Yêu cầu em, bên tôi!
Mộc Thanh mắt tỏa sát khí, môt tay bóp chặt cổ Đan Đan, âm thanh đầy bá đạo:
- Khiết Đan Đan, em nghe cho rõ đây! Cho dù em có chạy xa cỡ nào thì em vẫn chỉ là người của Mộc Thanh tôi.
Hơi thở gần như không còn nhưng Đan Đan đôi mắt không những không lộ tia sợ hãi mà rất kiên cường, khó hiểu nhìn Mộc Thanh.
- Chủ tử...tôi đâu có ý chạy trốn đâu
Đan Đan giọng nói khàn khàn thoát từ khí mũi phát ra một cách khó khăn.
- Em còn dám cãi lại tôi.
Mộc Thanh như con quái vật, tay không những không buông lỏng ra mà còn xiết chặt hơn. Nàng biết lực đạo nàng đang dùng trên cổ Đan Đan, nàng ta có thể bị nàng bóp chết bất cứ lúc nào.
- Tôi đâu có!
Ánh mắt kiên cường, giọng nói không hề run sợ lại lần nữa phát ra.
Mộc Thanh gần như có thể dễ bóp chết luôn Đan Đan nhưng rất nhanh rời tay, cúi tới bả vai Đan Đan, cắn mạnh xuống.
- Tôi không biết. Từ giờ, em phải xuất hiện trước mắt tôi bất cứ lúc nào. Nếu không em liệu xuống Diêm vương phủ mà sống.
Đan Đan mặt nhăn nhó, vai nàng hiện giờ rất đau, máu ở đó cũng đã rớm chảy ra. Nàng mặc kệ hiện tại cứ nên an phận, nếu không Diêm Vương phủ đang đợi nàng a.
Mộc Thanh nhìn khuôn mặt nhăn nhó đó không nói thêm gì nữa chỉ hừ lạnh, lưỡi mềm mại di chuyển, liếm sạch vết máu trên vai kia.
Mắt Đan Đan hờ hững mệt mỏi bắt gặp ánh mắt Mộc Thanh
“Dù có chết, em cũng chỉ có thể chết trong tay Mộc Thanh tôi!”
Tuy không hành động nào xảy ra nữa nhưng, ánh mắt đầy sát khí của Mộc Thanh không ngừng khiến Đan Đan lạnh người. Nàng biết, kể từ khi bị bắt, nàng đã không còn cửa thoát nữa rồi.
Aizzz, một đêm trăng ấm áp nhưng căn phòng toàn hàn băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com