12.
Vừa nhìn dì Lý là biết dì là một người chất phác đôn hậu, khuôn mặt nở nụ cười nhìn Hiếu Mẫn.
"Vâng ạ!"
"Sao cháu lại gầy nữa rồi, dì Lý phải chọn cho cháu một con gà mập mạp để cháu bồi bổ mới được!"
Cuối cùng, Hiếu Mẫn rút tờ năm trăm đưa cho dì Lý.
"Đại Binh sắp lên lớp một rồi nhỉ, chỗ này là cho em ấy mua sách. Dì nói với nó là chị Hiếu Mẫn luôn ủng hộ nó nhé!"
"Tiểu Mẫn..." Trong mắt dì Lý là một tầng sương.
Hiếu Mẫn cười nói: "Được rồi, dì Lý, cháu đi trước nhé!"
Toàn bộ quá trình này Trí Nghiên đều chứng kiến, trong lòng thực có nhiều chuyện không hiểu rõ.
Hiếu Mẫn đi tới một gian bán rau của một bà lão, miệng kêu: "Bà nội!"
"Là Tiểu Mẫn đó à?"
Bà lão nheo đôi mắt lại, muốn nhìn rõ chút ít, Hiếu Mẫn nắm lấy tay bà lão, thân thiết nói: "Là cháu đây!"
"Tiểu Mẫn, lâu lắm rồi cháu không ghé đấy, vừa kết thúc công việc bận rộn à!"
"Đúng ạ!"
Bà lão dùng bàn tay đã trải qua bao năm tháng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Hiếu Mẫn, nét cưng chiều trong ánh mắt tựa hồ có thể trào ra.
"Tiểu Mẫn này, sao cháu càng ngày càng gầy thế! Có phải công việc quá lao lực không, hay là đừng làm nữa, đổi việc khác tốt hơn! Bà nội nhìn cháu mà lòng đau lắm."
"Bà nội à, không lao lực đâu! Lần trước cháu mua cho bà cái ghế mát xa dùng tốt không ạ?"
"Tốt! Chỉ cần là của Tiểu Mẫn cho bà, cái gì cũng tốt!! Cháu muốn ăn rau gì nhỉ?"
Hiếu Mẫn quay đầu hỏi Trí Nghiên vốn đã bị bỏ quên từ lâu: "Em thích ăn gì?"
Trí Nghiên còn chưa kịp phản ứng đã bị bà lão nắm lấy tay: "Đây là bạn của Tiểu Mẫn sao? Tiểu Mẫn lần đầu tiên đem bạn đến đây mua thực phẩm đấy. Cháu biết không, đứa nhỏ Tiểu Mẫn này mệnh khổ, từ nhỏ đã không có cha, chỉ ở với mẹ, mẹ nó lại cả ngày bận rộn, cho nên thường nhờ những hàng xóm như bà trông nom. Tiểu Mẫn từ nhỏ cũng rất hiểu chuyện, không khóc cũng không náo, một mực đợi mẹ về, học tập cũng rất tốt, nhưng mà tính tình lại có chút hướng nội, ít khi thấy nó đi cùng ai bao giờ. Thật ra tấm lòng của đứa trẻ này cũng rất tốt, mỗi lần kết thúc công việc đều mua quà cho những người hàng xóm như bà đây, thế mà lại không muốn nhận lại thứ gì, cháu phải khuyên nó mới được!"
Nghe lời bà lão nói, nó cảm nhận được Hiếu Mẫn là một con người rất hiểu chuyện, giờ phút này Trí Nghiên cực kỳ tò mò về người phụ nữ này, thật muốn đem những thứ liên quan đến nàng tìm hiểu một lượt tất cả, Trí Nghiên không phải là không thừa nhận, người phụ nữ này đối với nó mà nói, không giống những người làm bạn giường trước đó, nàng rất đặc biệt.
"Được ạ! Cháu nhất định sẽ 'quản' chị ấy thật tốt!"
Hiếu Mẫn vì phòng ngừa bà nội sẽ đem chuyện không hay của mình lộ ra ngoài, vội vàng nói: "Bà nội, chúng cháu muốn một ít rau diếp!"
"Được." Bà lão lấy ngay một mớ rau bỏ vào túi. Hiếu Mẫn đưa tiền cho bà, bà không chịu.
"Đứa nhỏ này, còn tính toán với bà nội cái gì nữa!" Bà nội cưng chiều nói.
Hiếu Mẫn lấy ra từ trong cặp một cái túi: "Bà nội, không phải lần trước Linh Linh đòi xem《Tuổi thơ》của Cao Nhĩ Cơ đó sao, cháu tìm được cho nó rồi đây. Bà đưa sách cho nó đi! Cháu còn xin giúp bà một chuỗi hạt tràng, giúp bà trường thọ trăm tuổi!"
Bà nội do dự một chút.
"Đứa bé ngoan, bà nội thay Linh Linh cảm ơn cháu!"
"Nói với Linh Linh hãy cố gắng để trở thành một nhà văn nhé!"
"Đương nhiên rồi! Đương nhiên rồi!"
"Bà nội, cháu đi trước nhé!"
Hiếu Mẫn kéo tay Trí Nghiên bước nhanh ra khỏi chợ.
Bà nội liếc mắt nhìn trong túi, thấy bên trong có một cái phong bì, mở ra, toàn là tờ tiền một trăm, bà cầm tờ phong bì đến mức méo mó.
"Đứa trẻ này..."
* * *
Hiếu Mẫn ngồi ở ghế lái, thắt lại dây an toàn.
"Muốn hỏi gì cứ hỏi đi."
"Sao chị lại quen họ?"
"Họ đều là hàng xóm trước đây của chị."
"Ồ.."
Trí Nghiên cũng không hỏi nhiều, cứ như vậy một mạch đi về nhà Hiếu Mẫn. Vừa đem xe đỗ dưới nhà xe, bên ngoài đã nổi mưa lớn. Trí Nghiên trong lòng không khỏi rạo rực: 'Trời cũng giúp ta! Tối nay có lý do có thể ở lại rồi.'
Hiếu Mẫn chăm chú thái rau, đắm chìm trong thế giới riêng của mình, không hề để ý phòng bếp có một người khác đi vào. Đột nhiên bị một vòng tay ôm lấy, bàn tay đang thái rau của Hiếu Mẫn run lên, cũng may Trí Nghiên nắm lấy tay nàng mới không bị dao cứa đứt.
Trí Nghiên đem dao vứt ở bên cạnh, liền nhắm mắt lại, ôm Hiếu Mẫn thật chặt, an tâm ngửi lấy mùi hương trên người nàng. Hiếu Mẫn từ bỏ việc giãy dụa, đem sức nặng toàn thân dựa vào người Trí Nghiên, hưởng thụ lúc yên bình hiếm có này.
"Lúc ăn cơm thì gọi em, em đi ngủ một chút."
Trí Nghiên rời khỏi phòng bếp. Hiếu Mẫn bất tri bất giác sờ sờ vành tai ửng đỏ, trong lòng lại có chút lưu luyến mùi hương trên người Trí Nghiên.
Thật ra thì chuyện giữa bọn họ thật hoang đường. Tình một đêm với người ta thì coi như xong đi, thế mà lại bị mất lần đầu tiên với một người con gái, sau đó lại còn dây dưa không dứt, bây giờ lại còn có chút lưu luyến nữa...
Hiếu Mẫn lắc lắc đầu, tựa hồ muốn đem những suy nghĩ vớ vẩn đó đuổi ra khỏi đầu.
Xem ra mình phải tìm một người bạn trai thôi, khúc mắc hiện tại rất nhanh sẽ biến mất, Hiếu Mẫn lại tiếp tục hầm canh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com