Chương 30 - Gia Đình Là Một Câu Trả Lời
Đây là hồi kết ấm áp, dịu dàng — một cái kết không rực rỡ như pháo hoa, mà bền vững như ánh sáng len qua tán lá cuối ngày. Sakura và Hinata không còn tìm kiếm sự công nhận nữa. Họ chỉ sống. Nhưng chính sự bình thường đó lại trở thành câu trả lời đẹp nhất cho tất cả những điều từng bị nghi ngờ.
=====================
Sáng sinh nhật năm tuổi, Kai thức dậy khi trời còn mờ sáng. Cậu ngồi dậy trong chiếc giường gỗ nhỏ được Sakura lắp bằng tay, mắt còn dính gỉ nhưng môi đã mỉm cười.
Hôm nay, cậu lên năm.
Và lần đầu tiên trong đời, Kai không còn thức dậy trong một trung tâm nuôi dưỡng, không còn thức giấc bởi tiếng khóc từ giường bên hay tiếng y tá gõ vào nắp bát.
Kai dậy vì nghe thấy mùi bánh nướng từ bếp, và tiếng thì thầm của hai người cậu gọi là mẹ và má.
Cậu xỏ dép, chạy xuống. Hinata đang sắp trái cây, Sakura thì đứng bên bếp lò, tay áo xắn lên, tóc buộc cao.
"Mẹ!" Kai gọi.
Sakura quay lại, nhoẻn cười. "Chúc mừng sinh nhật người hùng tí hon!"
"Con lớn thêm một tuổi rồi đó!"
"Vậy thì hôm nay được chọn bữa sáng."
"Cho con... bánh gạo trứng cuộn, và trà sữa giống má!"
Hinata bước ra, đưa cho Kai một cốc nhỏ. "Coi như quà sáng. Nhưng không được xin thêm!"
Kai cười to. Căn nhà sáng hơn vì tiếng cười đó.
Buổi chiều, căn nhà đã được trang trí bằng bóng bay, hạc giấy, bảng tên viết tay do chính Kai vẽ, và một chiếc bánh sinh nhật hai tầng hình khủng long đang... phun lửa làm bằng kem dâu.
Khách bắt đầu đến từ 3 giờ.
Ino là người đầu tiên — với một bó hoa hướng dương và chiếc áo thun in dòng chữ "Tôi là dì hợp pháp của Kai".
Tenten xuất hiện ngay sau đó, mang theo một món quà lạ mắt: bộ mô hình xếp gỗ hình ninja.
Cô giáo Aki cũng tới, dắt theo vài bạn học của Kai. Một số phụ huynh đi cùng, chào Sakura và Hinata bằng ánh mắt đã bớt ngại ngùng hơn lần đầu.
Kai cười suốt. Cậu chạy vòng quanh, khoe quà, dẫn bạn vào phòng, chia bánh kem cho từng người, và thì thầm với Hinata: "Con giữ phần bánh cho ông Hiashi và chú Neji, được không?"
Hinata khựng lại. "Ừ. Được chứ."
"Con không chắc họ tới, nhưng nếu không, con sẽ ăn giùm!"
Sakura bật cười.
"Con đúng là con má Hinata thật rồi."
Trời đã ngả hoàng hôn, ánh sáng vàng ươm len qua những tán cây cạnh hồ.
Khi mọi người đang chơi trò tìm kho báu thì có tiếng gõ cửa cổng.
Kai chạy ra trước, kéo cửa.
Neji đứng đó, mặc bộ đồ đơn giản, tay ôm một gói giấy. Và cạnh anh — là Hiashi Hyuga.
Không áo choàng. Không gia huy. Chỉ là một người ông, đến một nơi mà ông từng không dám gọi là "nhà".
Kai ngẩng lên, khựng vài giây rồi reo to: "Ông tới thiệt!"
Hiashi mỉm cười. "Ta không biết mua gì... nên mang theo món này."
Kai mở gói. Là một chiếc hộp khắc bằng gỗ mun, bên trong đựng một bức thư tay và một chiếc móc khóa hình chữ "家" – Gia.
Kai nhìn ông. "Chữ gì đây?"
"Là 'nhà'. Tên con không có họ, nên ông tặng chữ này làm họ đầu tiên."
Sakura và Hinata bước tới, đứng bên Kai. Không ai nói gì. Nhưng mắt họ đã đỏ hoe.
Kai thì thầm:
"Vậy... từ nay con là Kai Nhà."
Hiashi cười. "Kai no Ie. Được."
Sau bữa ăn, mọi người ngồi trên chiếu, uống trà và kể chuyện.
Một bà cụ hàng xóm, từng là bạn của mẹ Sakura, hỏi Hinata:
"Con không sợ à? Cả đời này, gánh thêm một người không máu mủ?"
Hinata đáp, không do dự:
"Dạ không. Vì Kai không cần máu của con.
Kai cần một người không rời bỏ con."
Cụ bà mỉm cười.
"Vậy là con hiểu làm mẹ rồi."
Sakura nắm tay Hinata chặt hơn.
Khi tiệc tàn, khi bạn bè đã về, khi Kai đã ngủ gục trên ghế với tay vẫn ôm móc khóa "家", Sakura và Hinata cùng nhau dọn dẹp nhà.
"Chị nghĩ sao?" Hinata hỏi khi gấp khăn trải bàn.
"Về gì?"
"Về việc... mình có thật sự là 'nhà' chưa?"
Sakura nhìn quanh.
Chỗ Kai nằm ngủ vẫn còn sót vài mảnh vụn bánh. Cánh cửa sổ hé mở, đèn lồng giấy treo ngoài khẽ đung đưa.
"Chị từng nghĩ 'nhà' là nơi mình được hiểu," cô nói.
"Còn giờ?"
"Giờ chị nghĩ: 'nhà' là nơi mình không cần giải thích nữa."
Hinata tựa đầu lên vai cô. "Vì không ai cần lý do để yêu."
"Và cũng không cần lý do để ở lại."
Một khoảng lặng nhẹ tênh trôi qua.
Rồi Sakura thì thầm:
"Chị từng viết trong thư rằng nếu một ngày được yêu em mà không phải xin lỗi với thế giới... thì hôm đó là kết thúc của mọi ngược tâm.
Hôm nay... là kết thúc đó."
Hinata cười, giọng nghèn nghẹn:
"Và là khởi đầu của một câu chuyện khác."
Trước khi đi ngủ, Sakura ghé vào phòng Kai, đắp lại chăn cho con. Cậu bé mơ màng trở mình, tay vẫn nắm móc khóa.
Cô ngồi xuống mép giường, nhìn cậu thật lâu.
Rồi lặng lẽ rút từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ.
Trên đó, cô viết:
"Mẹ và má không tạo ra con từ máu thịt.
Nhưng chúng ta chọn nhau — mỗi ngày.
Và tình yêu do lựa chọn... bền hơn bất kỳ điều gì bẩm sinh."
Cô gấp giấy, để vào ngăn bàn cạnh gối Kai.
Rồi khép cửa lại.
Bên ngoài, trời đêm mát mẻ. Tiếng côn trùng rả rích. Căn nhà nhỏ đứng giữa một Konoha rộng lớn — không quá đặc biệt, không cần nổi bật,
nhưng trong đó có một tình yêu không cần phải chứng minh nữ
====================
Hé hé cuối cùng cũng xong!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com