Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C4: Hẻm Xéo

Sau khi bỏ tất cả dụng cụ vô cái túi xách có thể co dãn, Yuna nhìn qua tiệm kế bên, "Tiệm đũa phép của Ollivander, Jacqueline, ta tin là con rất muốn đến đây, phải không?"

"Vâng." Jacqueline gật đầu, "Có đũa phép là con có thể sử dụng các câu thần chú rồi!"

"Nhưng trước đó," Yuna cười khẽ, đẩy cửa ra và nói: "Con cần phải học tập đã."

"Thật là thần kì." Jacqueline vừa bước chân vô tiêm đã thấy một thân hình già nua biến mất sau đống tủ sắp chạm nóc nhà.

"Ông Ollivander." Yuna khẽ gọi.

"Ồ, chào buổi trưa." Một giọng nói dịu dàng vang lên, "Ta hẳn là quá... Bà Graham." Một ông lão với đôi mắt to và sáng xuất hiện trước mặt họ, "Gỗ Ả Rập hiếm thấy và gân rồng, uốn dẻo vừa phải, một cây đũa phép rất có cá tính, đúng không?"

"Không sai." Yuna gật đầu, "Ngài vừa mới nói cái gì thần kì?"

"Gỗ mận gai, mười một inch, vung đũa như gió, James Harris, đúng chứ?" Ollivander bước tới nhìn Jacqueline.

"Nếu ông không muốn nhắc..." Yuna nhăn mày, để tay lên vai Jacqueline.

"Ta thật không ngờ, thế nhưng có thể gặp hai người trong cùng một ngày, tiểu thư Jacqueline."

"James cũng ở đây?" Yuna híp mắt, nắm chặt đũa phép của mình.

"Không, không phải anh ta, phu nhân."

"Nếu đã như vậy," Yuna xoay người mở cửa, "tôi tin là hai người cần một chút thời gian, tôi sẽ qua tiệm thuốc trước."

"Được rồi, được rồi. Bây giờ, tiểu thư Jacqueline, để ta xem nào..." Ollivander rút dải thước dây có dấu khắc bạc trên cổ xuống, "Cháu thích cầm đũa phép bằng tay nào?"

"Ôi" Jacqueline hơi ngập ngừng, "Cháu không thích bên nào hơn cả."

"Không sao, không sao." Ollivander gật gù, "Mỗi một cây đũa phép đều sẽ tự tìm đến với chủ của chúng, còn bây giờ, giơ tay ra nào." Ông nói tiếp, đo từ vai đến đầu ngón tay của Jacqueline, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối và vòng quanh đầu. "Trên thế giới này không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, nếu dùng đũa phép của người khác, sẽ không mang lại hiệu quả tốt. Được rồi, xong rồi."

Ollivander lấy một cái hộp từ trên kệ xuống, cuộn thước dây tự động co lại, rớt xuống sàn, "Cô Jacqueline, thử cái này xem, gân rắn, mười inch, gỗ óc chó."

Jacqueline cầm lấy cây đũa phép, vừa định giơ lên thì ông Ollivander đã giật lại cây đũa ngay tức thì, "Không, không, thử cây này, gỗ thông và sợi tim rồng, chín inch."

Jacqueline thử vẫy cây đũa, Ollivander lắc đầu, "A, không được, vậy cái này thì sao? Gỗ mun và sợi tim rồng?"

Jacqueline thử rồi lại thử, điều này khiến cô hơi sợ, nhất là khi càng ngày càng có nhiều cây đũa phép chất thành đống trên ghế. Nếu như không có cây đũa phép nào phù hợp với cô, vậy phải làm sao? Jacqueline lo lắng nghĩ.

"Uhm." Ollivander cười cười, "Trong một ngày mà gặp phải đến hai vị khách khó đối phó, nhưng đừng lo, tiểu thư Jacqueline, chúng ta nhất đinh, có lẽ, cây này? Gỗ sồi và lông phượng, dài mười và ba phần tư inch, dễ uốn dẻo, đàn hồi tốt."

Jacqueline run sợ cầm lấy cây đũa phép, thình lình cảm nhận được một luồn hơi ấm truyền vào đầu ngón tay, cây đũa vốn đang xám xịt bỗng chốc sáng bừng lên.

"Tiểu thư Jacqueline." Ollivander đột ngột đến gần Jacqueline, cô sợ hãi lùi về sau một bước, "Cây đũa phép này đã chọn cháu, hãy tin vào chính mình, tin vào sức mạnh của cháu." Nói đoạn ông gõ nhẹ lên trán Jacqueline, "đều ở đây."

"Cảm, cảm ơn." Jacqueline trả ông bảy đồng Galleons vàng và nhanh chóng rời khỏi tiệm.

"Mua được đũa phép rồi?" Yuna đứng ngay ngoài tiệm, Jacqueline gật đầu với bà.

"Mẹ, ông Ollivander nói..."

"Ổng lúc nào cũng bí hiểm như vậy." Yuna nhăn mày, dắt Jacqueline đi lướt qua tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao. Lúc đi qua tiệm Thú nuôi Huyền bí Yuna mới hỏi:

"Con muốn một con cú, hay là một con mèo? Jacqueline? Nếu con muốn một con cóc thì tốt nhất đừng nuôi nó ở nhà."

"Mẹ, con muốn một con cú."

Yuna gật đầu, dẫn Jacqueline vào Sở cú Eeylops.

"Cục cưng." Họ vừa mới bước chân vô tiệm thì đằng sau vang lên giọng nói của James.

"James! Quả nhiên là anh ở đây!" Yuna quay đầu.

"Dù sao anh cũng không thể để cục cưng của mình tay không đến Hogwarts được. Để ba xem nào, cú đại bàng quá lớn, không thích hợp với con gái, hù xám có vẻ ngu, cú tuyết, uhm, đợt có tuyết là khỏi nhìn thấy nó đâu luôn... Vậy thì, lấy nó đi." James chỉ tay vào một con cú mèo màu nâu sậm.

Đợi đến lúc Jacqueline kịp phản ứng lại thì trên tay cô đã xách một cái lồng chim, bên trong là một con cú khá oai vệ.

"Chúc mừng con vô Hogwarts." James vỗ vai Jacqueline, "Về sau nhớ phải viết thư cho ba." Sau đó biến mất trong đám đông.

"Nếu không thích, con có thể dùng con cú nhà mình." Yuna nhìn con cú nâu, lắc lắc đầu.

"Con rất thích ạ." Jacqueline ngắm nhìn con cú trong lồng, ít nhất, đây là vật nuôi đầu tiên của cô, hơn nữa nhìn nó không có ngu như mấy con khác.

"Được rồi, bây giờ có thể đi sắm áo cho con rồi." Yuna chỉ vào tiệm áo chùng cho mọi dịp của Phu nhân Malkin, "Ta sẽ đợi con ở hiệu sách."

Jacqueline một mình bước vào tiệm, tò mò nhìn ngó xung quanh.

"Học sinh năm nhất của Hogwarts hả cưng? Một phù thủy mập lùn, vui vẻ và mặc đồ toàn thân màu hoa cà bước tới, "Con sẽ mua được rất nhiều thứ cần thiết ở đây đấy, như một cậu đang thử đồ trong kia."

Jacqueline ngẩng đầu nhìn thằng bé có gương mặt nhọn và nhợt nhạt đang thử áo choàng trên bục.

Thằng bé nhợt nhạt nói: "Chào. Cũng vô Hogwarts hả?"

"Ừ." Jacqueline gật đầu, đứng lên bục theo yêu cầu của phu nhân Malkin.

"Tao mới gặp một thằng dở hơi." Thằng bé lười nhác, tựa trên bục, "Đến Quidditch là gì cũng không biết. Còn nói lão mọi rợ Hagrid thông minh. Ba má mày đâu? Đừng nói cũng qua đời nhé."

"Ba tôi vừa mới đi rồi, mẹ tôi ở tiệm sách kế bên." Jacqueline đáp. "Hơn nữa, Hagrid làm việc tại Hogwarts, tôi nghĩ thật là thất lễ khi gọi ông ấy là mọi rợ."

"Thế à?" Thằng bé hừ một cái, "Mày biết sẽ ở Nhà nào chưa? Tao thì biết là tao chắc chắn sẽ vô Slytherin. Thử nghĩ tao mà bị tống vô Nhà Hufflepuff cùng với một đống máu bùn, máu lai thì chắc nghỉ quá."

"Mẹ tôi ở Slytherin, còn ba tôi ở Gryffindor, mỗi một Nhà đều từng có những phù thủy nổi tiếng." Jacqueline nhăn mày, cô biết nhiều gia đình có huyết thống thuần chủng cho rằng chỉ người có huyết thống thuần chủng mới xứng đáng học phép thuật.

"Hơn nữa với tư cách là một phù thủy có huyết thống thuần chủng, cho dù đi đâu cũng có thể bảo vệ được vinh quang của mình."

"Tao không cho rằng họ đó có tư cách đi học cùng với chúng ta, nhưng dù sao thì, mày nói đúng." Thằng bé lạnh nhạt nói, "Chúng ta quả thực nên bảo vệ vinh quang của mình, trước khi bọn họ nghĩ là ai cũng có thể làm phù thủy. Đúng rồi, tao là Draco, Draco Malfoy, mày tên gì?"

Jacqueline vừa định trả lời thì một người đàn ông tóc vàng bước vào trong tiệm, đó là Lucius Malfoy. Jacqueline ngẩng đầu nhanh chóng liếc nhìn ông ta, trước đây cô đã từng gặp ông ta mấy lần ở Bộ Pháp thuật khi đi cùng mẹ, chẳng qua ông ta hẳn là không còn nhớ cô.

"Draco, sao mà lề mề thế?"

"Đến ngay, ba." Draco lập tức chạy qua, "Hẹn gặp ở Hogwarts."

"Tạm biệt." Jacqueline đáp, tiếp tục đứng ở trên bục cho đến khi phu nhân Malkin xong việc.

Sau khi trả tiền, Jacqueline ôm đồng phục của mình đi đến tiệm sách kế bên. Một cô bé ăn mặc kiểu Muggle đang hăng hái ôm một chồng sách dầy, hét lên với bố mẹ. "Nhìn này, ba, con muốn coi hết toàn bộ sách ở đây."

"Đó là việc không thể, Hermione." Người đàn ông cười với cô bé. "Nhưng nhân lúc ba mẹ đi Gringotts đổi tiền, con có thể ở lại đây đọc sách."

"Tuyệt vời, ba à." Hermione cười rồi tìm một góc, lật mở cuốn sách trên tay. Jacqueline nhìn cuốn sách trên tay cô bé - "Nguyền rủa và Phản nguyền". Vậy là mình có thể học thần chú trong cuốn sách này? Jacqueline nghĩ thế, vô thức đi về phía cô bé.

"Jacqueline." Yuna đang đứng ở gần đó trao đổi với chủ tiệm, thấy cô bèn gọi lại.

"Mẹ." Jacqueline lập tức chạy qua.

"Vậy thì tôi nghĩ, ở đây chắc là không có thứ mà tôi muốn rồi." Yuna nhét bản danh sách vào lại trong túi, rồi vỗ chồng sách trên bàn, đống sách lập tức biến mất.

"Thưa bà Graham." Chủ tiệm giang tay, "Nếu có cuốn sách nào mà nhà Graham không có, tôi nghĩ ở đây cũng sẽ không có."

"Nếu đã vậy, Jacqueline, chúng ta đi. Còn nữa, cuốn sách "Nguyền rủa và Phản nguyền" đó hiện tại không phù hợp với cháu đâu, cô bé. Cháu nên thử đọc những cuốn cơ bản trước." Yuna xoay người lại, nói.

"Cháu chỉ là, cháu chỉ là muốn đọc thêm nhiều một chút, trước giờ cháu chưa từng thấy cuốn sách nào thú vị đến thế." Hermione hơi xấu hổ nói.

"Đợi xem nhiều rồi, cháu sẽ phát hiện bọn họ nhàm chán đến cỡ nào." Yuna nhìn Hermione nói.

"Thế nhưng..." Hermione còn muốn nói tiếp, Yuna đã dắt Jacqueline đi khỏi đó.

Quãng thời gian còn lại, Jacqueline hoặc là xuống phòng thí nghiệm giúp Yuna, hoặc là ngồi lì trong phòng đọc sách giáo khoa, thỉnh thoảng cô sẽ ra vườn hoa chơi cùng con cú nâu, hoặc nghe lỏm họ hàng kể một số câu chuyện thú vị lúc họ còn ở Hogwarts.

Cô quyết định đặt tên con cú là Haig, cái tên này là do cô và Noam cùng nhau nghĩ ra.

Ngày 31 tháng 8, lúc Jacqueline đang sắp xếp hành lý, Yuna tiến vào phòng và nói với cô:

"Jacqueline, ngày mai mẹ sẽ nhờ ba đưa con đến nhà ga."

"Nhưng mà, mẹ..."

"Mẹ đã nói chuyện với ông ngoại con rồi, mai mẹ có một cuộc họp." Yuna tiếp tục nói.

"Ồ." Jacqueline cúi đầu, có chút rầu rĩ.

"Ngủ ngon, Jacqueline." Yuna gật đầu với cô, biến mất khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com