Chị nhớ em!
Tiểu Minh ngồi trong mưa không ngừng rúm ró, cơ thể run rẩy. Cô bé nấc từng tiếng nấc như sợ hãi, hai tay ôm gối, chỉ gụp đầu lặng lẽ mà không tránh đi cơn mưa.
Mọi vật xung quanh vẫn bất động, đón nhận cơn mưa xuân một cách hân hoan.
Thật rất lâu sau đó, cả người Tiểu Minh đang run rẩy bỗng được phủ bởi một lớp bóng rậm. Cô bé ngẩng đầu, khó khăn mở ra đôi mắt trong suốt, hiện trước mắt cô là một người đáng ghét nhất thế gian mang theo vẻ dịu dàng khó giấu nổi ý sụng nịnh trong đôi mắt.
- Tiểu Minh, sao em lại ngồi đây?
Giọng nói người đó thanh mát, ngọt ngào một cách dễ chịu.
- Tiểu Hy, cuối cùng em cũng gặp được chị.
Tiểu Minh không khỏi hân hoan, không trả lời người trước mặt mà nhanh đứng dậy nhảy vồ, ôm chầm lấy người đó.
- Ân, mưa sẽ cảm lạnh. Sao em không về nhà?
Âm thanh không tức giận mang ngữ điệu đều đều vẫn nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ.
- Tiểu Minh sẽ nghe lời Tiểu Hy. Nên thế Tiểu Hy đừng giận em được không?
Giọng nói hân hoan hiển nhiên trong lúc này thay bằng lo lắng xen nũng nịu. Hai tay đồng thời ôm thật chặt người trước mặt. Mặt vùi thật sâu vào ngực Tiểu Hy, nhắm chặt hai mắt hưởng thụ hơi ấm.
Nghe xong lời nỉ non của đứa nhỏ, trong lòng Tiểu Hy không khỏi dâng một cỗ chua xót, ôm thật chặt đứa trẻ.
Cô không phải không muốn tiếp nhận cái tình cảm ngược đạo lí này mà chỉ vì cô không muốn Tiểu Minh mất đi một tương lai tươi sáng.
Trước kia cô quyết định chặt đứt ý niệm của đứa nhỏ vì chỉ nghĩ rằng nó mới lên mầm, không nghĩ rằng qua hai năm rồi nhưng những tình cảm đó không hề thay đổi mà còn ngày một tăng.
Mỗi một khắc xa Tiểu Minh, đối với cô hiển hiện toàn nhung nhớ, toàn đau đớn thấu tâm can. Cô nào không muốn luôn một khắc một được ôm đứa nhỏ này trong lòng, từng chút nâng niu chiều chuộng, mang tới cho nó những niềm vui vô hạn, hy vọng khảm nó vào trong chính tim của mình.
Trong cơn mưa xuân rào rào, ánh lên cầu vồng bảy sắc, thật lâu họ cứ ôm nhau như thế.
Xa xa vọng vào không trung thanh mát không gì ngoài tiếng cơn mưa rì rào nay thêm cả một tiếng nói đầy ấm áp của người Tiểu Minh yêu.
Giọng nói tựa cơn gió xuân...một câu “Chị nhớ em!” thật đơn giản mà giải tỏa được bao nỗi niềm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com