Chương 30: Ốc sên
"Nè các cậu, chúng ta đến thăm Ayumi đi ha?"
Khi cả bọn đang chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, Genta đã đứng ra mời gọi. Mitsuhiko theo sau cậu ta cũng nói: "Được đó, chắc là cậu ấy sẽ vui lắm".
"Chuyện đó thì chưa chắc đâu" Haibara ngồi ở phía sau Conan, đang xếp lại sách vở, lời nói của nàng thu hút sự chú ý của cả bọn.
"Bởi vì hầu hết các cô gái, sẽ không muốn trưng bộ dạng xấu xí khi bị bệnh của mình cho mọi người nhìn thấy. Đặc biệt là..."
"Trước mặt người mà mình thích" Nàng đầy ẩn ý nhìn sang Conan đang ngơ ngác.
Khi Conan lộ ra mắt cá chết, Haibara đã dọn xong sách vở, đứng dậy cùng Hikari rời đi, trước khi đi nàng còn không quên bỏ lại một câu "Đùa thôi, học sinh tiểu học chắc không đến nổi như vậy đâu".
"Ủa...chứ cậu ấy không phải học sinh tiểu học hả?" Nghe Genta hỏi, Conan chỉ biết cười trừ nhìn hai kẻ đội lốt con nít đi ở phía trước.
"Em có vẻ quan tâm đến tên đó quá ha" Hikari đột nhiên nhìn nàng nói.
"Sao? Ghen à"
"...Không có"
Nhưng một tiếng nhạc lại vang lên, khiến cho hai người phải dừng bước.
Conan ở chỗ ngồi, lấy ra chiếc huy hiệu được xem là dụng cụ liên lạc của đội thám tử nhí.
"Ah! Là Ayumi đó! Mình thường nghe cậu ấy thổi bài này nè"
Mitsuhiko kêu lên, Conan ngay lập tức hỏi "Là Ayumi sao?"
"Hôm nay ngày 5, 10 giờ 30 phút sáng" Chiếc huy hiệu lại phát ra giọng nói kì lạ, giống như từ một món đồ chơi.
?
"Là tiếng của đồng hồ Kamen yaiba đó!" Genta nói.
"Đúng rồi, hồi trước tiến sĩ Agasa đã mua cho mỗi đứa một cái" Mitsuhiko tiếp lời.
"Chỉ cần ấn cái nút ở trên đầu thì đồng hồ sẽ ngay lập tức cho chúng ta biêt ngày và giờ"
Genta vừa giải thích xong, Conan đã đầy khó hiểu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình.
Nhưng giờ là 10:05, bị trễ mất 5 phút ư?
"Tại sao cậu ấy lại không nói gì hết?"
"Có thể cậu ấy đã bị mất tiếng rồi" Haibara chỉ ở một bên suy đoán, Hikari trầm tư suy nghĩ một lúc.
Rồi nhăn mày lại như nghĩ tới gì đó, cô tiến lại gần chiếc huy hiệu.
"Ayumi nè, nếu cậu định nói đúng thì gõ một lần, sai thì gõ hai lần lên chiếc huy hiệu nha?"
"Cậu đang bị mất tiếng hả?" Đợi khoảng 5 giây, một tiếng gõ đáp lại lời cô.
"Cậu đang gặp chuyện gì nguy hiểm à?"
Nghe câu hỏi đột ngột, cả bọn đơ cả người,
"Nè Hikari cậu hỏi gì kì vậy, lỡ như cậu ấy chỉ cảm thấy cô đơn quá nên mới điện tới thôi"
"Không phải đâu Genta, cậu ấy nói cũng có khả năng. Hôm nay không phải là ngày 5, chiếc đồng hồ cũng bị trễ mất 5 phút..."
Mitsuhiko nhìn thấy Conan cùng Hikari đang đầy nghiêm túc, khiến cho cậu cũng bất đầu cảm thấy nghi ngờ.
"Nè, Ayumi nếu là thật thì gõ một lần, nếu sai thì hai lần nha! Cậu đang gặp nguy hiểm gì hả?"
Mất một lúc, hai tiếng gõ chậm chạp đáp lại, Misuhiko thở phào nhẹ nhõm: "Làm hết hồn à, cậu nghĩ nhiều quá đó Hikari. Chắc là Ayumi chỉ đang cảm thấy hơi buồn, nên mới liên lạc với chúng ta thôi"
"Đúng vậy không Ayumi?"
Một tiếng gõ vang lên.
"Được rồi, bọn mình sắp đến tiết rồi. Có gì thì tới giờ ra chơi, chúng ta nói tiếp nha" Genta dò hỏi, lại một tiếng gõ đáp lại.
Tiếng chuông bắt đầu giờ học cũng đã vang lên, tiết tiếp theo chính là tiết âm nhạc, tiết của cô chủ nhiệm lớp, Genta lo sợ trễ giờ đã kéo Mitsuhiko đi mất.
Trong lớp chỉ còn lại Hikari, Haibara cùng Conan đang nhìn nhau. Cụ thể hơn, là Haibara cùng Conan đang nhìn chằm chằm vào Hikari.
"Ayumi có lẽ đang gặp nguy hiểm"
Biết rõ bọn họ đang nghĩ gì, Hikari từ tốn giải thích "Bài hát mà Ayumi cho chúng ta nghe chính là bài Ốc sên"
"Ốc sên? Khoan đã!" Ở kế bên cô, Haibara đã hiểu ra "Là L'Escargot!"
"Đúng vậy, vụ án đột nhập vào nhà, giết người cướp của của bà chủ nhà hàng Pháp"
"Các cậu mau báo cảnh sát!".
Ngay lập tức, Conan cũng đã suy luận ra gì đó, cậu ta như mọi lần đứng phắt dậy chạy đi.
"Cái tên đó lại hấp tấp rồi" Hikari nhăn mày nhìn theo.
"Haru, mau đi theo đi"
Nghe lời nói, cô quay đầu nhìn sang nàng đầy khó hiểu.
"Không hiểu sao, em lại cảm thấy bất an..."
Nhìn thấy nàng lộ ra vẻ lo lắng, cô thở dài. Không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận mệnh.
"Được rồi... chỉ vì Ayumi thôi đó"
Tuy là nói vậy, nhưng cô bỗng cảm thấy hơi khó chịu...
"Cẩn thận một chút"
Cô gật đầu để nàng an tâm, sau đó, một ý nghĩ nhanh chóng xuất hiện. Theo tâm ý, cô đưa tay ra, lập tức xoa rối mái tóc nàng.
Khi nàng còn ôm đầu, chưa hiểu chuyện gì, thì cô đã chạy đi mất.
"Cái đồ ngốc này!"
...
"Lục cả nhà rồi mà chỉ có 75 ngàn yên"
Ayumi bị trói ở một bên, sợ hãi nhìn về phía tên trộm đang nhàn nhã ngồi trên sô pha đếm tiền.
Tên trộm gian xảo vờ như rời khỏi phòng, nhưng thực chất chỉ đứng núp ở một bên. Khi Ayumi vừa chui ra từ gầm giường, trốn vào trong tủ quần áo để liên lạc với những người bạn của mình. Không lâu sau, hắn bất ngờ xuất hiện tóm lấy Ayumi đang lo sợ, cũng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện. Sau đó, hắn giả mạo tiếng gõ, nhằm khiến cho mọi người không nghi ngờ.
Khuôn mặt cô bé lộ ra vẻ tuyệt vọng nhìn tên trộm đã gom hết tiền trong nhà, hiện đang từ từ tiến lại gần.
"Không sau đâu, chú sẽ không làm gì cháu đâu mà"
Hắn cười quỷ dị, Ayumi nhớ tới những gì mà mình được nghe thấy. Nhắm chặt đôi mắt đã đầy nước, tưởng chừng như bản thân sắp bị diệt khẩu, một tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Ayumi mở to đôi mắt đã đỏ ửng, ánh mắt xuất hiện một tia hy vọng.
Tên trộm cảnh giác nhìn qua, đợi cho tiếng chuông ngừng reo, chủ nhân của cuộc gọi cũng để lại lời nhắn.
"Alô, là ba đây"
Giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi vang lên, Ayumi nhận ra giọng nói đó, không ai khác ngoài bác tiến sĩ Agasa.
"Hiện giờ, ba đang đứng ở dưới chung cư của con nè. Lần trước, ba có mượn con 5 triệu yên. Hôm nay ba tới trả, vừa rút xong là ba ghé qua đây liền đó "
Ayumi đầy mông lung khi nghe hết lời nói, cô bé biết rõ là người bác già đang nói dối. Nhưng tên trộm lại không rảnh bận tâm tới biểu cảm trên khuôn mặt của cô bé, đầu óc hắn giờ đây chỉ toàn là lời nói của bác.
"Số tiền đó, ba kiếm được từ việc bán các phát minh của mình. Chắc là giờ con đang ở siêu thị mua đồ, một lát mới về phải không? Vậy thôi, ba sẽ quay lại sao nha"
Hắn đầy tham lam nhìn sang Ayumi...
Một lúc lâu sau,
"Ba nè con mở cửa đi "
Tên trộm đã núp sẵn ở một bên, chờ đợi.
"Tìm thấy rồi"
Thế nhưng hắn chỉ chờ tới, một giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ vang lên, Ayumi vui mừng nhìn sang Conan ôm lấy một trái banh bước vào trong, cậu đầy tự tin nhìn qua tên trộm đang cực kỳ bất ngờ.
Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Conan đã cúi người chỉnh lấy chiếc giày tăng cường lực. "Bị đá trúng, sẽ đau lắm đấy"
Cậu còn tốt bụng nhắc nhở cho kẻ đang ngơ ngác.
Bốp.
"AHHH"
Conan thở ra nhẹ nhõm, nhìn sang tên trộm nằm im dưới sàn, xác định hắn ăn trọn cú đá xong đã bất tỉnh. Cậu mới chạy tới bên Ayumi bị trói ở một góc: "Ayumi, cậu đợi một chút. Mình sẽ cởi trói cho cậu"
!
"Không ngờ mày lại láo lếu như vậy..." Tên trộm lẽ ra đã đo ván, lại đứng dậy thở hổn hển, đầy tức giận lau lấy vệt máu trên môi. "Đừng hòng tao bỏ qua cho mày!"
Conan hốt hoảng nhìn sang chiếc mũ bảo hiểm bị bóp méo lăn ở một bên, chính nó đã bảo vệ hắn khỏi cú đá đó!
Đáng ghét... Mình đã quá bất cẩn!
Cậu nghiến răng, che lấy Ayumi ở phía sau.
Trong lúc hắn giơ cao cây gậy sắt, đầy sát khí định đánh xuống,
"Được rồi, thế này là đủ rồi"
Hắn dừng động tác, nhìn về phía sau.
Hikari đã ở đó từ lúc nào, cô dựa lưng vào cửa nhàn nhã nhìn vào, như đã đứng đó quan sát từ lâu. Tên trộm cười khẩy, lại một đứa con nít tập làm anh hùng tới nộp mạng cho hắn.
"Mày lại là đứa nào nữa đây?"
Cô lại nhìn sang Conan, chả thèm bận tâm đến hắn.
"Cậu quá hấp tấp"
"...Mày đang lơ tao đó à?"
"Bộ cậu không nghĩ tới việc hắn ta có súng hay đồng bọn gì đó à?"
"..Nè!!!"
Bị lơ bởi một đứa nhóc, tên trộm nổi điên một lần nữa, giơ cao cây gậy sắt.
Rồi hắn đập mạnh xuống!
Ở phía sau, Ayumi sợ tới mức nhắm mắt lại, Conan kế bên thì chỉ kịp la lên: "Cẩn thận!".
Tưởng chừng như Hikari ăn trọn, trong chớp mắt, cô nhẹ nhàng lùi lại, sau đó xoay người, dùng lực đá mạnh về phía đầu của hắn. Động tác nhanh tới nỗi, hắn còn không kịp nhìn thấy được chuyện gì xảy ra, đã bị đá văng ra, bất tỉnh.
"Ây daaaa"
Conan chớp chớp mắt, không thể tin được nhìn sang tên trộm đã nằm ngửa đầu, rồi nhìn sang Hikari đang cúi người xoa chân.
"Đ-đùa hả..." Cậu há to miệng, mấp máy môi mãi mới rặn ra được vài chữ. Ayumi đã mở mắt, đầy ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Đau chết mất" Cú đá khiến hắn đo ván đó, dường như khiến cho đôi chân bé nhỏ của cô quá sức chịu đựng.
Cô nhăn mày chờ cho cơn đau dịu lại, cô mới thử cử động một chút, xác định chỉ là đau đớn do va chạm mạnh cô mới thở ra nhẹ nhõm.
"C-cậu không sao chứ Hikari!" Ayumi được cởi trói, đã đầy lo lắng vọt đến bên cô. Cảnh tượng cây sắt đập mạnh xuống người cô, dường như vẫn để lại ám ảnh nhỏ cho cô bé.
"À, mình không sao đâu, đừng lo lắng"
Nghe lời nói của cô, Conan lại tưởng là cô chỉ đang an ủi Ayumi "Sao mà không sao được chứ! Có khi là gãy xương mất rồi"
"...Không có" Vừa đáp cô vừa cử động chân để chứng minh, "Có thể là xưng đỏ một chút"
Nhìn cô nghiêm túc giải thích, Conan lại đầy khiếp sợ "C-cậu, đó cũng là giày cường lực à?"
Thế nhưng chiếc giày Hikari mang lại là đôi giày trắng trông hết sức bình thường, thêm nữa lúc đó cũng không có đủ thời gian để kích hoạt giày cường lực.
Biết rõ điều Conan đang thắc mắc, nhưng cô lại không muốn giải đáp. Đâu thể nói là, cô lúc 6 tuổi, hằng ngày đã phải vật lộn với một tên người lớn cao gấp 2 lần mình chứ... Còn nói trước mặt Ayumi nữa...
Nhìn Hikari im lặng, Conan cũng im lặng.
Thế là bầu không khí trở nên kì lạ...
Đang lúc Ayumi cảm thấy khó xử, thì cảnh sát cũng đã tới.
-----------------------------------
Vài ngày sau, đội thám tử đang tập hợp tại nhà bác tiến sĩ.
Cả đám nhóc như thường lệ, ngồi trên ghế sô pha, vui vẻ trò chuyện.
"Nè, nghe nói là tên trộm đột nhập vào nhà Ayumi, với tên trộm của vụ trước đó. Là hai người hoàn toàn khác nhau đó" Mitsuhiko nói.
"Tớ nghe nói hung thủ đã bị bắt ở Yokohama rồi" Genta cũng nghe ngóng được tin tức.
"Theo thanh tra Megure báo lại, thì tên trộm đã đột nhập vào nhà của Ayumi vốn chỉ có ý định vơ vét của cải, không có ý định làm tổn thương cậu ấy" Conan ở một bên tiếp tục giải thích "Bởi hắn biết rõ, dù đã bị Ayumi nhìn thấy mặt, nhưng lời khai của trẻ em lại không có hiệu lực ở trên tòa"
"Ồ, vậy sao?" Giọng của Hikari phát ra từ cửa bếp, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả đám. Chỉ thấy, cô cầm một dĩa bánh tart trứng nóng hổi, mùi thơm của nó tỏa ra khắp phòng khách.
Cô đặt đĩa bánh lên bàn, đầy mời gọi, không thể cưỡng lại được, Genta nuốt nước bọt nhanh chóng cầm lấy một cái.
"Ngon quá!"
Có Genta mở đầu, cả bọn còn lại cũng bắt đầu càn quét.
Cạch.
Tiếng cửa của tầng hầm lúc này mở ra, theo sau là Haibara trong chiếc áo blouse trắng. Ngay lập tức, Hikari đã vểnh đuôi, cầm lấy một cái bánh tart trứng vọt tới.
"Hừ" Ở một bên ăn bánh, Conan khinh thường nhìn lại.
Ayumi nhìn qua hai người, rồi như nhớ ra gì đó. Cô bé lấy ra từ trong túi áo một món đồ, chạy tới.
"Hikari, cho cậu nè..."
Nhìn khuôn mặt mong đợi của Ayumi, Hikari đưa tay nhận lấy theo bản năng.
Cho đến khi nhìn lại, cô mới sửng sốt mở to mắt, "Ô-ốc sên!?"
Ayumi ngây thơ gật đầu: "Tớ nghe Haibara kể rồi, nhờ có cậu nhận ra được ám hiệu của tớ mà tớ mới được cứu. Haibara nói cậu rất thích ốc sên, nên tớ đã kiếm thứ này và mua tới để cảm ơn cậu"
"Nó dễ thương ha?" Ayumi cười vui vẻ nói tiếp "Nhưng không ngờ Hikari thích ốc sên tới vậy đó! Thuộc cả bài hát về ốc sên luôn"
Cô bé không nhận ra Hikari đang run tay, cầm lấy cái móc khóa 'dễ thương' đó.
Đúng vậy, cô thích nó đến 'muốn chết' luôn...
Đây chỉ là đồ nhựa thôi, không có gì phải cảm thấy kinh tởm hết....
Cố gắng tự an ủi để bản thân bình tĩnh, cô quay sang nhìn kẻ đang che miệng nhịn cười, đầy lên án.
"...đây là trả thù, đúng không?"
Không để ý tới cô, nàng quay đầu lên giọng, đủ cho cả bọn nghe rõ: "Cậu ấy cũng thích ăn ốc sên nữa"
Đang ăn bánh, Genta kinh ngạc quay đầu: "Cái gì, cơm với ốc sên hả?!"
"..."
"Ọe, ghê quá à, Hikari"
Không biết đứa nhóc ấy tưởng tượng ra cái giống gì, mà lại lộ ra khuôn mặt kinh tởm nhìn về phía cô.
"..."
Conan đã ôm bụng, cúi thấp đầu, cô sẽ vờ như không thấy bờ vai run lên vì nhịn cười của cậu ta.
---------Đôi lời tác giả--------
Bài hát mà Ayumi cho cả bọn nghe trong phim, chính là bài hát về ốc sên của con nít bên Nhật, tên của nó là かたつむり/katatsumuri, cũng có nghĩa là ốc sên luôn. Hikari nhớ tới, nên suy ra được L'Escargot.
Còn trong phim, Haibara chỉ nhớ được giai điệu ミミレドレ/ mi mi rê đô rê, tình cờ lớp âm nhạc lại hát bài đó, giai điệu đó chính là khúc かたつむり/ka ta tsu mu ri, mà mấy đứa nhóc đã hát => ốc sên => L'Escargot.
Tập này Ayumi thông minh quá trời luôn he ◉_◉)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com