Chương 46: Hậu truyện của kỵ sĩ (1)
Buổi sáng hôm sau, ngay sau ngày hội của trường.
Hikari chậm chạp nâng mí mắt, nhẹ nhàng xoay đầu liền nhìn thấy Edogawa Conan đang ngồi trước gương trang điểm.
"..."
Tim của cô ngừng hẳn một nhịp, đầu óc đang mơ màng liền tỉnh táo lại ngay tức khắt, nhưng khi nhớ tới đây là ai thì cô mới nhẹ nhõm thở phào.
"Làm gì vậy....mới sáng sớm mà..."
Nói nàng trang điểm vậy thôi, chứ nói đúng hơn là đang chỉnh lại mái tóc cho giống Conan.
"Chỉ là phòng ngừa Mori có thể ghé ngang bất cứ lúc nào thôi" Haibara nghe tiếng thì dừng lại động tác, nàng quay đầu cùng cô giải thích.
Bởi vì tên Kudo vẫn chưa trở về làm Edogawa Conan, vậy nên chỉ có thể để cho nàng tới thay thế cái thân phận này, chỉ để tránh cho Ran nghi ngờ.
Hikari chậm chạp ngồi dậy, còn lười biếng duỗi lưng.
"Tên kia giờ cũng chăn ấm nệm êm rồi"
Từ hôm qua cái mặt của tên đó lúc nào cũng trông phởn hết sức, nghĩ tới là thấy ghét. Hikari hừ ra tiếng, giọng không che giấu tí xíu chán ghét nào "Cái tên đó thì vui vẻ trở về hình dáng cũ, trong khi em thì phải cực khổ giúp cậu ta giải quyết hậu quả"
Hôm qua vừa giải quyết xong vụ án thì tên đó cứ thế lăn quay ra đất, cứ tưởng câu ta đi đời luôn rồi chứ, hóa ra chỉ là tác dụng phụ của thuốc mà thôi, Hikari đầy tiếc nuối nghĩ lại.
Hừ, cô nhăn mày khi nghĩ tới nàng còn phải đóng giả bộ dạng của Conan, cả ngày ở quanh văn phòng của ông bác Mori. Dù biết rõ nàng sẽ không gặp chuyện nhưng đóng giả một người khác gần như cả ngày cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì!
Tuy nàng có thể trốn tránh ở nhà bác tiến sĩ, nhưng lâu dài thì sẽ gây nên sự nghi ngờ.
Nghe cô nói ra bất mãn, Haibara nhẹ nhàng đứng dậy khỏi bàn trang điểm, đi đến trước giường nơi cô đang nằm. Ở kế bên cô, tay nhỏ của nàng nâng lên, nhanh chóng hoạt động, mái tóc như ổ quạ của cô bị nàng thuần phục vuốt phẳng.
Haibara học theo bộ dáng của Hikari thường ngày, mỉm cười "Dù sao đó cũng chỉ là thuốc đang trong quá trình thử nghiệm thôi"
Thời hạn của viên thuốc, tuy vẫn chưa được xác định hoàn toàn, nhưng thành phần của viên thuốc được nàng dựa theo rượu mạch nha, tác dụng của nó đã được phóng đại, nhiều lắm thì kéo dài được tầm hai ngày.
"Không cần lo lắng mấy chuyện râu ria này, mau rời giường đi, còn phải đi học nữa"
Hikari ngẩng người khi nhìn thấy nụ cười nở rộ trên khuôn mặt nhỏ.
Đúng hơn là Edogawa đang cười vô cùng nhu mì với cô...
Cái khuôn mặt của tên thám tử trời đánh đập thẳng vào mắt, đầu óc Hikari choáng váng.
"....quả thật là không quen chút nào hết" mất một lúc Hikari rùng mình lấy lại bình tĩnh. Đây là Shiho, đây là Shiho, là cô vợ bé nhỏ của cô, không phải Edogawa Conan. Hikari tự lẩm bẩm tự nhủ trong lòng.
"Hừmm..."
"Nếu cậu không chịu rời giường ngay bây giờ" Haibara ôm tay, vẫn duy trì nụ cười trên môi nhưng lại nhiều thêm mấy phần uy hiếp "Có lẽ là Edogawa Conan này sẽ 'hầu hạ' cậu ăn sáng đó"
Hai chữ 'hầu hạ' bị nàng nhấn mạnh, Hikari lúc này mới ngoan ngoãn, bình phục tâm tình để rời giường.
Còn hầu hạ như thế nào, cô sẽ để những người tò mò tự suy diễn.
Đúng như dự đoán của Haibara, Ran ghé qua nhà tiến sĩ để xem Conan, chỉ xui xẻo là hai người còn đang trong bữa ăn sáng. Haibara trong bộ dạng Conan cầm lấy một mẫu bánh mì phếch mứt mà Hikari đem cho nàng, trong khi Hikari lại được nàng cử ra đánh lạc hướng.
"Ah Hikari à...Conan.....em ấy đã thấy khỏe hơn chưa?" Nhìn thấy Hikari từ phòng ngủ đi ra, Ran giọng có chút lúng túng, nhưng rất nhanh lại bình ổn lại.
Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Hikari cũng đã kịp thời bắt gặp, cô có chút khó hiểu.
Ran bộ dạng này là đang làm sao vậy chứ?
Tuy có khó hiểu trong lòng, nhưng ngoài mặt, cô vẫn bình tĩnh trả lời.
"Cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh thôi, chị chờ một chút nha" Chất giọng trẻ con thêm phần nhão nhoẹt, bởi Hikari vẫn chưa quen lắm với cái điệu bộ giả nai này.
Nhưng để Ran không phải thấy lúng túng, cô vẫn phải mở đầu trò chuyện.
"Em nghe Conan nói là chị Ran làm bánh quy rất ngon phải không?"
Ran ngay lập tức đỏ mặt lắc đầu "Không hẳn là vậy đâu, chỉ là hợp miệng thôi"
"Vậy sao ạ? Nhưng em nghe Conan khen nó rất nhiều đó!" Hikari nghiên đầu, ra vẻ nghịch ngợm chớp mắt.
"Thật ư?"
Nghe nhắc tới Conan yêu thích không thôi, Ran có vẻ vui mừng, nụ cười không giấu được trên khuôn mặt của cô gái trẻ. Cái nụ cười tươi rói hẳn ra, thêm cả sự ngượng nghịu ẩn dấu bên đôi má hồng.
Hikari cũng bật cười trước bộ dáng còn ngây thơ hơn cả cô của Ran "Nếu được thì em muốn thỉnh giáo chị một ít, nếu chị không phiền"
"Tất nhiên là không rồi!"
...
Khi Haibara rời khỏi phòng, hình ảnh Hikari cùng Ran đang cười nói vô cùng vui vẻ đập ngay vào mắt. Xem ra là nói chuyện quá hợp nhau, tới nỗi nàng đã ra khỏi phòng cũng không ai chú ý tới.
Haibara nhướng mày, cất giọng, tuy vẫn là chất giọng trẻ con của Edogawa Conan nhưng lại không có sự trong trẻo như lúc trước, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người ở phía trước "Cảm ơn vì đã đợi"
Ran giật mình nhìn qua, nàng nhìn thấy Conan vẫn còn đeo khẩu trang như cũ, ngay lập tức thăm hỏi, Hikari thì vẫn khuôn mặt vui vẻ xoay người nhìn nàng.
"Conan, em đã thấy khỏe hơn chưa?"
"Vâng ạ, cũng nhờ mọi người chăm sóc chu đáo..."
Nghe hai chữ 'chu đáo' bị nàng nhấn mạnh, còn có không nhỏ oán khí từ cái liếc mắt như có như không.
Hikari bước nhanh tới chỗ nàng, khóe môi tươi cười như sắp nức ra tới nơi.
Phớt lờ đi ánh mắt tò mò của Ran, Hikari cũng không quay đầu, chỉ lên tiếng nhắc nhở nàng, "Chị Ran không định gọi anh Kudo đi học sao?"
Ran dường như lúc này mới nhớ tới người bạn thanh mai trúc mã bị lãng quên của mình. Nàng tái mặt, hốt hoảng quay người ra ngoài.
Thiệt tình...chơi với Sonoko riết cô cũng lây thói bà tám của cậu ấy luôn rồi.
Nhìn Ran rời đi, Haibara phiền chán liếc mắt qua tên đang đứng trước mặt.
"Tránh ra..."
Haibara chỉ để lại câu đó, còn không kịp chờ tới động tác của cô đã lướt qua cô, đuổi theo Ran.
"Ây da...từ từ đ-ã"
Hikari gãi đầu chưa kịp nói gì, đã bị nàng bỏ qua, cô chỉ có thể cười khổ đuổi theo phía sau nàng.
...
"Hahaha~quả nhiên là bộ dáng của chính mình vẫn là tốt nhất he!" Kudo Shinichi vui vẻ hừ ca, vênh váo nhìn chính bản thân ở trong gương.
Cậu nâng cằm, coi mãi không chán cái khuôn mặt điển trai này.
"Chứ Conan là cậu sài silicon biến ra hay sao?"
Shinichi giật mình nhìn xuống chân cậu.
"Các cậu vô bằng cách nào thế! Tớ khóa cửa rồi mà!!"
"Trông cũng thoải mái phết" Hikari không trả lời, nhìn một lượt từ đầu tới chân cậu, không che dấu chán ghét "Kế hoạch là lén gặp sau hội trường, thế mà lại xuất hiện trước đám đông"
"Xin lỗi! Xin lỗi mừ! Tại vì gặp phải vụ án là tớ không ở yên được..."
"Gây chuyện cho đã xong xin lỗi là xong hả?"
"Dù sao thì chuyện này cũng đâu có được đăng báo...haha...vẫn còn trong tầm kiểm soát được mà!"
"Không đăng báo nhưng cậu bịt được miệng thiên hạ chắc?" Hikira khó chịu ra mặt.
Không nhờ Haibara nhanh trí nói rõ với tên thám tử miền Tây-Heiji, kêu cậu ta thông báo với mọi người trong hội trường đừng lộ ra, thì cái mặt của tên Kudo chả sáng nhất cái tờ báo sáng nay rồi.
Cô mặc dù biết tên này mà có cơ hội lên báo hay vác hẳn cái mặt Kudo ra đường đi nữa, cậu ta cũng sẽ an toàn một trăm phần trăm. Vai chính, chân mệnh thiên tử sao có thể đùa được.
Nhưng cậu ta an toàn đâu có nghĩa là người xung quanh cậu ta sẽ được an toàn chứ!
"Hay cậu muốn sự kiện kia....diễn ra một lần nữa sao?"
Hikari trầm giọng, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Shinichi bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm, lưng cậu vô thức đổ mồ hôi. Sự khiện tại khách sạn Haido, một lần nữa chiếu lại trong óc.
Đó là nhát dao trong lòng cậu, là sự thất bại của cậu trước Hikari.
Cậu làm sao quên được cảm giác bất lực của ngày hôm đó chứ...
"Tôi....tôi..." Cổ họng cậu như có thứ gì nghẹn lại, cậu ấp úng...
"Đủ rồi Haru..." Haibara nhăn mày, nàng không thể mặc nhiên nhìn mối quan hệ của hai người càng lúc càng thẳng như thế này, huống chi việc tiếp xúc với Kudo Shinichi thường xuyên cũng là việc không thể tránh khỏi.
"Cậu ta ngất đi cũng là ngoài ý muốn, đây là đều mà một không ai muốn hết...."
Nàng nhìn Hikari nghe nàng nói, thấy cái không khí mù mịt xung quanh cô dần dần giảm bớt, mới thở phào.
Chỉ là còn chưa an tâm được bao lâu...
"Tôi!"
Hít một hơi, Shinichi cắn răng, nắm chặt nắm tay.
Dũng khí của cậu, thám tử nhà Kudo đâu phải là thứ dễ dàng bị đánh bại chứ! "Tôi đã nói là sẽ lấy danh dự thám tử của mình, cùng cậu đánh cuộc, tôi nhất định sẽ không để chuyện đó lặp lại!"
"Cậu cứ thử đi rồi biết..." Hikari lạnh mắt, phát ra cảnh cáo cuối cùng "Thứ tôi làm được, tên nhóc như cậu không thể tưởng được đâu"
Hikari xoay người rời khỏi, cánh cửa sau lưng cô từ từ đóng lại, theo tiếng 'cạch' cuối cùng phát ra, lòng của Kudo Shinichi cũng run lên liên hồi.
Haibara quan sát một màn, đầy bất đắc dĩ, động tác đóng cửa còn nhẹ nhàng, xem ra cũng không hẳn là nổi cáu, đâu.....nhỉ?
"Hung dữ thật đó..." Shinichi vuốt ngực, cậu nhìn qua Haibara còn đứng khoanh tay ở đây, thắc mắc "Nè, rốt cuộc thì lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi vậy?"
"Cái 81 tuổi đó...không phải là giỡn đó à?"
Haibara vờ như không nghe thấy câu hỏi ngu ngốc của cậu ta.
"Thuốc mà cậu đang dùng chỉ là bản thử nghiệm thôi, cần phải có thêm thời gian quan sát trước khi được sử dụng chính thức. Trong thời gian này, tớ sẽ nhìn chằm chằm cậu để xem có tác dụng phụ nào hay không..."
Shinichi bỗng nhiên ngồi xuống đối mặt với nàng, khuôn mặt nghiêm túc.
"Mà nè Haibara!"
"Sao?"
"Cậu đừng có nói chuyện bằng cái điệu bộ con gái đó dưới khuôn mặt của tớ chứ" Kudo ánh mắt run rẩy miệng cười miễn cưỡng "Nghe cứ ghê ghê sao á"
Haibara ngẩng đầu nhìn cái tên đang hết sức ngu đần trước mặt, mới gây hấn với Haru xong, còn tính chọc chuyện luôn cả với nàng.
Haru không nhớ thù thì thôi, chứ mà để cô ghi thù thì.....nàng thở dài.
Nàng tính tốt bụng nhắc nhở cậu ta một chút, mà thôi vậy.
---Đôi lời tác giả---
Lần trước nói viết ngược mà lại k có miếng ngược nào, xin lũi mọi người vì nói mà nuốt lời nha :v
Đúng ra lần đó tính viết ngược thiệt (viết luôn rồi nhưng chưa đăng:v), nhma nghĩ lại thì truyện này ra đời chỉ để sủng Ai-chan(=v= v) , mà lại đi ngược Ai thì lòng tôi cắn rứt lắm lắm, với cả tôi là một đứa rất thích truyện ngọt nữa. Nên thôi thì để tương lai khi nào thật sự thích hợp thì sẽ ngược vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com