Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《28》

--------------

Bên phía liên minh, sau một hồi gà bay chó chạy thì cái cục diện hỗn loạn cũng dần dần được ổn định. Ichiya, với trọng trách là đại diện của hội chủ nhà, tằng hắng một tiếng rồi nhanh nhẹn nhảy lên cái bục phát sáng chói lọi hất mặt phát biểu.

"Như vậy là tất cả các hội đều đã có mặt đầy đủ. Tôi xin phép được giới thiệu về chiến dịch tổng quát." – Ông nói, kèm theo đó là đủ loại tư thế hào nhoáng làm người ta nhìn qua đã lạnh sống lưng. – "Chúng ta sẽ bắt đầu với vị trí nơi Lục Quỷ Tướng của Oracion Seis hội họp."

"Nơi này phía bắc là khu rừng Worth Woodsea bạt ngàn. Từ xa xưa, người ta đã phong ấn một sức mạnh ma thuật hắc ám khủng khiếp ở sâu bên trong khu rừng đó. Một loại ma thuật hủy diệt có sức công phá vô cùng mạnh mẽ. Nó được gọi là Nirvana !"

"Ma thuật hủy diệt ư ?" – Lucy rụt rè hỏi lại.

"Đúng thế. Hiện tại cũng chỉ có thể giả định rằng Oracion Seis tụ họp ở đây để tìm kiếm Nirvana." – Ichiya gật gù. – "Và để ngăn điều đó xảy ra, chúng ta sẽ tiêu diệt Oracion Seis !"

"Hibiki !"

"Vâng, thưa tiền bối Ichiya." – Hibiki cung kính tiếp lời, sau đó búng tay một cái. Khoảng không trước mặt hắn liền hiện ra một màn hình mờ ảo. – "Mặc dù chúng ta có tới 12 người còn chúng chỉ có 6, chúng ta vẫn không nên khinh xuất."

"Gần đây chúng tôi đã có được những bức ảnh chụp của chúng và một số thông tin về kĩ năng và ma thuật mà chúng sở hữu. Tôi sẽ chia sẽ chúng cho mọi người."

Hibiki vừa dứt lời, trước mặt nhóm Erza đã lần lượt hiện lên sáu màn hình điện tử ghi vắn tắt thông tin về các thành viên Oracion Seis, hay nói đúng hơn thì đó là tất cả những gì họ có tính tới thời điểm hiện tại.

"Đầu tiên là một pháp sư điều khiển rắn. Tên hắn là Cobra."

Hibiki vừa nói vừa di chuyển tấm hình một người thanh niên với một con rắn lớn màu tím lên trước nhất. Hắn hơi gầy, có nước da ngăm và mái tóc hung đỏ trông như một đống gai nhọn được vơ lên buộc trên đầu.

"Tên khốn mắt xếch này trông xấu tính thật đấy !" – Natsu bĩu môi dè bỉu.

"Cái mắt xếch của mi thì tốt tính quá cơ..."

Gray chêm vào, cố tình kéo dài giọng để chọc quê Natsu, và điều đó quả thật có hiệu quả khi cả hai lao vào đập lộn ngay tức thì. Trong khi đó, Hibiki đã đẩy thông tin của kẻ tiếp theo lên.

"Tên này theo như phán đoán của chúng tôi từ tên hắn, Racer, thì có vẻ hắn sử dụng phép thuật liên quan tới tốc độ."

Trên màn hình là một người đàn ông khá cao ráo với khuôn mặt dài và cái mũi nhọn hoắt như mỏ chim. Gã mặc một bộ đồ đua có màu chủ đạo là đỏ và trắng, một minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định vừa rồi.

"Vậy sao ?" – Tạm đình chiến với Natsu, Gray vừa nhìn thấy Racer đã nhíu mày đầy khó chịu. – "Dù là gì thì tôi cũng không thích vẻ cao ngạo này của hắn."

"Tôi cũng vậy." – Lyon gật gù đồng tình.

"Tiếp theo là một pháp sư có sức mạnh tiêu diệt gọn ghẽ cả một đơn vị quân đội hoàng gia nếu được trả một cái giá hời. Thiên Nhãn Hoteye."

Hibiki nói tiếp. Màn hình hiển thị chính cũng trở thành một người đàn ông, hoặc là một người phụ nữ với cơ thể cao lớn hoành tráng trong bộ đồ trông hệt như đồng phục của tu nữ. Y có mái tóc xoăn bóng lộn màu cam dài đến ngang vai với ngũ quan trên khuôn mặt đều vuông vức góc cạnh và một đôi môi dày đỏ thẫm đầy nữ tính.

"Lần này là vì tiền sao ?" – Sherry nghiêng đầu tự hỏi.

"Đúng là một kẻ đáng khinh."

Jura nhăn mày lầm bầm. Trần đời ông ghét nhất là loại người vì tiền mà bán rẻ nhân tâm như thế này.

"Còn đây là người phụ nữ được người ta đồn đại là có thể nhìn thấu tâm can con người, Angel."

Màn hình tiếp tục chuyển thành bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái có mái tóc màu bạch kim nổi bật. Giống như biệt danh 'Angel', cô mặc một chiếc váy ngắn hở hang với phần cổ được chẻ sâu tới tận bụng, trông như được kết thành từ lông vũ với đôi cánh được gắn ở sau lưng để tô điểm thêm. Chỉ nội vẻ ngoài này thôi cũng đủ để làm Lucy cảm thấy cả người đều bất ổn.

Kinh nghiệm sống hơn 17 năm trên cuộc đời và đống sách ảnh tiểu thuyết tình cảm cao hơn cô một cái đầu đã dạy cô một điều rằng phàm là mấy con mẹ hay híp mắt cười cợt và ăn mặc lõa lồ như thế này thì một là người mưu sâu kế hiểm, còn hai là người có máu điên !

Và Lucy thì chẳng bao giờ ổn với những người như thế cả.

"Không biết vì sao, nhưng tôi cảm thấy mình sắp ngất tới nơi rồi..."

Cô thở dài đầy ảo não, cả người mềm nhũn ngồi bệt xuống sàn trong khi màn hình hiển thị chuyển đối tượng tới một tên khác. Một người thanh niên lập dị khoanh tay gục đầu ngồi trên một tấm thảm bay.

"Hừm...chúng tôi đúng là không có nhiều thông tin về tên này, nhưng hắn tên là Midnight."

Dường như cảm nhận được ánh nhìn nghi hoặc của mọi người, Hibiki cười trừ chữa cháy, sau đó vội vàng chuyển màn hình sang đối tượng cuối cùng của Oracion Seis, một người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ với làn da rám nắng và mái tóc bạch kim gọn gàng dài tới quá vai. Trên mặt, trên cổ ông ta là những đường kẻ gấp khúc được nối với nhau một cách có quy luật dẫn tới hội huy trên ngực như kí hiệu phong ấn.

"Tên này chính là thủ lĩnh của Oracion Seis, Brain." – Hibiki thận trọng nói. – "Mỗi người trong số chúng đều có pháp thuật đủ mạnh để hủy diệt cả một hội, vì vậy chúng ta cần phải tận dụng tối đa ưu thế đông quân để đánh bại chúng."

"Nói tóm lại, chúng tôi cần mọi người lùa Oracion Seis vào hang ổ của chúng trong khu rừng." – Ichiya chốt hạ, sau đó trỏ tay lên trời một cách vô cùng tự hào. – "Sau đó sẽ sử dụng Christina, con át chủ bài của Blue Pegasus, để không kích chúng khi chúng đang ở trong đó !"

"Mọi người dùng con hàng đó chỉ để đối phó với con người sao...." – Lucy e dè hỏi.

"Chúng chính là kẻ địch của chúng ta." – Jura giải thích, giọng nói nghiêm nghị đến có phần gắt gỏng làm Lucy giật thót. – "Mọi người đã sẵn sàng cả chưa ?"

"Một khi bắt đầu cuộc chiến, bất kì ai trong chúng ta cũng không được phép chiến đấu một mình. Phải đảm bảo rằng luôn có một nhóm hai người hỗ trợ lẫn nhau. Mọi người rõ rồi chứ ?"

Là người lớn nhất ở đây, lời nói của Jura nghiễm nhiên có trọng lượng nhất, ông nhanh chóng nhận được sự tán thành từ các thành viên trong liên minh.

À, ngoại trừ Natsu.

"Tớ sẽ hạ cả sáu tên đó ! Tất cả vinh quang này đều sẽ là của tớ !"

Vừa nghe phổ biến xong, Natsu đã hào hứng đạp tung cửa chạy biến ra khỏi căn biệt thự, vừa chạy còn vừa la hét loạn cả lên, để lại phía sau một đám bụi bay mù mịt.

"Bộ cậu ta mắc choảng nhau lắm rồi hả..." – Nhìn tên ngố mỗi lần hứng lên là bạn bè cũng không nhận chạy càng lúc càng xa, Lucy lầm bầm.

"Thật là, nó có thật sự nghe về kế hoạch của chúng ta không vậy ?" – Erza bất lực thở dài. – "Không thể làm gì khác được. Đi thôi !"

"Em không nghĩ là nãy giờ thằng ngốc đó có nghe đâu chị ơi."

Gray nhún vai, sau đó nhanh chóng theo chân Erza chạy vào trong rừng, ép Lucy dù không muốn cũng phải khóc lóc chạy theo.

Có Fairy Tail mở đường, thành viên hai hội còn lại cũng đổ xô theo sau, thoắt cái đã chỉ còn lại một mình Wendy run lẩy bẩy trước cửa biệt thự nhìn từng người trong liên minh mất hút vào trong khu rừng.

"Thôi nào, tiến lên đi Wendy !" – Carla cổ vũ.

"Nh-nhưng mà..."

"Bạn sợ chúng nó à ?!"

Carla hỏi lại, sau đó không để Wendy kịp nói thêm câu gì đã lôi kéo cô bé đuổi theo cả bọn. Chỉ tội Happy chưa kịp thể hiện đã bị mèo ta phũ phàng, đành phải vươn cánh ra bay theo sau. Căn biệt thự thoáng chốc chỉ còn lại Jura và Ichiya.

"Trời đất..." - Jura than thở, đoạn quay lại nói với Ichiya đang đứng ở phía sau. - "Dù sao thì kế hoạch đã bắt đầu rồi, chúng ta cũng nên tiến hành thôi."

Nhưng Ichiya lại đột nhiên bày ra bộ dạng hào nhoáng lấp lánh hỏi ngược lại ông.

"Jura, nghe nói ông là một trong Thập Thánh Pháp Sư. Tức là kỹ năng của ông cũng ngang ngửa với hội trưởng Makarov ư ?"

"Không không..." - Jura khiêm tốn đáp lại. - "Danh hiệu là do hội đồng đặt ra. Tôi chỉ là người xếp sau cùng thôi. Vì vậy nên mặc dù danh hiệu là như nhau nhưng tôi không thể so sánh với hội trưởng Makarov được."

Ông thành thật trả lời, hoàn toàn không biết Ichiya sau khi nghe những lời này ánh mắt càng lúc càng trở nên nham hiểm.

"Tôi hiểu rồi. Nghe vậy thật yên tâm." - Ông ta quay lưng lại với Jura, vừa nói vừa lặng lẽ bật nút một cái ống nghiệm không biết đã thủ sẵn trong tay từ bao giờ. - "Nếu như ông mạnh ngang ngửa Makarov, tôi không biết phải làm thế nào nữa."

Jura vốn còn đang sắp xếp lại những gì Ichiya vừa nói, tới khi nhận ra có điều gì không ổn thì mọi việc đã quá muộn. Ông ôm ghì lấy cổ mình ngã khụy xuống đất.

"Đây...đây là thứ gì !"

"Loại nước hoa ma thuật buộc đối thủ mất đi ý chí chiến đấu." - Ichiya nói với giọng đều đều, đoạn bật nắp thêm một ống nghiệm nữa. Luồng khí màu đỏ chói mắt vừa tràn vào khoang mũi đã làm Jura phải la lên đau đớn. - "Còn cái này sẽ khiến cho cơ thể của ngươi vô cùng đau đớn."

Tới khi Jura đã hoàn toàn ngã gục, 'Ichiya' mới chầm chậm quay lại. 'Bụp' một cái, cơ thể ông ta được bao phủ trong làn khói mù mịt, biến thành hai sinh vật trông như búp bê cả người xanh lè chỉ mặc độc cái quần đùi và một cái dây đeo chéo.

"Trở lại như cũ rồi !"

"Cái tên Ichiya này toàn nghĩ mấy chuyện biến thái."

"Đúng thế ! Hắn hết thuốc chữa rồi ! Hết thuốc chữa rồi !"

"Được rồi được rồi. Đừng có than thở nữa ~"

Hai sinh vật đó reo lên với tông giọng của hai đứa trẻ chỉ mới ba bốn tuổi. Sau đó là một giọng nữ lả lướt xa lạ làm Jura phải giật mình ngước lên nhìn.

"Chuyện quái gì thế này..."

"À, ta đã giả dạng thành lão già dơ bẩn đó." - Người phụ nữ với mái tóc bạch kim nhún vai. - "Cảm ơn nhé, ta đã biết hết kế hoạch của các người rồi ~"

"Khi bọn ta giả dạng thành ai đó, bọn ta có thể sao chép luôn cả kí ức của họ đó."

Hai sinh vật tí hin bên cạnh người phụ nữ đồng thanh nói, sau đó thay nhau nhảy nhót trướt mặt Jura như trêu tức. Ông trợn trừng mắt lên nhìn chúng như thể không tin nổi, sau đó gục xuống mất ý thức nằm im lìm trên mặt đất.

"Ôi chà ôi chà, chỉ mới vậy mà đã loại được hai tên rồi." – Người phụ nữ phì cười, sau đó lại đột ngột hạ giọng xuống, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ nguy hiểm. – "Những đứa trẻ hư hỏng sẽ phải chịu sự phán xét của Angel này đấy."

"Vậy nên đừng có cố cản đường bọn ta, lũ chính hội ngu xuẩn."

--------------

Mặt khác, nhóm người Fairy Tail lúc này đã tìm tới được bìa rừng Woodsea, người dẫn đầu không ai khác chính là Natsu.

Đang chạy băng băng, Natsu bỗng cảm giác được trên đầu mình có gì đó, cậu đứng khựng lại ngước lên xem thử, mọi người ở đằng sau cậu cũng vì vậy mà đồng loạt nhìn lên theo. Chỉ thấy khoảng trời bên trên không biết từ bao giờ đã bị một chiếc phi thuyền khổng lồ che khuất.

"Là phi thuyền ném bom pháp thuật Christina..." – Erza lầm bầm, dường như nàng cũng bị vẻ ngoài đồ sộ của chiếc phi thuyền làm cho bất ngờ.

"Bá cháy luôn!" – Natsu hào hứng thốt lên.

"Đây là 'Pegasus' mà hồi nãy lão già đó nói sao ?" – Gray gật gù. – "Không hổ là át chủ bài!"

Đúng vậy, Christina là một chiếc phi thuyền pháp thuật khổng lồ với vẻ ngoài trông hệt như Pegasus, một sinh vật thần thoại với thân ngựa và đôi cánh của đại bàng, với khả năng bắn phá mục tiêu bằng đạn ma thuật mạnh mẽ. Có nó trong tay, hi vọng thắng lợi của liên minh được củng cố không ít.

Cho đến khi nó ở ngay trước mắt cả đám người bọn họ giống như đột nhiên bị thứ gì đó đánh trúng vào mạn tàu. Cả cỗ máy móc đồ sộ nghiêng ngả rơi xuống bìa rừng, sau đó nổ tung.

Cái mũi nhạy bén của Natsu nhúc nhích mấy cái, sau đó ngay lập tức trở nên cảnh giác. Cậu quay về phía Gray, và chỉ bằng một cái nhìn, cậu ta đã hiểu ngay cậu muốn nói gì.

"Mọi người cẩn thận, có kẻ nào đó đang tới đây !"

Gray nói lớn cảnh báo cho những người phía sau rồi cùng Natsu và Erza tiến lên phía trước thủ thế sẵn sàng đón địch. Một lát sau, có tiếng bước chân dồn dập phát ra từ đám khói lửa khét lẹt xuất hiện khi Christina rơi xuống đất. Khi đám khói bụi tản đi, bóng dáng của một nhóm sáu người cũng hiện lên rõ ràng, và vẻ ngoài của chúng làm thần kinh của cả đám người trong liên minh căng thẳng ngay tức thì.

Không thể nhầm được, chúng chính là Lục Quỷ Tướng – Oracion Seis !

"Chậc, ta còn tưởng thần thánh phương nào..." – Người đàn ông với mái tóc bạch kim vuốt ngược ra sau, Brain, lầm bầm. Ánh mắt quét qua đám người liên minh một lượt rồi khinh miệt nói. – "Hóa ra chỉ là một đám nhóc con vắt mũi chưa sạch."

Angel đứng bên cạnh nháy mắt đầy nhí nhảnh, xong cái câu cô ả thốt ra lại chẳng tốt đẹp gì cho cam.

"Nghe này, bọn ta đã biết được tất cả kế hoạch của các ngươi, và cũng xử đẹp được hai tên Jura và Ichiya rồi ~"

"Cái gì ?!" – Lyon cả kinh.

"Không thể nào !" - Hibiki cũng thất thần lẩm bẩm.

"Ta có thể nghe thấy đấy." – Trông thấy vẻ mặt càng lúc càng tái đi của đối thủ, Cobra nhếch miệng cười, điệu cười đầy tự mãn. – "Các ngươi đang run lên kìa."

"Bọn ta chỉ muốn giải quyết công việc thật nhanh. Nhưng lũ các ngươi lại cứ cản trở." – Racer khó chịu lầm bầm.

Chỉ có tên lập dị Midnight là vẫn vô tư ngủ gục như không hề có gì xảy ra trên tấm thảm bay. Còn Hoteye, sau một hồi ngó nghiêng qua lại, tầm mắt y dừng lại trên người Erza.

"Ngươi hẳn là Titania nhỉ, đồng đội của ngươi không tới đây sao?"

"Gì cơ ?"

Lucy nhỏ giọng hỏi lại trong khi Erza cảnh giác nhìn chằm chằm Hoteye. Đáp lại nghi ngờ của cả đám, y chỉ lôi ra một tờ lệnh truy nã từ cuốn kinh thánh đang ôm trước ngực.

"Kẻ có cái đầu đang được truy nã trong giới hắc hội với tiền thưởng tới 500 triệu jewels." – Y tỉnh bơ nói. – "Rossie của Fairy Tail."

"Ta đã rất háo hức được gặp cô ta hôm nay đấy."

"5-500 triệu ?!" – Lucy thốt lên, trong đầu tự động tua lại vụ đánh úp cả nhóm mấy hôm trước.

/Là vì Rossie sao ?!/

Đoạn, cô cứng ngắc quay sang nhìn Erza, chỉ thấy nàng không biết từ bao giờ đã triệu hồi ra một thanh kiếm. Natsu và Gray cũng không ngoại lệ, ai nấy đều mặt mày nghiêm trọng khởi động gân cốt, sẵn sàng để khai chiến bất cứ lúc nào.

"Nếu như ngươi đã biết Rossie là người của Fairy Tail, hẳn ngươi cũng nên biết..." – Erza nói, hoán phục khoác lên mình bộ Thiên Luân Giáp. – "...Ta sẽ không để bất kì kẻ nào tổn thương đến cô ấy. Một chút cũng không."

"Natsu, Gray. Lên !"

"Biết rồi bà chị !"

Nói rồi, cả hai đồng thời lao về phía Oracion Seis trong khi Erza áp sát Hoteye, kéo theo đó là phe liên minh ùa lên như ong vỡ tổ.

"Lên đi."

Brain hạ lệnh, Racer đang đứng bên cạnh Cobra theo đó biến mất, sau đó chỉ trong chớp mắt, gã đã vòng ra phía sau Natsu và Gray rồi tặng cho hai cậu mỗi người một cú đá làm cả hai ngã chổng vó.

"Natsu ! Gray !"

Lucy lo lắng hét lớn, lại phát hiện ra bên cạnh mình không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một Lucy nữa. Lúc cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, 'Lucy' ở phía đối diện bỗng nhiên rút cái roi da đang giắt bên hông ra quật túi bụi vào người cô làm cô la lên oai oái.

Ở một mặt trận khác, hai người của Lamia Scale đang thảm bại vì bị Cobra đọc hết chuyển động hết lần này đến lần khác. Ba thành viên còn lại của Blue Pegasus cũng không ngoại lệ vì Racer sau khi hạ gục được Gray và Natsu đã quay ra đạp họ tơi bời. Chỉ còn lại Erza vẫn đang ngang kèo với Hoteye và liên tiếp ép y vào thế hạ phong.

"Gây được khó khăn cho Hoteye, cũng khá lắm."

Racer tán thưởng, đoạn dịch chuyển đến phía trên Erza, định bụng đánh úp nàng từ trên đỉnh đầu lại bị nàng nhanh nhẹn chặn lại bằng hai thanh kiếm rồi hất ra xa.

"Ta thấy rồi, Titania." - Cobra thấy vậy cũng tham gia vào cuộc chiến. Lợi dụng con rắn sau lưng và khả năng đoán biết chuyển động, hắn lẻn ra được sau lưng Erza. – "Chiêu thức tiếp theo của ngươi !"

Nói rồi hắn tấn công vào bên mạn sườn của Erza làm nàng đau điếng nhăn lại mày tạm thời vào thế thủ.

/Hắn đoán được đòn tấn công của mình sao ?/

"Ồ không, ta không đoán. Ta nghe thấy chuyển động của ngươi." - Như thể biết nàng đang nghĩ gì trong đầu, Cobra đắc ý nói, kèm theo đó là nụ cười nhếch mép trông đến là đáng đánh.

Erza cũng không chững lại quá lâu. Chỉ sau vài giây nghỉ mệt, nàng đã tiếp tục tấn công, hai cây song kiếm vung lên liên tục kết hợp với bộ giáp Phi Tường làm tốc độ của những đòn tấn công càng lúc càng nhanh. Xong, Cobra vẫn chặn được nàng lại với một tay siết chặt lấy phần lưỡi kiếm trong khi tay còn lại khóa cứng phần chuôi.

"Ta có thể nghe thấy chuyển động của ngươi, hơi thở của ngươi, sự co giãn trong từng thớ cơ của ngươi, suy nghĩ của ngươi, hay thậm chí là cả..." – Hắn ghé sát lại bên tai nàng thì thầm, chậm rãi thâm nhập vào bên trong kí ức của nàng để rồi cuối cùng ngỡ ngàng vì chính những gì mình nhìn thấy.

Đôi con ngươi hẹp dài như mắt rắn của Cobra trợn trừng đầy ngỡ ngàng, hắn vội vã đẩy Erza ra, chính bản thân cũng lùi ra xa nàng một khoảng.

"Ta thấy rồi...Ngươi cũng là..."

"Ngươi sơ hở !"

Chớp lấy thời cơ, Erza vung đôi song đao lên định bụng tặng hắn một nhát vào giữa ngực thì đã bị Hoteye đẩy mạnh đi bằng cách tạo ra một cột đá. Racer cũng phối hợp bồi thêm một cú đá nữa vào bụng nàng, đoạn lớn giọng nhắc nhở Cobra đang đứng chết trân ở dưới.

"Cobra ! Đừng có chậm chạp như thế. "

"Chậc..." - Cobra sau khi bị nhắc nhở cũng sực tỉnh. Hắn hậm hực chép miệng, đoạn ra lệnh cho con rắn đeo theo bên người. - "Cubellious !"

Theo mệnh lệnh của hắn, con rắn lớn phóng về phía Erza, nhe hai cái răng nanh mang nọc độc chết người ra ngoạm một nhát trên cánh tay nàng rồi ngay lập tức lui về chỗ cũ. Erza cũng theo đó mà ngã xuống, hoàn toàn mất hết khả năng chống trả.

"Chất độc của Cubellious không phát tác ngay lập tức đâu." - Cobra đắc ý cười khẩy. - "Vì vậy nên cứ thế quằn quại trong đau đớn trước khi chết đi nhé !"

Dứt lời hắn quay trở lại tụ họp với đám đồng bọn của mình, chuẩn bị tận hưởng cảnh tượng đám 'sâu bọ chính hội' bị hủy diệt.

"Lũ thảm hại. Đi chết hết đi."

Brain lầm bầm, đoạn chĩa cái quyền trượng đầu lâu về phía đám người Erza. Tại phần đầu của cái đầu lâu, vòng tròn ma thuật đặc trưng của ma thuật đen xuất hiện, thả ra vô số những sợi pháp thuật màu xanh rêu ngả đen. Không khí và mặt đất rung động kịch liệt, như thể là bước đệm cho một vụ nổ quy mô lớn đủ sức để biến toàn bộ những ai nằm trong phạm vi ảnh hưởng trở thành cát bụi ngay lập tức.

Cảnh tượng khủng bố làm Wendy đang nấp sau tảng đá sợ hãi tới phát khóc. Cô bé buột miệng nức nở, không ngờ lại vô thức phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của Brain. Gã thẫn thờ hạ cây quyền trượng xuống, đợt rung động kia cũng vì thế mà biến mất theo.

"Sao thế, Brain ?" - Racer hỏi.

"Ông quen con bé kia à ?" - Angel cũng thắc mắc.

"Không thể sai được, con bé đó là Wendy." - Đáp lại những ánh nhìn đầy nghi hoặc, Brain chỉ tự lẩm bẩm như kẻ điên, sau đó vô cùng chắc chắn mà nói. - " Thiên Không Vu Nữ !"

Thoáng chốc mọi ánh nhìn đã đổ dồn về phía Wendy. Cảm giác bị điểm mặt chỉ tên lại bị người ta nhìn chòng chọc làm cô bé sợ tới mức vội vã ôm đầu ngồi thụp xuống đất, cố gắng làm như mình không tồn tại.

Nhưng Brain làm sao có thể để cô bé được như ý ?

Gã lại lần nữa giơ cây quyền trượng lên, bắn ra một luồng ma pháp màu xanh rêu ngả đen đặc trưng. Chỉ là lần này nó không lan ra khắp xung quanh đám Erza để tạo thành một vụ nổ nữa mà ngưng kết thành một bàn tay khổng lồ vòng ra sau tảng đá túm gọn lấy Wendy trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả bọn.

"Wendy !!"

Carla hốt hoảng kêu lên. Hai cái chân ngắn cũn cỡn vội vàng đuổi theo hướng Wendy bị lôi đi. Happy theo bước cô mèo trắng, trên tay còn vác theo một cái gậy gỗ như thể sẵn sàng khô máu với bất cứ kẻ nào cản đường. Wendy cũng phối hợp ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi khống chế của luồng pháp lực kia, gắng sức vươn tay về phía Carla.

Sau một hồi vật lộn kịch liệt, cuối cùng Wendy cũng nắm được cánh tay bông xù mềm mại, nhưng không phải của Carla mà là của Happy. Sau đó vì không có lực bám trụ, cả hai chỉ có thể bất lực gọi tên người bạn thân nhất của mình rồi bị cái đầu lâu trên cây quyền trượng nuốt chửng cùng với luồng pháp lực. Xong xuôi đâu vào dấy, Brain mới tiếp tục việc vừa rồi còn dang dở.

"Ta không cần chúng bây nữa. Đi chết hết đi." - Gã giương cái quyền trượng về phía đám người vẫn còn đang nằm lăn lóc trên mặt đất lớn giọng quát. - "Thường Ám Hồi Toàn Khúc !"

Một vòng tròn ma thuật màu tím than xuất hiện, phóng ra vô số những tia năng lượng pháp thuật. Đám đàn ông con trai gượng dậy ngay tức thì, chia ra thành từng nhóm bảo vệ các cô gái trước cơn mưa đạn đạo. Khi cả đám tưởng chừng như mình đã phải lãnh trọn đòn tấn công này tới nơi, tình hình lại bất chợt biến động.

"Nham Thiết Bích !"

Giọng nói nghiêm nghị quen thuộc vang lên đầy hối hả. Ngay sau đó từ hai bên thành núi, những cột đá rắn chắc vươn ra chằng chịt tạo thành một mái vòm vững chãi bảo vệ cho đám người phía bên dưới. Tới khi đợt công kích hoàn toàn chấm dứt, người tới mới thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

"Suýt nữa là tiêu tùng rồi..."

"Jura !"

Lyon và Sherry đồng loạt reo lên. Đám người liên minh sau khi thoát được một phen suýt chết cũng quay lại cảm ơn ông rối rít. Thêm nữa, tuy rằng không ai chịu lên tiếng chính thức xác nhận nhưng rõ ràng sau pha giao tranh vừa rồi, cả đám đã khăng khít với nhau hơn thấy rõ. Có lẽ là vì ý thức được rằng lúc này cần phải đoàn kết mới đánh bại được Oracion Seis đi.

"Lũ Oracion Seis đó đánh chúng ta te tua, rõ ràng là mạnh hơn hẳn so với lời đồn." - Ren e ngại nói.

"Phải, chúng ta còn chẳng thể đánh trả lấy một lần." - Eve đồng tình. - "Chúng thậm chí còn phá hủy cả Christina..."

"Đúng vậy. Cô ả nhìn thấu tâm trí trong đám đó đã nói rằng chúng biết rõ kế hoạch của chúng ta rồi." - Jura nói, giọng trầm hẳn đi vì lo lắng.

"Khoan đã...Vậy những người bên trong phi cơ thì sao..." - Lucy rụt rè hỏi, sau đó phát run vì suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu mình.

"Không cần lo lắng, Christina tới đây bằng cách điều khiển từ xa." – Ichiya chêm vào, đồng thời bật nút một loạt ống nghiệm gì đó. – "Tất cả mọi người, hãy ngửi hương parfum giảm đau của tôi đây !"

Ichiya vừa dứt lời, những luồng pháp thuật màu xanh rêu đã lan tỏa ra vây quanh mọi người, xoa dịu những đau đớn mà họ đang phải gánh chịu sau trận chiến vừa rồi.

"Thơm quá !" – Sherry cảm thán.

"Đúng vậy, mấy vết thương cũng không còn đau nữa rồi." – Lucy nói. Có lẽ đây là một trong số ít lần cô đồng tình với cô nàng này. – "Giá mà ông ta bớt biến thái đi một chút thì tốt rồi..."

"Bọn khốn chết tiệt ! Sao chúng dám bắt cóc Wendy và Happy chứ ?" – Vừa mới hồi sức lại một chút, Natsu đã bừng bừng khí thế lên ngay. – "Lũ chúng bây trốn đi đâu rồi hả ?!"

Nói rồi cậu bật dậy muốn phi vào trong rừng, ai dè chạy chưa được nửa đường đã bị Carla túm cái khăn quàng kéo giật trở lại.

"Thật là, bình tĩnh chút coi ! Mặc dù tôi cũng rất lo lắng cho Wendy và con mèo đực đó nhưng hiện tại chúng ta không thể đối đầu với chúng được." – Carla nói. – "Hơn nữa, chúng ta còn một vấn đề khác..."

Giọng cô mèo kiêu kì càng lúc càng nhỏ, ánh mắt bối rối nhìn về phía Erza đang đau đớn ôm chặt lấy cánh tay đang dần trở nên tím tái vì nọc rắn đang liên tục lan ra, ngay cả khi Ichiya gia tăng nồng độ perfum trị thương cũng không thể giải độc, thậm chí còn làm nó trở nên nghiêm trọng hơn.

"Lucy, tôi xin lỗi." – Hết chịu nổi, Erza chỉ đành hối lỗi nhìn Lucy. – "Cho tôi mượn cái thắt lưng một lát."

Nói rồi không đợi Lucy đồng ý đã kéo cái thắt lưng của cô ra buộc chặt cánh tay mình, tạm thời ngăn cản sự lan tràn của chất độc, may mắn là cô nàng kịp giữ lại cái quần của mình. Xong xuôi, nàng cắm thanh kiếm của mình xuống đất, đoạn ngậm lấy một mảnh vải rồi sau đó ngồi bệt xuống trong khi giơ cao cánh tay đang bị trúng độc của mình lên.

"Cắt nó đi." – Nàng nói. – "Làm ơn. Ai cũng được !"

"Đừng có suy nghĩ dại dột như thế !" - Gray gắt lên, rõ ràng là không đồng ý với cách giải quyết của Erza.

Nhưng Lyon thì khác.

"Được rồi." – Hắn nói, dứt khoát rút thanh kiếm lên khỏi mặt đất. – "Tôi sẽ làm !"

"Lyon, dừng tay lại !"

"Làm đi !"

"Tôi bảo cậu dừng lại !"

"Làm đi ! Trước khi chất độc lan ra toàn bộ cơ thể tôi !" Erza gằn giọng quát, đoạn nhắm nghiền mắt sẵn sàng đón nhận cơn đau sắp tới. Dưới sự thúc giục của nàng, Lyon cũng không thèm đôi co với nhóm Gray và đám người Blue Pegasus nữa. Hắn vung thanh kiếm lên thật cao, sau đó dồn sức chém xuống.

Keng !

Tiếng kim loại va chạm lẫn nhau vang lên, thanh kiếm trên tay Lyon bị gạt văng ra xa ghim vào thân của một cái cây gần đó, lực đánh mạnh tới mức ngay cả hắn cũng bị đẩy lùi lại mấy bước. Âm thanh chát chúa đó cũng làm cho Erza đang mơ màng phải giật mình. Nàng gắng sức kéo mí mắt nặng trĩu của mình lên, chỉ thấy trước mặt không biết từ bao giờ đã xuất hiện một bóng người, bóng dáng quen thuộc làm Erza vô thức lắp bắp muốn hỏi lí do vì sao người này lại xuất hiện ở đây. Nhưng nàng còn chưa kịp thốt lên câu nào đã bị cơn choáng váng từ đại não đánh úp, không gian trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại còn cả cơ thể thì nặng nề đổ sập xuống như núi đổ. May mắn là vừa nhìn thấy Erza chuẩn bị ngã xuống, Selina đã theo bản năng khụy xuống ôm gọn lấy nàng.

"Cậu...khốn kiếp...tại sao cậu..." – Erza cố chấp vùng vẫy trong vòng tay Selina, nàng còn muốn vùng dậy mắng vốn con người này lại bị cô bị đè nằm xuống đất.

"Yên nào..."

Selina nỉ non. Âm điệu gần như cầu xin trong giọng nói của cô làm Erza bất đắc dĩ phải ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên mặt đất. Vẻ giận dữ vừa rồi của Selina cũng biến đâu mất tăm, chỉ chăm chú đặt lên cánh tay bị cắn trúng của Erza một bùa chú để tạm thời ngăn cản sự khuếch tán của chất độc rồi tiếp tục túc trực bên cạnh nàng, thậm chí tới lúc nàng mê man cũng không muốn rời khỏi.

Nhưng có những kẻ vẫn chẳng biết điều chút nào.

"Đừng có chần chừ nữa !" - Lyon chất vấn, có lẽ là bởi vì cánh tay sau cú va chạm vừa rồi trở nên tê rần mà giọng điệu của hắn có chút bực bội. - "Giờ chúng ta không thể mất đi cô ta được !"

"Đúng vậy, nếu còn chần chừ thêm nữa Erza sẽ chết đó ! Fairy Tail các người sao lúc nào cũng nhu nhược yếu đuối như vậy hả ??" - Sherry cũng tiếp lời.

"Các người rốt cuộc là cần cánh tay hay cần cái mạng của cô t-"

Chưa nói hết câu, Lyon đã tự khắc nghẹn họng khi cảm nhận rõ rệt một đợt kiếm khí sắc bén vừa lướt qua người mình, thậm chí còn cắt đứt vài cái cây phía sau làm chúng đổ rạp xuống. Không chỉ có Lyon, những người còn lại cũng cảm nhận được luồng sát khí nồng đậm vừa đánh về phía hắn. Ngay tức khắc tất cả đều cả kinh, Sherry nhào về phía Lyon ôm lấy hắn, Jura thì đứng hẳn lên phía trước che chắn cho cả hai đồng thời ném về phía Selina ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Đám đàn ông con trai bên Blue Pegasus thì e ngại lùi lại mấy bước để không vô cớ dính đạn lạc trong khi Lucy, Gray hay thậm chí cả Natsu cũng vội vàng lựa lời khuyên nhủ.

Nhưng Selina lại chẳng hề mảy may để tâm tới đám người vừa bị mình dọa cho một phen sốt vó chút nào cả. Cô chỉ ngoái đầu lại nhìn Lyon đang được che chắn phía sau Jura, nhàn nhạt buông một câu.

"Nói thêm một câu nữa, tôi chặt cái đầu anh xuống."

Chỉ một câu ngắn gọn như vậy thôi nhưng cũng đủ để đám người đang nhốn nháo rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Sau đợt kiếm khí vừa rồi, họ biết cô không thuộc kiểu người chỉ biết nói đùa, đặc biệt là Jura.

Là người trải đời nhiều nhất trong cả đám người ở đây, Jura tất nhiên biết mỗi người đều có 'vảy ngược' của riêng mình. Vảy ngược bị chạm đến tất nhiên sẽ khiến người ta nổi điên lên. Mà vảy ngược của người này...

Jura nghĩ thầm, ánh mắt lại đảo qua Erza đã mê man bất tỉnh trên mặt đất, trong lòng nảy ra một suy đoán. Sau khi cân nhắc thật kĩ càng, ông mới lên tiếng.

"Tôi không biết nên gọi cô thế nào, nhưng nếu cứ để như vậy Erza-dono sẽ bị chất độc giết chết mất-"

"Sẽ không." - Selina đáp lại trong khi phủ cái áo choàng lên người Erza. – "Không phải các người đã gặp được Thiên Không Vu Nữ rồi sao ?"

"Là sát long nhân thiên về trị thương, con bé sẽ cứu được Erza thôi." - Cô nói. - "Tất nhiên không phải bằng cách chặt tay." 

"Cô...làm sao cô...Nhưng Wendy đã bị bọn Oracion Seis bắt đi rồi, c-cả con mèo đực đó nữa..." – Carla nói vội.

Lần này thì Selina không trả lời, chỉ lẳng lặng rút thanh Blaz đang giắt bên hông ra rồi gọi Lucy lại gần.

"Lucy, cậu qua đây."

"Tới liền !!"

Lucy nghe Selina gọi đến thì nhanh nhẹn chạy lại ngay, chỉ sợ sơ xảy một chút là chọc nổ quả bom hẹn giờ này. Mà Selina, vừa thấy Lucy tới đủ gần đã cắm phập Blaz xuống mặt đất. Tức thì một trận rung động kịch liệt nổi lên, dọa đám người trong liên minh một phen hoảng hồn vì tưởng bị địch đánh úp, không gian xung quanh Erza và Lucy cũng sáng bừng lên, sau đó lại lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.

"Không gì có thể làm hại đến hai người khi hai người ở trong này. Tất nhiên cậu vẫn có thể ra vào kết giới tùy ý." – Thấy Lucy sợ đến lắp bắp không thành tiếng, Selina nói. – "Để mắt đến Erza giúp tôi."

"Được...được rồi..."

"Cảm ơn cậu."

Nhận được câu trả lời như ý từ Lucy, Selina mới thỏa mãn rời khỏi kết giới, lướt qua đám người trong liên minh còn đang ngơ ngác vì bị đưa hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác rồi thẳng tiến đến khu rừng.

"Này Rossie !" - Vừa tới bìa rừng, Selina đã bị Gray gọi giật trở lại. – "Cậu định đi đâu vậy hả ?"

"Đi đón Wendy với Happy về chứ đi đâu ?"

"Đừng có hành động một mình. Cậu đang bị chúng truy nã đấy !"

"Gray-dono nói đúng. Rossie–dono, chúng ta nên- Nguy hiểm !"

Jura hét lớn, tay kết sẵn thủ ấn khi từ bên trong khu rừng phía sau Selina, một con quái vật khổng lồ kết thành từ đất đá nổi dậy. Nhưng trước khi ông, hay bất kì ai khác trong liên minh kịp làm gì, con quái vật vừa trồi lên đã bị một quả cầu năng lượng năng lượng phóng ra từ lòng bàn tay Selina trong chớp nhoáng hủy diệt hoàn toàn, ngay cả ngọn núi phía sau lưng nó cũng chịu chung số phận, vỡ tung. Dư chấn của vụ nổ thậm chí còn lan đến cả chỗ đám người bọn họ đang đứng. Xong chính tác giả của nó lại làm như không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ rút thanh kiếm của Erza vừa bị mình đánh văng găm trên một cái cây gần đó ra rồi bình thản bước vào bên trong khu rừng.

Chứng kiến một màn dữ dội như thế, bao nhiêu lời can ngăn của mọi người trong liên minh đều bị họ tự giác nuốt ngược xuống bụng hết, đặc biệt là nhóm người Fairy Tail.

Sống với mặt vô tư vô lo của Selina quá lâu, trong một vài khoảnh khắc, có lẽ họ đã quên mất ai là người đã từng đánh bại Thập thánh pháp sư trong một cuộc đấu tay đôi rồi.

--------------

Tại hang ổ tạm thời của Oracion Seis nằm sâu trong Woodsea Worth, nụ cười nhếch mép đầy kiêu ngạo của Cobra trong thoáng chốc trở nên cứng ngắc. Tóc gáy của hắn dựng đứng, tim hắn hẫng đi một nhịp khi hắn cảm nhận được cơn rung động truyền tới từ đâu đó ngoài kia. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm kể từ ngày hôm đó, Cobra thấy hoảng sợ.

Hắn nghe thấy rồi. Hắn nghe thấy một thứ gì đó khủng khiếp đang tìm đến hắn.

Và hắn sẽ chẳng thể làm gì ngoài hứng chịu nó giáng xuống đầu mình....

--------------

Quà 1/6 muộn cho mấy người nè :>

Tôi đã cố gắng chạy trong hôm qua mà tôi chạy không kịp :vv

Thực ra là bởi vì có đăng kí học kỳ hè nên phải hết tháng 6 tôi mới được nghỉ cơ, nhưng mà hình như tôi để mọi người đợi quá lâu rồi thì phải :vvvv

Nên là toi bắt đầu viết lại rồi nè :>>

Cho nên là, cảm ơn mọi người vì đã đợi tôi =))) [Nếu có người chờ :v]

Nhớ check lỗi chính tả giúp tôi nhe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com