CHƯƠNG 7: NHỮNG GÌ ĐỊNH SẴN
Chương 7: Những Gì Định Sẵn
Mối quan hệ giữa Minerva và Alexis không có sự chuyển mình gấp gáp, nhưng một điều gì đó đã được xác nhận. Cảm xúc tưởng chừng mơ hồ giờ đây có tên gọi rõ ràng. Họ vẫn làm việc cùng nhau, vẫn dành thời gian ở bên nhau, nhưng những khoảnh khắc giữa họ có thêm một ý nghĩa khác.
Những buổi tối làm việc muộn, Alexis không còn chỉ đưa Minerva về theo thói quen, mà bởi vì cô ấy thực sự muốn ở bên cô. Minerva không còn viện cớ cho những lần ánh mắt cô vô thức dõi theo Alexis, và khi Alexis chạm vào tay cô—nhẹ nhàng, thoáng qua nhưng cố ý—cô không còn rụt tay lại nữa.
Họ không cần phải nói nhiều. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như thể họ đã chờ đợi điều này từ lâu.
Nhưng cuộc sống hiếm khi để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ mãi.
Một ngày nọ, khi Minerva đang sắp xếp tài liệu trong văn phòng, một lá thư gửi từ Bộ trưởng phép thuật xuất hiện trên bàn làm việc của cô.
“Giáo sư Dumbledore đã gửi thư tiến cử cô cho vị trí trợ lý giảng dạy tại Hogwarts.”
Minerva khựng lại, lá thư trong tay dường như nặng hơn.
“Em không định nói gì với tôi sao?” Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Minerva quay lại. Alexis đứng đó, đôi mắt ấm áp pha lẫn nét buồn nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng.
“Chị đã biết?” Minerva hỏi.
“Dumbledore đã nói chuyện với tôi trước. Ông ấy nghĩ tôi có thể giúp em đưa ra quyết định.”
Minerva im lặng. Cô biết thầy Dumbledore là người tinh tế, nhưng lần này, ông khiến cô cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết.
“Em sẽ đi chứ?” Alexis hỏi.
Minerva nhìn cô ấy, rồi khẽ thở dài. “Em không biết. Em đã quen với công việc ở Bộ. Nhưng Hogwarts... là nơi em đã từng xem là nhà.”
“Vậy thì có lẽ đã đến lúc em trở về.”
Minerva nhìn vào đôi mắt Alexis, nơi không hề có sự ngăn cản hay níu kéo.
“Còn chị thì sao?”
Alexis cười, một nụ cười dịu dàng nhưng không giấu được sự nuối tiếc. “Công việc của tôi ở đây vẫn chưa xong. Nhưng tôi nghĩ... tôi sẽ sớm tìm cách thu xếp.”
Minerva không nói gì, nhưng trong lòng cô hiểu. Một ngày nào đó, Alexis sẽ đến bên cô. Chỉ là lúc này, họ phải chấp nhận sự chia xa tạm thời.
Hogwarts vẫn như trong ký ức của Minerva—cổ kính, trang nghiêm nhưng không thiếu đi sự ấm áp.
Cô nhanh chóng thích nghi với nhịp sống của trường, với công việc giảng dạy mà cô sớm nhận ra rằng mình thực sự yêu thích. Nhưng dù bận rộn đến đâu, cô vẫn không thể quên Alexis.
Họ vẫn viết thư cho nhau, những dòng thư không dài nhưng đủ để cả hai biết rằng họ vẫn đang đợi.
Và rồi, một ngày nọ, khi Minerva đang trên đường trở về phòng làm việc sau giờ dạy, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Tôi có khiến em chờ đợi lâu không?”
Minerva khựng lại. Trước mặt cô, Alexis đứng đó, vẫn nụ cười dịu dàng và ánh mắt khiến cô rung động như lần đầu tiên họ gặp nhau.
Minerva bước đến gần, không che giấu sự xúc động trong mắt mình. “Chị đã thu xếp xong rồi sao?”
Alexis gật đầu. “Và tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để bắt đầu một chương mới.”
Minerva nhìn cô ấy hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười. “Vậy thì, chào mừng đến Hogwarts.”
---
Like và cmt của mọi người là động lực của mình. Tks.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com