Xanh
Cẩn Ngôn, chị không có. Nghe chị giải thích được không?
"Cô..ngoại...ta.."
Em nói nhanh đến nỗi cô không thể đọc được khẩu hình của em
Nhưng cô lại đọc được những thứ không nên
Em có thể nói lại không chị không đọc được những gì em nói
Cô chạy đến bên cạnh, nắm nhẹ gấu áo của em
Cô thực sự không dám chạm vào người em lúc này
Liền cụp mắt khi thấy ánh mắt khó chịu em dành cho mình
"Cô còn gì để giải thích à? Không phải cô đã ngoại tình với anh ta sao? Chia tay đi"
Cẩn Ngôn, không phải vậy, là anh-
Em hất tay cô ra, không cho cô giải thích
'Có giải thích đến mấy, thì sự thật vẫn là sự thật, cô đã ngoại tình. Còn gì để nói nữa chứ'
Em bỏ đi
Không buồn ngoảnh lại
Khoảng khắc em đóng sập cánh cửa ấy
Cũng chính là lúc em đã vạch ra một ranh giới vô hình giữa cả hai
Em đã đẩy mối quan hệ này vào đường cùng
Không cứu vãn được nữa rồi
Nhìn bóng lưng em khuất sau cánh cửa
Cô nghe thấy một âm thanh nhỏ bé vang lên
Âm thanh của sự vụn vỡ
Một cái nhói bên ngực trái
Tim cô đã tan thành trăm ngàn mảnh
Dù có cố gắng chắp vá lại đi chăng nữa
Những gì nhận được chỉ là một đống tàn tích
Càng cố gắng vá lại, càng đau
Đến cuối chỉ còn một nắm cát đẫm máu
...
...
...
'Cẩn Ngôn...'
Khẽ quẹt giọt nước mắt đọng trên khoé mi
Đã hai năm kể từ ngày em bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com