C15: Lễ hội ma Halloween
Sau khi ăn tối xong, hai người vừa bước vào phòng sinh hoạt chung thì một bóng đen đã lao vào người Jacqueline, làm Pansy giật nảy mình.
Lúc kéo con cú ra khỏi lòng, Jacqueline mới nhìn thấy trên chân nó có buộc một cái bao còn to hơn cả người nó. Cô bế Haig lên bàn, gỡ cái bao khỏi chân nó, bên trong là một đống đồ ăn, dưới cùng còn có một phong thư. Jacqueline bóc một cục kẹo cho Haig ăn, con cú kêu lên vui vẻ rồi bay đi.
Pansy ghét bỏ phủi đống bánh kẹo ra khỏi cái bản đồ các vì sao của cô nàng:
"Tuyệt, từ nay cậu đừng có mà lôi mà mình đi phòng bếp, mình không muốn đi qua phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff tẹo nào. Mỗi lần đi qua đó, mình lại cảm thấy mình ngu đi một chút."
Jacqueline nhún vai, bóc lá thư:
"Mình không ngại nếu cậu muốn ăn đâu. Chỗ bánh kẹo này là Noam làm cho mình, có cái hình như là phương pháp bí truyền của nhà mình, ngọn tuyệt cú mèo ấy."
Pansy lắc đầu:
"Không cần, đồ ngọt là kẻ thù của phụ nữ."
Jacqueline liếc qua ngực cô nàng nói:
"Nhưng cậu là con gái mà Pansy. Ít nhất, chỗ đó chưa phải."
"Câm mồm và ăn đồ của cậu đi, Jacqueline."
Jacqueline cười haha, ngoạm một miếng bánh bí ngô và bắt đầu đọc thư mẹ gửi.
Jacqueline thân mếm,
Ta đã nhận được thư của con, hi vọng mọi chuyện ở Hogwarts đều tốt đẹp. Lần trước con có nhắc đến chủ nhiệm và thầy dạy môn Độc Dược của con, giáo sư Snape, ông ấy là một bậc thầy về độc dược và bùa chú, con nên học tập nhiều ở ông ấy. Ta đã gửi một cái vạc mới theo đúng tiêu chuẩn cho con, chắc mấy hôm nữa sẽ đến nơi. Còn về cô bạn Hermione mà con nói, ta không hi vọng con thua một đứa con gái Muggle, cho dù cô bé có thông minh đến đâu đi nữa, vì vậy cố gắng học cho tốt. Ngoài ra, nhà Parkinson nổi tiếng với việc thu thập thông tin, con nên chú ý điều này.
Chúc con mọi điều tốt lành.
Yuna Graham.
"Thú vị thật."
Jacqueline gập thư lại, định lấy bút lông chuẩn bị làm bài tập thì Malfoy và hai tên tùy tùng bước vào.
"Tin tao đi, Pansy, Jacqueline, ngày mai chúng ta không cần gặp lại thằng Harry Potter đó nữa."
Pansy không nói gì chỉ nhướn mày. Jacqueline hỏi:
"Cậu lại làm cái gì nữa hả, tiểu thiếu gia Malfoy."
"Tao đã hẹn bọn nó đấu tay đôi lúc nửa đêm hôm nay trong phòng truyền thống."
Jacqueline tức hổn hển nói:
"Cái quái gì? Đừng nói với tôi là cậu định đi nhé."
Malfoy rời khỏi cái ghế bành, chào hai thằng tùy tùng của nó rồi đi về phía phòng ngủ:
"Dĩ nhiên là không, tao đã báo cho lão Filch, bọn nó bị tống cổ chắc rồi."
Jacqueline lười biếng nằm bò ra bàn:
"Lần trước không những không tống cổ được ai đó đi mà còn khiến người ta trở thành tầm thủ trẻ nhất trong lịch sử, ấy thế mà cậu ta vẫn chưa khôn ra à?"
Pansy bực mình nói:
"Chào mừng cậu đến với thế giới của mình."
Ngày thứ hai, lúc nhìn thấy Harry và Ron đang yên lành ngồi ăn sáng trong Đại Sảng đường, Malfoy tức đến độ đập bê một cái đĩa.
Jacqueline ngẩng đầu lên:
"Có lẽ, trước khi học khôn ra thì cậu đừng có làm chuyện gì ngu xuẩn nữa."
Malfoy tức điên lên, dùng dĩa xiên lấy xiên để quả trứng trên đĩa, như thể nó là đầu Harry:
"Cứ chờ đó, sớm muộn gì tao cũng tống cổ được nó ra khỏi trường."
Jacqueline lầm bầm:
"Ừ, chắc sau cậu."
Vào buổi sáng ngày lễ Halloween, mọi người thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp Sảnh đường. Đời càng đẹp hơn khi giáo sư Flitwick thông báo trong lớp học Bùa Chú là thầy sắp dạy đến mục điều khiển đồ vật bay, điều mà lũ học trò ao ước bấy lâu nay.
Jacqueline đau khổ nói:
"Nếu mà thật được vậy thì sẽ nhẹ nhàng biết bao nhiêu mỗi lần mẹ phạt mình quét hầm cho bà."
Giáo sư Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực tập. Jacqueline bắt cặp với Pansy, Malfoy bắt cặp với Goyle. Giọng giáo sư Flitwick rin rít, và ông vẫn phải kiễng chân trên đống sách, như mọi khi:
"Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm "f" thành "s" mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn."
Nói thì dễ mà làm... cũng không khó. Sau khi thử mấy lần, Jacqueline thành công làm cho chiếc lông chim bay lơ lửng phía trên đỉnh đầu bọn họ.
Giáo sư Flitwick vỗ tay:
"Giỏi lắm. Làm đạt lắm! Mọi người xem này, trò Graham đã thành công!"
Pansy nghiến răng nghiến lợi hỏi:
"Nhất định phải làm thế này à?"
Jacqueline cười haha:
"Quá đơn giản, chỉ cần khẽ vẩy đũa rồi đọc đúng câu thần chú là được."
"Ừ, phải, dễ hơn lúc nói "lên" nhiều."
"Im đi, Pansy."
Trên đường đi xuống Đại Sảnh đường để dự tiệc lễ hội Halloween, Jacqueline và Pansy tình cờ nghe được Parvati nói với cô bạn Lavender rằng Hermione đang khóc trong phòng vệ sinh nữ, và muốn mọi người hãy để mình yên. Mà Harry và Ron đứng bên cạnh trông khá bối rối.
Malfoy trào phúng nói:
"Ôi, đúng là một con nhỏ đáng thương, chỉ vì nó có đầu óc hơn nên bị tụi bay vứt bỏ chứ gì? Đấng cứu thế và thằng hầu?"
Lần này Harry và Ron cũng không đáp trả, cúi đầu đi nhanh về phía bàn ăn. Malfoy ở đằng sau hừ một tiếng:
"Chẳng qua là con máu bùn."
Jacqueline khẽ kêu:
"Malfoy."
Malfoy không kiên nhẫn xua tay:
"Biết rồi, biết rồi, lại là lễ nghi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com