Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Hiếu Mẫn bị thứ gì đó quét ở trên mặt, bị nhột tỉnh. Thấy Trí Nghiên cầm đuôi sư hậu quét quét mặt mình, nàng liền lấy gối đập vào mặt nó, kêu lên: "Đồ lưu manh, lại chạy vào nhà chị!"

Trí Nghiên thừa dịp gối chưa đánh xuống, ôm chặt lấy Hiếu Mẫn: "Oa! Ngực chị mềm quá!"

Hiếu Mẫn vội vàng đẩy nó ra, chỉnh lại đồ ngủ của mình, đồng thời âm thầm thề với trời đất, sau này chết cũng không mặc váy ngủ này nữa.

"Sao em lại không chịu buông tha chị! Chị với em chẳng qua nhiều nhất cũng chỉ là tình một đêm thôi!" Hiếu Mẫn nói được nửa câu mặt đã ửng đỏ hệt như một quả hồng đào.

Trí Nghiên cố tình làm biến chất lời nói của nàng, lấy tay vuốt vuốt cằm, nghiêm túc nói: "Nếu không chúng ta phải triển thành tình nhiều đêm đi!"

"Đứa trẻ này, em mới có mấy tuổi đầu đã nghĩ đến những chuyện này! Cha mẹ cũng không dạy em sao!"

Con ngươi của Trí Nghiên híp lại, lời của nàng khiến nó hồi tưởng lại năm mười hai tuổi... Hiếu Mẫn thấy được nỗi thống khổ chôn sâu trong đáy mắt nó, trong lòng ngập tràn áy náy.

"Bọn họ chết lúc em mười hai tuổi."

Trí Nghiên thu hồi tâm tình trong đáy mắt, lời nói rất bình thản, giống như đang nói bàn chuyện ăn uống một dạng.

"Thật xin lỗi..." Hiếu Mẫn áy náy nói.

"Cho nên tối nay chị phải mời em ăn cơm!"

"Được..." Hiếu Mẫn vô lực nói, ai bảo mình đụng đến nỗi thương tâm của người ta chứ.

Hiếu Mẫn đi rửa mặt, Trí Nghiên lén lút nói gì đó với sư hậu, sư hậu hiểu tính người gật gật đầu. Hiếu Mẫn nhìn thấy một màn này, nghi ngờ hỏi: "Hai người đang làm gì đó?"

"Chuyện của ông đây, bà nó đừng quản."

Hiếu Mẫn nhún nhún vai, ngồi ở trước bàn trang điểm, bôi lên mặt các loại mỹ phẩm dưỡng da, lúc này điện thoại vừa lúc gọi đến, Trí Nghiên liếc mắt nhìn Hiếu Mẫn, đi ra ban công mới bắt máy.

"Kỳ Lân, tên thật của Báo Tử là Lý Báo, mười năm trước hắn chẳng qua chỉ là một tên côn đồ nhãi nhắt, sau được Đông Long đại lão cất nhắc, thế lực càng lúc càng lớn mạnh, sáu năm trước rời khỏi Đông Long tự lập bang phái, cũng chính là Trúc Thăng của hôm nay. Hắn không kết hôn, cuộc sống riêng cũng rất kín đáo. Bây giờ tiếp quản là người mà bọn chúng đề đạt, cũng chính là Tiên Nhân. Có cần điều ra một chút không?"

"Không cần, con chuột nhắt này, một ngày nào đó tự tay ta sẽ bắt được nó! Còn có, hiện tại không cần chiêu mộ người mới nhập bang, thống kê chính xác nhân số, sau đó giao cho ngươi."

Trí Nghiên xoay người nhìn Hiếu Mẫn, nàng vẫn đang bôi kem dưỡng da, Trí Nghiên thấp giọng nói: "Tối nay có một nhóm giao hàng đến Campuchia, ngươi và Nguyên Đông đi theo, mang đủ người, giữ cho mình đường lui. Lão cáo già Cao Đồng rất giảo hoạt, các ngươi cẩn thận một chút!"

"Rõ ạ!"

Trí Nghiên cúp điện thoại, đi vào phòng ngủ, lặng lẽ đi tới phía sau Hiếu Mẫn, vừa định ôm lấy nàng thì bị Hiếu Mẫn tránh mất.

"Giữ khoảng cách an toàn đi!"

"Cũng đừng làm như phòng cướp vậy chứ!!" Trí Nghiên bĩu môi, nũng nịu nói với Hiếu Mẫn.

"Chị đang phòng lưu manh!"

Hiếu Mẫn lướt qua người Trí Nghiên, bước vào phòng thay đồ. Trí Nghiên nhàm chán nằm lỳ ở trên giường, chống cằm nhìn cánh cửa phòng thay đồ, dưới ánh nhìn chăm chú của nó, cửa cuối cùng cũng mở ra, khiến cho mắt nó sáng lên.

Hiếu Mẫn buộc tóc đuôi ngựa, bên trong là một chiếc áo nhỏ hở rốn, bên ngoài mặc áo khoác bò cỡ lớn, bên dưới mặc một cái quần jean rách, kết hợp với giày thể thao, cả người thoạt nhìn thật thoải mái, còn đeo cặp sau lưng, bộ dạng hệt như học sinh trung học vậy. Hiếu Mẫn đeo khẩu trang màu đen, cầm chìa khóa xe, trực tiếp đi ra ngoài.

"Tiểu lưu manh, đi thôi!"

Hiếu Mẫn lái xe đến chợ thực phẩm, Trí Nghiên nhìn dòng người qua lại trước mắt, có chút khiếp sợ.

"Chị không sợ bị nhận ra à?"

"Tự chị nấu cơm thì sẽ tới đây mua thực phẩm."

Hiếu Mẫn dừng xe đi vào trong chợ, dừng ở chỗ một bác bán thịt: "Bác Trần, cho cháu một chút xương xườn."

Bác bán thịt liền cười vui vẻ, nếp nhăn sâu hoắm nơi khóe mắt cũng thấy rất rõ ràng.

"Tiểu Mẫn này, cháu muốn nấu canh hay làm đồ xào?"

"Xào ạ!"

"Được luôn!"

Bác bán thịt tay chân nhanh nhẹn giúp Hiếu Mẫn chặt xương xườn, lại vừa cùng nàng trò chuyện: "Gần đây công việc của Tiểu Mẫn chắc cũng bận rộn nhỉ?"

"Cũng ổn ạ, cũng không bận rộn lắm."

"Cháu xem bản thân cũng gầy đi rồi, phải ăn nhiều một chút." Bác bán thịt vừa nói vừa gói lại chỗ xương xườn cho nàng, Hiếu Mẫn lấy từ trong ví ra bốn tờ tiền cho bác Trần, bác Trần không nhận.

"Tiểu Mẫn à, không cần nhiều như vậy đâu!"

Hiếu Mẫn cũng không quan tâm tay bác Trần bẩn, đem tiền đặt vào tay bác: "Cần chứ, số tiền còn lại bác cứ mua đồ bồi bổ, hoặc là mua đồ ăn vặt cho Tiểu Tinh. Cháu đi trước đây, tạm biệt!"

Hiếu Mẫn xách đồ liền kéo tay Trí Nghiên đi mất, đi tới một quầy bán thịt gà thì ngừng lại.

"Dì Lý! Cho cháu nửa con gà ạ."

"Ô, Tiểu Mẫn à! Còn đem cả bạn tới nữa kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com