Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《31.5》

 --------------

Nằm dài ra trên cái bàn của hội quán, Erza thở dài lần thứ 77 trong ngày.

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi nhiệm vụ thảo phạt Oracion Seis hoàn thành với 1 slot bán muối được thanh toán cấp tốc và 7 suất cơm nhà nước mới được đăng kí. Liên minh các hội được lập ra để thực hiện chiến dịch tự động tan đàn xẻ nghé ai về hội nấy, nhóm người Fairy Tail cũng trở về Magnolia cùng với Wendy và Carla, hai đứa nhỏ đã gia nhập vào hội sau khi Caitshelter chính thức giải tán. Mọi chuyện nhìn chung đều diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp cả.

Cho đến khi bọn họ về tới Magnolia lúc rạng sáng.

Vừa vào được phạm vi thành phố, Selina đã ló đầu ra từ trong xe đòi Erza thả mình xuống trước một quán café gần đó để đợi bạn, vừa nói còn vừa cười cười trông ngốc không chịu được.

Mà đời nào Erza lại để đứa ngốc xít này đi long nhong ở đây một mình với cái thân tàn tạ như thế, và có tên dở hơi nào lại hẹn nhau đi uống nước lúc 6 giờ sáng cơ chứ ?!

Ngờ ngợ ra Selina đang tìm cớ chuồn, Erza đẩy cô ngồi lại vào trong xe. Sau đó mặc kệ cô năn nỉ về tính cấp thiết của cuộc hẹn, nàng khởi động cái xe pháp thuật một lần nữa, định bụng sẽ đưa cô tới khám tổng quát tại nhà bà Porlyusica trước khi hộ tống cô về tận nhà.

Có điều cái xe còn chưa kịp chạy đã bị một người đứng chắn trước xe chặn lại, là một cô gái với mái tóc màu xám khói dài tới ngang vai. Cô ấy mặc một bộ comple tối màu chuẩn mực, bên ngoài khoác thêm một cái áo măng tô, vừa cười vừa đặt tay lên ngực trái cúi chào nàng khi giới thiệu mình là bạn của Selina và đang đợi để đón cô ở đây. Mặc dù từng cử chỉ cung cách của cô nàng đều hết sức lịch thiệp, Erza vẫn cảm nhận được rõ rệt ánh nhìn không mấy thiện cảm tới từ đôi mắt màu lục bảo.

Người này đang đánh giá nàng.

Để ý thấy ánh nhìn chòng chọc đó đột nhiên chuyển hướng qua Selina khi cô chui ra khỏi xe lần nữa, Erza theo bản năng níu lấy cánh tay cô kéo trở lại bên mình, đồng thời không chịu thua kém trừng mắt lại với cô gái lạ mặt kia. Hai bên cứ như vậy đấu mắt qua lại một hồi không má nào chịu thua má nào, mãi tới khi Selina đứng ra giải thích với Erza rằng cô gái này là bác sĩ đang điều trị riêng cho cô còn cô nàng kia bất đắc dĩ phải xì ra tờ giấy minh chứng có đóng dấu xác minh của hội đồng pháp thuật, bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng mới dịu bớt đi phần nào.

Và cũng bởi vì chịu không nổi cái giọng yếu ớt đáng thương khi Selina nói 'Chỉ có cô ấy mới cứu được tôi' nên mặc dù không tình nguyện, Erza vẫn đành để cô ở lại với cô gái lạ mặt kia, chính mình thì cùng đám Natsu về hội quán báo cáo nhiệm vụ cũng như thông báo với toàn hội về việc gia nhập của Wendy và Carla. Không ngờ chỉ mới đi được nửa đường thôi Erza đã cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên. Hệt như bị ai đó thúc giục, nàng ngập ngừng ngoái đầu lại xem thử.

/Cái đ--!/

Đập vào mắt Erza là cảnh Selina với nụ cười dịu dàng trên môi đang nhẹ nhàng xoa đầu cô gái kia trong khi cô ta khẽ cúi đầu, rũ mắt dụi đầu vào lòng bàn tay cô hệt như một chiếc mèo bự ngoan ngoãn, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ ngấm ngầm giương nanh múa vuốt khi đối mặt với nàng.

Một cảm giác lạ lùng bỗng trỗi dậy trong lòng Erza khi nàng bắt gặp thứ cảm xúc khác lạ lấp lánh trong đôi mắt màu lục bảo kia khi cô ta ngước nhìn Selina.

Làm gì có bác sĩ nào nhìn bệnh nhân của mình như vậy chứ ?!

Nàng khó chịu, nàng bực bội, xong nàng cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy. Hàng loạt những câu hỏi vừa mới hiện lên trong đầu hợp vào với mớ nghi vấn trước đó tạo thành một đống khúc mắc không có lời giải trong lòng Erza, thôi thúc nàng phải quay lại ép hỏi người kia cho rõ ngọn ngành. Nhưng khi trông thấy vẻ mặt vừa thắc mắc vừa hoang mang của Lucy và Gray khi chúng sốt ruột ló đầu ra hỏi chuyện, cuối cùng Erza vẫn dằn lòng đưa cả nhóm quay về hội trước, tự nhủ sau đó sẽ buộc Selina phải trả lời bằng hết tất cả những câu hỏi đó khi cô trở về.

Giả sử như vết sẹo lớn bên ngực trái cô vì sao mà có ? Làm sao khuôn mặt cô có thể lành lặn trở lại nhanh như vậy ? Cô đang bị bệnh gì ? Có thật là cô và nàng chưa từng gặp mặt trước kia không ?

Và mẹ nó con nhỏ thân cao mét tám tóc xám mắt xanh đấy và cô thực ra có quan hệ như thế nào ?!

Ai mà có dè nàng tới hội đợi một tuần, người kia cũng lặn mất tăm không có tung tích một tuần !

*Rầm!*

Càng nghĩ càng tức, Erza bỗng dựng người dậy đấm sầm xuống mặt bàn, mái tóc đỏ rực như đang thật sự bùng cháy, hai hàm răng đánh vào nhau nghe ken két cùng với tầng tử khí u ám hiện rõ trên người nàng làm những người đang ngồi xung quanh không hẹn mà cùng nín thở len lén nhích ra xa. Mãi tới khi Erza trút giận xong xuôi, một lần nữa ủ rũ nằm dài ra bàn vò đầu bứt tóc mới dám trộm thở phào đầy nhẹ nhõm xúm vào thi nhau suy đoán xem chuyện gì đã khiến Nữ Hoàng Tiên trước nay không ngán đứa nào phải vật vã như thế này.

"Chị Lucy ơi chị ấy đang bị cái gì vậy ạ..."

Ngồi ngay ở cái bàn bên cạnh, Wendy lúng kéo áo Lucy ái ngại hỏi khẽ. Chỉ là cô nàng còn chưa kịp trả lời Juvia đã chen vào, vừa giải thích cho Wendy vừa dùng hai tay ôm lấy mặt uốn éo trông háo hức cực kì.

"Chị ấy đang bối rối vì không biết chọn con tim hay lắng nghe lí trí đấy em ạ ~"

Chỉ có Mira là vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cô nàng như thường lệ thoăn thoắt xử lý song song những yêu cầu gọi món của mọi người trong hội và đống giấy tờ yêu cầu bồi thường thiệt hại chất cao như núi. Khi tờ đơn cuối cùng được xử lý ổn thỏa, cô mới mang theo một đĩa bánh kem dâu tới đặt trước mặt Erza, sau đó vừa ngồi xuống bên cạnh nàng vừa gợi chuyện.

"Sao, cậu vẫn đang lo lắng cho Rossie à ?"

"Ừ..." – Erza đáp trong khi vẫn gục mặt xuống bàn. – "Ánh mắt cô ta nhìn Rossie không bình thường chút nào."

"Ý cậu là ánh mắt thế nào cơ ?"

"Tớ không biết." – Nàng nhỏm người dậy trả lời, hàng lông mày thoáng nhăn lại khi nhớ tới ánh mắt ba phần mờ ám bảy phần như ba đó. – "Nhưng nó làm tớ thấy khó chịu..."

"Vậy sao." – Mira 'à' lên một tiếng, xoa xoa cằm như thực sự suy nghĩ điều gì đó. Đoạn, cô đột nhiên quay sang Erza lo lắng nói. – "Erza, có lẽ nào..."

"Hm ?"

Vẻ mặt nghiêm trọng của Mira làm Erza bất đắc dĩ trở nên căng thẳng theo. Nàng cẩn thận ghé sát lại gần cô, như thể sẵn sàng tiếp thu bất cứ lời ý kiến nào từ cô bạn nối khố.

Ai ngờ tất cả những gì Erza nhận được chỉ là ánh nhìn trông đến là nham hiểm của Mira và điệu cười che miệng đầy châm chọc của cô nàng đối diện.

"Cậu thích Rossie phải không ?"

"T-thích cái con khỉ ấy !" - Erza mặt mũi ửng đỏ lúng túng phủ nhận, ịn hẳn bàn tay lên mặt Mira đẩy cô ra xa. – "Tớ với Rossie đều là con gái làm sao mà th-"

"Khụ !"

Tiếng đằng hắng của Mira làm Erza vô thức quay đầu lại nhìn theo hướng mắt của cô. Hóa ra ở ngay cái bàn bên cạnh, mặc kệ việc mọi người đang tụ tập đông đảo trong hội còn Wendy và Carla vẫn đang ngồi lù lù ở đấy như hai cái bóng đèn cỡ lớn, Juvia vẫn không thèm để ý mà pressing tình ái với Lucy nhiệt tình như thể muốn nuốt chửng cô vào trong bụng luôn. Cảnh tượng hường phấn tim bay phấp phới này làm Erza nhất thời đen mặt không biết nói sao cho phải, cuối cùng chỉ đành lắc đầu phẩy tay nói với Mira một câu.

"Tóm...tóm lại là tớ không thích Rossie !"

"Vậy sao~~" – Mira nhấn nhá làm như hiểu ý rồi quay sang tự lẩm bẩm một mình. Nói là lẩm bẩm thế thôi chứ thực ra là cô cố ý tăng âm lượng lên vừa đủ để Erza nghe thấy. – "Tốt quá ! Mấy cô mấy cậu ở tòa soạn dạo này cứ gặng hỏi mình về thông tin của Rossie miết, chắc là để ý cô ấy rồi. Erza không thích Rossie thì tốt, khỏi cần lo về việc chuyện này có lỗi với cậu ấy hay không~~~"

Quả nhiên là sau đó con mồi đã cắn câu ngay. Erza vừa nghe loáng thoáng thấy có người để ý tới Selina liền túm lấy bả vai Mira quay phắt cô nàng lại gặng hỏi.

"Ai ? Ai để ý Rossie cơ ?!"

"Mấy chuyện tầm phào ở tòa soạn tuần báo Pháp Sư ấy mà. Cậu có bao giờ quan tâm tới tòa soạn này đâu ?"

"Bây giờ thì có quan tâm rồi !"

"Oh~ Xem ra con khỉ của cậu tên là Rossie nhỉ ?"

Trông thấy vẻ mặt sốt sáng lúc trắng lúc đỏ của Erza, Mira che miệng thốt lên như vừa khám phá ra điều gì ngạc nhiên lắm, rồi thoáng chốc đã biến thành điệu cười hằng hặc đầy khoái chí khi thấy đương sự nổi đóa lên túm lấy cổ mình như túm cổ một con gà chuẩn bị cắt tiết. Cả hai cứ thế giằng qua giằng lại mãi đến chừng cả hai mất đà ngã ra sàn Mira mới thôi không chọc ghẹo Erza nữa.

Sau khi dỗ ngọt Erza thành công với lời cam kết trịnh trọng sẽ cung cấp cho nàng mọi thông tin hiện có về Selina, Mira bò dậy tìm tới một quyển sổ bìa cứng dày cộp đặt sẵn một góc trên quầy xử lý thường vụ. Cô lật một hơi quá nửa cuốn sổ tới phần thông tin thành viên gia nhập hội mới nhất rồi dò xét cẩn thận từng cái tên, đến khi tìm được chữ 'Rossie' mới dừng lại.

Bất chợt, cơ thể cô quản lý đại diện khựng lại, khuôn mặt cô bỗng xám ngoét lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh và nụ cười đang ngự trị trên môi thì cứng đờ khi cô dò đến phần 'thông tin thành viên' vẫn còn đang trống huơ trống hoắc. Đồng thời, một bàn tay nặng mùi chết chóc khẽ đặt lên vai Mira, kèm theo đó là giọng nói nghe qua đã ghê người khi chủ nhân nó cay cú nghiến răng gằn lên từng chữ.

"Mi-ra-jane !"

*Đùng!!*

Và thế là đống phiếu bảo hành vật liệu gia dụng mới thời hạn 1 năm của Fairy Tail được thanh toán hơn một nửa.

Cuộc chiến giữa hai thành phần khủng bố nhất nhì hội nổ ra làm người trong hội ai nấy bỏ chạy trối chết, bất kể là người an phận thủ thường như nhóm Lucy Wendy hay cái đám cứ hễ thấy đánh nhau là lao vào góp vui như Natsu Gajeel và Gray, ai cũng không muốn cái nồi to tổ mẹ này rơi trúng đầu mình.

Trông thấy một đứa thì lôi bộ giáp chiến nhất ra trình làng, một đứa thì móc hẳn cái Satan Soul ra phân thắng bại, người trong hội chạy tán loạn còn cái hội quán mới được trùng tu to đẹp chưa được bao lâu đã lại chuẩn bị quay về thời đồ đá, Makarov hít một hơi thật dài rồi tụt huyết áp lăn ra đất xỉu ngang. May có Freed ở bên cạnh rỉ tai về hướng giải quyết, ông mới kịp thời dựng dậy ngăn cản cuộc chiến trước khi Erza và Mira thực sự biến hội quán thành một đống hoang tàn.

"Chờ đã nào !"

Makarov hô lớn, đủ để hai con người đang choảng nhau nhiệt tình lẫn đám người đang chạy loạn trong hội phải tạm ngưng động tác ngoái đầu lại nhìn ông. Thấy mọi ánh mắt đã tập trung vào mình, ông mới hài lòng hẵng giọng.

"Khụ khụ...Đám nhóc con kia, để chuẩn bị chào đón năm mới cũng như giúp chúng bây khăng khít với nhau hơn và không đứa nào bị bỏ lại phía sau, ta quyết định ngày hôm nay sẽ tổ chức một cuộc thi dạo đầu !"

"Nội trong ngày hôm nay, toàn hội chúng ta sẽ điều tra xem Rossie đang sống ở đâu. Với điều kiện là tất cả chúng bây phải tìm con bé theo cách 'con người' nhất. Tất cả những pháp thuật mang tính định vị hay tìm kiếm dựa trên mùi hương như cách của Sát Long Nhân đều bị cấm, ta đã dặn Freed lập kết giới rồi. Đứa nào tìm ra được địa chỉ nhà Rossie đầu tiên sẽ được toàn quyền ra lệnh cho tất cả mọi người trong hội trong vòng một ngày và 50% số tiền lương tháng này của con bé như một hình phạt cho nó khi không đăng ký thông tin cư trú đầy đủ. Thế nào hả ?"

Dứt lời, ông nhướn mày, ánh mắt quét qua một lượt đám đông đang xôn xao phía dưới. Hầu hết mọi người trong hội đều háo hức reo lên khi phần thưởng đầu tiên được công bố, xong sự háo hức đó lại nhanh chóng biến thành nỗi khó xử khi họ nghe tới phần thưởng thứ hai.

Vì Fairy Tail tuy đúng là sống mất nết với đồng đội thật và lúc nào cũng rình rình để chơi khăm lẫn nhau nhưng chẳng đứa nào khi không lại muốn ẵm nguyên một nửa công sức lao động cả tháng trời của đồng đội cả. Đặc biệt là khi trong ấn tượng của bọn họ, Selina là người luôn chăm chỉ làm nhiệm vụ, tiền bạc kiếm được từ đống ủy thác dù ít hay nhiều cũng cẩn thận chắt chiu từng đồng.

Cũng bởi vì vậy mà không ít thuyết âm mưu về Selina được sinh ra trong nội bộ hội. Người thì nói cô bị lừa hết tài sản phải sống lay lắt qua ngày với hai bàn tay trắng. Người thì bảo cô bị buộc phải rời khỏi quê hương, trên vai phải gánh món nợ khổng lồ sau khi gia đình phá sản nên làm việc cực nhọc mỗi ngày vẫn không đủ ăn đủ mặc. Người lại cho rằng cô không may mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo nào đó, tiền kiếm được đều phải mang đi chữa bệnh hết nên không thể ngơi nghỉ một giây nào. Lại thêm có Lucy là tiểu thuyết gia, tuy chưa được công khai nhưng cô nàng lại là người đẻ ra nhiều tình tiết bi kịch tơi tả nhất, thế là chẳng mấy chốc mà Selina trong miệng bọn họ đã trở thành nữ chính nghèo khổ ngoan cường không chịu đầu hàng trước số phận, thậm chí còn có mấy người không nhịn được nữa khóc lóc đòi nhận nuôi cô làm Erza càng nghe càng thấy phiền không chịu nổi.

"Im hết coi !" – Nàng quát, làm đám người đang xôn xao tán chuyện bỗng nín bặt như hến. Chính nàng cũng lẳng lặng dò xét một lượt xem lúc nãy ai là người đòi nhận nuôi Selina, một lúc lâu sau đó mới thở dài một hơi rồi nói tiếp. – "Tìm được thì tới tìm tôi, tiền thưởng tôi trả."

"Bú !"

"Bú cái đ-"

Mang theo ánh nhìn hình viên đạn, Erza quay ngoắt lại xem đứa nào vừa can đảm thốt lên chữ 'bú' với nàng, nhưng đám nhốn nháo đó sớm đã thức thời kéo nhau chạy mất dạng sau, đổ xô vào thành phố. Chỉ còn lại Makarov, Freed, Mira vừa trở về dáng vẻ ngày thường và Erza còn đứng ở đại sảnh hội.

"Ơ kìa, cậu không định tham gia vào cuộc thi à ?" – Mira cười hỏi khi thấy Erza mặt mày cau có ngồi xuống cái ghế duy nhất còn lành lặn.

"Tiền thưởng cũng là tớ trả, tham gia hay không cũng có gì khác biệt đâu."

"Thế à ~"

Cái giọng nhừa nhựa kéo dài của Mira làm Erza chợt khựng người lại, mặt nàng tái đi và tóc gáy thì dựng hết cả lên. Bởi con nhỏ này một khi lôi cái giọng đó ra là chẳng có cái mẹ gì tốt đẹp cả. Y như rằng sau đó Mira bỗng bổ nhào tới choàng tay qua vai Erza, ghé sát xuống bên tai nàng rồi thì thầm với giọng ranh mãnh.

"Thế thì đừng trách nếu tớ đưa Rossie đi chụp tạp chí áo tắm nhé ~"

"Cái con nhỏ này !"

Erza nổi đóa vùng vằng đứng bật dậy triệu hồi ra cái chùy sắt dí đánh theo Mira trong khi cô nàng vừa xách váy chạy ra khỏi hội vừa khoái chí cười ha hả chẳng còn tí hình tượng nào. Bây giờ mà nói hai đứa này một đứa là Nữ Hoàng Tiên danh tiếng lẫy lừng, một đứa là Nữ Thần sở hữu fandom đông đảo nhất của tuần báo Pháp sư thì có chó mới tin được đấy.

Trông thấy hai con báo cuối cùng cũng rời đi, Makarov mới lắc đầu thở dài, nghe bất lực đáo để.

Giờ thì ông phải làm gì với đống hỗn độn này đây....

--------------

Quay lại với diễn biến của cuộc thi thì sau khi bị dí đánh khắp thị trấn, Mira cũng chủ động giảng hòa với Erza, ngỏ ý muốn cùng nàng lập nhóm tìm Selina. Và vì muốn đảm bảo rằng đứa bạn trời đánh này không có bất kỳ ý tưởng khó đỡ nào, Erza chấp nhận tham gia. Trùng hợp làm sao trên đường đi bọn họ lại gặp được nhóm của Lucy, Juvia, Wendy và cô mèo Carla của cô bé. Thế là cả đám họp lại thành một tổ đội tìm kiếm Selina luôn.

Khác với kiểu phóng thẳng vào rừng hú hét như Natsu hay lối tìm kiếm xốc nổi, bành trướng gặp ai cũng hỏi của đa số mọi người trong hội, nhóm người bọn họ bắt đầu công cuộc điều tra từ những nơi có cho thuê nhà trong thành phố, bao gồm cả những nơi cho thuê dài hạn và cho thuê tạm thời. Không chỉ có vậy, Juvia còn nhờ vào những mối quan hệ khi còn hoạt động ở Phantom Lord mà thu thập thông tin cư trú của thị trấn bên cạnh luôn, xong mọi thứ thu được vẫn chỉ là công cốc.

Khi cái tên nhà trọ cuối cùng trong danh sách cũng bị gạch bỏ, cả đám mới tìm tới nơi Erza trông thấy Selina lần cuối cùng.

"Cậu có chắc là chúng ta đã tìm tới đúng nơi không vậy ?"

Quét mắt qua khu phố sầm uất này một lượt, Mira hỏi khẽ, nụ cười bất đắc dĩ trên mặt những cô nàng khác làm Erza dù không muốn cũng phải thở dài đầy thất vọng. Bởi khu này đúng là đông đúc thật, nhưng nó là khu kinh doanh trọng điểm của thành phố nên xung quanh chỉ toàn hàng quán bán đồ ăn uống, những cửa hàng lưu niệm phục vụ du lịch và các trung tâm xử lý dịch vụ chứ chẳng chỗ nào có thể ở lại cả.

/Không lẽ cậu ấy vô gia cư thật ?/

Nghĩ tới cảnh Selina thật sự phải ngủ bờ ngủ bụi đói rét sống lay lắt ngày qua ngày mà mình không hề hay biết, Erza bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng. Nàng siết chặt lấy sấp báo mình cầm trong tay trong vô thức, tự nhủ với lòng, nếu đứa ngốc này ló mặt ra lần nữa, nàng phải xách nó về nhà mình luôn mới có thể yên tâm.

Bỗng một tiếng súng vang lên, xé toạc cả bầu không khí nhộn nhịp của con phố và thu hút sự chú ý của cả nhóm. Bọn họ ngoái đầu lại xem thử, chỉ thấy dường như mọi người đều đang bỏ chạy trối chết khỏi khu vực ngân hàng trong khi hai người bảo vệ thì tái mặt đứng lặng tại chỗ với hai tay giơ lên một cách cứng nhắc trước ngực.

"C-cướp ngân hàng hả ?!" – Lucy lắp bắp, theo bản năng che chắn cho Wendy trong khi Juvia nhanh nhảu đứng chắn trước mặt cô nàng.

"Lucy – sama đừng sợ, có Juvia ở đây !"

Erza với Mira thì khác, cả hai nhanh chóng quan sát một lượt các tòa nhà cao tầng ở xung quanh. Khi đã chắc chắn được rằng thủ phạm bên trong không có đồng bọn trợ giúp từ bên ngoài, cả hai mới quay lại trao đổi ánh mắt với nhau, quyết định hành động.

Nhưng đúng vào lúc bọn họ chuẩn bị lao vào combat trực tiếp với lũ cướp, hai người bảo vệ mới nãy còn căng thẳng không dám di chuyển bỗng khiếp đảm bật ra xa khỏi cánh cửa. Ngay sau đó, cánh cửa ra vào ngân hàng vỡ tan bởi hai cái bóng đen thui bị ai đó quăng ra ngoài.

Tiếng loảng xoảng của cánh cửa vỡ vụn làm nguyên dàn mỹ nữ đang máu chiến giật mình chững lại nhìn theo. Hóa ra đó là hai tên cướp, chúng nằm sõng soài giữa đống vụn thủy tinh, bên cạnh còn có hai khẩu súng ma thuật bị bẻ bẹo hình bẹo dạng. Người ra tay thì bình thản bước ra ngoài, vừa đi còn vừa phủi phủi tay đầy chán ghét như vừa đụng phải thứ gì đó bẩn thỉu lắm.

Là Selina.

"Erza ? Các cậu ? Sao các cậu lại ở đ-"

Selina ngơ ngác hỏi, xong còn chưa nói hết câu, khuôn mặt cô đã bị Erza chạy tới ôm lấy.

"Ara ara ~~"

Trông thấy cảnh này, Mira che miệng cười trộm trong khi Juvia và Lucy thích thú ồ lên còn Wendy thì ngượng đến đỏ bừng cả mặt nấp sau lưng cả hai, chỉ có cô mèo Carla vẫn trưng ra bộ mặt cau có tràn ngập đánh giá.

"Sao cô ta bảo không thích cơ mà??"

Mà Erza thì tầm này đâu còn hơi sức bận tâm đám bạn của mình đang trông thấy gì nữa, nàng chỉ để ý tới người đang đứng trước mặt thôi.

"Có bị thương không ?" – Nàng sốt ruột hỏi, đôi tay ôm gọn lấy khuôn mặt Selina lật qua lật lại xem xét thật kĩ, rồi lại lướt qua đầu vai và cánh tay cô, chắc chắn rằng cô không sao mới nói tiếp. – "Cậu biến đi đâu cả tuần nay vậy hả ?!"

"Tôi có báo với Mira và hội trưởng việc nghỉ phép mà."

"Cậu xin nghỉ 1 ngày chứ có phải 1 tuần đâu ?!"

"Ờ thì chuyện này có hơi ngoài dự đoán của tôi một chút..." – Chột dạ, Selina gãi gãi má đảo mắt đánh trống lảng, sau đó vội vàng chộp lấy vai Erza lấy lòng khi thoáng phát hiện ra cơn giận của nàng chuẩn bị bùng nổ. – "Thôi nào, mọi người có chuyện gì cần tìm tôi sao ?"

Và đúng là sắc mặt Erza hòa hoãn hơn thật, mỗi tội sau đó vẫn giận dỗi liếc xéo Selina một cái trước khi kể lại cho cô nghe ngọn ngành sự tình.

Tất nhiên là không bao gồm chi tiết tiền thưởng.

"Thì ra là thế..." – Selina gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cười nói. – "Vậy là các cậu thắng rồi nhỉ ?"

"Th-thắng cái gì chứ...Tôi chỉ lo lắng nên mới đi tìm cậu thôi !" – Có lẽ vì sợ Selina hiểu lầm, Erza nhanh chóng lên tiếng giải thích.

"Vậy thì để đền bù cho việc đã khiến cậu phải lo lắng, Titania có muốn tới thăm nhà tôi không ?"

Lời đề nghị của Selina khiến Erza chợt ngơ ngẩn, khuôn mặt nàng ửng hồng trong khi trái tim trong lồng ngực hồi hộp nhảy lên liên hồi.

"Đ-được thôi, nếu cậu cứ khăng khăng muốn thế." - Nàng ra vẻ bất đắc dĩ nhận lời, hoàn toàn không để ý tới khóe môi khẽ cong lên của Selina khi cô trở ngược vào bên trong ngân hàng.

/Chắc cậu ấy còn có chuyện cần làm./

Erza thầm nhủ như vậy rồi toan trở ra thông báo với đám Mira. Nàng vốn định đợi Selina ở ngoài này, không ngờ còn chưa xuống hết bậc tam cấp đã bị người kia gọi lại.

"Cậu không vào sao ?"

"Bọn tôi có thể đợi mà. Cậu cứ làm việc đi."

"Nhưng nhà tôi ở đây mà." – Selina phì cười, quay lại nắm tay Erza dắt nàng vào trong, đoạn ngước lên nói lớn với nhóm Mira đang đứng cách đó không xa. – "Cả các cậu nữa, tới đây nào !"

Để rồi khi bước vào bên trong, không chỉ có Wendy và Carla, những người còn lại cũng nhanh chóng đã bị kiến trúc bên trong của ngân hàng làm cho choáng ngợp. Không phải vì họ chưa từng tới đây bao giờ, mà là vì trong kí ức của bọn họ, nó không hề tráng lệ đến thế.

Những cột doric bằng thạch anh cao vút nối với trần nhà thạch cao được chạm khắc tinh xảo bằng những bức tranh sử thi, nhìn thế nào cũng chẳng giống một ngân hàng chuẩn bị vỡ nợ tới nơi như lời bình luận của các lều báo cách đây chỉ mới vài tháng.

Selina lần lượt dẫn cả bọn qua đại sảnh đông đúc người dưới tầng 1, qua dãy hành lang đầy ắp phòng chứa tài sản tới những bậc thang đá hoa cương hình xoắn ốc nối với khu vực quản lý dịch vụ vay vốn trên tầng 2, rẽ vào một hành lang hẹp đủ cho một người đứng thoải mái theo phương ngang nép bên hông tầng nhà và cuối cùng dừng lại trước một cái thang gỗ cổ xưa bám đầy bụi bặm dẫn lên tầng áp mái.

"Bình tĩnh, sắp tới nơi rồi."

Nhận ra hàng loạt ánh mắt không thể tin nổi đang đổ dồn về phía mình, Selina nhẹ giọng trấn an. Đặc thù của không gian chật hẹp khiến cô phải tạm buông tay Erza dẫn đầu bước lên bậc thang trước, với mỗi bước chân đều kéo theo tiếng kẽo kẹt rợn người của cái thang gỗ cũ kỹ.

Càng lên cao, ánh sáng từ bóng đèn chùm ngoài sảnh dần trở nên yếu ớt, nhường chỗ cho bóng tối mờ ảo. Âm thanh rộn rã tấp nập của ngân hàng dường như đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau lưng cả bọn, chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng tới nghẹt thở bao trùm xen lẫn với nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực mỗi người.

Thế nhưng khi lên tới nơi, cả đám lại chết lặng đi trước những gì mình đang trông thấy.

Không có căn phòng nào ở đây cả, chỉ có độc một cái hành lang âm u khá dài với chiều rộng chỉ cỡ một sải tay và chiều cao đủ để làm cho những người dù chỉ cao cỡ mét sáu mét bảy thôi cũng cảm thấy bị o ép, ở giữa trần nhà còn có một cái đèn cũ treo lủng lẳng. Hai bên vách tường phủ đầy rêu mốc và vết ố, chằng chịt những vết nứt vỡ tới độ tưởng chừng như không khí lạnh từ bên ngoài cũng có thể lọt vào. Phía cuối hành lang có một cái cửa sổ nhỏ, được che lại tạm bợ bởi một tấm rèm cũ vắt đại trên khung cửa, chỉ để lọt một chút ánh sáng leo lét vào bên trong. Cái giường đơn xập xệ với tấm khăn trải giường đã bạc phếc theo sự bào mòn của thời gian hiện lên, ngay bên cạnh nó là một cái tủ kệ cũ chật kín vật dụng cá nhân thiết yếu và một cái bồn rửa mặt nhỏ tí xíu bên dưới cái gương lem luốc vết bẩn vỡ góc nham nhở.

Nói thật, nơi này giống một cái hòm hơn là một chỗ cho người sinh sống.

"Đây có phải chỗ cho con người ở không vậy trời..."

Carla nhíu mày nhỏ giọng đánh giá. Trong không gian im ắng tới nghẹt thở như thế này, câu nói của cô mèo vang lên càng rõ ràng hơn, như thể một nhát búa tạ bổ thẳng vào tâm trí Erza làm nàng sực tỉnh. Nàng bất chợt nắm lấy tay Selina, siết lấy cổ tay cô, ấp úng đề nghị với đôi mắt tràn ngập kiên quyết.

"Rossie, tôi...tôi-"

Tôi nuôi cậu !

Nhưng còn chưa kịp thốt ra phần còn lại, tay Erza đã bị Selina nắm lấy kéo về phía mình. Với khóe miệng khẽ cong lên, cô nhẹ giọng thì thầm vừa đủ để nàng nghe thấy.

"Đi theo tôi nào."

Dứt lời, không để Erza kịp phản ứng lại câu nào, Selina kéo nàng đi xuyên qua bức tường nứt vỡ ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhóm Mira.

Về phần Erza, không gian đột ngột đảo lộn lên trong thoáng chốc làm nàng choáng váng, thiếu chút nữa đã không giữ được thăng bằng, may mắn có Selina giữ lấy nàng. Khi mọi thứ ổn định trở lại, cả hai đã đứng ở một nơi khác.

Một căn hộ rộng rãi, sáng sủa với những tia nắng rọi vào từ cửa sổ, phản chiếu lên các kệ sách nặng trĩu những cuốn sách dày cộp về pháp thuật. Cả căn phòng xen kẽ màu trắng và màu xanh dương, từ các mảnh vải len nhung phủ trên chiếc giường lớn tới tấm thảm trải sàn. Mùi hương dịu nhẹ từ những chậu thảo dược được trồng ngoài ban công lan tỏa trong không gian, hòa vào làm một với mùi giấy cũ làm người ta bỗng có cảm giác như mình đang lạc vào một thư viện cổ xưa, vừa trang trọng lại vừa yên bình.

Nhóm Mira cũng ùa vào phòng ngay sau đó. Giống như Erza, bọn họ cũng bị cảnh tượng đối lập hoàn toàn với cái hành lang u ám làm cho ngơ ngác tới há hốc miệng.

"Trời...vậy mà cậu còn bày ra cái hành lang kia làm gì vậy chứ..." – Lucy than thở, hai chân mềm oặt khuỵu xuống sàn làm Juvia lo sốt vó, cô bé Wendy cũng đồng dạng ngồi bệt xuống bên cạnh cô.

"Cậu thật sự đã làm bọn tớ hoảng hồn đấy."

"Cái đó chỉ bày đại ra để chống trộm thôi mà." – Selina xoay người ngồi xuống cái ghế bành cạnh bàn trà, nhún vai đáp. – "Làm gì có ai điên tới độ đột nhập vào một căn phòng trông gớm ghiếc như bị quỷ ám như vậy cơ chứ ?"

"Cậu cũng biết là nó trông phát gớm cơ đấy !"

Gần như cùng một lúc, cả bọn la toáng lên, nhưng cũng không nhịn được thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm, nhất là Erza. Vẫn còn may, Selina không thật sự phải sống ở nơi tồi tàn như vậy.

/Phải rồi, sống ở chỗ đấy thì sao mà cậu ta thơm vậ- Mình đang nghĩ cái gì vậy trời !/

Nghĩ tới đây, mặt Erza đỏ bừng cả lên. Nàng bối rối vò đầu bứt tóc, sau đó ngồi xuống bên cạnh Selina trong khi những người khác thì túa ra thăm thú căn hộ của cô ngay khi được chủ nhà cho phép.

Wendy ôm Carla hướng thẳng ra ban công, rõ ràng cô bé đã bị vườn thảo dược ngoài này hấp dẫn. Lucy thì nhào ngay tới bên kệ sách, cẩn thận rút từng cuốn ra xem thử, đôi mắt cô nàng sáng rực lên khi phát hiện ra một số tác phẩm văn học hiếm trước giờ chỉ được nghe nhắc tới, Juvia đi theo Lucy, ngoan ngoãn lắng nghe cô giới thiệu hết cuốn này qua cuốn khác, chốc chốc còn gật gù trông nhập tâm cực kì. Còn Mira, cô nàng dường như hứng thú với cái bàn giả kim của Selina hơn cả. Đôi mắt tò mò lướt qua một lượt đống dụng cụ bằng đồng xếp ngay ngắn tới đống vàng bạc đá quý không biết hàng thật hay hàng giả bị tác giả quăng lung tung trên bàn, cuối cùng dừng lại ở một viên ruby lấp lánh.

Mira sững sờ, bàn tay vô thức chạm vào viên đá. Bất chợt một hình ảnh vụt qua trong tâm trí cô – đôi mắt đỏ rực sẫm màu máu, ngỡ ngàng và đầy đau khổ. Nó khiến trái tim Mira chợt quặn thắt lại, cảm giác khổ sở không giải thích nổi ùa đến bất chợt làm cả người cô phát run.

/Cô gái đó.../

"Mà này Rossie, tớ hơi thắc mắc một chút nhưng...chỗ này là ngân hàng đúng không ? Tiền thuê hẳn là cao lắm. Sao cậu không chuyển tới Fairy Hill vậy ?"

"Đúng vậy ! Juvia cũng ở Fairy Hill nữa. Ở đó cũng tiện nghi và thoải mái lắm. Tiền thuê cũng không thể nói là rẻ, nhưng chắc chắn là thấp hơn nhiều so với ở đây. Nhưng tại sao ngân hàng lại cho Rossie – san thuê nhà ở đây vậy ?"

Màn gợi chuyện của Lucy và Juvia khiến Mira sực tỉnh. Cô gắng kiềm lại trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực mình, vội vàng che giấu sự xao động phía sau khuôn mặt bình thản, và rồi với nụ cười thường ngày vẫn nở trên khóe môi, cô khẽ ngoái đầu lại làm ra vẻ quan tâm tới câu trả lời của Selina.

Mà hình như nhân vật chính của chuyện này cũng không để tâm tới nó cho lắm.

"À..." – Selina lơ đãng thốt lên một tiếng, sau đó chốt hạ. – "Tôi mua ngân hàng."

Sau câu nói của Selina, một khoảng lặng bất thình lình bao trùm cả căn hộ. Lucy và Juvia kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn cô. Wendy thì mặt mũi tái mét, suýt chút nữa đã đánh rơi chậu thảo dược nhỏ trên tay làm Carla được một phen hoảng hồn.

"Cậu....cả cái ngân hàng này á ??" – Lucy hỏi lại, luống cuống tới độ líu cả lưỡi.

"Có thể coi là vậy, mà cũng không hẳn." – Selina gật gù, sau đó lại bác bỏ. – "Tôi mua lại nó khi cả nó và chủ sở hữu đều đang trên bờ vực phá sản vì việc kinh doanh thất bát và nợ xấu chất đống. Tôi chỉ cho ông ta số tiền ông ta đang cần và cải tạo lại ngân hàng một chút thôi. Thêm chút vốn để duy trì hoạt động của nó nữa."

Nghe Selina nói, cả bọn không khỏi nhớ lại dáng vẻ đổ nát trước kia của tòa nhà, lại đem nó so sánh với vẻ hòa nhoáng lấp lánh hiện tại, sau đó âm thầm phỉ báng trong lòng.

/Mẹ nó cái một chút của cậu đủ để mua cả chục cái Fairy Hill rồi còn gì !/

"Các cậu có muốn xem hợp đồng không ?"

"Haha không cần đâu, tớ hiểu mà..."

Lucy cười gượng đáp, sau đó cẩn thận bỏ quyển sách mình đang cầm trên tay lại chỗ cũ. Juvia đứng bên cạnh thấy bàn tay Lucy phát run cũng tự hiểu ra vấn đề, cô nàng khẽ nuốt khan một tiếng rồi học theo đặt cuốn sách bìa da về chỗ cũ, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, sau đó theo Lucy lướt qua những kệ sách khác. Mira mặc dù miệng vẫn nở nụ cười nhưng thái độ đối với đống đồ dùng trên bàn Selina thì cẩn trọng hơn hẳn, trong khi Wendy thì bị Carla dắt hẳn về bàn uống trà. Tuy không ai nói thẳng ra, nhưng tất cả bọn họ đều đang có chung một suy nghĩ.

Con nhỏ này bỏ tiền ra để trùng tu một ngân hàng trông như nhà tù thành một ngân hàng sang trọng hào nhoáng, đã thế còn rót vốn đầu tư cho nó hoạt động mà vẫn dửng dưng như không thì ai mà biết trong đống đồ lỉnh kỉnh ở đây có báu vật gì gốc gác khủng bố hay không chứ ?!

Lỡ mà đổ vỡ một cái thì họ có bán thân đi cũng không đền nổi mất!

/Vậy mà vừa rồi mình còn muốn nhận nuôi cậu ta....Erza ơi là Erza !/

Erza nhủ thầm, khuôn mặt co kéo nặn ra một nụ cười tự giễu trước khi che giấu nó bằng một ngụm trà, không để ý tới khóe miệng người bên cạnh vừa mới cong lên một chút.

Làm như không thấy biểu cảm thay đổi liên tục trên khuôn mặt Erza, Selina hơi ngả người dựa vào lưng ghế, cố ý thu hút sự chú ý của nàng, sau đó bắt chéo chân giả bộ tiếp tục nghiền ngẫm cuốn sách đang đọc dở trên đùi mình. Một lúc lâu sau mới bất ngờ lên tiếng:

"Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao ?"

"....H-hả ?" – Phải mất một lúc Erza mới nhận ra rằng Selina đang nói chuyện với mình. – "Kh-không có !"

Nàng luống cuống trả lời, đôi mắt dáo dác lướt loạn xung quanh giấu diếm sự bối rối của bản thân. Xong thay vì bắt gặp những ánh mắt đầy hứng thú khi thấy người gặp nạn của đám bạn, Erza lại trông thấy một tấm màn mỏng đang bao quanh hai người. Điều kì lạ ở đây là những người ở bên ngoài vẫn hoạt động như bình thường, dường như chẳng hề nhận ra sự xuất hiện của nó.

"Thật sự không có gì sao ?"

Selina kiên nhẫn hỏi lại, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt làm Erza thoáng ngơ ngẩn. Nàng ậm ờ ngồi xuống ghế, hai bàn tay đặt trên đùi cứ duỗi thẳng ra rồi lại cuộn chặt lại thành nắm đấm, rõ ràng là đang đắn đo điều gì đó. Suy đi tính lại một hồi, cuối cùng câu hỏi bật ra khỏi miệng nàng lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cả hai.

"C-cô gái hôm trước đón cậu là ai vậy..."

Giọng Erza càng về sau càng nhỏ, cuối cùng tắt ngúm. Khuôn mặt nàng đỏ rực lên như muốn hòa làm một với màu tóc. Nàng mím môi, mắt nhắm nghiền, cúi gằm xuống không dám đối mặt với Selina, đắm chìm vào khoảng không tĩnh lặng tưởng chừng như vô tận. Một hồi lâu sau, vẫn là Selina lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.

"Ý cậu là Sebas hả ?" - Cô hỏi, ngửa đầu nhìn lên trần nhà như thực sự suy nghĩ gì đó, buông một câu nhẹ tênh. – "Cô ấy là bác sĩ phẫu thuật của tôi."

"Phẫu thuật ?!" – Erza thốt lên, hai tay đập mạnh xuống mặt bàn đứng bật dậy. – "Sao cậu lại phải phẫu thuật ?!"

"Không sao đâu, chỉ là một chút-"

"Tại sao cậu phải phẫu thuật ?" – Erza lặp lại câu hỏi của mình lần nữa với âm điệu trầm hơn, cắt ngang giọng nói của Selina. Nàng hít một hơi thật sâu, cố dằn lại cơn giận dữ đang cuộn lên trong lòng. – "Tôi sẽ không nhắc lại lần thứ ba đâu."

Vừa nói, nàng vừa tiến lại gần Selina. Đôi mắt nâu màu hạt dẻ xoáy sâu vào hai hốc mắt của cái mặt nạ, hàm ý muốn cảnh cáo với Selina rằng, nếu cô dám có câu nào xạo sự là không yên với nàng đâu. Nhưng Selina chỉ ngẩng đầu lên nhìn Erza, nụ cười trên môi không hề phai đi một chút nào. Cô dịu giọng trấn an.

"Thật mà, tôi thật sự không sao."

"Cậu vẫn còn..."

Giọng Erza nghẹn lại vì tức giận, thậm chí còn chẳng thốt nên lời. Vậy mà đứa ngốc trước mặt nàng vẫn còn cười được, sao mà trông đáng ghét thế chứ lị !

Nghĩ vậy, ánh mắt Erza bắt đầu lướt khắp người Selina, săm soi từ đầu xuống chân cô như cố gắng dò ra điểm sơ hở. Đảo qua đảo lại một hồi, cuối cùng nàng dừng lại ở ngực trái – nơi mà nàng đã từng trông thấy một vết sẹo lớn khi băng bó cho cô trong vụ việc của Phantom Lord.

Không chần chừ thêm giây nào, Erza vươn tay toan kéo áo Selina xuống để xác nhận. Mọi việc tưởng chừng chỉ diễn ra trong chớp nhoáng mà thôi, xong tay nàng vẫn bị cô bắt gọn trước khi kịp làm bất cứ điều gì.

Mất đà, cả người Erza nghiêng về phía trước. May mắn là bàn tay còn lại của nàng kịp bám vào phần để tay của cái ghế bành trong khi một chân của nàng theo bản năng cong lên chống đỡ cơ thể trước khi nàng thật sự ngã nhào lên người Selina.

Khoảng cách giữa hai người bị thu nhỏ hơn bao giờ hết, đủ gần để Selina cảm nhận được đuôi tóc của Erza nhảy múa trên mặt mình, và đủ để Erza nhận ra mùi sữa tắm dịu nhẹ trước đó bị mùi sách cũ và thảo dược che lấp của người trước mặt.

"Cậ-cậu làm gì vậy hả ?!"

Ngơ ngác một hồi mới nhận ra tư thế hiện tại mờ ám thế nào, Erza lúng túng thốt lên, rạng mây hồng trên mặt vừa rút đi được một chút đã lại kéo nhau ùa về. Nhưng Selina không trả lời nàng, khóe miệng khẽ cong không có dấu hiệu hạ xuống, cũng chẳng có dấu hiệu gì là chột dạ hay khó chịu chất vấn nàng về một loạt những hành động vừa rồi, chỉ dịu dàng dẫn dắt bàn tay nàng ôm lấy khuôn mặt mình.

Khoảnh khắc cảm nhận được sự mềm mại ấm áp nơi đầu ngón tay, cơn giận trong Erza vơi đi hơn nửa, cùng với đó là sự hồi hộp bất chợt cuồn cuộn lên nơi đáy lòng.

/Không lẽ ??!/

Một khả năng không tưởng lóe lên trong đầu, trái tim trong lồng ngực Erza bỗng trở nên rối loạn. Đôi mắt nàng mở to, chăm chú dõi theo từng chuyển động của Selina. Khi thấy bàn tay cô chạm vào cái mặt nạ, nàng bất giác nín thở, như sợ rằng bản thân sẽ vô tình phá vỡ khoảnh khắc này.

Không để Erza phải đợi lâu, ngay sau đó Selina đã gỡ cái mặt nạ đang che nửa khuôn mặt mình xuống.

Và rồi chỉ trong thoáng chốc, Erza sững sờ. Ánh mắt nàng khóa chặt vào từng đường nét trên khuôn mặt Selina, khuôn mặt mà chỉ một tuần trước đó thôi vẫn còn nguyên những dấu hiệu bị hủy hoại ngoại trừ phần mặt bên trái, giờ đã hoàn toàn lành lặn một cách thần kỳ.

Hàng lông mày thanh tú, đôi hàng mi dài, hơi cong lên một cách tự nhiên tô điểm cho đôi mắt đen láy sâu thẳm. Sống mũi cao, thanh thoát hệt như được điêu khắc một cách tỉ mỉ bởi những nghệ nhân kiệt xuất nhất thời đại, phối hợp một cách hài hòa với đôi môi mỏng màu hồng nhạt thành một vẻ đẹp vừa dịu dàng nhưng cũng đầy cương nghị.

Nhưng điều làm Erza choáng ngợp như vậy không chỉ bởi vì cuối cùng cũng thấy được khuôn mặt thật sự của Selina, mà còn là vì mỗi đường nét trên khuôn mặt cô đều tương tự như thể đúc ra từ một khuôn với người kia.

Ký ức bị chôn vùi từ quá khứ bỗng rục rịch sống dậy. Chỉ trong một khoảnh khắc, Erza bỗng cảm thấy như thời gian đang cuộn trào ngược trở lại, đưa nàng trở về đêm hôm đó.

...Đã nói là không được quay đầu lại rồi mà...

"..."

Erza khẽ hít mũi, không nói nên lời, viền mắt nàng ửng đỏ lên như muốn khóc. Nàng khẽ vuốt ve sườn mặt Selina, quyến luyến như thể trông thấy bóng dáng ai đó khác hiện diện trong cô, chính cô cũng dung túng để nàng tự do di chuyển loạn trên mặt mình, như thể thế giới giờ chỉ còn lại hai người vậy.

Đúng lúc này, Selina nghe thấy âm thanh báo động có ai đó đang lại gần từ phía tấm màn chắn, xong cô lại chẳng hề bận tâm. Cho đến khi tấm màn chắn tự động biến mất, và Mira bắt gặp cả hai trong tư thế không được bình thường cho lắm.

"Hai cậu... ồ ?"

Mira che miệng thốt lên, làm ra vẻ bất ngờ với những gì mình nhìn thấy, xong ánh mắt lại không giấu nổi vẻ nghịch ngợm tinh quái. Erza cũng bị cô nàng làm cho giật mình. Nàng vội vàng rụt tay lại, cũng nhanh chóng ổn định cảm xúc rời khỏi Selina. Vì vậy nên khi những người khác đồng loạt quay sang nhìn, tất cả những gì họ thấy chỉ là Mira đang đứng cười đầy ẩn ý và bầu không khí có phần kì quái giữa cả ba người.

Đột nhiên, Lucy nheo mắt nhìn về phía Selina, sau đó đột ngột trừng lớn như thể vừa phát hiện ra bí mật động trời nào đó.

"Rossie, cậu bỏ mặt nạ rồi hả ??"

Lucy reo lên, đôi mắt sáng rỡ đầy hào hứng xen lẫn chút tò mò, không ngừng săm soi khuôn mặt trước nay luôn được che giấu dưới lớp mặt nạ. Bên cạnh đó, lời nói của cô nàng cũng làm những người còn lại đổ dồn ánh mắt về phía Selina. Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng việc bị người xung quanh nhìn chằm chằm vẫn làm Selina không khỏi có chút khó chịu. Thế là cô đành phải nửa đùa nửa thật lên tiếng trước.

"Sao vậy ? Chưa từng thấy cô gái nào đẹp trai như tôi à ?"

Câu nói này của cô làm cả nhóm bật cười, xua bớt bầu không khí ngượng ngùng xung quanh. Họ ngồi lại bàn trà trò truyện với nhau thêm một chút, sau đó rời đi qua lối tắt bên hông ngân hàng, thẳng tiến tới hội quán.

Ai dè họ chỉ vừa ngấp nghé về tới cổng hội quán Makarov đã từ đâu lóc cóc bay tới. Mặt mũi ông đỏ chót như cà chua chín, hai mắt ông lười biếng nhắm nghiền và cả người ông nồng nặc mùi bia, trên tay còn cầm theo nguyên cốc sinh tố lúa mạch to đùng hãy còn đang sóng sánh.

"Ối chà gái cưng của ta, không có con thì cái hội quán này cút rồi !"

Ông nói với giọng lè nhè. Dường như ông cũng chẳng để tâm gì tới việc Selina có đeo mặt nạ nữa hay không, dáng người tí hin cứ bật lên bật xuống liên tục để nhéo má vò mặt Selina trong khi cô vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì khiến Erza không nhịn được nữa mà bất đắc dĩ phải túm lấy cái áo choàng của ông, xách ông lên để cách ly ông ra khỏi cô. Mãi tới khi Freed ra đón thì mọi chuyện mới yên ổn hơn phần nào, đồng thời biết được nguyên nhân khiến Makarov say xỉn như vậy.

Hóa ra là hôm nay sau khi Erza và Mira choảng nhau, hơn nửa số nội thất trong hội đã về với cát bụi, ngay cả cái khung nhà hội cũng tan hoang không kém, nhìn thôi đã làm người ta vừa thấy đau lòng vừa thấy đau ví. Chi phí sửa chữa chất đống tới độ Makarov chán nản muốn hạ thổ luôn cho đỡ nhọc. May sao đúng lúc ông bế tắc nhất thì có đoàn đội cỡ mười mấy người xuất hiện, tự xưng là đội thợ xây phụ hồ của một công ty trách nhiệm hữu hạn danh tiếng nào đó. Họ tới giúp Fairy Tail sửa chữa lại hội quán và thậm chí còn cung cấp thêm cơ sở vật chất chất lượng cao để bù vào số nội thất hư hại.

Vì vừa có nghiệp vụ xây dựng chuyên nghiệp lại vừa có ma thuật hỗ trợ, đoàn người hoàn tất việc sửa chữa hội quán chỉ vỏn vẹn trong một buổi sáng – điều mà trước đó toàn thành viên hội phải tốn gần ba tháng trời mới làm xong. Đặc biệt hơn cả là họ lục tục rời đi ngay khi xong việc và Fairy Tail hoàn toàn không phải chịu bất kỳ chi phí nào cho công cuộc sửa chữa này.

Lấy làm lạ, họ mới gọi với một người lại để hỏi thăm mới biết được rằng một thời gian trước, 'Rossie' từng trúng giải xổ số kiến thiết đặc biệt. Phần thưởng chính là một lần tân trang nhà theo ý thích hoàn toàn miễn phí bởi đội ngũ thợ xây lành nghề bậc nhất Magnolia. Đáng tiếc là cô chẳng bao giờ có dịp dùng đến nên phần thưởng cứ treo ở đó cho tới bây giờ. Và rồi với logic 'Hội quán là ngôi nhà thứ hai của hội viên' nên ngay khi nghe phong thanh hội quán Fairy Tail bị phá hoại, họ đã thu xếp đồ nghề tới vào việc luôn.

Khỏi phải nói Makarov đã vui mừng như thế nào. Cũng chính vì lý do này mà ngay khi vừa trông thấy bóng dáng Selina thấp thoáng ngoài cổng, ông hội trưởng đáng kính đã ngay lập tức phóng tới bày tỏ lòng biết ơn mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Khi mọi thứ đã dần ổn định, Freed mới thiết lập lại cổ ngữ, thông báo tới toàn thể các thành viên còn đang lang thang trong thị trấn về việc cuộc thi đã kết thúc và yêu cầu mọi người tập hợp tại hội để công bố người thắng cuộc.

Không ngoài dự đoán, những thành viên trở về đều bị thu hút bởi việc Selina cởi bỏ mặt nạ, cứ vây quanh cô ríu rít không ngừng, thậm chí ngay cả khi Freed bắt đầu công bố danh sách cũng không ai để ý.

Cho tới khi hai cái tên Erza và Mira lần lượt được xướng lên vào phút chót.

Sự im lặng tức khắc bao trùm hội quán. Một thoáng sau, tiếng rì rầm lo lắng lan ra khắp nơi, như ngọn lửa len lỏi bùng lên trên cánh đồng đầy cỏ khô. Những thành viên khác đồng loạt quay sang nhìn nhau, mồ hôi vã ra như tắm, ai cũng thầm hi vọng có gì đó nhầm lẫn ở đây.

Chuyện nhóm Lucy, Juvia, Wendy và Carla chiến thắng thì không có gì đáng ngại, bởi những cô gái hiền lành dễ thương trong sáng chắc chắn không thể nghĩ ra yêu cầu gì đó quá đáng để hành hạ bọn họ được, cùng lắm cũng chỉ là chạy việc vặt gì đó thôi.

Nhưng Erza và Mira thì khác...

Giao đặc quyền cho họ, chính là tạo điều kiện cho cơn ác mộng bắt đầu !

Quả nhiên sau khi tuyên bố, Wendy và Carla đã từ chối không nhận phần thưởng ngay bởi ngay từ đầu đã chỉ tham gia cho vui, Lucy và Juvia thì chỉ muốn lủm tiền thưởng để lo tiền nhà, chỉ có Erza và Mira là chẳng thương tiếc gì mà quăng thẳng vào mặt cả hội hai quả bom.

"Không phải lo đâu, yêu cầu của tôi cũng nhẹ nhàng thôi mà." – Mira cười cười an ủi, nhưng nụ cười hiền dịu của cô nàng lúc này lại trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết khi cô xách hai bộ đồ hầu gái lên. – "Mọi người mặc giúp tôi bộ đồ hầu gái là được rồi. Tôi đã liên hệ sẵn với bên tài trợ từ sớm, họ cũng mới mang đến đây rồi nè !"

Sau đó còn chưa để họ kịp ý kiến, Mira đã dúi đại cho hai người hàng đầu bộ đồ hầu gái rồi xách theo hai bọc đồ to đùng giơ lên.

"Đừng lo, ai cũng có phần cả !"

"Yêu cầu của bà nhẹ nhàng quá cơ đấy bà cố ơi bà cố !!"

"Yêu cầu của tôi cũng đơn giản thôi." Không màng đến tiếng than oán của mọi người, Erza thẳng tay dội thêm cho họ một gáo nước lạnh. "Mọi người mặc bộ đồ của Mira ra trước cửa hội múa một bài là được."

Erza vừa dứt lời, đám đông lập tức nháo nhào như chợ vỡ, người nào người nấy cố tìm đường thoát khỏi hội quán. Thậm chí có kẻ còn dùng đến cả pháp thuật, nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi một lớp kết giới.

Freed - sau khi lặng lẽ thả cái lồng úp bô đồng bọn từ khi nào không hay - thảnh thơi tới ngồi bên cạnh Wendy, giả vờ như đang cùng cô bé nghiên cứu một cuốn sách cổ, không mảy may có chút chột dạ khi bị đám đông réo tên không ngừng.

"Freed! Cái đồ ăn cây táo rào cây sung!"

"Cậu cũng nằm trong nhóm bị ra lệnh đấy, cậu có biết không hả?!"

"Không hề, tôi đang giúp Wendy nghiên cứu cuốn sách này mà." Anh đáp tỉnh bơ, rồi quay sang Wendy đang ngơ ngác nhìn mình, nháy mắt. "Phải không, Wendy?"

"A... dạ..."

Bị nhắc tên, Wendy lúng túng đáp lời, còn những người khác trong hội đồng loạt đưa ánh mắt khó hiểu về phía hai người.

Giúp Wendy thì liên quan gì đến việc không phải mặc đồ hầu gái chứ?

Như đoán được suy nghĩ của mọi người, Erza chậm rãi giải thích, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Đúng ra là mỗi người chúng tôi sẽ được đưa ra yêu cầu cho một nhóm nhỏ thôi, nhưng vì nhóm Lucy không có yêu cầu, nên tất cả đều phải thực hiện yêu cầu của tôi và Mira hết!"

Cả hội lập tức như bị sét đánh ngang tai.

Con mẹ nó, hóa ra là cậu ta đã lường sẵn đường lui rồi !

Tức thì, hội chị em và cả nhóm người lớn tuổi trong hội kéo nhau về phía Lucy, nài nỉ cô, Juvia, và Wendy mở lòng tư bi ra tay cứu giúp. Lucy bị ánh mắt lấp lánh của Levy và Cana làm mủi lòng, gật đầu đồng ý, cứu được một nhóm người. Juvia thấy vậy cũng vớt thêm một nhóm, còn Wendy thì khỏi nói, cô bé vốn chẳng biết từ chối ai bao giờ.

Chẳng mấy chốc, giữa đại sảnh hội chỉ còn lại đám thanh niên trai tráng vạm vỡ chưa tìm được đường lui, đành phải cắn răng khoác lên mình bộ đồ hầu gái. Nhưng, pháp sư mà, sức trai đôi mươi phơi phới, dáng người lại đô con vạm vỡ nên đứa nào mặc đồ hầu gái vào trông cũng khó đỡ cực kỳ, nếu không muốn thẳng ra là lố bịch.

Lúc này, một số người chợt để ý tới Selina vẫn đứng bên cạnh Erza từ nãy đến giờ. Đúng rồi, đầu sỏ gây tội là cô chứ ai!

"A! Rossie, cậu cũng phải chấp nhận yêu cầu!" - Một người vừa xách váy vừa chỉ tay về phía Selina reo lên, kéo theo ánh mắt sáng rỡ của đám đông.

"Hả ?" - Selina bây giờ mới sực tỉnh, cô thoáng ngẩn ra tự chỉ vào mình. – "Tôi sao ?"

Xong Selina còn chưa kịp lên tiếng, Mira ở một bên đã thân thiết nhào qua vòng tay qua ôm vai Erza, nhỏ giọng trêu chọc.

"Erza này, để tớ đưa ra yêu cầu cho Rossie thay cậu nhé ?"

Mặc dù ngay sau đó liền nhận được ánh nhìn đe dọa sắc lẻm của Erza, Mira vẫn chẳng hề nao núng chút nào, khóe môi cô nàng vẫn nhếch lên, rõ là đang cố ý. Dù sao thì trên đời có chuyện gì thú vị hơn chuyện chọc ghẹo nhỏ bạn chứ ?

Còn Erza, nàng vốn không định để Selina dính líu tới mấy trò này, nhưng nếu không làm gì thì con nhỏ Mira này nhất định sẽ lợi dụng tình hình mà đưa ra yêu cầu quái gở hơn mất !

/Tạp chí áo tắm.../

Nhớ đến lí do chính khiến mình phải tham gia vào cuộc thi, khuôn mặt Erza ửng đỏ, kèm theo đó là cơn rùng mình không thể kiểm soát. Một lúc sau, nàng hướng về phía Selina gọi khẽ.

"Rossie, cậu lại đây."

Và Selina ngoan ngoãn lại gần nàng ngay tức thì.

Không nói một lời, Erza vươn tay vuốt nhẹ vành tai Selina, nhanh chóng như chuồn chuồn lướt nước, không hề dùng lực. Xong, nàng thản nhiên hướng về phía đám đông tuyên bố.

"Xong rồi đó."

" ? "

"Vãi, chỉ thế thôi á ??!"

Cả hội quán đồng loạt hét lên, rõ ràng là không phục.

"Không công bằng!!" – Natsu cũng gào lên, tưởng chừng như cái mỏ của cậu thực sự có thể phun ra lửa đến nơi.

Erza lặng lẽ lướt ánh mắt qua đám đông đang náo loạn, thản nhiên như không nghe thấy. Đến khi những tiếng phản đối càng lúc càng lớn, nàng nheo mắt, trầm giọng hỏi.

"Các cậu có vẻ thừa sức kháng nghị nhỉ, để tôi biên đạo thêm một số động tác nữa nhé ?"

Đại sảnh lập tức im thin thít, không ai nói thêm lời nào, đám người giữa sảnh cũng chẳng ai dám hó hé nữa mà lẳng lặng an phận thủ thường mặc bộ đồ hầu gái. Đám quần chúng đang ăn dưa ngon lành thì nín cười muốn ná thở vì cảnh tượng khôi hài trước mặt, đồng thời linh hoạt giả bộ xúm vào bàn bạc chuyện gì đó mỗi khi ánh mắt Erza lướt qua, miễn cho tai họa rơi trúng đầu mình.

Chỉ có Selina sau câu nói vừa rồi của Erza là chốc chốc lại len lén nhìn nàng với khuôn mặt ửng đỏ và trái tim nhảy loạn trong lồng ngực. Trong tâm trí lại không ngừng gào thét với Blaz – hiện tại đang hiện diện dưới dạng một món trang sức đeo bên hông sau khi tự do bay lung tung cả ngày.

/"Mẹ nó, sao em ấy có thể 'soái' như vậy cơ chứ !"/

/Ừ không chừng sau này lúc cô bé đè mi xuống cũng 'soái' như vậ-/

Không để Blaz kịp nói hết câu, Selina đã thẳng tay dựt ông ra, lơ đãng để ông rơi xuống đất, dẫm cho ông mấy cái, lại 'lơ đãng' day day chân như thể thật sự muốn đạp ông chìm luôn xuống sàn. Trên môi cô treo một nụ cười cứng ngắc, ẩn ẩn còn thấy một hai sợi gân nổi lên bên xương hàm.

Cho chừa cái tật sơ hở là nói bậy !

--------------

Màn 'biểu diễn' đặc sắc này tới tối là kết thúc. Đám đông giải tán, mọi người ai về nhà nấy với tấm thân tàn tạ sau cả buổi hành xác. Selina trở về ngân hàng, trong khi Erza cùng Mira và một số hội viên nữ trở về Fairy Hill. Tuy nhiên, dù đã lên giường từ rất sớm, Erza lại chẳng thể nào chợp mắt nổi. Sau một hồi trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, nàng mệt mỏi gác tay lên trán nhắm mắt, trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ.

Đã vào đêm rồi, không gian yên tĩnh ngược lại càng làm Erza tỉnh táo hơn bao giờ hết, đủ để nàng soát lại một lượt những gì xảy ra ngày hôm nay. Nàng nhớ lại khuôn mặt mà nàng trông thấy ban chiều của Selina, lại đem chúng so sánh với ký ức của mình.

Quá giống !

Erza nhủ thầm. Thực sự là quá giống người đó. Từng đường nét trên khuôn mặt đều là một bản sao lưu hoàn hảo của người đó, điểm khác biệt duy nhất chỉ có đôi mắt không mang màu xanh dương mà thôi.

/Người với người có thể giống nhau đến vậy sao ?/

/Hay là.../

Erza cau mày, trở mình siết chặt lấy tấm chăn cố gắng xua đi khả năng vừa nảy lên trong đầu. Lý trí không ngừng thuyết phục nàng rằng đây chỉ là trùng hợp mà thôi, dẫu sao thì Selina thực sự đã tan biến ngay trước mắt nàng vào đêm đó. Nhưng từng nhịp đập của trái tim trong lồng ngực lại mách bảo với Erza rằng, Selina chưa từng rời xa nàng, rằng 'Rossie' chính là Selina.

/Selina...là chị đó phải không ?/

--------------

Ở một chiều không gian khác, tại một căn nhà gỗ nhỏ nằm lọt thỏm giữa một vùng tuyết trắng mênh mông. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra qua khung cửa sổ, như một đốm sáng le lói giữa khoảng không hoang lạnh. 

Bên trong căn nhà, có người đàn ông tuấn tú thư thái ngồi trên một chiếc ghế tựa gỗ, nhịp nhàng đung đưa nó theo từng nhịp lách tách của cái lò sưởi , vừa thong thả nhấp ngụm trà nóng. Đôi mắt ông trầm lắng, dõi vào khoảng không xa xăm như đang chờ đợi điều gì đó.  

Bỗng, cánh cửa mở ra. Bóng dáng một người phụ nữ bước vào, kéo theo hơi lạnh của bão tuyết đằng sau lưng. Tuyết trắng phủ dày cả bậu cửa, gió lạnh rít lên khe khẽ, nhưng vừa bước vào bên trong căn nhà, giá rét lập tức bị xua tan, tựa như ranh giới phân định hai thế giới.

"Ngài không thể để thời tiết dễ chịu hơn một chút sao ?"

Phủi đi những đụn tuyết trên vai, cô khẽ trách cứ người đàn ông. Ngược lại, ông chỉ nở một nụ cười hiền, đoạn phất nhẹ bàn tay, và một chiếc ghế cùng tách trà nóng ngay lập tức xuất hiện. Khi người phụ nữ ngồi xuống ghế, ông mới cười xòa.

"Con yêu của ta, bao lâu rồi chúng ta mới cùng ngồi lại với nhau như thế này nhỉ ?"

"Ngài biết tôi tới đây vì chuyện gì mà." - Cô nói, trầm ngâm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong ly trà trước mặt. - "Hiện tại nàng ấy đang ở đâu ?"

"Ở một thế giới trong vô vàn các thế giới đang tồn tại." - Ông đáp, đôi mắt lấp lánh đầy ẩn ý. - "Nơi ấy có những người bình thường như Muggle, cũng có cả những người mang năng lực đặc biệt như chúng ta nữa."

"Đừng trêu chọc tôi nữa, Merlin." - Người phụ nữ thở dài, có chút bất lực với người đàn ông trước mặt. - "Làm sao để tôi tìm được Mira ?"

"Con vẫn chẳng biết đùa gì cả. Nhưng ta hiểu..." - Merlin lắc đầu cười, chậm rãi nghiêng đầu về phía sau, nơi một cổng tuyến vừa đủ cho một người bước qua đang dần dần hiện ra giữa không trung. Một cánh cổng mạ vàng, rực lên thứ ánh sáng mờ ảo. Bề mặt cổng tuyến như gợn sóng, phản chiếu bầu trời đêm cùng muôn vàn vì sao, tựa như cả một vũ trụ được ôm trọn trong đó. - "Đi đi thôi, đi tìm người yêu của con."

Nhận được kết quả như mong muốn, người phụ nữ nâng tách trà nhấp một ngụm cuối cùng. Khi dấu hiệu cho chặng đường kế tiếp hiện lên nơi đáy tách trà, cô thoáng ngẩn người. Merlin cũng vừa vặn bắt được sự thay đổi này trên khuôn mặt cô, liền nhướn mày hỏi một câu đầy ý vị.

"Chà, có vẻ như lần này chúng ta sẽ có một kết quả tốt đấy nhỉ ?"

Người phụ nữ chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, đôi môi hé nở một nụ cười nhàn nhạt – có lẽ cũng là xúc cảm thật nhất từng hiện diện trên khuôn mặt cô trong suốt cuộc đời đằng đẵng. Đôi mắt cô ánh lên chút ấm áp, như thể lòng cô đã dịu lại sau bao tháng năm cứng cỏi. Cô bước nhanh tới cổng tuyến, khi đi ngang qua Merlin, cô khựng lại một chút, nói khẽ.

"Mọi chuyện còn lại nhờ cả vào ngài đấy, Merlin."

Nói rồi cô dang rộng hai tay, thả mình vào khoảng không vô tận. Không gian trước mắt dần trở nên tối đen, bầu không khí ngột ngạt từng chút từng chút siết chặt lấy cô, nhưng cô không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy nỗi hào hứng đang dậy lên từ đáy lòng.

Mira, tôi tới đây. 

---------------

Hhi :">

Thực ra là tôi định chờ tới cuối tuần cơ...mà hôm qua tôi mơ thấy nhỏ Selina đánh ghen với Jellal lực vcl =))))

Tôi sợ nay tôi không ngoi là con nhỏ sẽ chuyển qua đúm tôi mất :v

Cái tôi chợt nhận ra là chiếc fic này tồn tại được hơn 1 năm rồi, cho nên là cảm ơn mọi người vì vẫn còn theo dõi nó tới giờ nhé (nếu có :v) 

Và cận tết rồi, mọi người cố gắng đi xe an toàn nhé, thật đấy =)))

..............

Và đoán xem bao giờ con nhỏ Selina bị đè nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com