Chương 28: Buổi chiếu phim cuối cùng (kết)
"Nếu chia đoạn phim có cảnh Emola thành 2 phần, phần đầu chiếu ở máy kia còn phần sau chuyển sang máy chiếu này"
"Đúng rồi! Nếu vậy thì đoạn đầu sẽ không bị cái xác che. Nhưng khi chuyển sang phần sau cái bóng sẽ lập tức xuất hiện!" Ngài thanh tra nhìn xuống cậu nhóc dưới chân mình.
Conan ngay lập tức gật đầu, nhưng anh nhân viên của rạp lại bỗng nhiên cười lớn.
"Hahaha, nhóc thông minh thật đó"
Anh nhân viên của rạp bình thản nói: "Nhưng nếu làm vậy thì chẳng phải trên phim sẽ có vết nối sao? Ngài thanh tra có thể kiểm tra, đảm bảo không một vết xước!"
Chị nhân viên cũng mỉm cười, tiếp lời anh ta "Nhóc à, lúc chị mang cơm vào đây thì chị cũng chỉ thấy một máy quay hoạt động thôi"
Theo lời khai của cô nhân viên, chị ta mua cơm và trở về khoảng 5 phút trước khi xuất hiện cái bóng, rồi chị ta ở trong phòng suốt để đun nước và pha trà.
Hikari nhìn vào người đàn ông vẫn đang bình tĩnh.
"Phòng này bẩn thật đấy"
Giọng nói của Ayumi ở phòng bên cạnh thu hút sự chú ý của cô.
Đúng thật nhỉ...Trần nhà, góc tường toàn bụi bặm, đồ đạc thì vứt lung tung trên bàn, ngay cả cái gương duy nhất trong căn phòng cũng bị bể mất một góc.
Thật là một người đàn ông bê bối mà.
Nghe phàn nàn người đàn ông đổ mồ hôi, xấu hổ giải thích "Là do hôm nay là ngày cuối cùng rồi nên cũng không còn cần thiết phải dọn dẹp nữa"
"Nó vừa bị vỡ à?" Trước ánh mắt khó hiểu của Haibara, Hikari nhìn vào tấm gương bị bể một góc ở trên tường, người đàn ông đã phải dùng băng keo dán nó lại.
"Sao vậy?" Conan ở một bên quay mặt sang dò hỏi.
"...Mitsuhiko, có chuyện gì vậy?" Hikari không trả lời, cô quay đầu nhìn sang đứa nhóc luôn năng nổ và tự tin, giờ lại đang cúi đầu đứng ở một góc cánh cửa của căn phòng.
Mitsuhiko nghe thấy, nâng đầu lên, vẻ mặt cậu đầy nghiêm trọng.
"Lúc đi vệ sinh, tớ đã nhìn thấy" Cậu cất cao giọng, đưa tay chỉ thẳng vào cô nhân viên " Chị ấy đứng lau mắt trong toilet nữ!"
"C-cái gì!"
"Cậu đã nhìn thấy vào lúc nào?" Conan hấp tấp hỏi.
"Một chút trước khi có cảnh chiếu Emole"
"Không phải là cô nói cô ở trong phòng suốt từ lúc mua cơm về sao?" Cô gái hoảng hốt nhìn về phía vị thanh tra đang lớn giọng chất vấn "L-là kính áp tròng"
"Kính áp tròng?"
"Lúc đó nó bị lệch, nên tôi đã vào toilet sửa lại. Chẳng mất tới 1 phút, nên tôi mới nghĩ nó không cần thiết để khai báo"
Ngài thanh tra nghe vậy, xoay người nhìn về phía anh nhân viên phía sau "Anh có biết chuyện đó không?"
Anh ấy bình tĩnh lắc đầu "Không, tôi ở phòng chiếu cơ mà"
"Nhưng ngài không cần để ý đến chuyện đó, vì lúc cái bóng xuất hiện thì chẳng phải cô ấy đang ở cùng với tôi hay sao?"
Conan nhíu mày.
"Thủ phạm chỉ có thể là anh ta thôi"
Cậu bất ngờ xoay đầu, nhìn sang kẻ đang trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, rồi ánh mắt cậu đầy tò mò.
"Cậu cũng để ý đến đúng không? Thái độ của nạn nhân không giống như một người muốn chết... Hành động kì lạ của cô ta. Và cả..."
"Và cả cái nhiệt độ kì lạ trong phòng nữa đúng không?"
Conan gật đầu.
Hikari chỉ mỉm cười, không nói gì nữa.
...
Hikari vô thức đưa tay, chạm vào tấm gương phía sau.
Lúc đầu, cô đã rất đau đầu về việc can thiệp vào cốt truyện gốc của phim. Bởi nó sẽ rất phiền phức, nếu như xảy ra một số thay đổi không mong muốn.
Thế nhưng...
Cô phiền não xoa đầu, làm rối bời cái đầu đen của mình, khuôn mặt trong gương cũng nhăn lại.
Tất cả chỉ là những mảnh kí ức mơ hồ...
Thứ duy nhất mà cô biết, đó là ngài thám tử trong mỗi tập phim đều sẽ giải quyết một vụ án rắc rối nào đó, mà cảnh sát của nơi đây không tài nào giải quyết được.
"Nó vẫn chẳng thay đổi đúng không?"
Vụ án ở sân vận động, vụ án ở lâu đài, vụ án ở rạp phim... Những vụ án vẫn cứ thế mà tiếp diễn.
"...Thật phiền phức"
Cạch.
Tiếng mở cửa bất ngờ khiến cô quay đầu nhìn sang.
Conan đột nhiên bước vào, cậu ta tay cắm túi đang cặm cụi suy nghĩ gì đó. Trông cậu ta khá là phiền não, có vẻ những dòng suy nghĩ trong đầu khiến cho cậu ta quên mất đi thế giới bên ngoài, không biết được rằng khuôn mặt của Hikari đang dần dần đen lại.
"AAA"
Chỉ trong chớp mắt, Hikari ngay lập tức xoay người cho tên thám tử một đá!
Nhìn Conan bay ra khỏi cửa cô lạnh lùng thu chân lại, lạnh giọng quát "Cậu chui vô nhà vệ sinh nữ làm cái quái gì?"
Conan chỉ cuộn tròn ôm chặt bụng, cảm giác như ruột gan của cậu muốn dập nát cả ra vậy...
Cố gắng hít thở để giảm bớt đau đớn, cậu chảy nước mắt hô to "Tôi, c-chỉ muốn điều tra lí do cô gái kia đi vào đây thôi!"
Haibara từ một buồng đi ra, nàng từ tốn rửa tay, lau khô, rồi mới tò mò nhìn về phía cô.
Hikari không trả lời, mặt cô đen kịt, từ từ tiến lại gần kẻ vẫn đang cuộn tròn. Nhận thấy được điều đó, Conan nhăn mặt ngước đầu lên nhìn cô.
"Đáp án của cậu: Gương"
Rồi cô cúi người, nắm chặt cổ áo của cậu, thấp giọng "Nếu còn một lần nữa, tôi sẽ giết cậu"
Đối mặt với đôi mắt đen của Hikari, Conan nuốt nước bọt.
"Tôi xin lỗi"
"Nhưng cậu nói gương, là sao chứ?"
"Gương có thể phản chiếu lại những gì đứng trước nó, không phải sao?"
Đôi mắt tên thám tử sáng rực, nhìn cậu ta hiểu ra cô nói tiếp "Có lẽ thứ đó vẫn còn ở đấy..."
Khi Conan hấp tấp chạy đi, Haibara mới mỉm cười nhìn cô "Xem ra ai kia có năng khiếu làm thám tử đấy"
"Cho tôi xin kiếu.. "
Nghĩ tới cảnh mỗi ngày bước chân ra đường lại xuất hiện một vụ án, cô đã thấy đau hết cả đầu.
"Hikari cùng Conan thật là, đây là nhà vệ sinh nữ đấy!"
Ayumi lúc này từ trong một buồng vệ sinh bước ra, cô bé hơi xấu hổ nhìn về phía cô.
"..."
Xem ra là hiểu lầm không hề nhẹ.
Hikari bất đắc dĩ nhìn sang Haibara đang che miệng cười trộm, "Tớ cũng là con gái chứ bộ"
"H-hả?" Ayumi mở to mắt khiến cho cô bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất vô cùng, vô cùng luôn!
"Gì chứ!"
"Thôi mà... Cũng đâu phải lỗi của cậu ấy" Nàng vẫn đang mỉm cười, "Là do cậu khiến người khác hiểu lầm mà"
"..."
Nghĩ lại thì đúng là lỗi của cô thật.
Thôi kệ...
"V-vậy, v-vậy các cậu...Hai c-cậu" Ayumi đã lắp bắp, hốt hoảng nhìn qua hai người.
"Cũng đâu quan trọng đâu..." Cô nắm lấy tay nàng mỉm cười nhìn lại cô bé.
"Nó đâu có quan trọng"
Cô bé mím môi không nói gì nữa, sự hốt hoảng trong đôi mắt cũng dần biến mất.
...
Khoảng 30 phút sau, bác tiến sĩ với tư cách người giám hộ của đội thám tử nhí đã được gọi tới.
"Vậy..."
Nhìn khuôn mặt tự tin của Conan Hikari nhàm chán nói "Đã tìm ra được rồi phải không?"
"Ờ... Bác tiến sĩ" Cậu níu lấy áo blouse trắng của người bác già, ra hiệu cho bác đưa tai lại để cậu nói nhỏ.
Vô tình đưa mắt nhìn sang tụi nhóc đang kề sát mặt để nghe lén, cậu đổ mồ hôi.
"Conan lúc nào cũng chỉ biết có một mình!"
"Lại định đánh lẻ phải không?"
"Bạn bè mà thế đấy!"
Bị bắt tại trận, bọn nhóc cũng không xấu hổ mà ngay lập tức lên án.
"Không phải vậy đâu!" Conan nháy mắt, cậu nói tiếp "Lần này, các cậu sẽ đóng vai trò quan trọng không kém"
Nghe những lời đó, bọn nhóc vui ra mặt.
"...Không hứng thú sao?" Haibara ở cách đó không xa nhìn về phía kẻ đang ỉu xìu ở kế bên.
"Một chút cũng không..."
Tiếp đó, Conan, bọn nhóc cùng bác tiến sĩ cùng hợp tác. Dưới sự quan sát của cảnh sát, bọn họ đã dựng lại hiện trường vụ án, vạch trần tội ác của thủ phạm. Conan dùng chiếc nơ đỏ giả giọng của bác tiến sĩ, nói ra suy luận "Đầu tiên anh ta chỉ cần nhờ cô gái đi mua đồ, để khi bắt đầu chiếu phim anh có thể tự do chạy tới phòng điều khiển để đổi hướng và độ mạnh của gió. Anh tiếp tục chiếu phim qua cửa sổ bằng cách dùng tấm gương bị vỡ ở căn phòng bên cạnh, rồi dùng tấm chắn che đi một bên cửa sổ nhằm che dấu cái xác. Sau đó chỉ cần siết cổ nạn nhân bằng dây thừng được chuẩn bị từ trước, cuối cùng quay lại phòng, bỏ tấm chắn cùng miếng gương ra"
"Thế nhưng hôm nay tôi đi mua cơm hộp là vì bản thân đã quên mang kia mà!"
Nhìn cô gái Hikari nhíu mày mất kiên nhẫn, cô lạnh giọng nói:
"Còn có một bằng chứng rõ ràng từ trước"
Tất cả ánh nhìn đổ dồn sang cô, cô chẳng bận tâm nói tiếp "Hình ảnh trong chiếc máy ảnh của anh Ide, cảnh cái xác xuất hiện"
Chàng trai được gọi tên nhanh chóng lôi ra chiếc máy ảnh "H-hình bị nhòe!"
"Đúng vậy! Khi tháo kính ra khoảng cách từ máy chiếu đến màn chiếu bị thu ngắn lại khiến tiêu cự thay đổi, làm cho hình ảnh bị nhòe đi"
"Nhưng... Nó cũng có thể do chụp ảnh bị động mà" Thanh tra Megure nhìn vào bức ảnh thắc mắc, Conan bình tĩnh giải thích "Nhưng viền xung quanh hàng ghế khán giả lại được chụp rất rõ nét"
"Nhớ rồi! Lúc nhìn qua cửa sổ, khi đó tôi giật mình nê-"
"Tại sao cô lại phải vào tận toilet chỉ để chỉnh lại cái kính áp tròng ngu ngốc của cô?"
Hikari hoàn toàn mất kiên nhẫn, cô nhíu mày cướp lời tên thám tử.
"Đ-đó là, đó là do..."
"Là do không có gương đúng không?"
Tới đường cùng anh nhân viên cuối cùng cũng cúi đầu thừa nhận, anh cười đầy đau khổ.
"Xin lỗi, đã khiến mọi người hoảng sợ..."
"Tôi đã từng rất thích ô cửa sổ này, đó chính là ghế đặc biệt để thưởng thức phán ứng của khán giả. Nhưng vì hắn mà từng người, từng người một rời khỏi đây, khách cứ giảm dần"
"Hôm qua chỉ có mình hắn tới" Người đàn ông cúi đầu đầy buồn bã "Tôi muốn treo hắn ở đó, để hắn có thể thấy, quang cảnh vắng vẻ đáng buồn cùng sự cô đơn tột độ này..."
"Nhưng chết rồi thì biết gì nữa?" Anh cười đầy mỉa mai.
"Thực sự xin lỗi vì hành động của tôi mà rạp đã bị vấy bẩn vào ngày cuối cùng này..."
...
"Hãy cho những vị khán giả nhỏ này, được thưởng thức nốt những khoảnh khắc vui vẻ nhất"
Với yêu cầu cuối cùng của người đàn ông, bộ phim Godzilla đã được chiếu riêng cho những vị khách cuối cùng của rạp.
"Cái tên kia đi đâu rồi?" Conan khó hiểu nhìn sang Haibara, người đáng ra phải ngồi cách cậu thêm một người nữa...
Ayumi cũng chung thắc mắc đưa mắt nhìn về phía nàng.
"Đi vệ sinh rồi..."
"Không phải là trốn đi đó chứ?" Conan liếc mắt, vẻ mặt không tin tưởng.
"...cậu ta đã uống hết một ly soda, một hộp bắp rang cùng nửa ly cà phê"
"..."
Conan im lặng quay đầu.
"Godzilla nhìn đi đâu thế hả!"
"Ở đằng sau!!"
"Chạy nhanh lên nào!!"
Nhìn đám nhóc hưng phấn chị nhân viên cũng mỉm cười "Được đón tiếp những vị khách cuối cùng thế này, cũng không tệ lắm nhỉ?"
"Không...Ta sẽ không bán nơi này" Ông chủ rạp chống gậy ở phía sau, ông nhìn về phía cái màn hình to lớn "Ta dường như đã quên mất cảm giác hạnh phúc khi lần đầu được xem phim, và cả cái không khí tuyệt vời đó nữa. Nếu như, không lấp đầy hàng ghế với những khuôn mặt vui vẻ như bọn trẻ... Có lẽ ta sẽ chết không nhắm mắt"
Ting ting.
"A, xin lỗi, có điện thoại" Ông lão chống gậy rời đi.
Ra bên ngoài, ông híp mắt nhìn vào dãy số lạ trên màn hình, "...Alô?"
"..."
"C-cái gì?"
"Đ-đầu tư? Cậu nghiêm túc đó hả?!"
"....Vâng!"
---------------Đôi lời tác giả----------------
Chợt nhận ra chuỗi ngày thảnh thơi sắp kết thúc, nên toi đã off đi cày hết đống game cùng đống truyện mình tích lũy ◉_◉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com