bao vây lấy nhóm người bọn họ với đống lưỡi câu cỡ lớn được nối với một sợi xích sắt dài quay mòng mòng trong tay và một vòng tròn pháp thuật màu tím đen bên tay còn lại rồi bắt đầu tấn công dồn dập.
Tuy nhiên, đám người mặc đồ đen này nếu nói về mặt nhân số thì quả thực nhiều hơn nhóm Erza tới ba bốn lần, xong nói đến thực lực thì lại chẳng so được một góc với bọn họ, rõ ràng là đang muốn lấy thịt đè người.
"Đám người này muốn cướp của giết người à ?!" - Gray thắc mắc trong khi hai tay vẫn thuần thục sử dụng thuật tạo hình ngăn chặn đòn tấn công.
"Sao mà xui dữ vậy trời..." - Lucy uể oải lầm bầm trong khi triệu hồi Virgo càn quét một phần đội hình đối thủ. - "Tớ cầm tiền còn chưa ấm tay mà !"
"Ai thèm quan tâm chứ, cứ cho chúng một trận là xong hết thôi !" - Natsu hào hứng nói, hai tay cậu nhanh chóng được bao bọc bởi ngọn lửa đỏ. - "Tới đây hết đi, ta nóng lên rồi đấy !"
"Aye !!"
Bên phía Erza và Selina càng khỏi phải nói, đám người mặc đồ đen kia tới một cọng tóc của hai người còn không động được chứ chẳng nói đến chuyện cướp của, thậm chí Erza còn chẳng cần sử dụng hoán phục để đối phó với bọn chúng.
Nhưng rồi hành động của đám người áo đen bỗng nhiên đột ngột thay đổi. Thay vì đồng loạt tấn công tràn lan lên cả nhóm, chúng lần lượt lướt nhanh qua đám Natsu, cũng bỏ qua Erza để tiếp cận mục tiêu cuối cùng là Selina ở bên cạnh nàng.
"Ồ~ ?"
Trông thấy trước mắt xuất hiện thêm vài (chục) địch thủ, Selina thốt lên một tiếng, chẳng biết là vì lo sợ hay phấn khích. Sau đó, cô vươn tay chuẩn xác túm được chuôi thanh kiếm đen tuyền vừa trở về sau chuyến du lịch một vòng quanh khu rừng rồi bắt đầu tích tụ pháp lực, định bụng xóa sổ luôn cả đám trong một nhát duy nhất.
Toàn bộ quá trình tụ lực chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ, nhưng kiếm mới vung lên được một nửa, cổ tay Selina đã bị ai đó túm lấy. Chính cô còn bất đắc dĩ trở thành trụ cột để người kia bám lấy xoay một vòng. Đến khi định hình lại được, đám người mặc đồ đen mới nãy còn đông như kiến cỏ đã nằm la liệt dưới đất. Nhóm Natsu vừa rồi hào hứng nhiệt huyết bao nhiêu bây giờ đã co cụm lại thành một nhúm với nhau run như cầy sấy.
"Đáng...đáng sợ quá..." - Lucy lắp bắp.
"Ch-chị ấy đang nổi giận..." - Gray cố giữ bình tĩnh nói. Bên cạnh cậu là Natsu đang dùng cả hai tay ôm đầu chúi xuống đất không dám nhìn thẳng, mồm liên tục nói xin lỗi.
"Tớ cứ tưởng là tớ đã bị cắt đôi rồi..." - Happy thở phào, cũng nói lên nỗi nghi ngờ của cả bọn. - "Cơ mà sao đột nhiên chị ấy lại nổi giận dữ dội vậy nhỉ ?"
Thật ra không phải chỉ có nhóm người bọn họ không hiểu lí do, chính Erza cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Nàng chỉ không muốn người kia chịu chút tổn thương nào.
Mặc dù Erza thừa biết Selina hoàn toàn có thể tự xử lí đám người này, còn có thể xử lí chúng dễ dàng nữa là khác, nhưng khi tận mắt trông thấy đám người mặc đồ đen đó đồng loạt hướng mũi nhọn về phía cô, cơn phẫn nộ không tên chẳng biết từ đâu trỗi dậy. Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà ra tay trước.
Nhất kích tất sát, một kiếm cắt cổ cả chục con gà.
Phải tới khi chắc chắn không còn gì đe dọa tới Selina được nữa, Erza mới tạm buông cô ra để tới gần một tên mặc đồ đen gần đó dò xét.
/Cách ăn mặc và cách hành động này... Là hắc hội sao ?/
Erza đảo mắt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lôi cái túi cỡ vừa vừa giắt bên hông hắn ra dốc ngược xuống đất.
Tức thì từ bên trong cái túi, cả đống ám khí đủ loại kích cỡ rơi lả tả xuống thảm cỏ bên dưới. Đám cây cỏ bị rơi trúng cũng chẳng còn nguyên vẹn mà úa tàn đi nhanh chóng.
/Có độc !/
Nhưng cái túi lại không hề bị thẩm thấu, như vậy cũng đủ thấy đám người này là dân chuyên trong ngành.
/Còn về mục tiêu.../
Hừ !
Thấy nàng ở đây mà vẫn dám động tay, chê mình sống lâu quá rồi chắc !
Nhìn đám cây cỏ giây trước vẫn còn tươi xanh giây sau đã chết rũ, cộng thêm suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu làm Erza tức tới độ vò nát cái túi trong tay. Luồng sát khí xung quanh nàng tỏa ra thấy rõ làm đám Lucy đứng đằng sau sợ chết khiếp, vội vàng đẩy Selina lên trước cứu nguy, cô cũng hiểu ý bọn họ kéo theo núi hành lý của Erza lại gần nàng.
"Có chuyện gì vậy ?"
Selina hỏi kèm theo một cái vỗ vai khiến Erza sực tỉnh. Nàng quay sang nhìn Selina một lúc thật lâu, đến chừng cô nhẹ nhàng nhắc lại câu hỏi lần nữa mới thở dài đáp lại.
"Không có gì đâu." - Nàng nói, đoạn giành lấy dây kéo hành lý từ tay Selina. - "Chỗ này không nên ở lâu, chúng ta đi thôi."
"Được rồi~"
Selina tán thành ngay, không những vậy còn nhiệt tình muốn thay Erza thông báo với nhóm Lucy đang đứng phía sau. Ai ngờ chỉ vừa định quay đi, cổ tay cô đã lại lần nữa bị nàng túm lấy.
"Đi đâu vậy ?" - Erza nhướn mày hỏi, đoạn kéo Selina lại gần mình hơn. - "Theo sát tôi, đừng chạy lung tung."
Nói rồi dắt Selina đi theo mình trước, mặc kệ đám đàn em còn đang ngơ ngác đứng phía sau, cũng tạm bỏ qua ánh nhìn mình cảm nhận được từ đâu đó bên trong khu rừng.
Bỏ đi, nếu như chúng thực sự dám thò mặt ra lần nữa, nàng cũng không ngại đại khai sát giới với chúng lần thứ hai !
Selina cũng ngoan ngoãn hợp tác đi theo Erza. Thanh kiếm bên hông cô thấy cảnh này liền muốn chen vào giữa làm loạn, sau đó lại bị chính chủ nhân một hơi quăng ra đằng sau với nhóm Lucy luôn. Đến lúc này thì cả bọn mới sực tỉnh kéo nhau ra khỏi cánh rừng.
--------------
"Đại ca, có tin mới !"
Gã đàn ông thô kệch sốt sáng đạp tung cánh cửa gỗ lụp xụp lao vào nhà, vội vã báo cáo lại với một người đàn ông cao kều ở bên trong. Cả căn nhà vì sự xuất hiện của gã cũng bắt đầu xôn xao lên thấy rõ.
"Thành công rồi sao ?!" - Người đàn ông được gọi là 'Đại ca' đập bàn đứng dậy gấp gáp hỏi lại.
"Không phải ! Đại ca, toàn bộ đội ngũ mà chúng ta cử đi đều bị diệt sạch cả rồi !" - Gã đáp lại, trong giọng không giấu được sự sợ hãi. - "Con nhãi mục tiêu thì không có gì đáng ngại, nhưng bên cạnh nó có Titania bảo vệ. Đội ngũ của chúng ta bị tiêu diệt cũng là do cô ta !"
Nghe đến cái tên Titania,bầu không khí xôn xao ban nãy bỗng trầm hẳn xuống, không ít kẻ nghe vậy đã ngấm ngầm lủi ra một góc, không muốn tiếp tục dính dáng đến chuyện này. Ngay cả tên đứng đầu trong đám cũng không khỏi thấy căng thẳng. Nhưng khi nghĩ tới số tiền thưởng kếch xù cho cái đầu của một con ranh yếu ớt, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Bỏ đi, nếu không thể ra tay lúc Titania ở bên cạnh thì chờ tới khi bọn chúng tách nhau ra là được rồi. Dù sao kể từ bây giờ, không phải chỉ có chúng ta săn lùng cô ta."
Hắn nói, đoạn tiện tay vớ lấy cái dao găm ở bên cạnh đâm cái phập xuống tờ lệnh treo thưởng mới trên bàn. Con dao đâm xuống chính giữa cái mặt nạ, tới tận phần cán dao mới miễn cưỡng bị chặn lại.
Ở vị trí thù lao của tờ truy nã, thấp thoáng có thêm bóng dáng của một số 0.
--------------
Chúc mừng năm mới các ái khanh muộn nè :v
Vẫn sẽ có lì xì thôi, các ái khanh bình tĩnh :v
Lời của trẫm đáng tin hơn tên Tra Long kia =))
Btw nếu có sai sót gì về chính tả thì mấy người nhắn lại cho tôi với nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com