Chương 22
"Chết tiệt!" Asuna chửi thầm, mắt mang không cam lòng nhìn Thải Lân.
Thải Lân thở dài, thanh âm thanh lãnh thoáng nhu hoà nói: "Asuna, chuyện này xem ra không hề đơn giản."
Asuna khẽ gật đầu. Đúng vậy, chuyện này vô cùng kì quặc. Thứ nhất, đám ninja lang thang đó tại sao có thực lực cao đến vậy?
Thứ hai, tại sao chúng gấp rút giết sạch toàn bộ người dân làng Tsuzo, không chừa một ai, chúng định xoá bỏ thứ gì?
Giống như một con suối nước chảy ít ỏi, bỗng một tảng đá to rơi xuống chặn mất số nước còn lại, không cho chúng chảy tiếp về phía trước. Loại cảm giác này, vô cùng khó chịu nhưng chẳng thể làm được gì.
Mọi đầu mối đã không còn, làm sao để điều tra đây?
Một câu hỏi lớn hiện ra trong đầu của cả ba người. Ai cũng không mở miệng, thầm suy tính nhìn những xác chết phía trước.
__________
Sau một hồi, Asuna ba người an táng những người dân vô tội của làng Tsuzo. Asuna quyết định chôn họ trong chính ngôi làng của mình, nhập thổ quy an, hi vọng họ kiếp sau sẽ đầu thai tới một thế giới yên bình, không khói lửa...
Làm xong hết thảy, trời cũng dần chuyển tối, Tsunade lau mồ hôi trên trán, thử hỏi:
"Có đi về làng luôn không?"
Asuna cau mày.
Trong ba người, hai người còn lại là Thải Lân và Tsunade ẩn ẩn đều tôn nàng lên đầu. Nàng nói gì Tsunade, Thải Lân đều nghe nấy, tuyệt đối tin tưởng vào chính nàng. Asuna trong lòng không khỏi vui mừng, đồng thời ý thức được, trách nhiệm của nàng đã nặng thêm vài phần.
"Những tên ninja lang thang kia chỉ mới đốt xác được một lúc rồi chúng ta đến. Không bằng ta ở lại đây thêm một buổi tối, nhỡ đâu chúng quay lại thì sao nhỉ?"
Thải Lân gật đầu phụ hoạ, ý kiến vô cùng hay. Asuna hẳn đã suy xét rất kĩ càng trước khi nói những lời này. Mà đối với Asuna, nàng hoàn toàn tin tưởng.
"Nếu chúng không tới đâu?" Tsunade bỗng cất cao giọng hỏi.
Asuna ngẩn ra một lúc, sau đó cười gượng gãi gãi đầu: "Thì thôi, chúng ta sẽ nghỉ lại một đêm. Đằng nào mấy ngày này bôn ba cũng mệt mỏi, một buổi tối nghỉ ngơi là điều chúng ta cần có, không phải a?"
Tsunade bật cười, nụ cười như bách hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Asuna không khỏi xem đến mê mẩn, kém chút chảy dãi nói:
"Chị... Chị Tsunade?"
"Hả?" Tsunade cong cong mày đẹp, cười hỏi.
Thải Lân lạnh mặt nhìn Asuna, khuôn mặt trầm xuống hằm hằm như muốn ăn thịt người ta vậy. Asuna lạnh sống lưng rùng mình một cái, da gà cũng nổi lên, nàng cười gượng:
"À, không có gì! Em sẽ đi bắt chút gà rừng về. Hai người đợi em một chút nhé!"
Nói xong, không đợi Tsunade đáp ứng, Asuna cong đuôi lên chạy.
Tsunade chớp mắt nghi hoặc nhìn bóng lưng Asuna, nàng kia là bị ma đuổi hả? Chạy nhanh vậy?
Thải Lân mắt đẹp híp lại hừ lạnh, một tiếng "Rầm!" như tiếng vật nặng rơi xuống đất cách đó không xa, "trùng hợp" lại chính là nơi mà Asuna đang đi. Chỉ nghe thấy thanh âm Asuna run rẩy văng vẳng lại: "Tôi.. tôi không sao!"
Tsunade, Thải Lân: "......"
_______
Buổi tối, làng Tsuzo.
Asuna, Thải Lân và Tsunade ngồi cạnh nhau trò chuyện.
Asuna tay cầm một con gà rừng to được xiên ngang, chầm chậm quay trên đống lửa. Thịt gà bắt đầu chuyển vàng, mỡ chảy xuống tí tách tí tách, nghe có điểm vui tai.
Asuna hài lòng nhìn con gà do mình nướng, nàng bẻ một cái đùi cho Tsunade, cười nói:
"Chị Tsunade, nếm thử tay nghề của em ra sao đi."
Tsunade đói đến đầu choáng mắt hoa, vội cầm đùi gà nóng hổi cắn một ngụm.
"A!" Tsunade bị nóng đến rên lên, vội nhả đùi gà ra. Nàng lè lưỡi lấy tay quạt, mắt tràn ra nước mắt.
Nóng, nóng quá a!
Chiếc lưỡi thơm tho vươn ra một phần, nửa lộ nửa che làm Asuna không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, vô ý thức cảm thấy cổ họng khát nước.
Tsunade hít mũi thở ra, Asuna khẽ nghiêng người, nhân lúc Tsunade không chú ý tới, cắn nhẹ một cái vào lưỡi của đối phương!
Tsunade giật mình nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ được phóng to vô hạn trước mắt, hàng lông mi dài cong cong vui vẻ, trong đôi mắt xanh ấy chưa niềm si mê cũng thứ tình cảm Tsunade nhìn đến nó cũng phải run rẩy.
Nàng xấu hổ đẩy Asuna ra, tay cầm đùi gà chỉ thẳng vào mặt nữ nhân rồi nói:
"Asuna! Cô muốn chết đúng không!"
Dứt lời, Tsunade đỏ mặt, một tay cầm đùi gà vung vẩy, tay còn lại đấm thẳng vào mũi Asuna.
Asuna không ngờ Tsunade nói đánh là đánh, nàng bị Tsunade đấm ngay tức khắc!
Tiếng gãy xương chói tai vang lên, Asuna hét thảm thiết:
"Aaaaaa!!!!!"
Thải Lân ưu nhã lấy chiếc đùi gà còn lại, chậm rãi nhấm nuốt. Nếu không để ý móng tay của nàng đâm sâu vào đùi gà, người ta còn tưởng rằng nàng không nghe được gì.
Asuna ôm mũi, chất lỏng nong nóng từ trong mũi chảy ra. Nàng run run giơ tay ra nhìn. Máu! Là máu!
Vội vàng bịt mũi lại, Asuna tránh ra phía sau Thải Lân nữ vương, thầm khóc rưng rức.
Sắc tức thị không!
Không tức thị sắc!
Sắc tức thị không!
Không tức thị sắc!
.....
Tsunade thở phì phì ngồi xuống tiếp tục gặm đùi gà, trộm ngó nhìn Asuna ôm mũi rưng rưng bộ dáng, nàng không khỏi tự trách bản thân một chút.
"Hơi nặng tay rồi..."
Nhưng mà nghĩ đến Asuna cắn lưỡi nàng trước mặt người khác, nàng lại tức đến ngứa răng, người này, da mặt dày hơn cả tường thành, không biết xấu hổ, sắc nữ, biến thái, dâm dê!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com