Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: NỖI ĐAU CÒN LẠI

Chương 2: Nỗi đau còn lại

Minerva không phải người giỏi thể hiện cảm xúc. Cô nghiêm túc, lý trí và luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác. Nhưng khi ở cạnh Alexis, có đôi điều khác biệt thú vị. Cô tự thấy bản thân mình hành động kỳ lạ: chú ý đến những chi tiết nhỏ trong hành động của bản thân để thấy nét cười trên gương mặt cô ấy, chờ đợi những lần vô tình gặp gỡ trong hành lang Bộ Pháp thuật, và tìm kiếm lý do hợp lý để trò chuyện với cô ấy lâu hơn một chút. 

Nhưng Alexis không phải kiểu người dễ bị cuốn vào một mối quan hệ chỉ qua vài lần gặp gỡ. Cô ấy luôn giữ một thái độ thân thiện nhưng không quá gần gũi, giống như một vũ công duyên dáng giữ khoảng cách trên sàn nhảy. Điều đó khiến Minerva càng thêm rung động và muốn tìm hiểu cô ấy nhiều hơn. 

Một buổi chiều, khi Minerva đang sắp xếp lại tài liệu tại văn phòng, một lá thư bay đến trước mặt cô. 

"McGonagall, tôi cần người hỗ trợ kiểm tra lại dấu vết phép thuật trong khu vực chiến sự cũ ở Somerset. Tôi nghe nói cô rất giỏi những phép Biến Hình. Chúng ta có thể làm việc cùng nhau chứ?

Alexis Blanchet.”

Tim Minerva đập mạnh một nhịp. Không phải vì nhiệm vụ, mà vì dòng chữ cuối cùng. Cô ấy chủ động muốn làm việc với cô. 

Minerva ngay lập tức thu dọn đồ đạc, kiểm tra lại đũa phép và lập tức rời đi. 

--- 

Khi họ đến khu vực chiến sự cũ, trời đã xế chiều. Somerset là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến, với dấu vết của phép thuật hắc ám vẫn còn vương lại trong không gian. Các tòa nhà đổ nát, những mảnh đất khô cằn, và không khí vẫn mang theo một cảm giác nặng nề khó tả. 

Alexis bước đi giữa những tàn tích, đầu ngẩng cao, ánh mắt lạnh lùng quan sát từng chi tiết. Cô ấy không còn là một quý cô thanh nhã trong những buổi họp ở Bộ, mà giống như một chiến binh đầy kinh nghiệm, quen thuộc với những vết thương mà thế giới này để lại. 

Minerva theo dõi cô ấy trong im lặng. 

"Ở đây từng có một trận chiến lớn sao?" Cô hỏi. 

Alexis gật đầu, ngồi xuống, đặt tay lên một viên đá đổ nát. "Một nhóm phù thủy kháng chiến đã ẩn náu ở đây, nhưng bị phát hiện. Những kẻ trung thành với Grindelwald đã tàn sát họ mà không do dự." 

Giọng cô ấy bình tĩnh, nhưng Minerva nhận thấy được sự đồng cảm với nỗi đau sâu trong đó. 

"Và cô đã có mặt ở đây khi đó sao?" 

Alexis nhìn cô, một dao động thoáng qua trong đôi mắt xanh lục. 

"Tôi còn quá trẻ để chiến đấu vào lúc ấy," cô ấy đáp, giọng nhẹ như gió thoảng. "Nhưng tôi đã gián tiếp thấy những gì xảy ra và hiện thực còn sót lại ở đây. Tôi không muốn những sự việc kinh khủng đó có cơ hội lặp lại." 

Minerva siết chặt đũa phép trong tay. Họ không chỉ ở đây để điều tra dấu vết phép thuật. Alexis có lý do cá nhân để quay lại nơi này. 

"Là người Pháp, tại sao cô lại quan tâm đến trận chiến ở đây đến vậy, nước Pháp cũng chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh mà?" 

Alexis bật cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Đau thương không có biên giới, McGonagall. Tôi tin cô cũng hiểu điều đó." 

Họ nhìn nhau trong im lặng. Minerva không thể phủ nhận điều Alexis nói. Cô có thể thấy nó trong chính đôi mắt của mình mỗi khi nhìn vào gương—những ký ức của cuộc chiến, và những mất mát không thể xóa nhòa. 

"Vậy hãy cùng nhau làm điều này," Minerva nói, giọng chắc nịch. 

Lần đầu tiên, Alexis nhìn thẳng vào cô mà nở một nụ cười thật sự. 

P/s: Hố kia mình đã hoàn thành thêm 2 bản thảo rồi nhưng chưa có thời gian kiểm tra lại nên chưa úp.
Mn ủng hộ truyện này trong lúc chờ đợi nha.
Yên tâm truyện này hoàn rồi nên không phải hố mới đâu ạ.
Like và cmt của mn là động lực của mình ạ, cám ơn mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com