10.
Hiếu Mẫn sờ đầu sư hậu, cưng chiều nói: "Chúng ta ra ngoài trước, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở đây nha."
Queen ngoan ngoãn gật gật đầu.
Trí Nghiên dẫn Hiếu Mẫn đến nhà hàng xa xỉ nhất – Lang Nguyệt Phường. Ít người biết đến nơi này cũng không phải đơn giản như thế, bởi đây còn là nơi giao hàng của Trí Dương. Trí Nghiên chủ động kéo tay Hiếu Mẫn đi vào bên trong, đi vào cửa lớn liền thấy một tiểu biệt viện, ở giữa là một đại hoa viên. Toàn bộ nhà hàng đều phục vụ theo phong cách cung đình, ngay cả bồi bàn cũng mặc sườn xám và giày tú hoa. Đi qua hết đại hoa viên sẽ thấy bốn phiến cửa gỗ, Trí Nghiên đẩy cửa đi vào, quản lý liền bước tới chào đón.
"Thái tử gia, phòng của ngài đều chuẩn bị cả rồi."
Trí Nghiên gật đầu một cái, quản lý xinh đẹp ở phía trước dẫn đường, Hiếu Mẫn quan sát một lượt nhà hàng này, toàn bộ đại sảnh tổng cộng có hai cái bàn, mỗi cái bàn có thể ngồi từ bốn đến sáu người; tổng cộng có sáu phòng, theo thứ tự lần lượt là quảng phòng, hương phòng, hàn phòng, hà phòng, vân phòng và thái phòng. Chất liệu làm nên bảng tên mỗi phòng đều không giống nhau, thái phòng là phòng dành riêng cho Trí Nghiên, bảng tên được khắc bằng kim cương, của vân phòng thì được làm từ vàng kim. Những phòng này không phải muốn vào là vào, mà nhà hàng này không phải ai muốn đến là đến.
Vào trong thái phòng, đập vào mắt là bức tranh kỳ lân được khảm ngọc, kỳ lân đang nhảy lên tận không trung, theo sau nó là từng tảng mây trăng trắng, ánh mắt nó sắc bén, lấp lánh hữu thần, là tranh mà lại như thật, cực kỳ sống động. Phía trước bức tranh có một cái cộc gỗ, vây quanh cộc gỗ là mấy cái ván gỗ dài, trên cộc gỗ là một bộ dụng cụ dùng để pha trà.
Sau khi Trí Nghiên ngồi xuống, quản lý xinh đẹp với ánh mắt tươi cười hỏi: "Thái tử gia, bây giờ dùng bữa luôn sao?"
"Ừ, nhân tiện đem gói trà của tôi tới đây."
Quản lý xinh đẹp đóng cửa lại, Hiếu Mẫn ngồi ở bên cạnh Trí Nghiên, quan sát nó: "Tại sao cô ấy lại gọi em là thái tử gia thế, muốn đến đây ăn cơm thì ít nhất phải đặt trước ba tuần lễ, đặt được hay không còn chưa chắc nữa là. Hơn nữa con kỳ lân này thật giống với con ở nhà em đó..."
"Em là Đông gia ở đây, muốn đến thì đến thôi." Trí Nghiên lấy nước sôi rửa bộ ấm chén pha trà.
"Nhà em rốt cuộc là làm gì thế?"
"Chị muốn biết?"
"Ừm."
Trí Nghiên nhìn vào đôi mắt đen nháy của Hiếu Mẫn, tiến lại gần nàng, mập mờ thổi khí ở bên tai nàng, làm cho lỗ tai Hiếu Mẫn cứ cảm thấy tê tê.
"Chị chịu theo em một đêm, em sẽ nói cho chị biết." Nói xong liền ngậm lấy vành tai Hiếu Mẫn, dùng đầu lưỡi vẽ theo vành tai nàng, Hiếu Mẫn mắc cỡ đỏ mặt, dùng tay đánh nhẹ Trí Nghiên một bạt tai. Trí Nghiên nhanh chóng thay đổi nét mặt, đè Hiếu Mẫn ở trên bàn, tay phải giương cao. Hiếu Mẫn bởi vì sợ hãi mà nhắm mắt lại, đang lúc cho rằng mặt mình đã thảm lại càng thêm thảm thì cảm thấy được một đôi tay ấm áp đang vuốt ve. Trí Nghiên cười nhìn nàng.
"Hiếu Mẫn, chị ghen à?"
Hiếu Mẫn vội vàng đẩy nó ra: "Ghen cái đầu em!"
"Bao nhiêu mùa đã qua đi, những cồn cát được bồi đắp biết bao lần, bao đam mê cháy bỏng cũng dần nguội lạnh..." Tiếng chuông điện thoại của Trí Nghiên reo lên, là bài《Someday l'll Fly》của tiểu công chúa Đặng Tử Kỳ trong công ty, ban đầu Trí Nghiên nhắm cô ta, bị Cư Lệ biết, hung hăng gõ lên đầu nó một cái "Em xong rồi! Cô ấy là người của Hà Siêu Liên đấy..." Trí Nghiên vừa nghe đến tên Hà Siêu Liên, cả người cũng cứng lại, đó là tên ác ma từ nhỏ đến lớn luôn khi dễ nó.
"A lô?"
"Lão đại, hàng của chúng ta ở bến tàu bị người của Báo Tử cản rồi!"
"Hắn không phải đã chết rồi sao!"
"Con gái của hắn thượng vị, trong một ngày đã đánh sụp B thị, bây giờ thế lực của cô ta đã lớn gấp đôi, lại không ngừng gia tăng."
"Thú vị đấy, tên?"
"Chỉ biết thủ hạ của Báo Tử gọi cô ta là tiên nhân."
"Ta muốn cô ta biến thành tử nhân [1]!"
Trí Nghiên thu hồi vẻ bạo ngược của mình, mặt không đổi nói với Hiếu Mẫn: "Thật ngại quá, em có việc phải đi trước. Xe ở bên ngoài, chị đợi lát nữa hẵng về." Khóa xe đã đặt sẵn ở trong xe.
Bước nhanh ra khỏi thái phòng, vừa hay đụng phải quản lý xinh đẹp: "Chìa khóa xe?"
"Ở quầy lễ tân."
Trí Nghiên vội vàng đi tới quầy lễ tân, cầm lấy chìa khóa treo ở trên tường, tiểu muội lễ tân vội vàng ngăn cản: "Tiểu thư, cô không thể..." tiểu muội mới nói được một nửa, liền bị hơi thở bạo ngược trên người Trí Nghiên dọa sợ.
Quản lý xinh đẹp vội vàng đi tới, tiểu muội thấy quản lý, nâng đôi chân dài chạy lại, núp ở phía sau lưng cô ta: "Quản lý, vị tiểu thư này..."
"Thái tử gia, người đi thong thả!" Quản lý xinh đẹp khẽ khom người, nụ cười trên mặt diễm lệ động lòng, Trí Nghiên đi ra ngoài. Tiểu muội từ phía sau cô ta bước ra, nhìn hướng mà Trí Nghiên rời đi: "Quản lý, cô ấy là ai? Tại sao chị lại gọi cô ấy là thái tử gia?"
Quản lý xinh đẹp giơ ngón tay dí lên trán tiểu muội: "Ngu quá, người đó là Đông gia, vừa nãy cô còn dám cản. Không muốn làm nữa à?"
"Á! Quản lý, tôi, tôi..."
"Yên tâm, thái tử gia không nhỏ mọn vậy đâu, đi làm việc của mình đi..."
Trí Nghiên liên tục vượt ba cái đèn đỏ, tay cầm vô lăng cũng hiện rõ gân xanh.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Phác Trí Nghiên lên đứng đầu bang, có người dám chặn hàng, bến tàu của Trí Nghiên là của tư nhân, người bình thường không dễ gì vào được. Càng nghĩ càng tức giận, Trí Nghiên phóng xe đến bến tàu chỉ trong vòng mười lăm phút.
Chú thích: [1] Tử nhân: Người chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com