17.
Trí Nghiên ngồi trên ghế salon trong phòng tổng thống, cầm trên tay một chén trà đặc, Đại Phật đứng bên cạnh cau mày.
"Kỳ Lân, gần đây Trần Huýnh và Cao Đồng có qua lại, hắn..."
"Ta đã sớm biết."
"Vâng." Đại Phật đi ra khỏi phòng.
Trí Nghiên hơi mở mắt ra, tròng mắt lướt qua một tia kiên quyết.
"Bảo Trần Huýnh đem một nữ nhân đến cho ta, thưởng thức một chút." Trí Nghiên nói với Đại Phật ở bên kia điện thoại.
Tốc độ của Trần Huýnh rất nhanh, nửa giờ liền đem người tìm tới. Trí Nghiên sớm đã đeo mặt nạ lên, nó nhẹ nhấp ly vodka trên tay, cồn rượu khiến gò má nó có chút điểm hồng. Đại Phật đem người dẫn tới trước mặt nó rồi lui xuống. Trí Nghiên lẳng lặng quan sát nữ nhân này, nâng cằm nàng ta lên, ngũ quan xinh xắn của nàng ta khiến Trí Nghiên nhớ đến một người, nó cười hỏi nàng ta.
"Sau này em hãy theo tôi đi, em tên gì?"
"Hà Nghệ Kỳ." Nữ nhân nhỏ giọng trả lời một tiếng, khuôn mặt nóng bừng lên.
Trí Nghiên đem nàng ta dẫn vào trong một phòng khác, khi nó quay đầu lại nhìn thấy gò má của nàng ta, thật giống như một khuôn đúc ra với Phác Hiếu Mẫn. Trí Nghiên đặt nàng ta xuống chiếc giường mềm mại, nhẹ nhàng hôn khắp thân thể nàng ta, ngón tay theo hông nàng ta trượt xuống, nhấc một gốc váy lên, cách quần lót vuốt ve chỗ ấy của nàng ta, Hà Nghệ Kỳ không chịu nổi sự trêu chọc của Trí Nghiên, nhịn không được bắt đầu rên rỉ.
"Ahh... ưm ahhh..."
Trí Nghiên chỉnh lại quần áo xốc xếch của mình, hướng về người đang thở dốc ở trên giường nói: "Tôi đi ra ngoài một chuyến, em ngủ trước một lúc, chờ tôi trở về lại tiếp túc." Trí Nghiên cười hư hỏng, hôn cằm nàng ta một chút.
Đóng cửa lại, nụ cười trên miệng Trí Nghiên đã sớm biến mất không thấy, thay vào đó là một khuôn mặt thâm trầm. Đại Phật sớm đã đợi ở cửa.
"Đi thôi."
Toàn bộ người trong tiền sảnh khách sạn đều dừng ánh mắt trên con người đeo mặt nạ bằng ngọc, quan trọng nhất là phía sau còn dẫn theo một đoàn người, dáng vẻ hình như không phải người tốt. Trí Nghiên ngồi trên xe thương vụ chống đạn, dùng vải lau Ngọc Lân chủy [1]. Đại Phật đeo lên găng tay đen, đem găng đấm bốc che lại. Mấy ngày trước Trí Nghiên đã dùng danh nghĩa giao dịch để hẹn Cao Đồng.
"Trong chúng ta, có gian tế." Trí Nghiên nhắm mắt lại nói.
"Ai?"
"Chờ chút ngươi sẽ biết."
Đại Phật một mình ở đó ngẫm nghĩ.
Lái xe đến bến tàu của Trần Huýnh, Cao Đồng đã sớm chờ ở đó. Trí Nghiên vừa xuống xe liền hướng chỗ Cao Đồng mà đi tới.
"Cao bá phụ, lâu quá không gặp rồi!"
Còn chưa đợi Trí Nghiên đến gần, thuộc hạ phía sau hắn đã rối rít giương súng lục màu đen lên, nhắm ngay Trí Nghiên, bọn Đại Phật cũng móc súng ra từ sau lưng, bến tàu tràn ngập mùi thuốc súng.
"Hiền chất [2], bá phụ gần đây thân thể ôm bệnh, vẫn nên đừng đến gần thì hơn, bá phụ sợ sẽ lây bệnh cho con."
"Vậy cơ ạ, thế thì bá phụ phải chú ý chăm sóc cơ thể mình thôi!"
Cao Đồng ý bảo thủ hạ bỏ súng xuống, bọn Đại Phật cũng đem súng thu về.
"Bá phụ, cha ta lúc còn sống là bạn tốt của người, người không nên lừa gạt ta như vậy nhỉ."
"Hiền chất từ đâu mà nói ra những lời này."
"Bá phụ liên kết với Trúc Thăng đoạt hàng của ta, còn đả thương không ít huynh đệ của ta đúng không."
"Láo toét, là thằng cháu trai nào đã hủy đi danh dự của ta!" Cao Đồng quả nhiên là lão giang hồ, nói dối cũng làm như thật.
"Ngày đó chúng ra mới vừa đem hàng giao ra thì đột nhiên một đoán người vọt ra, hướng về phía chúng ta dùng súng bắn điên cuồng, sau đó cướp mất tiền và hàng, ta cũng mất không ít huynh đệ."
"Ô ~ Vậy sao?" Trí Nghiên híp mắt nhìn hắn, búng ngón tay một cái, Đại Phật đem người bị giây trói toàn thân đẩy ra ngoài. Trí Nghiên nắm lấy tóc hắn, cười cùng Cao Đồng, nói.
"Bá phụ, có phải là hắn không?"
"Đúng, chính là hắn. Làm sao con tìm được hắn, hãy để ta giết hắn!" Biểu tình của Cao Đồng biến hóa rất ít, thế nhưng vẫn bị Trí Nghiên nhìn thấy, trong mắt hắn chợt lóe lên một tia kinh hoàng.
"Cao lão đại, thật xin lỗi. Bọn chúng dùng dao cắt đứt gân tay của ta, ta không chịu nổi mới đem chuyện này khai ra." Lúc này Cao Đồng mới phát hiện vết sẹo còn chưa khép miệng của hắn.
"Ngươi nói nhăng nói cuộc gì đấy, lại dám bêu xấu ta, muốn chết!" Cao đồng dùng một phát súng kết liễu tính mạng hắn. Trí Nghiên đem người đàn ông đã chết đó vứt xuống, vỗ tay một cái.
"Chẳng dễ chơi chút nào!"
"Hiền chất, không nên để loại tiểu nhân này ảnh hưởng đến đại sự của chúng ta."
"Được, Trần Huýnh, đem hàng cầm tới."
Trần Huýnh đem một valy hành lý đẩy ra, Cao Đồng sai người nghiệm hàng, Trí Nghiên đang chuẩn bị sai người nhận tiền, lại không nghĩ đến bị một vật cứng lạnh như băng để ở đầu.
"Ha ha, hiền chất, gừng càng già càng cay, một cô gái vẫn nên đừng lún chân vào giới hắc đạo, nếu không đến lúc đó mình chết như thế nào cũng không biết rõ!"
"Trần Huýnh, ngươi phản bội ta!"
"Kỳ Lân, tại sao ta phải chịu cả đời này bị ngươi chà đạp dưới chân, xem sắc mặt ngươi để hành sự, chi bằng ta và Cao lão đại cùng chia đều địa bàn của ngươi, từ nay về sau, ta chính là đường chủ của Kỳ Lân Đường! Mau đem lệnh bài Kỳ Lân giao ra đây!"
Chú thích: [1] Chủy: một thứ gươm, đầu như cái thìa, ngắn mà tiện dùng.
[2] Hiền chất: Cách trưởng bối xưng hô với hậu bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com