Chương 9 - Chạm Nhẹ Trái Tim
Buổi sáng ở Konoha mang theo nắng ấm và gió nhẹ, một trong những ngày trời trong đến lạ. Nhưng với Sakura, ánh sáng rực rỡ ấy dường như lại khiến cô dễ tổn thương hơn. Vì nó chiếu quá rõ mọi thứ – cả những điều cô muốn giấu.
Sakura thức dậy sớm hơn thường lệ, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn khi đến bệnh viện. Cô chọn chiếc áo khoác trắng mới giặt thơm tho, buộc tóc gọn gàng, dùng một ít nước hoa hương oải hương nhè nhẹ mà cô chưa từng dùng trước đây.
Không phải vì có lý do gì cụ thể.
Chỉ là... hôm nay, cô biết mình sẽ gặp Hinata.
Và việc gặp Hinata bây giờ không còn đơn thuần là một phần trong lịch trình.
Nó là điều khiến tim cô đánh thức cô vào mỗi buổi sáng.
................................
Tại phòng cấp cứu, ca trực chung của họ bắt đầu lúc 9 giờ. Khi Sakura bước vào, Hinata đã có mặt từ sớm, đang xếp lại tủ thuốc. Tóc cô ấy búi gọn cao hơn mọi hôm, lưng thẳng, ánh mắt chuyên chú.
"Chào buổi sáng," Sakura cất tiếng, giọng thấp.
Hinata quay lại, khẽ mỉm cười. "Chào cậu. Trông cậu có vẻ... ngủ đủ hơn mọi hôm."
"Còn cậu... có vẻ đã uống trà gừng sáng nay."
"Ừ," Hinata đáp, ngạc nhiên nhẹ. "Cậu nhận ra thật à?"
Sakura gật đầu. "Cậu luôn cười nhẹ hơn mỗi khi uống loại đó."
Hinata hơi bất ngờ, nhưng không nói gì thêm. Chỉ cúi đầu, ánh mắt thoáng qua chút gì đó không thể định nghĩa. Một tia bối rối. Một vệt đỏ rất mờ nơi gò má.
..................................
Hôm đó, họ tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nhỏ bị thương ở cánh tay do tập luyện sai kỹ thuật. Trong lúc Sakura đang chuẩn bị thuốc gây tê, Hinata cúi xuống trấn an cậu bé.
"Chị sẽ cầm tay em một chút. Không đau đâu, được chứ?"
Cậu bé gật đầu. Hinata đưa tay ra, và trong khoảnh khắc ấy, Sakura nhìn thấy điều gì đó khiến cô lặng người.
Cái cách Hinata nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu bé – chính là cái cách mà Sakura từng tưởng tượng khi mình ở vị trí ấy.
Một thứ cảm giác mâu thuẫn xâm chiếm lấy cô. Tự hào vì Hinata dịu dàng, tận tâm – nhưng cũng đắng cay vì mình không phải là người được chạm vào như thế.
Khi ca điều trị kết thúc, Hinata rửa tay trong bồn inox cạnh phòng y cụ. Sakura đứng gần đó, chờ lấy thêm bông băng.
"Cậu làm tốt lắm," Sakura nói, không ngẩng lên.
"Cảm ơn," Hinata đáp, rồi quay đầu nhìn sang, đột nhiên hỏi, "Cậu có thể cho tớ mượn tay không?"
Sakura sững lại. "Hả?"
"Chỉ là... mượn tay cậu một chút."
Không hỏi thêm, Sakura đưa tay ra. Tay phải.
Hinata nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô. Không có mục đích y thuật. Không có lý do chính đáng. Chỉ đơn giản là chạm vào.
Một cái chạm rất nhẹ. Nhưng trái tim Sakura như muốn nổ tung trong lồng ngực.
"Có phải..." Hinata nói khẽ, "...khi cậu chạm vào tay tớ hôm trước... cảm giác của cậu là như thế này?"
Sakura không trả lời được. Cô cảm thấy má mình nóng bừng.
"Vì tớ... đang có cảm giác rất giống như vậy," Hinata thì thầm, ngước lên nhìn vào mắt Sakura.
Khoảnh khắc ấy, tất cả xung quanh như ngưng lại.
Không còn tiếng nước. Không còn mùi thuốc sát trùng.
Chỉ có hai bàn tay chạm vào nhau – và hai trái tim đang đập cùng một nhịp.
Sakura rút tay lại trước. Không phải vì cô không muốn giữ nó ở đó, mà vì cô sợ. Sợ nếu kéo dài thêm vài giây, cô sẽ không dừng lại được.
"Xin lỗi," cô nói nhỏ, quay đi.
Hinata không nói gì. Nhưng trong lòng, cô đã xác nhận được điều gì đó mà trước nay luôn mơ hồ.
..............................
Buổi trưa, họ ăn cùng nhau trong căn phòng nghỉ nhân viên. Thường thì cả hai sẽ trò chuyện nhẹ nhàng, kể vài chuyện vặt, chia nhau hộp cơm. Nhưng hôm nay, không ai nói gì.
Sakura ăn chậm hơn bình thường. Mỗi lần cô nhìn lên, đều thấy Hinata đang chăm chú quan sát cô. Không phải kiểu nhìn xã giao – mà là một cái nhìn mang theo rất nhiều câu hỏi chưa thành lời.
Cuối cùng, Hinata lên tiếng:
"Cậu sợ gì vậy, Sakura?"
Sakura sững lại.
"Cậu sợ... tớ biết điều cậu cảm thấy với tớ?"
"...Tớ sợ mất cậu," Sakura đáp, thành thật hơn bao giờ hết. "Tớ sợ nếu tớ xác nhận... mọi thứ sẽ không còn như trước."
"Nhưng nếu tớ cũng đang cố xác nhận?"
Sakura ngẩng lên, đôi mắt mở to.
Hinata đặt đũa xuống, bàn tay hơi siết lại trên bàn.
"Tớ không biết mình đang đi đến đâu. Nhưng nếu cậu không nắm lấy tay tớ, tớ sẽ không bao giờ dám bước tiếp."
Sakura nuốt khan. Tim cô đang gào thét. Nhưng lý trí vẫn đang gắng níu lại ranh giới cuối cùng.
"Tớ không muốn làm cậu lạc đường."
"Vậy hãy đi cùng tớ," Hinata nói. "Chỉ cần đi bên nhau. Không cần tên gọi. Không cần vội vã. Chỉ cần... là cậu."
Lời nói ấy, nhẹ nhàng như hơi thở, nhưng nặng đến mức Sakura cảm thấy nước mắt dâng lên mi.
"Cậu chắc chứ...?" cô hỏi.
"Chưa," Hinata đáp. "Nhưng tớ chắc chắn một điều."
"Gì?"
Hinata nhìn vào mắt cô.
"Rằng trái tim tớ đã chạm vào cậu.
Và nó không còn muốn rời đi."
...........................
Chiều hôm đó, Sakura đi ngang qua dãy hành lang dài dẫn đến phòng bệnh. Qua cửa kính, ánh mặt trời chiếu thẳng vào, làm mái tóc cô hồng rực như ngọn lửa.
Một cô y tá trẻ gọi tên cô, nhưng Sakura chỉ nghe văng vẳng. Trong đầu cô lúc này chỉ có những lời của Hinata vang vọng.
"Tớ chưa chắc chắn. Nhưng trái tim tớ đã chạm vào cậu."
Cô khựng lại giữa hành lang, dựa lưng vào tường, nhắm mắt.
Cô không còn chạy nữa.
Không còn trốn nữa.
Lần đầu tiên trong suốt thời gian yêu đơn phương Hinata, cô cảm thấy có một tia hy vọng.
Không rực rỡ. Không phô trương. Nhưng đủ để sưởi ấm những vết thương mà cô đã che giấu quá lâu.
...................................
Tối đến, Sakura đứng trước gương trong phòng. Cô nhìn gương mặt mình – hơi phờ phạc vì mất ngủ mấy hôm, nhưng đôi mắt lại sáng lạ thường.
Cô mở ngăn kéo, lấy ra cuốn nhật ký nhỏ. Lần đầu tiên, Sakura không viết về Hinata dưới hình ảnh ẩn dụ.
Cô viết, bằng nét chữ rõ ràng:
"Hôm nay, em đã chạm vào tay chị.
Không phải vô tình. Không phải để chữa bệnh. Mà là để hiểu.
Và chị hiểu – em đang bắt đầu đi về phía chị.
Chậm thôi cũng được.
Miễn là em không quay đầu."
Cô đặt bút xuống, khép sổ lại, nhẹ nhàng như thể đang đặt một nhịp tim trở về ngực.
Bên ngoài, trời không mưa. Nhưng có gió.
Gió thổi nhẹ qua cửa sổ – cuốn đi hương oải hương nhè nhẹ vẫn còn vương lại trong không khí.
=====================
Chương 10: "Ánh Mắt Không Thể Giấu" – Khi những dấu hiệu trở nên rõ ràng, người ngoài bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong ánh nhìn của Sakura dành cho Hinata...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com