13.
"Kỳ Lân! Ngươi sao có thể qua lại với hắn. Tiên giới đã biết chuyện của các ngươi rồi!" Trong con mắt tiên nhân tràn đầy thống khổ, cũng mang theo một phần tuyệt vọng.
"Không... không... ta không có!!"
"Thiên đình đã có chứng cớ xác thực, ngươi còn muốn giảo biện." Người đàn to lớn mặt đen mắng nó.
"Không... không... không!!! Không phải như thế!!"
Hiếu Mẫn đi vào phòng ngủ liền thấy Trí Nghiên cứ không ngừng lắc đầu, miệng một mực kêu "Không... không!", nàng chạy tới mép giường, đầu Trí Nghiên đã nổi đầy mồ hôi, nàng đi vào phòng tắm lấy khăn lông, giúp Trí Nghiên lau những hạt hồ hôi vương trên trán.
"Tiểu lưu manh, tiểu lưu manh!! Mau tỉnh lại!!"
Trí Nghiên đột nhiên bừng tỉnh, trực tiếp ngồi dậy, mở to mắt, hô hấp dồn dập, giống như vừa bị người khác siết cổ một dạng.
Trí Nghiên đột nhiên cử động làm Hiếu Mẫn hết hồn: "Em... em sao thế?"
"Không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi!" Trí Nghiên trấn định nói.
Cảnh trong mộng lần này không giống trước, trong lòng Trí Nghiên đồng thời nổi lên vài nghi vấn ----- Kỳ Lân, thực sự phản bội sao?"
"Ra ngoài thôi, cơm ăn được rồi."
Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn đi ra khỏi phòng ngủ, vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi thơm của cháo gà. Hiếu Mẫn giúp nó lấy một chén, Trí Nghiên nhận lấy, đưa đến bên miệng thưởng thức.
"Không tệ, nhưng đầu bếp nhà em làm thì vẫn ngon hơn một chút." Trí Nghiên chép chép miệng, nghiêm trang nói. Hiếu Mẫn liếc nó. Trong lúc nhất thời, trên bàn ăn không có âm thanh nào khác, ngoài tiếng đũa chén đụng nhau.
Điện thoại trong tay Trí Nghiên vang lên, tên hiện lên là Cư Cư, Trí Nghiên cũng không dấu diếm Hiếu Mẫn.
"Tiểu Cư Cư, có phải đang nhớ em không đây!"
"Đừng nhiều lời. Em là ông chủ lại đem công ty cho chị quản lý, có muốn chị đem công việc này trả lại cho em không?"
"Không cần! Khụ khụ! Có chuyện gì không?" Trí Nghiên liếc nhìn Hiếu Mẫn, làm bộ ho khan một tiếng.
"Bây giờ ở đây có một bộ điện ảnh và một bộ truyền hình, chị xem qua thấy rất được, chị cảm thấy bộ truyền hình thì cho Hiếu Mẫn nhận, bộ điện ảnh thì cho Lý Song Ni nhận, như thế là thích hợp."
"Cứ gửi kịch bản truyền hình đến đây đã, về phần Lý Song Ni, chị tự hỏi cô ta đi."
"Được."
Tốc độ làm việc của Cư Lệ rất nhanh, mới đó đã chuyển tới, Trí Nghiên bỏ điện thoại trước mặt Hiếu Mẫn, miệng bận nhai thịt nên nói không rõ lắm: "Chị xem một chút xem có nhận không..."
Hiếu Mẫn đại khái xem một lượt, cảm thấy tính cách của nhân vật này có vẻ dễ dàng nắm bắt, liền đáp ứng.
"Nhận."
"Được, đến công ty rồi sẽ bàn cặn kẽ."
Sau khi Trí Nghiên ăn cơm xong, giống như một năm chưa từng được ăn vậy. Nó sờ sờ cái bụng đã căng lên, ngồi trên ghế salon nhã nhặn xem TV, Hiếu Mẫn thu dọn xong cũng ngồi xuống với nó.
"Khi nào thì em về?" Nàng vừa nói xong, bên ngoài liền vang lên tiếng sấm, tiếng mưa rơi lộp độp đập vào tai.
Trí Nghiên bất đắc dĩ vuốt vuốt tay: "Không phải là em không muốn về đâu!"
Hiếu Mẫn có chút tức giận trợn mắt nhìn nó một cái, quay sang giúp Queen chuẩn bị thức ăn. Queen nhảy lên ghế salon, nằm xuống bên cạnh Trí Nghiên, hình ảnh một người một sư tử này lại phá lệ hài hòa.
Hiếu Mẫn đem chén của Queen để xuống dưới đất.
"Queen, ăn cơm!"
Queen mở mắt liếc nhìn, liền nhắm mắt lại. Trí Nghiên lắc lắc đầu, cầm chén đặt ở trên bàn.
"Queen!"
Queen từ trên ghế salon bước xuống, nhảy lên ghế ngồi thẳng người ăn.
"Nó cần được tôn trọng. Chị đừng xem nó như động vật."
Hiếu Mẫn áy náy nhìn nó, nó nhìn nàng gầm nhẹ một tiếng.
Trí Nghiên tiếp tục xem TV, Hiếu Mẫn ôm lấy máy tính xách tay, không biết là đang làm gì. Trí Nghiên xem phim truyền hình trên TV, cảm thấy thật vô vị, cho nên cứ không ngừng chuyển kênh, vừa lúc chuyển đến phim của Hiếu Mẫn. Nó ngưng chuyển kênh, Hiếu Mẫn cũng bỏ máy tính xách tay ra, hai người dị thường cùng nhau xem TV.
Trong phim, Hiếu Mẫn buộc tóc mặc áo giáp, cầm một thanh trường kiếm, có thể nhìn thấy rõ ánh sáng phản chiếu trên thân kiếm. Cánh hoa trong rừng đào theo gió bay xuống, kiếm trong tay nhẹ múa, liền tạo thành một đạo kiếm khí bén nhọn, đem cánh hoa cách đó khoảng trăm mét, tất cả bay ra ngoài, sau đó nhảy lên mấy bước, dùng đầu kiếm cắm sâu vào trong đất, chống lấy Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn lật người trở lại mặt đất, lúc rút kiếm, mặt đất tạo thành một cái hố sâu hoắm. Hiếu Mẫn nhìn lại, khẽ mỉm cười.
Tim Trí Nghiên đột nhiên đập một cái, ánh mắt đó thật đẹp!
Nó nâng cằm Hiếu Mẫn lên, thâm tình nhìn nàng: "Bảo bối, chị thật là đẹp. Em muốn ăn chị rồi!" Cái lưỡi béo mập của nó liếm liếm bờ môi mỏng, Hiếu Mẫn quay đầu đi.
"Chị đi tắm!" Hiếu Mẫn chạy thật nhanh vào phòng tắm, Trí Nghiên cười đi theo nàng, còn thuận tiện đem cửa khóa lại. Trí Nghiên từ phía sau ôm lấy Hiếu Mẫn, hôn nhẹ lên cổ nàng.
"Tắm chung đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com