Chương 32. Bà đây giận rồi nhe!
------------------
"Trời ơi cái quần què gì dậy....!" Hikaru ôm bụng đứng dậy mắng cái tên vừa làm mình mất một ngụm máu. Thấy được người gây ra thì kinh ngạc không thôi.
"Không ngờ võ thuật mình dạy nàng ngày ấy giờ nàng lại sử dụng lên người mình!' Cô thầm tự giễu nhìn Tsunade cũng đang nhíu mày nhìn mình. Cảm giác tim còn đau hơn nội tạng dập như nát trong bụng.
"Chuyện gì vậy ngài đệ ngũ?" Kakashi xuất hiện cùng với Shizune, Guy, Lee, Gaara, Temari và còn có Tayuya thấy Hikaru bị Tsunade cho một quyền vào bụng bay tới bên kia thì hết cả hồn.
"Tới đúng lúc lắm mau bắt Ōtsutsuki Hikaru lại!" Tsunade hạ lệnh.
"Hình như có gì đó hiểu lầm ở đây thì phải, ngài đệ ngũ!" Guy cười gượng lên tiếng.
"Đúng vậy có chuyện gì bình tĩnh đã!" Kakashi nói, Temari và Tayuya trực tiếp chạy tới bên kia sông đỡ Hikaru.
"Hikaru đại nhân/tiền bối có sao không?"
"Ta không sao! Nội tạng bị chỉ bị dập một ít thôi!" Cô lắc đầu nở nụ cười cứng ngắc nói.
Danzo một lần nữa buộc tội Hikaru trước mặt mọi người.
"Không thể nào!"
"Hikaru đại nhân không phải loại người đó!"
"Chắc chắn có hiểu lầm!"
"Đúng vậy, Hikaru đại nhân không có cấu kết với làng âm thanh càng không có liên quan tới ngài Orochi!" Tayuya đính chính lại nói.
"Vậy còn việc Naruto bị thương thì sao?" Danzo chấc vấn tiếp.
"Ơ mọi người sao lại ở đây? Sasuke đâu...?" Naruto trên lưng Kakashi tỉnh lại, qua lời cu cậu thì việc bị thương là do đấu với Sasuke.
"Vậy còn nửa trên nửa dưới hàm răng của ta bị ả đánh gãy thì sao? Dám ra tay với nguyên lão trong làng nhất định phải chịu trừng phạt!" Tên Danzo chỉ hàm không răng của mình nói, mọi người nhìn hắn nén cười.
"Đủ rồi...!" Tsunade giơ tay lên bảo hắn đừng nói nữa, nàng trực tiếp nhảy qua bờ bên kia đứng trước mặt cô, ánh mắt trùng xuống hơi rưng rưng nhìn cô:" Hikaru...em...!" Bốp...tay nàng giơ lên định chạm vào cô bị cô vung tay hất ra xa.
"Chậc..!" Cô nghiêng đầu một bên miệng trề xuống, ánh mắt xem thường lẫn tức giận và thất vọng nhìn nàng.
"Không cần nói gì hết, chuyện này tới đây kết thúc." Hikaru vẫn một tay ôm bụng nói với Tayuya" Phiền em đi cùng tôi tới chỗ này!"
"Ân, được!" Cô bé gật đầu đỏ mặt vẫn giữ tư thế đỡ cô đi. Temari cũng muốn đi theo nhưng cô không đồng ý.
"Em xin lỗi Hikaru, em không....!" Tsunade muốn níu kéo cô lại nhưng bị cô tránh né, cô trực tiếp cùng Tayuya biến mất.
Tsunade ôm mặt vô lực ngồi xuống đất, Temari ném cho một ánh mắt xem thường rồi tụ hợp cùng Gaara.
....................
"Hikaru đại nhân giá đáo!" Gamakichi nhảy tới nhảy lui la lớn thông báo.
Fukasaku và Shima đang ngồi uống trà nghe câu này lập tức phun hết ra ngoài.
"Trời ơi sao con bé này lại tới đây?"Fukasaku hoảng sợ nói.
"Bình tĩnh, chúng ta cần đi trốn trước đã!" Shima lật đật đứng dậy nói.
"Tính đi trốn ai vậy?" Hikaru được Tayuya dìu đi vào cười hỏi.
"À đâu có đi đâu đâu!" Fukasaku chảy mồ hồi nói," Ôi Quang phiền phức tới rồi!'
"Tới đây chi vậy Hikaru?" Shima hỏi.
"Nhìn như 2 vị không chào đón tui thì phải!" Cô híp mi nói, 2 vợ chồng lão cóc lắc đầu liên tục, cô bắt đầu kể lại lý do mình tới đây.
"Đúng là tính khí trẻ con mà!' Fukasaku vừa trị thương cho cô vừa nghĩ. Nhưng cô giận cũng đúng, cùng chung chăn gối bao lâu rồi mà vẫn nghi ngờ con người của cô chứ! Mấy người Kakashi còn không có nghi ngờ cô đâu.
Vậy là Hikaru ở lại cóc sơn chơi ít lâu, Tayuya cũng được đặc cách ở lại. Hikaru chơi được mấy tháng thì bị Gamamaru lấy thân phận bạn đồng hành của Hagoromo bắt học tiên nhân thuật. Sau đó cô mở được rinne sharingan 9 câu ngọc, mà mở được có con mắt phải thôi. Trường hợp này xin từ chối hiểu.
.............
Hikaru đang đứng cạnh Gamakichi và Gamatatsu, cô mở rinnegan và rinne sharingan khom người hai tay chụm lại tụ chakra làm tư thế như Songoku.
"Ka me...ka me...ka me ha......!" Luồn chakra khổng lồ bắng tới ngọn núi trước mặt.
"Ồ....!" Hai con cóc nhỏ chố mắt nhìn.....
Đùng.....dù dù......luồn chakra đụng vào ngọn núi làm nó nổ tung, dư chấn kéo theo đất cát thổi dù dù tới chỗ 3 người. Sau khi cơn dư chấn qua đi để lại 3 đống đất 1 lớn 2 nhỏ. Ba cặp mắt chớp chớp.....
"Uầy, chưa đủ mạnh nữa!" Hikaru lắc người cho đất cát rơi xuống, phủi phủi quần áo.
"Thổi bay cả ngọn núi to vậy mà còn chê yếu sao Hikaru đại nhân?" Gamakichi và Gamatatsu cũng lắc người cho đất cát rớt xuống, Gamakichi nói.
"Anh hai thì biết cái gì, Hikaru đại nhân tất nhiên là mạnh hơn như thế nhiều!" Gamatatsu nịnh nọt nói.
"Ngươi nói đúng, ta còn phải luyện thêm tuyệt chiêu kamekameha mới được!" Cô gật gật đầu nói.
"Ách...mong đại nhân nghĩ lại, nếu cứ như vậy nơi này không còn là cáp sơn nữa mà thành cáp đồng bằng mất!" Hai anh em cóc sợ hãi cùng nhau nói. Cô nhìn 2 bọn nó mặt viết mấy chữ' chắc ta quan tâm!'
Sau khi tập mệt rồi Hikaru cùng 2 anh em cóc tới đại điện, cô muốn gặp Gamamaru tạm biệt. Cô muốn về làng Sương mù thăm Pakura và Mei.
"Ủa đầu đất, trùng hợp ghê!" Đúng lúc gặp Jiraiya nên chào hỏi.
"Hóa ra ngươi ở đây, công nhận ngươi giận dai thật! Ngươi có biết Tsunade...!"
"Rồi rồi ngươi đừng có nói mấy lời như trong phim, ta lười nghe! Chào!" Hắn chưa nói xong thì cô cắt lời, cái gì mà đau thương, khóc tâm thương liệt phế, ăn ngủ không ngon gì đó coi phim đọc truyện miết chán rồi! Cô nói xong chào cóc trưởng lão rồi bỏ đi.
"Này, nếu làng cần thì về giúp được không?" Hắn thấy cô bỏ đi thì lấy qua một quyển trục ném tới nói. Cô chụp lấy quyển trục bỏ vào túi bỏ lại một câu đi tiếp." Được!" Hắn nhìn theo bóng lưng cô mỉm cười gật đầu.
Bây giờ Mei đã là Mizukage Đệ Ngũ muốn đến gặp nàng phải đi tới nhà lớn Mizukage. Hikaru trực tiếp mở dị không gian đi vào phòng làm việc của nàng.
Hikaru nhìn vào phòng thì thấy chỉ có một mình Mei, đúng lúc này mới mở lớn để bước ra.
(Tiểu sử của Kao- senpai....hồi lúc chưa quen ghệ tui. Hồi lớp 7 có một lần tui đi vào lớp đúng lúc nó đi ra vậy là 2 đứa đụng nhau. Đầu nó trúng ngực tui, tui đau muốn chết ôm ngực lùi lại ai ngờ ngồi lên lan can ngã ra sau gãy tay:)))))....má nó xui! Mà cũng không phải là gãy nữa, chỉ trật nặng thôi! Vậy là hơn một tháng tui vẽ không được.)
Khi cô đứng trước mặt nàng, cô vẫn im lặng không nói đến khi nàng ngẩng đầu lên nhìn cô. Lúc này cô đọi nón kết và tóc được nhét vào trong hết. Cô cũng không có bịt mặt như Kakashi nhưng đeo khẩu trang và kính đen mà nàng vẫn chưa nhận ra nhưng lại thấy rất quen thuộc.
"How are you? Thân thủ thật không tệ nha!" Mei giọng đầy quyến rũ nói.
"Haizz..!' Hikaru đưa tay vỗ trán, tật xấu của nàng là thích ghẹo trai đẹp và cô cực ghét cái tật xấu này." Gác cửa ngủ gật hết rồi thì sao ta không vào được chứ! Mizukage đại nhân!" Cô đổi thành giọng nam đưa tay nâng cầm nàng lên đầy trêu trọc nói.
Mei dùng hành động trả lời, dùng quyền cước Hikaru từng dạy đánh về phía cô. Cô vừa tránh né vừa chiếm tiện nghi của nàng.
"Ngươi...!" Hiện tại Mei đang bị Hikaru áp lên tường, hai tay nàng bị một tay cô túm lại giơ lên đầu, tay còn lại bắt lấy chân nàng giơ lên, cả người của cô ép sát vào người nàng.
"Ôi ôi...có ai lại dùng những chiêu học được đi đối phó người dạy đâu nhỉ!" Hikaru kề sát tai nàng nói, Mei đỏ mặt tức giận nhưng nghe được giọng nói quen thuộc và mùi hương trên người đã xa cách nhiều năm, sợ hãi trong lòng buông xuống. Thấy nàng không dãy dụa nữa cô buông tay nàng ra.
Mei nâng tay tháo mắt kính và khẩu trang trên mặt Hikaru xuống, vẫn là khuôn mặt thân quen và nụ cười ngã ngớn ấy. Đôi mắt 2 màu khác lạ nhưng quan tâm làm gì, bàn tay vuốt ve khuôn mặt của cô. Thật muốn đấm một cái cho hả giận, mới gặp lại đã trêu chọc người ta!
"Sao vậy? Gặp lại tôi làm em vui đến muốn khóc sao?" Hikaru thấy khóe mắt đã rịnh nước, đưa tay lau đi cười hỏi. Nàng lắc đầu....
"Không có, em khóc vì ngày tháng bình yên hết rồi!" Nàng nhẫn tâm nói, mặt cô xụ xuống ngay lập tức." Mình làm gì mà ai cũng ghét bỏ thế này?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com