Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương7. Chiến tranh


---------------------

Vài năm trôi qua, đại chiến ninja lần thứ 2 cũng xảy ra, trong phòng làm việc của Hokage, Hiruzen ánh mắt nghiêm túc nhìn người đứng trước mặt."Hikaru, trận đánh lần này, em phải ra tiền tuyến rồi!" Ông nhìn Hikaru ánh mắt cực kỳ tin tưởng nói. Mới tuổi này đã mở Rinnegan cơ mà.....suỵt~~~, không giống như Sasuke hay mấy thằng cấy con mắt này cô có thể bật tắt nó bình thường vì có phẩm chất lục đạo.

"Vâng ạ! Em sẽ không làm thầy và mọi người thất vọng!" Hikaru vỗ vỗ ngực tự tin nói." Ta giao việc phụ trách quân đoàn lần này cho em! Chiến đấu luôn có sinh tử, ta hy vọng em có thể an toàn trở về, mọi việc cẩn thận!" Hiruzen nhìn cô vẫn tự tin như ngày nào, luôn khiến ông an tâm khi giao việc lớn. Mấy năm qua cô luôn hoàn thành nhiệm vụ khó khăn cứ nghĩ cô sẽ gặp nguy hiểm nhưng lần nào cô và đồng đội cũng an toàn trở về.

"Yes sir! À mà sau khi kết thúc trận đánh này, em mong làng sẽ ổn định trở lại, nhưng em sẽ không về làng, em phải ra ngoài làm ăn một thời gian." Hikaru nói.

"Khi nào em sẽ đi? Bao lâu sẽ trở về làng?" Hiruzen có hơi tiếc nuối hỏi."Khi quân đoàn chiến thắng! Năm năm hoặc có thể là sáu năm, chuyện kinh doanh em cũng không thể nói trước được!"

"Được rồi, em đi đi! Nhớ về là được!" Hiruzen thở dài nói."Em mong thầy giữ kín chuyện này, nếu có người hỏi thì hãy nói em mất tích rồi!" Hikaru tiến lên ôm Hiruzen một cái rồi xoay lưng rời đi. Thật ra cô cũng chỉ muốn kiểm chứng lời hứa năm xưa của Tsunade thôi....

Hikaru phi thân ra tới cổng làng thì thấy có ba thân ảnh thân quen đang đứng ở đó như chờ người, cô đáp xuống trước mặt người nọ.
"Nga~ sao ba người lại ở đây?" Hikaru nhìn thiếu nữ đứng đối diện hỏi. Mái tóc vàng đã được buộc gọn gàng ra phía sau, bên ngoài là cái áo thun trắng và quần jean dài, khuôn mặt đã xinh đẹp hơn ngày nào, đã có đường nét của sự trưởng thành nhưng tính cách vẫn trẻ con như xưa."Em đang chờ chị a!" Tsunade nhìn Hikaru đang mặc bộ đồ chiến đấu, nàng không nghĩ dù xấp xỉ tuổi với nhau nhưng nàng lại an toàn ở làng còn cô phải ra tiền tuyến, thực lực chênh lệch quá lớn nàng không thể sát cánh chiến đấu được.

"Ngốc quá, mau về đi! Tôi phải lên đường rồi!" cô xoa đầu Tsunade nói, lại xoay qua nhìn hai người kia. Jiraiya thấy Hikaru nhìn lại mình thì liền trề môi xoay sang hướng khác"Đi phải cẩn thận! Tôi không muốn đối thủ của tôi lại bại trận trước người khác." Hikaru bước lại gần vỗ vỗ vai cậu ta cười nói "Tôi đã biết, à có thứ này cho cậu đây!" cô lấy ra một quyển trục đưa cho Jiraiya "Ở đây cố gắng nghiên cứu ra đi, khi tôi quay về chúng ta sẽ chiến đấu." cô đưa quyển dạy chế tạo Rasengan cho hắn.Orochimaru khoanh tay trước ngực chỉ nhả ra hai chữ "Bảo trọng!"

"Ừm, tôi đi đây! Bye~" cô nhìn lại ba người, sau bước đến ôm Tsunade vào lòng rồi cũng nhanh chóng rời đi.

--------------------------->đại chiến ninja thứ hai cũng kết thúc, dưới sự chỉ huy của Gia Cát Hikaru phần thắng thuộc về làng Lá. Hikaru cho phiến quân cuối cùng đi hỗ trợ hai phiến quân khác, đưa những ninja bị thương hoặc lỡ không may bị chết đưa về làng, tất cả chiến trường cũng được dọn sạch. Ai nấy cũng vui vẻ về làng, nhưng Hikaru len lỏi trong đám người cũng biến mất khi về đến làng. Không một ai hay biết!

-------------------------------------------

Trong khu rừng cách rất xa Ngũ đại cường quốc, một bóng người liên tục di chuyển, mắt người thường không thể nào nhìn rõ, mỗi lần người đó di chuyển đến đâu, trên thân cây sẽ để lại dấu vết rất sâu. Bóng người cuối cùng cũng dừng lại...." Nga~ phi lôi thần thuật, coi như xong!"

"Được rồi, trở về làng thôi! Cũng đang diễn ra đại chiến ninja lần thứ ba rồi nhỉ!" Hikaru phủi phủi quay lưng phi về hướng làng Lá, đi đến đâu cô cũng sẽ để lại dấu ấn đặc trưng của mình vào một nơi nào đó, để có thể sử dụng khi cần thiết.

Hikaru đứng trước cổng làng nhìn nhìn, cũng chỉ vài năm vậy mà lại thêm nhiều nhà cửa. Hokage đệ tam cũng rất giỏi khi điều hành làng phát triển như vậy, cô hướng về nơi làm việc của Hokage mà đi. Cốc cốc cốc.....

"Vào đi!" âm thanh của Hiruzen nghe cũng đã khàn đi rất nhiều.
Cánh cửa mở ra, một thân ảnh bước vào với kính đen che khuất nửa gương mặt, miệng cười rất tươi lộ ra hàm răng trắng tinh.

"Ngươi là.....Hikaru!"-" Em đây!" Ông đầy kinh ngạc, mừng rỡ nói "Cuối cùng em cũng đã trở về!"ông nở nụ cười hiền hậu"Em trở về là tốt rồi, chắc em cũng biết tình hình hiện tại rồi. Tối nay có cuộc họp, em cũng tham gia đi!" tuy vừa gặp nhưng lại đưa công việc ra giao phó rồi, tuy rất kỳ nhưng tình hình hiện tại không thể không nói. Hikaru gật đầu tỏ ý sẽ tham gia."Em về nghỉ ngơi đi, tối nay họp tại đại sảnh nơi này!" ông cho lệnh rời đi, Hikaru cũng không nói nhiều tiến lên ôm ông một cái rồi rời đi.

Hikaru muốn đi dạo vài vòng nữa mới về thăm Kaito và Miku. Trên con đường cũ này, nhưng nhà đã cất san sát nhau, người qua kẻ lại đông đúc hơn, có vẻ vài năm này trôi qua cũng khá tốt đẹp. Nhìn những đứa trẻ vui đùa chạy giỡn trước mặt, Hikaru bất chợt cong khóe môi, hình như thấy được chính mình lúc nhỏ. Chỉ có hòa bình mới mang lại nhiều niềm vui như vậy. Nhưng những kẻ kia, họ không hề biết an phận. Ánh mắt lơ đễnh gãi gãi đầu nhìn về phía trước, làm bước chân của cô phải dừng lại.

Hai thân ảnh một nam, một nữ đang đi chung đôi, tay người nữ khoác vào tay người nam, khuôn mặt rất vui vẻ, người nữ không ngừng cười. Hikaru không biết cảm giác lúc này là sao, rõ ràng sẽ biết nàng ấy sẽ gặp người nàng yêu trong tương lai, vậy mà trong lòng vẫn không ngừng đau. Tay cầm túi đồ ăn vặt vô thức nắm chặt.

Lấy tay lau khóe mắt kìm nén được cảm xúc, Hikaru cũng bước đi về phía trước, lướt qua hai thân ảnh, chả thèm nhìn đến nữa. Bất chợt cả đám người mặc vets đen xuất hiện đứng ngay ngắn trước mặt cô." Mừng thiếu chủ đã về!" " Ừ!" Nói rồi lẫn vào trong đám người đi tiếp.

Trên đường ai cũng nhìn đến, người nữ đó cũng không ngoại lệ. Nhìn người kia lẫn trong đám người mặc áo vets đen, kính râm cùng khẩu trang che mất khuôn mặt, người nữ không thể nhìn thấy là ai. Nhưng hình ảnh đó, hình ảnh một người được cả đám người mặc vets đen vây quanh rất quen thuộc.

Trước khi lướt ngang, nàng cũng thấy người đó nhìn chằm chằm vào mình và người kế bên khiến nàng phải chú ý, nhưng nàng vẫn không thể biết người đó là ai, người đó cũng nhanh chóng dời tầm mắt lướt qua người, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng nàng ngay lúc này thật khó tả."Tsunade, em sao vậy?" người nam nhân kế bên hỏi."À...em không sao. Anh Dan mình đi tiếp thôi!" Tsunade cũng nhanh chóng bước đi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn thân ảnh kia, thân ảnh cao gầy đó vẫn bước đi không hề ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

---------------------------

Buổi tối, trước đại sảnh phía dưới văn phòng làm việc của Hokage, tất cả nhân vật chủ chốt đều có mặt, nhưng vẫn có một cái ghế trống bên tay phải cạnh Hiruzen, mọi người đều thắc mắc còn nhân vật nào chưa xuất hiện. Bỗng ngoài cửa xuất hiện, một thân ảnh cao gầy, khoác trên người áo haori cá chép đỏ kính đen cùng khẩu trang che khuất gương mặt. Họ khó hiểu, ai đây? Tsunade, Orochimaru và cả Jiraiya cũng quay đầu lại nhìn.
"Lại là người đó!" Tsunade trong miệng lẩm bẩm nói.

"Tới rời tới rồi! Mau lại đây ngồi thôi!" Hiruzen lên tiếng nói phá vỡ âm thanh bàn tán. Thân ảnh ấy cũng nhanh chóng bước đến nơi dành cho mình mà ngồi xuống. Hàng chục ánh mắt đang dò xét đánh giá, cả ba người Orochimaru cũng không ngoại lệ. Có cần nhìn mình như người ngoài hành tinh không?!!

"Trận đấu lần này, bên đấu với ninja làng Mây ta sẽ để cho người này làm chỉ huy tất cả không có ý kiến gì chứ?" Hiruzen nói nhìn về phía tất cả hỏi. Một tên ninja rồi lại một tên bắt đầu đưa tay ra ý kiến."Thưa ngài Hokage, tên này là ai? Sao lại để hắn chỉ huy?"

"Đúng vậy, ta không thể để một người không lai lịch chỉ huy được!"

"Thực lực của hắn có trên bọn ta không? Ta nhìn hắn không mấy mạnh mẽ, sợ hắn chỉ huy trận này sẽ bại."

"À nãy giờ, ta vẫn chưa giới thiệu với mọi người!" Hiruzen quay đầu nhìn người kia ý bảo người đó đứng dậy nói. Ngượi nọ hiểu ý từ từ đứng dậy, tay giơ lên kéo kính râm cùng khẩu trang xuống. Đôi mắt cùng đôi môi đỏ, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện cười cười nhìn mọi người. Tất cả đều trợn mắt kinh ngạc.

"Hikaru đại nhân, là ngài sao?"

"Hikaru đại nhân cuối cùng ngài cũng đã trở về!"

"Trận chiến lần này, có Hikaru đại nhân làng ta thắng rồi!"Âm thanh sôi nổi không ngừng bàn tán xôn xao trong vẻ mặt của ai cũng đều mang vẻ mặt vui mừng tột độ, chỉ có hai người ánh mắt phức tạp nhìn về cô, cô cũng không mảy may để ý, từ đầu lúc bước vào đến giờ cô chỉ nhìn lướt qua hai người Orochimaru và Jiraiya không thèm nhìn đến Tsunade.

"Lần này ta đã trở về, sẽ mang lại cho làng ta một lần nữa chiến thắng vinh quang haha..!" Hikaru nhìn đám người vỗ ngực tuyên bố.

Cuộc họp cũng dừng lại, đám người bước đến chào hỏi Hikaru. Cô cũng cười gật đầu hỏi thăm bọn họ, lúc sau cũng nhanh chóng bước ra khỏi cổng về biệt viện ngủ.

"Hikaru-chan!" một âm thanh gọi cô đứng lại. Hikaru cũng không quay đầu mà trực tiếp bước đi, người phía sau thấy cô không có dừng lại cũng không bỏ cuộc mà chạy theo xuất hiện trước mặt cô. Hikaru nhướng mày nhìn người trước mặt, lại né sang tính bước đi tiếp nhưng tay lại bị một người kéo lại, người đó ôm cô thật chặt. Cô không có ý định để người đó ôm lấy tay muốn đẩy nhưng không nỡ.

"Hikaru, sao bây giờ chị mới trở về? Chị biết năm năm qua em đều chờ chị trở lại hay không? Sao chị đi năm năm lại không nói với em lời nào vậy hả?" người đó vừa nói vừa đấm vào sau lưng của cô giọng nói tràn đầy nức nở.

"Tsunade, em bình tĩnh đã! Làm vậy sẽ khiến người em yêu hiểu lầm mất, mau trở về thôi!" Hikaru vừa nói đẩy Tsunade ra khỏi người mình. Tsunade lại càng nắm chặt không buông "Hikaru, có phải chị đã hiểu lầm gì hay không? Người yêu em là chị cơ mà hay là chị thấy chuyện lúc chiều nên nói như vậy!"

Hikaru vẫn không nói lời nào, nhìn Tsunade vẫn đang khóc lóc trong lòng mình."Giữa em và Dan không hề có bất kì quan nào cả, chị đừng hiểu lầm. Anh ấy bị thương ở chân, nên em chỉ đỡ anh ta đi dạo thôi! Không hề có chuyện gì cả! Thật đấy!" Tsunade tiếp tục khóc nói.

"Hơ hơ, đã hiểu đã hiểu, rồi mau buông thôi! Về nhà nghỉ ngơi trước đã! Có chuyện gì sau này nói tiếp." Hikaru đẩy Tsunade trong lòng ra, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của nàng "Khuôn mặt xinh đẹp không thể khóc xấu như vậy! Đi, tôi đưa em về."

"Em muốn ngủ với chị!" Tsunade chu môi nhìn Hikaru nói."Được rồi, đi thôi!" Cô hết cách gật gật đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com