Chương 32: Người bạn cũ
Tới lúc tan học, nhìn đi ở cuối hàng Haibara, vẫn luôn trầm mặc cúi đầu. Conan ở một bên trộm liếc mắt, bản thân lại không ngừng tâng bóng, động tác vừa tự nhiên lại thuần thục.
Tuyết vẫn không ngừng rơi...
Không trung ảm đạm, cùng với... bay đầy trời bông tuyết.
"Đây không phải là nơi mình nên ở, để không phải liên lụy tới mọi người mình cần phải biến mất... cậu đang nghĩ tới mấy cái vớ vẫn đó à?"
"Hả?" Haibara dừng bước, nhìn sang Conan đột nhiên nói ra lời nói.
Nàng ngơ ra ở đó, há miệng thở dốc. Lại không thể nói ra bất cứ lời nào. Bởi đây chẳng phải là suy nghĩ trong lòng của nàng sao? Sự tồn tại của nàng, chỉ khiến người khác gặp nguy hiểm...
"Không sao đâu, người bình thường thì ai mà nghĩ tới chuyện uống thuốc thì người sẽ teo nhỏ cơ chứ. Chỉ cần đóng giả làm trẻ con là được".
Bóng hướng không trung bay lên, rơi xuống, Conan lại linh hoạt tiếp lấy, cậu đạm nhiên nói tiếp: "Chả phải còn có Hikari nhà cậu sao? Tên đó mạnh lắm mà... Thêm nữa, có chuyện gì thì tôi cũng sẽ tìm cách cứu cho, nên là, đừng lo lắng quá".
Nàng lạnh mặt cúi đầu, không nói một lời, đôi tay vô thức níu chặt lấy vạt áo.
Làm sao bản thân nàng lại không thể lo lắng được chứ... Cậu ta căn bản không biết được, bọn chúng có thể làm được những gì. Một tổ chức khổng lồ tồn tại hơn nửa thế kỷ, bọn chúng sẽ không bao giờ buông tha cho chúng ta...
Đối với vẫn duy trì mặt lạnh Haibara, Conan cũng không nói thêm gì. Cho đến khi cùng bọn nhóc tách ra. Tại chỗ rẽ, nàng đột nhiên dừng bước.
"Có chuyện gì vậy?" Conan khó hiểu, nhìn sang vẻ mặt hoảng hốt Haibara, cùng chiếc xe màu đen đậu ở ven đường.
"Porsche 356A, xe kiểu cổ của 50 năm trước... Ôi trời, không ngờ tớ lại có cơ hội nhìn thấy nó ở ngoài đấy" Conan đầy hiếm lạ, áp mặt vào cửa sổ của chiếc xe nhìn vào trong. "Chủ nhân của nó không có ở đây"
"Gin... Gin cũng có một chiếc giống như thế này"
Conan mặt biến sắc, nghe nàng run rẩy lời nói.
Conan tức tốc lấy ra đôi bông tai tích hợp điện thoại, không thể giữ nổi bình tĩnh, cậu cất cao giọng: "Bác tiến sĩ, mau đem những thứ cháu nói sau đây, đến giao lộ ở khu 4!"
Chỉ cần biết tên khốn ấy đang ở gần, cả cơ thể cậu đã run lên vì tức giận.
Conan cắn răng nhìn về phía chiếc xe đen nằm lẻ loi ở đó. Hắn ta chính là nguyên nhân, mà cậu phải khốn khổ như thế này!
"Cậu tính làm gì?"
Liên tục nhìn đồng hồ, Conan mặc kệ Haibara dần lộ ra vẻ nôn nóng.
Ở 5 phút sau, tiến sĩ cũng đã tới, Conan lập tức chạy đến đầy gấp gáp: "Bác có mang đến những thứ cháu nói không?"
"Có...mắc áo và kìm... mà cháu tính làm gì vậy?"
Người bác già cũng nhanh chóng bị bỏ rơi ở một bên, cùng Haibara nôn nóng nhìn một loạt hành động của cậu ta.
Đường phố vì thời tiết mà chỉ thưa thớt vài bóng người, không một ai để ý tới, động tác khác thường của họ.
Cho đến khi Conan mở toang ra cửa xe, biết rõ cậu ta tính làm gì, tuy không thể ngăn cản nhưng nàng vẫn đầy lo lắng, không nhịn được mà nói: "Đây cũng chưa chắc gì là xe của hắn"
Đã gắn cả máy nghe lén Conan tất nhiên không nghe lọt, cậu ta không thể nào bỏ qua cơ hội hiếm hoi như thế này. Cậu đã đợi rất lâu, rất lâu!
Haibara mở to mắt nhìn quen thuộc bóng dáng xuất hiện ở bên kia đường, hai tên áo đen nổi bật giữa đám người đang dần đi tới.
Đúng thật là bọn chúng...
Chú ý tới nàng im lặng sắc mặt trắng bệch, Conan cũng đã phát hiện không ổn.
Hai tên áo đen một cao một thấp, ngang nhiên băng qua đường. Mặc cho giao thông bị bọn hắn làm cho lộn xộn, khi chủ nhân của một chiếc xe tải không nhịn được mà thò đầu ra hét lớn.
Lại bị Gin một ánh mắt trừng lấy, hắn lộ ra sát khí khiến cho người tài xế nghẹn họng, chỉ biết nuốt nước bọt.
Hắn nhìn người đàn ông ngoãn ngoãn im lặng, cũng không nói gì tiếp tục đi tiếp.
"Xung quanh xe, tuyết nát hết cả" Đã đi đến bên cạnh xe, Gin trầm mặt, giọng lạnh băng nhìn xuống nền đất.
Vodka phía sau hắn, cười nói: "Chắc là mấy người qua đường xem xe của đại ca đó mà"
Gin cũng không còn nghi ngờ "Hừm... với lại xe nổi tiếng như thế này thì cũng không lạ"
Nhìn Gin và Vodka không nghi ngờ ngồi vào xe, Conan lộ ra đắc ý: "Cuối cùng...cũng gặp được ngươi ở đây"
Ta đã đợi thật lâu...Gin!!!
Bác tiến sĩ theo lời của Conan, vẫn luôn giữ khoảng cách với chiếc xe màu đen phía trước.
"Cứ như vậy đi, cháu sẽ theo dõi bằng kính"
"Vô ích thôi" Ngồi ở phía sau, Haibara lạnh lùng nói "Với cơ thể như thế này, thì dù cậu có tìm ra được nơi ẩn náu của chúng thì cũng chả làm gì được"
"Cậu có biết mình đang mạo hiểm tới mức nào không hả?"
Conan lại liếc nhìn nàng hét lớn: "Im lặng đi! Đây là chuyện của tôi!!"
Bị quát lớn, nàng khựng lại nhìn tên thảm tử đang nóng giận trước mặt. Quả thật là cố chấp...
Ở lúc đó, bên kia xe, Gin lại nhận được một cuộc gọi.
Nghe được tiếng chuông bên kia, cậu quay đầu tập trung tinh thần lắng nghe cuộc trò chuyện.
"Ừa, là tao đây... Đừng lo, mục tiêu sẽ xuất hiện đúng 18 giờ ở khách sạn Haido City..." Hắn nở một cười đầy xảo trá "Mà không biết rằng, đó chính là bữa tiệc chia tay"
"Trước khi hắn bị còng tay, thì phải bịt miệng luôn. Nhớ đấy Pisco, nếu cần thì dùng thứ thuốc đó cũng được..."
Conan ở bên này, đầy hoảng hốt khi nghe được một cái tên xa lạ "P-pisco?"
Haibara lại bình tĩnh nói "Tớ có từng nghe đến bí danh đó rồi, nhưng vẫn chưa gặp"
"Hử? Đây là cái gì?"
Nhìn xuống chân một sợi tóc, hắn cầm lấy, cẩn thận nhìn kỹ.
Không ổn! Bị phát hiện rồi!!
Rất nhanh, bên kia đã không có một chút tiếng động.
"Không thể tin được" Bóp nát máy nghe trộm, Gin lạnh lùng cười, sát khí nồng đậm lộ rõ trong đôi mắt của hắn "Cô lại tự mình xuất hiện..."
"Sherry"
...
Ở rất lâu trước đó, tại một quán cà phê nhỏ.
Trong tiếng nhạc du dương cổ điển, quán cà phê chỉ vẻn vẹn có vài vị khách, mà ở một góc, một lớn một nhỏ vô cùng kỳ quái, đang ngồi đối diện với nhau.
Hikari nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Một quý ông lịch thiệp trong bộ vest nâu, ông đưa tay nâng lên tách cà phê nóng hổi.
Cô không nói gì, chỉ ngồi im ở đó nhìn vào tách cà phê còn lại trên bàn. Người đàn ông vẫn im lặng, từ từ tận hưởng, mùi cà phê thơm lừng mê người quanh quẩn.
"Không tệ đâu"
Bầu không khí yên tĩnh cuối cùng cũng bị đánh vỡ, ông ta nhướng mày nhìn vào tách cà phê vẫn còn nguyên xi.
Giọng nói của một người đàn ông trung niên, trầm thấp "Vẫn còn rất sớm...con mèo nhỏ của em sẽ không dính người tới vậy đâu nhỉ?"
Ông ta nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lời nói lại đầy ý trêu chọc.
"Sẽ không...nhưng tôi thì có" Hikari chỉ bình thản đáp lời.
Nghe câu trả lời, người đàn ông bật cười.
"Em vẫn như ngày nào nhỉ? Hiệp sĩ bé nhỏ..." Giọng nói trầm thấp chỉ mới đây thôi mà đã biến mất, sự quyến rũ ma mị quen thuộc lại xuất hiện. Thật kỳ lạ, khi giọng của một người phụ nữ lại phát ra từ một người đàn ông.
"Thật là ganh tị làm sao"
Hikari cũng không bất ngờ,
"Đừng nói nhảm nữa, chị biết rõ chúng ta gặp mặt như thế này là không an toàn mà"
Người đàn ông cợt nhã chống cằm, khí chất của một quý ông biến mất nhìn lấy người vẫn lạnh mặt ở đối diện: "Xem ai hấp tấp chưa kìa..."
"Sợ mèo con chạy mất sao?" Vẫn là không nhịn được mà trêu chọc thêm một chút, thành công khiến cho cô nhăn mày.
"Chạy mất có khi lại tốt... sẽ không ảnh hưởng tới người khác" Ngữ điệu thì giống như là lơ đễnh lời nói, còn ánh mắt lại lộ rõ sự thù hận.
Hệt như một con mèo bị dẫm phải đuôi, nó xù lông gầm gừ đầy tức giận, cảnh cáo kẻ đang đi quá giới hạn, "Vermouth!"
"Chỉ đùa một chút thôi mà"
Sự ranh ma che được che dấu hoàn hảo bên dưới lớp mặt nạ dày cộm, chỉ lộ ra ánh mắt đầy hồn nhiên ngây thơ bao biện cho những lời lẽ đầy ác ý của bản thân. Nhưng Hikari biết rất rõ người phụ nữ này là một kẻ nguy hiểm như thế nào.
"Masuyama Kenzo, mật danh Pisco" Con cáo cuối cùng cũng chịu lộ ra chiếc đuôi xinh đẹp, nhẹ nhàng phe phẩy.
Hikari nhăn mày vì thông tin đột ngột. Pisco, một trong những thành viên cấp cao, đầy trung thành với tổ chức. Dưới danh nghĩa là chủ tịch của một công ty ô tô, hắn ta tài trợ rất nhiều tiền cho các hoạt động phi pháp của tổ chức.
"Hắn là một trong số ít những người, biết rõ về nghiên cứu này"
"Thế nhưng, Tokyo cũng không có bé nhỏ tới như thế đâu nhỉ..." Vermouth mỉm cười đầy mỉa mai, rồi lại nghiêm túc hạ giọng: "18 giờ tại khách sạn Haido city, ông ta có nhiệm vụ ám sát một chính trị gia"
Trùng hợp làm sao, nơi đó lại đang ở đối diện bên kia đường. Đây chính là 'không bé nhỏ' mà cô ta muốn nói tới đây sao? Nhưng Vermouth chỉ nói đến đó, rồi im bặt nhìn cô.
Ánh mắt thẳng tắp không xê dịch lấy một chút. Vermouth thật sự tò mò, đầy tò mò. Nhưng ẩn sâu trong đó, lại có rất nhỏ mong đợi.
Sự im lặng kéo dài chừng ba phút, Hikari nâng lên tách cà phê chỉ còn một chút xíu độ ấm, nhấp một ngụm.
Vermouth lộ ra một nụ cười hài lòng.
"Đừng để tôi thất vọng..."
-----------Đôi lời tác giả-----------
【Người chơi Vermouth muốn gia nhập tổ đội của bạn 】
『Đồng ý』 『Từ chối』
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com