Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C6: Harry Potter

"Mẹ cấm con hỏi nó điều đó, Fred. Bộ nó cần nghe nhắc nhở đến điều này vào ngày đầu tiên đến trường sao?" Một giọng nói tức giận vang lên ngay bên cạnh Jacqueline, cô ngẩng đầu và thấy một người phụ nữ béo múp míp cùng với mấy cậu bé tóc đỏ ké đang đứng gần đó.

"Không cho chúng hỏi gì cơ, Molly? James cười và nói. "Fred, lại chọc mẹ cháu giận hả?"

"Chào anh, James." Người phụ nữ tên là Molly ngoảnh mặt lại và tươi cười khi nhận ra James, "Tôi không ngờ anh cũng ở đây đó, ồ, cô bé đáng yêu này hẳn là con gái anh đúng không, cô bé..."

Molly còn chưa nói hết, tiếng còi tàu đã vang lên.

"Mau lên tàu đi các con!" Molly giục bọn trẻ, "George, Fred, Ron mau giúp con bé mang hành lý lên tàu."

"Cứ để tôi làm." James cười rồi rút đũa phép ra, vẫy một cái, hai rương hành lý dưới đất lập tức biến mất. "Được rồi, cục cưng." James cúi người, ôm lấy Jacqueline, rồi hôn lên trán cô, "Chúc con đến trường vui vẻ, còn có, nhớ viết thư cho ba."

"Nhất định rồi, ba." Jacqueline gật đầu, James đưa cô lên tàu, ba cậu bé vừa lên xe đỡ lấy cô, Jacqueline khẽ cảm ơn họ.

"Vậy còn Harry Potter?" Sau khi tàu khởi hành, James mới hỏi nhỏ, "Molly, chị có chắc đấy là Harry Potter không?"

"Fred đã chính miệng hỏi nó, ôi, nó là một đứa trẻ đáng thương và vô cùng lễ phép."

"Đúng vậy." James khẽ gật đầu, "Có lẽ tôi nên nói với Yuna, vậy tạm biệt, phu nhân Weasley." James tươi cười và nhanh chóng rời đi.

Nấp ở một góc phía sau đó, Yuna lén gạt nước mắt, "Bình an, Jacqueline."

"Xin lỗi, tôi là Jacqueline, tôi có thể ngồi ở đây được không? Các toa khác đều đầy rồi." Jacqueline thò đầu vào toa xe, chỉ vào chỗ trống cạnh cậu bé tóc đen.

"Được chứ." Harry và Ron gật đầu.

"Cảm ơn." Jacqueline cảm ơn hai cậu bé và bước vào.

"Tôi là Ron." Cậu bé tóc đỏ ngồi đối diện nói.

"Tôi là Harry, Harry Potter."

"Ồ, tôi có nghe nói về bạn." Jacqueline híp mắt.

"Vậy đúng là bạn có cái...a...cái..." Ron hơi ngập ngừng.

Harry đưa tay vén mớ tóc rủ trên trán để lộ ra cái sẹo hình tia chớp. Ron nhìn cái sẹo đăm đăm.

"Vậy ra đó là chỗ mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã..." Ron tò mò nói.

Nghe đến đoạn Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, Jacquline bất giác co người ra sau.

"Phải." Harry nói, "Nhưng mà tôi chả nhớ được gì về chuyện đó nữa cả."

"Không nhớ gì hết trơn?" Ron vội vàng hỏi.

"Ừ, may mà bạn không ở vườn bách thú." Jacqueline nói.

"Xin lỗi." Ron vội nói, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không sao." Harry lắc đầu, tò mò hỏi, "Cả nhà bạn đều là phù thủy hả?"

"Ừ, mình nghĩ vậy, hình như má mình có một người anh họ làm kế toán, nhưng mà nhà mình không hề nhắc đến ông ấy." Ron gật đầu.

"Vậy bạn biết nhiều phép thuật lắm hả?" Harry lại nói tiếp, "Ước gì tôi cũng có ba người anh phù thủy như bạn."

"Bạn sẽ không muốn đâu." Ron lắc đầu, "Ai cũng mong mình có thể giỏi như những ông anh của mình, nhưng nếu có giỏi thì cũng chẳng được tới đâu, vì người ta cho đó là chuyện đương nhiên. Có tới năm ông anh thì bạn không thể có cái gì mới được. Mình mặc áo dài cũ của anh Bill, xài cây đũa phép cũ của anh Charlie, đến con chuột của mình cũng là con chuột già của anh Percy."

"Đũa phép của người khác?" Jacqueline tò mò nhìn cây đũa trên tay Ron, lông bạch kỳ mã đã bong cả ra ngoài. "Nhưng, tôi nghe ông Ollivander nói, nếu dùng cây đũa của người khác sẽ..."

"Tôi không đủ tiền." Hai tai của Ron ửng đỏ, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không sao." Harry vội an ủi bằng cách kể những câu chuyện thương tâm hồi bé của nó cho Ron nghe, "mãi cho đến lúc bác Hagrid kể cho tôi nghe, tôi mới biết mình có nòi phù thủy, mới biết về ba má tôi, về lão Voldemort..." Harry còn chưa nói xong, Jacqueline đã căng người nhảy dựng lên như thể có lửa thiêu dưới mông, Ron cũng bụm miệng lại.

"Chuyện gì vậy?" Harry hỏi.

"Bạn vừa gọi tên của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!" Jacqueline mặt tái mét lặp lại, "Tên của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."

"Tôi không có định tỏ ra can đảm hay anh hùng khi gọi thẳng tên hắn ra như vậy đâu..."

"Bạn rất đặc biệt." Jacqueline mặt lạnh nói, "Bạn là, người duy nhất còn sống dưới tay hắn."

"Bởi vì những chuyện mà tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi." Harry giang tay.

"Vậy bạn quá may mắn." Jacqueline lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com