Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Nụ Cười Nhạt

Lễ hội mùa lá đỏ là một truyền thống lâu đời của làng Lá. Khi tháng mười đến, những con đường bắt đầu phủ đầy sắc cam, đỏ và vàng rực rỡ. Lũ trẻ thì háo hức với những gian hàng đồ ngọt, người lớn thì náo nức với các cuộc thi nấu ăn và trình diễn, còn các ninja – dù là những người ít để lộ cảm xúc nhất – cũng thường được phân công "đứng cặp" để tổ chức các hoạt động tương tác cho dân làng.

Sakura vốn không quan tâm nhiều đến lễ hội. Đối với cô, đó là một dịp để người ta giả vờ vui vẻ giữa những lo toan thường nhật. Nhưng năm nay, không hiểu vì sao, cô lại để ý đến nó hơn thường lệ.

Có lẽ vì... Hinata.

Hinata từng nói rằng cô rất thích lễ hội. Không phải vì ồn ào, mà vì trong lễ hội, mọi người được phép "gần nhau hơn một chút, mà không bị người khác nhìn quá chăm chăm." Câu nói đó, Sakura vẫn còn nhớ.

Sáng thứ ba đầu tháng mười, khi Sakura đang kiểm tra lại danh sách dụng cụ y tế hỗ trợ lễ hội, Tenten bước vào, cầm theo một bản danh sách phân công tạm thời do Hội đồng ninja gửi xuống.

"Đây là bản phân công sơ bộ cho các đội biểu diễn lễ hội tuần tới," Tenten nói, đặt tờ giấy lên bàn Sakura. "Có tên cậu đấy."

Sakura không mấy để tâm. Cô lướt mắt xuống danh sách một cách uể oải, cho đến khi bắt gặp dòng chữ khiến máu cô chùng lại:

Hyuga Hinata – phối hợp cùng Seta Hayate – Gian hàng kỹ thuật ánh sáng & hoạt cảnh.

Seta Hayate. Một jounin trẻ, có vẻ ngoài điển trai, giỏi giao tiếp, và được dân làng yêu thích gần đây nhờ những kỹ thuật mô phỏng ánh sáng chakra dùng để biểu diễn trong lễ hội. Một người... mà bất kỳ ai cũng sẽ bảo là "xứng đôi với Hinata."

Sakura cảm thấy trong ngực có thứ gì đó vừa gãy.

Cô đặt bút xuống, nhìn chằm chằm vào dòng tên trên giấy, đến mức không nghe rõ Tenten nói gì thêm bên cạnh. Trong đầu cô hiện lên hàng loạt hình ảnh: Hinata đứng cạnh người đàn ông đó, cùng cười, cùng phối hợp biểu diễn, cùng lắng nghe lời khen từ dân làng. Và rồi... nụ cười của Hinata. Nụ cười không còn dành riêng cho cô.

Một tiếng gọi từ Shizune kéo cô ra khỏi suy nghĩ:

"Sakura, em có thể giúp chuyển thùng y cụ này xuống tầng dưới không?"

"Vâng... Em đến ngay."

Sakura đứng dậy. Tay cô run đến mức phải siết lại thành nắm đấm để giữ bình tĩnh.

.........................

Chiều hôm đó, Sakura tìm thấy Hinata trong kho thuốc, đang sắp xếp mấy lọ thảo dược. Không hiểu vì sao, tim cô đập nhanh hơn mọi khi khi nhìn thấy gương mặt ấy – có lẽ vì lần đầu tiên sau rất lâu, Sakura cảm thấy Hinata có thể rời xa mình.

"Hinata," cô cất tiếng, cố giữ giọng ổn định.

"À, Sakura," Hinata quay lại, cười nhẹ. "Cậu cần gì không?"

"Cậu... được phân công với Hayate trong lễ hội à?"

Ánh mắt Hinata thoáng sững lại. Rồi cô gật đầu. "Ừ, tớ cũng mới biết hôm nay."

"...Cậu có vui không?"

Câu hỏi đó tưởng như đơn giản, nhưng Sakura thấy nó như xé toạc lồng ngực mình.

Hinata im một lúc, rồi đáp: "Tớ không rõ. Chỉ là phân công thôi mà. Chắc cũng thú vị."

Sakura gật đầu. Một cái gật đầy miễn cưỡng.

"Cậu từng gặp anh ta chưa?"

"Vài lần trong mấy buổi họp y thuật mở rộng," Hinata nói. "Anh ấy khá lịch thiệp."

"Ừ... anh ta là người được lòng mọi người," Sakura nói, ánh mắt lạc đi đâu đó.

Hinata nhìn cô, rồi nhẹ giọng hỏi: "Cậu không thích anh ta sao?"

Sakura không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng vào mắt Hinata. "Tớ chỉ... không thích cậu đi cùng ai đó khác."

Khoảnh khắc ấy, cả hai đứng im, chỉ có tiếng thở và mùi hương thảo dược thoảng qua trong không khí.

"Hinata..." Sakura nói, thấp, gần như thì thầm. "Tớ chưa từng xin em điều gì. Nhưng lần này... tớ chỉ xin em một điều."

"Là gì?"

"Đừng để ai khác làm em cười như cách tớ đã từng."

Hinata sững người.

Sakura không chờ câu trả lời. Cô quay đi, bước ra khỏi kho, để lại Hinata đứng đó, ánh mắt ngổn ngang như cơn gió chướng.

.................................

Ba ngày sau, lễ hội bắt đầu.

Toàn bộ làng Lá được trang trí bằng đèn lồng, băng rôn và cờ đủ màu. Các shinobi mặc thường phục hoặc trang phục trình diễn, tùy theo phần việc được phân công. Sakura mặc kimono hồng nhạt do Tsunade gửi tặng từ lâu, vốn không định mặc, nhưng Shizune đã ép.

"Em không thể lúc nào cũng mặc áo blouse trắng," chị nói. "Em cũng là con gái, cũng cần được người khác nhìn bằng ánh mắt dịu dàng một lần chứ."

Sakura cười nhạt lúc đó. Ánh mắt dịu dàng ấy, cô chỉ muốn duy nhất một người nhìn cô như vậy.

Và người đó, giờ đang đứng cạnh Seta Hayate tại gian hàng biểu diễn chakra.

Sakura đứng giữa đám đông, tay cầm ly nước trái cây, mắt dõi theo Hinata. Cô ấy mặc trang phục truyền thống của gia tộc Hyuga, nhưng được may lại cho thanh lịch hơn. Tóc được thắt gọn sau gáy, đôi mắt tím vẫn sáng nhưng có gì đó... xa hơn thường ngày.

Seta Hayate đứng cạnh, cười và nói chuyện liên tục, dùng tay mô tả các bước kỹ thuật. Thỉnh thoảng, anh ta nghiêng đầu lại gần Hinata để hỏi điều gì đó, và cô – như bản năng lịch sự – mỉm cười đáp lại.

Sakura cảm thấy như thế giới chao đảo.

Nụ cười ấy.

Không phải ánh mắt. Không phải lời nói. Chỉ là một nụ cười nhạt – nhưng không dành cho cô.

Cô quay đi, đi nhanh qua đám đông, băng qua các gian hàng mà không nhìn thấy gì. Đến khi dừng lại, cô nhận ra mình đang đứng bên một gốc cây ở khu vực trống, nơi ánh đèn không chiếu tới.

Tay siết chặt vạt áo kimono.

"Chị yêu em đến thế này... mà em vẫn có thể cười với người khác dễ dàng như vậy sao?"

Cô không biết mình đang nói với ai – với Hinata, với bản thân, hay với một thứ tình cảm đang làm cô đau đến mức muốn biến mất.

......................

Khi Hinata quay lại tìm Sakura sau buổi biểu diễn, cô không thấy người kia đâu cả.

"Cậu ấy đến rồi rời đi rất nhanh," Ino nói. "Tớ thấy cậu ấy nhìn gian hàng cậu đứng rất lâu."

Hinata quay sang, gương mặt thoáng biến sắc. "Cậu ấy có nói gì không?"

"Không," Ino đáp, rồi nhìn kỹ Hinata. "Cậu ổn chứ?"

"Không rõ nữa..." Hinata khẽ nói, ánh mắt vẫn tìm kiếm trong đám đông.

Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại câu nói của Sakura trong kho thuốc:

"Đừng để ai khác làm em cười như cách tớ đã từng."

Cô đã cười. Với người khác.

Và cô nhận ra, nụ cười đó không hề giống khi ở cạnh Sakura.

Nó nhẹ. Nó đúng phép lịch sự. Nhưng nó trống rỗng.

.................

Sakura trở về nhà lúc nửa đêm. Cô không tham gia bất kỳ trò chơi hay buổi trình diễn nào khác. Cô cũng không ăn gì cả. Đói không làm cô mệt bằng cảm giác hụt hẫng đang bao phủ lấy từng suy nghĩ.

Ngồi trước bàn, cô mở nhật ký.

Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, cô không thể viết được một dòng nào.

Bàn tay cầm bút run rẩy.

Bởi vì nếu viết... có thể cô sẽ phải thừa nhận: trái tim cô đã bị tổn thương.

Cô gập sổ lại, đặt xuống bàn, đầu cúi thấp.

Một giọt nước mắt rơi xuống bìa sổ.

"Hinata... em chỉ cần biết một điều..."

"...Chị không thể mỉm cười như thường ngày, nếu nhìn thấy em cười bên người khác."

=================

Chương tiếp theo: "Giấc Mơ Có Em" – Trong cơn mơ, Sakura và Hinata ở một thế giới khác, nơi mọi ranh giới không còn tồn tại... nhưng khi tỉnh dậy, nỗi đau lại kéo về như thuỷ triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com