Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Kỵ sĩ bóng đêm (kết)


"Nếu vậy thì khi đưa đồ uống, mấy người phải mở nắp ra để biết bên trong có gì để còn đưa được chứ" 

Anh Mitani bình tĩnh đáp lại lời tra hỏi của cảnh sát Megure.

"Cần gì mở đâu! Trên nắp có viết hẳn hoi mà" 

Cô Noda nhớ lại còn bổ sung thêm "Cà phê đá còn có đường và sữa kèm theo nữa..."

Ánh mắt của Mori Kogoro lóe lên "Thế thì chỉ cần cho độc vào đường hoặc sữa...rồi lén trao đổi!" Noda phản bác ngay, nếu cho vào thì nạn nhân phải chết ngay tức khắc, trong khi cậu ta uống hết rồi mới ngã xuống ngay. 

Lúc này, án kiện lại sắp bế tắc, thì cảnh sát Takagi hô lên: "Trong túi của nạn nhân có đường và sữa chưa sử dụng!!" 

 "Cái gì?!" 

"Bởi vì em đã đổi sang Coca" Ayako cúi đầu, ánh mắt lộ ra sự buồn rầu "Em cứ nghĩ rằng, khi em đổi sang Coca thì anh ấy sẽ quay lại chỗ của em để đổi...Rồi sẽ hỏi lí do mà em hủy bỏ hôn ước..."

Nghe tường thuật tới đây, cảnh sát Megure há hốc mồm, Ayako cũng không bận tâm tiếp tục nói: "Bởi vì chúng em đang định chờ tốt nghiệp sẽ kết hôn, nhưng em có hơi bất an, nên mới điện tới hủy hôn ước...Sau ngày đó em có tới bệnh viện, nhưng cũng không thể gặp được anh ấy"

"Em xin lỗi..." Ayako cúi đầu, ánh mắt cũng có sự hối lỗi.

...

Tuy rằng đã nghĩ không thể nào theo kịp tài năng trinh thám của ai kia, nhưng Haibara cũng không bỏ cuộc ngay.

Nàng yên lặng áp dụng thuần phục bước đầu tiên của trinh thám, tỉ mỉ quan sát toàn bộ hiện trường, sau đó cả phản ứng của từng nghi phạm. 

Mitani hoàn toàn nằm ngoài tình nghi của nàng, bởi phản ứng của anh ta là chân thật nhất trong số ba người, Noda cũng tương tự, và cả việc hai người cũng chả tiếp xúc nhiều với đồ uống của nạn nhân. 

Chỉ có Ayako và Kougami là đủ nằm trong viện tình nghi, Haibara vê cằm suy tư, hoàn toàn có bộ dạng của một vị thám tử. Cả đường và sữa của nạn nhân vẫn còn nguyên, thế thì làm cách nào mới có thể bỏ thuốc độc vào được chứ?

Đúng thật là rất là đau đầu, làm trinh thám cũng không dễ dàng gì.

Bộ dáng của Haibara, bị Ran thu hết cả vào mắt, nàng cười tủm tỉm.

"Nè thanh tra Megure, tới đây thì có khả năng là tự sát ấy chứ! Anh ta sốc vì bị bạn gái kém mình gần chục tuổi đá, u uất xong vừa khéo thì thấy nhỏ ở đây nên làm liều..."  Đổ dồn hết mọi thứ vào Ayako, đổi mạng của mình chỉ để hủy hoại tương lai của người khác. Megure nghĩ cũng có thấy có lí, dù sao thì yêu riết hóa rồ trước đây không phải là không có. 

Kougami lúc này lại thả thêm một tin "À mà nãy tớ có thấy Kamata lục thứ gì ở trên xe ấy...ngay chỗ bản điều khiển" 

"À...cậu ấy bảo tìm bằng lái xe thôi" 

"Đúng rồi, chúng tôi đến đây bằng xe của cậu ấy, mà trông cậu ấy cũng hơi lạ ấy!" Noda vừa nhớ vừa kể lại.

Bên ngoài lúc này đã đổ mưa từ khi nào, không khí trong sân sau vụ án cùng thời tiết lạnh lẽo cũng rớt xuống mấy độ. Ngoại trừ những học sinh của trường, thì hầu hết khán giả bên ngoài cũng trở về gần hết.

Và người nào đó cũng rời đi cả nửa tiếng đồng hồ, không chút tung tích. Nhìn thanh tra Megure dẫn theo một đám người dội mưa rời đi, nàng nghĩ cô hẳn là cũng mắc phải mưa.

...

Đúng thật là mắc mưa.

Vô tình nghe được tung tích từ mấy vị khách, cô mới nắm được những gì đang diễn ra ở bên trong. Không thể tin được! cô chỉ mới rời đi vệ sinh có một lát mà giờ đây đã có hẳn một vụ án mạng rồi cơ đấy!! 

Bởi vì nhà vệ sinh nằm ở dãy khác mà trời thì lại đột ngột trời đổ mưa, thế nên cô mới không thể trở về kịp. Hikari khóe miệng giật giật, chỉ mong sao cái tên đó vẫn còn đủ tỉnh táo để không làm hỏng kế hoạch trong tích tắc. 

"Ơ kìa người bạn nhỏ, em để bị ướt như thế sẽ dễ bị cảm lắm đấy!" 

Đỉnh đầu vang lên một thanh âm nhẹ nhàng, Hikari ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt dịu dàng của bác sĩ Araide. 

Hikari ngẩn người mặc cho Araide từ đâu móc ra chiếc khăn mềm, từ tốn xoa lên mái tóc vô tình bị ướt của cô. 

"Bác sĩ Araide đúng là chu đáo và tốt bụng nha!" Sonoko đi tới từ trong đám người ồn ào, đó toàn là nhóm ở trong đoàn kịch, họ có vẻ đang sầu não vì vở kịch của họ vừa bị hoãn ngang. 

"Tiếc thật đó, còn đâu là không khí lễ hội nữa..."

Araide bình thản an ủi "Biết sao được chứ, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi...thôi thì bỏ đi!"

Hoàn toàn không có chút nào bận tâm đến vở kịch mà anh ta đã tốn công tốn sức tập luyện. Mà cũng đúng, tên này đã bình thản nhường lại vai diễn của mình cơ mà, hẳn là cũng không để tâm thật. 

Hikari mặc cho chiếc khăn mềm phủ lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng chà lau, nhìn vô cùng ngoan ngoãn. 

"Ái chà chà, nhóc này coi vậy mà còn ngoan hơn cả nhóc Conan nữa" Sonoko hứng thú nhìn qua "Trông cũng dễ thương hơn nữa chứ" 

Araide bật cười, lại lau một chút rồi mới thu hồi đôi tay, cũng không quên răng dạy như một vị bác sĩ tốt bụng: "Xong rồi đó. Lần sau em nhớ phải cẩn thận hơn nha, để mắc mưa là dễ dàng bị cảm lắm đó!"

Cô bị răng dạy như một đứa trẻ sáu tuổi, mặc dù bản thân là một linh hồn có tuổi thọ gấp đôi cả người ta. Bất chợt, nổi lòng cũng có một cảm giác thật là khó nói, cảm giác này thật...vi diệu quá đi.

Thế nên vẻ mặt cũng có chút...xấu hổ? 

"Haha, em cũng đáng yêu quá đó~" Araide nhìn thấy hết, cô còn chưa phản ứng được, đã có đôi tay tác quái véo lấy má cô.

"Ầy, mềm thiệt đó nha~" 

Ánh mắt cô cứng lại.

...

"Thưa sếp!!! Đã tìm thấy hộp thuốc nhỏ được đựng Xyanuakali!!! Đúng là anh ta có ý định tự sát!"

Haibara lắc đầu, đây tuyệt đối không phải là tự sát, phản ứng của nạn nhân khi đối mặt với Ayako là trốn tránh mà không phải là đau khổ vì bị từ chối, nếu nhắm vào Ayako thì việc gì phải trốn tránh như thế chứ? Nhưng tưởng mãi như thế nào cũng không biết hung thủ làm thế nào để đầu độc được nạn nhân. 

Xem ra không có chuyên môn thì cố quá cũng chỉ được tới đây thôi, nàng nhận mệnh, chuyển mắt tới thân ảnh cao ráo phía sau cảnh sát Megure.  

"Khoan đã cảnh sát Megure! Đây không phải là một vụ tự sát" Một thanh âm đầy tự tin vang lên, tức khắt kéo toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Megure cảnh sát, Ran và cả Hattori Heiji giật mình, nhìn chằm chằm vào vị kị sĩ đen đang đi tới. 

"Đây là một vụ án giết người, đơn giản" Vị kị sĩ cười lạnh "Trong màn đêm trước sân khấu..."

"Nạn nhân đã bị hung thủ lợi dụng sở thích cá nhân..." 

Nằm trong tầm mắt của mọi người, vị kị sĩ áo đen chậm rãi cởi mũ, lộ ra khuôn mặt mà chả ai ngờ tới kia. 

Đầy ngạo mạn, tự tin cũng đủ ngạo nghễ thiếu niên, ở trước mặt mọi người kêu ngạo mỉm cười.

"Nếu như suy luận của cháu về hành động liều mạng như nhảy trước lưỡi gươm của hắn là đúng!" 

...

"Về rồi đây~" Hikari cười tủm tỉm nhìn loạn hết cả lên mọi người, cô lặng lẽ lẻn ra phía sau nơi 'Conan' đang đứng. 

Ngoài ý muốn thật, ai đó nhìn thấy cái trường hợp hỏng bét này cũng không thấy bực tức? 

"Với tình huống này mà cậu vẫn còn cười được thì xem ra mọi chuyện cũng nằm trong tầm kiểm soát nhỉ?"

"Làm gì có chứ..."

Trái ngược với suy nghĩ của nàng, Hikari lại làm mặt ưu sầu, ra vẻ suy tư ngay. Bởi cái trường hợp này đối với cô không những ngoài tầm kiểm soát, mà còn hỏng bét hơn. 

Muốn nả cho tên Kudo thẳng một phát súng vào đầu luôn cho bớt việc. 

Tuy là muốn giết nhưng cái vụ cốt truyện, linh ta linh tinh gì đó, mà cô từng gặp cũng cảnh cáo cô một phen. 

Thế giới này, cũng có nguyên tắc của nó. 

Mà làm nhân vật chính của thế giới này, Kudo Shinichi, chắc chắn cũng nằm trong nguyên tắc đó. Thế nên, hù dọa thì hù dọa, chứ Hikari hoàn toàn chưa có ý định giết luôn cái tên đó thật. Đó cũng là lí do chính mà tên đó bình yên sống qua cái vụ hang đồng, hừ... 

Nghĩ thì nghĩ thế, chứ Hikari vẫn mở lời nhẹ nhàng an ủi nàng.

"Không thể làm gì khác, cái tên đó vốn đã như thế rồi thì nghĩ mãi cũng chỉ thêm đau đầu, vậy nên không nghĩ nữa.....binh tới thì chặn, nước ngập thì chắn" 

Hikari nhún vai, nhàn nhạt lời nói cũng đủ để lại một cảm giác uy lực. Nghe tới đây cục đá trong lòng của Haibara cũng buông xuống, không thấy cô phiền lòng, vậy là đủ rồi. 

"Huống hồ khả năng của tôi, cũng đủ để bảo vệ được em rồi" 

Còn chưa kịp để nàng cảm động, ai kia đã bổ xung thêm. "Em chỉ cần an tĩnh làm nữ nhân của tôi thôi, mọi việc khác không cần quản!" Ngữ khí hiên ngang, tự tin cộng với lời nói không thể nào tổng tài bá đạo hơn. 

"..."

Mắc mưa xong đầu óc bị trúng nước? 

Nàng mặc kệ cô, tiếp tục quan sát Kudo Shinichi phá án. "Thủ phạm đã dùng đá, để đầu độc nạn nhân bởi Xyanua kali được sử dụng là chất khó tan trong nước lạnh, nếu đục lỗ ở trong đá rồi cho Xyanua kali vào đó rồi dùng một mẫu đá nhỏ làm nút, để đông lại, rồi cho vào cốc anh Kamata. Thời gian để đá tan, cũng đủ để nạn nhân uống gần hết cốc nước" Vừa dứt lời, Megure cảnh sát hỏi ngay: "Nhưng nếu ở trong đá thế thì trong cốc phải có độc chứ..." 

Đó đồng thời cũng là thắc mắc của nàng, Hikari ở kế bên nghe được giải thích ngay "Bởi vì nạn nhân có sở thích ăn đá"

 Haibara hơi sửng sốt quay đầu, xem ai kia chỉ mới đến ngay mà đã đủ tự tin để trinh thám rồi. 

"Không có mặt ở đây mà cũng tự tin gớm nhỉ?"

Hikari sắc mặt không thay đổi, đắc ý nâng cằm "Nữ nhân, không nhìn xem tôi là ai?" 

"...." Cái khuôn mặt muốn bị đánh đòn này, nàng không nỡ nhìn thêm nữa. Thế là quay đầu tiếp tục nghe thám tử suy luận. 

Kudo Shinichi ở bên này cũng trực tiếp chỉ định hung thủ "Kougami, chỉ có thể là chị thôi!" 

"Chỉ có thể là chị khi mua đồ uống mới có thể đứng đó cho sữa và đường vào cốc, nhưng thực tế lại là cho đá có độc vào" 

"Nhưng chả phải vẫn còn đường lẫn sữa ở trên nắp ư?"

"Đó là bởi vì, sau khi cho độc chị ấy mới biết đó là coca. Nếu cho sữa và đường vào thì anh Kamata sẽ không uống, vì mang ra sát giờ diễn thế nên anh Kamata cũng ngại đi đổi"

Thanh tra Megure nghe suy luận hăng say, cũng không quên đặt câu hỏi "Làm thế nào cô ta cầm theo viên đá có độc được?" 

"À về việc đó, lúc nãy chú Takagi đi ra ngoài thì cháu có tìm thấy chiếc ví ni lông này" Kudo dơ lên vật nhỏ trong tay, để lộ ra dưới mắt mọi người chiếc ví đựng xu được làm bằng ni lông "chỉ cần cho vào viên đá có độc cùng vài viên đá khô nữa là có thể mang theo trong thời gian dài rồi"

"Nhưng khi chị ta đi vào nhà vệ sinh để vứt đá cùng ví, chị ta đã giao lại đồ uống cho bạn" Haibara tùy ý khoanh tay, nàng bất ngờ nhìn về phía cô đặt câu hỏi "Nếu thế thì làm sao chị ta biết được cốc nào sẽ tới tay nạn nhân chứ?" 

Hikari cũng rất vui lòng hướng nàng, trổ tài "Cô ta tự tin như thế bởi vì cô ta đã cho hẳn đá vào cả hai cốc"  

"Chỉ cần vờ như cũng nhai đá, nhưng thực chất là ngậm rồi giấu ở mũ áo phía sau là được" 

"Hử? Làm sao cậu chắc chắn là giấu ở trong mũ áo được chứ?" 

"À, chỉ là tình cờ thôi..." Hikari hồi tưởng lại khi nãy nhìn thấy cảnh tượng cảnh sát Megure dội mưa ra nhà xe, "Chị ta mặt áo có mũ thế nhưng mưa rào rạt như thế cũng không trùm mũ lên, có lẽ là lo thuốc độc mà cô ta giấu, đã ngấm vào trong mũ"

"Ra là vậy...Kudo, hẳn cũng đã nhìn thấy nên mới nghi ngờ..." 

"Ừa...nhưng không hẳn" Hikari chậm rãi nói tiếp "Kudo nói chị ta không bỏ sữa và đường vào, bởi vì chị ta đã mở nắp ly nước trước khi đèn tắt. Hành động mà chỉ hung thủ mới làm"  

Nói tới đây, lòng cô bỗng nổi lên một ít, cảm giác của sự thất bại. 

Để tên Kudo đi trước một bước, nhưng đây là do cô không ở hiện trường, nên không tính đâu nha!

Tự nghĩ tự an ủi, Hikari mới quay đầu nhìn qua Haibara. 

Mà Haibara cũng đang chăm chú nhìn cô, lộng lẫy như đại dương đôi mắt hướng về phía cô còn có động lòng người xinh đẹp tươi cười, không chút keo kiệt ôn nhu khen ngợi "Xem ra cậu cũng lợi hại lắm nhỉ?" 

Đối mặt người thương 'công kích', Hikari tim đập lỡ mất một nhịp. 

Hikari đột ngột xoay người, một tay nâng cằm nàng, một tay ôm lấy nàng nhỏ nhắn vòng eo, không chút nào bủn xỉ bồi thêm một câu "Thế nào nếm được sự lợi hại của tôi rồi chứ, nữ nhân? Nhớ kỹ, chỉ cần làm nữ nhân của tôi thì em không cần phải sợ bất cứ thứ gì!" 

Hai người không biết được, hình ảnh này đã bị một người thu hết cả vào mắt.

"..." Ran há to miệng, nhìn Hikari cùng Conan một màn thân mật khó nói. Hikari bá đạo ôm lấy Conan còn Conan lại như cô vợ nhỏ, thẹn thùng nép vào ngực người trước. 

Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ nhìn!

Mà cảm xúc chân thật của 'Conan' thì sao? Siêu cấp tức giận! Siêu cấp thẹn! Muốn chết!!

Nàng nhắm chặt mắt xanh, xinh đẹp hàng mi không ngừng run rẩy.

"AAAAA" 

  Đột nhiên có tiếng la hét của con nít vô cùng vang dội vang lên, mọi người giật nảy mình vội vàng quay đầu nhìn lại. 'Conan' xấu hổ thu hồi chân nhỏ mặc kệ ánh mắt tìm tòi của mọi người, nàng như không liên quan tới chuyện của mình quay đầu rời khỏi hiện trường, bỏ lại Hikari ôm chặt chân phải chảy xuống hai hàng nước mắt.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com