Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Cái gì?! Gacha Toàn Bộ Đều SSR


"Bakura?!" Cả nhóm Yugi kinh ngạc nhìn thiếu niên vừa bước ra từ rừng cây.

"Hả? Người quen à?" Sau khi chắc chắn không phải dã thú, Hoshino cũng bình tĩnh lại, không còn vẻ sợ hãi như trước.

"Là bạn học cùng trường tụi mình đó." Anzu ôm nhẹ Hoshino, nhỏ giọng giải thích.

"Lúc nãy nghe thấy tiếng quen quen, nên tớ lần mò tới đây xem sao." Bakura cười hiền, "Quả nhiên là mọi người thật. Không phải nghe nhầm rồi, mừng ghê!"

Yugi liếc nhìn tay Bakura không hề đeo găng tay Duelist: "Chẳng lẽ... Bakura, cậu cũng là nhập cư bất hợp pháp tới đây hả?"

"À... ừm... đúng... vậy..." Bakura né tránh ánh mắt cả nhóm, rõ ràng là đang giấu gì đó.

"Thì ra cậu cũng tới để cổ vũ Yugi thi đấu nhỉ!" Jonouchi với EQ thấp như mặt đường, hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường, thân mật khoác vai Bakura.

"Nhiều đồng đội thì càng vui chứ sao!" Honda cười toe, nhiệt tình hưởng ứng.

"Vậy... xin hỏi bạn Bakura có mang đồ ăn theo không?" Tuy không quen lắm, nhưng Hoshino vẫn đi thẳng vào trọng điểm quan trọng nhất với vẻ mặt nghiêm túc.

"..." Không khí bỗng chốc yên lặng đáng sợ.

Cả nhóm như những chú mèo đói, ánh mắt mong chờ dán chặt vào Bakura.

"Tớ... chắc là có..." Run rẩy mở ba lô, Bakura cảm thấy nếu không moi được gì ra, rất có thể giây tiếp theo mình sẽ bị cả nhóm ăn sống.

"Có rồi nè!" Sau một hồi lục lọi căng thẳng, Bakura rút ra vài túi cà ri đóng gói sẵn.

"Trời đất ơi!" Mắt Hoshino suýt nữa rớt ra ngoài, ban đầu chỉ mong được vài cây kẹo hay bánh quy, ai ngờ lại lôi ra cả túi cà ri. Quả nhiên, kỳ vọng càng thấp, bất ngờ càng lớn!

"Người này chẳng lẽ là... thiên thần hả?!" Hoshino lau nước miếng đang ứa ra, nhìn Bakura đang gãi đầu ngượng ngùng vì được cả nhóm khen ngợi.

"Nhưng mà chỉ có cà ri ăn liền thì cũng cần nồi với lửa mới nấu được mà?" Anzu như tạt gáo nước lạnh thẳng vào mặt Hoshino.

"Đúng thật, lửa giờ là chuyện sống còn. Trời sắp tối rồi, nếu không đốt được lửa thì không thấy đường gì cả." Honda ngẩng đầu nhìn bầu trời sẫm dần, lo lắng nói.

Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn quay về câu hỏi gốc: không có lửa thì cắm trại trong rừng ban đêm quá nguy hiểm.

"Ờm..."

"Để tớ thử! Tớ nhớ hồi sáng Ryota nhóm lửa kiểu gì rồi!" Jonouchi hăng hái chộp lấy hai cành cây khô, bắt đầu miệt mài cọ xát.

Trời không phụ người có lòng! Sau một hồi cọ hùng hục, khói trắng bắt đầu bốc lên.

"Có rồi! Mau bỏ cỏ khô vô!" Jonouchi hét lên đầy phấn khích.

"Đến liền!" Honda nhanh chóng mang cỏ khô đến đắp lên.

Nhưng... chờ mãi vẫn chẳng thấy tia lửa nào. Khói tản dần, cỏ khô nằm trơ trọi.

"Không được rồi, đối với tụi mình mấy tay gà mờ nhóm lửa ngoài trời khó quá." Jonouchi đổ gục xuống đất thở hổn hển.

"Không lẽ... tụi mình phải qua đêm trong khu rừng tối om thế này thiệt sao?" Mặt trời hoàn toàn biến mất khỏi đường chân trời, bóng tối nuốt trọn mọi thứ.

"Ờm..." Bakura rụt rè lên tiếng, "Tớ có mang bật lửa... với cả cái nồi nữa..."

".........."

[Chuyển cảnh trong bầu không khí xấu hổ.]

"Ngọn lửa mang đến cho nhân loại sự ấm áp, sự sống, hy vọng. Chiếu sáng bóng tối... và quan trọng nhất là... giúp nấu chín đồ ăn!" Hoshino ngồi xổm trước đống lửa, lẩm bẩm đầy trang trọng.

"Ê Hoshino, cậu đang tự nói cái gì vậy?" Anzu nhìn cô bạn đang độc thoại bên đống lửa mà không nhịn nổi.

Nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bập bùng, Hoshino nhớ lại tất cả chuyện xảy ra trong ngày. Nói thật, cứ như một giấc mơ vậy. Nếu bây giờ mà nhắm mắt, tỉnh dậy thấy mình ở phòng trọ quen thuộc thì cũng chẳng lấy làm lạ.

"Không được! Đã quyết tâm trở thành người chiến thắng của thế giới này rồi, sao mới một ngày mà đã muốn bỏ cuộc!" Hoshino tự vả vào mặt để giữ tỉnh táo.

Lấy lại tinh thần, Hoshino mỉm cười quay sang hỏi Anzu: "Anzu, cà ri khi nào ăn được? Tớ đói quá trời rồi!"

Anzu liếc nhìn Hoshino đã hoàn hồn lại, vừa khuấy nồi vừa bật cười:"Cậu tham ăn quá! Nồi còn chưa nóng đâu, còn phải đợi thêm một chút nữa."

"Haizz...vậy à? Quả nhiên, món ngon luôn khiến người ta chờ dài cổ." Vươn vai, Hoshino ngã lưng xuống cỏ, rút bộ bài của mình ra và lật lật từng lá một cách vô thức.

"[Hệ thống nhắc nhở: Bạn có 2 tin nhắn chưa đọc.]"

"Hể!?" Bận rộn suốt từ sáng đến giờ, Hoshino chưa có thời gian check hệ thống.

"Mở thông báo chưa đọc."

[Thông báo ①]:
Duelist đã xác nhận danh phận!
Cấp độ: B
Deck sử dụng: Kaiba Seto
Phần thưởng tăng cường: 45 Saint Quartz + 15 Saint Quartz
Tổng cộng: 60 viên!

"Trời má! Được hẳn hai lần roll 10 phát! Lên luôn!!! Lần này chắc chắn trúng hàng ngon" Mắt Hoshino sáng rực khi nhìn số đá đang có, cười như trúng xổ số.

Anzu nhìn cô bạn nằm dài trên cỏ cười khùng khục mà cảm thấy cà ri nấu chưa xong là một vấn đề nghiêm trọng.

[Thông báo ②]:
Còn 5 giờ trước khi banner Fuyuki kết thúc!

"Gì?! Banner đầu tiên sắp hết rồi á? Vậy là mỗi banner chỉ kéo dài 1 ngày thôi sao?" Hoshino lẩm bẩm, mở luôn shop thẻ bài.

[Hệ thống]:
Vì bạn sở hữu vé triệu hồi SSR đặc biệt, đang chuyển tới banner chuyên dụng.

"SSR chuyên dụng?!" Hoshino mở lớn mắt, "Trời ơi cái gì đây?!"

Trước mắt cô hiện lên một giao diện cực kỳ hoa lệ.

"CÁI GÌ?! Trong cái banner này... toàn bộ đều là SSR!!! Từ Artoria đến Gilgamesh, toàn bộ các Servant SSR giới hạn đều ở đây!"

Nằm vật ra đất, Hoshino cười như phát cuồng: "Cái này là banner gì vậy trời? Không phải gacha đây là thiên đường rồi còn gì!"

Run rẩy giơ tay lên, Hoshino nhấn vào nút Triệu Hồi.

[Xác nhận: Dùng 1 vé triệu hồi SSR để gacha?]

"Xác nhận!"

Ánh sáng cầu vồng chói lóa bốn phía! Hoshino biết lần này sẽ ra SSR!

"SSR đầu tiên của mình sẽ là ai đây?! Hồi hộp quá! Tim muốn nhảy ra khỏi ngực luôn rồi nè!" Cô ôm ngực, cố giữ bình tĩnh.

"Dù sao thì hiện giờ mình chưa có SSR nào cả, ai cũng được! Cho mình một cái tên đi!!!"

Ánh sáng bảy màu tan dần, và từ đó nhân vật SSR đầu tiên xuất hiện trong thế giới này.

"Yaa~! Okita-san đại thắng lợi!! Để ngài chờ lâu rồi, Master! Người mạnh nhất, vô địch, tuyệt đỉnh Okita Sōji  đã đến theo tiếng triệu hồi! Tình trạng cơ thể vẫn như mọi khi nha... khụ khụ phun máu?!"

Okita-san nhân vật Hoshino yêu nhất cuối cùng cũng lên sân khấu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com