Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đối đầu tổ chức áo đen? Conan vs Hikari cùng Haibara (kết)


Cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, Conan quan sát sân trước của căn nhà.

Trống rỗng, nhưng bên trong đèn vẫn đang sáng chứng tỏ có người.

Mở cánh cổng một cách nhẹ nhàng, Conan lẻn vào trong. Cậu cố gắng lắng nghe tiếng động phía sau cánh cửa nhà, thế nhưng vẫn là sự im lặng.

Đưa tay mở cửa, cậu âm thầm đổ mồ hôi lạnh sau gáy.

Bên trong nhà, đèn sáng trưng, bình cà phê vẫn còn nóng hổi đang bốc khói, một đám bánh vòng có một cái bị cắn một miếng to nằm ở kế bên, lộ ra vẻ chỉ là chủ nhân tạm thời vắng mặt.

Trên bàn phòng khách có một chiếc bánh dâu thơm ngon cùng một tách trà nóng hổi, kế bên còn có mấy quyển tạp chí thời trang.

Chỗ làm việc của bác tiến sĩ vẫn có linh tinh máy móc được vứt lung tung, máy tính cùng tivi vẫn đang mở.

"Không khác với thường ngày... từ từ tạp chí thời trang?" Bác tiến sĩ làm gì có đam mê này a? Thắc mắc chưa được bao lâu một cánh cửa phòng mở ra. Bác tiến sĩ đang dùng khăn lau tay bước ra, nhìn thấy Conan kinh ngạc bác còn cười, "Ô, Shinichi sao giờ này cháu còn tới đây? Có chuyện gì hả?"

Conan lắp bắp, "M-Merlot đâu? Bọn tổ chức áo đen đâu? B-bác tiến sĩ vẫn còn an toàn ư?"

Bác tiến sĩ khó hiểu, "Tổ chức áo đen? an toàn? À! cháu nói Hikari hả, cậu ta đang ở kia kìa"

Nhìn theo ngón tay của bác tiến sĩ Conan chỉ thấy Hikari đang bước ra từ phòng bếp, trên người còn đeo một cái tạp dề hồng, liếc mắt nhìn cũng thấy vô cùng bình thường.

Bình thường cái con khỉ! Conan đen mặt hướng bác tiến sĩ, "Rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?"

Cạch

"Cháu về rồi đây" Haibara tự nhiên bước vào, bác tiến sĩ hiền từ hướng nàng, "Về rồi hả bé Ai, đi học có vui không hả?"

"Cũng có nhiều chuyện thú vị lắm" Để chiếc cặp ở kế bên, nàng ngồi xuống chiếc ghế sô pha, Hikari tháo đi chiếc tạp dề ở trên người để ở một bên, đẩy chiếc bánh kem sang nàng "ăn thử chiếc bánh này xem, của một cửa hàng mới mở đó"

"A, ta cũng muốn nữa..." Bác tiến sĩ đáng thương nhìn về phía họ.

"Không được đâu" Haibara liếc nhìn về phía cái bụng lớn của bác như cảnh cáo, "Bác đã ăn mấy cái bánh vòng rồi"

"A, ta chỉ mới cắn một miếng thôi mà..." Bác Agasa hướng về phía Hikari ở kế bên xin giúp đỡ, Hikari cũng thấy đáng thương nhưng trước khi mở miệng nói chuyện thì màu xanh đôi mắt đã nhẹ nhàng nhìn qua cô.

Nuốt nước bọt... cô âm thầm xin lỗi bác tiến sĩ.

"K-Khoan đã!!!" Bị bỏ rơi nãy giờ, Conan âm thầm quan sát tất cả, tức giận, "Bác tiến sĩ, bác biết hai tên đó sao!"

"À đúng vậy, Haibara cùng Hikari vẫn chưa nói với cháu hả. Hai đứa vốn là người của tổ chức áo đen, đã uống cùng một loại thuốc giống như cháu, nên cơ thể đã bị teo nhỏ" Nghĩ tới gì bác tiến sĩ tò mò, "Kì lạ, Haibara kêu bác đừng nói gì với cháu, để con bé trực tiếp gặp cháu và kể mọi chuyện mà"

"T-Tại, Tao sao người của tổ chức lại ở trong nhà của bác chứ!" Lắp bắp một chút Conan hướng tiến sĩ Agasa quát lớn.

"Bọn tôi đã được bác ấy nhặt về" Bình tĩnh Haibara lật xem cuốn tạp chí thời trang trên tay, nghĩ đến gì đó nàng mỉm cười "Trong một cơn mưa rất to trước cổng nhà của cậu. Kudo Shinichi"

"Trước cửa nhà của tôi?" Conan nhăn mặt hướng nàng.

"Cậu không biết gì hết sao? Tổ chức đã tới nhà của cậu, không chỉ là một lần" Nàng ngước mặt lên khỏi cuốn tạp chí, từ tốn kể lại, "Trong số những người đã dùng thuốc, cậu là trường hợp duy nhất vẫn chưa xác định là sống hay chết. Đương nhiên, với tư cách là người sáng chế tôi đã đến điều tra"

Nhìn Conan vẻ mặt hoảng sợ, nàng nhàn nhạt nói tiếp: "Lúc đầu thật sự tôi đã tin cậu đã chết, nhà cửa khắp nơi chỉ toàn bụi bặm không giống như có người đang sống. Lần thứ hai, cũng như vậy, cho đến khi tôi phát hiện có điểm bất thường trong ngăn kéo tủ quần áo của cậu, một số thứ đã biến đi mất, những bộ quần áo của cậu khi còn nhỏ đã không còn nữa"

"Khi thí nghiệm với chuột bạch thì có một con trong đó đã không chết mà bị teo nhỏ lại, nên chuyện này cũng không khiến tôi ngạc nhiên lắm. Kudo Shinichi dưới tác dụng phụ của Aptx 4869 có khả năng rất cao là đã bị teo nhỏ"

Hạ thấp đầu không kiềm được mà run rẩy thân thể, Conan run giọng, "V-vậy tổ chức, đã biết chuyện tôi bị teo nhỏ rồi sao?"

"Cảm ơn tôi đi. Tôi đã tự ý thay đổi dữ liệu của cậu, thành xác nhận tử vong" Nghe vậy Conan ngẩng đầu nhìn nàng "Tôi thấy hứng thú với trường hợp này nên để cậu sống sót, nếu để cho tổ chức biết được xác suất cậu bị giết trước khi tôi đến gặp cậu là rất cao. Nhưng mà khi nhận ra người thay đổi dữ liệu là một kẻ đã phản bội tổ chức, họ sẽ sớm tiến hành điều tra lần nữa mà thôi"

Conan sửng sốt: "Phản bội tổ chức hả?"

"Đúng vậy, tùy tiện sử dụng thuốc lên con người là một những lí do khiến tôi căm ghét tổ chức, và lí do lớn nhất chính là bọn họ đã ra tay với, người nhà của tôi" Nghe đến đây mắt của Hikari vô tình giật giật, vội vàng cầm lấy tách trà trên bàn uống một ngụm che giấu, đón nhận ánh mắt cười như không cười của ai kia.

Nàng lại nhìn Conan vẻ mặt khiếp sợ, "Tổ chức đã ra tay xác hại chị gái của tôi, nhưng... Sau đó tôi đã tìm bọn họ giải thích, nhưng bọn họ đã giam lỏng tôi khi tôi có hành vi chống đối. Har- Hikari đã cứu tôi, sau đó bọn tôi đã uống thuốc để teo nhỏ nhằm tẩu thoát khỏi tổ chức. Không còn chỗ để đi, bọn tôi chỉ có thể nghĩ đến cậu... Kudo Shinichi"

Hikari uống thêm một ngụm trà nữa.

Ừm...trà có vẻ hơi ngọt nhỉ...

"Tôi nghĩ, người như cậu có thể sẽ thấu hiểu được bọn tôi" Haibara điềm đạm nhìn Conan.

Tiếc là Conan khiến bọn họ thất vọng, cậu ta hướng về phía Haibara giận dữ quát lớn, "Đừng có đùa!"

"Kẻ làm ra một loại thuốc giết người như cậu làm sao tôi có thể thấu hiểu được chứ!"

Haibara kinh ngạc nhìn cậu, nàng há miệng nhưng lại không nói nên lời...

Bang!

Chiếc ly trên tay Hikari vỡ vụn, giọng nói lạnh băng của cô vang lên, "Cái thứ thuốc giết người đó, đã cứu lấy cái mạng quèn của cậu đấy"

Conan đối mặt một đôi mắc sắc bén như dao, sát khí cậu cảm nhận lúc trước xuất hiện, nhưng nó nặng nề và mạnh mẽ hơn.

"Ý, C-của cậu là sao?"

Hikari chỉ lạnh băng, "Cậu ngu ngốc hay đang giả vờ không hiểu? Nếu không nhờ có thứ thuốc mà Shiho chế tạo, cậu đã chết dưới nòng súng của Gin rồi"

Nhớ tới gì cô cười mỉa mai, "Và nếu không nhờ Shiho ngăn cản, cậu đã chết dưới tay của tôi"

Conan đã khiếp sợ tới không nói nên lời

"Để một tên nhóc như cậu lảng vảng có thể là mối nguy hiểm cho Shiho nhà tôi, lỡ đâu Gin tình cờ biết được cậu còn sống hay gì đấy, thì phiền phức lắm" Cô chỉ lãnh đạm nói, "Tôi đã nghĩ ra sẵn kế hoạch để giết cậu rồi cơ. Bắt lấy cô bạn thuở nhỏ của cậu chẳng hạn, cậu sẽ tự chui đầu ra thôi, hoặc nếu không thì cảnh cáo cậu cũng tốt. Chỉ là, Shiho nhà tôi quá tốt bụng..."

"Haru" Haibara ở kế bên nhíu mày nhẹ giọng ngăn cản cô nói tiếp, nhưng mà tên kia lại đang khá là tức giận.

"Hành động của cậu hôm nay khiến tôi hơi bị thất vọng vì quyết định của mình đó" Nhìn đống thủy tinh vở vụn phía dưới, cô chán nản "Tôi bắt đầu muốn thay đổi suy nghĩ..."

Conan nghe cô nhắc đến Ran thì sự tức giận trong lòng càng dâng cao nhưng nhiều hơn lại là sự sợ hãi, "C-cậu muốn làm gì!"

Bác tiến sĩ ở kế bên lo lắng khuyên can, "N-nè, hai đứa bình tĩnh lại đi"

"Haru!"

Haibara cũng quay đầu kéo nhẹ cánh tay áo của cô.

"Khác với Shiho, tôi đây không phải là một người tốt bụng như vậy"

Đứng dậy khỏi chiếc ghế, Hikari đưa tay xoa nhẹ mái màu trà mềm mại ở kế bên, sau đó từ từ tiến lại gần tên nhóc đang lo sợ, cô thờ ơ đối cậu "Tôi sẽ không để bất cứ thứ gì tổn hại tới Shiho được tồn tại"

Cô chỉ nói với một giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng lời nói lại khiến người khác không khỏi lạnh run. Đôi mắt cô hiện lên một tia nhẫn tâm, cô đưa tay ra, Conan theo bản năng ngã khuỵu xuống.

Đôi tay bé nhỏ đáp nhẹ lên vai cậu vỗ vỗ.

Hikari bỏ lại Conan ở đó tự suy ngẫm, cô chỉ tiến tới một căn phòng, tự nhiên lôi ra chổi cùng đồ hốt hướng về phía đống đổ nát mà mình gây ra dọn dẹp.

Bầu không khí lạnh băng biến mất đột ngột như chưa hề tồn tại.

Bác tiến sĩ đổ mồi hôi đỡ lấy Conan tiếp tục khuyên giải, "C-Conan, b-bọn nhóc đã rời khỏi tổ chức rồi. T-thêm nữa có Ai ở đây, việc tìm ra thuốc giải sẽ dễ dàng hơn sao?"

"Đầu tiên, tôi tạo ra viên thuốc đó không phải là để làm hại người khác" Đưa mắt khỏi Hikari đang quét dọn, nàng nhìn sang Conan bất lực "Thứ hai, dữ liệu về loại thuốc đó nằm trong phòng thí nghiệm, tôi chưa từng có ý định ghi nhớ những thứ đó làm gì"

Conan đang tính nổi giận, nhưng nhìn qua cái đầu đen bên kia cậu nuốt xuống, nhíu mày "Vậy cái phòng thí nghiệm đó đang nằm ở đâu?"

Haibara đi đến tủ sách lấy một tờ báo nằm phía trên, phô ra cho cậu xem, "Quá muộn rồi, nó đã bị tổ chức thiêu rụi 3 ngày trước "

Conan tuyệt vọng nhìn tin tức trên báo, Haibara bổ sung, "Từ miệng của tôi sự thật về công ty đó có thể bị bại lộ, cho nên tổ chức đã đi trước một bước".

"Họ đang cố gắng để lùng ra tôi. Hơn nữa, nếu bọn họ còn tiếp tục sử dụng loại thuốc đó sẽ có thêm người bị teo nhỏ, tới lúc đó họ cũng sẽ nghi ngờ và sẽ tìm đến nơi này" Nàng nhăn mày nghiêm túc một lúc rồi lại hài hước nhìn Conan, "Tính sao đây, những kẻ phiền phức như chúng tôi có muốn tống cổ không?"

"Vớ vẩn, cứ làm như tôi muốn là được ấy" Conan liếc sang cái đầu đen đã kiếm đâu ra cái ly mới đang tiếp tục nhâm nhi cà phê ở sô pha, cậu phiền chán nói tiếp, "Thêm nữa một khi họ tìm ra mấy người, thì chỉ là vấn đề thời gian trước khi tới lượt tôi mà thôi"

Nhìn kẻ đã hiểu chuyện Haibara cười đầy hài lòng, nhưng cô cũng nghiêm túc giải thích, "Haru, không phải là kẻ xấu..."

"Haru là tên thật của tên khó ưa đó à" Conan mắt cá chết, "Xấu hay không thì không biết, tôi chỉ biết cậu ta chắc chắn là một kẻ đáng ghét"

Ai kia đang giả vờ không quan tâm, nghe vậy không khỏi giật giật khóe miệng.

"Thế, Ai à, còn an nguy của cha mẹ cháu thì sao?" Bác tiến sĩ bỗng nhiên thắc mắc.

"Bác không cần phải lo cho cháu, cha mẹ cháu cũng là thành viên của tổ chức. Sinh cháu ra không lâu họ đã chết vì tai nạn" Nói tới đây nàng cúi đầu.

"Vậy cháu chỉ còn chị gái thôi sao?"

"Phải... Akemi chị ấy đã được sống một cuộc sống bình thường dù luôn được theo dõi, trước khi chị ấy tham gia vào các hoạt động của tổ chức chỉ để cứu cháu" Nghĩ tới chị mình ánh mắt nàng dịu dàng, "Được đến trường giống như bao người, kết bạn như bao người, du lịch như bao người..."

Conan lặng lẽ cúi đầu, sao cậu có thể quên được người chị gái ấy...

"Khoan đã" Nghĩ tới gì đó cô quay đầu về phía Hikari, "Haru, chiếc đĩa mềm em đã gửi nhầm cho chị ấy rất có thể nó vẫn còn"

Conan nghe vậy thắc mắc, "Chiếc đĩa mềm nào cơ?"

"Chiếc đĩa đó, là thứ mà chị ấy đã gửi kèm với tấm hình chụp khi chị ấy đi du lịch. Có hai ba chiếc gì đáy, tôi chỉ coi sơ qua trong trong phòng thí nghiệm, rồi gửi trả lại ngay. Sau đó đĩa mềm ghi lại dữ liệu về loại thuốc đó đã bị mất. Tôi đã đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy"

Nghe tới đây ánh mắt Conan lóe lên ánh sáng của hy vọng, bác tiến sĩ cũng vui mừng, "Vậy thì chúng ta chỉ cần tìm đến nơi chị cháu đã sống"

"Vô ích" Hikari đi tới đánh gãy cuộc trò chuyện "Tổ chức có lẽ đã đến lục soát và thiêu hủy bất cứ thứ đồ liên quan đến chị ấy rồi"

"Nhưng mà nếu em nhớ không lầm, chị ấy đã từng nói chiếc đĩa đó là của một vị giáo sư đại học cùng đi du lịch với chị ấy. Có khi nào là..." Haibara tiếp tục suy tư.

Conan mất kiên nhẫn, "Cậu có biết vị giáo sư đó không?"

"Giáo sư trường đại học Nanyou, Hirota Masami" Haibara tất nhiên sẽ không làm cậu thất vọng.

"Được rồi, chỉ cần liên lạc với trường đại học là sẽ tìm ra được nơi ở thôi"

Bác tiến sĩ cũng không chần chừ, nhanh chóng đi đến chiếc điện thoại trên bàn.

Haibara đã đi tới chỗ của Hikari, nàng ngồi xuống chiếc bánh dấu tây từ đầu tới giờ chưa ai đụng vào lập tức được đẩy qua.

"Nó đã cô đơn lắm đó"

Nghe ai kia tiếng lòng, nàng cười khẽ, "Đồ ngốc".

Nhìn nàng ngoan ngoãn ăn bánh cô mới từ từ nói, "Muốn đi theo xem không?"

Haibara do dự một lát mới trả lời "...Muốn một chút"

"Không cầu đâu, dù sao bọn họ cũng sẽ mang về đây rồi mới coi được" Hikari liếc sang hai người rụt rịt muốn rời đi.

Đợi cho tới khi căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người. Haru mới hướng nàng nói, "Tôi chỉ hù dọa cậu ta một chút thôi, tên đó cũng đã rất quá đáng khi trút đám cảm xúc của cậu ta lên người em"

"Em biết, Haru" thấy Haibara không có vẻ gì là tức giận cả, Haru thở phào

"Cậu ta có vẻ vẫn còn nghi ngờ chúng ta" Haibara nhíu mày nói tiếp, đáp lại là sự hờ hững của ai kia, "Ai quan tâm chứ"

"Dữ liệu của thuốc là rất nhiều" Nhớ tới cái gì nàng nhíu mày, "Nếu bọn họ thành công lấy được dữ liệu thì sẽ rất có ích"

"Nói vậy, là em tính giúp tên nhóc đó chế tạo thuốc giải hả?"

Haibara chỉ tự nhiên đáp, "Dù sao cũng là em đã khiến cậu ta thành như vậy"

Tuy là nghe lời giải thích của nàng nhưng cô vẫn không vui hừ nhẹ.

"Cậu ta tuy là có trí óc nhưng chỉ bấy nhiêu là vẫn không đủ, một lần thoát được thì là do may mắn nhưng nếu là hai, ba lần nữa thì sao? Không thể cứ may mắn như vậy hoài được. Người của tổ chức cũng không phải là những kẻ đơn giản" Hikari nhăn chặt khuôn mặt, nghĩ tới tên tóc vàng nào đó cô càng lo hơn.

"Đang lo cho sự an toàn của tên nhóc đó hả?" Haibara ngay lập tức bắt bài.

Nhưng ai kia tất nhiên không thừa nhận, "Không phải, nếu như cậu ta gặp nguy, thì chắc chắn thân phận của chúng ta cũng sẽ bại lộ. Tôi chỉ đang nói về sự phiền phức của cái tên thám tử đ-"

"Haru, em buồn ngủ rồi" Nói xong nàng ngay lập tức đứng dậy rời đi.

"Ah, từ từ đợi đã" Cô ngay lập tức đuổi theo sau.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com