Một
Em út Phác Trí Nghiên của chúng tôi gần đây không được vui, từ khi nó tách ra solo thì Hiếu Mẫn cũng bắt đầu hoạt động solo. Đương nhiên là nó và cô ở cùng nhau, tuy rằng ban ngày không thể gặp nhau, nhưng tối về thì cũng có thể ngủ cùng nhau.
Nhưng mà, Trí Nghiên đã lâu lắm không cùng chị thân mật rồi !!! Sau khi kết thúc hoạt động Solo thì lại làm cameo cho một bộ phim, mỗi ngày chị nó đều rất mệt, về đến nhà cũng cảm giác như chỉ cần ngã đầu ra mấy phút là có thể ngủ ngay. Mỗi ngày Trí Nghiên ôm chị cũng cảm thấy cơ thể chị càng ngày càng yếu dần, nó đau lòng còn không kịp. Muốn trò chuyện một chút cũng không có thời gian, nó thương chị mệt nên không dám có động tác gì quá lớn.
Tùy rằng có lúc miệng Trí Nghiên cứ ồn ào không yên, nhưng đó chỉ là nó nói vậy thôi. Nó không muốn chị cảm thấy khổ sở, càng không muốn nó và chị phát sinh cãi vã không đáng có.
Hôm đó Hiếu Mẫn tắm xong liền nằm xuống giường, ôm nó rồi ngủ thiếp đi, hương tóc cùng với mùi sữa tươi trong miệng chị cứ phà tới trước mặt nó, làm cho đầu Trí Nghiên càng mê man, thực sự là không nhẫn nại được nữa, tay cũng không yên phận, vừa ngửi thấy mùi hương đã bắt đầu đưa tay lên xuống trên người Hiếu Mẫn, lấy nụ hôn để trói buộc cô. Hiếu Mẫn cũng phản ứng nửa muốn nửa không, hai ngọn núi mềm mại cứ thế dựa lên cổ Trí Nghiên. Ham muốn của Trí Nghiên nổi dậy, động tác tay cũng nhiều hơn, bàn tay không an phận đặt lên hai cặp vú mà nắn bóp, không ngừng phà hơi thở của nó bên tai Hiếu Mẫn, làm cô có chút rùng mình. Nụ hôn đi đến cổ, xương đòn, lúc nó sắp hôn lên ngực chị thì miệng Hiếu Mẫn đột nhiên phát ra một tiếng, Phác Trí Nghiên ngay lập tức dừng mọi động tác, Hiếu Mẫn không hiểu gì, mở đôi mắt long lanh rồi nhìn nó, Trí Nghiên ảo não không thôi, sao nó lại không nhịn được chứ! Cũng may vừa nãy động tác của nó không mạnh quá, cũng không lưu lại dấu vết gì. Vừa dập tắt dục vọng của mình, vừa mỉm cười trấn an Hiếu Mẫn "Chị ngày mai có rất nhiều lịch trình, là Trí Nghiên không hiểu chuyện rồi, chị mau mau ngủ đi." Nói xong nó hôn lên cặp lông mày của Hiếu Mẫn, rồi giúp cô chỉnh lại chăn. Hiếu Mẫn cứ ngây người ra nhìn nó, qua mấy giây liền mỉm cười, hừ hừ một tiếng rồi liền tìm vị trí trong lồng ngực Trí Nghiên mà ngủ.
Phác Trí Nghiên cảm thấy bản thân nó có gì đó không phải. Tối nào cũng như vậy, ôn hương noãn ngọc đều ở bên mình nhưng cái gì cũng không thể làm! Hơn nữa gần đây hình tượng của chị có chút thay đổi, lòng Phác Trí Nghiên có chút lo lắng. Thực sự nó cũng không biết nên làm thế nào mới phải, cũng dẫn đến tinh thần có chút bất ổn.
Không dễ dàng gì mới có thời gian cùng các chị ăn mừng hoạt động solo của em út thành công viên mãn, cũng rất lâu họ không tụ tập cùng nhau, Trí Nghiên liền sắp xếp một bữa tiệc. Đương nhiên bởi vì công việc bận rộn nên Hiếu Mẫn không thể tham gia...
Cho nên vào tối hôm đó, một mình Phác Trí Nghiên đặc biệt đến sớm, nó gọi món mà các chị thích rồi ngồi lên ghế hướng đến phía một bàn đầy mỹ vị, Trí Nghiên ngẩn người ra, một chút muốn ăn cũng không có.
Lúc bốn người kia đến, nhìn thấy cảnh tượng này thực suýt bị dọa chết khiếp, khi một con mọt ăn uống hướng về phía bàn đầy thức ăn lại không có chút hứng thú, tính nghiêm trọng của việc này thực là vượt quá sa so với tưởng tượng của bạn. Ân Tĩnh cứ thế giữ nguyên suy nghĩ của cô, mở miệng hỏi: "Đôi mắt nhỏ của bọn chị sao thế này? Xảy ra chuyện gì mà lại khiến em ngược đãi bản thân như vậy!?" Vừa quan tâm hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh Trí Nghiên
Ba người kia cũng đã ngồi xuống, nhưng cũng không nói gì.
Tố Nghiên liếc mắt một cái: "Nhìn nó thật chẳng ra gì, không cần nói cũng biết nó cùng Hiếu Mẫn có mâu thuẫn rồi." Bảo Lam ngồi bên cạnh chỉ nhìn mà không nói gì, cô thực sự là chỉ muốn ăn mà thôi. Ngược lại, Lý Cư Lệ ngồi im lặng chằm chằm nhìn Phác Trí Nghiên.
Trí Nghiên nhìn bọn họ một lượt rồi thở dài. "Em mau nói đi, đừng kích động bọn chị."- Ân Tĩnh lại nói.
"Chị à ~ không phải là có mâu thuẫn, là ..." – Trí Nghiên mở miệng nói, nó sắp khóc đến nơi rồi, Trí Nghiên dựa vào bả vai Ân Tĩnh khóc rất bi thảm, nói rằng nó phải khổ sở như thế nào, phải chịu đựng như thế nào... Nói xong thì bầu không khí cảm động không cách nào tả xiết, làm người ta nhất thời cảm thấy nó không đi làm diễn viên thì thật là đáng tiếc. = =
Ân Tĩnh thấy nó đau lòng thì cũng dỗ dành "Ngoan, ngoan ~"
Tố Nghiên đặc biệt kinh bỉ "Chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy cũng có thể làm em ra nông nỗi này thì còn ra gì nữa? Lúc trước là ai đứng trước mặt bọn chị nói mình là hoàng quan đại tổng công. Chỉ có em mới thế đấy ~" Nói xong còn không quên liếc mắt kinh bỉ Phác Trí Nghiên.
Trí Nghiên lắc đầu u oán, trợn mắt nhìn Tố Nghiên một cái, nhưng nó lại không thể nói gì để phản bác lại, nó phải làm sao đây ~ đối phương là chị Hiếu Mẫn đấy...
Bảo Lam nhìn sắc mặt nó không ngừng biến đổi, lúc hồng lúc lại xanh, thực sự rất buồn cười, nhưng vẫn phải cố nhịn.
Sau một hồi im lặng, Phác Trí Nghiên cũng giận dỗi đủ rồi, hết nhìn cái này đến nhìn cái kia. "Các chị mau giúp em nghĩ cách đi..." Tố Nghiên lại nhìn nó kinh bỉ, hai người khác lại tiếp tục không nói gì.
Không còn cách nào khác, nó chỉ có thể cầu xin Ân Tĩnh "Chị ~ chị xem bọn họ kìa! Chị nhẫn tâm để em một mình chịu đựng cái tâm trạng uể oải này sao ~~ Làm không tốt thì đến lúc đó các chị cũng không yên được đâu! Chị ~~" Công lực làm nũng cộng với uy hiếp,thật sự là một chút cũng không giảm, là ai nói đứa trẻ chết tiệt này đã lớn rồi hả !!
Toàn Bảo Lam cũng bất đắc dĩ : "Các em cũng giúp nó nghĩ cách đi, dù sao thì mối quan hệ này cũng liên quan đến sinh tử tồn vong và cuộc sống hạnh phúc của mọi người mà." Phương thức làm người ta mềm lòng của đứa trẻ chết tiệt này, Bảo Lam cũng đã từng nếm qua, nghĩ tới thôi đã thấy sợ. "Vẫn là chị Bảo Lam tốt nhất ~~" – mặt Trí Nghiên đầy nịnh nọt... "Này, em đừng có mà dùng cái ánh mắt đó nhìn chị, làm chị sợ lắm" – mặt nó liền chê bai.. = =
Lý Cư Lệ gắt nó một cái "Cái loại đắc tội với người ta, còn chạy ra ngoài tìm chủ ý của người khác, đánh chết chị cũng không giúp em được."
Bảo Lam cũng bày tỏ bất lực, cô vốn đến đây là để ăn cơ mà ... Lúc này mới mở miệng: "Chị có một chủ ý '.............' Mấy đứa thấy sao?"
Phác Trí Nghiên nghe xong hai mắt sáng lên đầy hưng phấn, gật đầu giống như gà con mổ thốc vậy. "Như vậy có được không...?" Bảo Lam có chút lo lắng, Tố Nghiên nghe xong chỉ có thể âm thầm mặc niệm cho Hiếu Mẫn ~~
"Không còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy thôi. Nhưng mà ... việc này vẫn phải nhờ chị Cư Lệ giúp một tay~"
Vừa nói xong thì tất cả mọi người đưa mắt hướng đến Lý Cư Lệ đang một mực không lên tiếng. Phác Trí Nghiên đưa mắt nhìn tràn đầy mong chờ, đôi mắt long lanh mà đáng thương, Cư Lệ nghiêm mặt hành hiệp trượng nghĩa "Muốn nhờ chị giúp việc gì thì mau nói đi."
"Đến lúc đó sẽ như thế này ....." (Đang bàn bạc kế hoạch...)
Kế hoạch hoàn thành, Phác Trí Nghiên rất hài lòng ~ "ohyeah!! Vẫn là các chị thương em nhất ~ nghĩ vì cả một đời sau này của em. Để báo đáp mọi người, bữa này em mời cơm ~ Chị Ân Tĩnh, chị Cư Lệ, sau khi việc thành công em sẽ không quên ơn các chị đâu!!"
"Ai cần em báo đáp chứ, sống thật tốt cùng với Hiếu Mẫn, yêu thương nó nhiều vào là được rồi, nhìn em thế này thì chị cũng biết bình thường Hiếu Mẫn phải thao tâm khổ tứ thế nào rồi....." – Ân Tĩnh cứ thế cằn nhằn
"Vâng vâng vâng! ~~~" Phác Trí Nghiên vừa gật đầu vừa liều mạng bỏ thức ăn vào miệng, nó thực sự quá đói rồi.
Cư Lệ chỉ nhìn nó rồi cười.
Trí Nghiên ngẩng đầu, mơ hồ không biết là đang nói gì "các chị sao thế, sao lại không ăn vậy?"....
"Rốt cuộc là vì đứa nào chứ!!" – Cả mấy người cùng nhau đồng thanh.
Vấn đề đã được giải quyết thì cũng nên vui vẻ rồi.
Lúc về Tố Nghiên nói chuyện cùng với Bảo Lam "Nhìn hai đứa nó như vậy, không biết là Trí Nghiên báo đáp bọn họ trước, hay là Hiếu Mẫn mời bọn họ ăn cơm trước đây ~" – Lúc đấy Bảo Lam bị dọa đến mức rụt cổ một cái...
Về đến nhà, Phác Trí Nghiên bắt đầu thực hiện kế hoạch của nó, Chị Ân Tĩnh nói đầu tiên là phải "xa cách" chị Hiếu Mẫn, càng không được chạm vào chị trong đoạn thời gian này, 'Vốn dĩ có hề được động đến đâu, hứ ~' Nghĩ đến đây, lòng Phác Trí Nghiên rất bất mãn mà lẩm bẩm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com