Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Merlot cùng Sherry (5)

Sáng hôm sau, đón những ánh nắng ấm áp len lỏi qua tấm màn của chiếc cửa sổ nhỏ.

Trên chiếc giường một bóng dáng nhỏ bé đột ngột cựa quậy, duỗi người ngáp một cái. Haru bước chân xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh.

"Chào buổi sáng" Nhìn bóng dáng bé nhỏ ngồi từ lâu dưới lầu, liếc nhìn cuốn sách tiếng anh trên tay cô bé 8 tuổi Haru không khỏi kinh dị trước sự chăm chỉ của Shiho. Nghĩ tới bản thân, cô âm thầm tự xấu hổ.

"Chào buổi sáng" Lật tiếp trang kế tiếp, Shiho không ngẩng đầu mà thành thục đẩy chiếc đĩa bánh mì bơ trên bàn qua cho ai kia.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang bữa sáng của cả hai.

"Để tôi" Haru chủ động đứng dậy.

Ở trước cửa, một chàng trai khoảng 30 tuổi, tóc vàng mắt xanh chuẩn người gốc mỹ, khuôn mặt tươi cười thân thiện.

"Goodmorning, em hẳn là Haru nhỉ. Anh là John".

"Anh sẽ không dài dòng. Đây là lịch trình của em, chiếc điện thoại này là cô ấy nhờ anh đưa cho em". Cái 'cô ấy' mà John nhắc đến chắc chắn không ai khác ngoài Vermouth. Nhìn tờ giấy A4 Haru mắt cá chết không nói gì, yên lặng để nó qua một bên, quay sang chiếc điện thoại gập màu xanh, trong có vẻ là đời mới, một tin nhắn đang chờ sẵn.

"Thích món quà của tôi chứ, XXX ".

Haha... Đây có vẻ là phong cách của cô ta... cạn lời nhìn dòng tin nhắn, Haru đang phân vân có nên gửi tin cảm ơn hay không, nhưng rồi cô cất chiếc điện thoại vào túi, tạm biệt John rồi quay lưng vào trong.

Ting Ting.

Chưa đi được bao xa, một tiếng báo hiệu có tin nhắn mới đến từ chiếc điện thoại vang lên. Rút nó ra một lần nữa, chắc hẳn là của người phụ nữ đó. Quả nhiên, một dòng địa chỉ xuất hiện trên đó.

"Shiho, tôi ra ngoài một lát đây".

Bước đi trên con đường lớn, lần theo địa chỉ trên dòng tin nhắn. Một cửa hàng cà phê sang trọng xuất hiện, không do dự bước vào trong, đôi mắt cô nhanh chóng quan sát xung quanh.

Ngay lặp tức tỏa định vị trí một người phụ nữ tóc vàng, một bộ vest xám cùng chiếc kính đen trên khuôn mặt thêm phần bí ẩn.

"Nhanh đấy" Nhìn nhóc con từ từ tiến lại gần, Vermouth tháo đi chiếc kính đen lộ ra đôi mắt sắc bén.

Tay nâng lên ly cà phê đen trên bàn, nhấp một ngụm, khuôn mặt lộ vẻ thỏa mãn. Đưa tay đẩy một chiếc bánh ngọt về phía Haru, Vermouth tiếp tục: "Nếm thử đi nào Tiramisu chocolate ở đây khá là nổi tiếng đấy".

"Cảm ơn" Nếu cô ta đã có thiện ý như vậy thì Haru cũng sẽ không từ chối, nếm thử một ngụm nhỏ, Haru âm thầm ghi nhớ với bản thân sẽ mua một chiếc đem về. Đôi mắt đen ngước nhìn vào người phụ nữ đang cười đối diện "Vào vấn đề chính đi".

"Ôi trời, xem ai hấp tấp chưa kìa" Vermouth chỉ chống cằm cười mỉa mai, Haru nhăn mày lại, cô ta tiếp tục: "Lo lắng cho cô bé đang đợi ở nhà sao?".

Không cho Haru thời gian tự hỏi, Vermouth nói tiếp: "John, cậu ta không phải là thành viên của tổ chức. Cậu ta là một người bạn, của tôi".

"Anh ta mang ơn tôi, thế nên sẽ lắng nghe bất cứ yêu cầu nào của tôi..." Vermouth đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô nhóc trước mặt, thấy Haru nghe lời nói của mình càng ngày càng nhăn mặt, nụ cười trên khuôn mặt của cô càng tươi hơn.

"Em biết đó, tôi không thích Sherry. Và tôi nghĩ em cũng biết điều đó" Một sự bất an nổi lên trong lòng của Haru khi nghe lời nói từ người phụ nữ đối diện. Sherry sợ hãi Vermouth, sự run rẩy mỗi khi cô bé đối diện người phụ nữ này không thể dấu được cô.

"Cô tính làm gì" Bật dậy, đôi mắt đen giận dữ nhìn người phụ nữ vẫn đang cười, một nụ cười thích thú trước phản ứng của cô bé đối diện.

"Thôi nào, my girl. Tôi chỉ đùa chút thôi, tôi sẽ không làm gì đâu" Tuy cười nhưng ánh mắt lạnh lùng của Vermouth lại không có gì là vui vẻ.

Tách cà phê vẫn đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt và làn khói mờ ảo như đang vẫy gọi, Vermouth sẽ không từ chối nó, nhấp một ngụm cô nói tiếp: "Chỉ là một vài điều nhỏ em cần biết về tôi thôi".

"A, thất lễ quá" Như chợt nhớ ra gì đó, cô búng tay gọi người phục vụ, "Nào, cứ tự nhiên nhé. Tôi sẽ trả".

"Cứ thưởng thức đi, rồi ta sẽ nói về kế hoạch sau nhé"

--------------------------------------------

"Tôi về rồi đây"

Nhìn bóng dáng bé nhỏ trên chiếc sofa ở phòng khách, Haru mỉm cười từ từ đi tới, đặt nhẹ chiếc bánh trong hộp lên bàn đối diện cô bé đang chăm chú vào cuốn sách trên tay "Tiramisu chocolate, tôi nghĩ cậu sẽ thích"

Ngước mặt khỏi trang sách, tò mò nhìn chằm chằm vào Haru đang mỉm cười.

Sau khi được nghe kể lại, ánh mắt tò mò chuyển ngay sang lo lắng.

"Yên tâm đi, chỉ là đi hỗ trợ một chút" Xoa mái tóc màu trà mềm mại theo thói quen, giọng nói hơi chút buồn bực: "Tiếc là...tôi không thể cùng cậu tới trường trong một khoảng thời gian".

Như sợ cô bé sẽ lo lắng, Haru nhanh chóng bổ sung: "Sẽ rất nhanh thôi, không lâu đâu".

"...cậu phải an toàn" Nắm lấy bàn tay đang xoa mái tóc của mình, đôi mắt xanh chăm chú nhìn vào đôi mắt của kẻ đối diện mong muốn một lời đảm bảo.

"Sẽ" Haru chỉ cười khẽ đáp ứng.

Nhưng người tính sao bằng trời tính, cái nhiệm vụ tưởng chừng như rất nhanh chóng lại xảy ra vấn đề.

Chỉ cần đột nhập giả vờ làm con mồi, nhân cơ hội đâm hắn vài nhát dao thôi mà. Thế nhưng một cuộc giao dịch giữa tên trùm và tổ chức đã diễn ra, nhận thấy được ích lợi từ tên trùm vẫn còn, tổ chức đã hoãn lại kế hoạch trừ khử hắn đi một tuần.

Trèo ra từ cửa sổ của căn phòng, nhẹ nhàng lưu loát đáp đất, Haru men theo con đường tối tăm đi tới chiếc xe đen đã đợi sẵn từ lâu.

"Lâu quá đấy" Xé bỏ lớp da mặt đã dính máu, ghét bỏ vứt sang một bên cô phàn nàn với người phụ nữ đang ở ghế lái.

"Thành công ngoài mong đợi đấy, chuyện còn lại cứ để bọn cảnh sát giải quyết" Vờ như không nghe lời phàn nàn, Vermouth chuyên chú lái xe, để lại không gian yên tĩnh cho Haru nghỉ ngơi.

Chỉ là đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bóng dáng bé nhỏ đang nhắm mắt. Ánh mắt tràn ngập sự tìm tòi, đầy hứng thú.

Chỉ là một đứa trẻ thôi sao?

Trở về nhìn đèn của căn nhà vẫn còn sáng mặt dù đã tối muộn. Haru đau lòng nhăn mày, tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ mà cô mong nhớ.

Không có ở đây...

Bước lên lầu, lén lút mở cửa căn phòng thứ hai. Nhìn cơ thể bé nhỏ cuộn tròn trong chiếc chăn, khóe môi cô nhẹ câu. Vuốt ve những lọn tóc rối bời, nhẹ nhàng cúi người hôn khẽ lên mái tóc mềm mại, Haru chỉnh lại chăn rồi lặng lẽ rời đi.

Buổi sáng, mùi hương của chiếc trứng nóng hổi tỏa khắp phòng bếp.

Shiho giật mình nhìn tên tóc đen đang cười toe toét nhìn cô.

"Thế nào bất ngờ không"

"Ừm!" Gật gật đầu một cách đáng yêu, cảnh tượng dễ thương khiến cho Haru xíu nữa phải bị phỏng. Thở phào nhìn cái trứng vẫn còn nguyên vẹn, đảm bảo cho một bữa sáng đầy đủ của cả hai.

Rời khỏi nhà, cảm nhận được ánh mắt chăm chú cùng với tâm trạng vui vẻ của Shiho khi cô trở về, Haru thật muốn cười thật lớn, nắm chặt bàn tay bé nhỏ, giọng nói vui vẻ không ẩn giấu: "Từ giờ tôi sẽ cùng cậu đi học".

Shiho bỏ mặc cho Haru lôi kéo, không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Kì lạ là, trên xe bus tới trường xuất hiện những ánh mắt đánh giá ở cuối dãy xe. Liếc mắt nhìn lại, Haru bắt gặp một đám trẻ con gốc mỹ, 7-9 tuổi đều có, đang nhìn chằm chằm họ.

?

Khó hiểu đưa mắt qua bên cạnh, Shiho vẫn đang tập trung vào cuốn sách hóa học trên tay, Haru thấy vậy chỉ mím môi không nói gì.

"Chào buổi sáng cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh chuyển trường, bạn ấy cũng giống như Miyano-san, cũng là một người nhật bản. Mấy đứa giúp đỡ bạn ấy nhé".

Giáo viên dứt vừa dứt lời, Haru đã lưu loát tự nhiên đi tới chỗ của Shiho, đặt cặp ngồi xuống.

Xoay người qua, cô giả vờ tự nhiên "Xin chào tớ là Tenya Haru, rất vui được làm quen với cậu"

Nhận được lại là cái lườm của người kế bên: "Đồ ngốc".

Haru nhún vai cười trừ.

Trong lúc giáo viên đang giảng bài, một tờ giấy bất ngờ bay qua chưa kịp đâm vào Shiho, Haru đã nhanh chóng chộp lấy. Nhẹ nhàng xoay người nhìn chủ nhân đang hốt hoảng chột dạ, đối mặt với ánh mắt lạnh băng của Haru tên nhóc tóc vàng tái xanh mặt mày.

Quay lại nhìn người vẫn chưa hay biết gì còn đang chăm chú ghi chép, ánh mắt đen sâu thẳm như suy tư gì đó.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, Shiho khó hiểu nhìn kẻ đang chấp tay xin lỗi.

"Xin lỗi Shiho, cậu đi ăn trước đi, tôi còn có việc lát nữa sẽ theo sau"

"Chuyện gì chứ..." Nhìn ánh mắt van xin như có chuyện hệ trọng Shiho gật gật đầu đồng ý, nhưng vẫn bổ sung: "Tôi sẽ mua cho cậu, sandwich".

Không từ chối Haru nhanh chóng biến mất đằng sau cánh cửa phòng học.

"..."

Thế là biến mất cả một buổi trưa không kịp ăn gì cả, giận dỗi nhìn kẻ liên tục chấp tay xin lỗi ở kế bên, Shiho định mở miệng trách móc, nhưng giáo viên đã vào lớp nên cô đành nuốt lại những lời muốn nói vào trong.

Cho tới khi buổi học kết thúc, cô mềm lòng nhìn kẻ đang nắm tay mình đi về phía trước, Shiho thở dài. Đến khi nhìn thấy tên kia đã đi tới tủ đồ của cô từ bao giờ, đưa tay mở tủ, cô mới giật mình hoảng hốt ngay lập tức ngăn cản,

"K-Khoan đã!" Nhưng đã muộn.

?

Haru nhìn tủ đồ, rồi nhìn cô gái hốt hoảng phía sau với vẻ mặt hoang mang. Nhưng rất nhanh Shiho còn hoang mang hơn cả cô.

Nhìn tủ đồ bình thường, vài cuốn sách hóa học cùng những cuốn từ điển tiếng anh, một vài quyển sách giáo khoa,...

Nó bình thường...

"Chuyện gì vậy, Shiho?"

"..."

Không trả lời cô nhìn chằm chằm vào tên tóc đen trước mặt.

Haru chỉ cười, nắm lấy cánh tay bé nhỏ, lắc nhẹ: "muốn một cái muffin việt quất không?".

Gật gật đầu, Shiho nắm chặt lấy bàn tay đang lôi kéo mình, khóe mắt ửng đỏ lạ thường...

--------------------------------------------

5 năm sau, tại sân bay Tokyo.

Một cô gái xinh đẹp trạc tuổi 20, đang vẫy tay kịch liệt về một phía, khuôn mặt tràn ngập sự vui vẻ.

Nếu nhìn về phía đó, ta sẽ thấy được một cặp đôi trẻ đang nắm tay nhau hướng về phía cô.

"Shiho! Haru! Ở đây!!"

Akemi vui vẻ nhìn hai nhóc con đang từ từ tiến lại gần. Sau 7 năm du học tại Mỹ, tổ chức cuối cùng cũng đã triệu tập bọn nhóc trở về, nhìn hai đứa trẻ ngày một trưởng thành, không hiểu sao đôi mắt của cô có cảm giác ươn ướt.

"Chị!" Shiho nhanh chóng nhào vào lòng người chị gái của mình, bỏ mặt tên tóc đen bất đắc dĩ đứng ở phía sau. Mặc dù chị cô có đến thăm cô vài lần, thỉnh thoảng bọn cô vẫn trò chuyện qua điện thoại nhưng thời gian gặp mặt của họ luôn rất ít ỏi.

Nhận thấy Haru đang ngại ngùng nhìn cô, Akemi mỉm cười khẽ đưa tay xoa đầu đứa nhóc luôn kè kè bên em gái mình, giọng nói cô đầy cảm kích "Cảm ơn em".

"K-không có gì đâu ạ!" Trịnh trọng đáp lời Haru hơi xấu hổ đỏ mặt.

Tổ chức đã thuê một căn hộ khác cho hai đứa cô, thế nên không cần quay về căn cứ, bọn cô trực tiếp tiến đến căn hộ mới. Akemi vì có công việc đột xuất nên đã rời đi từ lâu, mặc dù không nỡ nhưng Shiho cũng không thể làm gì được.

Bọn cô vừa mới ăn tối xong, Shiho đã đi tắm rửa. Vừa duỗi người một cái định ngã người xuống chiếc ghế sofa phía sau, thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

Mở cửa, nhìn tên áo đen trước mặt, ánh mắt cô trở nên nghiêm túc.

"Đưa cho Sherry" Bỏ lại một xấp tài liệu, hắn ta cứ thế mà rời đi.

Nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu trên tay, cụ thể hơn là cái tên được ghi trên đó Haru hoảng hốt.

"Miyano Atsushi ".

----------Đôi lời tác giả----------

Sau khi suy nghĩ khá nhiều thì đúng là 6 tuổi nó vô lí thiệt... lúc đầu để 6t vì nó hợp với việc Shiho được đi du học từ rất nhỏ thôi. Nên là tui sẽ sửa lại lên 8 tuổi cho nó đỡ, bằng với tuổi của Shiho khi bị teo nhỏ luôn.

Vài chương nữa thôi là hai đứa đã 18 tuổi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com