Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Nụ Cười Nơi Ban Công

Trời Konoha hôm nay trong vắt, ánh nắng vàng như mật trải khắp mái ngói, con đường, và khuôn viên bệnh viện nơi hai nữ ninja y thuật vẫn ngày ngày làm việc cùng nhau. Nhưng riêng với Sakura, ánh nắng ấy chẳng thể xuyên qua bức tường âm u trong lòng cô.

Sáng nay, Hinata có ca trực riêng ở phòng phục hồi. Sakura thì đang tổng hợp hồ sơ bệnh nhân, nhưng mắt cô liên tục đảo qua cửa kính hành lang – nơi có thể nhìn thấy cánh cửa dẫn đến khu vực Hinata đang làm việc. Cô không hiểu vì sao mình lại như thế. Có lẽ chính vì không thấy Hinata bên cạnh, nên khoảng trống ấy bỗng như một vết rỗng toác ngay trong lồng ngực.

Lúc đồng hồ điểm 10 giờ, Sakura buông bút, đứng dậy, viện cớ "đi kiểm tra kho thuốc" rồi rẽ sang hướng khu vực phục hồi.

Cô bước thật khẽ – chẳng biết để tránh làm ồn hay để không khiến ai nhận ra lý do thật sự mình đi lạc sang đây.

Từ góc hành lang, Sakura nhìn thấy Hinata. Cô ấy đang ngồi xổm cạnh một bé gái bị chấn thương chân – nhẹ nhàng thay băng, miệng mỉm cười, giọng nói dịu như gió xuân.

Hinata không nhìn thấy Sakura. Cô đang quá tập trung vào bệnh nhân nhỏ.

Và ngay khoảnh khắc ấy... Sakura chợt nhận ra một điều: mình không chỉ yêu Hinata. Mình tôn thờ cô ấy.

Không phải tình yêu cuồng nhiệt, chiếm hữu – mà là thứ tình cảm dịu dàng nhưng mãnh liệt, như ngọn lửa âm ỉ cháy trong tim, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ khiến nó bùng lên.

Sakura quay đi trước khi Hinata ngẩng đầu. Cô rẽ vào ban công khu vực tầng 2, nơi chỉ có một chiếc ghế đá cũ kỹ và một cái cây nhỏ trồng trong chậu gốm. Nơi này không ai lui tới, nhưng với Sakura, nó là chốn trú ngụ của những cảm xúc không thể nói ra.

Cô ngồi xuống, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.

Hồi còn là một thiếu nữ yêu Sasuke, Sakura nghĩ tình yêu là điều gì đó rực lửa – đầy hy vọng, đầy hành động, đầy những lời thề thốt hùng hồn. Nhưng với Hinata... tình cảm ấy lại tĩnh lặng như mặt hồ – yên ả, nhưng sâu hun hút. Và trong cái yên lặng ấy, Sakura đang chết chìm từng ngày.

Cô nhớ lại lần chạm tay hôm qua – một va chạm nhỏ nhưng khiến cô mất ngủ cả đêm. Sakura đã lật đi lật lại khoảnh khắc ấy trong đầu, tưởng tượng ra hàng chục kịch bản: nếu cô nắm lấy tay Hinata lâu hơn một chút thì sao? Nếu cô mỉm cười? Nếu... cô hỏi rằng Hinata có cảm thấy gì không?

Nhưng rồi cô lại thấy mình ngu ngốc. Hinata đâu phải kiểu người dễ nhận ra điều ấy. Cô gái ấy vẫn quá ngây thơ – không phải vì thiếu hiểu biết, mà vì trong thế giới của Hinata, mọi thứ luôn được nhìn qua lăng kính thuần khiết nhất. Cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ một người bạn gái có thể yêu mình. Nhất là một người như Sakura.

Bỗng có tiếng bước chân. Sakura giật mình.

"À... tớ đi tìm cậu mãi," giọng Hinata vang lên sau lưng.

Sakura xoay người lại. "Sao cậu lại ở đây?"

Hinata bước đến gần, ánh mắt vẫn dịu dàng như thường lệ. "Tenten bảo tớ hỏi cậu có thể ký giúp giấy điều chuyển thuốc hồi sáng không. Cậu không có ở văn phòng nên tớ đoán..."

Cô nhìn xung quanh, rồi cười. "Thì ra là trốn ở đây."

Sakura cười gượng. "Tớ không trốn. Chỉ là... cần chút không khí."

Hinata gật đầu, rồi tiến đến ngồi cạnh Sakura trên băng ghế đá. Cả hai im lặng trong vài phút, chỉ có tiếng gió thổi qua và tiếng ve văng vẳng từ xa.

"Chỗ này yên bình thật đấy," Hinata nói. "Tớ chưa bao giờ lên đây."

"Ừ, tớ cũng chỉ mới tìm được thôi. Giống như một góc nhỏ của thế giới không ai chạm vào."

"Cậu thích những nơi như vậy à?"

Sakura gật đầu, mắt không rời khỏi tán cây nhỏ. "Vì ở đây, tớ không phải tỏ ra mạnh mẽ. Không cần gồng mình. Chỉ cần... ngồi yên."

Hinata nhìn Sakura. Gió làm vài sợi tóc hồng bay lòa xòa trước mặt cô. Trên gương mặt đó – hôm nay, có điều gì đó mỏi mệt hơn thường ngày.

"Sakura..." Hinata gọi nhẹ. "Cậu ổn không?"

Câu hỏi đó – tưởng chừng đơn giản – lại khiến tim Sakura nghẹn lại.

Ổn không ư? Khi mỗi ngày phải dập tắt tình cảm dành cho người luôn ở cạnh, khi từng ánh mắt, từng nụ cười vô tình giết chết cô một cách chậm rãi, thì làm sao mà ổn cho nổi?

Nhưng Sakura vẫn mỉm cười. "Ổn. Chỉ là thiếu ngủ."

Hinata nhíu mày, "Tớ biết cậu không chỉ thiếu ngủ. Cậu hay im lặng hơn. Không còn trêu chọc như trước."

"Vì cậu trưởng thành hơn rồi, nên tớ cũng không dám trêu nữa."

Hinata cười khúc khích. "Thế thì lạ thật."

"Hả?"

"Vì mỗi lần cậu trêu tớ, tớ lại cảm thấy vui."

Câu nói đơn giản ấy, với Sakura, như một mũi dao. Niềm vui của Hinata – đôi khi – lại chính là thứ khiến Sakura phải chịu đựng nhiều nhất. Vì những lần cô trêu đùa, là để che giấu sự bối rối của chính mình. Là để xoa dịu trái tim đang loạn nhịp. Là cách duy nhất để giữ Hinata ở gần... mà không phá hủy mọi thứ.

"Vậy..." Sakura quay sang, nhẹ giọng. "Nếu tớ không chỉ trêu đùa... mà nghiêm túc... cậu sẽ làm gì?"

Hinata thoáng sững người. "Ý cậu là sao?"

Sakura nhìn thẳng vào mắt Hinata. Đôi mắt tím ấy sáng trong dưới nắng chiều, phản chiếu hình ảnh của chính cô – nhỏ bé, lạc lõng.

"Giả sử... tớ nói... có ai đó thích cậu. Nhưng người đó không phải con trai. Cậu sẽ nghĩ sao?"

Không gian bỗng im bặt.

Hinata chớp mắt, ánh mắt trở nên lúng túng.

"Tớ..." cô nói nhỏ, "...chưa từng nghĩ đến chuyện đó."

Sakura gật đầu. Cô biết sẽ là như thế. Nhưng điều đó vẫn khiến cô đau.

"Vậy nếu đó là người cậu rất thân... rất gần gũi... người mà cậu tin tưởng. Cậu có thể xem họ... hơn cả bạn được không?"

Hinata nhìn Sakura, ánh mắt đầy hoang mang.

"Tớ... không biết. Tớ chưa bao giờ nghĩ về cậu... à... về bất kỳ người bạn nào như thế."

Ngay khoảnh khắc đó, Sakura biết mình vừa đi quá xa.

Cô quay mặt đi, cười nhạt. "Xin lỗi. Tớ chỉ đang... nói linh tinh."

"Không đâu..." Hinata ngập ngừng. "Tớ... thật sự muốn hiểu."

"Không cần," Sakura đứng dậy, lấy lại vẻ bình thường. "Cậu không cần hiểu. Vì tớ cũng chẳng hiểu nổi mình nữa."

Hinata đứng lên, bước lại gần. "Sakura..."

"Thôi," Sakura cắt ngang, giọng lặng. "Trà chiều nay, tớ xin phép không đi. Tớ cần nghỉ."

Hinata định nói gì đó, nhưng Sakura đã rời khỏi ban công, để lại cô một mình.

........

Đêm đó, Sakura ngồi bên cửa sổ, ánh trăng rọi lên gương mặt mệt mỏi. Cô lại mở nhật ký.

"Em mỉm cười và hỏi chị có ổn không. Nhưng em không biết rằng chỉ một nụ cười ấy, đã khiến tim chị muốn gào lên: 'Không! Chị không ổn! Vì chị yêu em mất rồi!"

Sakura gập sổ lại, ép nó xuống bàn như thể muốn đè nén cảm xúc đang dâng trào. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.

Cô không thể trách Hinata.

Không thể trách ánh nhìn dịu dàng ấy, không thể trách giọng nói nhẹ như tơ, cũng không thể trách sự chân thành trong từng câu hỏi.

Chỉ trách mình – đã trót yêu.

........

Cùng lúc ấy, Hinata ngồi trong phòng, nhìn lên trần nhà. Cô nhớ ánh mắt Sakura lúc chiều – có gì đó vừa buồn, vừa lạ. Cô nhớ câu hỏi ấy. Và rồi, cô nhớ lại những lần Sakura chạm tay cô, che ô cho cô, mỉm cười khi cô kể chuyện vặt vãnh.

Từng mảnh ghép nhỏ vụn ấy... ghép lại thành một điều gì đó chưa rõ ràng.

Một câu hỏi hiện lên trong đầu Hinata:

Nếu là Sakura... thì sao nhỉ?

==============

Kết chương 4 hé hé

đi ăn cơm rồi tính tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com