Chương 17: Kẻ khủng bố bí ẩn, khán giả sân vận động gặp nguy hiểm! (kết thúc)
Nửa tiếng sau, thanh tra Megure đã xuất hiện đối mặt với sự lo lắng của đạo diễn Kaneko, ông vẫn chưa tin tưởng cho lắm.
"Cháu nghĩ đó là một khẩu Tokarev" Giọng nói trẻ con vang lên sau lưng ông, khiến ông giật mình quay đầu.
"C-Conan?"
Đám nhóc ngay lập tức hô lên, "Đội thám tử nhí, có mặt!"
"M-mấy đứa làm cái gì ở đây vậy?" Thanh tra Megure đổ mồ hôi, Conan chỉ tay vào Haibara "Cậu ấy là đứa trẻ đội mũ xanh mà chú nhìn thấy trên màn hình lúc nãy"
"Tức là, các cháu cũng chứng kiến chuyện đó sao?" Thanh tra Megure hỏi.
"Vâng ạ, lúc nãy quả bóng nãy lên rồi xì hơi, ngay lập tức cháu đã nhảy xuống rồi tìm thấy thứ này nè" Conan móc ra viên đạn lúc nãy, cậu nói tiếp, "Đây là một viên đạn được bọc trong cái vỏ bằng cao su"
Nhìn thanh tra Megure tiếp nhận, quan sát một lát ông nhận xét, "Là 7.62mm do Nga sản xuất"
"Một khẩu súng xuất sứ từ Nga có khả năng nạp đạn loại này chỉ có khả năng là được nhập lậu từ Nhật Bản thông qua Trung Quốc" Cậu nghiêm túc khẳng định, "Là Tokarev không thể nhầm lẫn được, khẩu súng có hỏa lực cực mạnh mức độ nguy hiểm lại rất cao".
Nhưng cậu cũng phiền não chống cằm, "Không ai nghe thấy tiếng súng hết, nhất định thủ phạm đã sử dụng bộ phận giảm thanh..."
"Ê, Nhưng mà, sao cháu lại tường tận chuyện súng đạn như vậy?"
"H-hả à.."
Ngay lúc Conan đang cố gắng giải thích, Hikari đã nhăn mày lại, cô chỉ thấp giọng nói với Haibara.
"Những cự ly của khẩu súng lục, thường chỉ ở khoảng 25-70m, với Tokarev tầm bắn hiệu quả 50 m chứng tỏ kẻ nổ súng đã ở rất gần. Nhưng, gây ra vụ án lớn như vậy, cũng không thể loại trừ khả năng tên đó có đồng bọn...nếu có thêm thông tin thì tốt"
Nói là làm cô nắm tay Haibara đi đến chỗ đạo diễn Kaneko.
Ông thấp đầu nhìn hai đứa nhóc đi tới, cậu nhóc tóc đen ngước mặt lên đôi mắt đen sắc bén nhìn chằm chằm vào ông, nhưng giọng nói cậu phát ra lại trong trẻo non nớt, "Ngoài đứa trẻ đội mũ xanh mà tên đó đã nói, hắn còn miêu tả thứ gì khác không ạ?"
Đạo diễn Kaneko giật mình, ông đưa mắt đánh giá Haibara từ trên xuống, như không tin được mà phải mở miệng hỏi, "C-cháu là con gái hả?"
!
"Ý bác là sao ạ?"
"K-kì lạ thật, hắn đã nói. Hãy nhìn đám nhóc bên phải khán đài chính, còn kêu tôi đặc biệt chú ý cậu bé đội nón xanh ở ngoài cùng bên trái"
!!!
"Có thể là bức tường cao quá nên hắn không nhìn thấy được trang phục của cô bé" Thấy bác thanh tra vẫn chưa rõ Conan vội giải thích,
"Nếu chỉ vì bức tường mà không thấy, vậy tức là tên đó đang ở phía khán đài đối diện với bọn cháu, nhưng cự ly của súng lục phải ở rất gần bọn cháu. Điều đó có nghĩa là tên đã nổ súng cùng tên theo dõi bọn cháu, là hai kẻ khác nhau, vụ này ít nhất phải có hai thủ phạm!"
"Cái gì!"
Thanh tra Megure quay sang ra lệnh cho các nhân viên cảnh sát khác "Không thể làm kích động bọn chúng, những ai đang mặc thường phục hãy chia ra đi canh phòng khu vực khán đài, nhưng không được tự ý hành động khi chưa có lệnh của tôi"
"Anh Kaneda hắn còn nói thêm gì nữa không?"
Đạo diễn Kaneda khuôn mặt trắng bệch, "Hắn nói, nếu trận đấu này có dấu hiệu dừng lại hay khán giả có bất kì hành động kì quái nào, hắn sẽ nổ súng loạn xạ khắp sân vận động!"
"Vậy yêu cầu của hắn là gì?!"
"Trước giờ giải lao chủng bị 50 triệu yên cho vào một cái túi, chỗ để túi thì hắn sẽ gọi điện thông báo sau" Run rẩy ông tiếp tục, "Giọng của ông ta còn rất khó nghe"
"Vậy là xem ra hắn đã đặt vải lên trên ống nghe để dấu giọng của mình" Suy nghĩ một lúc thanh tra Megure ngước đầu nhìn ông Kaneda, "Vậy các anh đã chuẩn bị tiền chưa?"
"Dạ, hiện giờ vẫn đang được chuyển đến đây"
Một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt tất cả.
Đạo diễn Kaneda lộ ra kinh hoảng biểu tình, "Chắc là thủ phạm gọi"
Megure thanh tra chỉ trầm giọng ra lệnh, "Nếu là thủ phạm thì cố gắng kéo dài thời gian, nhớ rõ phải thật bình tĩnh không cần hoảng"
Trong lúc đó không ai để ý đến, ở đám nhóc thám tử phía sau, một cái đầu màu đen đã biến mất từ lúc nào.
"Tại sao bây giờ mới bắt máy? Đừng nói là bận tán gẫu với bọn cớm!" Giọng nói khàn khàn đầu sự giận dữ bên đầu dây khiến Kaneda run rẩy xoay lưng lại hứng điện thoại về phía sau nhằm che lấp âm thanh bên này.
...
Yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện mà vẫn chưa nhận được thông tin gì hữu ích, Conan đã âm thầm ra tay.
"Cậu đã gắn thiết bị nghe trộm vào cái bộ đàm đó à" Nhìn Conan đưa lại cái bộ đàm bị mất cho thanh tra Megure, Haibara chỉ nhàn nhạt nói.
"Phải, để nắm được hành động của cảnh sát thôi" Conan bỗng nhớ ra gì đó quan sát xung quanh, "Ủa khoan, mấy đứa nhóc kia đâu hết rồi?"
Haibara cũng bất ngờ, nhớ tới gì đó nàng nói, "Tôi nói chỉ cần còn giữ vé là có thể trở về khán đài, nghe xong thì chúng đã hí hửng chạy đi mất rồi"
Conan cũng nghĩ tới, chắc tụi nó lại tự ý điều tra, nhưng cậu lại cảm thấy không đúng lắm.
Mà trước hết phải la đám nhóc tự ý hành động này cái đã, nghĩ là làm cậu móc huy hiệu thám tử nhí đã được bác tiến sĩ chế tạo thành một bộ đàm ra, lập tức liên lạc với tụi nhóc.
"Đây là Ayumi-"
"Đây là Ayumi cái đầu của cậu đó! Các cậu có biết chuyện này nguy hiểm thế nào không hả!"
Haibara đứng kế bên nghe tên nhóc rống giận, nàng thở dài. Nhưng một tiếng chuông báo hiệu tin nhắn vang lên, nàng rút ra chiếc điện thoại trong túi.
Xem một lát, nàng hướng tên thám tử vừa bị trách móc ngược bởi ba đứa nhóc khác, an ủi: "Không sao đâu, bọn chúng sẽ không đề phòng trẻ con đâu"
"Chuyện đó dĩ nhiê-, ủa, khoan! Hikari đâu mất rồi?" Conan thắc mắc nhìn về phía nàng, cái tên luôn kè kè theo bên mình nàng lại biến mất một cách đột ngột.
Nhớ lại chuyện cũ xảy ra không lâu, Conan tiếp tục lo lắng đặt câu hỏi, "C-các cậu không định âm mưu chuyện gì đó xấu xa nữa chứ?"
Haibara chỉ cười không đáp lại câu hỏi cậu, nụ cười đó khiến cho cậu càng thêm bất an hơn nữa.
Chỉ là đã tới lúc mà buổi giao dịch sắp bắt đầu, cậu chỉ có thể gác lại nghi vấn ở một bên.
Kết quả của buổi tập kích lại khiến mọi người thất vọng, tên đến nhận tiền cứ tưởng bên trong hắn có súng, thế nhưng hắn lại rút ra một chiếc điện thoại.
"Dám làm trái lệnh của tôi, muốn tôi giết vài mạng người cho sếp phải không?!" Conan cắn chặt răng
"Giờ tôi phải giết người nào trước đây, nhìn đâu cũng thấy mục tiêu hết, hahaha"
Nghe những lời đó Kaneda hướng điện thoại cầu xin, "Đừng! X-xin anh đừng làm vậy mà. Tôi sẽ làm theo những gì mà anh yêu cầu"
"C-chúng tôi sẽ làm theo lời anh chỉ cần anh đừng làm hại bất cứ ai" Thanh tra Megure cũng tiếp lời.
"Thỏa thuận như vậy đi, tôi sẽ cho các người cơ hội sửa chữa" Tên thủ phạm có vẻ hài lòng "Đây sẽ là phí bổ sung vì đã dám ba hoa với cảnh sát, một tỷ yên! Cho một tỷ yên vào trong túi và để nó ở cổng số 18 như lúc nãy, nếu tới lúc đó mà tôi không thấy tiền, tôi sẽ tiễn khán giả lên thiên đàng".
...
Tập hợp cùng đội thám tử nhí, tưởng chừng như đã bắt được tội phạm.
Ai ngờ lại chính là anh Takegi, một cảnh sát đang giả mạo người bình thường.
Conan đang đau đầu bí lối vì vẫn chưa có thông tin gì hữu ích từ nãy tới giờ.
"Conan" Haibara kêu nhẹ một tiếng kéo cậu trở về với đống suy nghĩ. Cậu ngước đầu khó hiểu nhìn nàng, "Trong thời gian ngắn, để chuẩn bị được một tỷ yên là không thể xảy ra"
Nghe vậy, Conan cũng không bất ngờ, "Ừa, hắn ngay từ đầu đã muốn lấy mạng của ai đó, trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên"
Bọn thám tử nhí sợ tới kinh hô, Haibara định nói gì đó, một tin nhắn khác lại được gửi tới. Nàng tiếng gần về phía cậu, không nói gì đưa chiếc điện thoại qua.
Conan nhìn cái tên đang gọi tới, cậu giật mình, cầm lấy
"Yô! Edogawa" Conan mê mang, "Cậu chắc đang đau đầu lắm nhỉ?"
"Gì đây? Cậu và Haibara đang âm mưu cái chuyện xấu xa gì nữa vậy"
Nghe giọng nói trách móc bên kia Haru cười trừ, "Tôi sao, ừm, đang ở với tên chủ mưu khiến cậu đau đầu đây"
"C-cái gì!" Conan giật bắn mình, hướng về phía điện thoại hét lớn, "Cậu đang ở cùng với hắn ta?!"
Bọn thám tử cũng bị tiếng hét của cậu làm cho hoảng sợ. Hikari bên kia vẫn bình thản,
"Edogawa Conan. Tôi đã từng nói với cậu, tôi không phải là người tốt"
Conan đổ hồ môi lạnh khi nghe cô nói tiếp, "Tôi sẽ không giao hắn cho cảnh sát"
"Cậu tính làm gì?"
"Cậu có 30 phút trước khi tôi giết hắn"
Giọng nói lạnh băng của Hikari vẫn tiếp tục, "Conan tôi khác với cậu..."
"I don't think there is any truth. There are only points of view."
Nhìn chiếc điện thoại đã cúp mất trên tay, một ngọn lửa giận dữ bên trong cậu nổi lên, tức giận trả điện thoại lại cho Haibara, "Cái tên Hikari nhà cô, đang bị cái gì vậy!"
"Cậu ta có biết mình đang làm cái quỷ gì hay không vậy!"
Cậu nhanh chóng chạy về chỗ của thanh tra Megure.
Nhìn thấy đám người lớn đang vô cùng lo lắng trước kế hoạch tiếp theo của tên thủ phạm, cậu hướng về phía Kaneko dò hỏi, "Chú ơi, tất cả những lần thủ phạm gọi điện đến cho chú. Điều cùng một giọng nói có đúng không ạ?"
"Ờ, gọi cho chú, tới ba lần lận" Cố gắng nhớ lại đạo diễn Kaneko tiếp tục, "Dù giọng nói rất là khó nghe, nhưng chú nghĩ cũng một người"
"Vậy, lúc cảnh sát đã xác định người gọi điện và người bắn quả bóng là hai người hoàn toàn khác nhau. Có nghĩa là kẻ mang tiền đi là người đã nổ súng bắn quả bóng đúng không chú?" Conan tiếp tục đặt câu hỏi.
"Ờ, khi hắn đến cổng số 18 để lấy tiền chú đã nghe giọng nói của một tên khác" Conan lúc này quay qua thanh tra Megure đang khó hiểu, "Nhưng cháu lại nghe nói tên đến lấy túi tiền lại không có mang súng trong người, sao lại vậy nhỉ?"
Thanh tra Megure lúc này mới thật sự nhận ra vấn đề, "Vậy tức là, hắn đã giao súng lại cho đồng bọn? Nhanh! Nhanh chóng xem lại tất cả đoạn băng ghi hình! Từ mười phút trước trước khi quả bóng dưới chân bọn trẻ đứng bị bắn thủng, đến lúc túi tiền bị lấy đi! Phải nhanh chóng tìm ra kẻ lấy túi tiền đã tương tác với ai trên khán đài, đó chính là tên tội phạm còn lại!"
...
23 phút đã trôi qua, Conan nhìn đồng hồ, vẻ mặt trông vô cùng tức giận.
Tên kia đã cho thời hạn trùng với thời hạn mà tên tội phạm giao ra. Tức là, nếu như cậu không tìm ra được hung thủ thì chắc chắn, hắn sẽ phải chết!
Sự cực đoan của Hikari khiến cậu sợ hãi, cố hết sức tập trung vào màn hình tìm kiếm niềm hy vọng nhỏ nhoi.
Nhưng cậu biết điều đó là rất khó!
Không thể khẳng định được khẩu súng sẽ được giao lại, thế nhưng không còn manh mối nào khác nữa.
Làm ơn. Làm ơn xuất hiện đi!
"Con người không thể xoay chuyển thời gian...Nếu cứ cố tình. Chẳng phải, chúng ta sẽ chịu trừng phạt sao..." Haibara thì thầm trong mê mang những lời nói khó hiểu.
"Tôi không nghĩ là Haru sẽ không để lại manh mối gì cho cậu" Haibara nhắc nhở, "Tôi đã nói là Haru không phải là người xấu"
"Chỉ mỗi cậu thấy thế thôi!" Conan lạnh giọng.
"Đây đã là lần thứ ba rồi đó" Ayumi lôi kéo tay áo cậu chỉ về một phía màn hình. Genta cùng Mitsuhiko cũng oán giận.
"Đáng ghét, cứ mỗi lần quay tới tên hung thủ là camera lại quay đi mất!"
!
"Đó là máy số 13 phải không vậy?"
"Bực mình thiệt đó!"
Những anh nhân viên ở đó cũng bất mãn.
Haibara nhìn Conan hấp tấp chạy đi, nàng mím môi không nói gì.
...
Nhìn xuống tên chủ mưu, cô nhảy xuống lan can, tiến lại gần hắn
"Nè ông chú à, tới đây là được rồi..." Giọng nói trẻ con khiến hắn hơi bất ngờ, nhưng cũng không quay đầu lại. Cô chỉ cười, giọng nói đầy châm biếm "Thế nào? Có bất ngờ gì cho tôi sao? Một khẩu súng chẳng hạn"
Hắn ta chỉ bình tĩnh xoay người, giọng nói khàn đặc "Mày chỉ là một đứa nhóc con chết tiệc mà thôi "Tao không biết vì sao mày tìm được tao, thế nhưng xui xẻo cho mày rồi"
"Ồ, là Beretta không phải Tokarev. Bất ngờ thật nè~" Nhìn tên nhóc vẫn còn bình tĩnh hắn hơi hoảng loạn, nhưng nghĩ tới cô chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa nên cũng không để tâm mà còn vui lòng giải thích,
"Đúng vậy, khẩu Tokarev đã được cộng sự của tao quăng vào thùng rác rồi, hai kh-"
"Thôi, làm ơn đi ạ. Tôi không có nhu cầu nghe này đó" Hikari đánh gãy cái tên đang lảm nhảm, nhìn nòng súng đen ngòm có cả giảm thanh hướng về phía cô, cô nói tiếp, "Nếu ông giết tôi bây giờ thì đồng nghĩa với việc, kế hoạch của ông sẽ thất bại ngay lập tức"
"Hahaha, nếu tao nổ súng thì bộ phận giảm thanh trên súng cùng tiếng ồn ào từ tụi khán giả sẽ che lấp đi, sẽ chẳng ai nhận ra một đứa nhóc như mày đã bị bắn chết đâu"
"Thôi vậy... tôi đầu hàng, đây là một trong những cuốn băng đã vô tình ghi lại cảnh vứt súng của tên đồng bọn của ngươi" Vừa nói Hikari đưa tay phải móc ra trong túi quần một cuốn băng màu đen, cô cầm nó dơ lên cao như để người đàn ông xác nhận.
Sau đó đột ngột thả nó xuống.
Cạch!
Một thứ gì đó nhanh chóng bay thẳng về phía hắn, nhanh tới mức hắn còn chưa kịp chớp mắt.
Vụt!
Một âm thanh của mạnh mẽ từ phía sau hắn tiếp tục bay tới!
Chỉ thấy một trái banh nhanh như tốc độ của một tia chớp chặn lại thứ đen ngòm nguy hiểm, sức công phá của tránh banh đó mạnh mẽ tới mức nó vẫn còn bay nhanh về phía Hikari.
Cô chỉ nghiên đầu về phía bên phải, nó đã bay vụt qua má trái, để lại dư âm của một dòng điện.
Nhìn chiếc bút bị vỡ hết cả lớp vỏ chỉ còn lại ngòi bên trong, Hikari liếc sang người đàn ông lo sợ đến cứng đờ cả người, tay vẫn run rẩy chĩa súng về phía cô.
Trước khi hắn kịp làm gì nữa, Conan đã sử dụng thuốc mê khiến cho hắn bất tỉnh.
Cậu nhảy khỏi lan can, lạnh lùng đối mặt với Hikari.
"Tôi. Edogawa- à không, thám tử trung học Kudo Shinichi!"
"Lấy danh dự của một thám tử, tôi nhất định sẽ là người ngăn cản cậu tiếp tục lấn sâu vào tội lỗi"
Lắng nghe những lời đó cô chỉ đứng đó, mỉm cười.
"Vậy. Hân hạnh được làm quen, Kudo Shinichi
Tên của tôi, Tenya Haru".
-------------------
"Haru...cậu có nghĩ những điều chúng ta làm là tội lỗi không?"
Haru ôm lấy cơ thể mảnh mai trong lòng, cô trân quý như bảo vật hôn nhẹ lên mái tóc của nàng.
"Shiho. Em không có lỗi, đây đều là do bọn chúng"
"...nhưng em đã gián tiếp, hại họ, Haru"
Đôi mắt xanh lạnh lùng giờ đây tràn ngập nước mắt.
Nàng hướng cô khóc lớn, khóc đến khàn cả giọng khiến trái tim cô đau tới thắt lại. Tất cả những uất ức dồn nén của nàng bấy lâu cứ thế mà tuôn ra.
Nhưng đó cũng là lần cuối mà nàng khóc vì nó, cho đến khi...
"Vui đùa cái gì vậy! Tôi làm sao có thể thông cảm cho kẻ đã tạo ra một loại thuốc giết người như cậu chứ!"
Lời nói của cậu ta làm tổn thương Shiho, đã khiến cô cảm thấy rất tức giận.
Thế nhưng.
Cậu ta cũng đã đánh thức cô, buộc cô đối diện với sự thật tàn khốc...
Tội lỗi là không thể xóa nhòa, vết thương rồi cũng thành sẹo.
Máu tươi dưới tay cô đã nhuốm đỏ cả một dòng sông, làm sao có thể tẩy sạch được đây?
Kẻ tội nhân đeo trên mình chiếc mặt nạ, dối trá bảo hộ lấy vị thiên thần lạc lối. Che dấu đi tội ác dưới khuôn mặt giả tạo. Con ác quỷ xé rách chiếc cánh của nàng, mặc cho máu tươi nhuộm đỏ tấm lưng trần, mặc cho bản thân bị giam cầm dưới vực sâu, nàng vẫn ở yên trong chiếc lồng chứa đầy tình yêu mù quáng.
Kẻ tội đồ làm sao xứng đáng được tha thứ khi đã tha hóa cả một vị thiên thần.
Con ác quỷ mỉm cười, quay lưng lại với chúa.
----------Đôi lời tác giả----------
Tôi vừa nghe Criminal vừa viết đó...
Sự ích kỉ máu lạnh và độ điên của Haru dần lộ ra, Conan cùng Haru sắp choảng nhau sứt đầu mẻ trán rồi.
Pick kèo đi mọi người~
Tôi sẽ dắt tay Shiho ở một bên cổ vũ
"I don't think there is any truth. There are only points of view." Là câu nói của nhà thơ Allen Ginsberg, dịch: "Tôi không nghĩ có thứ được gọi là sự thật. Chỉ có những góc nhìn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com