Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Nếu Một Mai Mất Nhau

Chương này đánh dấu khúc quanh mới: tình yêu đã đi qua ngọt ngào, vượt qua thử thách, nhưng giờ phải đối mặt với lựa chọn sinh tử – khi mất mát trở thành khả năng thật sự. Câu hỏi đặt ra không còn là "ta có yêu nhau không", mà là: Nếu một mai không còn nhau, ta sẽ để lại điều gì cho nhau?

==============================

Ba tháng sau khi khống chế dịch bệnh, làng Lá dần trở lại nhịp sống bình thường.

Những đứa trẻ lại ríu rít chạy dọc các con đường lát đá. Người lớn mỉm cười nhiều hơn, bắt đầu dựng lại những phiên chợ bị trì hoãn. Còn Sakura và Hinata — dù vẫn phải trực thường xuyên — cũng đã có những buổi sáng được uống trà, những tối được ôm nhau trên ghế dài cạnh cửa sổ, lặng nhìn gió khẽ lướt qua mặt nước hồ Kisaragi.

Tình yêu giữa họ không còn cuồng nhiệt như thuở đầu. Nó trầm hơn. Ấm hơn. Và sâu như lòng đất.

Không cần phải nhắc đến mỗi ngày.
Không cần phải hỏi: "Em còn yêu chị không?"
Vì chỉ cần ánh mắt chạm nhau — là đủ.

Và họ từng nghĩ... có lẽ mình đã vượt qua hết tất cả.

Cho đến ngày đó.

Ngày mà Sakura không bao giờ muốn nhớ — nhưng cũng không thể quên.

Hôm ấy, trời không mưa.

Không bão. Không gió. Không dấu hiệu gì là một ngày đặc biệt.

Sakura đang ở phòng điều trị, theo dõi ca hậu phẫu cho một bệnh nhân bị tổn thương thần kinh nặng. Hinata thì được điều động làm nhiệm vụ hộ tống cấp tốc: một nhà nghiên cứu chakra cổ từ làng Lốc được mời đến Konoha gặp Tsunade, và đội hộ tống cần một y nhẫn để đi kèm.

"Chỉ nửa ngày thôi," Hinata nói, đặt tay lên vai Sakura. "Trưa đi, tối về."

Sakura cau mày, lườm nhẹ. "Mỗi lần em nói 'ngắn thôi', là y như rằng sẽ có biến."

"Không có đâu."

"Lần trước em nói vậy rồi biến mất ba tuần."

"Lần này không vậy nữa."

Sakura không cười. "Hứa đi."

Hinata nghiêm túc nhìn cô. "Em hứa. Nếu trời không mưa, và chị không gọi, em sẽ quay về trong ngày."

"Còn nếu trời mưa?"

"Thì em sẽ đội mưa chạy về."

Sakura hôn nhẹ lên trán Hinata.

"Chị sẽ nấu món em thích. Nếu em trễ... chị sẽ đốt nồi cơm luôn."

"Vậy thì em sẽ về sớm."

Và Hinata rời đi.

Nhẹ nhàng, không hối hả.

Không ai ngờ rằng đó lại là lần cuối Sakura nhìn thấy Hinata với ánh sáng ban ngày.

Ba tiếng sau, lúc 3 giờ chiều, bệnh viện nhận tin khẩn.

Một vụ tấn công tại biên giới phía Đông. Đoàn hộ tống bị phục kích.

Một nhóm ninja chưa xác định từ vùng rừng Tà Phong đột kích, nhắm vào nhà nghiên cứu chakra để cướp dữ liệu cổ.

Trong danh sách thương vong sơ bộ gửi về có một dòng khiến Sakura đứng chết lặng:

Hyuga Hinata – mất tích.

Sakura không chờ đợi. Không nghe chỉ đạo.

Cô ném áo khoác bác sĩ xuống bàn, lấy bộ trang phục chiến đấu cũ trong tủ khẩn cấp, rút lấy hai ống thuốc chakra đặc biệt, và biến mất khỏi bệnh viện trước khi Shizune kịp giữ lại.

Cô chạy suốt hai giờ liền, từ làng đến vùng rừng Tà Phong — nơi xác định là điểm cuối cùng đoàn hộ tống phát tín hiệu.

Không ăn. Không nghỉ. Không suy nghĩ.

Chỉ một câu duy nhất vang trong đầu:
"Nếu Hinata mất thật, chị sẽ chết cùng."

Rừng Tà Phong là một vùng đất hiếm người qua lại.

Ẩm thấp. Lặng thinh. Cây cổ thụ mọc tua tủa, phủ kín tán. Nhiều vùng còn tồn dư chakra tà từ thời chiến tranh lớn.

Sakura chạm tay vào một vết cháy còn mới trên thân cây — chakra y thuật bị nhiễu loạn.

Cô nhìn thấy vết máu — rất nhỏ, nhưng đủ để dẫn đường.

Cô lần theo dấu, không thở, không nghỉ.

Và rồi —
Ở một gốc cây lớn, dưới lớp lá khô ngập nửa thân người, cô thấy một mảnh vải từ áo choàng Hinata.

Dính máu.

Và cháy xém.

Sakura quỳ xuống.

Không khóc.

Không gào.

Chỉ là... trái tim như vỡ thành từng mảnh lặng lẽ.

"Không..."

Cô ép tay xuống đất, truyền chakra cảm ứng. Một xung động nhỏ bật lại.

Hinata còn sống.

Rất yếu.
Chakra gần như cạn.
Nhưng... còn.

Sakura bật dậy, chạy như điên về hướng tín hiệu.

Khi tìm thấy Hinata, cô đang bất tỉnh trong một hốc đá nhỏ, được che chắn bởi một kết giới chakra cấp thấp — có lẽ do chính Hinata dựng lên trước khi gục ngã.

Toàn thân cô ấy bầm tím, vết thương sâu nơi ngực trái, mạch đập yếu đến mức chỉ người từng nắm tay cô ấy hàng trăm lần mới nhận ra là còn sống.

Sakura lao vào, đặt tay lên ngực Hinata.

"Nín thở, Hinata. Chị đến rồi."

Cô dùng hết chakra y thuật cấp cao, niệm thuật chữa trị huyết mạch và nội tạng, truyền chakra trực tiếp từ lòng bàn tay vào tim Hinata.

"Đừng chết," Sakura thì thầm, nước mắt rơi xuống tay Hinata. "Không được chết. Em còn chưa đọc cho chị nghe thư ngày thứ 180 lần nữa."

Mười phút.

Hai mươi phút.

Một giờ.

Hinata vẫn bất động.

Sakura cạn chakra, nhưng không dừng.

Tay cô run. Mạch cô tăng nhanh. Cơ thể cô bắt đầu phản ứng nghịch vì quá tải chakra tĩnh.

Nhưng cô không quan tâm.

"Em hứa mà..." cô nấc. "Em hứa em sẽ về. Em bảo nếu trời không mưa, em sẽ về..."

Cô ngẩng đầu.

Bầu trời ngoài hốc đá xám mờ, không một giọt mưa.

Sakura thì thầm, môi run:

"Trời không mưa.
Vậy sao em chưa về?"

Một bàn tay yếu ớt siết nhẹ tay cô.

Sakura sững lại.

"...Saku...ra..."

Giọng Hinata yếu đến mức chỉ là hơi thở.

Sakura bật khóc.

Không vì đau. Không vì sợ.

Mà vì... cô không mất Hinata.

Cô còn em.

Ba ngày sau, Hinata tỉnh hẳn trong phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện Konoha.

Sakura ngủ gục cạnh giường.

Hinata mở mắt, thấy đầu Sakura đặt lên mép giường, tay vẫn nắm tay mình — như thể nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến.

"Chị vẫn ở đây à..." Hinata khẽ cười, giọng khàn.

Sakura bật dậy, ôm chầm lấy cô.

"Chị tưởng mất em rồi."

"Chị định chết theo em hả?"

"Nếu em không sống được... thì chị sống để làm gì?"

"Để yêu em tiếp."

"Không. Là để bảo vệ em tiếp."

Hinata bật cười nhẹ. "Chị mạnh thật."

"Không," Sakura đáp, nước mắt vẫn chưa khô, "chị chỉ mạnh khi có em để yêu."

Một tuần sau, khi Hinata đã đủ khỏe để tự bước ra ban công tầng ba của bệnh viện, họ ngồi cạnh nhau, tay đan tay, nhìn mặt trời lặn.

Hinata lên tiếng:

"Em muốn hỏi một câu, dù nó có hơi ngu ngốc."

"Sao?"

"Nếu một mai chị mất em... chị sẽ làm gì?"

Sakura không đáp ngay.

Rồi cô quay sang, nhìn vào mắt Hinata.

"Chị sẽ sống. Nhưng chị sẽ không yêu thêm ai nữa."

"Vì sao?"

"Vì không phải chị không thể yêu. Mà vì chị đã yêu đủ cho cả đời rồi."

Hinata rướn người, đặt môi lên trán Sakura.

"Vậy đừng để ngày đó đến nhé."

"Chị không hứa được. Nhưng chị sẽ làm mọi thứ... để ngày đó không bao giờ đến."

Và họ ngồi đó.

Lặng im.

Giữa những tiếng cười xa xa của bệnh nhân, tiếng xe cấp cứu chạy vụt qua, và ánh nắng cuối cùng tắt sau dãy nhà cao.

Tình yêu không hứa bất tử.

Nhưng tình yêu đó, nếu có mất — sẽ để lại âm thanh trong tim người ở lại.

============================

Chương 22: "Vết Sẹo Còn Lại" – Vết thương của Hinata lành lại, nhưng tâm trí cô bắt đầu thay đổi. Ký ức về khoảnh khắc cận kề cái chết khiến cô nhìn Sakura khác đi — như người có thể mất, bất kỳ lúc nào. Và điều đó khiến Hinata bắt đầu sợ... chính tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com