Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Trí Nghiên thống khổ nói, nó nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cho dù đâm đến mức chảy máu nó cũng không chút cảm giác, bởi vì nỗi đau trong trái tim đau gấp vạn lần so với nỗi đau thể xác.

"Em đang ở đâu, chị tới tìm em!"

"Em ở Trúc Ly quán, phòng số 530."

"Nửa giờ sau chị đến, em dùng nước đá lau qua người em ấy, nhớ là nếu không ngừng lau, em ấy nhất định sẽ phát sốt!"

Cư Lệ nói xong liền đẩy Tố Nghiên đang đè trên người mình ra, cầm áo quần để ở mép giường mặc lên, Tố Nghiên lại dính lên người Cư Lệ.

"Cư Cư, sao thế?"

"Phác Hiếu Mẫn có chuyện rồi, chị phải qua đó một chuyến, em ngoan đi, ở nhà chờ chị về!"

Tố Nghiên không chịu, Trí Nghiên không những tước đoạt cuộc sống riêng của nàng, lại còn chiếm đoạt cả lão bà của nàng, lúc nãy còn hung dữ với nàng như vậy, thật đáng ghét!

"Em cũng muốn đi!" Nói xong tay chân liền nhanh nhẹn mặc quần áo, toàn bộ quá trình diễn ra chưa tới một phút, nàng thấy Cư Lệ ngẩn ngơ đứng đó, thuận tay giúp một chút, cư lệ cơ hồ bị nàng ta đẩy ra ngoài. Cư Lệ lấy đồ ở phòng thuốc của mình bỏ vào trong hòm thuốc, vội vàng ra khỏi cửa.

Hai mươi lăm phút sau đã đến được Trúc Ly quán, đúng như tên gọi của nó, hai bên đường trồng đầy những cây trúc, gió mát thổi tới khiến lá trúc nhẹ đung đưa, nhưng bây giờ không phải là lúc để thưởng thức phong cảnh. Cư Lệ bước nhanh tới phòng 530, Trí Nghiên vừa mở cửa ra, Cư Lệ đã đi vào phòng ngủ, thấy sắc mặt Hiếu Mẫn xanh xao, đôi môi trắng bạch, nếu như không phải bởi vì đang nhìn thấy nàng hô hấp khó nhọc, Cư Lệ thật sự cho rằng nàng đã chết. Cư Lệ ngồi ở mép giường vừa bắt mạch vừa hỏi Trí Nghiên.

"Em giúp em ấy lau người chưa?"

"Vẫn luôn lau."

Cư Lệ sờ trán Hiếu Mẫn, cũng may chưa nóng rần lên. Cư Lệ nhấc một góc chăn lên, chợt nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại nói với Tố Nghiên.

"Bảo bối, em đi ra ngoài trước đi!"

Tố Nghiên cũng không có nói gì, chẳng qua mặt biểu lộ hơi thúi.

Cư Lệ đeo găng tay y tế vào, nhấc chăn kiểm tra vết thương, Cư Lệ đột nhiên nhíu chặt chân mày, vừa cởi găng tay vừa nói.

"Trí Nghiên, lần này em thật quá đáng!"

"Rất nghiêm trọng sao?" Trí Nghiên hiếm khi hỏi rất cẩn thận.

"Vết thương đã nhiễm trùng, khoảng chừng nửa tháng mới lành hẳn. Trước tiên lấy thuốc tiêu viêm này đi nấu, đổ hai chén nước, nấu ba mươi phút! Chị phải làm em ấy tỉnh lại đã."

Trí Nghiên vội vàng nhận lấy thuốc đi vào phòng bếp, Cư Lệ từ trong túi lấy ra một cái kim châm dài nhất, đâm vào người Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn nhíu mày, thu châm, Hiếu Mẫn từ từ mở mắt, Trí Nghiên vừa lúc đi vào.

Cư Lệ đi ra khỏi phòng, Tố Nghiên đang ngồi than vãn trên ghế salon hút thuốc lá trong phòng khác.

Ánh mắt Hiếu Mẫn lạnh nhạt nhìn Trí Nghiên, từ trong mắt nàng không thấy được bất kỳ tâm tình nào, ngay cả tức giận cũng không có, chẳng qua chỉ là nhìn nó. Trí Nghiên lần đầu tiên đoán không ra tâm tư của người khác, nó ghét loại cảm giác này...

"Em đi đi, chúng ta không nợ gì nhau." Hiếu Mẫn lạnh nhạt nói, giống như đang kể một câu chuyện bình thường vậy.

Trí Nghiên thấy dáng vẻ nàng nói chuyện giống như không hề liên quan đến nàng, chẳng lẽ mình đối với nàng không là cái gì cả ư.

"Chỉ một câu như vậy thôi? Chị cũng không tức giận à, tại sao lại không mắng em?"

"Thật xin lỗi, những nữ nhân của em một khóc hai nháo chị học không được." Hiếu Mẫn nhắm hai mắt lại, nàng thật sự quá mệt mỏi...

Cho tới bây giờ, Trí Nghiên chưa từng bị người khác đối đãi bằng thái độ này, cảm giác áy náy trước đó biến mất sạch. Nó đã tức giận.

"Vậy em sẽ khiến cho chị cả đời này cũng không xuống giường được!"

Trí Nghiên đặt một nụ hôn lên môi nàng, tay trái vuốt ve cơ thể nàng, đôi tay thon dài bóp nắn bờ ngực cao vút của nàng, Hiếu Mẫn chỉ khẽ cau mày nhìn nó. Trí Nghiên thấy ánh mắt của nàng thêm phần phiền não, trái tim giống như bị giằng xé, cực kỳ khó chịu. Nó giống như một con dã thú đang gào thét, nắm chặt quả đấm hung hăng đấm xuống giường, mỗi lần đều chỉ cách một centimet là đụng trúng Hiếu Mẫn. Sâu trong ánh mắt nó như phát ra lửa giận, tựa như muốn đem Hiếu Mẫn nuốt chửng. Trong mắt Hiếu Mẫn một vẻ thờ ơ. Đột nhiên, nó bật cười.

"Ha ha... ha ha ha, chị nghĩ như vậy là cắt đứt? Đừng vọng tưởng, em sẽ bám lấy chị suốt đời suốt kiếp!"

Trí Nghiên từng bước từng bước lui về phía sau, trên khuôn mặt nở nụ cười lạnh lẽo, phảng phất như một ác ma. Cuối cùng bước lui ra khỏi căn phòng.

Phác Trí Nghiên, ngươi yên tâm, từ nay trở đi ta cũng không cho ngươi được sống yên ổn!

* * *

Trí Nghiên ngồi bên cạnh Cư Lệ, lửa giận trong lòng còn chưa hạ xuống thì điện thoại trong tay đã vang lên, là Đại Phật gọi đến.

"Kỳ Lân, thì ra Cao Đồng thông đồng với Tiên Nhân, chúng ta bị phục kích rồi, chết mất phân nửa huynh đệ, hàng cũng bị cướp mất." Đại Phật mệt mỏi nói.

"Ta cũng đoán được một hai phần, gần đây người của Tiên Nhân thường xuyên chạy đến Campuchia chỗ Cao Đồng, ta vừa hay có một cái cớ để diệt hắn, giúp các huynh đệ đã chết báo thù. Về nhóm hàng kia, đều là hàng giả, các ngươi vẫn nên trở về trước đi."

"Rõ ạ."

Trí Nghiên châm một điếu thuốc, giống như ẩn quân tử một dạng, hít sâu một hơi mới mở miệng nói chuyện.

"Một tháng sau, em phải đi Campuchia một chuyến."

"Cao Đồng?"

"Đúng."

"Em cẩn thận một chút."

"Yên tâm đi, em tự biết chừng mực."

"Trí Nghiên... em... thôi vậy." Cư Lệ có chút khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com