14.
Nó không cho Hiếu Mẫn bất kỳ cơ hội phản đối, trực tiếp ôm lấy Hiếu Mẫn, ẵm nàng bước vào phòng tắm. Đem nàng đè lên vách tường, tinh tế mút lấy đôi môi mềm mịn của nàng, cái lưỡi thành công trượt vào bên trong lãnh địa, bất đắc dĩ gặp phải tường thành của đối phương. Trí Nghiên bị đau rút lưỡi về, trong miệng tràn đầy mùi máu tanh, tức giận nhìn Hiếu Mẫn.
"Lần đầu tiên em bị phụ nữ cắn đấy, chị chết chắc rồi!"
Trí Nghiên trực tiếp dùng sức xé rách áo sơ mi trên người Hiếu Mẫn, cắn lấy bờ ngực bị ngăn cách bởi chiếc bra vướng víu, Hiếu Mẫn dùng hết sức lực đẩy Trí Nghiên ra, nhưng tiếc thay Trí Nghiên còn mạnh hơn nàng, Hiếu Mẫn cũng nổi giận.
"Phác Trí Nghiên! Em cút ngay! Em xem chị là cái gì hả! Phác đại thiếu nhà em muốn chơi phụ nữ thì còn cả đống phụ nữ ở trên giường chờ em! Em đừng đụng chị, chị cảm thấy em thật ghê tởm!!"
Trí Nghiên nheo mắt, nỗi tức giận tràn ngập thân thể, bao phủ lấy toàn bộ Trí Nghiên.
"Ồ, thế sao? Nếu đã như vậy, em cũng sẽ biến chị trở nên ghê tởm như em!"
Lúc này Trí Nghiên hoàn toàn là một con dã thú, một con dã thú đang nổi cơn điên! Nó dùng áo sơ mi cột tay Hiếu Mẫn ra sau lưng. Không chút thương tiếc cắn lấy đôi môi mỏng của nàng, bàn tay nắm lấy thứ cao vút của nàng, dùng sức xoa nắn, cảm giác đau đớn trên ngực như dòng điện chạy qua thân thể, nàng không ngừng giùng giằng, muốn cởi trói cho chính mình, bất đắc dĩ càng dãy dụa lại càng chặt, Trí Nghiên mút lấy chỗ hõm cổ của nàng, mỗi chỗ đi qua đều để lại ấn ký của nó.
"Đừng nghĩ đến việc trốn thoát, chị càng giãy dụa thì nút thắt càng chặt thôi!"
Trí Nghiên lột áo ngực của nàng ra, tiểu anh đào đã có chút dựng lên, Trí Nghiên ngậm lấy nó, thỉnh thoảng khẽ cắn, thỉnh thoảng lại lôi kéo. Tiểu anh đào từ từ thức tỉnh, phảng phất như hoa mai nở rộ giữa trời đông giá rét. Hiếu Mẫn chảy xuống hai dòng nước mắt, có chút nghẹn ngào.
"Phác Trí Nghiên, chị hận em!"
Trí Nghiên dừng một chút, giơ tay lên khẽ gạt đi nước mắt trên mặt nàng.
"Người hận em đã quá nhiều rồi, nhiều thêm một người cũng không sao."
Trí Nghiên một đường đi xuống, liếm lấy cái rốn nhỏ của nàng, cởi quần nàng ra, một mực hôn đến phía bên trong bắp đùi. Hiếu Mẫn một mực tránh né, Trí Nghiên đã cố định ở bắp đùi nàng, tinh tế thưởng thức, Hiếu Mẫn rơi nước mắt, nàng không nói gì nữa, lắc đầu quầy quậy với Trí Nghiên. Trí Nghiên bỏ qua sự mềm yếu trong ánh mắt nàng, tiếp tục tấn công nhược điểm của Hiếu Mẫn. Chỉ chốc lát sau, tiếng thở dốc của Hiếu Mẫn càng ngày càng nặng nề, nếu không phải được Trí Nghiên giữ lấy eo, nàng sớm đã ngã ra sàn rồi, nàng thật không chịu nổi.
"Phác Trí Nghiên, cầu xin em..."
Khi Hiếu Mẫn cầu xin Trí Nghiên, nàng không hề vui vẻ, nói chính xác chính là tức giận. Nó nhìn thấy trong mắt Hiếu Mẫn tràn đầy cầu khẩn và bi thương, nàng không nên có vẻ mặt đấy, nàng là hoàng hậu, là hoàng hậu thống trị tất cả người trong thiên hạ!
Trí Nghiên kéo quần lót của nàng xuống, không chút dạo đầu đã tiến vào bên trong, Hiếu Mẫn thống khổ nhíu chặt chân mày. Trí Nghiên nhanh chống vận động tay, đôi môi Hiếu Mẫn càng ngày càng trắng bạch.
"Phác Trí Nghiên, cầu xin... cầu xin em... đừng mà!"
"Phác... Trí Nghiên!"
Hiếu Mẫn càng cầu xin Trí Nghiên, sự tức giận trong người nó càng nổi dậy, tốc độ tay càng lúc càng nhanh. Hiếu Mẫn không chịu nổi sự đối đãi thô bạo của nó, hôn mê bất tỉnh, máu đỏ từ tay Trí Nghiên chảy xuống, rơi xuống trên nền gạch, Trí Nghiên ngơ ngác nhìn một giọt lại một giọt rơi xuống, gộp lại thành một vũng máu nhỏ. Trí Nghiên lúc này mới phục hồi tinh thần, rút tay của mình ra, trên tay dính đầy máu của Hiếu Mẫn, ánh mắt nó nhanh chống biến thành màu đỏ, trực tiếp xé rách áo sơ mi đang trói lấy tay Hiếu Mẫn, ôm nàng đặt lên giường, trong miệng liên tục lẩm bẩm.
"Hiếu Mẫn, chị chắc chắn sẽ không sao, sẽ không sao đâu!"
Vào giờ khắc này, Trí Nghiên thật luống cuống, trái tim nó mách bảo rằng nó không được để mất Hiếu Mẫn, nó lớn như vậy mà đây lại là lần đầu tiên lo lắng cho một người, một loại tình cảm đang lặng lẽ nảy nở.
Nó hoảng hốt lấy điện thoại di động ra, ngón tay run rẩy bấm trên màn hình điện thoại, khi nó nhìn thấy ngón tay đầy máu của mình, tội ác càng sâu hơn. Điện thoại gọi đến thành công, đối phương không nhịn được nói: "Có chuyện gì nói mau!"
Trí Nghiên sửng sốt một chút, mặt mũi âm trầm nói: "Để Cư Lệ nghe."
"Ngươi không nói thì ta cúp đấy..."
Đối phương còn chưa nói hết, ánh mắt Trí Nghiên đã đỏ lừ, trong mắt ẩn hiện một tầng sương.
"Ta bảo ngươi để Cư Lệ nghe."
Đối phương cơ hồ bị Trí Nghiên hù dọa, một tiếng cũng không dám phát ra, run rẩy chuyển máy qua cho Cư Lệ, Cư Lệ nhìn bộ dáng nàng ta, nghi ngờ nhận máy.
"A Lô?"
"Cư Lệ, em làm Hiếu Mẫn chảy máu."
Trí Nghiên dường như dùng giọng điệu cầu khẩn để nói với Cư Lệ, Cư Lệ còn tưởng chuyện gì lớn lắm.
"Em lấy nước oxi già để loại bỏ độc của vết thương, sau đó phủ lên đó một lớp thuốc là xong, sẽ không để lại sẹo đâu!"
Trí Nghiên thật lâu không có trả lời, một ý nghĩ kinh khủng đột nhiên xông vào đầu Cư Lệ, nàng kinh ngạc bụm miệng.
"Em không phải là . . ."
"Phải . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com