Chương 15
Mấy ngày sau - Bắc Quốc - Chợ Đen
"Đây là tổng số tiền ngài nhận được, 300 triệu Ryo" nói xong, hắn mở ra cái rương trong tay. Một màu vàng sáng chói của sự giàu có chíu thẳng vào mắt của Sora. Nhưng vẫn như vậy, băng lãnh không một biểu cảm gì a. Dù sao cũng chỉ là một phần, không đáng để cảm thán đâu.
Tổng kết số tiền kiếm được của bản thân trong chuyến đi Hà Thành lần này: 900 triệu Ryo. Dù sao thì số tiền của Hotokaze gia nhiều hơn so với dự tính của Sora. Nàng dù sao cũng là một kẻ còn có chút lương tính nên đã để lại một phần cho Hotokaze gia. Chứ gặp kẻ khác một xu cũng không còn.
Vì dù sao cũng là vì treo thưởng, chỉ cần mỗi cái đầu gia chủ là được rồi. Không nên diệt cả tộc của người ta đâu a. Nhưng nếu có kẻ nào chịu chi để đề ra cái treo thưởng diệt cả tộc Hotokaze thì vì tiền nàng quyết triệt tiêu cả tộc Hotokaze.
Chuyến đi này còn giúp nàng phát hiện được một cái đuôi, tuy hơi phiền phức một chút nhưng dù sao cũng là một cái đáng để bồi dưỡng. Nhưng mà hiện tại nàng cần tìm ra giải pháp để đem nó về nhà, biến nó trở thành một cái trung thành tuyệt đối.
Trên đường trở về, không biết có phải vô ý hay tình cờ mà nàng bắt gặp lại được thân ảnh nhỏ bé ấy đang cầm trên tay 2 chai rượu đang đi đâu đó. Cơ thể cũng xuất hiện thêm mấy vệt bầm tím, hơn nữa còn phát hiện ra được sự gia tăng đáng kể của Chakra.
Tạm thời cứ nhìn xem là nó muốn làm cái gì đã, rồi mới từ từ xây dựng lại một lần kế hoạch sau.
.
"Về rồi đấy à. Hửm? Rượu sao?" dứt lời, người đàn ông trực tiếp nắm lấy 2 chai rượu từ trên tay của nàng. "Không được, nó là để khử vết thương cho mẹ!! Cha à, con cầu xin cha đó, đừng lấy nó đi mà!"
Người mà cô bé này gọi là 'Cha' thậm chí không hề có bất cứ biểu hiện gì muốn trả lại 2 chai rượu mà còn thẳng tay hất văng đứa trẻ nhỏ bé này đi, ông ta hét lên: "Mày cút ra! Đừng có chạm vào người tao! Mày cũng chỉ giống con mẹ của mày! Suốt ngày bệnh rồi tật! Nếu không có tao cho 2 đứa mày một chổ ở thì 2 đứa mày đã chết từ lâu rồi!! Đừng có dùng tiền của tao để làm mấy trò như này nữa, nghe rõ chưa?!!!"
Xong, ông ta cầm lên một vỏ chai rượu đã vỡ vung thẳng đến người của cô bé kia. Quá sợ hãi, đứa trẻ chỉ có thể nhắm mắt lại chuẩn bị chờ ăn đau, nhưng đột nhiên một vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể. Như biết là có chuyện gì tồi tệ sắp xảy ra, đứa trẻ mở to đôi mắt nhìn cái viễn cảnh đang xảy ra.
Mẹ của nàng 2 tay ôm chặt cơ thể của nàng, cơ thể gầy gò suy yếu vì bệnh tật quay lưng lại về phía người đàn ông ấy.
Choang!!
Tiếng vỡ của thủy tinh vang lên, cũng là lúc máu từ đầu của người phụ nữ chảy xuống, dần dà ướt hết một phần mặt của cô ấy, cũng ướt cả một bên áo trắng rách rưới của nàng.
Dù đau đớn cỡ nào, cô ấy cũng nhất quyết không buông ra đôi tay. Vẫn ôm chặt lấy cơ thể nàng mặc cho người đàn ông nàng gọi là cha đang dùng sức đánh vào cơ thể gầy yếu của người nàng gọi là mẹ này.
Nàng đã khóc, mặc dù không đau đớn tí nào về thể xác, nhưng tim của nàng như bị thứ gì bóp chặt lại. Người nàng gọi là 'Cha' đang dần cướp đi mạng sống của người 'Mẹ' yêu thương nàng nhất. Nàng hận, hận kẻ làm cha này, nàng cũng hận người mẹ đang từ bỏ bản thân để che chắn cho nàng, nàng muốn đẩy mẹ ra để mẹ không phải chịu đau đớn nữa. Nhưng nàng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi...
Bỗng nàng nhớ đến một người, người tuy lạnh lùng giết người không một tia mảy may lo sợ. Người luôn luôn tự do không bị ràng buộc bởi thứ gì, người ấm áp biết lo lắng cho nàng còn hơn cả người 'Cha' trước mắt này. Hiện tại, nàng muốn người đó giết chết kẻ trước mặt này!!
Ánh mắt thay đổi, từ con ngươi lộ ra vẻ quyết đoán. Nàng đã triệt để mất lòng tin với kẻ làm Cha này rồi. Hiện tại nàng chỉ muốn hắn phải chết!
Rồi... Điều ước của nàng cũng thành sự thật. Từ trên mái nhà rơi xuống một cái kunai cắm thẳng vào chân của hắn, chưa kịp đợi cơn đau truyền đến đại não thì 3 cái kunai khác đã phóng vào 2 tay và một bên chân còn lại.
Hắn la hét trong đau đớn, muốn vùng vẫy nhưng đã bị khóa chặt tứ chi. Hắn chỉ có thể không ngớt được la hét mà thôi.
Một bóng dáng quen thuộc cũng từ từ bước vào bên trong. Nàng nhận ra đó là ai, người mà nàng đã đi cùng trên một chặn đường rất dài, kẻ nàng chỉ vừa mới nhớ đến thôi. 'Vô Diện'.
.
Sora theo dõi từ đầu cũng chỉ đợi đến lúc này, nhìn thấy đôi mắt của đứa trẻ lộ ra vẻ âm trầm, hoàn toàn mất đi tin tưởng với thế giới. Sora đợi chỉ có một khắc này mà thôi, giống như một đấng cứu thế giúp đỡ lúc khó khăn nhất, mỏng yếu nhất. Để rồi đáp lại sẽ là sự trung thành tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com